Shadow 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jungkook kéo tay Jimin về phía sau, bắt đầu di chuyển ra vào từng nhịp chậm rãi. Jimin còn chưa hết đau nhưng cảm giác này chính là thứ cậu mong muốn. Chiếc chuông nhỏ trên cổ lắc lư theo từng chuyển động, tiếng kêu ding dong đều đặn xen kẽ âm thanh va chạm nhấn chìm cả hai trong màn đêm lạnh lẽo.

Bên trong Jimin thoải mái đến rùng mình, đàn hồi, ẩm ướt, nóng bỏng và mềm mại, Jungkook ôm sát người cậu, không còn chịu được những cái đẩy khởi động.

"Nhanh hơn nữa nhé."

Không đợi Jimin gật đầu, Jungkook lập tức điên cuồng tấn công, từng cú thúc mạnh mẽ dồn dập xâm chiếm cơ thể người kia. Hắn như hoá thành cơn sóng lớn không ngừng đánh thẳng vào bờ, cuốn theo những dòng cát trắng trôi về phía đại dương. Bàn tay to lớn chu du trên từng tấc da trắng mịn, thỉnh thoảng lại ôm ghì lấy eo cậu tạo lực đẩy mạnh hơn cho thân dưới.

Cặp mông Jimin rung rinh như miếng bánh pudding đẹp mắt. Jungkook yêu nó, bị nó cám dỗ đến sa ngã. Ôi cảm giác nghiện ngập này, quả thực không tệ một chút nào.

Jimin lần đầu đón nhận một loại khoái cảm mang nhiều màu sắc như lúc này. Tại sao sự đau đớn mà đoá hoa đang phải chịu đựng lại có thể khiến cậu thoả mãn đến vậy.

"Bên trong em thật thoải mái." Jungkook hôn lên lưng Jimin. Từng cánh hoa mềm mại tỏa ra sức nóng bao bọc yêu chiều đứa em của Jungkook. Vị bác sĩ đổ người về phía trước theo từng cú thúc lớn lao từ phía sau, hai tay bấu chặt thảm lông dần dần buông thõng xuống đất không thể tiếp tục giữ thăng bằng. Tư thế này khiến mông cậu càng vểnh cao, một hình ảnh phản chiếu qua gương đẹp tựa bức tranh. Jungkook cũng điều chỉnh lại tư thế, nâng hông cao hơn một chút và quỳ gối thẳng lưng, hai tay đặt lên mông cậu vuốt ve, đôi lúc hứng lên lại vỗ mạnh vài cái liên tục.

Tựa con tàu vũ trụ điên cuồng lao vào Sao Kim - nơi nhiệt độ cao ngất ngưởng và dường như các bộ phận ráp lại con tàu đang dần bị phá vỡ, chỉ trực chờ nổ tung. Nếu đã đến đây, hắn không ngần ngại cho con tàu của mình đâm vào miệng núi lửa, kích thích nó phun trào và bản thân sẽ thu về những mảnh nham thạch độc đáo nhất.

"Có thể nào... chậm lại một chút không?" Mồ hôi bịn rịn quanh thái dương, Jimin khó khăn mở miệng, vừa để hít lấy không khí, vừa nghẹn ngào bày tỏ. "Anh làm em... thở không nổi."

Jimin từ từ nhắm mắt đắm chìm khi Jungkook giảm tốc độ. Thế nhưng, cảm giác đau đớn chưa vơi được bao nhiêu thì đã bị Jungkook lao vào phá hủy, từng tế bào run bần bật như nằm trên bàn phẫu thuật không gây tê. Vừa kịp nấc nghẹn một tiếng, trách móc tại sao quá thô bạo thì Jungkook bắt được điểm G của cậu, nhấp hông đánh thẳng vào nơi đó khiến cậu thoải mái đến rùng mình.

"Ah! Jungkook..."

Jimin chỉ biết gọi tên hắn, không thể thốt lên rằng cậu đang thoải mái chết đi được.

Trong phòng ngập tràn tiếng da thịt đụng chạm, âm thanh mạnh mẽ dữ dội len lỏi qua ô cửa sổ đang đóng chặt, không biết chúng đã hô hào đến mức nào mới có thể khiến trận tuyết rơi ngoài kia tò mò gõ cửa ầm ầm đến vậy.

Mọi bộ phận trên người hắn đều bận rộn. Nhất là khối thịt cứng cáp không ngừng đâm rút vào nơi nhạy cảm nhất của đối phương. Jimin hoàn toàn mất trí, vị thành viên hồng hào đung đưa mạnh đến nỗi đập cả vào bụng dưới, rót mật xuống tấm thảm lông trắng.

"Đưa tay em đây." Giọng nói của Jungkook theo sự run rẩy của bên hông mà khàn lại. Jimin ngoan ngoãn làm theo, giơ hai tay lên và được người kia tóm gọn kéo về phía sau.

Hắn đẩy cậu vào một tư thế khác. Nửa ngồi nửa quỳ. Phần lưng bịn rịn mồ hôi vừa chạm vào ngực Jungkook lập tức bị cái thúc bên dưới uốn cong, tạo một khoảng cách nhỏ giữa phần thân trên của hai người. Bàn tay nhỏ vòng ra sau, giữ chặt vào hông người kia làm điểm tựa bởi Jungkook đã thả tay cậu ra, luồn lách lên khóe miệng ướt át. Jimin biết điều, bắt đầu mút mát song song với tốc độ di chuyển phía dưới.

Mà tốc độ bên dưới thì nhanh như lượt view của Dynamite trong 24h đầu tiên.

Nước bọt tưới ướt những ngón tay dài của Jungkook, không thể kiểm soát, cũng giống như cuộc làm tình này không thể đoán được điểm dừng. Chẳng ai có thể tin đây chính là lần đầu tiên của hai người. Có vẻ như những ham muốn đơn thuần nhất cũng đã biến thành sóng nhiệt mạnh mẽ thôi thúc bản năng tình dục khi hai thân thể giao hòa vào nhau.

Ding dong ding dong...

Tiếng chuông trong trẻo thách thức chạy đua với tiếng rên rỉ sung sướng từ bờ môi Jimin thốt ra để xem bên nào chiến thắng. Không gian hoàn toàn im ắng, âm thanh tình dục nóng bỏng bỗng trở thành duy nhất. Sau vài lần đổi tư thế, cuối cùng Jungkook cũng chọn nâng người Jimin đứng thẳng, hai bàn tay cậu đặt lên mặt gương bóng loáng, tì một lực lớn lên nền thủy tinh cứng. Nhiệt độ tấm gương và cơ thể cậu hoàn toàn trái ngược, hạ thân vô tình quét một lớp mật lên mặt gương, khí lạnh từ nó truyền sang như thể dòng điện chạy dọc sống lưng.

Chớp nhoáng bắt lấy sắc thái tê dại xen lẫn chút bất ngờ hiếm hoi xuất hiện trên nét mặt Jimin, Jungkook quay người đi cười híp mắt, phía dưới vẫn luân động thành nhịp. Vài giây sau trở lại chăm chú nhìn xuống nơi giao hợp đang nhả ra từng âm thanh nhầy nhụa rùng mình kia, miệng khẽ rít lên thành tiếng.

"Ah ah... J..."

Khoái cảm đưa Jimin lên thiên đường với những âm thanh nỉ non gọi mời. Còn Jungkook chứng kiến dương vật biến mất sau rãnh mông của Jimin, lại càng ra sức đâm sâu vào đoá hoa không thương tiếc.

"Ahhh! Jungkook..."

Cả người Jimin lao về phía trước rồi lại bị Jungkook kéo lại, tất cả những gì mà cậu có thể cảm nhận được bây giờ là sự va chạm như vụn vỡ của dương vật bên trong cơ thể cậu, sâu đến mức có thể với tới cả ruột non. Bầu mông căng tròn to lớn phập phồng đong đưa, nảy lên theo từng cú nhấp.

Cậu chưa từng nghĩ, Jeon Jungkook lại cuồng nhiệt đến vậy.

Jimin há miệng đẩy từng ngụm khí vào trong buồng phổi. Sau bao nhiêu cố gắng chạy theo tốc độ của Jungkook, cuối cùng cũng bất lực kêu gào, tuyến lệ bị kích động một lần nữa ào ạt đổ ra, lăn dọc xuống quai hàm, theo làn da mịn màng trôi tuột xuống mu bàn chân.

"Ưm... anh à, rách mất... chậm lại một chút..."

"Sâu quá... Em không chịu được nữa, chậm lại..."

Của Jungkook vừa lớn vừa dài, đã vậy liên tục đâm vào hết thảy khiến đóa hoa của cậu quá tải. Xen lẫn những cảm xúc sung sướng là những đau đớn vô hình. Dịch vị từ hai nơi nhạy cảm nhất đều phóng túng tuôn trào, một mặt dồn dập vào tấm gương, một mặt bị chặn nghẹt cứng bởi dương vật to lớn.

Hơi thở rời rạc và hỗn loạn, Jimin hoa mắt đưa tay về phía sau, ghim chặt móng tay trên da thịt của người kia, cong mông đón nhận những cú thúc thô bạo sâu sắc đến mắc nghẹn. Cơ hông của Jungkook chắc khỏe, đập vào cánh mông đầy đặn liên tục phát ra những âm thanh xấu hổ.

Cậu bắt đầu khóc lớn hơn. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi, cả tấm lưng cũng bịn rịn vài giọt sương, Jungkook áp ngực trần dán lên lưng Jimin, phía dưới chuyển động chậm lại, nhịp nhàng theo từng nhịp cố định vừa phải. Tia mắt khép dần, hơi thở ấm nóng bao vây vành tai cậu an ủi. "Tôi xin lỗi... nhưng mà em khóc như vậy càng quyến rũ hơn, em phải chịu khổ cũng là do em quá hấp dẫn."

Tiếng khóc nức nở chuyển thành chế độ rấm rức âm ỉ, Jimin nghiêng đầu nghẹn ngào với một khóe mi ngập nước, bờ vai run nhẹ. "Anh... xấu xa."

Jungkook phì cười với điệu bộ hờn dỗi oán trách của người yêu, nuông chiều hôn dọc lưng bóng mịn thay lời xin lỗi. Sau đó tiếp tục đẩy người lên, hôn khắp một bên má cậu.

"Xấu xa vậy em có yêu nữa không?"

"Không yêu nữa." Jimin vừa mếu vừa cười. Chưa đủ thỏa mãn với sự dịu dàng của Jungkook thì đã bị hắn lật người người lại, bế thốc cậu lên bằng một tư thế phức tạp hơn. Đứa em của hắn bên trong đảo tròn một vòng và rút ra hơn nửa, một cảm giác lạ lẫm khiến Jimin tròn mắt. Theo phản xạ choàng tay qua cổ hắn để không bị ngã, phía dưới để mặc hắn tự nâng chân cậu lên. Nơi giao hợp đang im lặng bỗng có tiếng phập mạnh, tên cảnh sát độc ác nhất thế gian đột ngột nhồi đầy đóa hoa của cậu bằng một cú thúc như trời giáng.

"Ah!" Một tiếng hét long trời lở đất vang lên. Jimin cong lưng phản ứng, móng tay ngắn thít chặt vào bả vai Jungkook, nức nở cùng tiếng chuông reo.

"Sao-sao anh làm thế với em?"

"Chứ em muốn tôi làm như vậy với người khác?" Jungkook trêu ghẹo gõ nhẹ lên mũi cậu. "Phải làm sao đây? Tôi nghĩ lúc đó em còn khóc lớn hơn như thế này cơ đấy."

Jimin hiểu ý, lắc đầu nguầy nguậy. Jeon Jungkook là của cậu, chỉ được làm như thế với cậu.

"Nhìn tôi nào, tôi muốn ngắm em..." Jungkook xoa gáy yêu chiều.

Người lớn hơn vẫn nhịp nhàng thúc từ dưới lên trên, cậu nhóc hồng hào của Jimin ngượng ngùng ép sát vào thân thể đối diện, rỉ từng giọt mật trắng đục lên bụng hắn. Mỗi nhịp Jungkook thúc lên, cơ thể cậu cũng lung lay kéo theo vị thành viên lên xuống chà sát giữa ngực và bụng Jungkook, mãnh liệt cướp đi toàn bộ hơi thở đều đặn của cả hai.

"Ưm... aaaaah..." Đôi môi mọng đỏ ướt át của Jimin kích thích ngân nga, Jungkook vùi đầu vào ngực cậu, dùng lưỡi liếm quanh làn da hồng nhạt. Cảm nhận nhịp tim của người kia đang thổn thức đập mạnh.

Thân thể xinh đẹp tuyệt vời nhất thế gian này tại sao lại rơi vào tay hắn cơ chứ? Jungkook vừa nghĩ bản thân mình thật may mắn thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc của mình văng ra từ túi quần. Jimin hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, Jungkook ngược lại vô tâm giả điếc, mặc kệ cho hồi chuông đó đi vào dĩ vãng. Người nhỏ hơn nghĩ không muốn cuộc làm tình bị gián đoạn, cậu cũng lờ đi theo thái độ của hắn. Nhưng sau cùng tiếng chuông tiếp tục reo réo không tha, buộc Jungkook phải với tay túm lấy di động trong túi quần âu của mình, xấc láo mở máy.

"Cái gì?"

"What? Kính ngữ của cậu đâu, nói chuyện với cấp trên thế hả?"

"Nói mau đang bận."

Quả thật là bận. Trong khi hắn nghe điện thoại thì bên dưới vẫn đều đặn ra vào không lệch một nhịp. Jimin giữ ý, giấu đi tiếng rên khẽ để Jungkook nói chuyện với Yoongi.

Yoongi dù có chấn chỉnh Jungkook nhiều cỡ nào thì hắn vẫn bố láo, lần này cũng vậy, bất lực mà vào hẳn chủ đề chính. "Về chưa? Cho tôi mượn laptop làm nốt việc, của tôi để quên ở văn phòng rồi."

"Đang ở nhà, đến mà tự lấy đi."

Jungkook không một giây rời khỏi vẻ mặt đỏ ửng của Jimin, khi nghe hắn nói vậy, cậu bất ngờ tròn mắt, chính vì thấy cậu đáng yêu quá nên hắn muốn trọng thưởng, nháy mắt đẩy cao hông thúc lên, phía dưới đột ngột va chạm mạnh khiến chiếc chuông réo ding dong, còn cậu thì co người giữ im lặng. Yoongi đầu dây bên kia nghe thấy lập tức cao hứng hỏi han.

"Cậu mới nuôi mèo à?"

Vẻ mặt kìm nén của Jimin đúng thật rất buồn cười, tiếng rên rỉ đều đặn không thể thoát khỏi cổ họng vì chủ nhận của nó ngượng ngùng giấu giếm. Jungkook vừa trả lời Yoongi, vừa cúi đầu hôn chụt lên môi Jimin, xới cho cảm xúc của cậu lên cao trào.

"Nuôi được hơn hai tháng rồi."

"Tôi tưởng cậu không thích nuôi động vật." Có vẻ Yoongi không tin cho lắm, nhưng sau đó cũng bỏ qua mà đi vào vấn đề tiếp theo. "Này...ngày mai không biết Jimin nhà cậu có rảnh không nhỉ. Tôi muốn nói chuyện cùng cậu ấy về chứng hoang tưởng của Mars. Cậu ta đã đánh các tù nhân khác và quản lý trại giam đang có ý định chuyển c..."

"Ưm... ah~" Jimin bật ra âm thanh không thể kìm nén, lắc đầu nguầy nguậy trước cú nhấp mạnh và dồn dập. Không chỉ có tiếng rên thắm thiết của Jimin, tiếng giao hợp của nơi đó đập vào nhau cũng vang lớn bất ngờ.

Đầu dây bên kia bất động, Yoongi vừa nghe thấy tiếng gì đó rất mơ hồ, khóe môi anh giật giật khó tin, trợn mắt nói vào loa. "Fuck. Jeon Jungkook cậu đang xem porn đó hả?"

Jimin mím môi gật đầu lia lịa, ý muốn Jungkook thừa nhận là hắn đang xem porn chứ không phải làm tình trực tiếp với một ai khác. Jungkook chỉ biết cười, sau đó lập tức nói vào điện thoại.

"Bao giờ đến tự mở cửa vào, tôi để trong phòng sách. Cúp máy đây."

Nói cúp là cúp, Yoongi quá quen với việc này nên cũng không phàn nàn. Tuy nhiên anh vẫn đau đáu trong đầu âm thanh nóng bỏng kia. Căn hộ của anh cũng thuộc chung cư Yangshim, chỉ có điều anh ở tầng 9 còn Jungkook ở tầng 13. Hai người vốn đã thân thiết, lại thường xuyên trao đổi công việc nên đều nói mật khẩu nhà cho đối phương. Yoongi nhìn đồng hồ đã 10h hơn, dọn dẹp nốt chồng sách rồi chuẩn bị ghé qua căn hộ của hắn.

"Anh Yoongi sẽ đến bây giờ... em không thể để anh ấy thấy bộ dạng này, xấu hổ chết mất." Jimin ôm lấy hai má của Jungkook, ánh mắt vẫn miên man tận hưởng không chút liên quan đến lời nói.

"Có gì mà xấu hổ. Tôi đang cảm thấy tự hào."

"Ha. Tự hào vì được nằm trên một người bác sĩ như em sao?" Jimin bĩu môi, nói thêm một chút nữa liền bị véo mạnh vào mông.

"Kể cả em làm nghề gì, làm vua hay làm tướng cũng vẫn nằm dưới thân tôi thôi."

Được vài phút nhẹ nhàng, Jungkook bắt đầu tăng tốc độ. Cả người Jimin mềm nhũn ôm chặt vai hắn, những vết xước đỏ trên vai trần dần được hình thành khi cậu phát đau cào xé. Bầu mông tròn trịa đạt đến cao trào, nảy lên nảy xuống lắc lư không ngừng, mạnh mẽ va đập vào cặp đùi mật ong của Jungkook.

Trong Hệ Mặt Trời còn có một đỉnh núi cao hơn đỉnh Everest gấp ba lần, tất cả những gì mà hắn muốn làm bây giờ là đưa linh hồn và thể xác của cậu phiêu du trên đỉnh núi đó, cùng ngắm nhìn một không gian vũ trụ hoàn toàn xa tầm tay với của nhân loại.

"Oh ah ah..." Những tiếng oh ah kéo dài, Jimin sung sướng ngửa cổ gầm gừ, yết hầu nhấp nhô lên xuống. Cậu buông một tay ra khỏi vai Jungkook, tóm lấy hạ bộ của mình vuốt thật mạnh theo tốc độ đâm rút bên dưới. Tất cả những cực khoái của nhân gian đều đổ vào giây phút hiện tại và cậu biết điều đó cũng đã đến.

Dòng chất lỏng đặc sánh nóng hổi ồ ạt bắn lên bụng Jungkook, nhớp nháp sang cả bụng cậu trong khoảng cách hạn hẹp.

Không lâu sau, Jungkook dồn hết sức cho những cú thúc cuối cùng để kịp thời bắn ra cùng Jimin. Phiến mông đàn hồi của cậu co rút bần bật, từng dây động mạch bên trong hắn đồng loạt căng lên tức thời. Jimin nhắm mắt chuẩn bị đón nhận tinh dịch của Jungkook phun ngập thân thể khi hắn gầm lên một hơi thở rối loạn và gọi tên cậu thật lớn.

Sức nóng từ tinh dịch của Jungkook như muốn đốt cháy vách thịt mềm mại kia, đóa hoa tiếp nhận một luồng nhiệt mới vô cùng mãn nguyện nuốt lấy mọi thứ. Jimin vẫn không thể tin nổi mình đã chính thức trải nghiệm chuyện ấy, Hắn nhẹ nhàng rút ra, vài giọt tinh dịch nhớp nháp cũng bị kéo ra theo. Cả người cậu xụi lơ được Jungkook bế vào trong phòng ngủ. 

Trước đây cậu đã từng xem rất nhiều phim cấm nhưng chưa từng nghĩ đến một ngày mãnh liệt như hôm nay. Cậu đã tự tin nói rằng nhu cầu của mình rất cao, cho nên chẳng muốn giao du với ai vì nghĩ sẽ thất vọng, hơn thế nữa cậu còn khinh bỉ mười người như Jungkook cũng không đủ khiến cậu sung sướng, nhưng bây giờ cậu thề với trời cao đất dày...

Park Jimin sẽ không bao giờ dám nói bừa nữa. Một người như Jeon Jungkook đã quá đủ rồi.

Mười giờ ba mươi phút.

Yoongi một thân quần đùi áo khoác, dép lê, tóc ướt đứng bấm mật khẩu bên ngoài căn hộ của Jungkook. Cánh cửa vừa mở ra, anh ngửi thấy mùi gì đó không được đứng đắn cho lắm. Trước lối vào có hai đôi giày nam ném bừa bãi, nhưng cuối cùng anh cũng không có lấy một tia nghi ngờ. Chỉ nghĩ đến việc của mình và đi thẳng vào phòng sách.

Định bụng rời đi khi lấy được laptop, đến nửa đường đột nhiên dừng lại, vì không đem theo điện thoại nên anh trực tiếp gọi tên chủ nhân căn hộ này.

"Jungkook. Jeon Jungkook. Cảnh sát Jeon."

Một hồi lâu không có người đáp. Anh thở dài di chuyển về phía phòng ngủ. Ngang qua gian phòng trưng bày nước hoa như cơn gió, không để ý xuống tấm thảm lông mình đặt mua cho Jungkook đã nhàu nhĩ biến dạng, vài viên đạn nằm lăn lóc và quần áo của tên cảnh sát này bị vứt lung tung dưới sàn.

"Cái tên lười biếng này đi ngủ rồi sao?"

"Jeon Jungkook." Yoongi vừa đưa tay lên thì cánh cửa không khóa tự động mở ra. Anh quyết định thu lại ý định gõ cửa.

"Này cậu xem porn thật đó hả mà gọi mãi không thèm trả lời. Mật khẩu laptop là gì ý nh..." Yoongi đột nhiên cứng họng, chân chôn sâu tại đất và tay cầm laptop như muốn rơi ra.

Jungkook và Jimin, hai cơ thể trần truồng đang làm tình với nhau trên giường, trong tư thế cưỡi. Hắn thong thả tựa người vào hai chiếc gối kê đầu giường, hai tay đặt lên eo Jimin, vì quá đắm chìm nên bỏ qua lời gọi như réo đò của Yoongi. Hai người giống hệt hai mảnh kim loại cùng nguyên tố va chạm vào nhau trong không gian ngoài vũ trụ, sự va chạm mạnh mẽ khiến đôi thân thể tự liên kết và dính chặt vào nhau thành một. Hai chân Jungkook co lên, đâm rút nhịp nhàng đủ để chôn vùi chiều dài của mình vào tận sâu trong Jimin.

Đối với Jimin mà nói, cậu vô cùng phù hợp với tư thế này và nó khiến cậu trở nên quyến rũ lạ thường. Bị Jungkook dọa dẫm bắt cưỡi lên súng cảnh sát, cậu tha thiết đòi được cưỡi lên người hắn. Trong lúc Yoongi loay hoay ngoài cửa, Jimin đã trèo lên người đối phương, tự động cầm lấy thứ đó của hắn và nhấn vào cơ thể của mình. Cậu biết điểm nhạy cảm của mình ở đâu liền lắc lư mông điều chỉnh cho đến khi khối thịt to lớn đâm trúng.

Khi rõ ràng nghe thấy giọng oanh vàng của Yoongi, Jimin giật mình quay lại phía sau, vì có người xuất hiện nên cậu ngại ngùng vùi mặt vào cổ Jungkook không dám nhúc nhích. Còn hắn thì vẫn tiếp tục công việc của mình không hề bị gián đoạn. Hắn gối cằm lên vai Jimin, mỗi lần đâm lên rồi hạ hông xuống là mỗi lần tinh dịch nóng ấm trào ra.

Yoongi vẫn chưa thể ngậm được miệng, thì ra đây là con mèo mà hắn nói đã nuôi được hai tháng. Con mẹ nó. Nghĩ vậy, anh len lẻn rời đi vì biết chắc chắn mình sẽ không được tiếp đón. Jungkook không đáp thẳng khẩu súng vào mặt anh là may.

"Cậu ta không phải xem porn mà cậu ta trực tiếp đóng con mẹ nó porn luôn?"

""

Jimin không thể ngừng nghĩ về cuộc làm tình nóng bỏng đêm qua khi nằm cạnh Jungkook vào buổi chiều tà. Hai người đã mệt mỏi thiếp đi rất lâu sau khi cùng nhau thân mật đến hơn nửa đêm. Jimin là người thiếp đi trước và Jungkook đã bế cậu đi tẩy rửa cẩn thận. Thức dậy trong tình trạng khỏa thân, thân hình bé nhỏ biến thành chú mèo lười biếng rúc sâu vào lòng Jungkook, chỉ có mái đầu lấp ló ngắm nhìn chân trời đang dần đổi sắc.

Người lớn hơn cũng tỉnh dậy ngay sau đó, bỏ lỡ một ngày làm việc để cùng tận hưởng những giây phút êm đềm bên cạnh người yêu. Jeon Jungkook không thấy tội lỗi một chút nào. Ngược lại, thời gian này vô cùng quý giá. Hôm nay tổ đội có thành viên vắng mặt không phép, Yoongi chính là người đầu tiên nhận thức được lý do.

Nuối tiếc vì bỏ qua bình minh của một ngày đẹp trời nhưng bù lại được ngắm cảnh hoàng hôn thơ mộng của thành phố. Cậu không còn mong đợi gì hơn.

Cách đây không xa, một bản nhạc buồn da diết vang lên, nó được biến tấu hòa vào tiếng kèn Harmonica. Jimin giật mình tỉnh dậy rời khỏi khối chăn ấm áp, phía dưới nhói đau khiến cậu vô thức nhăn mặt rên rỉ. Ký ức về một đêm mưa trở lại, cậu đã nghe thấy nó cùng một mùi hương xa lạ không thể hình dung.

Dậy đi em, đừng nằm ngủ mãi. Dưới gối em, máu đã loang màu. Trốn đi em, đừng ngoảnh mặt lại. Ánh trăng non muốn phanh thây em kìa...

"Em còn đau lắm sao?" Jungkook từ phía sau nhổm dậy, choàng tay ôm cả người cậu, tựa cằm lên vai thủ thỉ.

Đêm hôm qua, Jungkook thấy rõ tất cả cảm xúc trên nét mặt của cậu, đê mê, ngại ngùng, sung sướng, đau đớn và mệt nhoài. Hắn đã quá tham lam kéo dài cuộc vui cho đến rạng sáng khiến cả người Jimin mất hết sức lực, lịm đi ngay sau khi lần thứ ba kết thúc.

Tự khâm phục sự đàn hồi và co giãn của đóa hoa, Jimin đã sợ hãi nghĩ rằng bên trong sẽ rách mất nhưng không ngờ nó vẫn kiên cường chống chọi, ngoại trừ việc sưng tấy nhức nhối, và cánh mông còn chưa hết đau rát.

Trong lúc làm tình, Jungkook luôn gầm gừ nói rằng thứ đó của mình đang bị nghiền nát. Nhưng xem xem, thứ gì mới bị nghiền nát. Là mông của cậu. Là mông của cậu bị nghiền nát thì có.

Đối với câu hỏi của Jungkook. Jimin khẽ khàng gật đầu. Tội lỗi tày trời của hắn dâng lên tận đỉnh mây, bàn tay to lớn bắt đầu mò xuống cặp mông trần trụi phía dưới, xoa xoa nhẹ nhàng.

"Chút nữa tôi sẽ giúp em bôi thuốc và tự tay chuẩn bị bữa tối đền bù cho em. Bây giờ em muốn dậy luôn hay tiếp tục nghỉ ngơi?"

"Em phải dậy. Khoảng 8 giờ em có cuộc hẹn ngoài giờ hành chính với bệnh nhân, em không thể thất hẹn hoặc đến trễ."

Jimin chậm rãi lê thân xuống giường, Jungkook thấy vậy liền nhấc bổng cậu lên, vừa tiến về phía phòng tắm vừa nói. "Bệnh nhân gì mà hẹn em vào buổi tối?"

"Ban ngày người ta bận, cũng chỉ hiếm khi mới có một cuộc gặp riêng như vậy, em cũng không thể từ chối."

"Vậy tôi sẽ đưa em đi." Jungkook lấy bàn chải mới, chiết kem đánh răng rồi đưa cho Jimin. Hai người cùng nhau đánh răng trước câu nói của Jimin.

"Anh nghỉ ngơi đi."

Jungkook trợn mắt trong gương, vừa đánh răng vừa lườm. "Không thích."

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Jimin muốn kiểm tra điện thoại của mình, cậu không cần Jungkook bế vì cậu vẫn đủ sức đi được, tuy có chút khó khăn nhưng không thể cứ dính lấy hắn mãi trong tình trạng khỏa thân hiện tại. Hắn đưa cho cậu một chiếc áo hoodie trắng và chiếc quần lót vừa đúng với kích thước của cậu, Jimin giơ quần lót lên, ngỡ ngàng ngạc nhiên, ôm lấy cánh tay hắn chớp mắt.

"Anh biết size của em sao?"

"Nó là quần lót em tặng tôi đấy." Jungkook gõ trán cậu cười lớn. "Giờ nó thuộc về em, tôi không mặc nổi."

Jimin bĩu môi xoay người đi, là cậu tặng nhầm, tặng nhầm.

"Mà anh không định cho em mượn quần sao? Em đành mặc lại quần hôm qua vậy?"

"Cởi chuồng đi, trong nhà không lạnh." Jungkook phun ra một câu hết sức đáng ghét. "Mông đang đau không được mặc lại quần bó. Mà quần của em chật ních."

Jimin bĩu môi lần hai, coi như Jungkook lo lắng cho cậu.

Nằm trên giường để Jungkook bôi thuốc, Jimin mau chóng mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Cậu đã nghỉ không phép nên chắc hẳn sẽ có nhiều thông báo từ chủ nhiệm khoa, hoặc giáo sư Lee. Đúng thật là vậy, tuy nhiên ngoài tin nhắn của chủ nhiệm thì cậu thấy vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của một số máy lạ.

"Bác sĩ Park. Sao tôi gọi máy không nghe? Bác sĩ nói tôi không nên tự suy nghĩ một mình mà khi gọi bác sĩ lại không nhấc máy..."

"Dạo gần đây, bác sĩ có nghe thấy bài hát kỳ lạ nào không?"

"Bác sĩ...đêm qua em không về nhà sao? Tôi nhớ em." Tin nhắn này chưa được gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro