Shadow 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giữa tháng tư.

Sấm chớp nổi lên như mạng nhện bao vây toàn bộ bầu trời đêm. Tấm rèm mỏng lay nhẹ, mùi tinh dầu trong không khí lại càng nồng đậm. Tia sáng trắng muốt rập rình chiếu qua kẽ hở khi rèm đung đưa, một trận gió rít mạnh làm đổ mấy chậu hoa nhỏ ở ban công. Jimin khó chịu trở mình, hai bàn tay thoáng run rẩy, không phải vì đột nhiên thấy lạnh, mà là vì giấc mơ hiện tại, kẻ xa lạ nào đó đã dùng khăn đen bịt mắt cậu, toàn bộ những gì cậu có thể cảm nhận đó chính là một màu đen đáng sợ.

Cơn mưa đời thực và cơn mưa trong mơ không hề khác nhau, chúng ầm ầm như bão. Khóe môi khô khốc khẽ gọi tên Jungkook, luồng rét buốt trong đại não vẫn không ngừng khảm sâu vào trong da thịt. Chợt một bàn tay vươn ra, dành cho cậu những cái vuốt ve dịu dàng. Ngỡ tìm được sự vỗ về an toàn, cậu liền chộp lấy bàn tay xa lạ đi sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phả vào lồng ngực đối phương.

Tiếng mưa vẫn còn gõ nhịp trên mái nhà.

Một buổi sáng âm u. Jimin tỉnh giấc, cậu ôm tấm chăn thoang thoảng hương tinh dầu oải hương, khẽ đưa mắt nhìn tủ gỗ đựng tinh dầu, oải hương đã hết từ lâu, tại sao cậu còn ngửi thấy chúng.

"Đã mưa sao?" Cậu lẩm nhẩm trong miệng, bàn tay vô thức chống xuống nệm, một hơi ấm hết sức chân thật. Vài giọt mồ hôi lạnh chảy dọc bên thái dương, Jimin chậm rãi tự ôm chính mình, cái cảm giác này, tại sao lại vẫn còn đọng lại?

Ngày mới bắt đầu tại bệnh viện.

Jimin nhận được thư mời chuyển công tác, chủ nhiệm khoa đã đề xuất cậu chuyển đến văn phòng nghiên cứu đặc biệt của quốc gia tại bệnh viện tâm thần lớn nhất Hàn Quốc cùng giáo sư Lee. Bệnh viện được đặt ở thành phố Wonbyuk, nơi này cách trung tâm thành phố Yongsan hơn 60km, lại gần núi rừng nên quanh năm sẽ âm u, từ nơi cậu ở hiện tại đến đây cũng phải mất rất nhiều thời gian. Chính vì vậy, một khi đã quyết định chuyển công tác thì đồng nghĩa với việc phải chuyển cả nơi cư trú. Khoảng cách địa lý giữa cậu và Jungkook sẽ bị kéo giãn, với tần suất làm việc dày đặc của hai người nếu sống xa nhau, chắc chắn sẽ rất ít cơ hội gặp gỡ.

Mặt khác, đây chính là cơ hội lớn dành cho cậu, nó không chỉ đơn giản là chuyển đi nơi khác công tác mà nó còn đem đến thăng tiến cao trong công việc. Nơi này ngoài trợ lý bác sĩ ra thì còn lại đều là những người điều trị tâm thần tài giỏi nhất đất nước, cậu sẽ được học thêm nhiều thứ nâng cao khác cho đến cách xử lý điều trị của những tiến sĩ nổi trội, đến một nơi đầy đủ yếu tố mới mẻ và chuyên môn, thật đáng tiếc nếu cậu bỏ qua.

Chủ nhiệm khoa nhận thấy sự phân vân trong đôi mắt người đối diện khi cậu còn cầm thư mời ngẫm nghĩ, bên trong thư mời đã đóng dấu tất cả hạng mục mà cậu sẽ nhận được khi chuyển đi, bao gồm cả người trợ lý công việc.

"Ý cậu thế nào? Cậu là một bác sĩ xuất xắc và nơi đó sẽ thích hợp với cậu."

"Tôi thậm chí còn chưa có bằng thạc sĩ." Jimin chần chừ, cậu không biết phải làm sao. Đây đều là những điều cậu chưa từng nghĩ đến, cậu chỉ muốn sau này có một phòng khám tư nhân nhỏ chứ không hề có ý định tham gia vào những nghiên cứu tầm cỡ. Hơn hết, ở đây cậu còn có người quan trọng, cậu không thể rời xa người ta.

"Cậu hoàn toàn có thể tham gia các chương trình nghiên cứu và dự án lớn của bệnh viện, cậu sẽ là người duy trì và dẫn dắt các hội thảo của viện, các khóa học nâng cao, tuyên truyền về sức khỏe."

"Cái này tôi không hề có kinh nghiệm." Cậu ngẩn người khi thấy chủ nhiệm khoa quá đánh giá cao khả năng của mình. Từ trước đến nay cậu chỉ đi theo giáo sư Lee tham dự hội thảo, ngồi bên dưới ghi chép chứ không hề nghĩ rằng mình sẽ trở thành người dẫn dắt.

Jimin nói tiếp. "Chủ nhiệm, cái này có thể suy nghĩ lâu một chút không?"

"Thời hạn chỉ có nửa tháng, cậu đọc mọi thứ kỹ vào, nếu cậu không tự tin vào khả năng của mình thì còn được học nâng cao, cậu sẽ học bằng thạc sĩ ở ngay tại viện, mọi người sẽ hỗ trợ cậu."

"Nhưng tại sao..." Jimin không hiểu cho lắm." ...Lại đề cử tôi vậy, chẳng phải trong viện còn nhiều tiền bối tài giỏi hơn sao ạ?"

"Tôi thấy cậu phù hợp. Cậu tỉ mỉ và làm việc có quy củ, lại dễ dàng tiếp thu, nếu cậu tham gia vào đội nghiên cứu tâm lý đặc biệt của quốc gia sẽ tuyệt vời hơn so với một người mãi chỉ là bác sĩ tâm lý vô danh. Cậu vẫn có thể tiếp nhận bệnh nhân để điều trị riêng cho họ nếu cậu dư giả thời gian. Một năm sẽ có hai người được đề xuất và sàng lọc, những người mà cậu nghĩ đến chưa hẳn là không có cơ hội."

Jimin rơi vào trầm tư, một bước tiến quá lớn mà cậu còn không dám mơ tưởng đến, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cậu sẽ phải rời xa Jungkook. Chủ nhiệm khoa có vẻ rất muốn cậu đồng ý, thế nhưng cậu vẫn lưỡng lự. "Chủ nhiệm, tôi sẽ suy nghĩ kỹ và trả lời sớm."

Lúc này, Jungkook nhàn rỗi ngồi đọc báo. An ninh của thành phố từ khi xảy ra vụ án của Mars đã thắt chặt hơn rất nhiều, hầu hết chưa phát hiện thêm bất kì vụ án nào khác xảy ra trong khu vực. Tổ đội 3 và toàn sở đều có dư giả thời gian hơn trước.

Cảnh sát Jeon chán nản gác chân lên ghế, xoay xoay vài vòng, mắt nhìn vào đống chữ chằng chịt trong báo nhưng tâm trí lại bay khắp bệnh viện Yongsan tìm Jimin. Kể từ ngày hai người phá vỡ giới hạn cuối cùng, cậu thường xuyên tránh né khi hắn chạm vào cơ thể. Có đôi khi cũng không cho phép hắn hôn bằng lưỡi, chỉ cần chạm nhẹ cũng làm cậu giật mình.

Cái này rốt cuộc là ngại ngùng hay là cảnh giác hơn rồi?

Jungkook híp mắt, ném tờ báo trên tay xuống, lập tức đứng dậy cầm theo áo khoác rời đi. Yoongi cũng không gọi hắn lại vì công việc không nhiều, văn phòng cảnh sát hình sự thường xuyên tất bật đến mức 48 giờ đồng hồ cũng không dám chợp mắt, nhưng cũng có khi vừa chậm rãi làm việc vừa xem tivi cũng không vấn đề gì.

"Đội trưởng. Anh có cảm thấy Jeon Jungkook dạo này yêu đời hơn không?" Seongwu ngước nhìn theo bóng lưng Jungkook rời đi, vội vã lao đến phía Yoongi tán gẫu. Dongseok đang nhàn nhã xem phim tài liệu cũng ló mặt ra hóng chuyện.

Yoongi đã sớm nhận ra nhiều thay đổi của Jungkook, nhất là khi ở cạnh Jimin, anh thở dài chống cằm, lười biếng trả lời.

"Có."

"Có phải đàn ông khi được thuận theo nhu cầu sinh lý sẽ luôn có biểu hiện sung sướng, yêu đời, nhất là khi..." Seongwu đột nhiên nói lớn, âm thanh như sóng vỗ ầm ầm đánh vào màng nhĩ Yoongi.

"Im ngay!" Người đội trưởng thảng thốt đỏ mặt, anh trợn mắt ném về phía Seongwu cuốn sách tâm lý tội phạm siêu dày. Seongwu kịp thời đỡ lấy, suýt chút nữa là đi tong vẻ mặt đẹp trai tươi tắn.

Hình ảnh quấn quýt của hai người kia lại hiện lên rõ mồn một, đối với người chưa từng trải như Yoongi mà nói, quả thật không nói lên lời.

Trong người đội trưởng nóng rực cả lên.

Seongwu không chịu dừng, lại tiếp tục lải nhải những gì mình suy nghĩ trong đầu. "Chắc chắn tên này đã ăn bằng sạch Jimin rồi."

Yoongi cắn môi, ánh mắt bỗng tĩnh lặng dán vào gương mặt của Taehyung đang tỏa sáng bên trong phòng kính, anh hốt hoảng rời mắt, lúng túng cầm xấp tài liệu lên đập vào mặt mình.

"Đội trưởng sao vậy?" Seongwu ghé mắt về phía Taehyung đang gõ bàn phím rồi quay sang nhìn vẻ mặt khác lạ của Yoongi. Đầu óc đen tối ngầm nghĩ tình hình, hai mắt cong lên, dưới môi là nụ cười không chút nghiêm túc, Seongwu thẳng tay đánh vào vai người đội trưởng đáng kính và trêu chọc. "À, rồi nhé, đội trưởng với Taehyung đ..."

"CÒN KHÔNG MAU VỀ CHỖ LÀM VIỆC." Yoongi đột nhiên quát lớn khiến cả phòng giật mình.

Phía xa, sự ồn ào khiến Taehyung tò mò quay ra nhìn, đối diện với gương mặt đỏ ửng của Yoongi, cậu không kìm được lòng mà bật cười lắc đầu, vẻ mặt đẹp trai cùng mái tóc đen lay lay khiến tim Yoongi hẫng đi vài nhịp.

Chuyện chăn gối đối với đàn ông là rất bình thường, chẳng mấy ai đỏ mặt khi nhắc đến, chỉ có điều Yoongi lại cảm thấy nhức nhối vô cùng khi nhận ra Taehyung cũng có mặt ở đây.

Jimin đã rời khỏi phòng của chủ nhiệm khoa. Thư mời được cẩn thận cất đi, cậu có đủ năng lực và xứng đáng được chuyển đến công tác tại một nơi đặc biệt hơn hay không thì phải thử mới rõ, tuy nhiên mọi thứ đều có hai mặt của nó, con người thường chỉ nắm bắt được một mặt, còn mặt kia thì rất khó lường. Jimin đã có rất nhiều cơ hội nhưng cậu lại vô tình bỏ lỡ, nếu lần này cậu còn từ chối, biết bao giờ cậu mới thêm bước tiến mới trong công việc. Dự định mở một phòng khám tư nhân tách biệt cũng cần phải có bước đệm tốt, sau tuổi ba mươi nếu vẫn còn giậm chân tại chỗ, cậu sẽ không thể đi được xa.

Rốt cuộc thì có nghĩ bao nhiêu cậu vẫn không nỡ xa Jungkook. Cậu biết rằng mình không thể thiếu hơi người đó dù chỉ là một ngày, đừng nói đến là một thời gian dài. Có lẽ cậu đã khác xưa rất nhiều, không ngờ lại có một ngày cậu đặt tình cảm cá nhân lên trên công việc như hiện tại.

"Bác sĩ Park. Hoa của cậu."

Jimin bị kéo khỏi tâm tư bởi giọng nói nhàn nhã từ phía lễ tân Ju, cô gái trẻ tuổi cười rạng rỡ trao lại cho cậu bó hoa Salem tím được gói cẩn thận bằng bọc giấy nâu, ánh mắt đen láy lộ rõ sự ngưỡng mộ.

"Bó hoa rất đẹp, chắc chắn người gửi rất mến cậu."

Jimin đảo mắt nhìn xung quanh, cậu không nghĩ mình sẽ được tặng hoa nên có chút ngỡ ngàng, động tác đưa tay chỉ vào ngực mình khiến người đối diện nhìn cậu không chớp mắt.

"Hoa của tôi?"

"Đúng vậy, vừa rồi có dịch vụ chuyển phát nhanh ghé qua và để lại bó hoa này, nói rằng có người đặc biệt tặng cậu. Ở đây ghi rõ họ tên và số văn phòng của cậu, còn có một tấm thiệp."

Ngoài Jungkook ra thì Jimin chắc chắn chẳng có ai để mắt đến cậu. Nghĩ đến hắn, Jimin khẽ cười và nhận lấy bó hoa tím, có chút hương thơm thoảng qua khi cậu cúi gần xuống hít nhẹ một hơi, những phiền muộn ban nãy trôi đi không ít.

Khoảng 30 phút tới, Jimin có hẹn với bệnh nhân. Cậu trở về phòng, chạm vào tấm thiệp trắng được cài cẩn thận, có một sợi ruy băng cố định, vừa khi cậu định rút nó ra thì có tiếng gõ cửa. Âm thanh đó chỉ dừng lại ở mức khe khẽ, như con chim gõ kiến chũi mỏ vào thân cây, rồi tiếp tục lớn hơn khi Jimin đã cố gắng ra tín hiệu rằng cửa không khóa, người bên ngoài có thể tự vào.

Đặt tấm thiệp xuống bàn, cuối cùng cậu vẫn là người phải mở cửa. Cậu hy vọng không phải giáo sư Lee hay chủ nhiệm khoa đến vì chuyện ban sáng.

Mới có chút động tĩnh nhỏ, một thân hình cao lớn đột ngột ùa vào như cơn gió, kéo Jimin vào một cái ôm vừa vặn để cậu thấy thoải mái. Mùi hương đại dương phủ kín cả hơi thở khiến Jimin tròn mắt.

"Jungkook? Sao anh lại đến đây?"

"Em đừng quên tôi cũng là bệnh nhân của em mà, đến gặp bác sĩ của mình một chút có gì lạ đâu?" Jungkook cúi xuống nồng nhiệt hôn lên trán Jimin, sau đó tinh nghịch di chuyển nụ hôn khắp mặt cậu.

Jimin dùng chân đá cửa khiến nó tự động đóng chặt, cả người vẫn bị ôm chặt cứng. Hôm nay Jungkook mặc áo sơ mi khá mỏng, cậu có thể cảm nhận được từng thớ cơ bắp ẩn bên trong đang cuồn cuộn lên xuống theo từng nụ hôn. Hai người ngã phịch xuống chiếc ghế sofa trong văn phòng. Ngoài mặt Jimin tỏ ra cau có vì bị Jungkook hôn lấy hôn để nhưng trong lòng lại phấn khích rộn ràng.

"Anh lại bỏ việc à?" Jimin nhíu mày, ngồi im để Jungkook hôn khắp mặt.

"Không, không có việc gì làm."

Jungkook cười hì hì, vài giây sau đó cũng chấm dứt màn ôm hôn thắm thiết. Hắn vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước trán Jimin, khoảng cách gần gũi khiến yết hầu cả hai đều lên xuống không ngừng.

"Anh muốn uống trà không?"

Jungkook nghe qua nhưng không màng, có vẻ như hắn đã nhìn thấy thứ gì đó, một thứ thúc giục hắn đi tới bàn làm việc của cậu.

"Hoa gì đây?"

Jimin thoáng suy nghĩ, nếu Jungkook đã hỏi vậy thì chắc chắn bó hoa này không phải của hắn. Cậu để lại ấm trà về chỗ cũ, đứng dậy lại gần bó hoa.

"Hoa Salem. Có ai đó đã tặng em."

"Ồ, ai muốn theo đuổi người yêu của tôi vậy?" Sắc mặt của Jungkook chợt thay đổi, Jimin không chần chừ nhấc bổng bó hoa đưa cho Jungkook xem.

"Em đã nghĩ là anh tặng." Jimin bóc tấm thiệp, vừa nhẩm vừa cười, sau đó không ngần ngại nói cho hắn nghe. "Quả thực có người đang theo đuổi em này."

Nội dung trong tấm thiệp chỉ có một dòng chữ. "Tôi yêu em, vĩnh viễn không thay lòng."

"Có gì đâu mà em cười tươi thế? Thích lắm à?" Jungkook nhướn mày, lòng ghen tuông khiến hắn cảm thấy nụ cười của Jimin thật sự rất đáng đánh. Thuận tay ném thẳng bó hoa cùng tấm thiệp vào sọt rác trước đôi mắt ngỡ ngàng của cậu.

Jimin chu môi giả vờ trách móc. "Dù sao đó cũng là tấm lòng của người ta, anh lại làm như vậy."

"Vậy tôi phải làm gì, tìm ra người tặng hoa cho em và báo với tất cả tiệm hoa không được phép bán hoa cho kẻ đó nữa sao?"

Gương mặt Jungkook đỏ ửng không thèm nhìn Jimin một cái, hắn lẳng lặng di chuyển ra bàn uống trà. Có gì đó mãi nghẹn trong cuống họng. Jeon Jungkook yêu cậu bao nhiêu, thì sự ghen tuông với thế giới quanh cậu càng lớn bấy nhiêu.

Hiếm khi Jungkook có biểu hiện như vậy, Jimin e hắn suy nghĩ lung tung, nếu đổi lại là cậu thì cậu cũng không thể nào chấp nhận cho được.

"Jungkook." Âm thanh mỏng tanh và khe khẽ như tiếng mèo cào qua lớp áo.

Cậu chạy đến nhảy vào lòng người yêu, mùi hương đôi bên cùng trao đổi, người trong lòng cựa quậy vòng tay qua cổ hắn mà ôm, lại còn thoải mái khúc khích cười. "Có vậy mà cũng dỗi."

"Tôi không hề dỗi." Jungkook ấm ức ngoảnh mặt sang bên trái, ngăn chặn cái nhìn của Jimin, hai vành tai đỏ lựng như cà chua.

Cậu trai bé nhỏ híp mắt cười cười, kéo mặt Jungkook lại đối diện với mình. Jungkook trừng mắt, tách rộng hai chân sang khiến Jimin lọt thỏm xuống lỗ hổng giữa hai chân hắn, thay vì đang ngồi trên đùi thì mông cậu đã bị đặt xuống nệm ghế. Cậu bất mãn trừng mắt lườm.

"Như vậy còn nói là không dỗi."

Jungkook vẫn lặng thinh, Jimin chỉ còn cách xuống nước, cậu chủ động hôn khắp mặt hắn giống như cách hắn làm ban nãy, những cái hôn nhẹ như cánh hoa chạm mặt hồ khiến Jungkook nhộn nhạo toàn thân, trong lòng rõ ràng đang thích chết đi được nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm.

Những tiếng hôn vang lên thật êm tai, môi mềm của cậu thả xuống từng tấc da trên ngũ quan tinh tế, nối tiếp sự mềm mại là hơi thở nhè nhẹ vương khắp da mặt hắn. Jungkook thật sự muốn phá lên cười, sao lại có người đáng yêu như cậu vậy chứ? Vừa sáng ngời như sao, vừa trong veo như suối.

"Đủ rồi, đừng hôn nữa."

Jungkook không nghĩ lời nói của mình vừa rồi lại bóp nghẹn trái tim con mèo trong lòng.

Jimin dừng lại động tác hôn, đôi mắt nhỏ rưng rưng quay sang chỗ khác, môi mím chặt đầy thất vọng. Cậu rụt tay khỏi cổ hắn, từ từ nhấc người dậy định rời đi thì Jungkook đã nhanh chóng kéo cậu về lại đúng vị trí cũ.

"Đi đâu vậy?"

"Khi nào hết giận thì nói chuyện với em."

"Ai giận em?" Jungkook tròn mắt, xuýt xoa vòng eo mềm mại.

"Người nào đã nói em đừng hôn nữa."

"Tôi không giận em." Jungkook phì cười. "Ý tôi muốn không phải vậy."

"Không phải vậy thì là gì?"

Jungkook ghì Jimin xuống bàn thay cho câu trả lời, mang theo hương thơm của đại dương bao la nhấn chìm Jimin trong một nụ hôn bất ngờ. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn sót lại tiếng thở nhẹ nhàng như tiếng đàn piano giữa rừng hoang vu trải dài thăm thẳm. Lồng ngực Jimin phập phồng, đôi bàn tay bé nhỏ quấn quanh eo Jungkook, vừa để níu lấy thứ cảm xúc đầy thổn thức, vừa để giữ thăng bằng cho chính mình khi thân thể mềm mại của cậu trượt dần xuống phía dưới. Tập tài liệu trên mặt bàn của Jimin vương vãi khắp sàn nhà, ngước nhìn những cái hôn vụng trộm của hai người giữa căn phòng làm việc tĩnh mịch, những ngón tay dài của Jungkook khéo léo luồn vào trong góc áo, bắt lấy làn da mịn màng và xoa đều. Ánh mắt Jimin trở nên mờ mịt, những cảm xúc hoang dại và mãnh liệt ồ ạt kéo đến xâm chiếm cõi lòng, cậu càng siết chặt đối phương hơn, kéo nụ hôn lên tới cao trào, giữa hai khoang miệng nóng ấm vẫn không ngừng trao đổi mật ngọt, bỏ quên tiếng hôn còn vương vấn khắp đầu môi.

Có thể dành cho Jimin một nụ hôn dịu dàng, nuông chiều chính là mong muốn của Jungkook mỗi lần hai người ở cạnh nhau, tuy rằng sau đó nó sẽ biến thành một làn sóng mãnh liệt và điên dại không thể kiểm soát.

Hắn nghiến chặt bờ môi căng đầy, vừa hôn vừa mút mát không để Jimin có thời gian điều chỉnh nhịp thở. Phiến môi dày từ bao giờ đã bị mút đến sưng tấy, từng tia nước bọt ướt đẫm phủ kín lòng môi.

Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vọng lại thật gần, có những âm thanh tưởng chừng quen thuộc nhưng ngẫm lâu thì vô cùng lạ lẫm. Jimin giật mình rời khỏi nụ hôn nóng bỏng từ phía Jungkook, những ký ức của một đêm mưa tầm tã chợt gõ vào ô cửa cùng chiếc bóng đen hờ hững lướt qua. Tiếng hát tựa màn đêm da diết khe khẽ vang vọng, Jimin vùng khỏi vòng tay ấm áp, bản thân vô thức bị linh hồn của bản nhạc thôi miên, giống như kẻ mất hồn, cậu chỉ biết chạy theo tiếng hát khi mà trong lòng còn chưa rõ chủ đích.

Dậy đi em, đừng nằm ngủ mãi. Dưới gối em, máu đã loang màu. Trốn đi em, đừng ngoảnh mặt lại, ánh trăng non muốn phanh thây em kìa...

Kết thúc dấu vết của âm thanh là bức tường đơn độc cuối dãy hành lang, ảm đạm và u ám. Không một bóng người, cũng không một tiếng động, sự tĩnh mịch này thậm chí còn kinh khủng hơn lạc vào một xứ sở hỗn loạn. Đôi chân lặng lẽ bị giữ chặt bằng một cánh tay vô hình, khoảng không lạnh lẽo trước mắt khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ về những dự cảm chẳng lành.

Jungkook đã ở phía sau lưng, nhìn cậu bằng tia mắt phức tạp. Giây phút Jimin xoay người lại, ánh mắt cậu quá đỗi xa lạ. Đây vốn dĩ chẳng phải là cách mà hai người nhìn nhau. Trong lòng hắn bỗng chốc hình thành những vết xước, chú mèo này ngang nhiên cào móng vuốt vào cơ thể hắn nhưng lại chẳng nhận ra. Khoảng cách hai người chỉ vỏn vẹn vài bước chân nhưng đôi bên lại không có ý định bước tiếp.

Jimin dường như đã chết lặng với những cảm xúc không thể đặt tên đang tiến đến giày vò cậu, nhất là khi trong đầu hình dung đến muôn vàn cái ôm chân thực của những cơn mơ qua, cậu bỗng thấy sợ hãi với những động chạm thông thường, kể cả đó là Jungkook. Sẽ ra sao nếu hơi ấm vào mỗi buổi sáng khi thức dậy mà cậu luôn cảm nhận được không phải một giấc mơ.

Tâm trí Jimin như bị lôi đi, đối diện với Jungkook bằng một mớ hỗn độn. Cậu quyết định phá vỡ sự im lặng trong giây lát bằng một âm thanh không mấy vui vẻ.

"Em xin lỗi, anh về đi."

Jungkook bước theo phía sau, âm thanh trầm lặng thoảng đến vành tai cậu. "Hôm nay tôi muốn ở cạnh em."

"Em phải làm việc. Chút nữa em có hẹn với bệnh nhân rồi."

"Thái độ của em như vậy là sao?" Jungkook chau mày, những cảm xúc thay đổi đột ngột của Jimin phơi bày trước mắt khiến hắn không thể nào hiểu được.

"Em phải làm việc." Jimin lặp lại câu nói vừa rồi, chỉ khác ở chỗ âm thanh phát ra khó nghe hơn rất nhiều. Jungkook còn chưa định hình xong cuộc đối thoại chóng vánh đang đi về đâu thì bệnh nhân của cậu xuất hiện. Đó là một người cùng giới chạc tuổi hắn, ăn mặc chỉnh tề và khí chất vô cùng đặc biệt. Một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ hấp dẫn, cao lớn và ngoại hình tương đối thu hút, đôi mắt rất sáng và sắc.

"Bác sĩ Park." Người đàn ông đó cúi chào cùng một nụ cười tươi rói, thoáng qua ghi lại nét mặt của Jungkook vào trong tầm mắt. Jimin cũng đáp lại bằng khóe môi cong rạng rỡ, quả nhiên cậu vẫn luôn dịu dàng như thế, bất kể là đối với ai.

"Anh Jae đến sớm vậy?"

"Tôi đã sắp xếp thời gian để tìm gặp bác sĩ đúng hẹn, thật ngại quá vì lần nào cũng đến trễ và phải hẹn bác sĩ vào buổi tối. Tôi sợ bác sĩ phiền lòng."

Jungkook nghĩ trái tim mình đã bị khoét thành một lỗ hổng khi chứng kiến con người kia thản nhiên gạt hắn sang một bên như không hề quen biết. Hắn đã mất khoảng năm phút trống rỗng đứng xem hai người họ nói chuyện với nhau.

Không khó để phát hiện ánh nhìn đầy say mê của người đàn ông hướng về phía Jimin, Jungkook đột nhiên cũng chẳng thèm quan tâm, bầu không khí hoàn toàn không thay đổi mặc dù sắc mặt hắn đã tối tăm.

Jimin có nụ cười đặc biệt xinh đẹp, tại sao cậu lại dành nó cho những tên đàn ông khác ngoài hắn, rốt cuộc thì có bao nhiêu người đã đem lòng say mê nụ cười này rồi?

Bằng cách nào đó Jimin đã thuyết phục người kia vào bên trong đợi, cậu khẽ đóng cửa, lúc này mới nhìn qua Jungkook, từ nơi hắn thoảng lại một mùi hương vô cùng lạ lẫm, mùi hương trong giấc mơ của cậu, nhưng sau đó cũng tan thật nhanh.

"Người này là bệnh nhân quan trọng của em."

"Tôi biết em đang đuổi khéo tôi,  đã có chuyện gì xảy ra với em?"

"Em không sao, em nghĩ anh đừng nên đến viện tìm em như vậy nữa, chúng ta sẽ gặp nhau khi tan làm."

"Tôi nghĩ tôi không muốn gặp em nữa." Jungkook nhìn cậu bằng một ánh mắt khó chịu, nói rồi quay lưng bỏ đi rất nhanh.

Thế giới quanh cậu yên tĩnh, yên tĩnh đến rùng mình khi bóng dáng Jungkook dần xa. Một trận cãi vã nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng đau lòng nhất. Từ trước, đến nay.

Jungkook trở về cơ quan, những bước chân không thể rũ bỏ hết sự tức giận xuống nền đất, cuối cùng thì nó cũng đổ lên đầu Seongwu khi anh đang ngân nga thư giãn theo giai điệu của một ca khúc tình yêu lấp đầy văn phòng.

"Cái đéo gì vậy? Tự dưng mở nhạc yêu đương làm chó gì?" Jungkook nóng nảy tắt nhạc, tất cả những vui vẻ hiện tại đều khiến hắn cảm thấy chướng tai gai mắt.

"Chắc tôi phải nghe quốc ca." Seongwu thở dài bứt tóc, nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì lạ, Jungkook cư xử như vậy mới chính là hắn.

"Anh thử nghĩ xem, nếu có ai đó tặng hoa cho mình thì nghĩa là gì?" Trở về bàn làm việc, Jungkook nghiêm túc hỏi, nếu không trút được tảng đá nặng nề đeo bám trong đầu này thì hắn sẽ phát điên mất.

"Theo đuổi." Cả Seongwu và Yoongi cùng đồng thanh.

"Điều này còn có gì lạ nữa, nếu chẳng phải dịp đặc biệt mà tự dưng tặng hoa thì chính là theo đuổi rồi." Dongseok nói thêm.

"Mẹ kiếp." Ánh nhìn của hắn ngun ngút lửa, giống như muốn thiêu đốt cả căn phòng này. Còn đối với người khác thì sống lưng lại lạnh toát.

Jungkook không chỉ đơn thuần là tức giận, mà còn có cả cay đắng, chua xót.

"Nhưng mà khoan đã, là hoa gì?" Seongwu nhổm người dậy gieo đôi mắt tò mò lên người Jungkook.

"Salem cái mẹ gì đấy, xấu kinh khủng." Giọng nói đầy chán ghét của Jungkook khiến cả phòng không nhịn được cười. Không biết loài hoa xinh đẹp ấy đã động chạm gì đến hắn mà bị khinh miệt như vậy. Cái này đúng là giận cá chém thớt.

"Vĩnh viễn không thay lòng."

"Thay lòng cái gì?"

"Ý tôi là ý nghĩa của loại hoa đó là vĩnh viễn không thay lòng." Seongwu thở dài, cái con người này sao hôm nay lại chậm hiểu thế.

Anh xoay xoay cuốn sách mỏng trên tay, tiếp tục tò mò. "Sao nào? Có ai tặng hoa cho cậu... Khoan đã... có ai đó đã tặng hoa cho Jimin?"

"Chứ còn gì nữa, nhìn bản mặt đen như đít nồi của cậu ta là biết." Yoongi chống cằm nhìn gương mặt nồng nặc mùi ghen tuông của thành viên trẻ tuổi nhất đội. Giông tố tháng Bảy cũng không hỗn loạn như ánh mắt của hắn lúc này.

Jungkook ra ban công châm một điếu thuốc, làn khói trắng mờ mờ ảo ảo, hắn chẳng thể cấm được bất cứ ai có cảm tình với Jimin, nhưng hắn ghét, hắn cực kỳ ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro