Shadow 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chiều muộn, phía chân trời hóa màu đỏ sẫm, dưới khuôn viên bệnh viện có rất nhiều người đang tập thể dục và chơi cầu lông. Jimin mở cửa sổ văn phòng, chậm rãi đưa mắt nhìn lên bầu trời vô tư đổi sắc, một ngày trôi qua dường như càng thêm dài khi điện thoại cậu vẫn chưa có lời hồi âm từ người kia. Ánh tà dương đẹp đến nao lòng in sâu trong đôi mắt, mang đến một chút khắc khoải và lạc lõng lẻn vào tim, cậu ngả người vào cánh cửa, chọn cách im lặng để thời gian tiếp tục trôi.

Hoàng hôn cũng đã kết thúc, khoảnh khắc đẹp đẽ vội vã biến mất khiến cậu tiếc nuối khép lại ánh mắt nhìn xa xăm, lững thững rời đi với chiếc áo khoác mỏng trên tay. Băng qua con phố đã sáng đèn, cậu thẫn thờ bỏ điện thoại ra kiểm tra một lần nữa, không chút động tĩnh, cậu thất vọng thở dài.

"Giận em đến vậy sao?"

Jungkook khi giận sẽ không lớn tiếng nặng lời với Jimin mà sẽ im lặng rời đi, bởi hắn rõ được chính mình khi nóng giận không thể kiểm soát được bản thân nói ra những điều không tốt.

Lòng Jimin chùng xuống, cậu muốn trở về nhà thật nhanh để ngủ một giấc. Tín hiệu đèn xanh dành cho người đi bộ bật lên, cậu cùng dòng người hối hả sang bên kia đường, bỏ lại sau lưng rất nhiều ánh đèn lung linh của thành phố.

"Jimin." Yoongi lập tức nhét điện thoại vào túi áo khi vô tình ngang qua một dáng nhỏ, anh lùi lại phía sau vài bước để xác nhận có đúng là người mình cần gặp. "Đúng là em rồi, em vừa tan làm sao?"

"Vâng, em vừa tan làm, anh có việc gì ở đây sao?"

"Anh đi dạo gần đây, dù sao sở cảnh sát cũng khá gần với bệnh viện. Anh đã hỏi Jungkook xem khi nào em rảnh để anh có thể trò chuyện một chút nhưng hình như em rất bận, gặp em đúng thật là khó."

Yoongi ngỏ lời muốn tản bộ cùng cậu một đoạn đường, Jimin tất nhiên sẽ không từ chối, chỉ có điều hai má cậu cứ ửng hồng mãi, cũng may trời tối che đi một phần, nếu không cậu cũng không biết giải thích ra sao về biểu hiện của mình. Có lẽ vì ngại ngùng chuyện anh nhìn thấy cách đây không lâu.

"Jungkook từng nhắc đến chuyện anh muốn nói về Mars. Em cũng không tiếp xúc nhiều với cậu ta nên không rõ tình trạng hiện tại của cậu ta cho lắm."

Hai người đi song song, bước chân vô cùng đều đặn. Kẻ giết người mắc triệu chứng tâm lý bất bình thường anh thường xuyên gặp qua, cách thức điều tra của đội 3 ít nhiều cũng liên quan đến tâm lý tội phạm, tuy nhiên trường hợp của Mars lại khiến anh đặc biệt suy nghĩ, chỉ có điều tìm một người tâm sự vào thời điểm này không dễ, cũng chẳng ai có hứng thú nghe anh lảm nhảm về mấy chứng bệnh đau đầu đó.

"Mars liên tục đánh các tù nhân khác trong phòng tạm giam vì nghi ngờ họ muốn hãm hại mình."

"Jungkook từng cho em đọc qua báo cáo của tổ anh, quá khứ của Mars đã bị lợi dụng và hành hạ, dần dần cậu ta mất đi lòng tin với con người, nhất là vào thời điểm cậu ta đang trưởng thành, anh nghĩ xem liệu vấn đề tâm lý của cậu ta có kéo dài suốt đời không?"

Yoongi trầm ngâm, vài giây sau lắc đầu. "Cái này phải nghe câu trả lời của em."

"Với những biểu hiện của Mars mà em từng chứng kiến ngày hôm đó thì em nghĩ khả năng 90% vấn đề này sẽ kéo dài đến suốt đời, hoặc chỉ có thể ổn định được một phần. Em đã không lường đến triệu chứng hoang tưởng khi đối diện với cậu ta, có nhiều thứ trên đời này không thể ngờ được nếu không đi sâu vào bộ não của họ." Jimin khẽ cười, Yoongi nhận ra cả tiếng thở dài của cậu, một thứ muộn phiền nhen nhóm trong lòng.

Ngọn đèn đường phản chiếu một tia sáng yếu ớt lên gương mặt Jimin, mũi cậu đỏ ửng vì gió đêm hơi lạnh, một đoạn đường khá dài cứ thế kéo mãi. Ấn tượng về cậu đối với anh rất tốt, một người dễ mến, biết lắng nghe và thấu hiểu, đặc biệt lại ngoan ngoãn. Anh không có khái niệm đánh giá ngoại hình của người khác, nhưng khi nhìn vào Jimin, anh lại thấy được vẻ đáng yêu ẩn hiện trên nét mặt thanh tú ấy, một chàng trai không thể khen gợi bằng hai từ "đẹp trai" mà thay vào đó là hai chữ "xinh đẹp." Chẳng trách Jungkook lại yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu trông đáng yêu và hợp với hắn như thế này cơ mà.

Những suy nghĩ mơ hồ khác rất nhanh chóng qua đi, Yoongi trầm ngâm.

"Anh có hơi thất vọng một chút khi hội đồng giám định đưa ra kết luận cậu ta bị tâm thần, không đủ khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự, cậu ta tạm thời cách ly xã hội và điều trị tại bệnh viện tâm thần quốc gia. Ban đầu anh thấy trường hợp của cậu ta không quá nặng, nhưng sau đó lại xảy ra nhiều chuyện không như ý, cậu ta lại chẳng có chút tội lỗi hay sợ hãi nào khi đập thẳng cái ghế lên đầu tù nhân khác."

"Anh đang lo lắng điều gì sao?"

Đúng thật trong lòng anh có một mối bận tâm lớn, không phải lo lắng mà anh muốn Mars nhất định phải bị trừng trị thích đáng hơn, để cậu ta ở viện ngày ngày được chăm sóc rồi chữa trị có phải là đãi ngộ tốt không? Dù sao cậu ta cũng muốn hãm hại Taehyung, anh ghét cậu ta.

"Cũng không hẳn. Nhiều bệnh nhân tâm thần không kiểm soát được bản thân nên bộc phát gây ra hành động giết người trong nháy mắt, nhưng Mars lại có kế hoạch tỉ mỉ, cậu ta luôn tỉnh táo. Nhưng giám định pháp y tâm thần buộc cậu ta phải vào viện điều trị, điều đó có thể rút ngắn thời hạn giam giữ."

Jimin khẽ cười, đoán được phần nào sự chướng mắt của anh đối với tên tội phạm này, nhưng dù sao điều trị tâm lý cũng rất khổ cực, không chỉ bác sĩ mà cả bệnh nhân, cũng chẳng được đi đây đi đó, đều đặn phải có mặt trong một phạm vi, so với ở tù cũng không khá hơn là mấy.

"Đối với người có triệu chứng nặng như Mars thì em nghĩ sẽ phải mất một thời gian khá dài, bộ não của người tâm thần xử lý thông tin khác với người bình thường, anh đừng đặt nặng vấn đề này quá vì việc còn lại là của bác sĩ trị liệu cho cậu ta."

"Anh không biết bác sĩ bọn em sẽ xử lý ra sao trong trường hợp bệnh nhân kháng cự."

"Bác sĩ sẽ phải chờ đợi, vì trước hết không phải bệnh nhân nào cũng nhận ra bản thân mắc phải căn bệnh tâm thần, họ sẽ chối bỏ, nhất quyết không tuân theo phương pháp điều trị thì bác sĩ phải dành nhiều thời gian hơn để thuyết phục họ tin tưởng. Ví dụ như Mars bị hoang tưởng, cậu ta sẽ cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh vì nghĩ rằng ai cũng là kẻ xấu, phản ứng đầu tiên khi bị thẩm vấn sẽ là cảnh giác và nghi ngờ cảnh sát đang có ý đồ với mình. Nhưng một khi lấy được sự tin tưởng của Mars thì cậu ta rất dễ trải lòng."

"Mars đã nói hết những gì của quá khứ với cảnh sát."

"Đó là một dấu hiệu tích cực." Jimin vui vẻ.

"Hình như dạo này anh suy nghĩ nhiều quá." Âm thanh của Yoongi nhỏ dần, tâm sự với Jimin một chút lại có thể dễ chịu hơn rất nhiều, anh quyết định mặc kệ trường hợp của Mars, dù sao mọi chuyện cũng đã qua, sau khi kết thúc điều tra thì việc còn lại sẽ thuộc về tòa án. Cậu ta có bị giam giữ ở đâu anh cũng không nên quá bận tâm.

"Suy nghĩ về tội phạm thường không thể tránh khỏi được mà, Jungkook cũng thường xuyên đau đầu và phàn nàn. Nếu một tội phạm bị trừng phạt mà không khiến anh ấy hài lòng cũng sẽ nhắc đến suốt ngày."

"Cậu ta luôn ồn ào." Nhắc đến Jungkook, Yoongi thay đổi hẳn tâm trạng, đêm đen như mực cũng không thể che mất nụ cười tươi rói trên khóe môi.

Jimin thu lại ánh mắt cong cong, cậu chợt thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua nhưng hình như đó không phải là người cậu muốn gặp. Giây phút đưa mắt nhìn theo người kia, cậu có chút chạnh lòng. Cậu nhớ Jungkook đến mức cõi lòng tan thành mây mất rồi.

"Hôm nay Jungkook có đến sở không ạ?"

"Có đó, sau khi đi đâu đấy vào buổi sáng thì về cậu ta đột nhiên tức giận với bọn anh. Cậu ta sao lại thất thường đến vậy nhỉ?"

"Em xin lỗi, là lỗi do em, sáng nay em có nói vài lời khiến anh ấy không hài lòng, thời gian này hy vọng anh để mắt đến Jungkook thay em, anh ấy hình như không muốn gặp em nữa, điện thoại cũng không được."

"Cậu ta dám sao?" Yoongi tròn mắt, không ngờ Jeon Jungkook lại có thể giận dỗi Jimin và không muốn gặp cậu ấy như vậy. Con nghiện lại có ngày chê thuốc? Đúng là chuyện lạ.

"Bây giờ cũng gần tám giờ, nửa tiếng nữa anh có thể hẹn Jungkook giúp em được không ạ? Em không thể liên lạc được với Jungkook, em sẽ chờ ở sảnh A1 của Yangshim."

"Được được, bây giờ anh cũng về Yangshim, anh sẽ đưa em đến đó."

Jimin cảm kích cúi đầu.

Dòng xe cộ nối tiếp nhau trên đường, đến ngã tư đèn đỏ, Yoongi dừng xe, song song với anh và Jimin chính là xe của Jungkook, đôi bên vô tình nhìn thẳng chẳng hề cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Khi đèn chuyển màu cũng là lúc mỗi người một ngã rẽ.

Trước một con hẻm nhỏ, xe Jungkook đỗ bên lề, thứ ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn cũ kỹ chiếu xuống mui xe, người đã rời đi được một lúc lâu.

Nơi đây không còn mấy ai sinh sống, người dân đều chuyển đi hết vì trận bão tháng mười năm trước, họ được nhà nước tạo điều kiện đến một vùng đất khác, chì còn ai tiếc nuối mảnh đất này mới muốn ở lại. Bóng Jungkook đổ xuống nền gạch, những hòn đá lộn xộn ngổn ngang phủ kín mặt đường. Một lần đuổi bắt tội phạm, hắn tình cờ biết đến nơi này, cuối con hẻm có một căn hầm bí mật của tên tội phạm giết người đó, bây giờ lại là nơi hắn thường xuyên lui đến những lúc không vui nhất.

Căn nhà rột nát với một tầng hầm như ngủ quên trong sự tĩnh mịch của màn đêm, chẳng có động tĩnh gì khác ngoài tiếng côn trùng kêu rấm rứt. Jungkook thong thả xuống hầm qua lối cầu thang sắt han gỉ. Chẳng mấy chốc âm thanh côn trùng ngoài kia đã biến mất, cánh cửa sắt cũng đã hoàn toàn đóng lại.

Đèn vàng bật cả ngày lẫn đêm, Jungkook ngửi thấy mùi máu cùng với sắt thoang thoảng. Kẻ ủ rũ tàn tạ đối diện hắn đang trừng mắt giận dữ, hai tay vì cố gắng giãy giụa thoát ra mà bị sắt bào mòn, vết xước này còn chưa khô đã có thêm vết xước khác.

"Có ai gọi cho cậu chưa?" Jungkook từ từ tiến lại gần đối phương. Điếu thuốc mới được châm lên, sáng rực như ánh mắt hắn hiện tại. Bầu không khí ngột ngạt lại thêm mùi thuốc lá, cảm giác buồn nôn khiến người kia chỉ muốn chửi mắng thật lớn, nhưng cuối cùng cũng bị cái nhìn của hắn khiến cho sợ hãi.

"Anh muốn làm gì?"

Jungkook mỉm cười, tàn nhẫn dí đầu thuốc lên mu bàn tay của người kia. "Hwang Yihan. Mỗi lúc cậu không vui cậu sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ không làm gì cả." Người kia đáp.

"Còn tôi những lúc không vui, tôi sẽ làm tổn thương người khác. Tôi biết như thế là sai, rất sai... Nhưng tôi không thể ngăn được bản thân dừng lại."

Lòng bàn tay đau đớn, run rẩy nắm chặt, tàn thuốc cứ như vậy mà nguội lạnh trong tay, Yihan mất kiên nhẫn nghiến răng. "Anh là cảnh sát đó Jeon Jungkook."

"Ừ tôi biết. Nên tôi mới không thể giết cậu." Jungkook ném tàn thuốc xuống đất, trong không gian tĩnh lặng còn có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ cùng khuôn mặt tăm tối của hắn. "Cậu biết nơi này là đâu không? Chính là nơi mà tội phạm giết người hàng loạt giấu xác nạn nhân, cậu có cảm nhận được xung quanh tôi và cậu còn có vài người nữa không?"

"Anh..." Yihan rợn người nhắm mắt, những lời nói ghê rợn của Jungkook cứ liên tục tuôn ra không ngừng.

Jungkook thận trọng gõ vào bức tường vài tiếng, nếu áp sát tai nghe thì có thể rõ tiếng mưa rơi.

"Trời mưa rồi. Lũ tội phạm luôn luôn đợi trời mưa để ra tay."

Yihan đoán từ lâu người này có vấn đề, sự cợt nhả trên môi khi thấy người khác đau đớn khiến cậu ta rùng mình. Cùng nghề nghiệp với Jimin, Yihan không thể nhầm lẫn những biểu hiện tâm lý khác thường này được. Rõ ràng Jungkook không hề đơn giản.

"Cậu đang nghĩ đúng vấn đề rồi đấy. Hôm nay tôi sẽ là bệnh nhân của cậu. Cậu có lời khuyên gì dành cho tôi không?"

Yihan bất ngờ với khả năng suy đoán của Jungkook, cơ bản nắm rõ tâm tư của người khác vô cùng khó, vậy mà hắn chỉ nhìn thoáng qua. Nỗi lo sợ và khao khát trốn thoát khiến cả người Yihan cứng ngắc. Đối với hoàn cảnh này, cậu không nghĩ mình có thể làm tròn được trách nhiệm của một người bác sĩ tâm lý bình thường. Cuối cùng, cậu gạt bỏ sợ hãi sang một bên, ánh mắt lạnh tanh chiếu lên người Jungkook, mạnh miệng quát tháo.

"Chỉ vì anh có thể phạm tội bất cứ lúc nào nên anh mới ngăn bản thân mình bằng cách trở thành cảnh sát? Tốt nhất là anh hãy rời xa Jimin đi. Anh hoàn toàn không xứng với em ấy."

Jungkook thoáng nhướn mày, không ngờ cậu ta dám đưa ra lời khuyên như vậy.

"Chỗ nào không xứng?"

"Tất cả... đều không xứng."

"Ví dụ."

"Anh chính là người cản trở công việc của Jimin. Vì anh mà em ấy không chấp nhận chuyển công tác mặc dù đó là điều em ấy mong muốn. Còn nữa, từ trước đến nay Jimin hay cả chúng tôi đều yên bình nhưng khi có anh bước vào thì anh đã xáo trộn tất cả lên. Tôi thấy mọi thứ đã đi lệch quỹ đạo của nó. Hãy rời xa em ấy đi, anh không thể bảo vệ được em ấy nếu thật sự có chuyện gì đó không hay xảy ra."

"Tôi không bảo vệ được Jimin?" Jungkook chợt lặng người, sau đó lại nở nụ cười rạng rỡ, tiến gần tới chỗ Yihan với sợi dây thừng. "Cậu nói như vậy không sợ tôi sẽ đau lòng sao?"

"Ah!" Yihan thất thanh hét lên, Jungkook thắt chặt dây thừng vào tay cậu ta rồi sau đó kéo căng sang hai bên. Sự đau đớn hành hạ khiến cậu ta đỏ mặt tía tai. "Anh như vậy sẽ có ngày giết chết em ấy. Đồ điên này... bỏ ra!"

"Như lời cậu nói, nếu phải giết chết Jimin thì tôi sẽ giết chết cậu trước, giết cả lũ người cặn bã nhởn nhơ ngoài kia. Thay vì luôn miệng lấy Jimin ra đe doạ và thách thức tôi thì cậu hãy làm điều gì đó khiến tôi phải bằng lòng nghe theo lời cậu đi."

Jungkook khẽ cười. Sợi dây thừng di chuyển từ tay Yihan lên đến cổ với ánh mắt phảng phất một nỗi buồn.

Mãi lâu sau Yoongi mới liên lạc được cho Jungkook. Hai bên đều có tiếng mưa rơi xé gió, hắn chỉ nói đêm nay sẽ không về mà chẳng thèm quan tâm Yoongi gọi đến có chuyện gì.

Trời mưa tầm tã tạt vào khung cửa kính trước sảnh, lễ tân của tòa nhà cũng đến giờ nghỉ ngơi, chỉ còn duy nhất một thân hình nhỏ bé đứng đợi. Khi Yoongi báo rằng Jungkook bận, cả tâm hồn cậu sáo rỗng vô cùng.

Về đến nhà cũng là lúc chung cư tắt đèn hàng loạt. Cậu bị mưa làm cho ướt hai bên tay áo vì lấy tay che lên đầu. Đã quá nửa đêm, cậu vẫn đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm với đôi mắt thất thần. Jimin nghĩ mình đêm nay sẽ mất ngủ nhưng không ngờ cậu lại thiếp đi ngay tại phòng tắm khi ngửi thấy mùi tinh dầu ngọt lịm.

Chiếc gương vô tình lóe sáng và đèn phòng tắm cũng chợt tắt.

Một thân hình to lớn dịu dàng bế cậu trên tay và từ từ di chuyển vào phòng ngủ, giọng nói nhẹ nhàng và khúc hát kỳ dị vang lên...

"Tôi chỉ là một chiếc bóng dõi theo em từ chân trời đến góc bể. Em có cảm nhận được không khi ánh mắt tôi chưa một lần rời khỏi em. Em ở nơi ánh dương soi sáng, tôi chìm đắm trong vũng lầy tăm tối. Làm sao đây, tôi chỉ có thể bên em vô hình như vậy. Dậy đi em, đừng nằm ngủ mãi. Dưới gối em, máu đã loang màu. Trốn đi em, đừng ngoảnh mặt lại, ánh trăng non muốn phanh thây em kia kìa..."

Người đàn ông lạ mặt đặt Jimin xuống giường. Cậu đã cảm nhận được một nụ hôn lạnh như băng, từ một ai khác chứ không phải là Jungkook. Hai mắt cậu nhắm nghiền và mái tóc lòa xòa trên gương mặt xinh đẹp, khóe mi chậm rãi nhỏ ra vài giọt lệ trong suốt.

"Anh là ai?" Jimin miên man hỏi nhưng trong tiềm thức cậu vẫn không biết mình đang nói.

"Jungkook... Jungkook?" Jimin vẫn nhắm nghiền mắt, hai tay mạnh mẽ đưa lên choàng lấy cổ đối phương, cậu không còn lý trí để nhận biết âm thanh quen thuộc vẫn gọi tên cậu hằng ngày, cậu ngỡ Jungkook ở đây nên vội vàng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt trong màu đen của căn phòng, cứ như vậy đến lúc môi cậu không còn cảm giác nào khác ngoài đau đớn.

Jimin đã hoàn toàn ngủ say chằng còn cảm nhận được bất kỳ thứ gì, cậu nắm chặt góc chăn và kéo nó che lên miệng. Trong phòng tắm sáng đèn, nước rơi xuống từ vòi hoa sen, rí rách chảy. Một lần nữa, bàn chải đánh răng của cậu lại bị đem ra khỏi vị trí cũ.

Bình minh của một ngày mới, ánh nắng đầu tiên chiếu vào cánh đồng cỏ lau phía sau đồi hoa của thị trấn Yeosal, một thi thể thiếu niên khỏa thân thoảng mùi nước hoa được lấp đầy bởi những khóm hoa Salem.

***

Ngày cuối cùng Jungkook ở lại Yongsan trước khi lên đường đến tham gia huấn luyện ở Seoul. Đất trời đã chuyển mùa, nhiệt độ của thành phố đã tăng lên nhiều, không còn cái lạnh buốt thẫm đẫm hồn người, hoa anh đào cũng đã bung nở mạnh mẽ. Dọc hai bên tuyến đường ray nối qua thành phố khác đều được nhuộm thành một màu hồng êm dịu.

Jimin xốc lại tinh thần rời khỏi trạm xe bus. Cậu quyết định từ chối cuộc hẹn vào buổi tối với bệnh nhân của mình mà đi tìm Jungkook. Đã qua ngày thứ ba, hắn vẫn không liên lạc với cậu, cũng ba ngày đó, hắn không hề về nhà, dù đã thử mọi cách nhưng cậu vẫn không thể gặp hắn để xin lỗi.

Jimin không chối bỏ lỗi lầm của mình khi cậu đã có phản ứng thái quá với bài hát đó để rồi Jungkook của cậu vô tình bị tổn thương, còn bây giờ thì cậu nhớ hắn muốn chết đi được.

Lúc ấy, cậu như bị thôi miên, hoàn toàn không biết mình đã làm gì.

Ngước nhìn những tầng cao rồi lại cúi đầu xuống thở dài, người đàn ông này khi giận lại có thể tuyệt tình đến vậy sao?

Ánh mắt tăm tối của Jimin lia qua băng ghế gỗ ngoài trời, nếu Jungkook ngồi đó thư giãn thì thật tốt, cậu sẽ không phải tìm cách lẻn vào khu chung cư cao cấp mà không có dấu vân tay hay thẻ cư trú. Suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu, đột nhiên Jimin phát hiện một bóng lưng quen thuộc, ở cạnh đó còn lác đác vài người ngồi trò chuyện. Cậu thoáng nở nụ cười, thân hình nhỏ bé chẳng mấy chốc đã chạy nhào sang bên đường khi tìm thấy một xe đẩy bán kem ốc quế.

Trên trời là nửa vầng trăng mờ nhạt, dưới đất là kẻ ôm đầy nỗi tương tư.

Jungkook định châm một điếu thuốc, ai ngờ bên cạnh lại vang lên tiếng cười nho nhỏ.

"Chào anh, em có thể ngồi đây được không?" Jimin chớp mắt, trên môi đọng lại chút kem tươi, một tay cậu đưa ra, hướng thẳng về phía Jungkook một que kem khác, đợi chờ phản ứng của người kia.

Jungkook thoáng bất ngờ, nhưng ở nơi bóng tối che lấp này Jimin chẳng thể nhìn ra. Khi sự bất ngờ tan biến, cậu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt mình hằng nhung nhớ lặng yên như tờ. Jungkook không hề đáp lại, cũng chẳng nhận lấy que kem từ Jimin, cậu phồng má tiền lại gần hơn, một lần nữa đưa que kem đến trước mặt hắn.

Đôi mắt Jimin lấp lánh như sao trời, nụ cười cũng thật rạng rỡ, cậu không hề để lộ cảm xúc nào khác ngoài sự chờ mong bồi hồi, lại thêm tiếng cười khúc khích khi Jungkook buộc phải nhận lấy cây kem từ cậu.

Jimin nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, ban đầu còn giữ chút khoảng cách nhưng sau đó lại liên tục sát tới, buộc Jungkook phải dịch người đi.

"Em là Park Jimin, còn anh?" Âm thanh từ đôi môi ấy thật khiến con người ta dễ chịu, nhẹ nhàng như gió xuân.

Vẻ mặt lạnh lùng của Jungkook không làm Jimin nhụt chí, cậu đưa tay ra đòi hỏi một cái bắt tay xã giao. "Em là Park Jimin, cho em làm quen với anh được không? Anh tên gì vậy?"

"Jeon Jungkook." Jungkook trả lời cho có lệ, Jimin đành phải rụt tay về vì không nhận được cái bắt tay nào cả.

Cậu ủ rũ cắn một miếng kem, liếc sang bên cạnh thì Jungkook cũng không có ý định ăn kem cậu mua. Con người này sao lại giận dai đến vậy, người ta đã có lòng mà hắn chẳng mảy may gì cả.

"Nhìn anh rất giống người yêu của em, nhưng mà anh ấy đang giận em, không muốn nói chuyện với em, không thèm nhìn em, kể cả em có làm gì anh ấy cũng không quan tâm, anh thử nói xem, em nên làm gì bây giờ?"

Trái tim Jungkook đập dữ dội, con mèo này đáng yêu quá, chính hắn mới phải hỏi cậu rằng hắn nên làm gì bây giờ. Từ lúc cậu xuất hiện trước mắt hắn, đôi mắt híp cong cong, khóe môi mềm dính kem, hắn đã không có chút phiền lòng nào nữa rồi. Nhưng hắn muốn xem vị bác sĩ tâm lý này sẽ làm cách nào để có thể thuyết phục được hắn.

Không nhận được câu trả lời, Jimin khẽ thở dài trong lòng, ngẫm nghĩ một lúc lâu, cậu quyết định không nói gì thêm mà giả vờ ngước nhìn bầu trời cắn một miếng kem, bâng quơ dịch mông ngồi sát Jungkook hơn.

Thấy con mèo chăm chỉ tấn công, Jungkook nhếch môi xê ra một chút, Jimin lại tiến đến, Jungkook lại lui đi, cứ như vậy đến khi băng ghế không còn chỗ, Jungkook cầm que kem đứng dậy, Jimin còn giả ngu không để ý, cậu nhích người sang bên cạnh nhưng băng ghế đã hết, cậu lập tức ngã xuống đất.

"Ah..."

Jungkook nhướng mày quay lại nhìn, thấy Jimin xụ mặt xoa xoa mông, trên tay còn giữ khư khư que kem. Cậu nhóc đem bộ mặt ủy khuất ngước lên cao, Jungkook vẫn không chịu đỡ cậu dậy, đoạn tuyệt rời đi. Jimin xì một cái rõ dài, bộ dạng này mà để bệnh nhân cậu nhìn thấy thì quá mất mặt.

"Khoan đã, này..." Jimin còn mong người ta đỡ cậu, nhưng không ngờ hắn lại nhẫn tâm bỏ đi, cậu đành phủi bụi sau mông, tự mình đứng dậy và lập tức đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro