Shadow 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi tối mát mẻ, xung quanh sân chung cư có rất nhiều người tản bộ, lũ trẻ con cũng thi nhau trượt patin, chẳng mấy ai để ý đến cặp tình nhân đang giận dỗi nhau.

Jungkook càng bước nhanh hơn.

Jimin nghiến răng nghiến lợi ăn hết que kem, nhìn Jungkook trả thù mình. Cậu hết cách, đuổi theo thì mỏi quá, cứ đuổi kịp thì hắn lại tăng tốc hơn, cuối cùng đành phải giả vờ ngã xuống đất và kêu lên.

"Ui da, đau quá, ngã như vậy thì trẹo chân mất."

"Không đứng nổi nữa, đau thật đấy." Jimin cúi xuống suýt xoa chân mình.

Jimin nhìn xa, thất vọng tràn trề, Jungkook thản nhiên cứ thế đi thẳng, bỏ mặc con mèo nào đó ngồi dưới đất. Gió thổi vi vu khiến khóe mắt cậu cay xè, cậu khóc.

"Đồ quá đáng."

Jungkook đứng từ xa quan sát, nghĩ cậu giả vờ ngã nên muốn đùa thêm một chút nữa, ai ngờ khi thấy cậu khóc toáng lên thì mới biết mình quá đà, vội vã chạy về phía người kia, còn suýt chút nữa vấp ngã.

Jimin tinh nghịch nhận ra, mũi giày của Jungkook vừa ngang tầm mắt, cậu liền nhảy lên người ôm lấy hắn như chú gấu túi, siết chặt vào hắn không buông.

"Jungkook! Jungkook! Đừng giận em nữa. Em xin lỗi mà. Jungkook!"

Jungkook đỡ người Jimin tránh làm cậu ngã, ánh mắt đã trở nên vui vẻ hơn. Hắn khều tay Jimin ra khỏi cổ, vỗ mông cậu. "Được rồi, bám chặt quá thả tôi ra."

"Em không thả." Jimin bướng bỉnh ôm chặt hơn, lại còn học theo cách hôn quen thuộc của hắn mỗi lần gặp mặt, hôn khắp mặt chỉ trừ môi.

"Đừng nháo, có xuống không thì bảo?" Jungkook cáu lên.

Jimin ngoan ngoãn trôi tụt xuống khỏi người hắn, cậu bĩu môi uất ức. "Vậy mà lúc nào cũng nói thương em nhất, rốt cuộc cũng chỉ là lũ đàn ông nói trước quên sau."

"Em cũng là đàn ông đấy."

"Nhưng mà em là người đàn ông đáng tin cậy. Còn anh thì sao? Ôi lúc nào cũng nói Jimin là nhất, em đáng yêu thế này sao tôi nỡ giận em, cuối cùng thì vẫn là giận, thậm chí còn giận quá ba ngày, không thèm nhắn tin, không thèm gọi điện, trời mưa tầm tã không đến đón, em gầy đi một chút cũng không nhận ra, từ chối hôn em, từ chối ôm em, không thèm bế em, à thì ra đây là dấu hiệu đầu tiên của sự chán nản, muốn tìm người mới, muốn chia tay đấy mà. Được rồi, mình nhỏ bé thế này sao đấu lại với người ta, chỉ biết gió chiều nào xuôi chiều đấy chứ làm sao cản được người ta muốn gì..." Jimin xòe tay ra đếm từng hành động Jungkook bỏ quên mấy ngày qua, cậu còn chưa nói hết đã bị Jungkook chặn tay lại trước môi.

"Được rồi, được rồi không phải như thế." Jungkook bất ngờ đến tròn mắt, giơ tay đầu hàng. "Tôi thua em. Còn bây giờ thì lại đây." Jungkook bật cười, sẵn sàng dang hai tay thật lớn đợi Jimin sà vào lòng.

Jimin đắc ý, hí hửng ra mặt, cậu nhanh chóng nhảy lên và được Jungkook ôm lấy. "Tối nay em ở lại nhà anh có được không?"


***


Jungkook đã rời đi từ sáng sớm để kịp thời gian tập hợp thành viên tham gia huấn luyện trên Seoul. Jimin vẫn còn ngủ ngon lành, đêm qua Jungkook đã nồng nhiệt đến mức cậu không thể tỉnh dậy để tiễn hắn một đoạn.

Sáng nay khi thức dậy, Jungkook không quên kiểm tra lại tình trạng của Jimin, hắn phải bôi thuốc thật kỹ vào nơi đó của cậu để tránh để lại vết thương, rõ ràng đã vô cùng kiềm chế, cuối cùng vẫn làm cậu đau đến khóc lóc om sòm, thậm chí hai bên mông của cậu vẫn còn đỏ ửng.

"Jimin, nhất định phải ăn sáng, đồ ăn phải hâm nóng lại."

Jungkook để lại một tờ giấy note dán đầu giường, khi cậu thức dậy sẽ thấy nó. Hắn đã chuẩn bị bữa sáng và gọt sẵn hoa quả cho cậu trước khi lên đường. Đồ ăn Jungkook nấu rất vừa miệng, ăn nhiều vẫn không thấy chán, cậu luôn nghĩ khi ở cạnh nhau mình sẽ là người nấu ăn, ai ngờ mọi việc đều một tay Jungkook làm hết.

Công việc ban sáng của Jimin buộc phải chuyển xuống buổi tối, cậu ngủ quên vì không có ai đánh thức, cũng chỉ tại dạo này ngủ không được ngon nên khi có cơ hội cậu mới thèm ngủ đến vậy.

Buổi trưa ở bệnh viện, Jimin ăn trưa cùng JS dưới canteen, thỉnh thoảng hai người mới nói một vài câu, cậu nhận ra sự xa cách của JS dạo gần đây khiến cậu nuôi chút tâm tư trong lòng.

"À Byul gọi lên hỏi Yihan có liên lạc với chúng ta không? Anh ấy không liên lạc cho tôi, còn cậu thì sao?" JS dừng đũa, với lấy cốc nước vừa uống xong thì lên tiếng hỏi.

Jimin lắc đầu. "Không có."

"Hôm trước Yihan có nói với Byul là đến Yongsan, công việc của anh ấy ở Yongin nhiều lắm mà bỏ đi những mấy ngày như vậy. Byul không liên lạc được nên cậu ấy rất lo. Mọi người đều nghĩ anh ấy đến đây để tìm gặp cậu."

"Chắc Yihan có việc thôi. Cậu bảo Byul đừng lo lắng quá." Jimin khẽ tiếng. Từ ngày cậu và Yihan nói về vấn đề của Jungkook, hai người đã không còn liên lạc với nhau nữa.

***

Ba ngày đầu tiên ở trong đoàn huấn luyện, Jungkook không được sử dụng điện thoại, mọi người đều tuân thủ giao nộp thiết bị điện tử và sinh hoạt quy củ như trong quân đội. Sáng sớm phải vác bao gạo chạy hơn 10km, xong xuôi lại thực hành tháo gỡ bom mìn, ăn trưa rồi nghỉ ngơi, chiều đến sẽ học lý thuyết nghiệp vụ nâng cao, tối học võ thuật. Ba ngày đã trôi qua, bận rộn và nhàm chán. Jungkook tắm rửa vào đêm muộn sau khi rời khỏi lớp võ thuật, hắn để trần thân trên, cảm nhận những giọt nước mát luồn lách xuống từng thớ cơ.

Lại một đêm khó ngủ, Jungkook đứng trước ô cửa nhỏ, ngắm nhìn bầu trời thấp thoảng vài gợn mây cùng ánh trăng mờ nhạt. Vừa nghĩ về Jimin bé nhỏ đợi chờ ở thành phố xa xôi kia, vừa nghĩ đến công việc, quả nhiên học bao nhiêu cũng không đủ, lần này tham gia huấn luyện hắn mới biết có nhiều thứ hắn còn chưa từng nhìn qua.

"Jungkook, mới vậy mà đã nhớ người yêu sao?" Người vừa lên tiếng hỏi gác tay nằm trên giường. Đó là bạn cùng phòng của hắn, cũng là một cảnh sát thuộc sở Yongsan nhưng ở tổ đội khác. Sau lần Jimin đến sở vì gặp biến thái, không ai là không biết đến người yêu của hắn. Mọi người vẫn thỉnh thoảng nhắc đến, lại còn ngỏ ý muốn Jungkook đưa Jimin đến than gia bữa tiệc liên hoan của đồng đội.

Đã vào giờ nghiêm, tất cả các phòng đều phải tắt đèn, vầng trăng kia bỗng trở thành ánh sáng duy nhất rọi soi.

"Ừ."

"Ngày mai được trả điện thoại rồi, tôi sẽ không ngăn cản nếu cậu gọi điện cho người yêu cả đêm đâu."

Cảnh sát tham gia huấn luyện đều được trả điện thoại vào ngày thứ tư với một điều kiện chỉ được dùng trong thời gian được nghỉ ngơi buổi tối. Hơn mười giờ đêm, Jungkook khẽ rời khỏi phòng, cả khu huấn luyện đã chìm trong yên tĩnh, hắn ngồi trên ghế đá trước sân vận động, tiếng côn trùng thoang thoảng đằng xa, một vài ánh đèn vàng yếu ớt phảng phất trên gương mặt vui vẻ của người đàn ông đang đợi tín hiệu trả lời từ đầu dây bên kia.

Jimin vừa đắp mặt nạ mắt, cậu đã để mắt mình thâm quầng ba đêm chỉ vì cố gắng thức chờ đợi điện thoại của Jungkook, nhưng đó cũng là ba đêm cậu ngủ yên giấc nhất vì không gặp ác mộng.

"Jungkook."

Âm thanh mềm mỏng dễ nghe của Jimin vọng đến, Jungkook bật cười thành tiếng, giọng nói này đặc biệt đến mức nào mà lại làm người ta lập tức phấn chấn vui vẻ đến vậy.

"Em bật camera lên nào. Tôi muốn nhìn thấy em."

"Chờ em một chút." Jimin loay hoay lau khô tóc, cậu mới tắm xong, nếu để tóc ướt chắc chắn Jungkook sẽ mắng cậu.

Camera của Jimin được bật lên, phòng khách Jimin chỉ bật đèn vàng. Khi thấy trọn vẹn khuôn mặt của Jimin, dưới bọng mắt còn có hai miếng dán mặt nạ màu trắng, Jungkook thích thú nhướng mày, đuôi mắt tràn ngập ý cười nhưng cũng không quên chất vấn khi thấy mèo con đang mặc áo choàng tắm, tóc còn chưa hong khô.

"Ở nhà làm gì mà bây giờ em mới tắm?"

"Vừa nãy em đi gặp bệnh nhân về thì có mưa, em đã bị ướt một chút nên phải tắm lại."

Jungkook cau mày, thành phố này đến bao giờ mới thôi mưa gió. Hắn chống cằm nghe bé con thành thật kể lể, sau đó lại bị trách ngược lại.

"Còn anh? Anh đã làm gì mà ba ngày qua không gọi cho em?"

"Mọi người tham gia huấn luyện đều bị thu điện thoại, hôm nay mới được trả. Em có biết nội quy kiểu trong quân đội không, chính là vậy đấy."

"À... vậy khi được trả thì người đầu tiên anh gọi là ai vậy?" Jimin hí hửng nhìn Jungkook, bên kia ánh sáng không được tỏ cho lắm nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ nét từng ngũ quan tinh tế của hắn. Nếu hắn đang ở bên cạnh cậu thì tốt quá rồi, có thể cùng nhau ôm hôn, cùng nhau đi ngủ, sẽ chẳng phải nhớ nhung nhộn nhạo cả cõi lòng thế này.

Jungkook nháy mắt cười, hắn có thể giấu đi mọi thứ nhưng ánh mắt say mê khi ngắm nhìn Jimin thì không.

"Em thử nghĩ xem."

Jimin nghiêng đầu cười, cậu khoanh tròn chân lên ghế sofa, xoa xoa lại miếng dán dưới bọng mắt, cái đầu nhỏ lắc lư liên tục. "Anh nói đi, em muốn nghe câu trả lời từ anh."

"Điện thoại cá nhân của tôi chỉ liên lạc với em, em thử nghĩ xem nếu không gọi cho em đầu tiên thì tôi còn có thể gọi cho ai?"

Jimin cười tít mắt, cậu đưa môi đến trước màn hình hôn hắn, tiếng chụt nghe rõ mồn một, sự vui vẻ của cậu lan truyền đến tận Seoul. Jungkook mau chóng bắt lấy nụ hôn và nhét vào trong túi áo, nháy mắt biến không gian im lìm của màn đêm ngập tràn tiếng cười.

"Jungkook, em nhớ anh quá."

"Tôi cũng nhớ em."

Một lúc sau, Jimin gỡ mặt nạ. Câu chuyện của hai người đã đi xa hơn rất nhiều. Ba ngày không liên lạc, Jimin có rất nhiều chuyện muốn nói với Jungkook, hắn cũng vậy. Từ việc cấp trên hô khẩu lệnh to đến mức vỡ giọng, đến việc đồng đội đang tập võ thì bị rách đũng quần, canteen không có sữa chuối và chủ canteen nuôi ba con chó vô cùng ghê gớm... hắn cũng kể bằng hết.

Cũng đã quá muộn, Jungkook bị bảo vệ của khu huấn luyện đuổi về phòng. Vì Jung Hoseok đang ngủ, hắn không thể nói chuyện với cậu lâu. Mà Jimin cũng mới ngáp một cái khiến hắn phải nhìn lại đồng hồ.

Đã gần 12 giờ đêm rồi.

"Em buồn ngủ chưa?"

Jimin khẽ gật đầu. Dạo này cậu rất dễ ngủ, cứ về đến nhà là cậu sẽ có cảm giác muốn ngủ ngay lập tức.

"Jimin, đợi tôi về Yongsan, em chuyển qua ở với tôi..." Jungkook chưa nói hết câu, hắn dừng lại nửa chừng, khẽ cười nhìn vào điện thoại khi thấy người kia đã ngủ quên trên ghế... "Mới nói mà đã ngủ rồi à?"

Jungkook không có ý định tắt điện thoại, kể cả đối phương đã ngủ. Hắn không ngủ được, vì nỗi nhớ nhung mà cứ nằm ngắm cậu mãi.

Hoseok giường bên đã ngủ say, Jimin cũng vậy. Jungkook đi rót nước uống trong bóng tối. Khi hắn quay trở lại giường, cầm chiếc điện thoại báo pin yếu trên tay, trái tim hắn như vỡ tan.

Ai đó đã đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp mà hắn luôn nghĩ thuộc về riêng hắn. Sau đó, đối phương đã nhấn nút ngắt cuộc trò chuyện giữa hai bên.

Cả người Jungkook run lên vì tức giận. Hắn vừa chạy ra khỏi phòng, vừa nhấn điện thoại gọi Jimin liên tục.

Không có hồi đáp, hắn dường như phát điên. Làm sao đây khi hắn không thể ngừng suy nghĩ về những đêm qua... hắn đều nghe thấy tiếng hôn môi từ đồng hồ đeo tay truyền đến. Làm sao hắn có thể chấp nhận được rằng Jimin đã không còn yêu hắn, không còn coi hắn là duy nhất. Làm sao đây?

Nửa đêm, tiết trời ảm đạm và mịt mù. Jungkook lái xe lao như gió trên con đường quốc lộ. Hắn mất gần hai giờ đồng hồ mới đến được chung cư của Jimin. Chỉ vì không có thẻ cư dân, Jungkook không thể lên tầng 20 bằng thang máy, hắn đành chạy bộ đến đứt hơi.

"JIMIN." Jungkook gõ mạnh vào cửa và gọi tên cậu thật lớn, trong khi bàn tay còn lại đang cuống cuồng bấm mật khẩu để vào trong.

"Jimin, em ra đây đi."

Căn hộ cậu đã tắt đèn tối mịt, Jimin bị tiếng gọi của hắn làm cho tỉnh giấc, cậu giật mình chạy ra ngoài, cậu bật đèn, không ngờ là hắn thật.

"Jungkook, sao anh..."

"Em đang ở cùng ai?" Hắn đi thẳng về phía phòng ngủ, mở tung cánh cửa gỗ ra và cắt ngang lời cậu bằng một ánh mắt chất vấn.

"Em ở một mình, anh sao thế?"

"Vậy tối nay tôi ở đây được không?"

"Chẳng phải anh đang ở doanh trại trên Seoul sao? Sao muộn như vậy rồi anh còn về đây?"

"Em không muốn tôi về đây à?" Hắn gắt gỏng. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, không có ai ngoài Jimin đang đưa đôi mắt khó hiểu về phía hắn.

"Em không có ý đó. Anh bị làm sao vậy?"

Jungkook siết chặt tay không nói gì. Nhìn Jimin đứng đó, với ánh mắt ngơ ngác, hắn càng căm hận tới thấu xương.

Cả người Jimin ập vào tường, chạm phải công tắc khiến đèn tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ phát ra thứ ánh sáng mờ mịt. Cậu bị hắn hôn đến choáng váng, nụ hôn không chút ngọt ngào và dịu dàng, nó khiến cậu sợ hãi. Lưỡi Jungkook liên tục khuấy đảo trong khoang miệng thơm tho, đối diện với một cái siết chặt đầy giận dữ hiện tại, Jimin nhận thức được đau đớn đã dần lan toả mạnh mẽ trong con người cậu, và cả Jungkook, lúc hắn càng kích động, cậu lại càng cố gắng giãy giụa tách ra, cuối cùng cũng có thể nói ra suy nghĩ bị hắn nuốt trọn.

"Jungkook, anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ."

Jungkook không trả lời, nụ hôn lại tiếp tục tiếp diễn khiến Jimin buộc phải ngoan ngoãn lặng im, bóng hai người quấn quýt đổ lên bức tường. Jungkook đẩy cậu chạm cứng vào cửa tủ, đè nghiến cậu dưới thân và bắt đầu với những cái chạm mãnh liệt hơn.

Cả hai người đều không nhận ra, người nào đó còn đang ẩn mình trong tủ quần áo, nhắm mắt nghe thấy hơi thở dồn dập và tiếng va chạm nóng bỏng phá vỡ màn đêm.

"Jimin."

"Vâng."

"Jimin."

Jeon Jungkook vẫn luôn là thế, vẫn luôn bị tình yêu của Jimin mê hoặc và níu chân. Hắn sẽ vờ như bản thân đã quên hết tất cả nhưng rồi âm thanh trong trẻo của cậu vang lên lại vô tình lôi kéo hắn về thực tại.

"Park Jimin?"

"Em... đây."

"Tôi phải làm gì với em bây giờ? Tôi nên làm gì đây? HẢ?"

Jungkook bật cười chua xót, ôm lấy cơ thể mềm mại trong tay nhưng lòng đầy trống rỗng. Thời gian tựa như cỗ máy bị hỏng, không thể tiếp tục chạy. Linh hồn hắn cứ thế rơi xuống vực thẳm bởi hình ảnh người đàn ông xa lạ trong nhà cậu như thể tiếng chuông réo rắt vọng dài trong lòng hắn.

Hắn tự chửi mắng bản thân đang làm cái quái gì thế, tại sao không bỏ đi thật xa mà lại ở đây âu yếm cậu. Hắn còn luyến tiếc điều gì?

Ôm cả hai thân thể nằm xuống giường, Jungkook như người mất hồn nhìn lên trần nhà đen kịt với một mớ hỗn độn trong lòng.

"Jungkook, anh sao thế?" Jimin hoảng loạn xoay người lại ôm lấy gương mặt thất thần của hắn, mọi động tác âu yếm đã dừng lại, chỉ còn một Jungkook mãi ngây người ra đấy.

"Jungkook." Jimin tiếp tục gọi, cậu ôm chặt lấy hắn, sợ hãi và mông lung. "Đừng làm em sợ, làm ơn. Anh hãy nói gì đi. Em đã làm gì sai à?"

Jimin xoay người ôm đầu Jungkook trong khi lồng ngực đánh từng nhịp rối loạn và điên cuồng, sau khi cảm nhận được giọt nước nóng hổi rơi trên hõm vai, cậu sợ hãi đưa tay lên sờ vào mặt hắn một lần nữa, là hắn đang khóc, là nước mắt của hắn đang rơi...

"Park Jimin. Chúng ta chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro