Shadow 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi yêu, con người không nhất thiết phải cần lý do, nhưng một khi đã quyết định dừng lại... chắc chắn là có lý do.

Mặc dù bản thân đang rất bàng hoàng nhưng Jimin đủ tỉnh táo để xâu chuỗi lại một vài vấn đề, dạo gần đây Jungkook thường có những hành động mâu thuẫn, không khó để bắt gặp ánh mắt hắn thâm sâu trầm lặng, giống như loài chim rừng nguy hiểm quét qua từng kẽ lá cho dù cử chỉ vẫn thật dịu dàng khi ôm cậu trong lòng.

Jungkook sẽ phải tham gia khóa huấn luyện, Yoongi nói rằng hắn không hề thoải mái khi đặt chân đến Seoul một lần nữa, chính vì muốn tránh xa thành phố của người đàn ông kia. Chuyện quá khứ của gia đình hắn, anh cũng cẩn thận nhắc nhở hãy để tất cả nguôi ngoai, tuyệt đối không nên gợi lại. Bởi vậy, chưa một lần Jimin xen vào hay khơi ra những nỗi đau vô hình còn tồn đọng trong con người hắn.

Cậu đã giữ im lặng và sẽ lắng nghe khi hắn sẵn sàng tìm đến. Nhưng rồi cho tới thời điểm hiện tại, ngay chính lúc này, cậu bất ngờ nhận ra mối quan hệ giữa hai người có quá nhiều lỗ hổng, không tin tưởng nhau, không thể kể cho nhau nghe những bí mật to lớn của cuộc đời, không mong muốn cùng nhau san sẻ...

Đắng cay hơn thế nữa, cậu nghĩ mình có thể thấu hiểu mọi thứ từ Jungkook, nhưng suốt thời gian qua cậu đã lầm tưởng.

Một bác sĩ tâm lý không thể đi sâu vào não bộ bệnh nhân của mình, đó chính là thất bại.

Bóng tối làm mờ đi từng đường nét trên gương mặt Jungkook, những cái ôm âu yếm và động chạm thân mật bỗng chốc dừng lại ở lưng chừng. Hơi thở của cả hai hoàn toàn tách biệt, Jimin siết chặt tay, không cam lòng nhìn hắn khoác lên cho mình tấm áo choàng tắm ban nãy, bờ vai mảnh dẻ rung lên nhè nhẹ, cậu quá chán ghét sự dịu dàng đến đau đớn này.

"Jungkook, em cần lý do."

Jungkook giữ khoảng cách với Jimin, vô cùng xa lạ đứng trước mặt cậu với một bộ đồ thể thao màu xám. Sự đau đớn biến thành mầm non đâm chồi nảy nở trong đáy tim lúc nào chẳng hay.

"Được. Tôi sẽ cho em lý do. Chính-em-đã-phản-bội-tôi." Jungkook gầm lên nhấn mạnh từng chữ với ánh mắt dữ tợn. "Em đã cùng một thằng đàn ông khác sau lưng tôi và chết tiệt...em đã lừa dối tôi hết lần này đến lần khác có phải vậy không? Giờ thì tôi đã hiểu vì sao em nhất quyết không muốn chuyển đến sống chung với tôi. Em biết đấy. Tôi sẽ đấu tranh bằng mọi giá để được có em nhưng đó chỉ là khi em thật sự có tình cảm với tôi, nhưng giờ thì mọi thứ trong tôi đã đều bị phá vỡ. Tôi ghét nhất là sự phản bội...nó đã giết chết mẹ của tôi và khiến tôi không thể kiểm soát được bản thân khi nghĩ về điều đó, chính em cũng biết tôi đã bị ám ảnh như thế nào mà TẠI SAO EM LẠI LÀM NHƯ VẬY VỚI TÔI?"

Câu hỏi cuối cùng phát ra từ miệng hắn chứa đầy đau khổ và bỏng rát như đứng dưới ngọn núi lửa vừa mới nổ tung. So với loài sư tử chúa mạnh nhất để vụt mất ngai vàng trong rừng, hắn còn lao đao điên cuồng hơn thế. Hắn vẫn luôn tự hỏi tại sao cậu lại làm như vậy? Ánh mắt cậu nhìn hắn có biết bao ngây ngô dịu dàng, vậy thì tại sao sau lưng hắn lại làm như vậy?

Lòng Jimin bùng lên một cơn chấn động mạnh, mọi ngóc ngách cơ thể đều là tiếng kêu gào, Jungkook dường như đã gán cho cậu một loại tội lỗi tày trời mà chính cậu cũng không biết nó bắt nguồn từ đâu. Những cơn mưa bao la bất chợt còn có điểm xuất phát và điểm dừng chân, còn chuyện này đối với cậu quá đỗi mông lung mịt mờ.

"Anh đang nói cái gì vậy? Em không hề làm gì có lỗi với anh, chuyện này anh đã nghe từ ai?" Cậu nhìn trực diện vào hắn, cáu gắt trả lời trong khi bộ não tiếp nhận thông tin vẫn hoàn toàn trống rỗng, dù thế nào đi chăng nữa thì bản thân cậu cũng không cho phép bất kỳ ai giẫm đạp lên đoạn tình cảm thật lòng này.

"Em hiểu nghề nghiệp của một tên cảnh sát là gì không? Là không bao giờ buộc tội ai nếu không có bằng chứng và bây giờ tôi cũng vậy, tôi không nhất thiết phải nghe nó từ ai bởi vì chính tôi là người chứng kiến."

Jimin gần như đã vò nát từng sợi bông mềm mại trên áo, thậm chí còn muốn giật bung nó ra, xé rách.

"JS đã nói gì với anh?"

Ánh mắt của Jimin mang đến một vẻ hoài nghi. Cuộc hẹn giữa Jungkook và JS cách đây không lâu biến thái độ của JS đối với cậu khác xưa, cậu đều thật tâm để ý, chỉ có điều cậu đã cố gắng gạt sang một bên, phủ nhận những mối bận tâm lớn đang dần hình thành trong lòng.

"Chuyện này không liên quan đến người khác. Nó là của riêng tôi và em." Jungkook gắt gỏng.

"Anh chưa bao giờ tin em cả." Jimin khẽ cười, lòng bàn tay dần thả lỏng sau những cái siết chặt.

Cậu ngẫm ra một điều, hiển nhiên không phải sự đau lòng nào cũng được thể hiện bằng nước mắt. Ngay lúc cậu nở nụ cười, ruột gan cậu như quặn thắt lại.

"Chính vì tin em nên tôi đã im lặng mỗi ngày nhưng chính vì sự im lặng đó cũng đã giết chết tôi mỗi ngày. Jimin, tôi không muốn lớn tiếng với em, chúng ta cứ như vậy mà chấm dứt đi."

"Tại sao anh không hỏi rằng em có cần giải thích gì không? Tại sao không cho em được giải thích? Anh là cảnh sát thì chuyện này anh phải hiểu rõ hơn bất kỳ ai cơ mà... Nếu bây giờ tội phạm làm giả hiện trường gây án, anh cũng lập tức tin đó là sự thật ngay sao? Người vô tình liên lạc với hung thủ cũng bị buộc tội là đồng phạm sao? Vậy thì ngay từ đầu phương hướng điều tra của anh đã là sai lầm rồi. Jeon Jungkook anh có còn tỉnh táo không vậy?"

Jimin không thể ngăn cản bàn tay của mình vung lên khiến nó va mạnh vào nắm cửa, một người không dễ dàng nổi nóng như cậu để thốt ra những lời thế này chứng tỏ bản thân đã vô cùng ấm ức, giận dữ đến mức không thể nhẫn nhịn.

Mặc dù cậu chẳng hề mong muốn không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.

Đối với lời nói của Jimin, nhất thời ánh mắt Jungkook hiện hữu thêm vài phần tăm tối.

"Vậy thì ai là người đã tắt điện thoại của em vừa rồi? Ai là người đã hôn em khi em ngủ quên trên ghế?"

"Anh tập luyện nhiều quá nên anh ảo tưởng hả Jungkook?"

"Park Jimin!"

"Đừng gọi em với sự tức giận như thế. Được rồi, anh đi đi, hiện tại em cũng không thể giải thích được. Em và anh cần có thời gian để điều chỉnh lại mọi thứ, cho đến khi nào em sẵn sàng, anh sẵn sàng, em muốn hai chúng ta đàng hoàng nói chuyện với nhau một lần nữa trước khi quyết định chấm dứt tất cả và mãi mãi rời khỏi cuộc sống của nhau."

Jimin cần bình tĩnh và Jungkook cũng vậy.

Căn bản những ám ảnh tâm lý mà hắn mắc phải cũng chính từ hai chữ phản bội mà ra, nếu người đàn ông đó không đối xử với mẹ hắn như vậy, chắc chắn bà sẽ không tuyệt vọng đến mức tự tử, để lại toàn bộ nỗi đau và niềm căm hận cho hắn gánh vác.

Một kẻ mang tâm lý bất ổn rất khó khăn trong việc khống chế cảm xúc cá nhân, tinh thần lại dễ suy sụp và có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Jungkook không làm đau Jimin như cái cách hắn trút giận lên thể xác người khác bằng những vết thương rướm máu chằng chịt, mà lại làm đau chính mình bằng những vụn vỡ khổ tâm. Điều đó có thể cho tất cả thấy Jimin đối với hắn vẫn luôn là một ngoại lệ duy nhất.

Đứng trên lập trường của một vị bác sĩ tâm lý, những gì cả hai sẽ phải đối mặt trong giây phút tới đây có thể tiếp tục khiến hắn trở nên căng thẳng dồn dập và tức giận hơn, cậu biết Jungkook chẳng muốn chuyện này bị xới tung lên, hắn chỉ muốn mọi thứ dừng lại trong êm đẹp.

Hai người lần đầu tiên biết đến trải nghiệm của tình yêu, cũng là lần đầu tiên đi đến bến bờ của sự đổ vỡ.

Một người rời đi, một người ở lại.

Người sau lưng không đưa mắt nhìn theo, người phía trước không một lần ngoảnh lại.

Jimin lững thững trở về giường, tựa đầu vào gối, ánh mắt vô hồn dán chặt lên trần nhà, trong đầu lặp đi lặp lại những lời nói của Jungkook. Chân trần đứng lâu trên nền đất giờ như muốn cóng lại, cậu nghiêng người quấn lấy chăn, phát ra từng hơi thở não nề.

Jungkook đã về lại Seoul ngay trong đêm.

Một tuần sau đó Jungkook vô cùng im lặng, khi đồng nghiệp trong phòng tán gẫu với người thân qua điện thoại thì hắn lại tìm cách xuống dưới sân vận động hút thuốc. Hắn thừa nhận rằng chính mình còn căm ghét bản thân huống hồ là người khác, sẽ chẳng có thật lòng muốn ở bên hắn lâu dài.

Ngay cả người ấy cũng vậy.

Kể từ đêm hôm đó, Jungkook luôn trở nên căng thẳng và nặng nề khi nghĩ đến Jimin. Một người bình thường sẽ vô cùng tiếc nuối những kỷ niệm đẹp đã qua nhưng đối với riêng hắn thì lại có nhiều cảm giác kinh sợ và rối bời. Vào những lúc ở một mình, hắn thường ảo giác thấy những mảnh thủy tinh sắc nhọn phóng đến cắm sâu vào tận não, khiến con người hắn trở nên điên loạn và có khao khát mãnh liệt với việc làm kẻ khác đau đớn.

Jungkook thua cuộc vì người đó là Jimin.

Không bao giờ, không bao giờ hắn có thể tự mình giết chết cậu như những gì hắn tưởng tượng.

Mặc dù trong lòng đang rất bất mãn.

Hắn thật sự cần một bác sĩ tâm lý bên cạnh ngay lúc này.

"Jungkook, cậu lại khó chịu sao? Cậu lại toát mồ hôi trong khi phòng rất mát mẻ, hay là tôi giảm nhiệt độ điều hòa xuống nhé."

"Không cần." Jungkook gối cao đầu, nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt vẫn chăm chú lướt qua từng trang báo trên mạng xã hội, chẳng màng đến người bên cạnh, cũng chẳng để tâm đến những giọt mồ hôi đang chảy dọc hai bên thái dương.

"Nhiều mồ hôi như vậy mà bảo không cần." Anh chàng cảnh sát cùng phòng khẽ thở dài, ném về phía hắn một chiếc khăn tay, trầm giọng nhắc nhở. "Lau đi, cậu thật sự đang có vấn đề đấy, có cần khám bác sĩ không?"

"Những lần căng thẳng sẽ bị như vậy..." Jungkook chợt ngưng lại mọi hành động, hàng mi rũ xuống nhìn chiếc khăn trong tay mình. Chỉ có thể nói đến đó... không thể tiếp tục mở lòng tâm sự thêm.

"Căng thẳng? Sao tôi nhìn cậu bây giờ cứ như bị thất tình vậy?"

"Này, Jung Hoseok." Jungkook phản ứng kịch liệt, trừng mắt ném chiếc khăn về phía đối phương. Dù không đưa ra câu trả lời nhưng đối với Hoseok mà nói, thái độ này của hắn chính là đáp án.

"Tôi chỉ đoán mò mà cũng trúng hả?" Hoseok giật giật mí mắt, nhặt lên chiếc khăn rơi dưới đất và đặt nó ngay đầu giường Jungkook.

Cũng không hẳn là đoán mò, điện thoại hắn đã im lặng cả tuần trời không một cuộc gọi đến từ chàng trai kia chính là chứng minh rõ ràng nhất, không thể chối cãi.

Jungkook tắt điện thoại, không thèm đôi co, hắn buồn bực kéo chăn che kín đầu. "Ngủ sớm đi và tắt điện cho tôi."

***

Hôm nay Jimin tan làm muộn, cậu ghé qua tiệm thuốc mua một vài liều cảm cúm sau đó một mình băng qua con ngõ nhỏ đi tắt về chung cư. Vài ngày trở lại đây thời tiết của thành phố vô cùng thất thường, cậu lại không có thói quen đem theo ô bên mình nên nhiều lúc khó có thể tránh khỏi những cơn mưa bất chợt, đợt ốm này kéo dài hơn thường lệ, nó khiến cậu vô cùng khó chịu và chẳng muốn làm gì cả khi cơn đau họng và nhức đầu luôn hành hạ cậu từng giờ.

Bóng người phản chiếu trên nền gạch, cậu nhanh chóng di chuyển qua những ngã rẽ ngoằn ngoèo. Con đường này vào ban đêm rất ít người dám đặt chân đến vì những hộ dân xung quanh thường tắt đèn rất sớm, ở đây có nhiều lối bí mật thông ra bên ngoài nên đã không ít tội phạm lợi dụng làm nơi lẩn trốn và tẩu thoát trong trường hợp bị cảnh sát đuổi bắt, thậm chí cả những tên côn đồ hống hách cũng chọn nơi này để xử lý đối tượng xấu số của mình. Jimin chẳng có tâm trạng nghĩ ngợi lung tung, cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh bằng cách nào đó đỡ tốn kém thời gian nhất.

"Kyeong Ah muộn rồi con còn muốn đi đâu?"

"Mẹ đừng gào to lên như thể con đang làm việc xấu vậy, Hye Eun bị ngã và con phải đến đón cậu ấy. Đêm nay con sẽ không về, đừng có lúc nào cũng gọi điện cho con."

Jimin chợt để mắt đến chàng thiếu niên cáu gắt giận dữ, cậu ta rời đi ngay khi tiếng chuông điện theo reo lên thúc giục, Kyeong Ah đã nói dối người mẹ của mình, chẳng có Hye Eun nào bị ngã cả, cậu ta thậm chí còn tích cực trả lời đám bạn một cách thản nhiên khi không còn nghe thấy tiếng bà mẹ làu bàu sau lưng.

"Đây đây tôi đang trên đường đến, các cậu gọi món trước đi. Tôi muốn qua đón cả Hye Eun nữa nên là mọi người cứ từ từ uống nhé..."

Khi ngang qua Jimin, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, dưới bóng đèn đường lập lòe, Kyeong Ah chỉ để lại một cái nhìn lướt qua rồi nhanh chân chạy thẳng về con hẻm phía trước. Jimin cũng không chậm trễ, cậu bặm môi trước ánh mắt lo lắng tột cùng của người mẹ, sau đó vội vã xách đồ bước tiếp. Luồng gió ào ạt thổi qua khiến Jimin hắt xì liên tục, cậu xoa xoa quanh mũi, cau có vì thời tiết, bệnh cảm cúm gần như đã bòn rút nửa phần năng lượng trong người cậu, nó khiến mọi tế bào ủ dột, mệt mỏi rã rời.

Màn đêm thâm sâu như đường hầm đen tối. Dường như bóng người Kyeong Ah vừa chạy ngược lại, dội qua tầm mắt và biến mất nhanh như cắt. Bên tai bất ngờ vang vọng tiếng chó sủa liên hồi, khung cảnh trước mắt Jimin trở nên mờ nhạt như tấm thủy tinh đục, cậu hoài nghi sau lưng có người đang nhìn chằm chằm về phía mình, từng cử chỉ hành động đều bị nắm bắt, nó khiến vùng da sau gáy bất ngờ lạnh toát và rùng rợn.

Đây không phải lần đầu tiên Jimin có cảm giác này, mọi thứ nảy ra trong não bộ hiện giờ đều vô cùng tệ hại, cậu sợ rằng bản thân sẽ bất động mà chôn chân tại chỗ nếu như thất bại trong việc an ủi chính lồng ngực căng thẳng của mình.

Jimin không thể phủ nhận những lo lắng đang lan tràn khắp cơ thể, chính vì thế mà cậu buộc phải quay đầu lại kiểm tra.

Không có ai cả!

Chưa dừng lại ở đó.

Jimin đột nhiên ngây ra, rơi vào trạng thái thẫn thờ, tiếng nhạc có tiết tấu chậm rãi cùng giai điệu buồn thê lương vang lên như mang theo cả linh hồn cậu đi mất.

Trong không khí thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt. Jimin nhất quyết không để vụt mất cơ hội tìm đến nơi phát ra âm thanh đó, cậu tự đẩy mình về hướng con hẻm sau lưng, cảnh giác với tiếng giày da của người nào đó lộp cộp dưới nền đất.

Meow meow

Tiếng nhạc nhanh chóng biến mất không dấu vết thay vào đó là tiếng mèo kêu vẳng lại. Giây phút đối diện với một con mèo hoang mắt trắng, lồng ngực cậu đập lên dữ dội. Con mèo gầm gừ nhe răng, giơ cao móng vuốt tự vệ, khi thấy Jimin đứng im, nó mới nhún chân nhảy phốc lên, bám qua thành tường và thoăn thoắt chạy dọc hàng rào bê tông ven con hẻm.

Khi nó đi được một đoạn và biến thành chấm nhỏ, bên tai Jimin vẫn thoảng đến tiếng kêu khàn đặc, kỳ lạ.

Cùng với đó là tiếng bước chân chạy đến dồn dập.

"BẮT LẤY NÓ, NHANH LÊN... ĐỂ NÓ CHẠY MẤT TAO GIẾT CHÚNG MÀY."

Đằng xa ầm ĩ tiếng hét loạn nhưng chủ nhân của âm thanh đó thì chưa thấy xuất hiện, chỉ thấy một người khập khiễng từng bước lếch thếch chạy đến. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nhợt nhạt, một tay ôm khư khư bả vai, một tay buông thõng yếu ớt, vừa khó khăn di chuyển vừa không quên ngoái đầu lại quan sát. Jimin dở khóc dở cười, bước tiếp không được mà lùi lại cũng không xong, cậu đảo mắt xem xét tình hình, bất đắc dĩ kéo theo người con trai bị thương vào trong góc khuất, đẩy anh ta ngồi xuống và ra hiệu im lặng. Nơi này chung quy cũng chẳng kín đáo là bao, chỉ có một bức tường vôi mục nát nhô ra làm lá chắn, ưu điểm của nó nằm trong góc tối nhất và được ngụy trang như một mặt phẳng, nếu không tinh mắt cũng chẳng dễ dàng nhận ra.

Chất giọng oang oang của đám người kia lại gần, anh chàng lạ mặt cau có cắn răng, chịu đựng từng cơn đau xâm nhập hành hạ cơ thể, máu tươi từ bả vai dính qua áo người bên cạnh khi cả hai cố gắng nép người vào sát nhau.

"Con mẹ nó, mới đây thôi đã chạy thoát, chia nhau ra tìm rồi khử luôn đi."

Jimin gần như đã nín thở cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của đám người dữ tợn kia. Đợi vài phút xác định an toàn, cậu lập tức nhìn sang người bên cạnh bằng đôi mắt chớp nhẹ. Ngoại trừ chiếc áo khoác dính đầy máu ra thì đối với cậu mọi thứ đều đã ổn.

"Sao cậu lại làm vậy? Chúng có thể tìm ra chỗ này cơ mà." Đối phương cất tiếng trước, mặc dù vẻ mặt của anh ta rất đáng sợ nhưng lời nói lại vô cùng dễ nghe.

"Họ đuổi theo anh như vậy nhỡ thấy tôi họ bắt luôn tôi thì sao?" Jimin cáu kỉnh nói. "Dù sao tôi cũng sẽ trốn vào đây, thuận tay lôi anh vào cùng, tôi nghĩ như vậy sẽ là cách tốt nhất."

Người kia hơi chau mày, tay vẫn ôm chặt vết thương, ánh mắt không giấu nổi bất ngờ. "Cậu thậm chí còn không rõ bên nào cần giúp đỡ cơ mà, đúng chứ, họ có thể là cảnh sát và tôi là tội phạm, cậu giúp người vô tội vạ như vậy không sợ sao?"

Cậu biết thừa đám người kia không phải là cảnh sát, bởi vì chẳng có cảnh sát nào lại hung hăng chửi bới chém giết loạn xạ thế kia.

Có thì chỉ có Jeon Jungkook.

Jimin cau có xoa tay phủi bụi, sau đó đứng dậy chẹp lưỡi. "Nếu anh là tội phạm thì để tôi đi gọi họ lại vậy."

"Ah..." Anh ta cắn răng rít nhẹ, giơ tay lên xua xua. "Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi không phải tội phạm. Chỉ là lần đầu tiên thấy một người như cậu, cậu có thể trở thành đồng phạm nếu vô tình giúp đỡ tội phạm đấy."

Người lạ mặt quan sát biểu cảm của Jimin, nhưng cậu không có chút phản ứng nào, anh ta liền nói tiếp. "Dù sao tôi cũng cảm ơn cậu nhiều, tôi nhất định sẽ báo đáp."

Jimin nhìn chằm chằm vào người kia, gương mặt sáng sủa, ngũ quan tinh tế, ngay cả khi bị thương vẫn hào hứng nói chuyện. Ngay từ đầu quyết định giúp đỡ, cậu chẳng màng đến thân phận của đối phương. So với đám người dữ tợn lớn tiếng quát tháo, dọa chém dọa giết ban nãy thì người này đáng tin cậy hơn nhiều. Cậu cũng hy vọng bản thân không nhìn sai người mà rước họa cho chính mình.

Nơi đây hoang vắng lại có nhiều âm thanh khe khẽ lạ lùng, Jimin rùng mình lắc đầu, thoáng nhìn qua vết thương trên vai người kia, mở lời.

"Anh có cần đi bệnh viện không?"

"Tôi cần, nhưng đã muộn như vậy rồi dù sao tôi cũng không thể phiền cậu thêm, người nhà của tôi sẽ đến đón tôi bây giờ."

Jimin gật gù, di chuyển tầm nhìn về hướng khác, cậu định xin phép rời đi trước thì người kia nói tiếp.

"Người nhỏ bé như cậu mà lại dũng cảm nhỉ? Đổi lại là tôi thì tôi sẽ chạy mất dép."

Jimin không thể hiện ra bên ngoài nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không sợ. Khi nãy cậu sợ đến mức tim như muốn ngừng đập, kèm theo một vài triệu chứng đau đầu khó thở của bệnh cảm cúm, cậu thấy mình như sắp chết đến nơi luôn vậy. Bây giờ được khen ngợi, cậu lại vô cùng tự hào, thầm cười trong bụng.

"Vậy nên nhát gan thì đừng có gây tội với bọn chúng, côn đồ trên đời này không phải ai cũng ngu như vừa nãy mà không để ý đến ngay con hẻm bên cạnh đâu. Nếu tôi là họ tôi phải nhìn ra chỗ này trước mới đúng."

Người kia nghe Jimin thoải mái đáp lời, bỗng phì cười thành tiếng. Jimin cũng cắn môi rồi cười theo, sau đó cậu khẽ xoay người, nhìn bức tường dày, trong lòng chợt sửng sốt nhớ ra điều gì đó.

"Khi nãy, anh có nghe thấy bài hát nào không?"

"Không có."

Nhận được câu trả lời, Jimin không hỏi thêm điều gì, chuyện này đối với mọi người dường như có vẻ rất bình thường, hoặc là có nghe thấy nhưng lại không chút ấn tượng, không quan tâm. Nhưng đối với cậu lại là một sự ám ảnh, nó ảnh hưởng đến tâm lý của cậu, khiến nó ngày đêm suy nghĩ tiêu cực và dần trở nên cảnh giác với tất cả.

"Tôi về trước đây, tôi hy vọng anh vẫn ổn."

Mặc dù cậu không nỡ để người bị thương một mình ở lại, thấy chết mà không cứu, nhưng người này không cần giúp đỡ, cậu cũng hết nghĩa vụ.

"Khoan đã, tôi có thể xin cách liên lạc với cậu không? Tôi cần báo đáp..."

"Không... không cần. Tôi quen anh nhỡ bọn chúng trù sang tôi thì sao? Vậy nhé, tôi về trước."

Anh chàng nở nụ cười tươi tắn, để lộ hai bên má lúm đầy thu hút, sắc mặt cũng hồng hào lên hẳn, thấy Jimin sụt sùi cũng sẵn giọng nhắc nhở.

"Cậu cũng nên giữ gìn sức khỏe đi, có vẻ như cậu đang bị cảm lạnh đấy."

"Cảm ơn."

Jimin vẫy tay chào, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi bước qua con hẻm cuối cùng để về đến chung cư Yongam, sự thật thì con ngõ này vẫn chưa bao giờ hết đáng sợ như người ta truyền tai nhau, cậu đã quá liều lĩnh với quyết định đặt chân đến đây vào khi đêm muộn. Thật không dễ dàng gì, nhưng cậu hy vọng qua những trải nghiệm như vậy, bản thân sẽ có thêm mạnh mẽ và bản lĩnh để vượt qua những linh cảm chẳng lành trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro