Shadow 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai tuần sau kể từ ngày Jimin nhận được bó hoa đầu tiên từ người lạ mặt. Sáng sớm nay khi đến viện, cậu bất ngờ nhận được một bó hoa khác, người gửi vẫn giấu tên, chỉ để kèm một tấm thiệp trắng thắt ruy băng cẩn thận.

"Bác sĩ Park, là hoa Violet." Lễ tân Ju vui vẻ đưa bó hoa cho Jimin. "Có vẻ cậu rất thích màu tím thì phải."

Jimin chỉ nhìn thoáng qua, không có ý định nhận lấy bó hoa từ phía cô Ju. Cậu đã từng rất thích hoa thế nhưng cho đến hiện tại nhìn thấy nó đều là muộn phiền.

"Cô Ju, cô hãy chuyển lời giúp tôi đến với người tặng là tôi sẽ không nhận bất kỳ bó hoa nào khác nữa."

Lễ tân Ju nghe vậy, hai mắt mở tròn, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. "Chẳng lẽ bác sĩ Park có đối tượng nào rồi sao?"

Jimin gật đầu, trong lòng đượm buồn. Cô Ju hiểu ý, gạt sự hiếu kỳ sang một bên, đáp lời.

"Vậy cậu thử giữ lại tấm thiệp xem người ta viết gì quan trọng không. Lần sau còn tiếp tục tôi sẽ gửi lời giúp cậu."

"Cảm ơn cô. Vậy tôi xin phép." Jimin rất nhanh chóng nhận lấy tấm thiệp và rời đi.

Nội dung trong tấm thiệp vẫn ngắn gọn như lần đầu tiên, không khoa trương cầu kỳ từng chữ nhưng ẩn sâu trong đó chính là một bài toán khó giải.

Hãy giữ chuyện tình của chúng ta như một bí mật, tuyệt đối đừng cho ai biết.

Sáu giờ chiều cùng ngày.

Một vài chiếc xe cảnh sát chạy dọc trên triền đê dẫn vào ngọn đồi cỏ lau phía sau đồi hoa của thị trấn. Đến mùa cỏ lau đẹp nhất, đám trẻ trong thành phố rủ nhau tìm đến chụp ảnh thì phát hiện một thi thể trần truồng đã thối rữa, xung quanh lác đác một vài nhánh cỏ khô co quắp lại.

Hiện trường đã bị phong tỏa, nơi này hẻo lánh cũng không có mấy ai ngang qua cản trở. Cảnh sát thực thi nhiệm vụ đều cẩn trọng dò xét thu thập manh mối xung quanh phạm vi đồi cỏ lau. Yoongi đứng từ xa khẽ thở dài một cái rồi mau chóng lại gần thi thể, mặc dù đã trang bị khẩu trang nhưng anh vẫn ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đám cỏ bị nạn nhân đè lên héo úa và chết khô. Tử thi đang trong quá trình phân huỷ, nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng khoả thân. Hiện trường không có quần áo hay bất kỳ đồ dùng cá nhân nào khác.

Thứ duy nhất tồn tại trên người nạn nhân đó chính là một chiếc khăn lụa màu đỏ, có nút thắt hình nơ rất đẹp mắt, để hai bên nơ cân bằng và đối xứng, người làm bắt buộc phải có sự khéo léo tỉ mỉ. Nạn nhân là nam giới, chiếc nơ này vốn dĩ không phải của nạn nhân.

Yoongi tĩnh lặng trong chốc lát, vạch ra trong đầu một vài chi tiết quan trọng.

"Đội trưởng, ở đây có một lọ nước hoa."

Cách đó không xa, Jang Dongseok tìm thấy một lọ nước hoa rỗng trong bụi cỏ may. Cẩn thận đưa lên mũi ngửi, mùi hương bên trong còn thoang thoảng nhưng chỉ cần hít khẽ cũng có cảm giác đau đầu chóng mặt. Thiết kế của lọ nước hoa rất đơn giản, là một hình tròn kích cỡ gần bằng lòng bàn tay, vỏ ngoài không hề có nhãn mác hay logo của thương hiệu. Trong bán kính 500m tính từ vị trí đặt thi thể nạn nhân đều không tìm ra bất kỳ một đồ vật nào khác, ngay cả rác cũng không có, hiển nhiên sự xuất hiện của lọ nước hoa chính thức trở thành manh mối có giá trị liên quan đến vụ án.

Lúc này gió thổi mạnh hơn, những ngọn cỏ lau cao vượt đầu nghiêng đổ, sắc chiều đỏ ửng rồi nhạt nhòa dần, bầu trời trở nên xám ngoét, côn trùng khắp nơi bắt đầu ré kêu inh ỏi.

Sau một hồi, cảnh sát không thu hoạch thêm được gì. Đội ngũ pháp y vẫn bao quanh nạn nhân, vài phút sau mới tản ra, trời cũng đã sẩm tối.

Trên đường trở về sở cảnh sát, Taehyung khẽ đảo mắt sang bên cạnh nhìn Yoongi, anh trầm ngâm tựa người vào ghế, sắc mặt không được tốt cho lắm. Đi qua triền đê là tới quốc lộ đông đúc, cậu giảm tốc độ và rẽ vào trục đường chính, tay nhấn cần gạt rũ đi một vài hạt mưa lất phất ngang qua. Yoongi đã không còn gượng gạo khi chỉ có hai người, mối quan hệ đang dần được vun đắp trở lại và Seongwu biết mình phải tự giác trèo lên xe Dongseok để tạo không gian riêng cho đội trưởng và Taehyung.

Seongwu luôn léo réo bên tai việc tác thành cho hai người, mặc dù tiến triển rất chậm nhưng Taehyung không thể để Seongwu thất vọng và bản thân mất đi nhiều cơ hội cứu vãn, cậu luôn cố gắng tìm cách bắt chuyện với anh để hai người có thể thoải mái hơn.

Yoongi nhìn ra bên ngoài, những cửa hiệu lớn nhỏ trong thành phố đều đều chạy qua tầm mắt, lòng anh xao động suy nghĩ.

Ngoại trừ đám cỏ bị nạn nhân đè lên bị chết hết thì xung quanh đều không có dấu vết bị xáo trộn. Đây không phải hiện trường xảy ra án mạng mà chỉ là hiện trường phụ nơi nạn nhân bị vứt xác.

"Anh có muốn ăn gì đó không? Cũng đến giờ ăn tối rồi."

Yoongi nghiêng đầu, gật gù. "Vậy đi ăn Bulgogi nhé."

Taehyung cười thầm, đánh lái chọn một quán thịt nướng trong khu nhà hàng phía sau phố Namyang.

***

"Anh Yoongi, em có thể nhờ anh một việc được không?"

Jimin run rẩy gửi tin nhắn đến Yoongi khi chứng kiến căn phòng tắm của mình sáng đèn một cách kỳ lạ. Trước khi ra khỏi nhà vào sáng sớm, cậu nhớ mình đã kiểm tra mọi thứ kỹ càng một lượt, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện còn sai sót. Mỗi một giây một phút trôi qua, những bất ổn xảy ra trong chính căn hộ này lại một tăng lên, Jimin cảm thấy bối rối và do dự khi đặt chân trước cửa phòng tắm. Bồn rửa mặt đầy nước cho dù thời điểm gần nhất mà cậu sử dụng đến nó là sáu giờ sáng.

Lần thứ hai trong cuộc đời, Jimin phải đối mặt với nỗi sợ hãi bủa vây trong chính căn hộ mình sinh sống. Cậu đã phải chuyển đi một lần khi vụ án sát hại đôi vợ chồng xảy ra, có mơ cũng không thể ngờ ông trời lại nhẫn tâm đuổi cùng giết tận cậu đến vậy.

Jimin xả nước thật mạnh, vỗ ầm ầm lên mặt, những cái tát như xé cắt da thịt vang lên dồn dập. Cậu chợt nhìn lên gương, đối diện với hốc mắt đỏ ngầu của chính mình, bật cười ngốc nghếch với những suy nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu.

Lời khẳng định tàn nhẫn từ miệng Jungkook văng vẳng lại bên tai.

Em đã cùng một thằng đàn ông khác sau lưng tôi và chết tiệt... em đã lừa dối tôi hết lần này đến lần khác có phải vậy không? Giờ thì tôi đã hiểu vì sao em nhất quyết không muốn chuyển đến sống chung với tôi.

Jimin siết chặt bồn rửa mặt, gân tay nổi cộm đầy giận dữ như muốn bóp nát tất cả, đến giờ phút này mới đau đớn nhận ra, Jungkook buộc tội cậu đều có căn cứ nhất định.

"Thời gian qua đã có người ở đây sao?" Jimin khổ sở thốt ra suy nghĩ trong đầu.

Hơi ấm bên cạnh vào mỗi buổi sáng sớm và những cái ôm trong đêm cậu cảm nhận được vốn dĩ không phải là ảo giác.

Nghĩ đến đây, cả linh hồn và thể xác của cậu đột nhiên bị nhốt vào một ngục lao tăm tối.

"Được. Em có chuyện gì sao?"

Nhận được tin nhắn phản hồi từ Yoongi, Jimin kéo mình ra khỏi đống suy nghĩ như bùn lầy ngổn ngang, cậu rời mắt khỏi tấm gương, cầm điện thoại trên tay và di chuyển về phòng ngủ.

"Mặc dù em biết anh bận nhưng em không còn ai khác để nhờ vả, em nghĩ mình đang bị một người lạ theo dõi và em muốn xác minh sự thật. Vài ngày tới anh có thể ở gần em một chút được không, em cần gọi cho anh nếu thật sự có người theo dõi em...Em không thể làm điều đó một mình..." Để an tâm hơn, cậu rất cần một người sau lưng hỗ trợ.

Người đó vốn dĩ là Jungkook, nhưng từ này về sau đều không thể.

"Được, em hãy gọi cho anh bất cứ lúc nào và hãy gửi định vị qua cho anh trước."

"Em cảm ơn. Em sẽ làm thế."

Jimin trầm ngâm nhìn ra cửa. Một thành phố u buồn và đầy giông bão.

Cậu không muốn ở nơi này thêm bất kỳ một ngày nào nữa. Có lẽ cậu sẽ rời đi, bỏ lại sau lưng tất cả để tìm kiếm một cuộc sống mới, nơi cậu cảm thấy yên bình và vơi bớt những vết thương trong tâm hồn.

Jimin tự giày vò đầu óc bằng những tâm tư của chính mình. Những lúc như vậy cậu rất sợ cô đơn, màn đêm dài đằng đẵng khiến cậu cảm thấy thật trống rỗng. Đi vòng quanh căn hộ hay xem một bộ phim truyền hình cũng không khiến bản thân vơi bớt những cảm xúc tồi tệ trong lòng. Và cậu nhớ Jungkook.

Giây phút nhìn ra bầu trời ngoài kia, cậu đã ước tất cả chỉ là một giấc mộng, khi tỉnh dậy... Jungkook vẫn sẽ ở bên, ôm cậu vào lòng và dùng cả ánh mắt dịu dàng quen thuộc ấy vỗ về cậu.

Jimin vừa đặt tay lên bệ cửa sổ, miết nhẹ ngón tay lên tấm kính như muốn vẽ một thứ gì đó. Đầu giường bất ngờ truyền đến tiếng chuông reo, muộn như vậy rồi người gọi còn có thể là ai.

"Bác sĩ Park. Bác sĩ sẽ làm gì khi cảm thấy lo lắng?"

Dù đã biết chắc chắn cuộc gọi này không phải từ người kia nhưng trong lòng cậu vẫn thấy hụt hẫng.

Là Baek Jae Nam, bệnh nhân của cậu, cũng là người trước đây từng chứng kiến cậu và Jungkook căng thẳng đứng trước mặt nhau.

"Tôi sẽ sử dụng tinh dầu, một vài mùi hương dịu nhẹ cũng có thể giúp bản thân giảm bớt lo âu. Dường như anh đang gặp phải vấn đề gì sao?" Jimin khôi phục lại tinh thần, khẽ khàng cất tiếng, cậu không bao giờ để bệnh nhân phải chờ đợi.

"Dạo gần đây tôi không thể kiểm soát được bản thân..." Jae Nam ngập ngừng, chốc lát chuyển sang một vấn đề khác. "Bác sĩ có tôn thờ một vị thần nào không?"

"Vị thần? Tôi không có."

"Tôi lại cứ nghĩ trong tim mỗi người đều có một vị thần." Baek Jae Nam thở dài, buồn bã nói. "Vị thần của tôi nếu biết tôi làm chuyện xấu, liệu người có tha thứ cho tôi không?"

Jimin không vội đi sâu vào câu chuyện của Baek Jae Nam, cậu khẽ cười khuyên bảo.

"Vị thần của anh sẽ không mong muốn anh làm chuyện xấu đâu. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ, tất nhiên ai cũng yêu quý một người lương thiện rồi. Hẳn là ngày hôm nay anh có chuyện không vui đúng không? Nên giờ cố gắng đi ngủ sớm và nhớ uống thuốc đều đặn, thứ ba tuần tới anh có buổi hẹn đến viện đo điện não, anh nhớ chứ?"

"Tôi nhớ. Còn bây giờ tôi sẽ đi tham khảo một vài loại tinh dầu. À đúng rồi, bác sĩ thích loại nào?"

"Tinh dầu hương biển."

"Tinh dầu hương biển? Tôi đã nghĩ bác sĩ thích mùi oải hương."

"Dạo gần đây tôi chỉ thích tinh dầu hương biển."

"Thì ra là vậy, văn phòng của bác sĩ có tinh dầu oải hương nên tôi đã nghĩ bác sĩ thích mùi hương đó nhất." Thấy đầu dây bên kia im lặng, bệnh nhân của cậu khẽ tiếng. "Vậy cảm ơn bác sĩ, tôi nghĩ mình không nên làm phiền vào đêm muộn như vậy, tôi xin phép cúp máy đây. Bác sĩ ngủ ngon."

Nhắc đến tinh dầu hương biển đồng nghĩa với việc hình ảnh của Jungkook lại hiện lên lấp đầy tâm trí. Jimin không hiểu chính mình tại sao lại luôn khao khát tình yêu của hắn đến vậy. Đã lâu cậu không được ngửi mùi hương đặc biệt trên cơ thể người ấy, cậu nhớ một Jeon Jungkook dù có thích nước hoa đến cỡ nào thì không gian của hắn vẫn luôn tràn ngập mùi hương đại dương tươi mát.

Chật vật nằm trên giường với cơn nhức đầu, Jimin luôn nhớ đến Jungkook, nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người, những kỷ niệm tựa bóng ma quanh quẩn không rời. Cậu nhớ trận ốm gần đây nhất được Jungkook lo lắng chăm sóc như thế nào, vậy mà hiện tại chỉ có một mình, điều này khiến sự tủi thân và cô độc bỗng chốc căng phồng chen chúc trong lồng ngực. Nhất thời không thể kìm nén, hai bàn tay nhỏ siết chặt lớp chăn, cả người co rúm lại và nước mắt lặng lẽ rơi.

"Jungkook, em...thật sự nhớ anh." Jimin vùi mặt vào đống chăn, hàng nước mắt nóng hổi ồ ạt tuôn ra nhiều hơn. "Nhớ chết mất."

***

Khóa huấn luyện của Jungkook sẽ kết thúc vào hai ngày tới, hắn đã vạch ra kế hoạch đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc nhưng lại nhận được tin nhắn từ Yoongi thông báo về vụ án mới, suýt chút nữa ném bay điện thoại. Chính xác là hắn đã gây thù chuốc oán gì đó với thần du lịch nên hết lần này tới lần khác đều bị vỡ kế hoạch trong phút chót như vậy. Sau khi rời khỏi lớp võ thuật, Jungkook lập tức lên đường trở về Yongsan, tổ đội ba nhận quyền điều tra vụ án nên hắn không thể vắng mặt. Cảnh sát trưởng tại khu huấn luyện cũng nghe tin, đành phải châm chước ký giấy xác nhận cho Jungkook hoàn thành xong đợt huấn luyện.

Khoảng chín giờ sáng Yoongi đứng ngồi không yên nên có ghé qua phòng khám nghiệm tử thi một lúc, công đoạn xử lý xác chết đã hư thối rất phức tạp nên anh cũng chỉ đứng bên cạnh theo dõi. Ngoài nhân viên pháp y mặc đồng phục ra thì cảnh sát có quyền vào đây đều phải đeo găng tay và khẩu trang theo quy định. Lúc anh đến, họ đang tiến hành xét nghiệm ADN bằng xương ống để xác minh danh tính của nạn nhân.

"Min Yoongi."

Cả căn phòng im lặng như thiếu mất sự sống bỗng chốc bừng lên chỉ vì một tiếng gọi. Yoongi hướng mắt về phía âm thanh phát ra, đối diện phía xa anh là một nhân viên pháp y trẻ tuổi, dáng người cao ráo và đôi mắt biết cười, tạm thời gương mặt bị che đi một nửa vì lớp khẩu trang nhưng anh vẫn nhận ra người bạn hồi cấp ba của mình, cũng chính là anh trai của Taehyung.

"Seokjin, cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tôi vừa chuyển công tác đến đây, thì ra cậu đang nhận vụ án này hả? Cậu chung đội với Taehyung sao?"

"Ừ tôi và Taehyung là đồng nghiệp."

Seokjin khẽ chau mày. "Vậy mà thằng nhóc chẳng kể cho tôi nghe. Đã lâu không gặp, khi nào rảnh rỗi gặp nhau trên bàn nhậu chứ?"

"Tất nhiên rồi." Yoongi không chần chừ đáp lại. Đã trải qua bao nhiêu năm như thế, Seokjin vẫn là một người thiếu niên tràn đầy vui vẻ, giữa căn phòng lạnh lẽo buồn tẻ này, có một nụ cười thoải mái như Seokjin quả thật rất hiếm hoi.

"Yoongi, cậu xem này, ở cổ của nạn nhân sau khi tháo chiếc nơ ra có một vết cứa rất sâu, như vậy sẽ làm đứt động mạch ở cổ, mà nhiều ngày như vậy rồi hiện chưa thể định hình rõ hung khí, vết cứa rất mảnh và nhọn, có thể sẽ là cưa cầm tay loại mỏng. Các đốt cột sống, xương sườn, chân tay đều không có dấu vết do ngoại lực. Hung thủ không hành hạ nạn nhân để hưởng thụ quá trình giết người mà lại ra tay rất dứt khoát."

Seokjin vén tấm vải trắng trên xác nạn nhân xuống dưới ngực, Yoongi ngó vào quan sát, ngửi thấy mùi hôi lại phẩy tay né ra.

"Còn nữa, sau gáy nạn nhân có một vết thương do điện giật." Seokjin nói thêm.

"Hung thủ dùng dui cui điện?" Yoongi nhìn vào mắt Seokjin, nhận được ngón cái đồng tình từ đối phương. Trong đầu rất nhanh đặt ra nhiều giả thuyết.

"Khám nghiệm bên trong thế nào?" Anh tiếp tục hỏi.

"Cậu nhìn xem, phần đầu, phần thân trên và thân dưới đều phân huỷ rất nhanh, chỉ có cơ quan nội tạng phân huỷ chậm, nếu nạn nhân bị chết do độc tố thì quá trình phân huỷ diễn ra ở nội tạng sẽ rất chậm, thậm chí không thể phân huỷ nên mọi người đều nghĩ nguyên nhân thứ hai sau vết cứa ở cổ là độc tố trong người nạn nhân. Hiện tại đã lấy dịch dạ dày, ruột, gan để kiểm tra, tuy nhiên chúng đã hư rồi, cũng không còn giá trị gì nhiều. Trong dạ dày và tá tràng có phát hiện chất lạ nhưng chưa xác định được đó là gì. Bên khám nghiệm mẫu vật phẩm có nói dung dịch đọng lại bên trong lọ nước hoa có thành phần gây mê."

"Vậy độc tố trong người nạn nhân là nước hoa kia? Tôi nghĩ hung thủ không phải người quen của nạn nhân."

"Sao cậu lại có kết luận như vậy?"

"Nút thắt nơ, cậu để ý nút thắt nơ chứ. Nó giống như một ký hiệu riêng biệt của loại tội phạm biến thái."

"Vậy các cậu phải tóm được hung thủ trước khi có thêm nạn nhân khác. Đúng chứ?"

Hai người tiếp tục trao đổi qua loa một vài câu, sau đó Yoongi đành tạm gác lại vì cuộc hẹn với Jungkook. Giờ này có lẽ hắn cũng đã tới nơi.

Đằng sau sợi dây phong tỏa hiện trường, Jungkook một mình đứng đó, chiếc mũ lưỡi trai đen che nửa phần khuôn mặt, dáng người cao lớn khi mặc áo da đen cùng quần jeans đơn giản lại toát lên một vẻ khí chất vô cùng cuốn hút. Yoongi như bị xoáy sâu vào bóng lưng hắn, sự yên tĩnh của cánh đồng hoang càng làm không gian trở nên ảm đạm. Theo hướng gió thổi, làn khói trắng từ điếu thuốc của Jungkook bay lên cao rồi lại bị tạt về phía sau.

Để thuận lợi cho việc tìm kiếm, những ngọn cỏ lau xung quanh phạm vi đã bị cắt ngắn, dưới chân là đám cỏ mới đang hồi sinh trở lại sau khi bị thi thể nạn nhân đè lên làm mất đi toàn bộ sự sống, Jungkook trầm ngâm nhìn vào vị trí của thi thể đã được đưa đi, hai tuần trôi qua cộng thêm mưa gió triền miên trong thành phố này thì có lẽ mọi dấu vết đã bị tẩy sạch.

"Cậu có phát hiện gì mới không?" Yoongi cất tiếng, nhìn theo hướng mắt Jungkook rồi lại nhìn xa xăm, một không gian trắng rộng lớn mênh mông, phía chân trời nhấp nhô thấp thoáng những ngọn đồi.

Jungkook lắc đầu, ngón tay khẽ búng lên điếu thuốc làm tàn dư của nó rơi xuống.

"Địa điểm thì sao? Cậu thấy có gì đặc biệt?"

Yoongi hỏi vậy chính vì hiểu được vị trí địa lý cũng sẽ phản ánh một phần xu hướng phạm tội và nơi sinh sống của hung thủ. Mà Jungkook rất giỏi trong việc này.

Địa điểm là cánh đồng cỏ lau cũng không có một dấu hiệu đặc biệt, tất nhiên khi chọn giết người hoặc phi tang xác, hung thủ sẽ chọn những nơi hẻo lánh nhất có thể. Mà cánh đồng cỏ lau lại vô cùng lý tưởng, nơi này giống như một vùng bị cô lập, rất ít người qua lại, cỏ dại mọc um tùm với những ngọn cỏ lau rất cao, nếu không tìm hiểu kỹ rất khó di chuyển vào sâu bên trong cánh đồng. Để di chuyển qua đây phải ngang qua một triền đê vừa dài vừa hẹp nối liền ra đường quốc lộ rồi mới đến khu dân cư sinh sống, đối diện cánh đồng là một bãi mía, người dân ở đây đã kết thúc vụ thu hoạch cuối cùng trong đợt vào hai tháng trước.

"Hẻo lánh và rộng lớn. Tuy chưa phát hiện ra điều kỳ lạ nhưng chắc chắn hung thủ đã tìm hiểu kỹ lưỡng nơi này, thậm chí đã qua lại đây vài lần để thông thuộc từng lối đi. Nếu đây mới chỉ là hiện trường phụ thì nơi nào đặc biệt nhất để ra tay?"

Hai người cùng nhau đi tới cánh đồng mía hướng đối diện, băng qua triền đê nhỏ, từ trên cao nhìn xuống, đất đai hoàn toàn khô cằn, những bụi cây xung quanh mọc um tùm, không thành hàng, chỗ nào có thể sinh sôi là chen chúc trồi lên. Jungkook tựa người vào cửa xe, đảo mắt nhìn một lượt, so với cánh đồng cỏ lau thì nơi này thoáng đãng hơn nhiều.

Ở phía xa có một ông lão lại gần, hỏi thì mới biết ông chính là chủ nhân của bãi mía, sau khi kết thúc vụ thu hoạch khoảng hai tháng trước thì gia đình ông không thường xuyên lui tới đây mà tập trung làm trang trại gia súc ven ngoại ô.

"Khoảng hai tuần trước ông có ghé qua đây lần nào không?" Yoongi hỏi thăm.

Hai mắt ông hướng nhìn xa xăm, suy nghĩ một lát mới trả lời. "Tôi không nhớ rõ thời gian, già cả rồi nên cũng không chắc chắn, nhưng hình như hai ba tuần trước tôi có ghé qua để dọn cỏ. Có chuyện gì sao hai cậu?"

Yoongi và Jungkook đưa mắt nhìn nhau, vụ án này vẫn chưa chính thức công khai, đám trẻ phát hiện ra thi thể cũng được cảnh sát bảo ban không tiết lộ ra ngoài, đặc biệt không lan truyền trên mạng xã hội, tránh làm hoang mang dư luận và hạn chế hết mức tối đa việc đánh rắn động cỏ. Hung thủ chắc chắn vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong thành phố này và đã sẵn sàng dõi theo từng động thái của cảnh sát.

"Ông có thấy điều kỳ lạ gì không? Hay như bắt gặp chiếc xe nào đỗ trên đê chẳng hạn?"

Ông lão lắc đầu. Sắc mặt của Yoongi bỗng chùng xuống. Đồng cỏ lau nằm sâu phía dưới, không có lối cho xe đi xuống, tất nhiên hung thủ không thể đi bộ một đoạn đường dài như vậy được, trong khi còn mang theo cả nạn nhân.

"Nhưng tôi nghe thấy một bài hát, ở xung quanh đây không có nhà dân cũng không có bóng người nên tôi đang phân vân mình có nghe nhầm hay không."

"Bài hát?" Yoongi mơ hồ hỏi lại. "Ông có nhớ giai điệu của nó như thế nào không?"

Ông lão ngẩn người trong chốc lát, nhìn về cánh đồng cỏ lau, tường thuật lại những gì mình nhớ. "Nhạc rất chậm, lời ca rất buồn, khi ấy tôi nghe không chút ấn tượng nên không nghĩ gì nhiều, nhưng có chút kỳ lạ, nó chỉ phát ra một đoạn lặp đi lặp lại, khoảng hai ba câu..."

Hai người tự động ghi chép lại toàn bộ lời kể của ông lão vào bộ não, dù chưa thể chắc chắn thông tin này có chuẩn xác hay không nhưng ít nhiều nó cũng giúp ích trong quá trình suy luận.

Tạm thời ông lão chỉ nhớ qua loa, ông ngập ngừng tò mò thân phận của hai người trước mắt. Yoongi không giấu giếm, anh rút thẻ cảnh sát trong túi ra, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Ở đây vừa xảy ra một vụ án giết người, cuộc trò chuyện ngày hôm nay ông hãy giữ bí mật, để tiện trong quá trình điều tra thì đây là số điện thoại của cảnh sát phụ trách, nếu tới đây ông còn nhớ ra điều gì nghi vấn thì ông hãy gọi cho chúng cháu, được chứ?"

Ông lão nghe thấy hai chữ giết người, gương mặt bỗng co rúm lại, rụt rè nhận lấy danh thiếp từ tay Yoongi. Cảnh sát hiểu được tâm lý của người dân, chẳng mấy ai sẵn sàng đứng ra làm chứng cho những gì mình phát hiện, họ đều chọn cách im lặng để được yên ổn, tránh rước họa vào thân.

Cũng đến giờ ăn trưa, ông lão đạp xe ra về. Jungkook và Yoongi cũng rời đi ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro