Shadow 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jimin không còn lựa chọn nào khác, cậu đã tìm trên mạng một vài nơi bán camera ngụy trang, sau đó trực tiếp đến tận cửa hàng. Cuối cùng cậu cũng mang về nhà hai chiếc camera hình gấu Kumamon. Con chip camera rất nhỏ, nó được gắn thành đôi mắt của chú gấu đen, không hề phát ra tia sáng đỏ như camera thông thường, cậu đặt một chiếc tại phòng khách, một chiếc tại phòng ngủ, nhìn qua cũng chỉ nghĩ đó là món đồ trang trí.

Bấy giờ đã là mười giờ sáng, sau một hồi loay hoay kết nối camera vào điện thoại theo như hướng dẫn thì cũng xong xuôi. Jimin từ từ đứng dậy, tắt toàn bộ điện trong căn hộ, quan sát thật kỹ một lượt mới đóng cửa ra ngoài.

Kể từ khi chia tay Jungkook, Jimin chán ghét những ngày rảnh rỗi, cậu không có gì làm ngoài việc đi lang thang đây đó. Bạn bè thân thiết của cậu đều ở Yongin hết cả, ngày trước cậu và JS chuyển đến Yongsan cũng chỉ vì công việc bắt buộc, cậu nghĩ mình sẽ gắn bó thật lâu với JS nhưng không ngờ lại có một ngày cậu tự cảm thấy muốn tách khỏi người bạn thân nhất của mình.

Trong một khoảng thời gian ngắn, mọi phiền não trên đời này đều ập đến cùng lúc, nếu không có ai bên cạnh an ủi, cậu chỉ có thể tự an ủi chính mình.

Jimin quyết định đi uống rượu. Cậu chọn một quán bình dân ven đường và ngồi trong góc khuất, hoàn toàn quay lưng về phía mọi người.

"Hey Jimin, cậu nghĩ thế nào rồi? Có chuyển đến bệnh viện tâm thần quốc gia không thế?"

Jimin đột ngột nhận được tin nhắn từ Byul về việc mà cậu không muốn nhắc đến lúc này.

"Tôi không liên lạc được với Yihan, tôi chỉ còn cậu thôi, cả hai đều không đi thì tôi phải làm sao?" Byul buồn chán than vãn.

"Yihan không đi làm sao?" Jimin chuyển chủ đề, rót một chén rượu và uống cạn.

Cậu cứ uống như vậy liên tục cho đến khi nhận được tin nhắn tiếp theo từ Byul.

"Hơn hai tuần rồi, từ ngày lên Yongsan anh ấy biệt tăm luôn. Cậu thử liên lạc thử xem, nhỡ đâu anh ấy lại nghe máy cậu."

"Ừ."

Jimin thở dài, nhét điện thoại vào trong túi, cậu không thể ngăn bản được bàn tay rót hết chén này đến chén khác. Xung quanh mọi người trò chuyện rất ồn ào, bên tai cậu thậm chí toàn là những ngôn từ chửi bới vô tội vạ. Dù có chút phiền phức và nhức đầu nhưng cậu vẫn cảm thấy ổn hơn là ở một mình lắng nghe thế giới lặng im.

Jungkook chán nản không khí ở sở cảnh sát khi chưa có kết quả khám nghiệm hoàn chỉnh. Trong khi Yoongi đang trong cuộc họp với lãnh đạo, Taehyung liên lạc với các phòng giám sát trong thành phố để lấy dữ liệu CCTV xung quanh tuyến đường dẫn vào đồng cỏ lau thì ở bên này có người tùy tiện ném bút lên bàn, xoay xoay ghế một vài vòng rồi mới lôi máy tính ra, gõ cành cạch như muốn phá nát cả bàn phím.

Chẳng mấy chốc đến giờ ăn trưa, mọi người đều nán lại văn phòng làm việc, Jungkook vươn vai oằn người, huýt sáo lôi kéo sự chú ý từ phía Seongwu.

"Tôi chẳng muốn ăn gì đâu." Seongwu không có hứng, chút nữa đói thì ăn mì tôm với Dongseok là được rồi.

"Đi uống rượu." Jungkook cầm sẵn áo khoác trên tay, đá chân vào ghế Seongwu.

"Đi."

Yoongi. "..."

Hai người chọn địa điểm gần sở cảnh sát. Seongwu thong dong đút tay vào túi quần, đi trước Jungkook. Vừa lia mắt thấy bàn trống, còn chưa kịp ngồi xuống thì bất chợt Seongwu há miệng nhìn ra xa, giống như ngạc nhiên đến cùng cực. Ở đó có một thân hình nhỏ bé ngồi tít tắp trong góc quán, dù người kia đã quay lưng đi nhưng mái tóc nâu cùng chiếc áo cardigan màu xanh lam quen thuộc ấy không thể nhầm lẫn vào đâu được. Seongwu ngờ ngợ nhớ ra chính bản thân mình đã chở Jungkook đi mua chiếc áo đó, ngoài Jimin có quyền được mặc thì còn ai vào đây?

"Khoan đã, kia chẳng phải là Jimin sao?"

Trong lòng Jungkook như có tiếng trống gõ thịch một cái thật mạnh, cảm giác như toàn bộ tia máu trong người đều thốc lên mắt. Trước khi để Seongwu nhích thêm một bước về hướng Jimin thì hắn kịp mở miệng ngăn cản.

"Đừng qua đó."

Seongwu ở trong tư thế chân trước chân sau bỗng dưng khựng lại. "Sao vậy? Hai người đang có chuyện gì sao?"

Jungkook lơ đi hình ảnh Jimin, thong thả kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu nhàn nhạt khác thường, chuyện giữa hai người vốn không tiện nói nhưng chung quy cũng chẳng có gì để giấu giếm.

"Đúng là có chuyện."

Seongwu suýt chút nữa đá bay Jungkook ra khỏi quán chính vì thái độ đáng ghét hiện trên gương mặt hắn. Lúc nào cũng bám lấy người ta như hình với bóng, giờ thì quay lưng không thèm để tâm. Đúng là trở mặt. Dù sao đi chăng nữa Seongwu vẫn cảm thấy tin tưởng Jimin hơn tên đồng nghiệp khó chiều này. Anh lập tức đá vào chân hắn khi thấy Jimin gục đầu xuống bàn.

"Nhưng mà hình như em ấy say rồi kìa. Cậu nhẫn tâm nhìn em ấy như vậy sao? Có chuyện gì thì cũng phải ra đưa em ấy về đã."

"Không đưa, anh quan tâm thì đi mà đưa."

"Cậu có phải Jeon Jungkook tôi quen không vậy?" Seongwu bất ngờ trợn mắt.

Chuyện xảy ra giữa hai người anh hoàn toàn mù thông tin nhưng hắn có cần tuyệt tình đến vậy không?

Jeon Jungkook thờ ơ mặc kệ Jimin, tin tức này phải kể cho cả đội nghe mới được.

Jimin lặng lẽ đứng sau lưng Seongwu. Người muốn gặp thì cũng đã gặp. Lời không nên nghe thì cũng đã nghe. Sự mệt mỏi tác động từ hai phía, rượu và căn bệnh cảm cúm kéo cả hơi thở của cậu xuống vực thẳm, nhất là khi bên tai còn vẳng lại giọng nói Jungkook lạnh nhạt, như gáo nước dội thẳng vào đống lửa khiến nó tàn lụi.

Cậu muốn về nhà, buộc phải đi ra cửa, mà bàn của hai người kia lại sát một bên cửa ra vào. Cậu nghĩ mình bị hoa mắt khi nhìn thấy Jungkook nhưng thật không ngờ lại là hắn, cũng thật không ngờ chính miệng hắn lại thốt ra những lời như thế. Trong mối quan hệ này, cậu rất rất muốn khâu vá những lỗ hổng, vậy mà Jungkook đã vô tình xé toạc nó ra.

"Anh nghĩ em cần anh đưa về sao? Em không cần, không bao giờ cần nữa." Cậu gằn lên.

Không có hắn thì cậu sẽ trở về những ngày tháng trước kia, hoàn toàn tự do tự tại.

Không việc gì phải tiếc nuối và tổn thương.

Thế nhưng đã từ rất lâu rồi, cuộc sống của cậu đã chẳng phải do bản thân cậu tự quyết định. Thế giới tàn nhẫn này khiến nó bạc bẽo vô cùng.

Mười đầu ngón tay Jungkook tê dần, âm thanh phát ra từ bờ môi cậu có biết bao nghẹn ngào và cay đắng. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn vào bóng dáng đơn độc lững thững bỏ đi.

Đôi mắt trong veo ấy hiện ra muôn vàn vụn vỡ.

Cơ thể Jimin như muốn tách đôi, khi linh hồn cố gắng chạy thật xa, khuất khỏi tầm nhìn của Jungkook thì thể xác lại muốn níu đôi chân cậu lại. Bầu trời tươi sáng trên đỉnh đầu dần tối mịt mờ, cả người bất lực ngã xuống cùng cơn choáng váng, khép lại hàng mi và một ngày nữa tệ hại, men rượu nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ sâu. Thế giới trong cậu tựa như đáy đại dương, người ngoài nhìn vào chỉ thấy những ngọn sóng lăn tăn êm ả, chỉ có cậu mới biết nó chấn động dữ dội đến nhường nào.

"Đuổi theo em ấy đi, say như vậy không về được đâu." Seongwu lo lắng khẽ giọng, nếu Jungkook không quan tâm, anh sẽ trực tiếp ra tay.

Nhưng rồi bóng Jungkook phóng qua như tên lửa.

Hắn bế Jimin dậy, băng qua dòng xe cộ để tiến đến bãi đỗ xe bên đường. Cậu im lìm không còn sức sống, hai tay đặt trước ngực, hơi thở lúc có lúc không. Sự động chạm khe khẽ hay cái cách hắn nâng niu nhẹ nhàng cơ thể nhẹ tễnh của cậu trong giây phút đều trở thành vô hình trong lòng cậu.

Jungkook không an tâm để Jimin phía sau, say như vậy không khéo sẽ rơi ra khỏi ghế. Hắn đặt thân hình nhỏ bé ngay bên cạnh mình, thắt dây an toàn cẩn thận và lái xe rời đi. Cả một đoạn đường, Jungkook đều đưa tay ra che trước người cậu, nhanh chóng đỡ cậu lên khi mái đầu kia gật gù chúi xuống.

Hơi thở của Jimin ổn định trở lại. Jungkook đỗ xe dưới tầng hầm, một lần nữa bế cậu trên tay. Chỉ có hơn một tuần không gặp, cơ thể này đã gầy đi trông thấy, vòng eo mềm mại càng thêm mỏng manh, chỉ cần một bên tay của hắn cũng có thể ôm trọn.

Jungkook tiếc nuối khuôn mặt bầu bĩnh, làn môi căng mọng và âm thanh khúc khích đáng yêu của cậu khi cười. Hắn sợ rằng cậu sẽ đánh mất chúng.

Căn hộ của Jimin tỏa ra mùi hương biển, Jungkook cảm nhận được nó như từng dòng máu chảy trong tim mình. Một sự thân quen đến ghi lòng tạc dạ. Hắn nhanh chóng đi vào phòng ngủ, đặt cơ thể nhỏ bé lên giường, cẩn thận đắp chăn ngang ngực cậu.

Jimin ngủ rất ngoan, cũng chẳng khác lúc thức dậy là bao. Cậu vẫn luôn giữ một mức im lặng nhất định, cậu chỉ ồn ào khi thật sự phấn khích kể chuyện cho Jungkook nghe.

Cậu biết cách xoa dịu không gian căng thẳng, xoa dịu nỗi đau và sự lo âu của người khác.

Chỉ có điều cậu không thể xoa dịu chính bản thân mình.

"Em đã nhẹ đi rất nhiều rồi, Jimin." Jungkook chạm vào từng đường nét trên gương mặt cậu, chúng nhỏ nhắn và xinh đẹp vô cùng.

Những thứ đã từng thuộc về riêng hắn.

"Tôi nhất định không phiền đến em sau này vì tôi biết rõ bản thân tôi vẫn không đủ kiềm chế để chắc chắn rằng sẽ không gây nên tổn thương tệ hại hơn nữa cho em."

Jungkook ngừng lại một lúc.

"Đừng uống rượu như hôm nay nữa."

"Ngủ ngon." Jungkook lại gần hôn vào trán Jimin, truyền lên làn da cậu một cảm xúc mềm mại.

Giây phút hắn rời khỏi căn hộ, không gian im ắng như thế giới này mất đi toàn bộ sóng âm, chẳng có thể nghe thấy bất kì âm thanh nào khác.

Từ lúc Jungkook quay về sở cảnh sát, văn phòng của tổ đội 3 như bị rút cạn oxi, ngột ngạt khó thở vô cùng. Ngay cả Seongwu đang đói bụng cũng phải cố gắng kìm nén để âm thanh dạ dày sôi sùng sục không phát ra ngoài, nếu không Jungkook sẽ cắt bỏ đoạn dạ dày tội nghiệp này mất.

Taehyung vừa ở phòng giám định pháp y về. Những thông tin cơ bản liên quan đến danh tính của nạn nhân đã được xác minh.

Họ tên Kim Se Woo, 23 tuổi, nam giới sống độc thân tại phường Kwondong, là chủ của một tiệm hoa nhỏ cuối phố Kangwon, cách chung cư Yongam khoảng 500m.

Yoongi ghim ảnh hiện trường lên tấm bảng trắng, anh chỉ vào tấm ảnh chụp gáy nạn nhân, gạch bút ngay vài dòng bên dưới. Taehyung từ từ ghi chép toàn bộ dữ liệu vào máy tính.

"Bên pháp ý phát hiện sau gáy nạn nhân là vết thâm do điện giật, hung khí mà nghi phạm sử dụng chính là dùi cui điện."

Jungkook xem qua kết quả khám nghiệm, nhíu mày đưa ra hoài nghi. "Nếu dùng dùi cui điện thì nạn nhân chưa thể chết ngay được. Địa điểm tìm thấy thi thể là một khu hoang vắng, Kim Se Woo không có lý do nào lại một mình đến đó, hung thủ đã dùng dùi cui điện đánh ngất Kim Se Woo rồi mới đưa người đến cánh đồng cỏ lau?"

"Nạn nhân có một vết cứa sâu ở cổ, đó là vết thương trí mạng khiến nạn nhân tử vong." Yoongi chỉ vào tấm ảnh nạn nhân bị thắt nơ, và một tấm ảnh khác được chụp bên trong phòng khám nghiệm sau khi tháo nơ. "Hung thủ đã che đi bằng việc thắt nơ, ban đầu nhìn vào dường như chẳng có vết thương nào. Trong dạ dày của nạn nhân lưu lại một loại dung dịch chưa thể xác định, khả năng lớn có liên quan đến lọ nước hoa tìm thấy ở hiện trường. Bên khám nghiệm vẫn tiếp tục kiểm tra để phân tích từng loại dung dịch có trong lọ nước hoa đó."

Jungkook cởi áo khoác ngoài, thờ ơ gõ bàn phím trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao. Taehyung cũng ngồi vào vị trí của mình, thu thập thông tin liên quan đến Kim Se Woo trên mạng xã hội, SNS của nạn nhân không cập nhật gì nhiều, trang cá nhân chủ yếu nói về hoa, dòng trạng thái gần đây nhất mà Kim Se Woo đăng chính là. "Bài hát đó từ đâu phát ra vậy? Nghe thật đau lòng."

Yoongi nhìn vào dòng trạng thái của nạn nhân, lập tức nhớ đến lời ông lão hôm trước. Cả Jungkook cũng bất ngờ ngẩng mặt lên quan sát và suy tư.

Yoongi cầm bút dạ viết lên bảng một vài từ khóa quan trọng.

Bài hát kỳ lạ.

Thắt nơ.

Nước hoa.

Đúng theo trình tự điều tra, cả đội lần lượt rời đi tìm hiểu những mối quan hệ xung quanh nạn nhân. Yoongi vẫn đau đáu với linh cảm xấu trong đầu, nếu thật sự Kim Se Woo không có hiềm khích xã hội, không gây thù chuốc oán với ai, tình cảm yêu đương thuận lợi thì khả năng lớn đây không phải vụ án sát hại với động cơ trả thù mà nạn nhân chính là con mồi xấu số rơi vào tầm quan sát của kẻ biến thái. Điều đáng nói ở đây, Yoongi cảm giác hung thủ rất phi thường, có kế hoạch hoàn hảo, không để lại sai sót, chỉ e đây không phải lần gây án đầu tiên trong đời gã.

Ở lại văn phòng chỉ có Taehyung. Cậu lục lại tất cả những vụ án trước đây có liên quan tương tự đến việc thắt nơ trên cổ nạn nhân, dấu vết ở hiện trường là nước hoa để đối chiếu.

***

Sang ngày hôm sau, cả đội vẫn tiếp tục di chuyển khắp nơi để lấy tìm kiếm manh mối cho vụ án, căn nhà của Kim Se Woo im lìm nằm trong ngõ, tiệm hoa nhỏ cũng đã treo biển đóng cửa. Thấy cảnh sát thường xuyên qua lại, người dân cũng nghi ngờ đoán già đoán non được sự việc.

Yoongi và Seongwu đi lại bên trong tiệm hoa, hai tuần không có người chăm sóc, hoa cũng đã héo hết cả, còn một vài mẫu đang bó nửa chừng cũng khô quắp. Trong tiệm có CCTV, Seongwu bật máy tính lên kiểm tra, dữ liệu bên trong không có gì quan trọng ngoài hoá đơn thanh toán, số tiền nhập hoa và số tiền bán ra. Nhìn vào danh sách thống kê, Kim Se Woo mang về November Love rất nhiều loài hoa lạ.

Vào khoảng hai tuần trước, lượng người đến mua hoa cũng đáng kể, nhìn chung không có điểm bất thường xảy ra tại cửa tiệm. Kim Se Woo đeo tạp dề, đứng cắt tỉa hoa rất điềm tĩnh, khi có khách sẽ lập tức cười nói vui vẻ.

Sáng sớm vừa mở cửa tiệm, một đứa bé nhếch nhác cầm tiền chạy đến hỏi mua hoa. Trang phục của đứa bé nhàu nát cũ kỹ, mặt mày lấm lem, trên tay xách theo một giỏ đồ, có dao cạo râu, tăm bông, bấm móng...

Yoongi đăm chiêu trước hình ảnh của đứa bé bán hàng rong. Seongwu tải lại dữ liệu và gửi về cho Taehyung.

Jungkook đứng ngay đầu ngõ đối diện với tiệm hoa, cũng chính là lối tắt đi về hướng chung cư Yongam. Nơi ở của nạn nhân cách đây không xa, chỉ sau khu chung cư khoảng 600 mét, nạn nhân không hề có bằng lái xe, gần đây cũng không có điểm bus đến đó, nếu không nhầm thì nạn nhân sẽ đi bộ từ nhà tới tiệm hoa và ngược lại, bằng con đường tắt này.

Jungkook bước dọc qua con hẻm, nơi này không có CCTV, nhiều ngõ ngách lẩn trốn, rất thuận tiện cho những kẻ gian lợi dụng. Hắn vừa di chuyển được vài bước thì nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau, khi quay đầu lại, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt, vừa xách một túi đồ vừa nghe điện thoại.

"Con ổn mà, một chút ốm vặt sao có thể làm khó con trai mẹ chứ."

Thành phố này thật nhỏ, không ngờ đi đâu cũng có thể gặp lại cậu. Jungkook nhanh chóng đi vào một con hẻm khác để chắc chắn rằng sẽ không chạm mặt Jimin ngay lúc này.

"Mẹ, con không ổn một chút nào." Sau khi tắt máy, Jimin thẫn thờ bước, lắc đầu quên đi những gì mà Jungkook nói ngày hôm qua.

Cậu quyết định trở về nhà sớm, làm một vài món ngon dành tặng bản thân sau những ngày tự ngược đãi dạ dày. Một ngày nữa lại trôi qua, những thứ bình thường trước đây trong mắt cậu đều trở nên kỳ lạ. Jimin dừng lại rất lâu ngắm mình trước gương trước khi tắm. Xung quanh viền mắt đã sậm màu, không thể che giấu dáng vẻ mệt mỏi tiều tuỵ. Cậu mỉm cười, miết nhẹ tay lên bồn rửa mặt, ngón tay ướt đẫm chạm vào những vệt nước không phải do cậu mà ra.

Jimin đã mua rất nhiều thịt bò, trứng cút, một vài loại rau xanh, cà chua cùng với dưa chuột. Cậu sẽ làm thịt bò xào sốt cay và salad. Kimchi trong tủ lạnh còn khá nhiều, để lâu sẽ bị chua nên cũng được đem ra nấu canh.

Cậu bật nhạc thư giãn, đeo tạp dề đi lòng vòng bận rộn trong bếp. Thỉnh thoảng lại ngân nga theo giai điệu mình yêu thích, sau rồi tự trấn an bản thân bằng một nụ cười.

Hệt như đứa ngốc.

Nửa giờ sau, Jimin lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình bằng những món ăn hấp dẫn trên bàn, mùi thơm của nó tỏa ra khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Rời khỏi nhà ngay sau đó. Jimin dừng chân trước cửa tiệm coffee nho nhỏ nằm sâu trong ngách. Cậu thường lui tới đây như một thói quen nếu không muốn cứ mãi ở trong phòng. Không gian của tiệm vô cùng yên tĩnh, có tiếng nước róc rách chảy dưới hồ cá Koi, ánh sáng vừa phải không quá chói hoặc tối, rất thích hợp để đọc sách và làm việc.

Cậu gọi một cốc chocolate nóng, tìm một cuốn sách đặt trên kệ dành cho khách.

"Này cậu nghĩ xem, nếu bị ảo giác thì sẽ như thế nào?"

Bàn tay lật sách của Jimin bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau. Mấy cậu học sinh cấp ba vừa bước vào quán, quăng balo sang một bên và bắt đầu rôm rả trò chuyện, đám nhóc biết nơi này yên tĩnh nên cũng hạn chế lớn tiếng.

"Đó không phải bệnh tâm thần sao, cậu tò mò làm gì? Cậu bị à?"

"Ảo giác là cái kiểu tự nghĩ ra mấy cái chuyện phi lý không có thật đó hả? Hay thế nào?" Một cậu bạn khác chen vào.

"Anh họ tôi học đại học, gần đây đi gặp bác sĩ tâm lý thì họ bảo anh ấy bị ảo giác, đại khái là lúc nào cũng nghe thấy mấy cái âm thanh mà chẳng ai nghe thấy, luôn cảm thấy có người theo dõi mình ở phía sau. Còn nữa, hôm mẹ tôi nấu canh kimchi cay ơi là cay mà anh ấy cứ khẳng định là canh ngọt."

"Cái này là ảo vị. Tôi biết tôi biết."

Jimin nghe vậy khẽ cười. Canh kimchi cậu nấu cũng có vị ngọt.

Đột nhiên, cậu nhóc kia phẩy tay bĩu môi lên tiếng khiến nụ cười của Jimin tắt ngúm.

"Tôi thấy giống động kinh ngáo đá vậy?"

Ảo giác đại khái chính là luôn nghe thấy những gì người khác không nghe thấy, luôn nhìn ra những thứ không chân thực. Trong một không gian tĩnh lặng, người có triệu chứng ảo giác thường nghe thấy một âm thanh nào đó vang lên trong đầu, điển hình như một bài hát chẳng hạn.

"Anh Yoongi, anh đang ở đâu vậy?" Jimin nhìn đồng hồ, cậu đứng dậy gửi tin nhắn đến Yoongi rồi thanh toán tiền cho cốc chocolate của mình, cúi đầu cảm ơn nhân viên và rảo bước về chung cư.

Jimin không còn giữ vững được tâm tư khi đối diện với đôi mắt của chú gấu Kumamon, cậu chần chừ một hồi lâu cho đến khi điện thoại rung lên.

"Anh đang ở gần chung cư của em."

Jimin mím môi, quyết định mở điện thoại ra xem lại ngày hôm qua, tua một mạch đến lúc mười giờ đêm, bỏ qua khoảnh khắc Jungkook đưa cậu về.

Thời gian chạy ngược lại, Jimin nắm chặt điện thoại, đôi mắt chăm chú vô cùng. Mười một giờ hai mươi phút, cậu thấy lồng ngực khó thở và ngủ quên ngay sau đó. Cửa chính của căn hộ khe khẽ mở ra, người đàn ông xa lạ thản nhiên đi vào bằng chính mật mã mà chỉ cậu và Jungkook biết. Gã đội mũ lưỡi trai gần như đã che hết mặt, cùng chiếc áo cổ lọ kéo cao, trời mờ mịt tối tăm, không có một ánh đèn, đáng tiếc cậu không thể nhìn thấy gương mặt của gã.

Jimin run rẩy cắn răng, hai hốc mắt đỏ ngầu. Camera không thể ghi lại hình ảnh gần với khu vực phòng tắm, gã đi đến đó liền mất tăm. Một lúc sau người đàn ông xa lạ trở ra với mái tóc ướt, trên thân chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm, gã ngồi trên ghế thoải mái lau tóc, làm như không có chuyện gì đáng quan ngại.

Cậu chuyển qua camera trong phòng ngủ khi gã bước vào. Từ đầu đến cuối đều im lặng không phát ra tiếng động. Lồng ngực cậu căng thẳng đến khó thở, mười đầu ngón tay run lẩy bẩy, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Gã khẽ khàng nằm xuống giường, chìm đắm trong mùi hương thân thể cậu.

Gã hôn cậu. Một cách nồng nàn.

Hai mắt Jimin ngập đầy nỗi kinh hoàng, cậu sợ hãi ném phăng điện thoại về phía tủ kính, kính mỏng dễ vỡ, nó đổ xuống tan tành. Cậu dùng cả hai tay bịt chặt miệng, tránh không phát ra những tiếng thét đau khổ, nhưng những tiếng nấc vẫn tràn qua khe bàn tay.

Chuyện này đối với cậu thật hết sức tàn nhẫn.

Nó giống như cỗ máy xay nghiền nát những ngày tháng tươi đẹp mà cậu đã vun đắp.

Jimin nghiến răng đứng dậy, bàn tay đáng thương tức tốc lột bỏ toàn bộ chăn ga, điên cuồng cắt xé chúng ra thành trăm mảnh. Cậu hoảng loạn cực kỳ, không cần thiết phải nhìn xem chúng đã thê thảm thế nào, thậm chí còn cắt cả vào da thịt của chính mình, để những giọt máu đỏ tươi úa ra ướt đẫm.

"Đồ điên, đồ điên... tại sao làm như thế với tôi, TẠI SAO?"

Jimin giãy giụa gào thét, trái tim như bị bóp nghẹn và cậu bắt đầu khóc nức nở.

"ANH LÀ AI? TẠI SAO LÀM NHƯ THẾ VỚI TÔI..."

"TẠI SAO LẠI VÀO NHÀ TÔI, TẠI SAO LẠI HÔN TÔI, TẠI SAO???"

"JUNGKOOK ĐÃ GHÉT TÔI, JUNGKOOK GHÉT TÔI VÌ ANH... TẠI SAO LẠI LÀM THẾ?"

Jimin liên tục hét lên, cổ họng như có lửa rót vào khiến cho nó bỏng rát, cậu phá vỡ mọi thứ trước mắt, đánh đổ cả kệ tinh dầu mới, điên cuồng ném bàn chải đánh răng và khăn rửa mặt của mình vào sọt rác, mọi nơi gã chạm vào, cậu đều dùng dao cứa nát, cậu cứa lên cả môi mình, chà sát mạnh mẽ khiến lớp da mỏng trầy ra máu.

Sau này còn có thể sống tốt sao? Còn có thể coi như không có chuyện gì mà tiếp tục như một kẻ bình thường sao?

Đối với cậu là không thể. Giây phút cậu biết được sự thật cũng là lúc cậu muốn chết đi.

Cậu điên mất.

Sớm muộn gì cậu cũng sẽ phát điên.

Jimin kích động gào khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt có biết bao khổ sở. Gã đêm nào cũng ghé qua đây, ôm cậu trong giấc ngủ và rời đi trước khi cậu tỉnh giấc, đã bao lâu rồi, cậu đã trải qua những đêm ác mộng như vậy bao lâu rồi, cậu không hề hay biết...

Cậu chỉ biết hiện giờ, lòng cậu như vỡ tan ra.

Đau đến mức không thở nổi.

Thà rằng gã kề dao trước cổ cậu, cứa đứt mạch máu và khiến cậu chết đi còn hơn để cậu sống như vậy, cậu thậm chí còn không biết gã đã làm gì, với thân thể này...

Cậu sẽ ghê tởm chính mình, ám ảnh và điên dại suốt quãng đời còn lại nếu sự thật không chỉ dừng lại ở những cái ôm và nụ hôn.

Từ nay về sau cậu không còn mặt mũi nào đối diện với Jungkook nữa.

***

"Tao phát điên mất, lũ chó chết này." Jungkook bực mình chửi thề, lao đến như gió đạp ngã tên cướp xuống lề đường, một tên còn lại bị Yoongi ngáng chân cũng bổ nhào ra đất, chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền vừa mới cướp được tuột mất khỏi tay. Hắn điên tiết giẫm lên lưng tên đội mũ lưỡi trai, đay nghiến quát tháo.

"Tao đang rất điên lại còn gặp phải lũ chúng mày, chân tay lành lặn không tự sức kiếm ăn mà lại đi cướp giật, nếu không muốn làm gì thì bây giờ tao sẽ cho chúng mày toại nguyện, tàn phế hết một lượt."

Yoongi còng tay một tên, Jungkook đấm túi bụi một tên, tên cướp xui xẻo dưới chân Jungkook kêu gào thảm hại, rối rít xin tha mạng nhưng hắn vẫn điên cuồng giáng những cú đánh tàn bạo xuống.

"Đủ rồi, cậu là cảnh sát, nhẫn nhịn chút đi."

Yoongi đá vào người Jungkook ngăn cản, thò tay vào túi quần hắn lấy ra chiếc còng sắt, tự mình gông cổ tên cướp kia lại, mắt trợn lên dữ tợn. "Cậu muốn đi tù à?"

Jungkook ngửa cổ lên trời hít thở, hắn cảm thấy nhẹ nhõm sau khi được trút giận bằng nắm đấm. Chỉ tại tên cướp này quá xui xẻo, gặp hắn đúng dịp phần điên trong người nảy số dữ dội.

Cùng lúc đó.

Jimin nhìn chằm chằm vào tủ quần áo bên trong phòng ngủ. Nhiệt độ vào những tháng giữa năm không quá thấp nhưng cả người cậu đều lạnh căm.

Như thường lệ, đêm nay gã sẽ lại ghé qua.

Cậu rất muốn rời khỏi căn hộ của mình, không, chính xác là rời khỏi địa ngục tăm tối, bẩn tưởi.

Không sao cả.

Không sao.

Jimin đã tự trấn an bản thân như vậy cả ngàn lần.

Gã sẽ trốn ở đâu khi cậu còn thức?

Jimin tự hỏi, tay cầm chắc con dao gọt hoa quả, bàn chân trần giẫm qua đống đổ nát, những mảnh kính cứa mạnh vào da.

Cánh cửa từ từ mở ra, Jimin hít một hơi sâu, nhích chân lại gần hơn.

Đột nhiên, cánh cửa đập mạnh hất người cậu ngã xuống đất, máu trên ngón tay chưa kịp khô lại bắt đầu ứa ra, con dao văng vào góc giường. Thân hình to lớn của người đàn ông kia bất ngờ ập đến, gã nhanh nhẹn kéo cao cổ áo chạy qua người cậu về phía phòng khách, trong nháy mắt sập mất toàn bộ cầu dao điện.

Gã thông thuộc nơi này còn hơn chính cậu.

"KHỐN KHIẾP." Jimin gằn giọng mắng chửi, khua tay mò mẫm trong bóng tối, men theo tường gạch chạy đuổi theo.

Dáng người này cậu đã từng gặp ở đâu đó nên có chút quen thuộc, nhưng dù có suy đoán hay mường tượng thế nào cậu cũng không thể nhớ ra.

"Nếu hôm nay tôi không giết được anh thì tốt nhất anh hãy giết tôi đi."

Bóng đen của người đàn ông chạy thẳng vào lối thoát hiểm, Jimin liều lĩnh vụt lên, cậu sợ sẽ mất dấu gã nên đâm đầu chạy điên cuồng.

Chạy đến con hẻm phía sau chung cư, đường đất đầy sỏi đá, Jimin cắn môi chịu đựng, tỉ lệ thuận với tốc độ chạy chính là sự đau điếng hành hạ đôi chân trần rướm máu của cậu.

"Đồ khốn." Jimin vọt đến ngang bằng kẻ lạ mặt, cậu túm mạnh cổ áo gã khiến cả hai cùng ngã nhào xuống đất.

Cả thể lực và thân hình của cậu đều không phải đối thủ của gã. Rất nhanh, gã vặn ngược tay cậu về phia sau, đồng thời đẩy cả người cậu dúi vào thành tường.

"Ah..." Jimin nhăn mặt rít lên. "Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"

Jimin giãy mạnh, cậu cố gắng thoát ra khỏi kìm gông chặt chẽ. Dù có chết cậu cũng phải thấy được khuôn mặt của gã.

Cả đầu Jimin bị đập vào tường, máu chảy be bét trên trán, cậu bị đánh đến hoa mắt.

"Tại sao lại làm như vậy với tôi? Tôi chỉ muốn anh trả lời câu hỏi này thôi." Jimin cứng đầu giữ chặt tay hắn, móng tay ngắn cào rách mảng da thịt màu đồng, một lần nữa bị gã quăng quật như trái bóng.

"AHHHHH..."

Jimin hét lên đau đớn, xung quanh chẳng có một bóng người, thân thể nhỏ bé và thể lực không quá nổi trội vốn dĩ không thể sánh bằng người này. Đối phương nhẫn tâm giã mạnh vào lưng cậu khiến xương cốt gần như nứt gãy, cậu khổ sở bám chặt tay, không cho gã chạy thoát.

"Đúng rồi, hãy giết chết tôi đi."

"Em đang tự làm đau chính bản thân mình mà thôi, đồ cố chấp này." Gã quát lên, Jimin mơ màng bật dậy, lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt ứa nước.

"Tôi đã rất đau khổ, tại sao lại phá hủy cuộc đời của tôi. Tôi phải sống tiếp thế nào đây, tôi phải làm sao bây giờ?"

Âm thanh nức nở của Jimin khiến lòng gã đầy bối rối. Nhân cơ hội này cậu với lấy thanh gỗ trong góc tường, xoay người đập thẳng gậy vào bụng gã.

"Jimin." Giọng nói khàn đục oán trách, gã nổi điên cướp lấy thanh gỗ, nhấn đầu Jimin vào tường một lần nữa, quật mạnh liên hồi vào đôi chân gầy guộc của cậu.

Jimin nửa khóc nửa cười, máu trên trán luồn lách khắp vùng ngực, thấm vào mảng áo thun, tanh nồng, Cậu đau đớn quỳ dưới đất, không thể tiếp tục ngẩng mặt lên cho dù gã đang đường đường chính chính đứng trước cậu, vụt những đòn roi đầy cay nghiệt.

Jimin vô sức ngã nhào, lẩm bẩm một vài câu chữ rời rạc đáng thương.

"Tôi... đã... có tội... gì chứ?"

"JIMIN."

Jungkook từ phía sau bàng hoàng lao đến. Nhìn Jimin co rúm nằm dưới đất với những vệt máu kéo dài, hai hốc mắt như bị đâm thủng đầm đìa máu đen. Hắn gầm lên giận dữ, vung chân đá thẳng vào ngực kẻ kia khiến gã lăn ra đất.

"CHẾT TIỆT CON MẸ MÀY THẰNG KHỐN! SAO MÀY DÁM ĐÁNH EM ẤY."

Jungkook quỳ xuống đỡ Jimin, bấy giờ lòng hắn đau đến mức như ngàn vết kim châm.

"MIN YOONGI QUA ĐÂY MAU LÊN. CỘT ĐIỆN 09 TRONG HẺM." Jungkook tức tốc gào vào bộ đàm.

Thanh gỗ trên tay người đàn ông kia rơi mất, gã ôm ngực, lồm cồm bò dậy bỏ chạy. Jungkook cáu điên vụt dậy đuổi theo nhưng vừa chạy đến sau chung cư, gã đã biến mất trong bóng đêm. Hắn không thể để Jimin một mình ở lại nên lập tức quay về.

"Jimin, tôi xin lỗi, em đừng khóc." Jungkook run rẩy trước âm thanh đau đớn của cậu, quỳ gối ôm lấy người yêu bé nhỏ đang dần vụn vỡ trong lòng, hắn bế cậu chạy thật nhanh ra ngoài và bắt xe đến bệnh viện.

Khắp người cậu đều là vết thương, những ngón tay bị cắt đến tím ngắt lại, khuôn mặt bê bết máu, vùng bụng bị quật đến tím đen. Hai tay bất lực buông thõng, mí mắt nặng trĩu khép lại.

Âm thanh cuối cùng hắn nghe thấy đó chính là lời cầu xin tha thiết của cậu.

"Cứ để mặc tôi như vậy đi... đừng-đừng chạm vào người tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro