Shadow 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm sương mù còn chưa tan, con hẻm cạnh tiệm hoa November Love vừa sâu hun hút vừa ảm đạm xem như rất giống một nơi bị lãng quên giữa thành phố nhộn nhịp. Còi xe ngoài đường lớn đều đặn hắt tiếng văng vẳng, một vài người tập thể dục trở về tự giác đóng kín cửa, nếu không có việc gì làm sẽ ở im trong nhà chẳng muốn đi đâu.

Tiếng chó sủa đêm qua nhiều đến mức mất ngủ, mấy bà cô rảo bộ ngán ngẩm xì xào, mấy ngày nay không biết đã xảy ra chuyện gì mà chẳng được yên. Bất đắc dĩ, họ đã quá quen với việc nghe lũ côn đồ chửi bới đánh nhau bên dưới, ồn ào mọi đêm, nhưng dạo gần đây tưởng chừng không gian lúc nào cũng im ắng lạ thường, vậy mà hàng ngàn tiếng chó sủa loạn lên không biết nguyên do vì đâu, mở cửa sổ nhìn xuống thì không thấy nổi một bóng người.

Jungkook không có hứng thú đi qua con hẻm này thêm một lần nào nữa nhưng chính vì sự an toàn của Jimin buộc hắn phải cố gắng thông thuộc bằng được nơi này trong lòng bàn tay.

Căn hộ của Jimin chìm trong tăm tối, sau kẽ hở của ô cửa sổ cũng chỉ có một vài ánh sáng le lói từ xa. Lúc Jungkook đẩy cửa bước vào, những vệt sáng yếu ớt đó cứ như thể chạy trốn khỏi tầm nhìn của hắn khiến cho đôi mắt buồn tẻ ấy đột ngột rơi xuống vực sâu.

Ngoài mùi hương tinh dầu thoang thoảng không thay đổi thì tất cả đều bị xáo trộn, đồ đạc bừa bãi ném mọi ngóc ngách, dưới sàn nhà lấm chấm một vài vệt máu nhỏ như giọt nước. Bên trong phòng ngủ, chăn gối đều bị cắt đến rách nát, những lọ tinh dầu và những mảnh kính nhọn vỡ vụn rải rác khắp nơi, cảm tưởng chúng có thể đâm sâu vào da thịt bằng cách xuyên qua lớp giày da khiến bàn chân Jungkook nhói buốt, những đớn đau như mọc thêm cánh chạy thẳng vào tim.

Hình ảnh Jimin co rúm nằm dưới những đòn roi tàn ác của người đàn ông lạ mặt như những bóng ma mỗi lúc một lớn lên trong lòng hắn. Chúng gào thét trong sự thống khổ và thù hằn. Jungkook đã ước rằng ngay bây giờ tên khốn kia xuất hiện ở đây, để hắn có thể băm vằm và xay nhuyễn xương gã như bùn đất rồi sau đó ném cho chó ăn.

Vết rách trên trán Jimin không quá nghiêm trọng nhưng cũng mất đến bảy mũi khâu. Chân trái bị đánh gãy đã được bó bột cẩn thận, cậu sẽ phải mất hơn một tháng để có thể phục hồi như ban đầu. Đối với tình trạng hiện tại, bác sĩ không dặn dò gì nhiều, chậm nhất là đến tối ngày hôm sau cậu sẽ tỉnh dậy.

Jungkook lấy một ít quần áo của Jimin mang đến viện. Thời tiết giữa đợt xuân còn rất mát mẻ, hoa anh đào trắng xóa cả dọc đường. Không có nhiều thời gian đi lại, hắn đành ghé qua cửa hàng tiện lợi ngay gần cổng sau của bệnh viện mua thêm chút đồ dùng cá nhân đem qua phòng bệnh. Bên trong có rất nhiều người đến mua đồ ăn nhanh lót dạ, Jungkook đứng trước quầy thanh toán thấy nhân viên đang xếp lại tủ kẹo dưa hấu, tiện tay cũng lấy thêm vài hộp.

Jimin ở phòng riêng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ người khác. Jungkook nhìn chai truyền dịch vẫn còn nhiều, tính toán thời gian hợp lý và nhắc nhở y tá phải qua theo dõi thường xuyên. Hắn chỉ nán lại một lúc để sắp xếp đồ vừa mua lên kệ, dùng máy phun sương khuếch tán tinh dầu cho cậu cảm thấy dễ chịu rồi phải trở về sở cảnh sát làm việc.

Yoongi ngồi tại chỗ của mình, xem qua một vài hồ sơ mà anh đã chọn lọc, không lâu sau đó Taehyung cũng bước ra từ phòng vệ sinh với khuôn mặt ướt nhẹp. Jungkook liếc thấy hai cốc cafe trên bàn, không nói một lời, chậm rãi di chuyển về vị trí của mình. Mỗi lần tiếp nhận vụ án, tần suất ở lại văn phòng qua đêm của các thành viên vẫn diễn ra rất đều đặn.

Đã rất lâu rồi Jungkook mới để lộ gương mặt phờ phạc của mình ra cho người thứ hai thấy. Yoongi biết hắn vì lo nhiều chuyện nên không thể chợp mắt, cũng không có tâm trạng nghỉ ngơi. Hơn thế nữa, một kẻ yêu cái đẹp và luôn thay đổi thời trang kể cả khi đi làm mà lại mặc nguyên bộ đồ đêm qua chứng tỏ hắn đã không về nhà, chính xác từ bệnh viện đến thẳng đây.

Nhưng nhìn Jungkook thế này, anh còn thấy ổn hơn là hắn phát điên lên đập phá.

"Jimin sao rồi?" Yoongi tạm ngưng công việc, đẩy Taehyung trở lại phòng kính.

"Em ấy đã rất đau."

Jungkook khởi động máy tính, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào thứ ánh sáng xanh dương xuất hiện trên màn hình. Âm thanh từ miệng hắn phát ra rất nhỏ, thoáng qua chẳng có chút khác biệt nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được toàn bộ cảm xúc tồi tệ bên trong nó, có đau khổ, dằn vặt và cả oán hận.

"Tối hôm qua lúc tôi và cậu đi dạo gần chung cư Yongam, Jimin đã nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu, em ấy muốn chắc chắn tôi ở gần để có thể cứu giúp em ấy nhưng đã không kịp. Cậu có nhìn thấy gương mặt của tên đó không?"

Jungkook chán nản lắc đầu, con đường đối phương tẩu thoát tối om không một ánh đèn, nhìn qua từ phía sau chỉ thấy vóc dáng người này đặc biệt cao lớn. Còn nữa, ngõ ngách nào gã cũng thông thuộc, khả năng cao là người sống ở khu này.

Hiện giờ thông tin chỉ có thế.

"Jimin đã nói gì với anh về chuyện này đúng không?" Jungkook cảm thấy mơ hồ, nhất là khi nghe Yoongi nhắc đến đoạn tin nhắn.

Bên cạnh Jimin nhiều ngày qua, hắn đủ hiểu mối quan hệ xung quanh cậu như thế nào, chính cậu cũng chưa từng nhắc đến bản thân có mâu thuẫn với ai. Rốt cuộc chuyện này tại sao lại xảy ra? Tên điên kia chắc chắn không thể vô cớ đánh người như vậy được. Đã vậy, căn hộ của cậu còn bị xới tung lên, tất cả đều không phải tình cờ.

Yoongi lục lại đoạn tin nhắn trò chuyện với Jimin rồi ném về phía Jungkook, không có gì nhiều nhưng cũng giúp thắc mắc trong lòng hắn thêm sáng tỏ.

"Jimin đã thử lắp camera, có thể đêm qua em ấy đã phát hiện nên đã tự mình đuổi theo tên đó. Jimin là một người khá liều lĩnh, em ấy có nhờ tôi giúp đỡ nhưng cuối cùng lại một mình đuổi theo tên đó."

Taehyung ngồi trong phòng kính, vẫn tiếp tục công việc của mình, thi thoảng xoay người nhìn Yoongi, đoán xem hai người họ đang nói về vấn đề gì. Chuyện của Jungkook từ trước đến nay vẫn chỉ có Yoongi được biết rõ nhất, người khác không thể xen vào.

"Chuyện này..." Jungkook sửng sốt lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại của Jimin, hắn đã nhặt nó dưới đống kính vỡ, nếu không nhầm thì camera cá nhân đều dùng điện thoại để kết nối, chỉ cần xem lại dữ liệu ắt sẽ rõ ràng.

Yoongi lập tức rời khỏi chỗ ngồi, đứng ngay phía sau Jungkook cùng xem lại toàn bộ nội dung bên trong.

Sự thật ẩn giấu sau nó cuối cùng cũng hiện lên trước mắt Jungkook và Yoongi. Bấy lâu nay Jimin đã bị một kẻ lạ mặt đột nhập tận nhà, thậm chí còn dùng phương pháp nào đó khiến cậu không thể tỉnh giấc giữa chừng. Ngay phút giây phát hiện, chính vì không thể kiểm soát bản thân nên cậu mới điên cuồng tìm dao kéo, đâm toạc chăn đệm ra nhằm mục đích xóa bỏ mọi dấu vết của người đàn ông kia.

Những gì mà Jimin hét lên trong đoạn video đều được ghi lại, khoảnh khắc đó không thể hình dung được cậu đã khổ sở và khó khăn thế nào.

Tại sao lại vào nhà tôi, tại sao lại hôn tôi, tại sao?

Jungkook đã ghét tôi, Jungkook ghét tôi vì anh...tại sao lại làm thế?

Yoongi bất động một chỗ, thì ra đây là lý do mà Jungkook đã chia tay Jimin. Và cũng chính là lý do Jimin nhắn tin nhờ vả anh thay vì tìm đến người đàn ông của mình.

Jungkook nhận ra mình đã cáo buộc cậu bằng một tội lỗi vô cùng nghiêm trọng, chắc hẳn những âm thanh vỡ nát kia tám mươi phần trăm đều có liên quan đến những lời nói cay đắng của hắn. Nếu những tổn thương này biến thành ma quỷ đeo bám cậu đến suốt đời, cậu sẽ phải từ bỏ mọi giấc mơ vẫn còn dang dở của mình, mở một phòng khám riêng và học thêm nhiều kiến thức mới, trong tương lai cậu sẽ không thể làm bác sĩ tâm lý được nữa.

"Tao sẽ phanh thây mày rải xác xuống sông, thằng chó chết."

Cho đến giây phút cuối cùng, cô độc, sợ hãi và lạc lõng, Jimin cũng không dám gửi lời đến Jungkook, một người từng thề thốt sẽ bán cả linh hồn để bảo vệ cậu, sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đựng những thứ tồi tàn của xã hội này.

Sống trong thế giới thực tại bắt buộc phải chấp nhận những đắng cay dù có mơ mộng đến cỡ nào. Lời hứa suốt kiếp nói thì dễ, nhưng mấy ai có thể thực hiện nó một cách trọn vẹn, có mấy ai thật sự sẵn sàng phá vỡ định kiến của bản thân để tin tưởng vào một kẻ khác.

Không ai cả.

Jeon Jungkook cũng không.

Cả đội phải chuẩn bị bản báo cáo để tham gia cuộc họp với cấp trên, lần này có thêm một vài nhân viên pháp y và cảnh sát của tổ khác.

Yoongi đi sau vỗ vai Jungkook, nhắn nhủ hắn không để chuyện khác phân tâm. Seokjin có mặt trong phòng họp, từ xa đã để ý Yoongi và Taehyung, thấy hai người họ đi cạnh nhau không khỏi vui mừng, đưa tay lên vẫy chào.

Mọi người ngồi quây bên bàn họp, Jungkook ngồi đối diện cảnh sát trưởng, hai tay khoanh tròn đặt trước ngực, không đả động đến người đối diện khi ông ta đưa mắt nhìn mà lại chằm chằm quan sát lọ hoa vô vị trước mặt, đánh giá xem bao lâu nữa nó sẽ héo.

Trước lúc bắt đầu vào phòng họp, Taehyung đã đưa cho Yoongi một tập hồ sơ, nói rằng đã tìm thấy tài liệu mà anh mong muốn. Kể từ ngày phát hiện thi thể nạn nhân, anh luôn có liên tưởng đến một vụ án cách đây rất lâu, cũng đã từng rúng động thành phố một thời gian dài.

Mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về người đứng trên bục phát biểu, Yoongi chiếu lên màn hình những hình ảnh hiện trường mà cả đội đã phải xem đi xem lại đến mức thuộc lòng từng chi tiết. Vài giây trước đó, anh chuyển tập hồ sơ đến chỗ Jungkook ngồi, hắn hiểu ý lập tức xem xét kỹ lưỡng một vài đề mục.

Báo cáo trần thuật và hồ sơ tội phạm của Lee Yeung Do. Vụ án giết người liên hoàn 20 năm về trước, 7 nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, trên cổ thắt một chiếc nơ đỏ.

Jungkook trầm ngâm nhìn lên máy chiếu, chạm phải ảnh mắt nghiêm nghị của Yoongi, hắn cúi đầu viết một vài dòng vào quyển sổ của mình, đăm chiêu một hồi lâu rồi mới nói.

"Theo nhật ký ghi chép tại cửa hàng hoa, khoảng thời gian hai tuần trước Kim Se Woo chỉ di chuyển từ nhà đến tiệm, từ tiệm trở về nhà, đến trung tâm thương mại Yongsan, cửa hàng tiện lợi phố Yongam, những nơi đó đều không phát hiện nghi vấn. Để đi từ nhà đến tiệm hoa và ngược lại có hai cách, một là trục đường chính có rất nhiều CCTV, hai là con hẻm tắt hướng thẳng về phía chung cư Yongam không có CCTV. Nạn nhân hoàn toàn không có mặt trong bất kỳ CCTV nào của trục đường chính chứng tỏ đã đi bộ qua lối con hẻm, mà nơi đây thường xuyên xảy ra nhiều tệ nạn. Hung thủ là người hiểu rõ lịch trình của nạn nhân, đi lúc mấy giờ và về lúc mấy giờ. Tiệm hoa đóng cửa lúc mười một giờ đêm, thời điểm này con hẻm vắng người qua lại nên chắc chắn hung thủ đã chọn giờ về của Kim Se Woo để ra tay. Kim Se Woo bị đánh ngất bằng dùi cui điện sau đó bị lôi đến nơi khác. Trước hết, con hẻm quá nhỏ nên không thể đi ô tô vào được, để dễ dàng khống chế và đưa một người đàn ông cao 1m73, nặng khoảng 59kg như Kim Se Woo đi cũng phải cần đến thể lực tốt. Người thành công thực hiện nó chỉ có thể là người khoẻ mạnh, đã từng gây án nhưng chưa bị phát hiện, hoặc là đã từng tiếp xúc trực tiếp với án mạng, hình thành kinh nghiệm cho bản thân. Hơn nữa, hung thủ còn lột sạch quần áo nạn nhân, ở đây tôi thấy chỉ có hai khả năng, một là vì sợ trên đó để lại dấu vết, hai là do tâm lý hung thủ có vấn đề."

Yoongi zoom lớn hình ảnh chiếc nơ thắt trên cổ nạn nhân, chi tiết mà anh khẳng định là một trong những mấu chốt quan trọng. Gương mặt nạn nhân bị làm cho biến dạng, lòi cả hộp sọ ra ngoài. Màn hình chiếu vừa to vừa sắc nét, hình ảnh lại quá sức chân thực, mấy cảnh sát có mặt ngồi theo dõi bỗng nhiên đồng loạt nổi da gà.

"Để thắt được chiếc nơ từ dải lụa như này chắc chắn phải quen tay mới đẹp được đến vậy. Hiện chưa có nhiều manh mối nhưng khả năng cao hung thủ có sở thích có liên quan đến nghệ thuật, khéo tay, biết vẽ tranh, gói quà, đặc biệt rất giỏi thắt cà vạt. Cái này có thể xem như là một dấu ấn để khắc hoạ chân dung đối tượng tình nghi."

"Pháp y đã làm rõ vết thương ở cổ chưa?" Cảnh sát trưởng gật đầu đồng ý kiến, sau đó nhìn sang bên pháp y hỏi thêm.

"Vết cắt rất mảnh lại sâu, hung thủ đã sử dụng cưa cầm tay dạng khung chữ U." Seokjin nói thêm. "Trong dạ dày của nạn nhân phát hiện thành phần gây mê Sevoflurane và thuốc trừ sâu. Sevoflurane thuộc dạng hít, nạn nhân chỉ cần hít nhẹ cũng có thể rơi vào hôn mê nhưng trong thời gian không quá dài. Ngoài ra còn có cồn và thành phần chất tạo mùi của nước hoa."

Về phần nạn nhân. Căn nhà mà Kim Se Woo sống đã 5 năm nằm chót vót trên cao, cảnh sát phải leo hơn một trăm bậc thang mới lên tới nơi. Bên trong chia thành nhiều gian nhỏ, sàn nhà gỗ khá sạch sẽ, trên tường treo một vài bức tranh tĩnh vật. Nhìn tổng thể không có gì nội bật, lối sống của Kim Se Woo cũng thật đơn giản, tuy gia đình cậu ta cũng thuộc dạng khá giả nhưng nội thất bên trong căn nhà này đều ở mức bình dân.

Trong nhà Kim Se Woo không có camera. Phòng khách đặt một chiếc bàn gỗ cao ngang bụng, phía trên có một lọ gốm trắng tinh chuyên dùng để cắm hoa, bên cạnh là cuốn sổ ghi chép, xem qua xem lại không có điểm bất thường.

Kim Se Woo đã ra ở riêng từ năm 18 tuổi, nhà ba mẹ cách đó mười cây số, có một em gái sang năm sẽ tốt nghiệp trung học. Mối quan hệ giữa Se Woo và gia đình hoàn toàn bình thường, không có bất hòa hay cãi vã. Cuối tuần, cậu ta sẽ bắt xe bus về nhà nhưng chỉ ở lại một đêm vì công việc ở tiệm hoa khá bận rộn.

Hàng xóm xung quanh nhà Kim Se Woo cũng được hỏi đến nhưng hầu hết họ đều không biết chuyện gì xảy ra, thời gian ở tiệm hoa của nạn nhân còn nhiều hơn ở nhà, căn bản về cũng chỉ để ngủ, sáng hôm sau lại đi sớm. Ngoại trừ ba mẹ gửi đồ lên thì chỉ có bạn gái thi thoảng ghé qua chơi. Cô bạn gái ấy tên là Sang Yeul Mi, trùng hợp hai tuần trước người này có xảy ra xích mích cãi vã với nạn nhân. Rất nhanh chóng tên Sang Yeul Mi đã bị khoanh tròn lại.

Sang Yeul Mi có một anh trai năm nay đã ngoài ba mươi còn chưa lập gia đình. Lại thường xuyên chơi cờ bạc thua lỗ, dân xã hội vẫn thường tìm đến tận nhà siết nợ. Nghe hàng xóm kể qua, cách đây không lâu có nghe thấy Kim Se Woo cãi nhau với Sang Yeul Mi vì vấn đề tiền nong, cô gái này muốn vay Kim Se Woo một khoản để kịp thời trả nợ cho anh trai nhưng Kim Se Woo không đồng ý, nói rằng càng làm như thế anh cô càng ỷ lại, không biết quay đầu.

Chính vì thế mà anh trai cô dường như đã phát điên và bắt cô chia tay với Kim Se Woo, thậm chí còn dọa đánh đập và chém giết.

Khi biết thông tin về Sang Yeul Mi, Jungkook cùng Seongwu trực tiếp tìm đến nhà cô.

Lúc Seongwu gõ cửa, Sang Yeul Mi còn đang dọn dẹp. Cô gái này có dáng người nhỏ nhắn, mới chỉ là sinh viên năm hai. Vẻ mặt khi thấy hai người đàn ông cao lớn chính là sợ sệt, cô nghĩ rằng họ đến đòi nợ anh trai vì chơi cờ bạc, chứ không phải chuyện liên quan đến bạn trai cô.

Jungkook thong thả vào trong, đi theo sau Sang Yeul Mi đến phòng khách, hắn đang mỏi chân chết đi được mà cô gái này còn chưa ngỏ lời mời. Tranh thủ đợi Sang Yeul Mi, Jungkook đảo mắt quan sát một lượt căn nhà của họ, không có gì nổi trội, cô gái còn là sinh viên, sách vở chỗ nào cũng có.

"Mời các anh ngồi, có chuyện gì vậy ạ? Anh trai tôi hiện không có nhà." Cuối cùng Sang Yeul Mi cũng cất tiếng, nhìn dáng vẻ lúng túng, Jungkook hơi nhướng mày, tâm lý của phụ nữ quả thật rất mong manh.

"Chúng tôi đến tìm cô." Seongwu thẳng thắn nói.

Sang Yeul Mi tròn mắt, bàn tay đang rót trà bỗng khựng lại.

"À, đừng lo lắng, tôi đến chỉ để nhắc nhở mọi người vì dạo gần đây khu vực này có nhiều kẻ xấu. Tôi sợ phụ nữ chân yếu tay mềm dễ bị lợi dụng, thế cô đang có gì phòng bị khi đi đêm chưa?"

"Tôi không thường xuyên đi đêm, tôi ở trường 6h chiều đã về rồi. Nếu có thì tôi cũng không đi vào mấy chỗ vắng người."

Nghe vẻ thành thật của Sang Yeul Mi, Jungkook hơi gật gù rút ra trong người một cái dùi cui điện, sau đó đưa về phía đối diện, cô nàng ngơ ngác tròn mắt, tay đưa ra nhưng không nhận lấy, cứ giữ nguyên trên không trung như vậy.

"Cái này..."

"À, dùi cui điện, cho cô để tự vệ." Jungkook nhìn thẳng vào mắt Sang Yeul Mi, mọi chuyện động trong đáy mắt đều được hắn thăm dò kỹ lưỡng.

"Không cần đâu, tôi không biết sử dụng nó."

Sang Yeul Mi từ chối, nở nụ cười rất tươi. Bấy giờ, Jungkook và Seongwu cùng đưa mắt nhìn nhau. Seongwu là người lên tiếng.

"Cô có biết Kim Se Woo không?"

"Anh ấy là bạn trai tôi. Sao vậy?" Nhắc đến Kim Se Woo, Sang Yeul Mi vô cùng điềm tĩnh, đẩy trà về phía hai người, sau đó cũng cầm ly trà của mình trên tay.

"Lần liên lạc gần nhất của cô với Kim Se Woo là bao giờ?"

"Khoảng hai tuần trước."

"Hai tuần trước? Tại sao sau đó không tiếp tục liên lạc? Hai người đã chia tay?" Jungkook nghi hoặc, âm thầm quan sát thói quen của Sang Yeul Mi bằng cách cô uống trà. Nhưng cô gái này quá đơn giản, phong thái cũng không mấy đặc biệt.

Lông mày Sang Yeul Mi nhíu lại, tay bưng cốc trà nóng xoa xoa. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà tự dưng bị dò hỏi. Cô lại không thể nói rằng vì tiền nong mà giận dỗi dẫn đến không liên lạc. Cũng không thể nói rằng đang chờ Kim Se Woo liên lạc trước nhưng bạn trai đã nhất quyết im lặng.

"Tại sao tôi phải trả lời. Các anh rốt cuộc là ai, đến đây làm gì?" Giọng nói Sang Yeul Mi trở nên đanh thép. Suy cho cùng, đời sống cá nhân của một cô gái không thể tùy tiện chia sẻ với người lạ.

Jungkook gõ ngón tay vào đùi, hai mày hơi nhướng lên cao. Có vẻ như cô thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, hoặc là cô che giấu rất giỏi, làm như không biết bạn trai mình bị giết chết.

"Chúng tôi là cảnh sát. Kim Se Woo đã bị sát hại. Tôi cần lấy lời khai của những người có liên quan." Jungkook vào thẳng vấn đề. Hai mắt nhìn Sang Yeul Mi đầy hoài nghi. "Hai tuần trước cô và Kim Se Woo đã cãi nhau vì cậu ta không cho cô mượn tiền trả nợ cho anh trai. Chính vì thế mà anh trai cô đã tức giận và không muốn cô qua lại với Kim Se Woo nữa. Đó có phải nguyên nhân khiến cô và anh trai mình lập kế hoạch sát hại Kim Se Woo không?"

Sang Yeul Mi nghe điều này tái xanh mặt, hai mắt mở lớn, căng thẳng xua xua tay.

"Không... không phải vậy. Sao các anh nghĩ là tôi?"

"Sao không thể là cô?" Jungkook bắt chéo chân, chống cằm nhướng mày nhìn Sang Yeul Mi, nửa thật nửa đùa. "Này, cô ném xác gì mà xa xôi thế, hại chúng tôi đi muốn mệt người."

"Thật sự là không phải, tôi không biết chuyện gì hết. Hai tuần trước đúng là chúng tôi có cãi vã, sau đó tôi bỏ đi và không liên lạc với anh ấy đến bây giờ, tôi có định nhắn tin nhưng đã nghĩ là đàn ông phải chủ động làm lành với bạn gái trước nên thôi cứ chờ đợi, cuối cùng thì anh ấy vẫn không nhắn. Tôi hiện tại là sinh viên, chưa kiếm được nhiều tiền, mà anh trai lại cần gấp, không giúp đỡ được cũng rất áy náy nên mới nhờ vả đến bạn trai. Anh ấy không đồng ý tất nhiên là tôi rất thất vọng, chán chường và tức giận, nhưng tôi chỉ lớn tiếng vài câu chứ không làm việc gì quá đáng."

Sang Yeul Mi nói liền một mạch như thể sợ người khác cướp lời. Seongwu ngồi ghi lại cũng không kịp.

"Anh cô đã chơi cờ bạc?" Jungkook nghiêng đầu. Biết rồi nhưng vẫn cố tình hỏi lại.

"Đúng thế, nên anh ấy nợ nần rất nhiều. Tôi cũng..." Sang Yeul Mi ngập ngừng, hai bàn tay xoắn chặt với nhau vì không biết phải lựa lời ra sao.

"Ồ là chơi cờ bạc. Vậy để tôi bắt anh cô đi trước khi bị chủ nợ giết nhé. Anh cô đâu rồi?"

Sang Yeul Mi tím mặt, không biết người này nói thật hay đùa. Cô cuống quýt lắc đầu, suýt chút nữa là khóc. Còn Ong Seongwu phải ho khan vài cái vì nhịn cười. Chết tiệt, trong lúc nước sôi lửa bỏng, hắn vẫn xáo trộn không khí cho bằng được.

Thái độ của Sang Yeul Mi hiện tại chứng tỏ cô rất thương anh trai, ngay cả khi nói rằng Kim Se Woo đã bị sát hại, cô còn không kích động đến vậy. Từng lời Sang Yeul Mi thốt ra đều là bộc phát theo cảm tính, không có chuẩn bị trước. Nhìn chung cũng giống như tâm lý của những người khác khi bị thẩm vấn. Nếu thật sự có chuẩn bị, từng nói lời thốt ra đều có sự đề phòng và cẩn thận, còn Sang Yeul Mi lại không hề.

"Tôi thấy cô nhỏ bé thế này không tự tay sát hại được Kim Se Woo đâu." Jungkook đánh giá, nâng tâm trạng của Sang Yeul Mi lên một tầng mây khác.

Cô gật đầu lia lịa. "Tôi chắc chắn mình không làm gì, các anh phải tin tôi."

"Nhưng anh cô to lớn thế kia, nhìn ảnh cũng khoảng 75-80kg... Bùm... nâng được hai người như Kim Se Woo luôn." Jungkook vỗ chát hai tay vào nhau rồi mở ra như nở hoa khi nhìn lên bức ảnh người đàn ông to lớn treo trên tường, bên cạnh là Sang Yeul Mi.

Sang Yeul Mi bị Jungkook xoay như chong chóng, từ cảm xúc này đến cảm xúc kia đều bộc lộ hết cả. Cô thất thần nhìn Jungkook, rồi quay sang nhìn Seongwu, người này có vẻ hiền lành hơn, cô đành lên tiếng nhờ sự trợ giúp.

"Anh cảnh sát này hãy tin tôi, thật sự tôi không có, anh trai tôi càng không. Buổi sáng anh tôi ngày nào cũng ở nhà, tối sẽ đến sòng bạc, tôi chắc chắn sòng bạc nào cũng có camera, hai anh có thể đi kiểm tra. Tôi thà để anh tôi bị bắt vì chơi cờ bạc còn hơn là bị buộc tội giết người. Anh trai tôi tuy nóng nảy và chơi bời nhưng anh tôi sẽ không bao giờ giết người!" Cô khẳng định.

Jungkook gật gù, giả vờ hít sâu, nói tiếp. "Nước hoa cô dùng loại nào thế? Thơm thật."

"Tôi không có dùng nước hoa. Anh trai tôi bị khó chịu với mấy mùi đó, ngửi thấy sẽ có cảm giác buồn nôn, ngay cả hoa bạn trai tôi tặng có mùi thơm tôi cũng không được để trong nhà."

"Được rồi, hôm nay chỉ có vậy. Tôi sẽ còn quay lại." Jungkook mỉm cười đứng dậy, cũng không cần ở lại xem xét kỹ một vòng quanh nhà.

Trong lòng thầm có đáp án.

Buổi trưa, Jungkook không ở lại ăn cơm cùng đồng đội mà phóng thẳng đến bệnh viện. Nhìn từ ô cửa trong suốt vào trong, Jimin đã tỉnh, cậu ngồi lặng lẽ trên giường, hai mắt vô hồn dán vào bức tường trắng đối diện. Jungkook nhanh chóng đẩy cửa bước vào, trong lòng rõ ràng vui sướng đến chết đi sống lại nhưng không thể la hét hoặc bế bổng cậu lên ăn mừng.

"Em..."

Jimin khó chịu nhăn mày, gò má ửng hồng trở lại, cậu ngoảnh mặt về phía khác, dưới chân nhói lên từng hồi. Cậu chưa thật sự sẵn sàng đối mặt với người kia. Trong lòng cậu hiện tại rất rối bời, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Bản thân vừa phải trải qua một việc quá khủng khiếp khiến cho cậu mang nhiều tự ti và đau đớn. Khi ở bên Jungkook, cậu rất muốn được ôm ấp bởi vì vòng tay của hắn ấm áp vô cùng, cậu cũng muốn được hôn thật nhiều bởi vì dư vị mà hắn truyền đến quá đỗi ngọt ngào. Nhưng giờ đây, sự động chạm dù chỉ là chớp nhoáng cũng khiến cậu cảm thấy áp lực, chính xác hơn là cậu thấy ghê sợ.

"Em thấy trong người thế nào rồi. Tôi gọi bác sĩ đến nhé."

"Không... cần..." Jimin khó khăn mấp máy môi.

Bó bột làm Jimin cảm thấy ngứa ngáy, cậu liên tục cựa chân, bất lực với sự ngứa ngáy từ bên trong lớp bột khô khan đáng ghét kia. Jungkook dễ dàng phát hiện, sau đó ngay lập tức sà vào, miết nhẹ làn da quanh lớp bột khiến Jimin trừng mắt quát, cậu dùng tay hất thẳng người hắn ra xa.

"Anh làm cái gì thế?"

"Tôi biết em ngứa, tôi đang an ủi chân em."

Jimin mím môi, tại sao con người trước mắt cậu lại mau chóng thay đổi đến vậy. Tại sao hắn luôn cho cậu thấy cậu mới là người có lỗi.

"Ai cho phép anh vào đây. Ra ngoài đi."

"Không đi." Jungkook bướng bỉnh sát lại gần hơn. Thái độ cự tuyệt của Jimin càng làm hắn mặt dày.

"Chúng ta đã chia tay rồi."

"Tôi xin lỗi, tôi đã không biết chuyện gì xảy ra với em."

"Vậy giờ anh biết rồi đúng không? Tôi có còn xứng đáng với anh nữa không?"

"Là tôi không xứng với em. Tôi vẫn luôn không kiểm soát được cảm xúc của mình nên đã có những lời không hay, hiện tại tôi đang thành thật kiểm điểm bản thân mình và sau này sẽ cố gắng sửa đổi, tôi xin lỗi em rất nhiều..."

"Anh đi đi." Jimin hiểu, nhưng cậu không thể chấp nhận, còn gì đau đớn hơn khi bị người mình yêu thương nhất nghi ngờ. Dù cậu đã cố gắng an ủi bản thân bằng cách nghĩ rằng Jungkook bị rối loạn điều chỉnh cảm xúc, nhưng khi nghĩ đến việc một mình phải trải qua những đêm kinh khủng đó, cậu lại giận hắn thấu xương.

"Không."

"RA NGOÀI."

"Không ra." Jungkook quả quyết.

"Không cút khỏi đây là chó."

"GÂU GÂU." Người nào đó không cần suy nghĩ, sủa lên hai tiếng. Hình tượng khi ở bên Jimin sớm đã bị mài ra thành nước. Mà không hề, từ trước đến giờ hắn không có hình tượng.

"Anh bị điên à?" Jimin đứng hình, hai tay siết chặt đệm, nếu là lúc trước cậu sẽ phá lên cười cho mà xem.

"Nếu điên mà được ở lại với em thì tôi cũng muốn điên."

"Đồ điên." Jimin bực mình nghiến răng nói.

"Em chửi tiếp đi, tôi ngồi đây nghe em chửi cả ngày cũng được. Được nghe giọng em là niềm vui của tôi."

"JEON JUNGKOOK."

"Ơi..."

"CÚT."

"Đã bảo không rồi còn..."

Jimin chán ghét nằm xuống đắp chăn kín đầu, cậu không muốn nói bất kỳ lời nào với người này nữa. Jeon Jungkook vẫn luôn là thế, cậu mãi không thể hiểu được bản thân hắn muốn gì.

Sau tấm chăn mỏng, sắc mặt Jimin không được tốt, âm thanh sụt sùi từ mũi cậu cũng mau chóng chạy thoát ra bên ngoài.

Jungkook khốn khổ, nhưng rồi lại bình tĩnh hít một hơi, khẽ khàng hỏi nhỏ. "Em khóc đấy à?"

Jimin có nghe thấy nhưng cậu không trả lời.

"Jimin."

"Anh không bao giờ nghe theo lời tôi cả. Không bao giờ. Tôi nói gì anh cũng không để tâm, anh xem lời tôi nói chỉ là đùa thôi à. Tôi nói anh cút ra ngoài, tôi không muốn thấy anh, anh có nghe thấy không hả? Nếu anh không cút đi tôi sẽ là người đi." Jimin ấm ức vứt chăn khỏi người mình, nước mắt tèm lem trên mặt, cậu nổi giận đùng đùng, ngó nghiêng xung quanh tìm nạng để biến mất khỏi đây, nhưng kết quả là không có.

"Đừng khóc. Tôi sẽ nghe theo lời em. Tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Jungkook trở nên cuống quýt sau vài giây sững sờ. Jimin tức giận quả thật rất đáng sợ, chân tay hắn run lẩy bẩy. Jeon Jungkook như biến thành con cún nhỏ cụp đuôi, sợ sệt vì bị mắng.

Vừa rồi là vì hắn không chịu nghe lời một lần nên cậu mới bực mình đến vậy. Khi nói xong, cậu lại có chút hối hận. Đuổi hắn cút, nhỡ hắn cút luôn cả đời thì cậu sống với ai, ai sẽ giúp cậu bắt tên biến thái kia.

"Nhưng mà...tôi muốn đi vệ sinh." Giọng Jimin vang lên khiến Jungkook bất động, lật đật xoay người lại như robot, đến cả đế giày cũng xoay tròn một vòng.

"Vậy...vậy..." Jungkook lúng túng thành ra nói lắp, vẫn đứng im một chỗ... "Tôi đưa em đi...được-được không?"

"Thôi khỏi, tôi bò vào cũng được."

Jungkook cảm thấy vui mừng, hai mắt sáng rực lên, lẽo đẽo chạy đến, gọi tên cậu một tiếng thật dài. "Jiminnnnn..."

Xong ca trực của mình, JS ghé qua phòng bệnh của Jimin xem cậu như thế nào thì thấy Jungkook đang ở bên trong. Qua tấm kính trong suốt nhỏ ở cửa, JS nở một nụ cười, bóng lưng to lớn của hắn che mất cả người Jimin. JS định mở cửa bước vào thì thấy Jungkook nghiêng đầu, để lộ gò má ửng hồng của người đối diện.

Jimin cười lên trông rất xinh đẹp, hiếm thấy một người con trai nào lại có vẻ mặt yêu kiều như cậu, khiến cho người khác nhìn vào chỉ muốn ôm ấp cưng nựng.

Jungkook nhoài người lên giường, kéo tay Jimin lại xuýt xoa nắn nót, Jimin không thèm phản kháng, để mặc hắn nghịch tay mình một hồi lâu. Cả hai đều im lặng không nói một lời, thế nhưng không gian lại vô cùng ấm áp.

JS cảm thấy thừa thãi nên vội vã rời đi. Vừa rẽ phải vào một hành lang khác, JS bắt gặp một bóng người quen thuộc ngồi trầm ngâm trước ghế chờ, hai mắt đau đáu dán lên trần nhà, thở dài một hơi đầy chán nản.

"Yihan?" JS tò mò đi đến, đúng là Yihan nhưng anh ta không trả lời, chỉ nhìn người đối diện một cái rồi lại quay đi.

"Mặt anh bị sao vậy? Đánh nhau sao?"

"Dạo gần đây anh đi đâu thế, Byul rất lo lắng cho anh... Khoan đã... anh vì Jimin bị thương mà mới xuất hiện? Anh thường xuyên liên lạc với cậu ta mà không liên lạc với em và Byul?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro