Shadow 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jungkook vừa ra ngoài vài phút để ký giấy nhận thuốc cho Jimin, khi quay lại phòng đã có thêm vài tên đàn ông xa lạ không mời mà đến. Trong số đó có một người mặc đồ bệnh nhân, ngồi ngay vị trí của hắn, miệng cười toe toét để lộ má lúm đồng tiền sâu hoắm, người này vô cùng ưa nhìn, bả vai bó bột phải dùng đến nẹp cố định và bao nâng tay, vậy mà khí chất vẫn ngút trời xanh. Đám người vây quanh đồng loạt mặc vest đen, nhìn tổng thể rất hài hòa nhưng đối với Jungkook thì chướng mắt vô cùng, lại được thêm ông anh đầu trọc lùn lùn đứng ở giữa, có lẽ ông trời quá ưu ái chiều ngang cho ông anh này mà quên mất chiều dọc cũng cần phải phát triển, thế nên nhìn qua mà cứ tưởng con lật đật. Ông anh hai tay chắp sau lưng ngắn cũn cỡn, ưỡn ngực, chân duỗi thẳng tắp, so với những người bên cạnh thì phong thái oai phong hơn một chút. Khi nghe thấy tiếng cửa lạch cạch, mấy tên đó lập tức quay lại nhìn.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm vì thấy chẳng có ai đẹp trai bằng mình.

Thế nhưng...

Cái quái gì đang xảy ra thế, lũ người này chính là thành viên của một băng nhóm giang hồ lớn mạnh nhất trong thành phố, đến cả cảnh sát cũng phải dè chừng. Trong ngoài đều có thế lực chống đỡ. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào Jimin gây thù chuốc oán gì với chúng, bị chúng đến tận đây đòi mạng.

Jeon Jungkook trợn tròn mắt, lao vào nhanh như gió, đôi mắt nhạy bén quét qua từng tên một. Jimin giật mình, theo phản xạ túm lấy chăn, ngồi lọt thỏm trên giường, chưa kịp nói gì thì đã bị hắn chắn ngang tầm nhìn trước mắt, cậu ngơ ngác ló đầu ra khỏi bóng lưng to lớn kia, lại bị hắn vòng tay ra sau đẩy vào.

"Mấy người có chuyện gì thì nói với tôi đi."

"Nhưng tôi có quen cậu đâu?"

Người trẻ nhất trong số đó tỉnh bơ trả lời, cũng là người mặc bộ đồ bệnh nhân, giọng điệu mang thêm vài phần trêu ngươi, nhìn thoáng qua không có điểm nào dữ tợn như những tên khác, ấy vậy mà lại được gọi là đại ca. Jungkook nhận ra tên đại ca này chính là Kim Namjoon, cháu trai của Kim Wonyu – một trong những ôm trùm khét tiếng nhất cả nước, cũng là cái gai trong mắt nhiều cảnh sát. Jungkook chưa từng có dịp chạm trán với mấy con người này, nhưng nghe danh cũng không thể ưa nổi, huống hồ hiện tại còn lởn vởn trong phòng bệnh của Jimin.

Hắn nghiêng đầu ôm trán, một tay chống nạnh ngang hông, tỏ ra nực cười. "Vậy mấy người quen gì Jimin?"

"Cậu tránh ra cái đi, tôi đang nói chuyện với ân nhân của mình." Kim Namjoon nhướng người tới, đàn em cung kính đẩy ghế lại gần cho đại ca, rất lễ phép chắp tay đứng thẳng người một lần nữa.

Jeon Jungkook một phen há hốc, lật đật xoay 90 độ nhìn con người nhỏ bé đang tỏ ra không quan tâm kia. Jimin cũng không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến thế, người mình gặp hôm trước tại con hẻm bị thương ở vai lại điều trị ngay chính bệnh viện này, cũng thuộc khu vực phòng chăm sóc riêng biệt. Kim Namjoon chán chê không có gì làm, ung dung rảo bộ khắp hành lang, lướt qua phòng 402 lại thấy gương mặt quen thuộc của cậu, đột ngột lao vào đúng phong cách của mấy tên giang hồ.

Ban đầu Jimin chối bay chối biến, nhất quyết không chịu nhận mình là chàng trai hôm đó vì bản thân cậu đã có quá nhiều rắc rối, mấy người này lai lịch không được bình thường, cậu không muốn dây dưa để rước thêm phiền phức. Nhưng chẳng may Kim Namjoon lại nhiệt tình quá mức, chịu khó thuật lại toàn bộ diễn biến xảy ra trong đêm trước, cậu không muốn nhớ cũng phải nhớ cho bằng được. Kim Namjoon không giấu giếm thân phận khi ngỏ ý muốn làm bạn với Jimin, anh ta đem uy quyền của mình ra để chứng minh, nếu cậu gặp bất kỳ khó khăn nào thì hãy tìm đến anh ta, nhất định sẽ được giúp đỡ bằng cả tấm lòng.

Jimin từng nghe kể, người trong giang hồ làm mọi thứ rất rõ ràng rành mạch, có oán báo oán, có ơn nhất định sẽ trả ơn, trả gấp bội. Nhưng ân nghĩa này... cậu thật sự không cần, ngồi nghe mấy người họ nói chuyện, cậu chỉ biết cười cho qua, vậy mà họ lại cứ tưởng cậu vui vẻ tận hưởng.

Jungkook cảm thấy khó chịu khi ánh mắt của Jimin hoàn toàn dành cho người khác, từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ vẫn không thèm nhìn trực diện vào hắn một lần. Mặc dù điều đó không thể khiến hắn chết ngay được, nhưng lòng hắn sẽ héo khô dần dần nếu chuyện này còn tiếp diễn.

"Ân nghĩa cái gì thì cũng không được lại gần em ấy quá nửa mét."

Jungkook nổi giận cảnh cáo, hắn không phải đồ ngốc mà không nhận ra tình ý của người kia, Kim Namjoon có đôi mắt khá nhỏ, hiện tại tròng mắt lại giãn to so với quy định, chắc chắn tinh thần phải cảm thấy hưng phấn và vui vẻ lắm. Tư thế ngồi cũng rất thoải mái, hai chân vẫn giữ nguyên một chỗ vậy mà người lại nghiêng về phía trước để rút ngắn khoảng cách, hành động này chứng tỏ đã phải lòng người đối diện.

Jungkook hung hăng đá chân vào ghế mà Namjoon đang ngồi, mặt mày cau có như bị chó cắn. "Đừng thở thẳng vào mặt em ấy, quay sang bên này mà thở, hết oxi rồi đấy, không thấy em ấy đang khó chịu à?"

Nụ cười trên môi Kim Namjoon tắt ngúm, lơ là quên đi sự tồn tại của Jungkook. "Em có khó chịu không?"

"Tôi..." Jimin nhất thời không biết phải trả lời ra sao, lúng túng gãi đầu cười.

"Vừa thống nhất xưng hô rồi đúng không? Sao còn xưng tôi?" Namjoon không hài lòng nhắc nhở, Jimin chỉ gật gù, sao cũng được, mấy con người này đúng thật khó hiểu.

"Được rồi. Mà anh về trước đi, em muốn nghỉ ngơi."

Jimin vừa dứt lời, Jungkook đột nhiên cáu gắt. "Cái gì? Anh? Em gọi tên này là anh? Gọi là chú, già như vậy gọi là chú đi."

"Này, tôi mới chỉ 29 tuổi thôi." Namjoon cảm thấy bị xúc phạm, trừng mắt nói lớn, mấy tên đàn em phía sau có vẻ rất nghiêm túc nhưng thực ra trong lòng đang rất muốn phá lên cười.

Jimin ngẩn tò he, đàn ông xung quanh cậu rốt cuộc có vấn đề gì vậy? Không biến thái thì cũng dở hơi.

"29 tuổi, quá già, làm chú của người 25 tuổi được rồi."

"Chú Jungkook." Jimin chớp mắt. Jungkook còn chưa hiểu gì thì cậu tiếp tục nói. "Có phải Jungkook cũng 29 tuổi không?"

"À thì...29 tuổi cũng có this có that..."

"Anh không phải đi làm sao? Anh cũng đi đi." Jimin khó chịu đuổi khéo.

"Ba phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa." Jungkook kì kèo.

"Lười biếng."

"Thế bây giờ tôi đi luôn, em nghỉ ngơi đi vậy." Jungkook xách đồ của mình, tranh thủ lúc Jimin không để ý, hắn quay người hôn chụt lên môi cậu rồi chạy đi. Jimin thẫn thờ nhìn theo, sau đó ngại ngùng đắp chăn kín đầu khi Namjoon trố mắt bày tỏ sự ngạc nhiên vì chứng kiến sự việc vừa diễn ra trước mắt, mấy tên đàn em kia cũng một phen hốt hoảng, con ngươi như sắp rơi xuống đất cả với nhau.

Chân Jimin bị thương không tiện đi lại, chỉ có thể nằm trên giường nghịch điện thoại. Jungkook đã mang nó cho cậu, chắc chắn nội dung bên trong hắn cũng đã xem qua.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng tuyệt đối, cậu cầm điện thoại trên tay, lờ mờ thấy nét mặt xanh xao của mình phản chiếu trong tấm gương màn hình. Về chuyện liên quan đến người đàn ông xa lạ kia, cậu không thể yên tâm giao để cảnh sát nhúng tay vào, ngoại trừ để Jungkook âm thầm tìm hiểu. Chẳng ai có thể đảm bảo rằng cậu được bình an, hoặc là cậu sẽ không bị tổn thương thêm nữa. Nếu đã bị gã theo dõi lâu ngày như vậy, chắc chắn mọi thứ đã không còn đơn giản như những gì diễn ra trong đoạn băng. Ngộ nhỡ sự thật không theo mong muốn bị phanh phui, người chết không phải là gã, mà chính là cậu.

Dáng vẻ của người đàn ông này quen thuộc đến mức có thể gây nhiễu cả đầu óc, ngay chính mùi hương trên quần áo gã cũng rất ấn tượng. Jimin vùi mình trong chăn, thở ra một hơi nặng nề, những gì xảy ra trong đêm hôm đó tựa như một đoạn băng chậm rãi ngang qua trí nhớ.

"Anh ta... đeo đồng hồ tay phải." Jimin lẩm bẩm trong miệng, người đàn ông đó trong trí nhớ của cậu đeo đồng hồ tay phải, trong lúc bị gã khống chế, cậu đã chạm vào chiếc đồng hồ đó.

Tần suất làm việc của tay thuận sẽ cao hơn tay còn lại, chính vì vậy người ta sẽ đeo đồng hồ hoặc trang sức vào tay nào ít hoạt động hơn. Cả phụ nữ và đàn ông đều giống nhau, nếu đeo đồng hồ bên tay phải... người đó chắc chắn sẽ thuận tay trái.

Người đàn ông nào cậu đã từng tiếp xúc thuận tay trái?

Hwang Yihan? Choi Jaenam? Hai người họ đều thuận tay trái, nhưng cả hai đều không có thói quen đeo đồng hồ. Vả lại họ đều là những người bạn đại học, có quen biết thậm chí là thân thiết, họ không thể làm ra chuyện đáng kinh tởm như vậy được.

***
Seongwu xác minh rất nhanh, chưa đầy một tiếng đã tìm ra sòng bạc anh trai Sang Yeul Mi hay lui tới, quả thật khoảng thời gian xảy ra án mạng, đêm nào anh ta cũng ở trong sòng bạc, khu vực nhà ở của Sang Yeul Mi có camera, khoảng chín giờ sáng anh ta có về nhà sau đó cũng không thấy đi đâu, hàng xóm cũng nói rằng anh ta chỉ biết ru rú trong nhà, thỉnh thoảng vẫn bị chủ nợ đập phá inh ỏi. Còn Sang Yeul Mi ban ngày ở trên lớp, chiều về chỉ ghé qua chợ mua thức ăn, mấy bà cô đầu xóm thường xuyên ngồi tán gẫu buổi tối, khẳng định không thấy anh em họ ra khỏi nhà.

Gia cảnh Sang Yeul Mi không mấy khá giả, nội thất trong nhà đơn sơ và nghèo nàn, cả hai anh em đều không có bằng lái xe chứ chưa nói đến xe riêng, nhà thì lúc nào cũng bị rập rình thu hồi. Một người quá nhỏ bé và thật thà, một người lại dị ứng mùi hương. So với chân dung hung thủ, cả hai đều hoàn toàn đối lập.

Phòng làm việc tại căn hộ Jungkook có một cánh cửa bí mật sau kệ sách. Bên trong chứa rất nhiều mẫu nước hoa mà hắn đang tự mình nghiên cứu, mùi hương từ chúng hòa quện vào nhau vô cùng hấp dẫn. Nếu không làm cảnh sát, Jeon Jungkook thật sự muốn tập trung mở một thương hiệu nước hoa cho chính mình.

Dưới tầng tầng lớp lớp đèn chùm hình giọt nước, hai chiếc bảng trắng chằng chịt chữ viết và ảnh dán sáng bừng giữa không gian âm u. Jungkook lại gần tấm bảng góc bên phải, tay cầm bút dạ đỏ gạch dấu nhân tên anh em nhà Sang Yeul Mi.

Đối tượng tình nghi đầu tiên và duy nhất ở hiện tại bị loại bỏ, Jungkook khoanh tay ngẫm nghĩ, tâm tình không được thoải mái cho lắm, đồng thời tay bóc ra một vỉ thuốc, nhét ngấu nghiến vài viên vào miệng trước khi cơn choáng váng ùa tới.

Tấm bảng bên cạnh dán một bức ảnh của Jimin trên cùng, xung quanh là sơ đồ mối quan hệ của cậu. Không nhiều nhưng ai cũng có vấn đề.

Jeon Jungkook không bỏ sót bất kỳ người nào kể cả những người chỉ tiếp xúc qua loa với cậu. Gần đây đã có kẻ lạ mặt muốn tán tỉnh cậu bằng cách tặng hoa, kẻ đó cũng không ngoại lệ trong tầm ngắm của hắn.

Thời điểm cậu nhận được bó hoa là cách đây hơn hai tuần, cũng là khởi đầu của vụ án chiếc nơ đỏ.

"Hoa Salem?" Bàn tay cầm bút của Jungkook đông cứng.

Bên ngoài trời nổi gió, trên tấm bảng viết lên một dòng chữ rồi được khoanh tròn để nhấn mạnh.

Choi Jaenam, nghe nói say mê cậu điên cuồng, tệ hơn nữa đã chạm vào cơ thể xinh đẹp của Jimin trước hắn, nghĩ mà không khỏi trách móc giáo sư Lee, tại sao không bận bù đầu lên và giao hồ sơ của hắn cho cậu sớm hơn. Hwang Yihan, cái tên này chỉ cần nhắc đến cũng đủ để Jeon Jungkook mất hứng, một kẻ điên đã nói thẳng vào mặt hắn những thứ điên rồ.

"Anh bị đa nhân cách! Anh sẽ chẳng thể nhớ những gì mình làm ở nhân cách thứ hai kia cả. Anh có thể giết người nhưng khi trở về nhân cách thứ nhất...anh lại là một kẻ đi bắt những kẻ giết người mà không hề hay biết."

"Sẽ có một ngày anh phải bắt chính anh. Hãy tránh xa Jimin đi, anh đang phá hủy cuộc đời em ấy."

"Cậu nói như vậy là có ý gì?"

"Tôi đã tận mắt chứng kiến anh mua hoa tặng Jimin nhưng sau rồi anh đã gào lên hỏi em ấy rằng hoa đó là do ai tặng!"

***

Xe ngang qua đoạn đường chật hẹp, trên vỉa hè có vài đứa trẻ bán hàng rong, tản nhau ra từng nơi có nhiều quán ăn đêm. Vài ngày qua, cảnh sát đã quá chú trọng vào mối quan hệ xã hội của Kim Se Woo mà quên mất một chi tiết, tuy nhỏ nhưng ngẫm lại rất có giá trị. Jeon Jungkook phát hiện mình đã sai lầm khi bỏ qua nó, nghĩ vậy, hắn lập tức gọi điện cho đội trưởng để trao đổi lại.

"Yoongi. Anh còn nhớ đứa bé mua bó hoa Salem không?"

"Đứa bé bán hàng rong?"

"Đúng vậy, đứa bé xuất hiện vào ngày cuối cùng Kim Se Woo đi làm. Không ít trường hợp, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ khi theo đuổi một người nào đó mà chưa tiện thổ lộ bản thân sẽ dùng đến phương pháp gián tiếp, nhờ người qua đường tặng hoa, tặng quà hoặc chuyển thư cho đối phương, bản thân sẽ đứng từ xa dõi theo. Tuy nhiên trong trường hợp này lại có chút kỳ lạ, nếu suy đoán theo khả năng người này dự định mua hoa tán tỉnh đối phương của mình thì tại sao ngay cả trong khâu chuẩn bị chính là mua hoa, người này cũng phải nhờ vả một đứa bé mà không trực tiếp lộ diện."

Yoongi chậm rãi xoay vòng vô lăng, đột nhiên sắc mặt biến đổi, không rõ đang suy nghĩ điều gì mà lông mày nhíu chặt lại.

"Ngay từ ban đầu hung thủ đã không muốn xuất hiện chung một khung hình với nạn nhân. Người này biết rõ trong tiệm hoa có camera nên mới nhờ đứa bé có đúng không? Nhưng tại sao phải làm vậy? Chỉ vào mua hoa như khách bình thường thôi thì làm gì có ai nghi ngờ? Lẽ nào nạn nhân biết hung thủ, hoặc là hung thủ mua bó hoa đó và sử dụng với mục đích khác nữa?"

"Vậy nên chúng ta cần tìm đứa bé đúng chứ?"

"Phải rồi..." Yoongi cảm thán một câu, sau đó chủ động rẽ qua một vấn đề khác. "Mà này Jungkook, chuyện của Jimin cậu tính thế nào chưa?"

Cùng lúc đó màn hình hắn rực sáng, là tin nhắn từ Jimin.

"Jungkook, người đàn ông đó đeo đồng hồ tay phải."

"Đội trưởng, chuyện này tôi sẽ nói với anh sau."

Ngang qua con phố đang giờ tan tầm. Bóng chiều dần đổ xuống, một tốp người đi bộ băng qua đường trước những mui xe đang dừng bánh. Bóng người đàn ông cao ráo lướt qua thật nhanh, tình cờ phản chiếu lại vài giây trong con ngươi sẫm màu mà hắn đang chăm chú hướng về phía xa xăm, cuộc đối thoại nửa chừng với đầu dây bên kia chợt gián đoạn.

"Hwang Yihan?" Jungkook lẩm bẩm, để chắc chắn mình không nhìn nhầm, hắn bấm nút mở kính xe, người đàn ông kia vội vã thoáng qua, hai tay nhét vào túi áo thể thao, bước đi chậm dần khi dòng xe cộ vụt chạy.

"Sao cơ?" Đầu dây bên kia khẽ tiếng thắc mắc.

"À không...Bây giờ tôi về sở, anh có ghé qua không?" Jungkook rời mắt khỏi gương xe sau khi ngoái lại nhìn người kia một giây cuối, con đường phía trước dần sáng đèn, lại trải dài thênh thang, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, bàn tay siết mạnh trên vô lăng như muốn đem toàn bộ sức lực của mình ra để nghiền nát nó.

"Không qua xem Jimin thế nào à?" Yoongi trêu chọc.

Jungkook khẽ cười, thở dài một hơi chán nản. "Kết thúc vụ án này tôi sẽ rút khỏi đội điều tra, tôi cần thời gian nghỉ ngơi và bên cạnh Jimin, như hiện tại tôi bận chết con mẹ đi được, muốn ở bên em ấy nhưng đâu dễ dàng?"

"Thôi nào Jeon Jungkook, Jimin từng nói không thích những người nói bậy cơ mà."

"Nhưng mà em ấy thích tôi."

"Thế quái nào cậu hội tụ đủ những thứ mà Jimin không ưa nhất, dở hơi, hống hách, nóng nảy, mặt dày, dốt tiếng Anh, hay nói nhảm, lại còn ghen tuông vô cớ nữa. Rốt cuộc cậu đã bỏ bùa Jimin như thế nào vậy, hay cậu đã giữ được bí mật động trời nào đó để ép buộc em ấy phải bên cậu?"

Jungkook nghiến răng, một con người hoàn hảo tài năng như hắn tại sao vào miệng Yoongi lại trở nên thối tha mục nát như vậy được chứ. Trong lúc định phản bác, hắn chợt nhớ ra điều gì đó rồi bật cười nham nhở, không cần nhiều lời cũng đủ hù dọa đối phương trong chốc lát.

"Anh mà nói linh tinh nữa tôi gửi porn cho anh xem."

Tít... tít...

Quả thật, mới chỉ có vậy mà đầu dây bên kia đã biến mất dạng.

Xế chiều, Jimin lờ mờ tỉnh dậy, đèn phòng đã được nhân viên bật sáng. Jungkook không có ở đây. Thay vì người thật, cậu giật mình khi thấy standee của hắn chễm chệ đứng vẫy chào trước cửa. Hắn đã chọn bức ảnh mặc áo vest nghiêm chỉnh với một băng rôn đeo chéo ghi dòng chữ. "Đây là người yêu của Jimin."

Jimin không biết nói gì hơn, chỉ lắc đầu bật cười, con người kia sao có thể lắm trò đến thế. Vì không thể túc trực ở đây 24/24 nên mới vác thứ này đến để khẳng định chủ quyền, nhất là đối với Kim Namjoon. Nhưng hắn đâu biết rằng, Kim Namjoon đã có người yêu rồi, cậu đơn giản chỉ là ân nhân như anh ta nói, cùng lắm cũng chỉ là em trai.

Bằng phép ma thuật nào đó, Jeon Jungkook nhanh chóng biết Jimin đã dậy, hắn lập tức gọi điện đến.

"Em có muốn ăn gì không? Tôi gọi người mang đến nhé."

"Chút nữa y tá sẽ đem đồ ăn tối đến, tôi sẽ uống thuốc luôn. Anh cứ làm việc của mình đi."

"Vẫn còn xưng hô kiểu đấy à?"

Jimin không trả lời lại. Cậu với tay lấy nạng vì muốn đi vệ sinh. Ai ngờ, Jeon Jungkook trùng hợp lên tiếng, cứ như thể hắn đang ở trong bụng cậu vậy.

"Em đã đi vệ sinh chưa? Em đang đau chân như vậy thì tự mình cởi quần thế nào?"

"Anh im đi. Tôi không què tay."

"Chút nữa xong việc tôi sẽ đến tắm cho em đấy. Hình như hôm qua em chưa tắm."

"Anh chê tôi hôi đúng không?" Jimin siết chặt điện thoại trong tay, khẽ vạch cổ áo ra ngửi thử, rõ ràng không có vấn đề gì. Đêm qua còn hôn mê, làm sao mà tắm rửa? Jeon Jungkook hôm nay dám chọc tức cậu.

Đầu dây bên kia nhanh trí cười khì khì. "Không, em thơm nhất, tôi sợ em khó chịu thôi. Chút nữa cho tôi hít thử nha."

"Hít cái gì?"

"Mùi của em."

Vài giây sau, Jungkook nói tiếp, giọng nói dần trở nên trầm đục. "Tôi nhớ mùi hương của em, tôi nhớ em."

Jimin không đáp lời, mặc kệ hắn, cậu lập tức cúp máy và nhét nó xuống gối. Nếu tiếp tục lắng nghe, chẳng phải cậu sẽ òa lên đòi hắn ôm ấp vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung đằng đẵng hay sao.

Thân nhiệt của cậu đột ngột giảm mạnh, một trận bão lớn bỗng chốc quét qua để lại dư chấn dữ dội, Jimin ôm ngực thở hổn hển, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay cũng nhầy nhụa nước. Cậu khó khăn với tay bấm nút ở đầu giường để gọi y tá. Bốn bức tường vây xung quanh như trải rộng ra, mênh mông và lạnh lẽo.

Lúc y tá đến, người trên giường đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, toàn thân rét run, gương mặt tím tái. Jimin cố gượng dậy nhưng lại được đỡ nằm xuống, họ kiểm tra dây chuyền dịch không có vấn đề, tuy nhiên nhịp tim lại không được ổn định. Sau một hồi kiểm tra tổng quát, y tá đặt máy đo huyết áp dưới cánh tay cậu, khẽ khàng thăm hỏi.

"Gần đây cậu đã làm phẫu thuật sao?"

Jimin lắc đầu, tay siết chặt chăn hơn, cậu thấy cả người như nằm trên đống băng, vừa lạnh vừa đau.

"Vậy cậu đã sử dụng thuốc gây mê dạng bay hơi qua đường hô hấp để ngủ ngon hơn? Thuốc gây mê dạng hơi chỉ dùng trong trường hợp phẫu thuật để giúp bệnh nhân duy trì giấc ngủ không gây đau đớn, người bình thường không nên sử dụng nhiều, đường hô hấp của cậu có thể bị ảnh hưởng, nếu cậu cảm thấy buồn nôn, khó thở, hay co rút lồng ngực thì phải đi khám ngay. Sau này không được sử dụng thuốc gây mê nữa. Cậu còn trẻ như vậy nên để ý bản thân một chút." Cô y tá giải thích, sau đó nhìn thông số trên máy đo huyết áp, khẽ lắc đầu. "Huyết áp của cậu giảm mạnh, cậu đã lạm dụng thuốc gây mê quá nhiều. Tôi sẽ gọi bác sĩ chuyên khoa đến bây giờ."

"Nhưng...tôi không dùng thuốc gây mê bao giờ cả." Jimin sững sờ, bàn tay vừa đo huyết áp vô lực đặt xuống giường, mềm nhũn như nước.

"Dạo gần đây cậu mất ngủ đúng chứ?"

"Tôi ngủ rất bình thường..." Nói đến đây, Jimin chợt giật mình, dây thần kinh trong người đột ngột co cứng. Trước lúc đi ngủ, cậu thường xuyên ngửi thấy mùi tinh dầu kỳ lạ, nó khiến mọi tế bào trong người mệt mỏi rã rời, sau đó cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

"Cậu nghỉ ngơi đi, chút nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra lại." Cô y tá thấy Jimin bất động, khẽ thu dọn máy đo huyết áp rồi mau chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro