Shadow 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook không ghé lại phòng bệnh, chỉ nhắn một cái tin hỏi cậu đã uống thuốc chưa rồi lặn mất tăm. Mùi hương tinh dầu trong không khí đã nhạt dần, Jimin cảm thấy khó ngủ, cậu đặt gối lên cao và nhổm người ngồi dậy. Trước đây người thường xuyên tâm sự cùng cậu là JS, người hiểu rõ cậu hơn ai hết cũng là JS, nhưng cậu sớm nhận ra mọi thứ đã thay đổi, âm thầm và lặng lẽ.

Nửa đêm, kakaotalk của cậu bỗng nhận được một tin nhắn, là Byul gửi đến.

"Ngủ chưa?"

"Tôi không ngủ được."

"Nghe máy đi, tôi tâm sự cùng cậu."

Jimin mất hai giây để đọc xong tin nhắn, rất nhanh sau đó Byul đã gọi điện đến, cậu ấy không chần chừ mà đã đi vào chủ đề chính.

"Cậu còn chưa làm lành với Jungkook sao?"

"Anh ta đáng bị giận lâu thêm nữa. Nhưng mà chuyện giữa tôi và Jungkook sao cậu biết được vậy?"

"Thật ra thì Jungkook đã nhắn tin cho tôi hỏi cách khiến cậu hết giận. Tôi thấy trong chuyện lần này người yêu cậu không phải quá đáng đến mức không thể tha thứ được. Tôi chưa tiếp xúc với anh ấy nhiều nhưng từ lúc ở rừng Muljaedang tôi biết cậu không chọn sai người đâu, anh ấy đối xử với cậu rất tốt."

"Cậu biết lý do là gì không mà cậu nói không thể tha thứ? Anh ta đã hối lộ gì cậu?"

Jimin siết chặt điện thoại, cậu không muốn chuyện này có thêm người nào biết, kể cả là ba mẹ cậu cũng không, nếu Jungkook nói với Byul, chắc chắn cậu càng có lý do để căm hận hắn ta.

"Jungkook nói cậu đi chơi về khuya nên anh ấy có giận rồi đánh mông cậu, cậu bỏ đi, không cẩn thận bị ngã gãy chân nên giờ không thèm nhìn mặt anh ấy luôn."

Jimin nghe xong suýt chút nữa cắn vào lưỡi, nhưng cũng thật may cho tên họ Jeon kia không nói ra sự thật. Bằng không đừng hòng gặp lại cậu dù chỉ là một lần.

"Jeon Jungkook nói với cậu như vậy sao? Anh ta còn dám đánh cả mông tôi nữa?"

Đầu dây bên kia cười sảng khoái khiến Jimin đen mặt.

"Mẹ cậu nói điểm yếu của cậu là mông còn gì, bị đánh vào mông là thứ cậu ghét nhất trên đời nên cậu giận là phải, nhưng nó cũng không đến nỗi phải chia tay với người ta đâu. Đừng tỏ ra thử thách bản thân nữa, cậu cần Jungkook chết đi được, cậu không thể sống thiếu anh cảnh sát đó đâu, mau mau cho người ta cơ hội đi."

"Bạn của cậu bị ngã gãy chân đó." Jimin rối rít kêu lên. Có phải Jeon Jungkook quá đẹp trai và giỏi thuyết phục nên bạn của cậu dần dần về phe hắn hết rồi không?

"Jimin này, người ta thật lòng hối lỗi đó. Thời gian này cậu đã rất vất vả, đừng tạo áp lực cho bản thân nữa, được chứ? Bây giờ cậu thử nhắm mắt và tưởng tượng đến cuộc sống sau này khi không có Jeon Jungkook đi, cậu sẽ biết rốt cuộc mình nên làm gì."

"Cậu lại bắt đầu vào vai bác sĩ tâm lý rồi đấy. Tôi biết tôi nên làm gì."

"Rõ ràng cậu không dám tưởng tượng."

Jimin ngẩn người trước lời nói chắc nịch của Byul, đúng như Byul nói, ngay cả tưởng tượng cậu cũng không dám, hai tuần qua không có Jungkook cậu sống như một cái xác không hồn, nếu kéo dài mãi mãi về sau...cậu sẽ như loài chim giữa tâm bão, loạng choạng khốn khổ vì mất phương hướng.

"Cậu có cần nói thẳng cái sự thật ra như vậy không. Bạn của cậu cũng phải có tôn nghiêm, tôi mới chỉ giận có hai ngày."

Trước đây hắn còn giận cậu những hơn một tuần!

"Hai ngày đó cậu phải thế nào mới khiến người yêu cậu cuống quýt lên như vậy chứ. Tôi đánh giá người yêu của cậu rất cao, nếu không yêu cậu anh ấy chẳng việc gì phải tìm mọi cách dỗ dành cậu như bây giờ cả. Mà cậu không giải quyết triệt để sớm, chuyện đến tai mẹ cậu là không yên đâu."

"Được rồi Byul, mà chuyện cậu có trong danh sách chuyển đến viện tâm thần quốc gia, cậu có đi không?" Jimin lảng sang chuyện khác. Chuyện về Jungkook cậu cũng đã nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn.

"Cậu thế nào?"

"Cậu khuyên tôi quay lại với Jungkook, cậu nghĩ tôi còn muốn đi hay không?" Jimin khéo léo cười.

"Cậu có thể cân bằng được giữa tình cảm và công việc."

"Jungkook chính là lý do khiến tôi không thể cân bằng mọi việc. Tôi không thể một tháng mới được gặp người yêu mình một lần."

Byul xuýt xoa. "Ôi Jimin, tôi còn đang độc thân, cậu làm tôi nổi hết cả da gà. Vậy đi, chúng ta còn cơ hội năm sau nữa, năm nay không đi thì có thể sang năm. Thời gian bây giờ cậu hãy thoải mái với bản thân mình một chút, khi nào thật sự muốn đi thì có thể đề nghị."

"Còn có thể đề nghị sao?"

"Năng lực tốt thì có thể."

"Vậy cậu tính thế nào?"

"Nếu tôi không đi thì tôi muốn chuyển đến Yongsan cũng cậu."

"Cùng tôi? Có thật là cùng tôi? Hay vì Yihan chuyển đi nên cậu muốn nên cùng Yihan không?"

"Yihan không chuyển đi, anh ấy đã nghỉ việc." Giọng nói của Byul buồn bã lạ thường, Jimin dễ dàng nhận ra điều đó. Chỉ là không biết phải làm thế nào. Cậu muốn gán ghép cho Yihan và Byul thành một đôi nhưng Yihan lại chỉ nghĩ về cậu.

"Nghỉ việc?"

Jimin ngẫm nghĩ một hồi lâu khi nghe Byul kể lại, trong lòng cậu không khỏi nghi ngờ một vài chuyện.

"Ừ. Cái này cũng không quan trọng đối với tôi đâu, tôi cũng cần thay đổi môi trường làm việc, tôi ở lại Yongin vì ba mẹ nhưng con người đâu phải ai cũng ở yên một chỗ được."

"Cậu thích Yihan có đúng không?"

"Một chút... nhưng anh ấy từ trước đến giờ đều thích cậu."

"Xin lỗi Byul..."

"Cái này cậu có lỗi gì chứ? Cậu không phải phiền lòng, tôi không vì chuyện này mà đối đầu với cậu đâu, để ghét một người như cậu cũng cần phải có một siêu năng lực dị hợm nào đó mới có thể chứ nhỉ? Chứng tỏ rằng những kẻ không ưa cậu đều là những con người dị hợm."

Jimin khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào bức tường không chút hoa văn. Có một sự thật trong đời mà ai ai cũng phải ngộ ra ít nhất một lần... người nói lời hoa mỹ thân thiết ôm mình ở phía trước cũng có thể là người đâm dao bán đứng sau lưng mình.

"Khi nào cậu chuyển lên đây, tôi sẽ cho cậu thấy rõ từng chút một."

"Tôi rất mong chờ đấy. Đợi tôi lên đó làm việc, tiện thể chăm sóc cậu một tay."

"Tôi có Jungkook chăm sóc rồi."

"Sao nói không cần người ta?"

"Tôi cần, được chưa?"

"Thật ra là cậu cần muốn chết đi được."

Nụ cười trên môi Jimin rất lâu sau mới tắt hẳn, lời Byul nói ra không hẳn tác động toàn phần đến suy nghĩ của cậu nhưng nó đã chuyển hóa thành năng lượng tiếp thêm sức mạnh cho cậu, tiếp tục yêu và tiếp tục sống. Cậu thông suốt được nhiều vấn đề mà người trong cuộc thường mông lung. Bản thân không phải người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện nhưng chỉ cần đối xử thật lòng với cậu, tự khắc cậu biết phải làm thế nào. Ngược lại, cậu sẽ âm thầm đáp trả và sẵn sàng dùng móng vuốt của mình để đãi ngộ họ thật tốt.

Lại một đêm dài chậm rãi trôi qua, ly cafe mà Jungkook vừa đặt xuống bàn làm việc chính là ly thứ ba, lần này hắn chẳng màng cho thêm đường, vị của nó vừa nhạt vừa đắng. Tàn thuốc màu xám rơi ngổn ngang, gạt tàn cũng đầy mẩu thuốc ngắn, căn phòng hiện giờ đậm mùi nồng nặc rất khó ngửi. Jungkook lật đi lật lại những trang tài liệu của tập hồ sơ cũ kỹ, chăm chú ghi nhớ từng dòng chữ không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Ánh đèn vàng nhạt sáng rực đặt ở mép bàn cẩn thận soi lên từng ngón tay dài, từ góc mặt hắn nhìn sang bên trái đổ một bóng râm xuống nền thật mỏng.

Báo cáo kết quả nghiên cứu vụ án giết người liên hoàn xảy ra tại quận Dokyeon, bị cáo Lee Yeung Do. Người viết Jeon Junghoon.

Trong đáy mắt Jeon Jungkook xuất hiện một vài gợn sóng, ngón trỏ của bàn tay phải dừng lại thật lâu trước cái tên của người viết, không ai khác chính là người đàn ông hắn căm hận nhất trên đời, nay lại trở thành nghị sĩ quốc hội có tăm tiếng khắp cả nước, sẵn sàng tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ sắp tới.

Một người đã hủy hoại cuộc đời của mẹ hắn, vẫn có thể ngang nhiên sống tốt đến vậy.

Án mạng liên hoàn xảy ra tại quận Dokyeon đã khiến không ít cảnh sát mất việc vì không thể khống chế được tình hình, người dân kéo đến sở cảnh sát chèn ép và gây mất trật tự. Trong vòng tám tháng đã có 7 nạn nhân thiệt mạng và 2 nạn nhân may mắn sống sót nhưng cũng phải điều trị tâm lý cả đời. Điểm tương đồng giữa thi thể của nạn nhân chính là chiếc nơ đỏ thắt tỉ mỉ trên cổ, tuổi tác trong khoảng 20-25, giới tính có cả nam và nữ, chỉ cần phù hợp với tiêu chuẩn ngoại hình mà hung thủ hứng thú như ưa nhìn, mảnh khảnh, sống độc thân, có nghề nghiệp dễ dàng tiếp cận.

Theo các chuyên gia tâm lý, người có tâm lý bất ổn thường rất dễ kích động, dễ buồn, tủi thân và bực dọc, cảm xúc thay đổi thường xuyên một cách đột ngột, nhận thức hạn hẹp và tối tăm, dễ bị stress và không chối bỏ được căm hận. Lee Yeung Do bao gồm tất cả, ngoài ra, ba mẹ mất sớm, từ bé đã ưa bạo lực, hành hạ động vật dã man, không tuân theo quy tắc xã hội, chống đối người thi hành công vụ...Khi bị bắt, hung thủ không có thái độ hối lỗi, cợt nhả và thú nhận bản thân đã bị kìm hãm một thời gian dài vì người vợ của mình. Người đó cuối cùng cũng bị sát hại không thương tiếc. Giết người xong, Lee Yeung Do về nhà vẫn ngủ ngon, chưa bao giờ gặp ác mộng, ngay cả nghĩ lại cũng không.

Lee Yeung Do còn có một người con trai, hiện không rõ tung tích, trong hồ sơ, một vài thông tin như số điện thoại, địa chỉ văn phòng đã bị loang mực, không thể nhìn ra.

Jeon Jungkook vò đầu, ánh sáng của ngày mới len lỏi qua tấm rèm trắng. Cuốn sổ ghi chép chằng chịt chữ viết, đồng thời những thư mục được tạo trên máy tính mỗi phút một nhiều.

Bàn làm việc đặt một khung ảnh nhỏ, cũng là một dấu mốc trong cuộc đời hắn.

Jungkook vẫn nhớ rõ bản thân mình trông ra sao vào ngày đầu tiên trở thành cảnh sát chính thức, khoác lên người bộ cảnh phục uy nghiêm, ngồi dưới hàng ghế khán đài cùng đồng nghiệp tham gia vào lễ bổ nhiệm cảnh sát trưởng và chào đón tân cảnh sát của thành phố Yongsan. Thành tích vượt qua kỳ thi tuyển không quá xuất sắc nhưng lại được chú ý đến bởi kỹ năng xử lý tình huống nhanh nhẹn và đối đáp lập luận thuyết phục chặt chẽ. Sau khi kết thúc buổi lễ, có khá nhiều cảnh sát lại gần chủ động chào hỏi, ngoại trừ ngài Cục trưởng hôm đó vắng mặt. Hắn cho rằng, một khi chấp nhận thiết lập thêm mối quan hệ mới, kể cả là xã giao thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị nó ảnh hưởng. Chính vì vậy mà hắn từ chối rất nhiều lời mởi tiệc tùng của mọi người, chỉ cười cho qua rồi lẳng lặng theo sau Yoongi đến văn phòng nhận việc.

Vụ án đầu tiên Jungkook nhận không có quá nhiều khó khăn, chỉ gặp trục trặc duy nhất ở chỗ, quá trình điều tra đã xác định đúng hung thủ nhưng vẫn phải kéo dài gần hai tuần chỉ vì nhân chứng có mặt tại hiện trường ban đầu trốn tránh, nói rằng cảnh sát nhận nhầm người. Đã có rất nhiều trường hợp giấu nhẹm đi mọi thứ mình biết để rồi nạn nhân bị chết oan uổng, hoặc là vốn dĩ đã có thể cứu vãn tình hình nhưng cuối cùng thì lại không. Những kẻ như vậy đối với hắn chung quy cũng là một loại phạm tội, đáng khinh bỉ.

Sáng sớm trời se lạnh, Jungkook ngâm mình trong bồn nước nóng, từng giọt chảy dọc trên xương quai xanh rồi đọng lại dưới vết sẹo hình tam giác ngang ngực. Ngoài trời có vài hạt mưa lâm thâm, đám mây đằng xa loang lổ trắng xám như thuốc tẩy trên miếng vải, người nằm bên trong bồn nước đã ngủ quên được một lúc lâu.

"Jungkook à, mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ, ba con không có lỗi gì cả, đừng vô lễ với ông ấy."

"Mẹ không muốn ly hôn... cho nên... xin lỗi con..."

"Cho nên mẹ vì ông ta mà muốn bỏ con lại sao?"

"Sau này lớn lên con sẽ hiểu..."

Jungkook chợt tỉnh giấc, nước trong bồn tắm đã nguội lạnh. Không lâu sau, hắn ra ngoài với một chiếc khăn quấn ngang hông. Chưa bao giờ hắn lại thèm một giấc ngủ tử tế đến vậy, qua nhiều ngày với những lần chợp mắt vội vã, hiện tại cả người hắn đều nhức mỏi, thế nhưng kể cả khi giường ở trước mắt, hắn cũng không có thời gian đặt mình xuống nghỉ ngơi.

Sau này lớn lên con sẽ hiểu...

Jungkook chợt cười gượng gạo, tay với lấy chiếc thắt lưng trong ngăn tủ bỗng chậm lại. Lời của mẹ rốt cuộc có nghĩa gì? Ở đây mẹ muốn hắn hiểu cái gì?

Sau này lớn lên con sẽ hiểu... người ta có thể vì tình yêu mà không thiết tha mạng sống.

Tình yêu giống như một đôi thiên nga, chỉ cần một con không còn tồn tại, con kia cũng sẽ chấp nhận sống cô quạnh cả đời, thậm chí là chết theo.

Hay sau này lớn lên con sẽ hiểu...

Tại sao một người ưu tú như ba lại đột nhiên nhẫn tâm như vậy.

Hắn thật sự tiếc nuối quãng thời gian trước kia, tiếc nuối đến mức có thể òa lên khóc như một đứa trẻ. Gia đình hắn ngày ấy hạnh phúc bao nhiêu thì sau sóng gió lại tan nát bấy nhiêu. Dù bản thân đã giẫm lên đổ vỡ và cô độc bước tiếp cả chục năm nay...nhưng đôi lúc hắn vẫn không muốn tin rằng đây là sự thật.

Cảm giác căng tức trong lồng ngực lại bắt đầu xuất hiện, Jeon Jungkook nhìn không ra bản thân mình trong gương, giống như một người lạc lõng vì đánh mất tất cả. Bởi lẽ người đau khổ nhất trên thế gian này vỗn dĩ không phải người chưa từng có gì, mà chính là người có tất cả rồi lại mất đi.

Di động đặt trên giường rung lên một hồi chuông, Jungkook chán nản đánh mắt sang nhìn, sáng sớm như vậy còn có ai gọi ngoài tên đội trưởng lắm lời Min Yoongi. Nhưng không phải thế, hắn đã ngạc nhiên hết cỡ khi thấy màn hình hiển thị ba chữ "em yêu dấu".

"Jimin." Jungkook chủ động mở lời, một tiếng gọi khẽ nhưng lại không giấu nổi sự vui mừng ẩn hiện bên trong.

"Chút nữa... anh có đến viện với em không?" Giọng nói trong trẻo của Jimin đầu dây bên kia pha thêm chút ngập ngùng, có lẽ là do cậu còn hơi xấu hổ khi bắt chuyện lại với hắn. Sau một đêm dài, cuối cùng cậu đã nhận ra sự thiếu vắng Jungkook là một lỗ hổng lớn trong cuộc đời mình, đúng như lời Byul nói...cậu sao có thể sống thiếu đối phương.

"Ngày hôm nay tôi hơi bận..."

Jungkook còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng thở chán chường của người kia. Không để Jimin mất hứng, hắn lập tức nói thêm. "Nhưng buổi trưa tôi sẽ ghé qua. Trưa nay em muốn ăn gì để tôi mang đến?"

"Vậy thôi trưa anh nghỉ ngơi một chút đi, không cần ghé qua đâu. Hôm khác anh qua cũng đượcc. Anh Yoongi nói mấy ngày nay anh không ngủ rồi."

"Em tha thứ cho tôi rồi à?" 

"Em..."

"Hửm?"

"Vâng."

"Vậy em thử nghĩ xem tôi có thể ngủ được không khi trái tim lại cứ muốn chạy đến bên em ngay bây giờ?"

Jimin tủm tỉm cười, một tay xoa xoa lớp bột trên chân, lúc sau giả vờ ho vài cái. Nếu biết tâm trạng sẽ phấn chấn lên nhanh như vậy thì cậu chẳng đành lòng giận dỗi thêm lâu.

"Vậy thì trưa anh qua đây... ngủ cùng em."

"Với lại Jungkook giúp em tắm nữa... Y tá đến rồi em cúp máy đây."

Jungkook bên này ngơ ngác nhìn vào điện thoại, bên loa vừa dứt một tiếng nói, rất nhanh chóng Jimin thành công kéo hắn ra khỏi vực sâu thăm thẳm. Cho dù cả hai còn nhiều khúc mắc nhưng cậu mãi luôn là người duy nhất cho hắn thấy được cuộc đời này vẫn còn có ý nghĩa.

Thường ngày loanh quanh trong bệnh viện đã nhàm chán, nay lại là bệnh nhân nằm dài trên giường, Jimin càng thấy chán hơn gấp bội. Bó bột chân khiến cậu đi lại bất tiện, cậu càng không thể ngồi xe lăn đi dạo khắp viện cho người khác thấy được bộ dạng hiện tại, đúng như Jungkook từng nói, chỉ cần ánh mắt của người ngoài chú ý đến mình lâu hơn bình thường cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Kim Namjoon ở phòng bệnh cuối dãy, trong chiều hôm nay sẽ xuất viện. Jimin vừa định chợp mắt sau khi uống thuốc thì có tiếng gõ cửa, đi vào là đám người mặc vest đen hôm qua, mỗi người cầm theo một đĩa hoa quả đã gọt sẵn, miệng đồng loạt cười tươi rói, tên đứng đầu thay mặt anh em lên tiếng.

"Nhị ca ăn hoa quả, đại ca có lòng mong nhị ca ăn hết."

"Nhị ca?" Jimin há hốc mồm, hai mắt đảo qua đảo lại nhìn từng người, tổng cộng có 6 người, bọn họ giống như tiểu đội robot được lập trình sẵn, một kẻ gật đầu là tất cả làm theo khiến cậu cảm thấy không chân thực một chút nào.

"Đúng vậy nhị ca, nhị ca phải ăn hết chúng tôi mới được về, đại ca đã có dặn dò."

"Nhưng tôi không thể ăn hết được."

"Ở đây chỉ có 2 cân nho, 2 cân táo, 2 cân hồng và một quả dưa hấu."

"Chỉ... chỉ có?" Jimin gãi mũi cười trừ. Chỗ này 10 người ăn còn không hết nói gì đến một mình cậu. Định nghĩa hai chữ chỉ có của mấy người này có vẻ như không đúng cho lắm

Nhìn thấy vẻ lúng túng của Jimin, họ lại tiếp tục đưa hoa quả đến, biến thành những người phục vụ cho một vị khách cao cấp làm cậu vô cùng khó xử. Hơn thế nữa, nhị ca cái quái quỷ gì chứ? Từ bao giờ cậu lại gia nhập vào tổ chức giang hồ của mấy người này vậy? Mẹ cậu mà biết thì có phải sưng mông rồi không!

Nhìn thấy ảnh mắt nài nỉ cầu xin của đám người to lớn kia, Jimin đành phải bỏ một miếng táo vào miệng nhai trước toàn thể ánh mắt chờ đợi của họ, cuối cùng cậu chỉ ăn được vài miếng táo cùng một chùm nho thì đã phải giơ tay đầu hàng.

"Tôi thật sự không thể ăn nữa."

Đàn em của Kim Namjoon đồng loạt thở dài. "Đại ca sẽ tống cổ chúng tôi đi mất."

"Mọi người... ăn giúp tôi nhé. Có-có tôi ở đây thì Kim Namjoon không làm gì mọi người đâu. Bây giờ tôi phải đi ra ngoài có chút chuyện." Dứt lời, Jimin muốn trốn bèn lao xuống giường, đám người kia đang cận lực nhìn nhau thì nghe thấy một tiếng rầm chói tai. Vừa cúi xuống đất đã bị một phen hoảng hốt vì nhìn thấy cái đầu nhỏ khó khăn ngẩng lên cười méo mó.

"Tôi quên mất...tôi bị gãy chân haha không đi được."

Jimin xấu hổ nhưng vẫn phải tỏ ra không có vấn đề gì, cậu loạng choạng trèo lên giường, tung hứng tay về phía họ. "Mấy anh cứ ăn hết đi, cứ coi như tôi mời, Kim Namjoon sẽ không trách."

"Vậy thì chúng tôi không khách sáo."

"Đúng đúng, không cần khách sáo."

Mấy người đó ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tản ra giúp cậu dọn sạch phòng bệnh, còn lấy thêm tinh dầu bỏ vào máy xông hơi rồi mới xin phép rời đi. Jimin nhìn đồng hồ, Byul nói sẽ đến viện thăm cậu, chắc giờ này cũng sắp tới nơi, chuyến tàu từ Yongin đến Yongsan cũng không mất quá nhiều thời gian.

Những ngày Jimin vắng mặt, bệnh nhân của cậu đều chuyển đến cho JS hoặc giáo sư Lee. Baek Jae Nam cũng không ngoại lệ. Sáng nay người đó đã đến viện đo điện não, giáo sư Lee gửi kết quả cho cậu xem, mọi thông số như đều có sự thay đổi. Điển hình như thính giác, Baek Jae Nam đột nhiên nghe thấy tiếng nói phát ra trong đầu mà xung quanh lại vô cùng im lặng. Ngược lại, trí nhớ và khả năng ngôn ngữ đã dần hồi phục hơn trước.

Ngày còn nhỏ, Baek Jae Nam vô tình chứng kiến cảnh người thân của mình bị sát hại tàn nhẫn, nó đã khiến một cậu bé bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng, lớn lên Baek Jae Nam vẫn bị những ký ức đáng sợ đó đeo bám. Tệ hơn nữa, hình ảnh đó luôn luôn dựng lại trong đầu, lặp đi lặp lại không hồi kết. Nhất là ban đêm thường gặp ác mộng, mất ngủ, thường xuyên phải sử dụng đến thuốc, bao gồm cả thuốc an thần và thuốc chống trầm cảm. Trước khi chuyển hồ sơ xuống cho Jimin, giáo sư Lee đã chẩn đoán Baek Jae Nam bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Dạo gần đây các triệu chứng của Baek Jae Nam thuyên giảm đáng kể, anh ta cũng nói rằng giấc ngủ được cải thiện hơn.

Jimin đặc biệt quan tâm đến người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro