Shadow 30. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jungkook nhận được một tin nhắn từ số máy lạ nhưng hắn đã bỏ qua một bên mà lao thẳng vào Jimin, ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn khi cậu đang loay hoay trong phòng tắm. Bàn tay cỏn con mũm mĩm vừa nặn ra tuýp kem đánh răng bỗng bị đè chặt, cả chiếc bàn chải đột ngột rơi xuống bồn rửa mặt trước con mắt mở tròn xoe của Jimin.

"Em đang làm gì thế?" Jungkook nhớ nhung rúc mặt sâu vào hõm cổ trắng ngần, tham lam hít ngửi và liếm láp như một con cún nhỏ. Hai tay dần thả lỏng hơn và bắt đầu níu giữ từng tấc da của cậu bằng những động chạm khe khẽ đầy ngọt ngào.

"Em nghĩ anh không đến nên bây giờ em định đánh răng rồi đi ngủ." Jimin thành thật trả lời. Đã từ lâu không cảm nhận được hơi ấm từ người hắn, cả hai má cậu đỏ ửng lên rất đáng yêu, giống như lần đầu tiên tiếp xúc thân mật nên có chút ngại ngùng.

Đã hơn mười một giờ đêm. Jeon Jungkook từ Busan phóng thẳng vào viện mà không kịp về nhà tắm rửa thay đồ. Cả ngày đi lại làm việc, cơ thể nhiễm bụi không ít, nhưng Jimin chẳng hề phàn nàn, ngược lại chiếc mũi nhỏ còn vểnh lên hít ngửi mùi cơ thể ai kia, choàng tay ôm lại hắn, vùi mặt mình trong lồng ngực rắn chắc, nơi nhịp tim đang đập loạn xạ. Hai người đều ôm trong mình nỗi nhớ nhung rộng lớn như biển trời, cứ như vậy đến khi Jimin kêu lên một tiếng.

"Ui da chân em."

Jungkook trợn mắt cuống quýt, ngu ngốc quên mất rằng Jimin đang giữ thăng bằng trên đôi chân bị thương. Hắn lập tức bế bổng cậu lên như cách bế công chúa, mặc kệ chiếc nạng đáng thương nằm chổng vó trên nền đất và mang cậu trở về giường.

"Tôi xin lỗi, vì nhớ em quá." Jungkook suýt xoa lớp bột trắng, nếu có thể tháo phăng nó ra ném đi mà Jimin hồi phục ngay thì tốt biết mấy. Jimin gặp phải tai nạn như vậy, lỗi lầm 80% chính là do hắn.

Còn lại là thằng mặt chó đeo đồng hồ tay phải kia.

Nhưng nếu hắn không phát hiện sớm thì chuyện này còn kéo dài bao lâu nữa, quả thật không đành lòng hình dung lại.

"Jungkook ở đây rồi thì tốt quá, em muốn đi tắm."

Jimin cảm thấy không thoải mái, cũng không tự tin nếu thân thể không được sạch sẽ. Cậu không thể tự tắm cho mình, cũng không thể nhờ vả người nào khác ngoài Jungkook, chỉ có duy nhất hắn đã từng nhìn thấy thân thể cậu. Phòng bệnh đặc biệt lại đầy đủ tiện nghi, máy nóng lạnh, bồn tắm, hệ thống sưởi, nếu không tận dụng những thứ này... sau khi xuất viện chẳng phải quá lãng phí dịch vụ tốt như này hay sao?

Mấy khi... là bệnh nhân.

"Nhưng mà muộn rồi, tắm sẽ không tốt."

"Em hơi-hơi khó chịu." Jimin phụng phịu, những ngón tay nhỏ bắt đầu đan vào nhau vặn vẹo. Cậu nhướn cao vai rồi nhún xuống một cái, hỏi nhỏ. "Anh cũng chưa tắm... đúng không?"

Jungkook biết mình không thể từ chối Jimin khi cậu thể hiện ra tất cả khía cạnh đáng yêu của mình, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, long lanh và sáng ngời rạng rỡ, khóe môi mềm mại cong cong, âm thanh phát ra từ chất giọng lanh lảnh kia chẳng cần có mật ngọt cũng lôi kéo hàng vạn con ong đến chỉ bởi nó quá êm tai. Trên cả sự tuyệt vời, Jungkook yêu nó đến phát điên, yêu cái cách cậu cứng rắn xù lông trước người ngoài, khéo léo với bệnh nhân nhưng lại nhỏ bé nhu thuận trong vòng tay hắn.

***

Hàng lanh bệnh viện không bao giờ tắt đèn vào ban đêm, mặc kệ màu đen tĩnh lặng đã bao phủ toàn bộ tòa nhà rộng lớn. Cũng đã không còn sớm để nghe thấy tiếng trò chuyện của ai khác bên ngoài, mọi thứ đều im ắng vô cùng.

Vậy nên, tiếng rên rỉ đẫm ướt từ miệng Jimin chính là âm thanh duy nhất mà Jungkook nghe thấy được lúc này, nó làm thức tỉnh những thớ cơ cứng rắn trên người hắn để cùng dồn sức với lực đưa đẩy, nhấn chìm Jimin trong những đắm say.

"Ưm... Jungkook... chậm lại... của anh lớn quá."

"Chân em... chân em nhức... Jungkook ah..."

Jimin cắn răng bởi những âm ỉ vỗ cánh trong lòng, từ dạ dày cuộn lên một làn sóng lớn khiến mọi tế bào thần kinh đồng loạt mở mắt. Cơ thể Jimin đặc biệt dẻo dai, dù hai chân tách nhau một góc 180 độ cũng không thành vấn đề, rất thuận tiện để Jungkook dễ dàng đặt bên chân bó bột của cậu lên thành bồn tắm.

Kể từ ngày cuối cùng làm tình cho đến nay đã hơn hai tuần, Jungkook tất nhiên chẳng còn đủ kiên nhẫn để mải mê đuổi bắt Jimin bằng những màn dạo đầu như trước mà chính thức đâm khối thịt to lớn của mình ngập trong đoá hoa mê hồn kia ngay khi quần áo được lột bỏ sạch sẽ. Jimin đã vô cùng hoảng hốt khi thấy thứ đó của người yêu bật ra khỏi chiếc quần lót màu xám với tư thế thẳng đứng cùng một vài đường gân mạnh mẽ đầy khí thế.

Rõ ràng đã hết sức kìm nén bởi vết thương của Jimin sẽ không tiện làm tình, thế nhưng khi nhìn những giọt nước róc rách chảy trên người cậu, trôi qua từng tấc thịt thơm lành, luồn lách qua kẽ mông và lôi kéo nhau biến mất vào bên trong... Hắn chợt nhận ra vừa rồi đã nhẫn nhịn quá nhiều, có điên mới tiếp tục để bản thân chết vì khát khao.

Cả bệnh viện chìm trong giấc ngủ, căn phòng bệnh đầu dãy khe khẽ vang lên những âm thanh đầy xấu hổ. Gã cảnh sát thô bạo tiến vào phía sau cậu chẳng có chút may mảy đến những vấn đề khác, nếu bị phát hiện làm chuyện này trong phòng bệnh, người duy nhất xấu hổ chỉ có cậu.

Ánh đèn phòng tắm dội lên tấm lưng trần của Jungkook như dát thêm vàng. Bên dưới càng ra vào càng hăng say, gần như đã quên trời quên đất, quên mất rằng hai người đang ở đâu. Tư thế hiện tại đối với Jimin có chút khó khăn, một chân giẫm lên sàn, một chân căng thẳng gác lên cao để tránh nước, cả người đồ rạp về phía trước, hai tay siết chặt bồn tắm và úp mặt vào giữa hai khe cánh tay. Mỗi lần hắn thúc lên, rút ra đến phân nửa rồi lại đâm lút cán, toàn thân cậu lắc lư trượt khỏi vị trí cố định và gần như là đâm thẳng vào vách tường. Jimin không thể giữ thăng bằng cho chính mình, tất cả đều phải nhờ vào sự trợ giúp của người phía sau, nhưng người phía sau cậu lại vận động quá kịch liệt, cơ hông không ngừng va đập vào bờ mông đẫy đà, thiếu điều muốn nhét toàn bộ phần thân dưới vào bên trong khiến cậu ngả nghiêng như đứng trên một sợi dây nhỏ.

"Jungkook, nước vào chân em mất." Jimin khó khăn kêu lên một tiếng rồi lại rên rỉ khi bị đối phương dồn dập thúc dương vật vào mỗi lúc một nhanh hơn, ma sát cùng vách thịt mềm mại và nhớp nháp. Mặc dù tư thế bên ngoài có chút khó khăn nhưng bên trong mê cung nóng rực lại vô cùng chăm chỉ phối hợp đúng theo tiết tấu mà Jungkook tạo ra. Quả nhiên khi sinh ra Jimin, ông trời đã sẵn chọn Jungkook làm bến đỗ cho cậu. Lỗ nhỏ yêu nghiệt này rốt cuộc cũng chỉ muốn tiếp nhận thứ to lớn đó của hắn đâm vào, vừa khít nhau một cách hoàn hảo.

"Tôi đưa em ra ngoài."

Jungkook từ từ giảm tốc độ, một tay vươn ra đặt dưới ngực cậu nâng lên cao, đẩy cả thân hình ướt đẫm dính chặt vào mình rồi nhẹ nhàng bế thân thể trần truồng của người bên dưới rời khỏi phòng tắm.

Đoạn đường không xa nhưng cậu bác sĩ trên tay Jungkook vô cùng ỷ lại, từ lúc nào đã biến thành một chú mèo lười quấn chặt lấy chủ nhân không buông, ưu thích ôm ấp và cọ nhiệt. Jungkook nuối tiếc rút ra, hành động này làm cho lỗ nhỏ Jimin mấp máy bởi sự trống trải, cậu mím môi, hai gò má ửng hồng điểm vài giọt nước, những ngón tay nhỏ xoắn xuýt lại với nhau, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Đặt Jimin xuống giường, trước tiên hắn bọc cậu trong lớp chăn mỏng, sau đó đảo mắt lựa tìm một tư thế thích hợp. Chiếc giường này khá nhỏ, tuy đủ cho hai người nằm nhưng lại không thoải mái, hơn thế nữa, vận động kịch liệt ai mà để ý xung quanh thế nào, chẳng may lăn lộn rơi xuống giường thì gay go. Nhưng khoan hãy nghĩ đến mấy điều đó, quan trọng nhất vẫn là đứa em của hắn nằng nặc đòi hỏi đến mức ngẩng cao đầu kia kìa.

Những giọt nước trên thân thể mảnh khảnh kia cuối cũng cũng được lau khô, hai chân Jimin buồn bã chỉ có thể duỗi thẳng, cậu bọc mình trong chăn, xấu hổ mở miệng.

"Jungkook, hay là để hôm khác, nhỡ đâu hỏng giường của người ta thì phải làm sao?"

"Em yên tâm đi, tôi sẽ nhẹ nhàng." Jungkook đặt môi hôn nhẹ vết khâu ngay trán của người bên dưới, dịu dàng dỗ ngọt bằng ánh mắt nuông chiều.

Jimin thầm nghĩ, lời nói của mấy gã đàn ông hứng tình sao có thể tin tưởng cho được. Lần nào Jungkook cũng nói nhẹ nhàng nhưng kết quả vẫn đè cậu ra đến mức khóc lóc om sòm đó thôi.

Thể lực của hắn sao có thể nhắm mắt làm ngơ, một khi ở bên trong cậu thì đến ông trời cũng không cản nổi.

"Em sợ có người phát hiện." Jimin ngập ngừng, trong lòng không tránh khỏi lo lắng.

"Em lo gì chứ. Họ đã ngủ hết rồi."

"Dù sao thì chân em cũng không tiện, Jungkook..."

Lời Jimin thốt ra không có ý gì nhưng đối với Jungkook lại thành cả vấn đề lớn. Một người đàn ông đang dồi dào sinh lực, vì cậu mà lúc nào cũng bị ham muốn cháy bỏng chi phối, vừa rút ra còn chưa kịp bắn lại bị từ chối nửa chừng... thử hỏi có phải vô cùng hụt hẫng hay không? Chưa kể đến việc người yêu hắn còn đang trần truồng không mảnh vải, một bức tranh khỏa thân tinh xảo chân thực đập vào mắt bức người ta muốn bắn ngay lập tức, mỹ cảnh đậm đà như vậy thằng đàn ông nào có thể kiềm nén nổi?

Jungkook đột ngột cắt ngang bằng tông giọng cực thấp. "Jimin, em không muốn tôi sao?"

"Không phải như thế..." Cậu chàng khó xử. Nếu chân cậu hoàn toàn bình thường và địa điểm là nhà thì Jungkook muốn đè cậu ra bao lâu, làm mạnh cỡ nào cũng được.

Còn bây giờ đúng là không hợp lý.

"Vậy em nói lại đi, em có muốn tôi bây giờ không?"

"Thì... em m-muốn."

"Nói cho thật lòng vào, em bây giờ đang muốn gì?" Jungkook to tiếng, lôi chiếc chăn đắp ngang ngực cậu ra, nhìn chằm chằm vào cơ thể xinh đẹp khỏa thân trước mặt mình, làn da trắng mịn, hai nhũ tiêm ửng hồng bóng loáng, thật muốn vung tay đánh cho cậu một cái nhưng không đành lòng, mà đánh xong cậu giận dỗi khóc ra đấy thì hắn cũng bị cấm cửa dài hạn mất.

"Jungkook, anh..." Jimin muốn nói rằng "tại sao lại bắt nạt em" nhưng chưa kịp thốt thành lời đã bị ánh mắt đáng sợ của Jungkook đe dọa.

Hắn quát lớn.

"NÓI."

Jimin giật mình, một giọt mồ hôi rơi tõm bên thái dương, Jungkook dạo này to gan thật, lại dám to tiếng bắt nạt cậu. Nếu không phải vì phía dưới đang khó chịu khao khát được lấp đầy thì gã cảnh sát này sẽ biết thế nào là phải trái.

"Em muốn anh."

"Sao cơ?"

"Em muốn dương vật của anh... d-dương vật của anh đâm vào trong em."

Lời nói một khi đã thoát ra khỏi miệng cũng giống như bát nước đổ đi không thể lấy lại. Jimin quá mức xấu hổ nhưng cũng không thể kìm nén được ham muốn dục vọng của chính mình, cậu thèm khát cơ thể gã đàn ông trước mắt từng chút từng chút một, thèm khát được bù đắp sau những tháng ngày không thể ở bên nhau. Jungkook hài lòng rút ngắn khoảng cách, thả quanh vành tai Jimin những nụ hôn ngọt lịm, chậm rãi dùng răng và lưỡi cắn mút. Đôi mắt sáng dần trở nên đục ngầu như hồ nước bị khuấy từ dưới lên, những nụ hôn rải rác vụn vặt càng khiến Jimin mong chờ, mong chờ một nụ hôn thật nồng nhiệt dây dưa trong khoang miệng cậu.

Ánh mắt Jimin trong cơn hứng tình long lanh tựa sương sớm, cậu hóa thành chú mèo nhỏ ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ người phía trên, để cho da thịt dính sát lại với nhau, thích thú cảm nhận những thớ cơ rắn chắc của người mình yêu đè nặng trên thân thể. Jungkook biết thời cơ của mình đã đến, hắn di chuyển môi xuống vòng eo thon thả, thì thầm bằng một tông giọng trầm khàn.

"Đâm vào như thế nào?"

"Thật mạnh..."

"Mạnh như thế nào?"

"Mạnh đến mức khiến em không thở nổi, khiến em ngất đi, khiến em..."

Càng nói cậu càng trách mình quá dễ dãi, hư hỏng, bệnh nhân của cậu mà biết vị bác sĩ đáng mến ngày ngày đến viện trong trang phục chỉn chu, vẻ mặt nghiêm túc lại có thể hạ mình dưới háng một gã đàn ông khác, cầu xin người ta đâm mình đến ngất đi như này thì kinh khủng biết mấy. Vừa xấu hổ vừa ấm ức, cậu đánh thẳng vào vai đối phương, mếu máo nói.

"Anh đừng trêu em nữa... em đổi ý em đuổi anh đi bây giờ. Anh đừng... ư-ưmmmm được nước... l-làm tới"

Bờ môi của Jimin bị nuốt trọn thành ra câu được câu không, Jungkook thật muốn cười lớn một trận nhưng biết ngay thể nào con mèo của mình cũng giơ móng vuốt ra cào bới lung tung nên đành cười thầm trong lòng. Thêm dầu vào lửa lúc này không khéo cậu đổi ý thật thì khó mà dỗ dành. Đáng yêu thật, Jeon Jungkook muốn khen cậu nhưng khen bao nhiêu cũng không đủ. Còn người nào đó đã cam chịu hơn, ấy vậy mà vẫn không quên đánh thêm vài cái vào vai hắn cho bõ ghét rồi mới ngoan ngoãn nhắm mắt tận hưởng môi lưỡi giao nhau trong im lặng.

Không lâu sau, Jungkook chủ động tách môi khỏi Jimin, bên dưới đã căng trướng nhưng mèo con còn muốn hôn tiếp, cậu vặn vẹo người ngồi dậy, tóm lấy gáy hắn và hôn vào nhưng lại bị hắn thẳng thừng đẩy ra, vài ngón tay dài chặn miệng cậu không cho tiến lại gần. "Em nghiện môi tôi đến vậy sao?"

"Em muốn hôn nữa." Jimin nhộn nhạo, cứ gần chạm môi vào người kia thì lại bị phũ phàng, còn đằng ấy thì lại cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt đòi hỏi của cậu.

Khoang miệng gã cảnh sát này thơm ngọt như đào chín. Nếu có thể vùng dậy thì tốt biết mấy, cậu sẽ đè hắn ra.

Jungkook lén vòng tay xuống bờ mông to tròn của con mèo đang khó ở kia, đột ngột bóp mạnh vài cái khiến cậu tròn mắt, cảm giác này không hẳn là mới lạ nhưng lại làm cho cậu rên lên vài tiếng đầy thỏa mãn. Hắn đẩy cao hông, lật úp người cậu lại, đứa em cao ngạo giữa hai chân nhịp nhàng chuyển động, cố gắng luồn lách vào khe mông trắng mịn để thăm dò lỗ nhỏ mê hoặc ẩn nấp bên trong. Thứ đó của Jimin rất nhanh đã có phản ứng, màu hồng ẩm ướt giương cao, nếu nó có thể nói chuyện chắc chắn sẽ chào hỏi đứa em của Jungkook một cách thân thiện nhất.

"Đêm nay cho tôi năm lần nhé, mà không, bảy lần đi... tôi sẽ cùng em hôn đến sáng."

"Anh là thú à... a-ahhhh"

So sánh như vậy thật kệch cỡm. Căn bản thú còn có chừng mực, người đàn ông này thì không.

Jimin còn định nói thêm ai ngờ lại bị cơn đau chặn ngang một cách bất thình lình, cậu hét lên đầy ủy khuất khi Jungkook chẳng nói lời nào mà đã điên cuồng đâm thẳng thứ to lớn kinh khủng đó vào lỗ nhỏ mềm mỏng, vách tường đột ngột căng cứng, bên trong cậu nuốt chửng và thắt chặt hắn như một đóa hoa ăn thịt, tham lam quấn lấy con mồi khổng lồ kia. Jimin vã mồ hôi với tư thế nằm sấp, bàn tay nhỏ ôm chặt gối, hai chân bất khả kháng duỗi thẳng, mặc cho Jungkook một mình điều chỉnh tư thế sao cho phù hợp, miễn là không ảnh hưởng đến bên chân bó bột của cậu.

Jungkook còn chưa di chuyển vậy mà mật ngọt trong Jimin đã ồ ạt tuôn ra phủ kín đứa em của hắn, một sự ấm nóng và ướt át đến rùng mình, sung sướng nảy lên tách đôi linh hồn.

Jungkook nhìn vào nơi giao hợp đã thắt chặt lấy nhau thành một, khẽ hỏi một tiếng. "Em ổn không?"

"Em ổn, anh động đi."

"Tôi biết em sẽ ổn, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Sự thật là em đang thích đến phát điên, tôi hiểu em lắm mà."

Jungkook cười một cách khốn nạn, còn Jimin thì đanh mặt liếc khẽ.

Con người này không tử tế một chút được hay sao vậy?

"Em không biết vì sao lại vớ phải gã đàn ông vô sỉ như anh nữa." Jimin cằn nhằn. Lời vừa nói ra, Jungkook không nhân nhượng đâm mạnh vào lút cán khiến từng mị thịt co thắt dữ dội, toàn bộ chiều dài được thảy vào sâu đến tận gốc rồi lại mãnh liệt rút ra, kéo theo từng dòng tinh dịch nóng hổi nhầy nhụa xuống ga giường. Jimin lúc này thở còn khó, nói gì đến việc bình phẩm về Jungkook.

Hắn đè trên thân cậu, hai tay chống xuống giường ở một tư thế chống đẩy, chỉ tiếc là Jimin không dễ dàng thay đổi tư thế như những lần trước, cậu chỉ có thể nằm yên một chỗ, những tư thế phải dùng đến chân thì cậu bất lực. Jungkook thật lòng muốn thấy cậu cưỡi trên người hắn, phơi bày gương mặt ướt át cùng tiếng rên rỉ phóng đãng khi lắc lư chuyển động trên dương vật hắn. Cả tư thế từ phía sau đầy điên dại, Jimin thật gợi tình khi quỳ xuống bằng hai chân và hai tay, đón nhận sự ra vào từ phía sau của hắn. Nhưng hôm nay có lẽ không được như nguyện vọng, nhưng Jimin ở tư thế nào cũng khiến Jungkook yêu mê mệt.

Jungkook đều đặn đâm rút, cặp mông tròn phía dưới nảy lên từng hồi như tầng sóng lượn lờ nhấp nhô. Cảm giác sung sướng xen lẫn đau đớn thay phiên nhau hành hạ cơ thể khiến cậu phát ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng. Mặc dù tập trung dồn hết tất thảy khoái cảm xuống nửa thân dưới nhưng hắn vẫn không quên ghé môi hôn lên từng tấc da mịn màng dọc sống lưng người tình bé nhỏ, não bộ Jimin như bị đình trệ, chỉ biết úp mặt xuống gối thở thành tiếng.

Jungkook nhoài người với lấy một gói khăn giấy, khéo léo lau đi dòng tinh dịch nhớp nháp đang chảy ra quá nhiều, dương vật được bôi trơn vô cùng thuận lợi ra vào, cặp mông của người phía dưới không ngừng vặn vẹo mút chặt lấy chiều dài của hắn. Vài giây sau, Jungkook ném thẳng những tờ giấy lau dính đầy dịch nhờn xuống sàn, hung hăng đâm mạnh hơn nữa để thỏa mãn đứa em khồng lồ chằng chịt gân đỏ tím của mình. Hai chân Jimin dần dần tách rộng, gã đàn ông bên trên quỳ gối tiến vào hết mức có thể, hào hứng tạo ra những cú nhấp dâm tục không lệch một mi-li.

Đến giờ thay ca, mấy cô gái điều dưỡng trẻ tuổi nhẹ nhàng xếp đồ ra về. Khi ngang qua phòng bệnh của Jimin, bên trong vẫn lập lòe ánh đèn ngủ, lại còn liên tục phát ra những tiếng rên nhẹ xen kẽ âm thanh va chạm kịch liệt của da thịt. Bầu không khí bên ngoài bỗng chốc đông cứng, mấy cô gái tò mò đứng lại nghe ngóng một lần nữa vì sợ vừa rồi nghe nhầm. Tiếng rên rỉ không còn nồng đậm mà thay vào đó là tiếng va chạm nơi thân mật càng thêm lớn. Đứng ở vị trí có thể nhìn trộm qua ô kính nhỏ trên cửa, ánh mắt cô điều dưỡng hoang mang trợn ngược. Đôi bóng đen của hai người lõa thể nhấp nhô thành một bức tranh sống động hất văng trên bức tường đơn điệu. Người đàn ông hăng say phía trên có thân hình tuyệt đẹp, khối cơ bắp vô cùng chắc khỏe, vừa vặn để nâng một thiếu nữ lên cao bằng một tay mà không cần dùng quá nhiều sức. Hơn thế nữa, góc mặt nghiêng của người đàn ông ấy đẹp như tượng tạc, quyến rũ với đường quai hàm sắc bén. Chỉ tiếc người ta là hoa đã có chủ, mà đối phương lại còn nằm ngay ở bên dưới, nhắm mắt say sưa tận hưởng những cú thúc đến cực lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro