Shadow 31. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bàn tay to lớn không ngừng di chuyển trên từng phiến da xinh đẹp hồng hào của cậu bác sĩ non nớt, Jungkook xoa nắn hai quả đào chín mọng, ngàn lần cảm thán độ căng mẩy nộn thịt của nó trong đầu, tha thiết khắc ghi từng nét vào tâm trí. Đàn ông như hắn tự tin vào dương vật to lớn của mình thì chắc hẳn Jimin cũng sẽ rất tự tin vào bờ mông đẫy đà này của cậu, đẹp mê hồn người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thành thật mà nói, Jimin cũng chẳng khác tiên tử là bao, tất cả của cậu đều hoàn hảo và khác biệt, đến cả tiếng rên rỉ cũng cao vút như đệm nhạc.

Lý trí Jeon Jungkook không thể ngăn cản bàn tay xấu xa giáng xuống cặp mông tròn trĩnh những tiếng bôm bốp mạnh mẽ, phản ứng đầu tiên của cậu là đưa đôi mắt tròn xoe xuống nhìn, cậu trai nhỏ âm thầm bắt lấy tay hắn không cho cơ hội đánh, ai ngờ con người vô liêm sỉ kia lại đường đường chính chính ngang nhiên kéo bàn tay mũm mĩm mềm mềm kia sờ soạng vào giữa nơi giao hợp của cả hai khiến cậu giật nảy mình vội vã thu tay về.

Và hắn tiếp tục tát vào mông cậu, những tiếng vang đanh thép.

"Đau em đó." Jimin sụt sịt mũi, người nào đó càng đánh càng mê, tiếng bốp chát từ cánh mông, tiếng rên rỉ từ khóe môi yêu kiều, tiếng vọng dâm dục từ nơi giao hợp nhả ra... tất thảy những âm thanh hoa mỹ này đã vô tình hòa quện vào nhau tạo thành một giai điệu tột cùng nóng bỏng, rất thích hợp cho việc đưa khoái cảm của hắn lên cao.

"Em thích bị tôi đánh vào mông mà... đúng chứ? Hay em chỉ muốn tôi đâm thật mạnh vào mông em?"

Nói ra những lời dâm tục như vậy mà gương mặt không chút biến sắc, không có dấu hiệu xấu hổ thì đúng là Jeon Jungkook đã đạt đến trình độ thượng thừa đỉnh cao của những con người vô liêm sỉ rồi.

Còn cậu mới chỉ là học trò của kẻ đó mà thôi.

"Em không thích bị đánh vào mông." Jimin thở nhẹ, chiếc lưỡi nhỏ xinh chui khỏi khoang miệng chủ nhân nó và chạy thẳng vào khoang miệng của người đàn ông kia. Sau biến cố, người nào đó thèm khát được hôn Jungkook đến nghẹt thở, bởi cách tốt nhất vượt qua tâm lý sợ hãi của mình đó chính là đối diện trực tiếp với nó. Cậu lắc đầu gạt bỏ mọi suy nghĩ hiện tại, cười khúc khích trong nụ hôn. "Nhưng anh đánh... thì được."

"Em đáng yêu thật đấy Jimin." Hắn chào đón chiếc lưỡi của cậu bằng một nụ cười và lời khen đầy chân thành.

"Cùng là đàn ông với nhau... anh đừng khen em đáng yêu chứ."

"À, em dễ thương thật đấy, baby." Jungkook cười lớn.

Đàn ông đáng yêu đã hiếm, người như cậu lại càng hiếm hơn.

Bầu mông đàn hồi bị đánh đến đỏ rát, Jungkook mân mê nhào nặn, cuối cùng lại thúc mạnh một cái khiến cậu há miệng thở hổn hển, môi lưỡi luyến tiếc trượt khỏi nụ hôn của hắn. Jungkook đẩy hông càng mạnh bao nhiêu, nơi giao hợp nhả ra tiếng va chạm càng lớn bấy nhiêu, lớn đến mức cả tên rên rỉ của cậu cũng bị lấn át. Lớn đến mức chính hắn cũng thấy toàn thân run rẩy kịch liệt và muốn phóng thích toàn bộ tinh dịch tích tụ lâu ngày bên trong ra ngoài. Jimin bị người đàn ông to lớn phía sau mạnh mẽ tiến vào trong trạng thái cực kỳ hưởng thụ.

Hai người buộc phải chuyển địa điểm trước khi phá hỏng cái giường đơn của bệnh viện, Jimin không hề phản đối cách thức Jungkook lựa chọn tư thế cho cả hai, bàn chân bó bột gác cao lên thành ghế sofa được Jungkook một tay nâng giữ, hắn bắt chéo người với cậu, thong thả xoay tròn dương vật một vòng rồi nhẹ nhàng rút ra, dịch vị theo kẽ hở tràn ngang bắp đùi, đệm sofa dưới mông Jimin đặc biệt ướt át.

Jungkook vuốt ve chiều dài của mình vài cái, đẩy cao hông trước đóa hoa của đối phương, Jimin xinh đẹp nén tiếng thở nặng nề, cậu hiếu kỳ nâng đầu nhìn, muốn biết người kia đang làm gì, nhưng cậu bị thu hút bởi ánh mắt Jungkook xuất hiện một đám sao trời huyền ảo, hắn cười, và cậu cũng cười theo, cả hai nụ cười đều ôm trọn muôn vàn cảm xúc. Jungkook hạnh phúc vì chinh phục được Jimin, còn cậu hạnh phúc vì con tim nguyện ý để hắn chinh phục. Nhất định cậu sẽ giữ vững tình yêu này đến mãi về sau. Khi cả hai cùng già đi và cho đến ngày cuối cùng còn thấy được trời cao đất dày.

"Em đang nghĩ gì thế?" Jungkook hạ thân mình xuống dưới, khẽ khàng nâng mông Jimin lên cao, từ từ đẩy dương vật của mình vào trong lỗ nhỏ mềm mại, dù có làm cả trăm ngàn lần đi chăng nữa thì chỗ đó của cậu vẫn thắt chặt như ban đầu, nó mang lại cảm giác cực khoái tột đỉnh khiến cổ họng hắn liên tục gầm gừ.

Thúc vào. Jungkook bật cười. "Hả? Em nghĩ gì thế? Nhìn vào mắt tôi em thấy gì?"

Đầu óc Jimin tê dại, ngay tại khung xương bị gãy cũng xuất hiện một cảm giác râm ran không sao tả nổi.

"Em thấy cái đó của anh lại to hơn nữa rồi."

"Mèo con, của tôi vẫn thế." Jungkook nâng tay Jimin lên trước miệng, không chần chừ rải từng nụ hôn lên ngón tay cậu. "Là của em mỗi lúc một nhỏ hơn đấy. Em đã làm gì với chỗ đó của mình vậy? Thời gian vừa qua em chưa từng thủ dâm vì nhớ tôi lần nào sao?"

"Ai thèm nhớ." Jimin bĩu môi, cực kỳ đanh đá trừng mắt. "Anh nói lại làm em cảm thấy ghét, sao có thể vô duyên vô cớ giận dỗi đòi chia tay mà không cần biết đúng sai như anh được cơ chứ? Rốt cuộc IQ của anh là bao nhiêu vậy?"

Jungkook chột dạ gãi tai, bên dưới ra vào vô cùng chậm rãi, thậm chí đã dừng lại và chôn sâu bên trong hoa huyệt của Jimin.

"Baby. Chuyện vừa qua tôi thật lòng xin lỗi vì đã hiểu lầm em, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc chia tay."

"Đấy là anh nói nhé."

"Ừ, là tôi nói."

"Không được nuốt lời."

"Sẽ không."

"Vậy được." Jimin cười híp mắt, lập tức đưa ngón út cỏn con lên, Jungkook dễ dàng hiểu, nhanh chóng cùng cậu móc ngoéo. "Thành giao."

Chưa để cậu cười được bao lâu, Jungkook lập tức khôi phục tốc độ, bên dưới cuồng nhiệt đâm rút trở lại, hễ rút ra một nửa lại lựa chọn lút cán mà thúc thẳng vào, mỗi lần như thế, cái đầu nhỏ của Jimin sẽ bị đẩy trúng thành sofa, cả người rung mạnh như ngồi trên cỗ xe ngựa đi qua đoạn đường gập ghềnh sỏi đá.

"Jungkook chậm lại... rách... rách... m-mất..."

Jimin thút thít gần như sắp khóc. Đôi mắt ậng nước trợn ngược sau mỗi lần bị vật to lớn dồn dập giã vào điểm nhạy cảm nhất. Đóa hoa mẫn cảm bị đâm chọc đến xung huyết, dịch vị trào ra lại có cảm giác đau đớn bất thường, nhói lên từng chút một ở bên trong. Jungkook thẳng lưng, hai tay bấu chặt bầu mông mềm, dồn toàn lực xuống thân dưới, hung hăng thúc vào rồi lại thúc vào thật sâu. Jimin vặn vẹo ưỡn người, nơm nớp lo sợ bên trong sẽ bị nghiền nát, ý thức của cậu cứ lu mờ hẳn đi, mà cậu phải cố gắng giữ tỉnh táo, không thể chấp nhận bản thân mới chỉ có một lần mà đã bị Jungkook làm đến ngất lịm được.

Nghĩ vậy thôi, quả thật cậu không chịu nổi tốc độ điên loạn hiện tại của gã cảnh sát mạnh bạo này. Lỗ nhỏ có bao nhiêu dâm dịch, bấy nhiêu bị kéo sạch ra bên ngoài, trước mắt cậu không ngừng biến thành mớ hỗn loạn.

Cậu choáng váng.

Bị gã cảnh sát này làm đến choáng váng.

"Ư hư ... a-ah ah..." Jimin bàng hoàng nức nở rên lớn, trái ngược với âm tiếng rên khàn đục mà Jungkook hứng thú phát ra.

Cậu run rẩy oằn người, dương vật hồng hào bị kích thích đến mức vỗ lên vỗ xuống liên tục trên bụng, rỉ ra vô số chất nhờn trong suốt.

"Sâu quá... Jungkook..."

"A-anh... chậm lại..."

Nhồi đầy rồi lại bị nhồi đầy, Jimin bắn ra trong nước mắt, dương vật co giật kịch liệt, từng dòng sữa trắng đục phun khắp bụng. Cậu khóc đến mức khản cả giọng. Jungkook nhất thời để thỏa mãn con thú động dục bên trong mà quên đi sự đau đớn cùng cực của người yêu, dương vật trướng căng vẫn còn hỗn loạn chèn ép bắt nạt lỗ nhỏ nóng rẫy như lửa của cậu bác sĩ bên dưới.

"Đồ tồi này... đã bảo sâu lại còn. Em chịu không nổi..." Jimin phẫn uất rối rít, hành lang bệnh viện dường như xuất hiện tiếng bước chân. Trống ngực ai đó liên hồi đập lên vì căng thẳng, cậu cựa người, bắt lấy tay Jungkook và níu chặt, cầu xin trong nước mắt.

Mỗi lần làm tình đến cao trào, cậu đều thấy bản thân mình giống như bị nuốt chửng vậy.

"C-chậm... đi mà."

"Em làm ồn quá, baby." Jungkook đưa tay lên che miệng Jimin. "Em muốn cả viện đến xem tôi và em làm tình thật sao? Tôi nói cho em biết, kể cả có người vào bây giờ tôi cũng không dừng lại đâu đấy."

"Ưm... k-không."

"Im miệng."

"Anh nỡ mắng em?" Jimin tủi thân rưng rưng hàng lệ, cậu giận dỗi càng khóc to hơn. "Tại anh làm nhanh quá... rồi còn mắng em? Rút ra đi, em không cần nữa."

Jungkook cuồng quýt ôm Jimin, nhận ra mình đã lờ lời, hắn lập tức cúi xuống xoa mặt cậu giải thích. "Không phải tôi mắng em..."

"Đó là mắng rồi còn gì." Jimin không ngừng khóc, bên dưới Jungkook nghe lời từ từ chậm lại, đóa hoa nhỏ của cậu càng thắt chặt hơn khiến cả hai rơi vào trạng thái căng cứng.

Jungkook biết mình luôn thua Jimin nếu cậu đem bộ mặt hờn dỗi đối đầu với hắn. Nhưng biết làm sao giờ, Jimin luôn là nhất và hắn hoàn toàn phải gánh chịu nếu vô tình khiến cậu khóc.

Jungkook xót xa đưa tay vuốt ve những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má nóng hổi, nuông chiều âu yếm. "Em mắng lại tôi đi."

"Không thèm." Jimin mím môi, trong lòng thầm toe toét trở lại nhưng vì muốn Jungkook phải tiếp tục dỗ dành nên vẫn cố gắng trưng ra bộ mặt hờn dỗi.

Nắm bắt suy nghĩ người khác không hề khó khăn đối với cảnh sát như Jungkook, hắn biết Jimin giả vờ cũng chiều chuộng giả vờ theo, trong lòng cũng giống như cậu, vô cùng phấn khích mà cười tươi.

"Thật đấy, em mắng lại tôi đi."

"Em không nhỏ mọn trả thù anh vậy đâu."

"Thế giờ em có muốn ngồi lên mặt tôi không? Mình đổi tư thế nhé."

"Sao hôm nay anh nói nhiều vậy?" Jimin cào nhẹ vào tay hắn, sau đó ngại ngùng quay mặt sang bên khác trả lời. "C-chân em... không tiện."

Jungkook phì cười, cẩn thận nhấc chân bó bột của cậu ra khỏi thành ghế và gác lên vai mình, bên dưới luân động nhịp nhàng, Jimin chỉ cần nguôi đi một chút là lại có thể tiếp tục tăng tốc.

"Ý em là cũng muốn... có đúng không? Vậy em phải cầu nguyện cho chân mình hồi phục nhanh vào còn ngồi lên mặt tôi nữa."

"Gì mà ngồi lên mặt anh chứ, em đâu có thiếu chỗ ngồi?" Jimin xấu hổ bám chặt hai cánh tay hắn, không biết giấu mặt đi đâu khi cả hai đang trực tiếp nhìn chằm chằm vào nhau, ánh mắt Jungkook thì như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"À quên mất, em chỉ thích ngồi lên đứa em của tôi thôi nhỉ?"

"Jeon Jungkook!" Jimin nghiến răng, cậu cắn mạnh vào cánh tay đối diện khiến hắn nhăn mặt đau đớn.

"Nào nào răng xinh không được như thế. Tôi nói đúng mà cũng bị cắn sao?"

"Không được trêu em nữa."

"Không trêu em nữa thì bây giờ mình tiếp tục nhé. Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Trong đầu anh chỉ có sex và sex thôi sao?" Mặc dù sung sướng đến giật giật vài cái nhưng Jimin vẫn không quên trách vấn con người điên cuồng kia.

"Không hề."

"Chứ còn gì nữa."

"Còn có em."

Hắn ngắm nghía người của mình từng chút một. Vẫn là câu hỏi mà ngàn đời không thể lý giải. Tại sao người đàn ông 25 tuổi này lại có gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp và đáng yêu như vậy? Tại sao luôn làm cho người khác cảm thấy phải dang tay che chở cho cậu bằng được? Và tại sao luôn làm cho hắn cảm thấy tội lỗi khi hành hạ hậu huyệt nhỏ nhắn kia trên giường... Muốn che chở bảo vệ cậu nhưng trên giường không ngừng khiến cậu nức nở khóc, điều này chẳng phải quá mâu thuẫn hay sao?

Nhưng sự mâu thuẫn này đối với hắn mà nói... thật vừa ý.

Sau một hồi tiếp tục, vật nhỏ của Jimin căng lên và giật giật, Jungkook lập tức bắt lấy dương vật của cậu lên xuống theo từng nhịp đưa đẩy dưới lỗ nhỏ, ánh mắt đỏ ngầu của hắn nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm khàn nói. "Hãy gọi tên tôi nếu em bắn."

Thời điểm lên cao trào, phía sau Jimin mạnh mẽ co rút thắt chặt dương vật Jungkook khiến hắn thở ra một hơi đầy thỏa mãn, nắm chặt tay cậu dồn lực cho những cú thúc cuối cùng.

"Ưm... Ah... Jungkook-Jungkook!"

Jimin rối rít gọi tên người kia, đoá hoa co rút mạnh mẽ, phía trước, một dòng sữa trắng mê hoặc bắn ra phủ trên làn da trắng mịn ngay bụng cậu, dây dưa một ít sang người bên cạnh. Hắn hài lòng hôn môi khen thưởng khi người tình bé nhỏ thân mật gọi tên hắn vào khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Vài nhịp đưa đẩy sau, Jungkook cũng sắp bắn ra. Hắn thúc mạnh liên hồi vào bên trong cậu, cánh mông mịn màng nảy lên không ngừng, Jimin không còn cảm nhận được gì ngoài sự lấp đầy đến nghẹt thở và âm thanh ra vào sung sướng của Jungkook nữa.

"Cho tôi bắn vào trong em nhé." Hơi thở của hắn vô cùng hỗn loạn, dương vật bên trong nổi đầy gân xanh, giật mạnh.

Thật ra lần nào cũng bắn vào trong, nhưng hôm nay Jimin có chút khó ở, hắn phải cẩn thận xin phép.

"Vâng..."

Jimin xụi lơ nhắm mắt gật đầu, cố gắng thả lỏng phía dưới để hứng lấy trọn vẹn tinh dịch của Jungkook phun thẳng vào lỗ nhỏ, sự ấm nóng từ bên trong hắn bắn ra như nung nấu cậu trên chảo lửa. Thân thể ửng hồng mềm nhũn như mèo con lười biếng ôm chặt bờ ngực đầy mồ hôi kia không rời. Hoa huyệt thắt lại chặt chẽ níu giữ dương vật của người đàn ông bên cạnh đến giây phút cuối cùng. Trải qua một trận kịch liệt, Jimin vẫn chưa ngừng thở dốc trong vòng tay hắn. Còn người kia đúng thật là không biết mệt mỏi, môi lưỡi lại bắt đầu cúi xuống gặm nhấm nhụy hoa trước bờ ngực trắng nõn.

Thuận tay bế cậu rời khỏi ghế sofa tiến về phía giường.

Dưới mông Jimin lại có gì đó cứng cáp và nóng rực chọc lên.

"Jungkook, chân em... tê quá." Jimin giả vờ cau có, cậu phải tự cứu mình trước khi bị Jungkook đè ra ăn sạch một lần nữa.

Nếu còn tiếp tục, chân cậu còn chưa bị bại liệt thì mông cậu đã bị hắn nghiền nát rồi.

"Em đau." Jimin nhăn nhó cựa người, cả mặt đỏ ửng nhìn Jungkook. "Chân em... đau quá."

Jungkook lo lắng, chộp lấy bàn chân cậu xoa xoa, mồ hôi rơi đầy thái dương. "Em đau lắm không? Như thế nào? Tôi động vào chân em hả?"

"Đau. Jungkook, đau quá." Jimin nói bằng giọng mũi, gần như sắp khóc đến nơi.

Jungkook sợ hãi với tay định bấm nút gọi bác sĩ thì Jimin kịp thời bắt lấy tay hắn ngăn cản, cậu khúc khích kéo chàng cảnh sát về phía mình.

"Em đùa đấy."

"Jimin." Jungkook nghiến răng, đánh bốp vào mông cậu. "Có đau thật không để tôi gọi bác sĩ."

"Không, vừa nãy có chút tê tê, giờ thì em ổn rồi."

"Vậy không làm em nữa, chúng ta đi ngủ."

"Vậy anh đi ra chỗ khác ngủ đi." Jimin không tin người này dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy.

"Không đi, em đừng linh tinh."

"Nhưng mà..."

"Đi ngủ! Em dạo này thay đổi tính cách sao, hư lắm rồi." Jungkook bực mình đánh vào mông cậu thêm vài cái nữa, hai bầu mông vô tội cứ thế bị đem ra trừng phạt.

"Vâng vâng... em ngủ, em ngủ là được chứ gì. Anh mới là người thay đổi." Jimin bĩu môi, nếu cứ tiếp tục nói chắc nhảy vào đánh nhau một trận ra trò mất.

Jungkook vòng tay ôm Jimin, nằm nghiêng về một bên, phía dưới ấm nóng vẫn chọc thẳng vào mông cậu đầy cám dỗ. Jimin nhắm mắt ngủ trong lo sợ, sáng sớm y tá sẽ vào đưa thuốc, để người ta thấy cảnh này thì quả thật không biết rúc mặt đi đâu.

***

Trời hửng sáng, người vào phòng bệnh Jimin đầu tiên không phải y tá mà là Kim Namjoon.

Lớp chăn mỏng đắp trên thân thể hai người bị kéo xuống gần bụng, kích thước giường chật chội, hai người cứ như vậy mà dính chặt vào nhau, ôm ấp ngủ quên trời quên đất. Kim Namjoon há miệng đứng hình nhìn hai con người trên giường, thân trên không mảnh vai che thân, tự hỏi rằng liệu có phải bên dưới cũng như vậy luôn không?

Chẳng cần suy đoán nữa, đống quần áo lộn xộn và khăn giấy dưới đất đã chứng minh tất cả.

Kim Namjoon một lần nữa sốc tinh thần.

Hai con người này rốt cuộc đã không làm bao lâu mà lại phát tiết ngay tại bệnh viện như vậy cơ chứ?

Chuông báo thức réo inh ỏi, Jungkook chậm rãi mở mắt thì phát hiện phía cửa vừa loáng thoáng có người rời đi. Cái này hắn không mấy quan tâm, chỉ vội vã tắt chuông báo thức của mình tránh làm phiền Jimin đang ngủ. Chắc hẳn Jimin đã rất mệt, ngay khi chuông reo, cả người cậu giật nảy một cái rồi nhanh chóng chui tọt vào trong chăn, hành động nay làm cho dương vật của Jungkook trôi tuột ra ngoài, kéo theo vài dòng tinh dịch đặc quánh. Chỉ có hắn mới biết tại sao đứa em hư hỏng này lại chôn sâu trong lỗ nhỏ của cậu cả đêm mà thôi.

Lúc cầm điện thoại trên tay, hắn chợt để ý tin nhắn từ tối hôm qua, bấy giờ mới có hứng thú lôi ra đọc.

"Cậu có muốn biết vì đâu mà gia đình cậu đổ vỡ không? Vì sao mà mẹ cậu tự tử, sự thật là gì cậu có muốn biết không?

Jungkook sửng sốt bật dậy, bàn tay siết chặt điện thoại nổi đầy gân. Jimin bị đánh thức, cậu hơi ló đầu khỏi chăn, hai mắt lờ mờ, khẽ hỏi.

"Có chuyện gì vậy Jungkook?"

"Không sao, em ngủ tiếp đi."

Jimin yên tâm nhắm mắt, Jeon Jungkook nhanh chóng rời khỏi giường, nhấn lại cuộc gọi của người kia.

Từ ban công phòng bệnh Jimin có thể nhìn xuống khuôn viên, một khung cảnh ảm đạm với vài người mặc đồ bệnh nhân loáng thoáng tập thể dục nhưng trong ánh mắt Jungkook... tất cả đã trở thành vô hình, hắn chỉ biết đến sự hiện diện của người mẹ quá cố đang chạy thật nhanh vào khói lửa để rồi biến mất trong đau đớn.

"Ai vậy?" Chỉ vừa có tín hiệu bắt máy, Jungkook lập tức lên tiếng.

"Chào cậu, Jeon Jungkook." Đó là giọng nói của một người đàn ông trung niên.

Jungkook im lặng không đáp, người kia khẽ cười một tiếng. "Cậu gọi đến vì tin nhắn hôm qua sao?"

"Vậy ông nghĩ tôi gọi lại để làm quen với ông chắc?" Jungkook chán ghét nói. "Tốt nhất là ông hãy nói cho kỹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết?"

Đối phương cũng không chần chừ. "Cậu đã từng nhìn thấy tình nhân của ba mình chưa?"

Câu hỏi đầy kỳ quặc khiến Jungkook ngỡ ngàng, thật sự thì hắn chưa từng nhìn thấy. Họ đồn ông ta có người khác nên mới đòi ly hôn, cũng đã nhẫn tâm chối bỏ trách nhiệm với đứa con trai này. Năm ấy, ông ta đã thừa nhận và dứt khoát cùng đứa con trai lớn chuyển đến Seoul sinh sống. Chính vì thương mẹ nên hắn hứa sẽ ở Busan cùng bà cả đời, nhưng cuối cùng chỉ vì ông ta mà bà lại bỏ rơi hắn nơi thế giới tăm tối lạnh lẽo này một thân một mình.

Mọi chuyện là vậy suốt chục năm qua, chưa một ai muốn nhắc lại. Nhưng tại sao người đàn ông này lại cố tình khơi dậy thêm?

Jungkook gầm gừ siết chặt tay, nghiến răng rít vào loa. "Đừng vòng vo!"

"Tôi nói nhé, cậu nghe kỹ này. Thật ra không phải ba cậu ngoại tình mà phải là mẹ cậu mới đúng. Năm đó ông Jeon nhìn thấy bà ấy qua lại với người đàn ông khác nên đã vô cùng tức giận, chửi mắng thậm tệ và đòi ly hôn. Tất nhiên mẹ cậu nằng nặc không chịu nên mới quyết định lấy tính mạng mình ra đe dọa, chỉ tiếc là ông Jeon lúc ấy không hề biết vì toàn bộ tin nhắn bà ấy gửi đến ông Jeon đều không đọc. Nhưng nếu chuyện chỉ có thế thì tôi cũng không muốn nhắc lại làm gì, nhưng có điều này cậu nhất định phải biết rõ. Khi ấy mẹ cậu đã bị hãm hại, bà ấy không thật sự ngoại tình mà bị người ta bắt đi. Lúc ở khách sạn đã có nhân chứng nhìn thấy bà ấy bị khống chế và ép buộc. Đó là một cậu bé. Mẹ cậu đã quỳ xuống van xin cậu bé đó thanh minh cho mình trước mặt ông Jeon... vậy mà cậu bé đó lại nhẫn tâm rời đi, không chịu hé răng nửa lời. Cậu có muốn biết... cậu bé đó là ai không?"

Jeon Jungkook bất động tại chỗ, trên gương mặt không xuất hiện một tia cảm xúc nào ngoại trừ ánh mắt vô hồn, lạc lối.

"Là ai?"

"Cậu thật sự muốn biết chứ?"

"Tôi hỏi lại, là ai?" Tông giọng của Jungkook đột nhiên trầm thấp cực kỳ, hay nói cách khác đây chính là một khoảnh khắc bình yên trước giông bão.

"Cậu bé đó là cũng ở Busan như cậu, tên Park Jimin, cũng chính là người yêu của cậu hiện tại."

Jungkook chưa từng ngờ đến đáp án này, chỉ trong một giây, toàn bộ bình yên trong lòng đều bị hất văng.

"Thằng chó điên, mày là cái thá gì mà tao phải tin lời mày. Nếu mày biết sự thật này tại sao lúc đó không ra giải thích hộ mẹ tao trước mắt ông ta?"

"Bình tĩnh đi Jeon Jungkook, tôi có chứng cứ mới dám nhắn tin cho cậu. Tôi khi đó cũng chỉ vì bất đắc dĩ."

"Khi nào mang được đầy đủ chứng cứ đến trước mặt tao thì hãy nói tiếp, còn bây giờ thì cút."

"Chia buồn với cậu, người cậu nên hận không phải ba mình... mà là..." Giọng nói người đàn ông trung niên dần dần biến mất kèm theo nụ cười đầy thách thức.

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới sáng bừng một khoảng trời, thế nhưng trong lòng hắn lại tối tăm như đáy đại dương.

Jimin đã thức, cậu ngồi ôm chăn trên giường, hai mắt ngơ ngác hướng về phía Jungkook đang chậm rãi bước vào với một vẻ mặt đầy mệt mỏi.

"Anh... ai đã gọi điện vậy? Có chuyện gì không vui sao?"

"Không đâu."

Jungkook tiến đến bế Jimin vào phòng tắm, hắn muốn lấy tinh dịch còn sót bên trong cậu ra, để lâu sẽ gây đau bụng. Người nhỏ hơn ngoan ngoãn để Jungkook rửa mông cho mình, sau đó cả hai cùng đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, hắn tiếp tục bế cậu ra ngoài, cẩn thận mặc quần áo cho cả hai.

"Em không cố ý nghe lén... nhưng mà lúc nãy anh nói hơi to... giọng anh hơi tức giận nữa. Có chuyện không vui anh đừng giấu em có được không?"

"Chuyện công việc của tôi thôi, em đừng quá lo lắng. Mà hôm nay em được xuất viện đúng không?" Jungkook chuyển chủ đề, càng nhắc đến chuyện ban nãy hắn càng không chịu nổi. Hắn sợ rằng khi nói ra, Jimin thừa nhận, mối quan hệ của hai người sẽ phải dừng lại mãi mãi.

Hắn không đành lòng.

"Vâng, họ nói bốn giờ chiều nay."

"Vậy chiều nay tôi ghé qua làm thủ tục cho em. Bây giờ tôi phải đi làm rồi."

Jungkook thu dọn đồ đạc, gói gọn khăn giấy dưới sàn và ném vào sọt rác. Hắn định rời đi mà không nói thêm gì cả.

Trong lòng hắn hiện tại còn rối hơn tơ vò.

"Jungkook."

Giọng nói trong trẻo của Jimin vang lên khiến đối phương bất ngờ quay lại, bé con ngồi trên giường đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, lí nhí xoắn tay lại vào nhau nói. "Anh không hôn em trước khi đi sao?"

Jungkook bật cười, chiều chuộng tiến lại gần, hai tay chống xuống giường và bắt đầu tìm kiếm môi cậu, dịu dàng hôn lấy.

"Sao hôm nay lại đòi hỏi điều này vậy?" Jungkook tách môi khỏi Jimin, hắn đứng dậy nhìn xuống, còn cậu thì ở bên dưới ngước lên.

"Mọi lần ở cạnh nhau, anh đều hôn em trước khi đi."

"Hôm qua em mơ thấy gì không vui có đúng không?"

"Không phải mơ, tự dưng em thấy bất an... Cứ mỗi lần em thật sự hạnh phúc và muốn anh ở bên cạnh thì anh lại phải dậy đi làm cho nên-cho nên ở một mình em hay suy nghĩ. Jungkook, đừng bỏ mặc em thêm lần nào nữa, anh biết mà... em rất cần anh. Em cũng rất sợ nếu tên biến thái kia cứ tiếp tục tìm đến em, em không biết hắn ta đã làm gì mình, em không biết phải sống sao nếu-nếu..."

Jungkook lấy ngón tay chặn miệng Jimin để cậu không phải nói tiếp những gì mình không muốn, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mu bàn tay cậu thủ thỉ. "Em đừng suy nghĩ lung tung, hắn ta chắc chắn chưa làm gì em cả, em vẫn là Jimin của tôi, của mình tôi, chỉ cần nghĩ về tôi thôi có được không? Tôi sẽ mãi bên cạnh em, không bỏ mặc em, vì vậy em chỉ cần nghĩ về tôi thôi. Em hiểu chứ? Em làm được không?"

"Anh bắt hắn ta cho em đi."

"Dù có chết tôi cũng sẽ lôi hắn ta đến trước mặt em, quỳ-xuống-xin-lỗi." Jungkook nghiến răng bốn chữ cuối, trong đầu thầm nghĩ... "Sau đó tôi sẽ tự tay mình giết chết hắn..."

"Jungkook. Em nhớ anh." Jimin buồn bã dụi dụi mặt vào ngực người kia. Cậu không muốn hắn rời khỏi đây một chút nào.

"Ý em là không muốn tôi đi làm?"

Jimin im lặng không nói gì, ôm Jungkook chặt cứng không buông.

"Nhưng tôi phải đi rồi, em biết tôi rất bận mà có đúng không? Ngoan nào." Jungkook xoa đầu cậu trai nhỏ trong lòng. Jimin trước mặt hắn luôn bé nhỏ như vậy, cậu sẵn sàng gạt bỏ mọi lớp bảo vệ của bản thân cũng chỉ vì muốn dựa dẫm vào ai kia.

"Jungkook." Jimin nghẹn ngào, nhổm người lên hôn hắn. Đã gần tám giờ, y tá sẽ đến giao thuốc và cậu thì chẳng mảy may đến điều đó, chỉ biết dư vị trên môi hắn quá đỗi ngọt ngào, cậu muốn hôn thật nhiều, thật nhiều hơn nữa. Hai người hôn môi một lúc lâu, Jimin mới chịu tách ra. Cùng lúc đó y tá đẩy xe thuốc vào, thấy người trên giường quần áo xộc xệch, khóe môi sưng tấy và ánh mắt đượm tình cũng đủ hiểu họ vừa trải qua những gì.

Jungkook cài lại khuy áo, chào hỏi y tá rồi ký thuốc cho Jimin. Y tá rời đi ngay sau đó, hai người lại hôn nhau chào tạm biệt một lần nữa.

"Tôi sẽ nhờ người mang đồ ăn sáng đến cho em. Nhớ ăn ngoan rồi uống thuốc đấy. Có chuyện gì bất thường phải gọi tôi đầu tiên biết không?"

"Vâng."

Jungkook mỉm cười xoa đầu Jimin một lần nữa. Ra khỏi phòng bệnh, hắn vẫn đứng sau cánh cửa một lúc lâu, trong lòng thầm nghĩ đến những lời nói của kẻ xa lạ kia.

"Tôi đã hứa sẽ không bỏ mặc em một lần nữa... kể cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai em có vô tình làm tổn thương tôi."

Thế nhưng...

Tại sao ông trời lại muốn cho mối tình của chúng ta dang dở đến như vậy?

Kim Namjoon, tôi nhờ anh một chuyện được không?

Hãy cho người dõi theo Jimin mọi lúc mọi nơi, em ấy đang gặp nguy hiểm.


HAPPY NEW YEAR 🖤🖤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro