Shadow 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bản thân Jeon Jungkook biết rất rõ nếu còn cố gắng che giấu cảm xúc thật của chính mình thì hậu quả sau này sẽ vô cùng tồi tệ. Có người nói, cảm giác ấy giống như bom mìn nằm bất động một chỗ, nhìn qua rất bình thường nhưng chỉ cần một sự tác động không như mong muốn từ bên ngoài thì ngay lập tức sẽ khiến nó phát nổ.

Thật đáng tiếc, hắn lại rơi vào hoàn cảnh này.

Khi mà điểm yếu của hắn mang tên Park Jimin đang dần hình thành mỗi lúc một to lớn. Và tiếng chuông điện thoại từ người đàn ông không rõ danh tính kia lại réo rắt liên hồi.

Căn phòng nghiên cứu nước hoa của Jungkook khá nhỏ, lại không có cửa sổ, cùng với tâm trạng hiện tại của hắn vô tình làm cho không gian trở nên bí bách ngột ngạt. Ngoại trừ bức ảnh người con trai với nụ cười hạnh phúc treo trên tường hiện rõ dưới ánh đèn chiếu vào thì tất cả mọi thứ còn lại đều chìm trong tăm tối. Hắn dành vài giây để ngắm nhìn vẻ đẹp trong đôi mắt long lanh của cậu và bờ môi căng mọng đầy cám dỗ. Chẳng mấy chốc sau đó, đôi mắt ấy đã bị dán chặt lại bằng băng keo đen.

Dưới ánh dữ tợn như mắt sói, chú gấu nâu bằng bông đại diện cho hai chữ vui vẻ bị nhấc bông lên không trung. Jeon Jungkook cầm dao ngấu nghiến đâm một nhát vào bụng gấu, những lớp bông mềm mại bị chọc thủng và bung ra một cách đáng thương. Hắn căm ghét rít lên một hơi thật lớn, cảm giác thỏa mãn căng tràn lấp đầy lồng ngực khi tiếp tục tách con gấu tội nghiệp thành nhiều mảnh vụn. Cái đầu nhỏ bị cắt rời thân, nằm ngửa lên nhìn trần nhà khi hắn ném mạnh nó vào một góc khuất.

Jeon Jungkook biết mình lại phát điên.

Chính vì không muốn Jimin phải sợ hãi một người kỳ quái như vừa rồi, hắn luôn tìm cách kìm nén, nhất là trước mặt cậu. Đôi mắt xinh đẹp của cậu cần được nhìn thấy những thứ tốt đẹp nhất chứ không phải những thứ như vừa rồi.

Không lâu sau, miếng băng keo che lại đôi mắt của cậu được gỡ ra. Cùng với đó là một thư mục được gửi đính kèm, lần đầu tiên hắn quyết định bỏ mặc chuyện quá khứ, thong thả xóa từng tin nhắn còn chưa đọc bằng chính bàn tay ngày xưa vô lực rải tro cốt của mẹ xuống lòng sông. Bởi lẽ càng đào sâu xuống đất thì gốc rễ sẽ lại càng nhiều nhánh, con người sẽ càng thêm mệt mỏi, chi bằng chặt đứt ngay từ ban đầu. Dù cho sự thật có như lời kẻ xa lạ kia nhắc nhở. Jimin trước đây vốn dĩ chỉ là người qua đường, không chút liên quan đến gia đình hắn, nếu cậu không bằng lòng ra mặt thì hiện tại cũng chẳng thể đem cậu ra trách móc. Đây không phải vấn đề có thể bỏ qua một cách dễ dàng, nhưng Jungkook muốn dùng cả cuộc đời còn lại của mình để trân trọng người trước mắt. Nếu chẳng may sự thật tự tìm cách phanh phui, Jimin vẫn luôn là người hắn muốn ở bên nhất.

Jungkook bật thêm đèn và châm một điếu thuốc. Khói trắng nhàn nhạt vương vấn khắp gian phòng yên tĩnh, những lọ nước hoa thủy tinh đặt trên kệ dường như phát sáng dưới ánh đèn pha lê cầu kỳ. Đã từ rất lâu hắn không sử dụng đến chúng, ngay cả bộ máy móc nhỏ tinh tế cũng hẩm hiu nằm gọn một góc. Chưa bao giờ Jungkook cho phép bản thân hút thuốc trong căn phòng này, xưa nay vốn dĩ là điều cấm kỵ bởi thuốc lạ sẽ ám mùi vào những tầng nước hoa của hắn, rất có thể khiến hương thơm của chúng mất đi sự cân bằng hoàn hảo. Chỉ vì lần này căng thẳng đến mức phải phá bỏ ngay cả nguyên tắc của chính mình, hắn hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Đối với hắn mà nói, nước hoa chính là nguồn cảm hứng bất tận. Trước khi Jimin xuất hiện, chúng đã từng là những liều thuốc thư giãn hiệu quả nhất mà hắn tận dụng đến.

Trở về vụ án hiện tại và những vấn đề xoay quanh Jimin. Hai tấm bảng trắng đặt sát cạnh nhau lại có thêm vài dòng chữ, nhất là tấm bảng có dán hình Jimin ở trên cùng. Jungkook cầm chặt mũi tên nhỏ, bàn tay chằng chịt gân xanh cắm phập đầu nhọn mũi tên vào giữa mi tâm của người đàn ông được phác họa trên bức ảnh. Hắn di chuyển tầm mắt xuống phía dưới, nhận ra dòng chữ mình đã viết từ lúc nào chẳng hay.

Người không đủ tốt, không nên sống tiếp.

Jimin lo lắng khi Jungkook rời đi với gương mặt không mấy vui vẻ, cậu sớm nhận ra cuộc điện thoại đó đã làm hắn mất tập trung. Bằng chứng là khi đánh răng, hắn không còn nhìn qua cậu mà cứ thẫn thờ vô định nhìn vào gương. Jungkook không giỏi che giấu cảm xúc của chính mình nhưng nội tâm lại khiến người khác không cách nào suy đoán.

Lúc Jungkook đến sở cảnh sát cũng đã gần mười giờ. Văn phòng làm việc không một bóng người nhưng ly cafe trên bàn Seongwu vẫn còn hơi ấm, vậy có nghĩa là họ chỉ mới rời đi.

Tâm tình của hắn không được tốt, thời điểm này lại có nhiều áp lực, làm chuyện gì cũng không được suôn sẻ, thế nên dây thần kinh thường xuyên căng cứng co thắt liên tục, vừa hay đặt người xuống ghế, uống một ly nước ấm thì di động rung chuông.

Là tin nhắn từ Min Yoongi.

"Đến bể bơi Namyoung thư giãn đi. Mọi người đều đang ở đây."

Bể bơi mà Yoongi nói cách sở cảnh sát không xa, Jungkook đi bộ năm phút là tới nơi.

Bọn họ đều đặn đến đây khi rảnh rỗi, nhất là vào buổi sáng không tập thể dục, đội trưởng Min sẽ lôi cả đội đến bơi lội rèn luyện sức khỏe.

Jungkook quen thuộc từng khu vực, rất nhanh chóng đến phòng thay đồ.

Toàn đội không mấy ngạc nhiên khi có mấy cô gái chủ động đến làm quen với Jungkook hay cố tình lại gần để lôi kéo sự chú ý từ hắn. Những cô nàng có đường cong tuyệt mỹ và gương mặt xinh đẹp tự tin ném về phía hắn những ánh nhìn tình tứ nhưng rồi lại thất vọng rời đi vì bị từ chối.

Hắn khỏa thân phía trên, phơi bày những thớ cớ săn chắc đẹp đẽ, cơ thể còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt dễ chịu, một gã cảnh sát có hương thơm không quá khô khan như những tên đàn ông toàn thân ngai ngái bia rượu, ngược lại còn thoang thoảng sự ngọt ngào, kích thích phụ nữ ao ước muốn phát điên.

Seongwu từ xa chẹp miệng, trong lòng thầm cảm thán. Nếu Jeon Jungkook không làm cảnh sát thì có thể làm diễn viên, chắc chắn sẽ có nhiều đạo diễn muốn hợp tác và fan hâm mộ săn đón.

"Sao nhìn tôi không chớp mắt vậy?" Jungkook xuống nước, lập tức tiến lại gần mấy thành viên trong đội khi họ đang tụ tập lại một chỗ. Ở nơi công cộng như vậy mới thấy ánh hào quang từ người hắn tỏa ra vô cùng chói sáng. Seongwu nhân cơ hội này quyết định kéo hắn cùng đi giúp anh tán tỉnh mấy cô gái sành điệu xung quanh đây.

"Nhìn cậu thế những lúc như vậy cũng thấy đẹp trai." Seongwu tán thưởng. So với các thành viên trong đội điều tra, Jeon Jungkook là người có thân hình ấn tượng nhất.

Mọi người dễ dàng phát hiện những vết xước chằng chịt hai bên tay và sau lưng Jungkook, lại có cả dấu hôn đỏ chói ở trước ngực, dường như ai cũng hiểu ra vấn đề ở đây là gì. Yoongi vốn định phớt lờ nó nhưng tên đàn ông không biết xấu hổ như Ong Seongwu lại cố tình giả vờ không hiểu, vỗ nước lên lưng hắn và cười đểu.

"Bắp tay và lưng của cậu làm sao thế này?"

Jungkook bất giác nhìn lại một lượt dấu ấn quanh tay mình, khóe miệng giương cao. "Mèo cào."

Seongwu tiếp tục. "Chắc hẳn cậu và Jimin đã có một đêm nồng nhiệt lắm nhỉ?"

Jungkook bật cười, đá vào chân Seongwu một cái thật đau khiến anh ta kêu oai oái. Đây đều là vết xước mà Jimin cào cấu hắn trong lúc làm tình mãnh liệt vì bị đẩy trôi khỏi vị trí cố định, hoặc là bị kích thích đến đau đớn buộc phải bám víu vào đối phương. Hắn dọa sẽ cắt hết móng mèo của cậu đi nhưng sau đó hắn lại nhận ra bản thân vô cùng yêu thích những vết tích như vậy. So với hắn, cậu thiệt thòi gấp trăm lần. Hắn sung sướng trong cơ thể cậu đồng nghĩa với việc sẽ làm cậu đau. Hắn bị thương nhẹ như vậy là quá may mắn rồi.

Phản ứng của Jungkook chính xác đã nói lên sự thật. Ong Seongwu bịt miệng cảm thán độ chịu chơi của đôi tình nhân.

"Jimin đang bó bột chân mà cậu cũng?"

Nếu nhẹ nhàng thì không nói, nhưng vết tích đầy người Jeon Jungkook thế này thì đúng là chuyện lớn.

"Cũng khó khăn một chút nhưng vì em ấy muốn." Cũng là một trải nghiệm khá thú vị.

Vành tai Yoongi đỏ lựng, anh khinh bỉ lên tiếng. "Em ấy muốn hay cậu muốn?"

"Tôi muốn!"

"Ngay tại bệnh viện?" Seongwu bàng hoàng ôm đầu.

"Khép cái miệng vào... có phải chuyện động trời đâu chứ, tôi và em ấy muốn thì ở đâu chả được."

"Đúng là những người đàn ông đang trong giai đoạn tình yêu nồng cháy đều như vậy." Seongwu chẹp lưỡi, quay sang nhìn Jang Dongseok chớp mắt chọc ghẹo. "Bây giờ trong văn phòng này chỉ còn tôi và cậu cô đơn. Hay tôi với cậu thành một cặp đi."

"Tôi thà yêu con chó nhà tôi còn hơn là yêu cậu." Jang Dongseok tuyệt tình, vài giây ngẫm kĩ lời nói của Seongwu mới thốt lên. "Khoan đã, vậy là đội trưởng với Taehyung... hai người...?"

Jungkook hóng chuyện, nhướng mày vểnh tai lên nghe ngóng. "Quay lại rồi hả?"

"Ai bảo cậu vậy? Đừng linh tinh." Yoongi đạp vào người Seongwu khiến đối phương lộn cổ xuống nước rồi lại lụp xụp ngoi lên.

Seongwu vuốt mặt nói vào rất nhanh. "Sáng nay, 6 giờ 54 phút 20 giây tôi thấy hai người lén lút hôn...ưm..." Lúc này bị Yoongi bịt miệng, lời nói thốt ra rất khó nghe. "hôn...nha-u ở...l-ối...ỏ a (bỏ ra) ...cầu thang bộ!"

Yoongi đỏ mặt ngại ngùng, còn Taehyung thì cười tươi rói, ngấm ngầm thừa nhận.

Thật tình mấy gã đàn ông nằm trên đều không biết xấu hổ là gì hay sao vậy?

Hai người đã chính thức quay lại vào thời điểm xảy ra án mạng đầu tiên, tuy nhiên trong thời gian cả đội đều bận rộn nên Yoongi muốn giữ im lặng, khi nào kết thúc vụ án lần này mới công khai. Ai ngờ lại bị Ong Seongwu phát hiện, còn là do anh chủ động hôn Taehyung. Rõ ràng mọi lần mấy tên kia đều đi làm khá muộn, Taehyung và Yoongi ở cùng nhau đến hơn bảy giờ mọi người còn chưa thèm ló mặt tới. Không biết ngày hôm đó cơn gió nào lại đưa Seongwu đến văn phòng sớm như thế.

"Vậy mà to mồm nói là tôi sẽ không bao giờ quay lại với cậu ta, yêu lại người cũ thà đâm đầu vào ô tô chết đi còn hơn."

Yoongi không thua kém. "Cậu đừng bới móc, cậu cũng quay lại với người yêu cũ đó."

"Tôi thì có người yêu cũ nào?" Jungkook trợn ngược mắt, từ trước đến nay hắn chỉ có duy nhất một người là Jimin.

"Chẳng phải mới đây thôi cậu đã nói chia tay với Jimin rồi nằng nặc đòi quay lại sao? Tôi sẽ khuyên Jimin bỏ cậu nếu cậu bố láo với tôi lần nữa. Jimin chắc chắn sẽ rất thất vọng nếu biết cậu đối xử tệ bạc với anh em đồng nghiệp như thế này. Không có việc gì làm lại ném giày của Ong Seongwu xuống tầng 1 để cậu ta đi tìm cả ngày, lấy hết mì tôm của Jang Dongseok về nhà dự trữ vì kêu đêm đến hay đói, làm hỏng máy tính của Kim Taehyung rồi đổ lỗi cho Ong Seongwu động vào nên mới hỏng?"

"Này, đừng có làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người khác với tình cảm đồng nghiệp của tôi chứ..."

"Vậy thì sử dụng kính ngữ với cấp trên mau."

"Dạ vâng anh Yoongi." Jungkook giật mình, ngoan ngoãn đáp lại.

Nhìn không khác con thỏ cụp đuôi là mấy.

"Tôi đéo thể ngờ cậu là con người như vậy." Seongwu xót xa, giả vờ chấm chấm nước mắt. Chuyện anh đi tìm giày ở sở cảnh sát thậm chí còn đến tai mấy cô cảnh sát xinh đẹp ở đó, rất lâu rồi có cả thực tập sinh, đang ra dáng tiền bối giỏi giang thì chạy chân đất đi tìm giày. Nhớ lại lúc đó quả thật rất mất mặt. Lại còn khiến anh và Kim Taehyung suýt lao vào đánh nhau một phen vì sợ rằng sẽ không khôi phục được dữ liệu trên máy tính của Taehyung.

Khóc xong, Seongwu hất mặt về phía xa, nham nhở nói. "Cậu mà không giúp tôi tán cô gái kia thì tôi sẽ viết văn nghị luận về tội ác của cậu gửi cho Jimin chấm điểm."

"Tôi sẽ cấm baby của tôi giao du với mấy người." Jungkook thở dài nhìn theo hướng Seongwu để ý.

"Thế nào?"

"Được thôi, anh nhờ đúng người rồi đấy, tán gái thì tôi đây là bậc thầy."

"Khổ thân Jimin, yêu phải một tên đàn ông trăng hoa." Seongwu thất vọng nói.

Jeon Jungkook cay nghiệt đập nước.

"Này, đừng có lúc nào cũng lôi Jimin ra dọa tôi."

"Thế cậu có sợ không?"

"Sợ." Jungkook thành thật. "Ý tôi là tôi có một thân hình quyến rũ nóng bỏng, gương mặt mài ra vàng nên không cần tán phụ nữ cũng tự đổ, chứ không phải là tôi hay đi này nọ anh có hiểu không?"

Yoongi không thèm ở lại xem chuyện của Seongwu và Jungkook, anh kéo Taehyung sang hồ nước bên cạnh nông hơn và bắt đầu bơi lội.

Jang Dongseok cũng lặn xuống bơi ngay sau đó.

Hồ bơi sâu khoảng một mét sáu. Seongwu đẩy Jungkook ra xa một đoạn khi xác định được con mồi. Đó là một cô nàng mặc bikini xanh biển nhạt, gương mặt xinh xắn pha một chút sắc đẹp trời Tây, chuẩn mẫu người lý tưởng trong lòng Ong Seongwu. Hai mắt anh như nổ đom đóm, chân nhún lên nhún xuống dưới nước, ríu rít vỗ vào cánh tay Jungkook khi cô nàng đưa mắt nhìn.

"Làm thế nào, làm thế nào bây giờ?"

"Bình tĩnh đã, nhìn anh thế này như thằng biến thái vậy." Jungkook cằn nhằn.

"Bây giờ phải tiếp cận và để lại ấn tượng , đầu tiên anh hãy bơi vài vòng với những cú lộn kinh điển như vận động viên bơi lội để cho người ta cảm thấy thích thú, hiện tại ánh mắt cô gái kia đang dõi theo anh rồi nên anh làm gì cũng sẽ gây chú ý, đàn ông lúc bơi lội rất quyến rũ, sau khi bơi xong thì ngoi lên khỏi mặt nước, lúc này khá quan trọng, không nên tùy tiện chỗ nào cũng ngoi lên mà phải đến gần thật gần, tạo cho cô ấy bất ngờ, phải show bằng được cái vẻ đẹp của mình ra cho đối phương thấy, nếu anh kèm theo một cái cắn môi, vuốt tóc lúc cô ấy đang nhìn thì có phải càng quyến rũ hơn không?"

"Còn gì nữa không?" Seongwu sốt ruột.

"Tiếp cận được rồi thì xin cách liên lạc, anh ngu thế? Nhìn biểu hiện của người ta, nếu thấy người ta thích thích thì tiến tới, không thích thì chỉ có hai lý do, một là đã có người yêu, hai là nhìn anh như khỉ."

Người kia khẽ lườm Jungkook, chưa kịp cãi lại thì bị hắn vỗ mạnh vào mông ở dưới nước.

"Bắt đầu đi. Nhớ phải gồng lên một chút cho đối phương thấy cơ thể mình thật perfect."

Seongwu gầy hơn Jungkook một chút, chính vì vậy đường nét cơ thể không được đầy đặn như hắn, múi bụng cũng không quá lộ liễu, tùy từng hoạt động mới hiện lên rõ rệt. Nghe xong mấy lời có vẻ nhảm nhí của hắn, tuy không tin tưởng hiệu quả cho lắm nhưng anh vẫn quyết định làm theo. Cảnh sát được huấn luyện thành thạo rất nhiều bộ môn thể thao khác nhau, trong đó có bơi lội nên chuyện này đối với Seongwu không thành vấn đề. Anh khởi động tại vị trí, bắt đầu với cách bơi sải truyền thống.

Jungkook chắc kèo khi cô gái kia lén lút cười nhìn Seongwu, lúc anh ta ngoi lên khỏi mặt nước, tác phong đúng tuyệt vời, những giọt nước tí tách rơi trên da mặt, chảy dài xuống xương quai xanh, không tệ chút nào.

Không thể xem thường được đàn ông ở đội này.

Nhưng Jeon Jungkook thấy có gì đó không ổn khi Ong Seongwu bắt đầu cắn môi.

Cô gái kia phá lên cười ngặt nghẽo, sau đó trèo khỏi hồ bơi, với lấy chiếc khăn tắm đặt trên kệ choàng lên người, từ từ rời khỏi tầm mắt của cả hai.

Jungkook chán nản đập tay lên trán, bơi đến ngay cạnh Seongwu quát mắng.

"Mẹ kiếp, tôi bảo cắn môi là cắn môi dưới...sao anh lại cắn môi trên, trông có khác gì con cá trê không hả?"

"Lúc đó hồi hộp nên sai sót, cũng không tệ lắm mà đúng chứ? Sao cô ấy lại bỏ đi?"

"Tệ, rất tệ là đằng khác. Anh thử soi gương rồi cắn môi trên xem anh có giống con cá trê không đi. Quá mất mặt. Tôi là cô gái kia tôi sẽ gọi người mang lưới đánh cá đến vớt anh lên vì tưởng anh là cá trê khổng lồ mất."

"Jeon Jungkook. Tôi sẽ giết cậu." Seongwu khốn khổ nghiến răng, chúi người về phía trước tóm lấy cánh tay đầy gân của người đối diện, nước xung quanh văng bắn tung tóe.

Jungkook cười đến mức sặc cả nước, hai người chí chóe cãi nhau rồi quyết định đường ai nấy đi trước khi buổi sáng nghỉ ngơi kết thúc.

***

Hai giờ đồng hồ sau, Jungkook nhận được tin nhắn từ Choi Namwoo – một trong số những tên đàn em của Kim Namjoon. Do vụ án hiện tại cản đường ngáng lối, hắn không có nhiều thời gian để mắt đến một vài người mà hắn cho là có vấn đề. Dù không ưa gì hội nhóm lởm chởm của Kim Namjoon nhưng nếu giúp ích được cho hắn thì hắn không ngại phiền lòng, vả lại "thuộc tính" của mấy tên côn đồ giang hồ chính là mồm miệng kín đáo, giữ bí mật rất tốt, cái này khi làm việc chung không phải lo lắng nhiều.

Tranh thủ giờ rời đi một lúc, Jungkook lái xe đến địa chỉ mà Choi Namwoo thông báo. Nhìn qua biển hiệu là một nhà hàng Pasta nằm ở cuối phố Yongnam. Nhắc đến đồ ăn, hắn mới phát hiện ra sự trống rỗng đang đánh đàn trong dạ dày của mình to đến cỡ nào.

Hwang Yihan đang cực kỳ hưởng thụ bữa ăn trưa của mình, vị trí anh ta ngồi ngay cạnh cửa sổ, vừa vặn ngắm nhìn đường phố bên dưới. Yihan gọi mỳ Ý, pizza, salad và soup. Loại anh ta chọn là pizza hải sản, súp cua và salad thanh cua, những thứ hải sản mà Jimin ghét nhất trên đời khiến Jungkook cũng nảy sinh nhiều ác cảm. Từ ngày quen cậu đến bây giờ, biết cậu không ăn được hải sản nên hắn cũng không thèm động vào mấy đồ đó nữa.

Nhưng đồ ăn bày trước mắt, cứ ăn đã.

Jungkook tự nhiên như ở nhà, cách cầm dĩa cũng vô cùng tùy tiện, hắn xắt nhỏ miếng pizza trông có vẻ hấp dẫn trước mặt ra, chậm rãi đưa nó lên miệng thưởng thức trước con mắt trợn tròn của Hwang Yihan.

"Tôi không mời anh?"

"Cậu mời thì tôi mới không ăn."

Cảm thấy bản thân là một người không biết xấu hổ đã quen, đối diện trước người mình ghét càng phải làm cho đối phương ghét mình hơn, đó là niềm vui của Jeon Jungkook.

"Anh có chuyện gì cần nói?" Yihan cắn môi, tiếp tục theo dõi người đàn ông đang hả hê ăn pizza bằng ánh mắt khó chịu.

"Tôi đang không vui, cậu có muốn làm bia đỡ đạn không? Tôi thề lần này sẽ đánh cậu nhẹ hơn." Jungkook ngừng miệng ăn, giọng điệu nửa thật nửa đùa làm đối phương cảm thấy da mặt nóng bừng. Hai mắt Yihan mở to với những tia máu đỏ ngầu. Nhớ lại khoảng thời gian bị Jungkook nhốt trong căn nhà cũ kỹ, bị đánh đập để trút giận, anh ta siết chặt tay giận dữ.

"Anh đang coi thường pháp luật đó cảnh sát Jeon."

"Vậy cậu có dám chắc mình đang tuân thủ pháp luật không?" Jungkook ẩn ý, không né tránh ánh mắt của Yihan một giây.

Hai bên cứ nhìn chằm chằm nhau không hề nhường nhịn, nhưng trong lòng Jungkook sớm đã không muốn lấy con người ra làm bia đỡ đạn cho cảm xúc tồi tệ của mình.

Nếu không mau chóng thay đổi, con đường trở thành tội phạm giết người sẽ không còn bao xa.

"Tôi không hiểu anh muốn nói gì." Yihan nhún vai, thản nhiên trở lại với bữa ăn của mình bằng một miếng salad. Jungkook đưa mắt nhìn theo từng động tác của người đối diện, nhặt nhạnh cảm xúc của đối phương và lồng ghép với suy nghĩ đang chạy trong đầu.

Jungkook nực cười, đẩy lưỡi qua má trái. "Cậu có biết làm tổn hại đến người mình yêu thương là việc hèn hạ nhất trên đời này không?"

"Vậy anh có chắc chắn bản thân sẽ ngẩng cao đầu khi đối diện với Jimin bởi những chuyện anh làm sau này không?"

"Sao anh lại biết tôi đang nhắc đến Jimin?" Jungkook chợt mỉm cười.

Yihan không tỏ ra quá lộ liễu. Nếu Jungkook nhìn anh ta bằng con mắt thẩm vấn tội phạm thì anh ta sẽ đáp trả bằng kinh nghiệm đứng trước bệnh nhân tâm lý. Đôi bên đều có thể nắm bắt được những gì mà đối phương sẽ nói tiếp theo để chuẩn bị cho câu trả lời trong đầu.

"Anh nhắc đến người tôi yêu thương thì tôi cũng nhắc đến người anh yêu thương. Như vậy được chứ?"

"Thông minh." Jungkook không tiếc lời khen ngợi, những người bạn của Jimin đều vô cùng sắc sảo và khéo léo cẩn thận trong lời nói. "Còn nữa, tôi luôn cúi đầu trước người yêu của tôi."

"Ý tôi không phải là như vậy, anh hiểu rõ mà."

"Tôi hiểu nó là như vậy." Jungkook ném chiếc dĩa trên tay xuống, chống hai tay lên mặt bàn, đặt cằm mình lên đó và khẽ cười.  Âm thanh phát ra chậm rãi vô cùng. "Cậu không có gì chứng minh được sự thật ngoài cái suy đoán chó má của cậu về căn bệnh tâm lý của tôi cả. Và chuyện kinh khủng gì đấy cậu luôn ám chỉ tôi, cho rằng tôi đang làm biến chất cuộc sống của Jimin thì tôi khẳng định hiện tại và sau này sẽ không bao giờ xảy ra chứ đừng nói đến việc tôi có dám ngẩng đầu đối diện với em ấy hay không."

"Đồng ý là anh rất yêu Jimin nhưng anh không thể kiềm chế được con thú trong người anh đâu Jeon Jungkook, nó sẽ trỗi dậy bất cứ lúc nào nếu mọi chuyện không xuôi theo chiều anh muốn. Tôi còn chưa biết được sau này xảy ra chuyện không may thì anh sẽ bảo vệ em ấy hay đẩy em ấy vào địa ngục nữa."

"Này, lại đây." Jungkook gật gù ngoắc tay ra hiệu Yihan lại gần, ngay khi đối phương miễn cưỡng làm theo, hắn lập tức đứng dậy nói nhỏ vào tai Yihan, rõng rạc từng chữ. "Cậu nghĩ cậu nói mấy lời như vậy là tôi sẽ từ bỏ Jimin sao? Cậu đánh giá thấp về con người tôi rồi, không những tôi là loại đàn ông nguy hiểm đang nuôi thú trong người, tôi còn thuộc tuýp người mặt dày, thù dai, khó chiều, những thứ thuộc về tôi thì thà chết cũng không muốn mất. Hiểu chứ?"

Jungkook khéo léo di chuyển bàn tay lạnh ngắt của mình trên mặt bàn, bất ngờ tóm lấy cánh tay phải của Hwang Yihan, giằng lại về phía ngực mình rồi ngồi thong thả ngồi xuống ghế. Ánh mắt thâm trầm dán lên những vết xước trên cổ tay người kia, khẽ cười.

"Tối thứ 6 lúc 11h đêm có người nhìn thấy cậu tè bậy ở ngã tư Yongam, nếu chuyện này bị tố cáo cậu sẽ bị phạt hành chính vì tội làm ô nhiễm cảnh quan đô thị."

"Anh bị điên à, tối thứ 6 tôi vẫn còn trong bệnh viện vì bị anh hành hạ suýt chết anh không nhớ sao?"

"Bệnh viện nào? Tôi sẽ trả viện phí." Jungkook hẫng một giây, sau đó mỉm cười rất thoải mái.

"Đánh người xong rồi chỉ nói trả viện phí là xong, anh không thấy hổ thẹn với lòng chút nào à?"

"Không."

"Tôi mới là người phải tổ cáo anh mới đúng." Hwang Yihan cắn răng lẩm bẩm.

"Sao không kiện đi?"

"Nể tình anh cứu người một lần ở rừng Muljaedang, tôi không truy cứu. Jimin nói rất đúng, dù sao tôi cũng đã mang ơn anh một lần."

Jungkook cảm thấy tẻ nhạt. "Lòng cao thượng cũng là một con dao giết người."

"Ý anh là muốn tôi kiện anh?"

"Không, ý tôi là hôm ở rừng Muljaedang tôi sẽ mặc kệ mấy người!"

"Anh..."

"Anh em cái gì? Còn tay cậu làm sao đây?" Jungkook khéo léo moi móc thông tin, nhưng trong suy nghĩ của hắn đã có nhiều thay đổi. Nếu thật sự Hwang Yihan có mặt tại bệnh viện vào thời điểm Jimin gặp chuyện thì anh ta sẽ là người không liên quan.

Yihan tình cờ bật cười. "Min Min nhà tôi cào."

"Min Min?"

"Là mèo của tôi."

"Mẹ kiếp cậu dám lấy tên người yêu tôi đặt thành tên mèo của cậu?"

"Trước khi Jimin là người yêu anh thì em ấy cũng đã có một thời gian qua lại với tôi, Min Min là tên em ấy chủ động đặt."

Jungkook gầm gừ, hai mắt nổ đom đóm vì tức giận, hắn cầm dĩa cắm thẳng vào miếng pizza khiến nó dựng đứng như cây nến. Hwang Yihan nhìn theo chớp mắt không ngừng, người đàn ông này hình như có rất nhiều vấn đề bất mãn.

"Nhìn cái mặt chuột nhắt của cậu làm đồ ăn mất cả ngon, cậu tự mà ăn một mình đi."

Yihan điên tiết nghiến răng trách ngược lại. "Làm như tôi cầu xin anh ăn cùng tôi không bằng. Sau này không có chuyện gì đừng làm phiền đến tôi."

"Tôi còn làm phiền con chuột nhắt cậu dài dài."

Jungkook rút khăn giấy lau tay, Hwang Yihan uất ức nói vọng theo.

"Tôi không phải chuột nhắt."

"Khỉ đột."

Jungkook bĩu môi hứng thú rời khỏi nhà hàng Pasta, thậm chí còn trêu tức người ở lại bằng cái vẫy tay nhiệt tình mà không thèm quay mặt lại. Yihan rất nhanh sau đó cũng kết thúc bữa trưa không ngon miệng của mình. Anh ta vừa rời đi, phía sau lại có một chiếc xe theo sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro