Shadow 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Vùng sáng trong mắt Jimin trở nên tăm tối bất thường, cậu dùng nạng chậm rãi di chuyển về phía chiếc cửa đang đóng chặt như một kẻ mất hồn. Giữa không gian im lặng, âm thanh kỳ dị biến tấu thật nhẹ nhàng, thật khó để diễn tả bằng một ngôn từ cụ thể. Trong lúc bàn tay bị tiếng sáo điều khiển như một con rối, suýt chút nữa là mở toang cánh cửa ra để tiến về phía nó thì lời nhắc nhở của Jungkook từ bấy lâu nay kịp thời ùa về đánh thức cậu.

"Khi nghe thấy giai điệu đó một lần nào nữa, bất kể ở đâu, với ai, em tuyệt đối không được chạy theo."

"Tôi rất đau lòng khi phải nói ra những lời này, nhưng tôi nghĩ rằng bất kỳ ai đã từng nghe qua bài hát này đều có thể trở thành nạn nhân tiếp theo."

Gần như mười đầu ngón tay của cậu đều run rẩy khi nhận ra bản thân đã là một trong số những mục tiêu của hung thủ. Không phải ngẫu nhiên trong khoảng thời gian trở lại đây, cậu lại nhìn thấy hình ảnh của chính mình hiện lên qua những nạn nhân trước. Trong tim bàng hoàng đánh thịch một cái, rất nhanh sau đó cậu ý thức ra mình cần phải gọi điện cầu cứu cảnh sát, tuy nhiên trong thời gian này đội cảnh sát rất bận, tần suất liên lạc bằng điện thoại cá nhân không nhiều, chính vì thế mà cậu sợ rằng đội trưởng Min sẽ không bắt máy.

Nhưng rất may bên kia đã có tín hiệu.

"Jimin?"

"Anh Yoongi, hình như...người-người đó đang đến gần phòng bệnh của em. Jungkook anh ấy không có ở đây...em..." Jimin vội vã đưa mắt nhìn ra phía cửa, cậu căng thẳng đến mức lời nói ra cũng trở thành lúng túng.

"Em có thể ấn nút ở đầu giường gọi bác sĩ. Đợi một chút anh sẽ đến ngay."

Không nằm ngoài dự đoán, quả thật âm thanh đó hướng về phía cậu.

Vừa rồi, cậu nghe thấy tiếng gió, tiếng xe cộ và tiếng động cơ, dường như Yoongi đang đi đường, không biết anh còn cách bệnh viện bao xa.

Từ dãy hàng lang tĩnh mịch vang lên tiếng bước chân đều đều của một người đàn ông đi trên đôi giày da, trong không gian đang dần tỏa ra mùi hương tựa dụ ngọt khiến đầu óc cậu rơi vào mê man, bằng chứng là hai hàng mi dày nặng trĩu cứ mãi nằng nặc đòi cụp xuống. Để tránh mất đi ý thức, cậu vội vã đưa tay lên che kín miệng và mũi, chỉ cần không ngửi thấy loại hương thơm như thuốc mê kia là sẽ không sao cả.

Phải rồi, sẽ không sao. Cho dù trước mắt cậu mọi thứ đang dần nhòe đi, và mất phương hướng. Cậu nhớ đến những đêm dài thê lê khi phải vùi mình vào trong lồng ngực một kẻ khác, cậu sẽ cố gắng làm bất kỳ thứ gì chỉ cần không bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh đó một lần nào nữa.

"Đừng gục lúc này... Jimin... đừng..." Jimin lẩm bẩm trong khoang miệng khô khốc, cậu khó khăn đặt tay lên nắm cửa, vừa định khóa trái thì có bàn tay khác đặt vào, vặn ngược lại.

Đối phương che kín mặt, nhìn chằm chằm vào cậu qua ô kính nhỏ trên cửa, rõ ràng thấy người đối diện rất đáng thương nhưng trong lòng lại phấn khích cười nhẹ một cái. Một giây, hai giây, rồi đến giây thứ ba. Then cửa rất nhanh chóng bị đẩy ra.

Mùi hương của người đàn ông lạ mặt xộc thẳng vào mũi như thuốc mê liều cao hại cậu không thể tiếp tục chịu đựng, cả người đột nhiên mềm nhũn và ngã xuống sàn.

"Tôi đến đón em đây." Gã nhoẻn miệng cười, hai đôi mắt kín đáo rực sáng.

Jimin yếu ớt lắc đầu, dùng chút sức còn lại đẩy tay gã ra khỏi người mình. "Bỏ... ra..."

"Chết tiệt, những ngày qua tôi đã rất khổ sở. Cho tôi ôm em một chút có được không? Tôi đã rất nhớ em."

Jimin run rẩy, một giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mi, cậu không nhìn rõ người trước mặt, âm thanh cũng bị xáo trộn bởi tiếng hát réo rắt trong đầu. Cậu như phát điên và ảo giác liên tục lặp đi lặp lại.

Cậu căm ghét bản thân hèn nhát, vô dụng như lúc này. Còn người đàn ông kia đang ôm chặt cậu trong lòng, dùng hơi ấm kinh tởm của mình để âu yếm cậu.

"JS..." Jimin mấp máy môi nhìn ra phía cửa, một bóng người đứng đó nhìn cậu không rời mắt, nhưng ánh mắt lại rất vô tình.

"Tôi chỉ muốn ở bên em như vậy, tôi tuyệt đối không làm hại em. Đừng khóc."

Jimin không thể nói gì thêm, chỉ để lộ ra sắc mặt nhợt nhạt, không lâu sau đó, cậu ngất lịm đi.

"Bản thân tôi yếu đuối và vô dụng, tôi yêu em nhưng tôi chưa từng dám nghĩ sẽ có một ngày được cùng em chính thức...Em biết phải không, em chính là một vị thần..."

"Tôi muốn đón em về nhà, chỉ về nhà...được không?"

Gã đàn ông vừa đưa Jimin ra khỏi phòng thì cũng là lúc Byul đi đến sảnh. Hiện tại Byul vẫn đang trong thời gian xin giấy chuyển công tác nên vài ngày nay rất bận rộn, liên tục đi đi về về giữa hai thành phố. Biết tin Jimin xuất viện, cậu ấy tranh thủ lúc rảnh rỗi mới có thể ghé qua.

Lễ tân và bảo vệ đang đứng tụm lại dưới gốc cây nói chuyện, việc người ra kẻ vào phút chốc chẳng có ai để ý. Byul vừa nghe điện thoại, vừa loáng thoáng thấy người đàn ông trang phục đen cõng ai đó lướt qua nhưng cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà vẫn bước đi đều đều.

Vừa vặn lúc này bắt gặp JS ở hành lang, JS đang đi ngược đường từ phòng bệnh của Jimin lên.

"JS." Byul gọi, thấy JS chú ý về phía mình, cậu ậm ừ một vài câu gì đó qua điện thoại rồi mau chóng cúp máy.

"Tôi tưởng cậu mới về Yongin hôm qua?"

"Tôi vừa lên gặp chủ nhiệm khoa trưa nay, bây giờ mới có thời gian ghé qua với Jimin một lúc, cậu ấy nói hôm nay được xuất viện."

"Cậu ấy xuất viện lúc 4 giờ chiều."

"Vừa rồi tôi gọi cho Jimin, cậu ấy bảo sẽ đợi đến lúc tôi đến mới về." Byul bấm điện thoại nhìn đồng hồ, sau đó nhìn JS nói. "Bây giờ cũng chỉ gần 4 rưỡi thôi."

"Tôi cũng vừa ghé qua nhưng mà cậu ấy về rồi." JS nhanh tay kéo Byul về hướng ngược lại khi cậu ấy có ý định tiến về phía phòng Jimin và bắt đầu bằng một câu chuyện khác. "Bao giờ thì cậu chính thức chuyển lên đây sống?"

Byul nghe vậy cũng không tiếp tục ghé vào phòng bệnh mà cùng JS đi xuống sảnh dưới, vừa đi vừa nói chuyện.

"Hôm nay. Tôi đã dùng dịch vụ chuyển nhà trọn gói."

"Cậu ở chỗ nào thế?"

"Phố Yeoksan. Có người giới thiệu cho một căn gác mái nên tôi muốn thử sống theo kiểu đó một thời gian. Khi nào dọn dẹp xong tôi sẽ làm cơm tân gia gọi các cậu, lúc đó liệu hồn mà tới."

"Cậu lên đây đã gặp Yihan chưa, anh ấy đang tìm mặt bằng để mở một phòng khám tư nhân."

"Mọi chuyện ổn thỏa cả chứ?" Nhắc đến Yihan, nụ cười trên môi Byul dần nhạt đi.

Không khó để nhận ra phản ứng thay đổi trên gương mặt Byul. JS chỉ khẽ cười. "Nhìn chung khá ổn, chỗ anh ấy lựa chọn cũng là phố Yeoksan. Hai người đã xảy ra chuyện gì à?"

"Vẫn là chuyện đó, tự dưng mất liên lạc rồi trở về như một người khác." Byul thở dài, trong lòng chợt nghĩ có phải vì Yihan mập mờ nhận ra tình cảm của mình nên né tránh hay không, hay còn chuyện gì to tát hơn thế.

"Công nhận dạo này Yihan rất khác, nhiều lúc như kẻ mất hồn vậy." JS đồng tình.

"Vài ngày trước anh ấy mới phản hồi tin nhắn của tôi, chỉ tại bận rộn quá chưa có thời gian gặp nhau."

"Vậy lần này tân gia, cậu thử gọi Yihan xem sao."

Byul gật gù.

JS ý thức đến giờ hẹn bệnh nhân, cậu nhìn qua đồng hồ rồi mới lên tiếng. "Tiếc quá, giờ tôi phải về văn phòng, hẹn gặp cậu ở hội trường sáng mai."

***

Vẫn biết thành phố quanh năm u ám, thời tiết chán chường khắc nghiệt đến mức hoa đào nở cũng mất đi vẻ đẹp rạng rỡ vốn có nhưng khi nhìn lên bầu trời về muộn dày đặc sương, Jungkook vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm như chưa từng chứng kiến và gắn bó. Bởi trong lòng hắn từ lâu đã mong muốn thành phố này trở nên tươi đẹp hơn thay vì chìm ngập trong những đám khói mờ mịt ẩm ướt.

Sau khi giáo sư Lee kết thúc buổi trị liệu cuối cùng trong ngày, Jungkook và ông gặp nhau dưới sảnh khoa tâm thần, đối diện quầy lễ tân là một phòng chờ có vách ngăn bằng kính phủ mờ, nơi đây phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi và uống trà của đa số bác sĩ ở lại trực ban, có khi cũng được thay thế làm phòng họp của những người trong khoa. Lúc này giáo sư Lee đang dùng máy pha trà, tập tài liệu vừa sử dụng ban nãy được đặt ngay ngắn trên bàn, đối diện hắn.

Jungkook không có nhu cầu nán lại uống trà giáo sư Lee pha, tuy nhiên yêu cầu ban nãy vừa nói, giáo sư lại không để tâm trả lời, biết mình không có nhiều thời gian rảnh rỗi, hắn cũng không buộc mình phải tiếp tục chờ đợi.

"Giáo sư, về hội chứng tâm lý của tôi, tôi muốn giáo sư là người tiếp tục điều trị cho tôi thay vì người khác."

Xem ra giọng nói khó chịu của hắn cũng làm giáo sư có phản ứng. "Cậu không hài lòng với bác sĩ Park sao?"

Jungkook ở bên này miễn cưỡng bày tỏ. "Thành thật mà nói giáo sư vẫn am hiểu bệnh lý của tôi nhất, bác sĩ Park dạo gần đây rất bận, lại còn đang bị thương nên tôi cần giáo sư hỗ trợ."

"Dạo gần đây tôi cũng rất bận, tôi không nhận bệnh nhân ngoại trú nữa, tôi có thể tìm cho cậu một bác sĩ tốt hơn."

Giáo sư Lee bưng trà đến, thong thả đặt một ly trước mặt mời Jungkook, một tay thuận tiện nhấn điều khiển bật tivi, hiện tại đang là bản tin chuyển động buổi chiều.

"Trà thảo dược giúp thư giãn đầu óc, cậu uống thử đi xem lần này có hợp vị không?"

Loại trà này có hương thơm của hoa cúc, khi uống lại đậm cả mùi gừng. Jungkook chỉ nhấp một ngụm. Hắn không thích uống trà, từ trước đến giờ trà của giáo sư Lee đều không hợp khẩu vị hắn.

Và bây giờ cũng vậy

"Giáo sư cũng biết đấy, tôi không muốn tiếp xúc với người lạ, xưa nay tôi chỉ biết giáo sư và thêm cả bác sĩ Park, bây giờ bác sĩ Park không được, giáo sư không thể giúp tôi sao? Với một bệnh nhân tâm lý không ổn định như tôi thì giáo sư không thể cứ ném cho người này người khác được, điều này càng khiến tôi không thoải mái. Dù gì trường hợp của tôi cũng là một phần trách nhiệm của giáo sư có đúng không?"

Giáo sư Lee khẽ bật cười, là người nào nằng nặc đòi chuyển hẳn hồ sơ cho bác sĩ Park, bây giờ lại quay ra trả treo.

Phần kế tiếp của bản tin chuyển động nhắc đến hai án mạng gần đây nhất với hình ảnh chiếc nơ đỏ được phóng đại trên trang bìa. Sau khi Cục trưởng Han khẳng định đây là án mạng liên hoàn, ngay lập tức truyền thông đã đưa tin nhằm nhắc nhở người dân sống xung quanh khu vực được coi là báo động đỏ phải tuyệt đối cảnh giác. Họ gọi tắt vụ án bằng một cái tên Ribbon, nghĩa của nó chính là sự hiện diện của chiếc nơ màu đỏ, cũng là dấu hiệu rõ rệt nhất mà hung thủ công khai để lại.

Lúc Jungkook ngừng nói, hắn mới nghe thấy rõ ràng từng lời của vị phát thanh viên nữ qua màn hình kia. Giáo sư Lee để âm lượng khá nhỏ, vừa rồi không chú ý đã bỏ lỡ một phần.

"Hiện tại tên sát nhân đang nhắm vào đối tượng là những chàng trai trẻ tuổi có ngoại hình ưa nhìn...Cảnh sát trưởng Choi Hyun Seok thuộc sở cảnh sát Yongsan đã lên tiếng cảnh báo người dân hạn chế đi đêm một mình, không nên đi đến những nơi vắng vẻ, không nên chia sẻ thông tin cá nhân riêng tư của mình cho người lạ..."

Nụ cười trên môi giáo sư Lee dần tắt, bàn tay chạm vào ly trà chợt khựng lại, ông giữ nguyên nét mặt đăm chiêu khi lắng nghe tin tức một lúc lâu. Người khác nhìn qua cũng chỉ thấy ông như bao người lớn tuổi khác, rất quan tâm đến những biến động ngoài xã hội.

"Giáo sư sao vậy? Tôi nói không đúng hay phát thanh viên kia nói không đúng?" Giọng điệu nửa thật nửa đùa của Jungkook chỉ làm giáo sư Lee cười một cái, rất nhanh sau đó khôi phục lại thần sắc và tiếp tục uống thêm ngụm trà. Tất nhiên hắn không bỏ qua từng cử chỉ của người đối diện, từng chút từng chút đều ghi nhớ.

Những người trong khoa tâm thần của bệnh viện Yongsan tuyệt đối không thể làm ngơ.

Lời nói của Jungkook không mấy tác động đến giáo sư Lee, ông còn lắng nghe tin tức và bình thản đáp lời. "Cậu nói đúng, tôi cần có trách nhiệm với bệnh nhân của mình, bất kể là ai."

"Vậy tôi sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ của cậu." Giáo sư Lee nghiêng người với tập tài liệu trên bàn, lược bỏ một vài trang đầu tiên rồi lôi ra một xấp giấy in kín chữ bằng mực đen.

"Cậu về đọc hết đi, cái này rất có ích đối với người bị rối loạn điều chỉnh cảm xúc."

Jungkook khẽ liếc mắt, bên dưới tập tài liệu còn có hồ sơ bệnh án của Baek Jae Nam.

Trước đây chưa xảy ra chuyện, hắn cũng không mấy quan tâm đến người khác, nhưng hiện tại chỉ cần nhìn thấy tên của Baek Jae Nam, trong lòng hắn lại nảy sinh nhiều tò mò.

"Tôi nhớ giáo sư đã chuyển hồ sơ của Baek Jae Nam xuống cho Jimin, vậy mà giáo sư vẫn tham gia điều trị sao?"

Giáo sư Lee nhướng mày, khéo léo vỗ gọn lại tập hồ sơ. "Trong thời gian bác sĩ Park nghỉ phép, tôi giúp cậu ấy một chút."

Giữa giáo sư Lee và Jungkook không có nhiều chuyện để nói ngoại trừ vấn đề tâm lý của hắn, ngay khi nhắc đến chuyện khác, giáo sư vẫn luôn là người kín tiếng và kiệm lời. Khi viên cảnh sát trẻ rời đi, ông chỉ nhìn theo khoảng vài giây rồi cũng đứng dậy ra về. Cuộc trò chuyện chóng vánh chưa đầy mười phút vội vàng kết thúc.

Vừa ra khỏi sảnh, hắn bắt gặp Yoongi hớt hải chạy ngược chiều với dòng người đang ùa ra khuôn viên tập thể dục. Theo biển chỉ dẫn, Yoongi tìm đến phòng bệnh của Jimin, Jungkook lúc này chỉ theo sau anh vài bước chân.

"Yoongi, sao giờ này anh lại ở đây?"

"Cậu đã đi đâu vậy? Jimin đã gặp lại tên đó. Mau vào xem em ấy đâu đi."

Yoongi bứt rứt, rối ren như tơ vò vì biết rằng mình lại đến muộn thêm lần nữa.

"Cậu vứt điện thoại cậu đâu rồi mà không ai gọi cho cậu được thế?"

"Điện thoại tôi vừa mới hết pin..."

"Cậu là cảnh sát mà lại để điện thoại hết pin à?" Yoongi gắt gỏng. Jungkook không bao giờ để điện thoại hết pin. Nhưng dạo gần đây, chỉ vì quá bận rộn mà hắn đôi lúc quên mất mình cần làm gì.

Từng câu từng chữ từ miệng Yoongi thốt ra như trận đòn giáng xuống người khiến Jungkook không tránh khỏi chấn động mạnh. Sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Nếu không phải vì hắn muốn đi gặp giáo sư Lee thì Jimin sẽ không xảy ra chuyện.

Hết lần này đến lần khác, đều là lỗi của hắn.

"Jimin."

"Jimin."

Phòng bệnh trống rỗng, thứ duy nhất mà hắn thấy được đó chính là bó hoa oải hương và đồ dùng cá nhân mà cậu sắp xếp gọn gàng đặt trên giường.

Còn điện thoại của cậu thì bị rơi dưới sàn. Một người đau chân như cậu làm sao có thể chạy đi đâu.

"Taehyung đang kiểm tra CCTV." Yoongi vỗ vai Jungkook khi nhận ra ánh mắt ngập đầy đau khổ của hắn.

"Tại sao? Tại sao lần nào tôi cũng vô dụng như vậy." Jungkook giận dữ gào lên oán trách. Đứng trước căn phòng trắng muốt, hắn chỉ biết dồn sự bực tức của mình vào bức tường dày, đập từng cái đau điếng để bày tỏ sự chán chường đối với bản thân mình.

Yoongi nhận thông tin từ Taehyung truyền đến. CCTV không bắt trọn hình ảnh của người đàn ông đưa Jimin đi, khi đến cửa thoát hiểm bằng lối thang bộ thì mất dấu. Vào thời điểm đó, người qua lại bệnh viện nhiều vô kể, cho dù kẻ tình nghi có lướt ngang mặt cũng không dễ dàng nhận ra ngay lập tức.

Sau khi đi vòng quanh một lượt căn phòng, Yoongi trở lại với thắc mắc.

"Sao cậu nói cậu đến làm thủ tục xuất viện cho Jimin?"

"Tôi đã đi gặp giáo sư Lee một lúc, tôi nghi ngờ ông ta có gì đó không bình thường."

"Giáo sư Lee Gunho?" Yoongi trợn mắt ngạc nhiên. Bình thường Jungkook nghi ngờ ai, người đó đa số có khả năng lớn. Nếu giáo sư Lee có liên quan đến vụ án lần này, hoặc có liên quan đến kẻ theo dõi Jimin thì chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy hoang đường vì chẳng thể nào tin được.

"Yoongi, tôi phải làm sao đây?" Jungkook run rẩy lạc giọng. "Tôi nói với em ấy... những ai nghe thấy bài hát đó rất có thể sẽ là nạn nhân... còn em ấy thì đã nghe thấy nó rất nhiều."

"Đáng lẽ ra... tôi không nên rời khỏi em ấy nửa bước."

Yoongi nhìn bàn tay đầy máu và hốc mắt đỏ ngầu của Jungkook, anh cảm thấy đau lòng rất nhiều. Jungkook lúc nào cũng ra sức cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt mọi việc, nhưng chỉ tiếc là ông trời luôn luôn phụ lòng hắn, luôn luôn nhẫn tâm ruồng bỏ hắn như một kẻ không ra gì.

Khi Taehyung nói qua bộ đàm một lần nữa về việc kiểm tra CCTV xung quanh bệnh viện, Jungkook đã chợt nhớ ra điều gì đó và mau chóng khôi phục lại tinh thần.

Cái tên hắn nghĩ đến lúc này không ai khác đó chính là Baek Jae Nam. Tập tài liệu mà giáo sư Lee đặt trên bàn khi nãy, phía dưới có ghi thời gian chính là ngày hôm nay.

"Kim Taehyung, xác định cho tôi vị trí của Baek Jae Nam."

***

Cảnh sát trưởng Choi Hyun Seok là cánh tay đắc lực của cục trưởng Han, mọi công tác điều tra từ phía tổ đội 3 và hàng loạt cảnh sát địa phương phần lớn đều do ông báo cáo lại lên cấp trên. Nếu vụ án lần này thuận lợi, cảnh trưởng Choi sẽ được xem xét thăng chức.

Jang Dongseok trong đội luôn phụ trách về mảng truyền thông. Vừa rồi phóng viên của đài truyền hình lại tìm đến, một trong số đó là Seo Ji Kyung - con gái của một vị cảnh sát đã từng tham gia điều tra vụ án của Lee Yeung Do, người này rất linh động trong việc ghi nhớ và xâu chuỗi lại sự việc, sau khi phát hiện chi tiết nơ đỏ được thắt ngả sang bên trái cổ nạn nhân, cô lập tức mở thư mục ghi chú trong điện thoại của mình ra kèm theo một ánh nhìn sửng sốt. Thì ra bấy lâu nay cô đang ấp ủ một bộ tiểu thuyết trinh thám lấy cảm hứng từ vụ án giết người hàng loạt của hai mươi năm về trước.

Năm ấy quận Dokyeon của thành phố Busan bị đe dọa đến mức rất nhiều người dân chọn cách chuyển đến nơi khác sinh sống. Hàng đêm vào khoảng mười một giờ trở đi, không ai dám một mình bước chân ra khỏi nhà. Liên tiếp trong vòng tám tháng, thời sự không ngừng đưa tin về kẻ sát nhân rùng rợn và tăng mức cảnh báo lên đỉnh điểm. Những con phố nhộn nhịp trở thành nơi hoang sơ vắng vẻ với những sợi dây phong tỏa chằng chịt. Hàng nghìn cảnh sát đã tham gia vào cuộc rượt đuổi, kết quả manh mối lại rất mù mịt.

Phóng viên Seo không chần chừ suy nghĩ, đặt ra một câu hỏi khiến tất cả những người có mặt đều kinh ngạc.

"Tôi là Seo Ji Kyung đến từ tòa soạn quốc gia. Xin cho hỏi phía cảnh sát nghĩ thế nào về vụ án lần này? Có phải Lee Yeung Do đã quay trở lại? Tiếp theo sẽ là giết người liên hoàn? Có phải vậy không?"

Cánh nhà báo nghe vậy nhốn nháo cả lên bởi trong số họ không ai là không biết đến tội ác của Lee Yeung Do.

Trong căn phòng kín bưng, không khí như bị rút đi một nửa. Jang Dongseok sớm đã đoán ra nếu ai thật sự quan tâm đến vấn đề này sẽ tự động suy diễn đến những vụ án tương tự, chỉ không ngờ cô phóng viên này lại suy ra ngay từ cuộc trao đổi đầu tiên.

"Như mọi người đã biết, hai mươi năm trước Lee Yeung Do đã bị kết án tử hình, sẽ không có chuyện hắn ta quay trở lại một lần nữa. Phía bên cảnh sát sẽ dốc hết sức để đảm bảo an toàn cho người dân."

Ba mẹ Jimin ở Busan sau khi biết tin vội vàng gọi điện muốn nhắc nhở cậu cẩn thận, nhưng người nghe máy lại là Jeon Jungkook.

"Con chào bác."

"Là Jungkook sao? Bác vừa xem tin tức thấy trên đó xảy ra nhiều án mạng, Jimin lại hay đi về khuya, con ở đó nhắc nhở nó chút nhé. Mà Jimin đâu rồi con?"

"Vâng con biết rồi, con đang đi đón em ấy." Jungkook quyết định nói dối, nhưng không hẳn vậy, quả thật hắn đang trên đường đi đón cậu...

Là hắn đang đi đón cậu. Hắn tin là mình sẽ tìm ra cậu. Sớm thôi.

"Vậy chút nữa bác sẽ gọi lại, con lái xe cẩn thận nhé. Hai đứa nhớ về nhà sớm." Mẹ Park dặn dò rồi mới cúp máy. Hắn ở đầu dây bên này vẫn giữ khư khư điện thoại trên tay, hai mắt lộ rõ vẻ cay đắng.

Taehyung rất khó khăn mới có thể tìm ra vị trí của Baek Jae Nam hiện tại. Jungkook nhìn xong, âm thầm siết chặt vô lăng.

Là chung cư Jongam.

Chớp mắt trời đã nhập nhoạng tối, nhiệt độ ngả về đêm mang theo chút lạnh. Jungkook không nhịn được mà lao vun vút trên đại lộ đông đúc.

Lần theo định vị theo dõi, Jungkook tìm đến tầng 9 của tòa nhà. Cửa sổ cuối dãy hành lang mở toang, tiếng còi xe dưới lòng đường vọng lên rõ mồn một.

Cùng lúc đó, Taehyung gửi đến một tin nhắn khác.

"Cậu có nhầm không? Baek Jae Nam hiện tại đang ở viện làm thủ tục điều trị nội trú."

Jungkook đọc xong tin nhắn, trong lòng tràn ngập rối ren. Nếu lần này lại tiếp tục sai lầm, hắn thà chết còn hơn sống tiếp để dằn vặt đeo bám bản thân.

Tại sao vào những lúc quan trọng nhất, hắn lại thành ra vô dụng như thế này?

Đối với tin nhắn của Taehyung, Jungkook chưa có ý định rời đi ngay vì nhìn thấy hai chấm tròn trên điện thoại chạm vào nhau. Và hiện tại hắn đang đứng trước cửa căn hộ số 905.

Trùng hợp thay, Jimin sống tại căn hộ 907.

Và cánh cửa căn hộ của Jimin đang hé ra bất thường.

"Jimin?" Mặc dù rất hoang đường nhưng Jungkook vẫn cất tiếng gọi. Hắn chậm rãi tiến về phía căn hộ của cậu, từng bước đầy cảnh giác. "Jimin?"

Chẳng hiểu vì sao, Jungkook lại có cảm giác rằng Jimin đang ở rất gần với mình, điều này thôi thúc con người hắn trải từng bước chân nhanh hơn bao giờ hết.

Jeon Jungkook phát hiện dưới đế giày có nước, khi bật công tắc điện, nước đã chảy lênh láng khắp sàn nhà.

"Jimin!" Jungkook vẫn luôn duy trì trạng thái bình tĩnh nhưng đến lúc này, hắn không thể từ tốn tìm kiếm mà lao vội vàng về phía nhà tắm, nơi những dòng nước đang tràn ra bên ngoài.

Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt hắn ngay lúc này chính là Jimin mặt trắng bệch nằm trong bồn tắm, cả đôi chân bó bột của cậu cũng bị nhúng sâu dưới nước, từng lớp bột đang nhão ra. Mà phía trên, vòi nước còn tuôn xối xả.

"JIMIN." Jungkook đau đớn đến bần thần, khi lao vào ôm lấy cậu, hắn thậm chí không thể đứng vững trên đôi chân lành lặn của chính mình.

Ngay trong đêm, Jimin một lần nữa nhập viện. Cảnh sát nhận được tin đã có mặt tại hiện trường, trong đó có cảnh sát trưởng Choi Hyun Seok.

Jungkook không ở lại, hắn vội vã leo lên xe cấp cứu cùng với cậu.

Sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ, cảnh sát trường đưa ra kết luận hoàn toàn trái chiều với suy đoán của mọi người, rằng kẻ xấu đã cố tình để cậu sống mà không ra tay sát hại trực tiếp, mục đích duy nhất đó chính là trừng phạt.

Và người này tuyệt nhiên không phải hung thủ của Ribbon.

"KHỐN KHIẾP, MẸ BÀ CÔ DÌ CHÚ BÁC TỔ TÔNG NHÀ ĐỨA NÀO DÁM HẠI EM TAO?"

Giữa đêm khuya, tiếng quát mắng inh ỏi của Kim Namjoon vang vọng khắp viện cùng với đàn em của anh ta ríu rít chạy theo sau, chen chân đứng bên ngoài phòng cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro