Shadow 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hung thủ đã để Jimin ở tư thế ngồi, hướng phần đầu khỏi bồn tắm, nước ngập đến thành bồn sẽ tự động chảy xuống sàn nên chỉ có thể dâng đến cổ, chính vì thế nó đã giúp cậu không bị ngạt thở. Việc cậu rơi vào hôn mê lý do duy nhất đó chính là hít phải thuốc mê dạng bay hơi, tùy theo liều lượng ít hay nhiều mà sẽ tỉnh lại nhanh hay chậm. Điều đó đồng nghĩa với việc, kẻ xấu chưa có ý định giết cậu ngay lập tức.

Phần bên chân bị sưng tấy đã được kiểm tra và đắp bột lại, cũng may không bị tổn thương nghiêm trọng, độ hồi phục của cậu vẫn tiến triển rất tốt.

Bên ngoài một mảnh trời tối đen như mực. Jungkook bất động ngồi trước giường bệnh với một tâm trạng mục nát và cằn cỗi, tín hiệu từ bộ đàm thỉnh thoảng vẫn re ré truyền đến giọng nói của một vài thành viên trong đội. Quãng thời gian này đối với hắn mà nói vô cùng hỗn độn. Jimin luôn bị nguy hiểm đe dọa rập rình, loại cảm giác đứng ngồi không yên này chẳng ai biết bao giờ sẽ kết thúc.

Jimin của hắn đáng thương và hắn thì đáng trách.

Hắn luôn trách mình nhiều như thế. Hắn cố gắng làm việc cũng chỉ vì muốn bảo vệ cậu, nhưng đều muộn màng.

Ngồi lâu một chỗ hại toàn thân hắn đều nhức mỏi, căn bản những ngày qua cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng cho nên cả người mới có cảm giác thiếu sức sống. Vừa đứng dậy khỏi ghế, muốn đi rót chút nước uống thì trước mắt trời đất như chao đảo, phải mất một lúc lâu đứng tựa vào tường, hắn mới thấy khá hơn. Tính ra từ sáng đến giờ, hắn chưa ăn gì cả, tần suất làm việc của hắn đã đi quá giới hạn so với sức chịu đựng của con người.

"Jungkook..."

Người trên giường khẽ gọi, rõ ràng là giọng nói mà hắn khát khao được nghe thấy lúc này nhất, vậy mà khi cậu cất lên lại khiến lòng hắn run rẩy. Bác sĩ kiểm tra lượng thuốc mê mà cậu hít phải, không quá nhiều, một phần cũng do ý thức của cậu mạnh mẽ nên tỉnh dậy tương đối nhanh.

Jungkook hóa thành kẻ mất hồn, chôn chân dưới đất nhìn cậu không rời. Dáng vẻ thẫn thờ của hắn lúc này đứng dưới ánh đèn tỏa sáng yếu ớt chính thức đã mất đi toàn bộ những cao ngạo ngày thường.

"Jungkook." Jimin chậm rãi ngồi dậy, lúc này cậu như robot mới khôi phục chức năng, chưa kịp thời thông suốt mọi việc, suýt chút nữa leo xuống khỏi giường và đến bên cạnh hắn nếu như hắn không phản ứng kịp thời, chặn cậu lại trước.

Jungkook hổ thẹn quỳ hai chân dưới sàn, cúi đầu áp má vào đùi Jimin và vòng tay ra sau hông ôm cậu chặt cứng, kèm theo đó là giọng nói trầm khàn nghẹn ngào. "Jimin, tôi đã rất sợ...tôi không làm được gì cho em hết. Tôi đã sợ hãi đến nhường nào vì để lạc mất em...Chân-chân em thế nào rồi? Có đau đau nữa không? Chắc là em đau lắm..."

"Anh khóc đó hả? Jungkook. Anh đừng khóc, anh nhìn xem...em không sao cả." Jimin lúng túng khi nhận ra những giọt lệ nóng hổi của hắn thấm vào da thịt mình qua lớp vải mỏng. Chuyện cậu muốn hỏi trước mắt lập tức gạt phăng sang một bên.

Thân là cảnh sát trải qua nhiều sóng gió, đắng cay đau khổ nếm thử không ít, việc làm bạn với nguy hiểm cũng giống như cơm ngày ba bữa, vô cùng quen thuộc, ngay cả những lúc đương đầu với tử thần, hắn cũng không chút sợ hãi, để mà rơi nước mắt thì lại càng không. Vậy mà giờ đây, người đàn ông to lớn này lại vùi mặt trong lòng cậu, bấu víu những ngón tay dài vào thân thể mảnh khảnh, giống hệt đứa trẻ thiếu vắng cảm giác an toàn đang run rẩy, âm thanh phát ra mơ mơ màng màng mang theo phần oán trách và tủi hờn.

"Vì tôi sợ, vì tôi rất sợ, em từng nói ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả mà, tại sao ông ta lại cứ muốn bắt em đi, ông ta biết em là tất cả của tôi mà..."

Sao ông ta lại nỡ...

Jimin nghe xong, gương mặt tràn ngập sự thống khổ, sống mũi cay xè và những cơn nhức nhối chảy trôi trong lồng ngực nhanh như thác lũ. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận được một điều rằng, Jungkook khi khóc...bộ dạng vô cùng khó coi.

"Em ổn rồi, Jungkook không khóc nữa nhé. Sau này chúng ta sẽ chú ý hơn, cảnh giác hơn."

Jungkook không nói chẳng rằng, khi Jimin nhìn xuống cũng chỉ thấy mái tóc ngắn và đôi vai nhè nhẹ run. Với tư thế này, cậu chỉ có thể ôm đến đầu hắn.

"Anh khóc ướt hết đùi em rồi này."

"Sao tự dưng lại yếu đuối thế hả cảnh sát Jeon?"

"Mấy người ở sở cảnh sát Yongsan mà biết được cảnh sát Jeon kiêu ngạo tài giỏi của họ đang khóc lóc om sòm như thế này không biết họ sẽ nghĩ sao nhỉ?"

"Thôi nào, khóc xấu lắm, em ở đây rồi."

Jimin càng nói, Jungkook càng siết tay ôm cậu chặt hơn, giống như ôm lấy hơi thở cuối cùng của chính mình, tuyệt đối không muốn vụt mất, cuối cùng lại bị Jimin chọc đến mếu máo.

"Tôi phải khóc. Tôi muốn khóc. Đừng dỗ dành...tôi không nín đâu."

Jimin phì cười, bàn tay nhỏ vừa xoa đầu hắn vừa giả vờ nghe điện thoại, cậu hắng giọng.

"Alo, anh Yoongi ạ? Anh đến viện đón Jungkook về giúp em với, anh ấy ồn ào quá em không chịu được."

Jungkook sụt sịt ngẩng đầu lên, những âm thanh rấm rứt tủi thân dần dần nhỏ lại. Hắn không biết vì sao bản thân lại thành ra thế này, chỉ là khi nhìn thấy Jimin bình an vô sự, bao nhiêu nước mắt của những năm tháng dài chịu đựng qua cứ như thể vỡ đập mà tuôn ra.

Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao khi buồn người ta thường muốn khóc. Là như vậy, là mọi bí bách đau thương khổ sở đều có thể tạm vơi, và đều có thể lặng lẽ trôi theo dòng lệ.

"Lần đầu tiên em thấy anh khóc như vậy đấy." Jimin nâng má Jungkook, để hắn ngẩng đầu lên và cả hai đối mặt với nhau. 

Jungkook nhăn mũi, vành mắt đỏ ửng, nói bằng giọng khàn.  "Jimin."

Cậu nghiêng người, cẩn thận nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn. Một hành động mà hắn đã làm tương tự cho cậu rất nhiều lần. So với Jeon Jungkook mà cậu biết, người trước mắt hiện giờ khác một trời một vực.

"Thì ra anh cũng biết khóc nhè hả?"

Người nào đó dùng tay cọ mũi lắc đầu. "Xin lỗi em, vừa nãy tôi không kiềm chế được."

"Không đâu, em nghĩ đó cũng là một phần cảm xúc trong anh, sau này anh hãy thoải mái bộc lộ mọi thứ như vậy, vì có như thế tâm trạng của anh mới nhẹ nhõm hơn. Em biết anh không phải người nhẫn nhịn giỏi, cũng tại anh cố gắng không để em phát hiện, không muốn em lo lắng."

Jungkook không phản ứng, lời Jimin nói có phần đúng, cũng có phần sai, nhưng hắn chẳng muốn chỉnh sửa vì mọi lời từ cậu mà ra trước sau đều luôn đúng.

Trước sự im lặng của Jungkook, không chối bỏ cũng không đồng tình, tông giọng của Jimin đột nhiên lắng xuống trầm trọng. "Có đúng là vậy không? Chuyện giữa anh và Yihan em cũng biết rồi. Anh còn giấu em rất nhiều cảm xúc. Anh đã thử một lần thành thật trước mặt em chưa?"

"Tôi không muốn khám tâm lý lúc này đâu." Jungkook bĩu môi lảng tránh, thầm chửi tên chuột nhắt Hwang Yihan, không biết anh ta đã nói gì với Jimin rồi.

"Mỗi lần anh tức giận, bực bội gần như mất kiểm soát, anh đều giấu giếm, sau đó tìm người đánh đập để trút giận sao?" Jimin ngồi thẳng lưng, thật sự nghiêm túc thăm dò.

"Không phải vậy..."

"Anh đừng dối em. Nói thật đi." Jimin hiện nguyên hình một chú mèo đang cau có.

"Trước đây nhiều lần như thế, bây giờ tôi vẫn đang cố gắng thay đổi."

"Anh thay đổi như thế nào?"

"Tôi trút giận lên đồ vật."

"Cụ thể?" Jimin lạnh mặt.

"Đập đồ thủy tinh, dùng dao rạch đồ bằng bông, rạch nát mọi thứ chướng mắt..." Cái đuôi bản lĩnh của Jeon Jungkook cụp lên cụp xuống nói ra những lời vô cùng thành thật.

"Tuần sau anh phải đi đo điện não lại, không khéo anh tâm thần luôn mất."

"Không mà, Jimin, tôi không sao hết luôn ý. Sao tự dưng lại nhảy sang vấn đề này rồi, tôi không thích đâu ý." Cảnh sát Jeon buồn bực giãy nảy lên.

Thấy Jimin không nhân nhượng, hắn tiếp tục kì kèo. "Thôi mà Jimin, chỉ cần em bình an vô sự là tâm lý tôi ổn hẳn rồi, tôi thề sẽ không để tâm trạng quá căng thẳng, tôi thề sẽ cho bản thân nghỉ ngơi thật tốt, thoải mái hay bực bội đều nói cho em nghe. Khi vui sẽ cười ha ha ha, khi buồn sẽ khóc hu hu hu, vậy nha."

"Có làm được không?" Jimin híp mắt tỏ thái độ không tin.

"Làm được, làm được." Jungkook giơ tay thề thốt. "Mình thề với bạn luôn ý."

Jimin lén cười, tạm thời cho qua. Jungkook ngây ra một lúc, nói xong những lời kia cũng tự phát giác cảm xúc xấu hổ trong lòng. Người nhỏ hơn nhân cơ hội này tiếp tục hỏi.

"Anh có thích hôn em không?"

Jungkook trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Jimin như kẻ ngốc. "Có chứ, thích lắm, vô cùng thích. Nhưng mà em muốn hôn bây giờ sao?" 

Jimin cau có nhếch môi, đẩy người Jungkook tránh ra. "Không. Ý em là dạo này hôn anh đều có mùi thuốc lá...thế nên là em định không cho anh hôn nữa. Nhưng anh lại thích hôn em như vậy, giờ tính sao đây?"

"Tôi sẽ bỏ thuốc. Nhất định." Không cần tốn thời gian suy nghĩ, người nào đó giơ tay lên trời vô cùng quả quyết, dù việc này khả năng cao sẽ rất khó khăn. Nhưng so sánh với việc không được hôn người yêu, hắn biết mình nên cần gì và chọn gì.

"Nói được làm được."

"Vâng, em." Jungkook thoải mái sà vào lòng Jimin, những cảm xúc cồn cào chẳng lúc vào vơi trong lòng hắn.

Chính lúc này, người khác nhìn qua chắc chắc sẽ lầm tưởng vai vế của cả hai.

Đêm đen càng thêm yên tĩnh, ngoài hành lang có đèn điện sáng trắng, Kim Namjoon đứng dựa bên mép tường khẽ bụm miệng cười, sau đó lặng lẽ phẩy tay kêu đàn em lui đi.

Gã cảnh sát này như cành cây khô héo trong vòng tay cậu, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi rã rời, muốn giấu cũng không giấu nổi. Trong giây phút im lặng, trái tim cậu nhói lên từng cơn vì nghĩ mình đã trở thành gánh nặng cho hắn lúc nào chẳng hay.  Cậu muốn giúp hắn vực dậy khỏi đống bùn tâm lý nhưng dường như mọi thứ lại chẳng có sự thay đổi nào cả, thậm chí mỗi lúc một tồi tệ dần.

Nếu hắn không gặp cậu, cuộc đời hắn sẽ khác đi nhiều chứ?

Chắc chắn là thế rồi.

"Jimin, bây giờ em ngủ tiếp đi. Trời sáng tôi đưa em về nhà."

Jimin mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không biết Jungkook đã ngẩng lên nhìn cậu được một lúc lâu. Chỉ khi giọng nói của hắn khe khẽ bên tai, cậu mới giật mình trở về hiện thực.

"Chuyện chiều nay..."

"Tôi nói em tiếp tục ngủ đi cơ mà. Chuyện khác để nói sau." Jungkook nhíu mày ngắt lời Jimin. Hắn biết cậu rất muốn xác nhận một vài điều và cũng muốn hỏi rõ ngọn ngành sự việc diễn ra như thế nào, làm sao mà hắn tìm được cậu, làm sao mà cậu lại phải vào đây. Nhưng để cậu thức khuya sẽ không tốt, còn mấy tiếng nữa trời sẽ hửng sáng, lúc đó nói cho cậu nghe cũng không muộn.

"Nói bây giờ cũng được mà."

"Thức khuya hại sức khỏe, phải đi ngủ."

Jimin nghe xong bĩu môi lẩm bẩm. "Có đêm nào anh tha cho em sớm đâu mà kêu thức khuya không tốt."

Jungkook vểnh tai lên nghe lén, nhưng đổi lại chỉ được vài chữ rời rạc, ghép lại không có nghĩa gì hết. Hắn lập tức đánh nhẹ vào đùi cậu hỏi lại. "Em nói cái gì cơ?"

Jimin tròn mắt nuốt khan, sau đó chậm rãi nhích người về phía bên kia chiếc giường đơn, khẽ vỗ vỗ tay xuống nệm. "Em nói anh lên đây ngủ nữa."

"Không, em ngủ một mình đi, tôi không ngủ được." Jungkook từ chối, hắn chỉ muốn ở bên cạnh canh chừng cậu bằng mọi cách khiến cậu an giấc nhất.

Hơn thế nữa, hắn cảm thấy bản thân không xứng đáng được ngủ.

"Cả ngày qua anh đã ngủ được ít nào đâu."

"Có ngủ một chút ở văn phòng rồi."

"Nói dối. Em không tin. Anh phải lên đây." Jimin nằm xuống, duỗi thẳng hai chân và tiếp tục vỗ xuống bên cạnh. "Mau lên, không thì lên xoa bóp cho em vậy."

Việc này thì Jungkook bằng lòng, hắn nghe lời trèo lên giường, vừa chuẩn bị động tác xoa bóp đầu tiên thì bất ngờ bị Jimin kéo xuống. Vì giường đơn khá nhỏ, hắn sợ đè vào người cậu nên chủ động lùi ra xa, tạo cho cậu diện tích giường lớn hơn.

Hai người mặt đối mặt, Jimin cười khúc khích. Rất dễ thương.

"Thôi nào, cùng ngủ đi. Không mai lại có người ngất ra đó thì ai chịu trách nhiệm. Anh mau mau duỗi chân ra để em cho em gác."

Jungkook không nói gì mà chỉ nhìn xuống bên dưới, khẽ khàng nâng bên chân bó bột của cậu đặt lên chân minh, ân cần hỏi. "Như này đã thoải mái chưa?"

"Được rồi đó. Anh nằm gần vào đây, cẩn thận ngã xuống giường, bên em vẫn còn nhiều chỗ."

"Ừ, ngủ đi." Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, dịu dàng kéo sát cậu vào lòng. "Ngủ ngon."

Jimin hiểu rõ Jungkook, nếu cậu không ngủ trước thì hắn không đời nào chịu nhắm mắt. Chỉ tiếc là hiện giờ cậu không thể ngủ thêm, một phần vì ngày nay đã ngủ quá nhiều, phần còn lại bị mắc bởi những hỗn độn không cách nào sắp xếp được nguyên vẹn trong đầu. Nhưng Jungkook đã quá mệt, cậu chỉ còn cách giả vờ ngủ để hắn cảm thấy an tâm mà chợp mắt.

Không lâu sau đó, hơi thở của hắn đều đều bên cạnh cậu.

Jimin khẽ đưa tay lên chạm vào vết sẹo nhỏ trên má hắn, dần dần áp cả bàn tay nhỏ vào miết nhẹ. Tuy ánh đèn chỉ tỏa sáng ở một góc phòng, không thể chiếu soi gương mặt này nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ từng nét, từng nét một hiện hữu thật tinh tế.

Thượng Đế đã ban cho hắn một diện mạo vô cùng hoàn hảo nhưng Ngài lại lấy đi của hắn rất nhiều thứ.

Rất nhiều.

Trong đó có bình yên.

"Jungkook, em xin lỗi, đều là lỗi do em cả, lúc nào cũng hại anh phải lo lắng." Jimin nói thầm.

Đột nhiên, cả người cậu cứng ngắc, phút chốc nheo mắt nhìn ra phía cửa, một màu trắng phủ ngập hành lang không một bóng người. Trong đầu cậu chập chờn xuất hiện tiếng nhạc, nó cứ mãi lởn vởn không cách nào xua tan khiến da đầu cậu tê rần như có dòng điện xoẹt ngang.

Jimin nghĩ bài hát đang phát ra ở đâu đó bên ngoài phòng bệnh, chỉ cần bịt tai lại sẽ không phải nghe thấy, nhưng nào ngờ càng bịt chặt, âm thanh đó lại càng lớn và vang hơn, hệt như tiếng kẻng chiêng đập chát chúa trong đầu.

Nó bắt cậu nhớ lại khoảnh khắc chiều nay, kể cả khi hôn mê vẫn nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia thì thầm bên tai những lời than trách đầy đau khổ và oán hận. 

Vào thời điểm dòng nước róc rách chảy trên thân cậu, giọng nói của người đàn ông đó tràn đầy cay đắng.

"Tôi phải trừng phạt em vì đã bỏ rơi tôi nhiều ngày như vậy...Em vẫn có thể ngủ ngon, còn tôi thì không."

***

Trời hửng sáng.

Ngọn đèn trong văn phòng cảnh sát lập lòe, mái tóc đen của Taehyung ngả xuống tạo thành một bóng râm trước mặt. Cậu phát hiện trong CCTV một người đàn ông tình nghi vào thời điểm Jimin bị bắt đi. Người này mặc thân tây trang màu đen, dáng người tương đối cao, thường xuyên đưa đồng hồ lên kiểm tra thời gian. Khoảng ba rưỡi chiều có ghé qua khoa tâm thần và đứng trên lan can tầng cao nhìn xuống khu điều trị nội trú đối diện rất lâu. Sau khi nhận được điện thoại, người này mới bí ẩn rời đi. Bệnh viện không trang bị camera ở một vài nơi, nhất là khu vực ngoài trời, chính vì vậy không thể theo dõi mọi hướng đi của đối phương.

"Người đàn ông này không phải Baek Jae Nam." Yoongi nói khẽ.

Taehyung cũng chỉ mới nghe Yoongi nói qua về chuyện của Jimin, cậu không biết rõ đầu đuôi từ trước nên hiện tại vẫn còn thấy nhiều khúc mắc. Dạo gần đây Yoongi và Jungkook rất để ý Baek Jae Nam, một phần khẳng định anh ta là kẻ bám đuôi Jimin ra thì họ còn hoài nghi anh ta là con trai của Lee Yeung Do. Sau khi nghe anh lẩm bẩm điều kia, cậu lập tức quay sang hỏi.

"Chúng ta quyết định gộp vụ án của Jimin và Ribbon thành một sao? Jimin là mục tiêu tiếp theo?"

"Gần như là vậy. Jimin thường xuyên nghe thấy bài hát mà chúng ta nghi ngờ nó xuất hiện ở các hiện trường vụ án. Jimin cũng thường xuyên bị gây mê bằng mùi hương, tương tự hai nạn nhân trước. Nhưng...anh vẫn không hiểu vì sao hung thủ lại bỏ qua cho em ấy hết lần này đến lần khác mà không thẳng tay như hai nạn nhân trước."

"Lẽ nào hung thủ cảm thấy Jimin đặc biệt cho nên...mà không, em nghĩ nếu quả thật hung thủ là Baek Jae Nam thì quá rõ ràng rồi, người này bám đuôi Jimin một cách điên cuồng như vậy chứng tỏ vô cùng mến mộ Jimin, kết quả muốn biến cậu ấy trở thành nguồn cảm hứng cho hành vi giết người của mình. Như vậy thì chỉ cần chú ý đến hành động mà hắn ta gây ra đối với cậu ấy thì có thể lường trước được vụ án tiếp theo."

"Ý em là sao?"

Taehyung vốn không chuyên sâu, chỉ có thể giải thích ngắn gọn. "Chúng ta cần biết vào ngày xảy ra vụ án đầu tiên và vụ án thứ hai thì Jimin có gặp phải chuyện gì hay không."

Yoongi trầm ngâm thông suốt, lời của Taehyung vô cùng có lý.

Anh chợt nhớ đến lời nói của Jungkook trước kia.

"Phải rồi, Jungkook nói Baek Jae Nam đã từng thổ lộ với Jimin về việc hắn ta tôn thờ một vị thần và hỏi em ấy nếu làm việc xấu thì vị thần đó có trách móc hắn ta không."

"Vị thần đó ở đây chính là Jimin." Taehyung nhìn ra xa, đưa ra một khẳng định vô cùng miễn cưỡng.

Hiện tại suy nghĩ của Yoongi chia thành hai thái cực.

Nếu Baek Jae Nam thật sự là hung thủ của Ribbon thì anh ta sẽ không dám giết Jimin vì Jimin chính là vị thần đó.

Mặt khác, nếu Baek Jae Nam chỉ theo dõi Jimin mà không phải hung thủ của Ribbon thì liệu rằng kẻ giết người thật sự có phải đã nhắm vào sự điên cuồng của Baek Jae Nam để triển khai thành án mạng liên hoàn hay không. Và rồi hắn ta đã thành công đổ hết lỗi lên kẻ điên như Baek Jae Nam vì biết rõ cảnh sát phác họa chân dung hung thủ dễ như trở bàn tay. Kể cả là những chi tiết giống vụ án của Lee Yeung Do, hắn ta cũng dự đoán trước được việc cảnh sát sẽ tìm ra con trai của Lee Yeung Do.

Người này khả năng sẽ là người am hiểu Baek Jae Nam nhất, cũng rất am hiểu về tâm lý tội phạm, biết đâu có thể là một chuyên gia, hay là một vị sĩ quan cảnh sát nào đó...

Khoảng vài phút sau, cửa văn phòng mở ra, người bước vào là Ong Seongwu, dáng vẻ uể oải, quầng mắt xám xịt. Phong thái ngút trời và bộ dạng đẹp đẽ của mấy con người trong phòng này đều bị vụ án hiện tại và áp lực dư luận bào mòn hết cả rồi.

"Jang Dongseok không đi cùng cậu sao?" Yoongi vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi.

Taehyung cũng ghé sang, cũng mới hơn sáu giờ.

Seongwu cởi áo khoác, ném chùm chìa khóa lên mặt bàn, kéo hai chiếc ghế lại chụm vào nhau rồi nằm chình ình cả giày lên. "Cậu ta đi cùng cảnh sát trưởng. Tôi ngủ một lát đã, chút nữa làm báo cáo tôi sẽ dậy."

Yoongi nghe xong cũng không làm phiền, anh chỉ vươn vai ngáp nhẹ một cái, sau đó quay sang nhìn Taehyung hỏi.

"Em có muốn đi ăn gì không? Rồi qua bệnh viện xem Jimin thế nào."

"Vậy để em cắt xong vài đoạn CCTV này đã rồi mình cùng đi." Taehyung liếc mắt để ý đoạn băng còn chạy trên máy tính nhưng cũng không quên suy xét đến thái độ của Yoongi. Đợi đến khi anh nói một chữ được, cậu mới vội vàng xoay ghế vào trong tiếp tục công việc dang dở.

Thời gian bận rộn trôi qua chậm rì rì, nắng nhạt sáng sớm chiếu xuống bừng sáng cả một góc ban công. Biết Jungkook thật sự không có tâm trạng, Yoongi tranh thủ dọn dẹp lại bàn làm việc của hắn, sắp xếp gọn gàng đống tài liệu ngày đêm mà hắn dày công nghiên cứu, sau đó cũng quay trở lại bàn làm việc của mình viết một chút báo cáo.

Văn phòng yên tĩnh trở lại.

Yoongi hy vọng có thể giải quyết nhanh chóng vụ án lần này, bằng mọi cách. Bởi anh biết rõ, nếu để lâu, một khi ngựa đã đứt dây cương thì quyền điều khiển sẽ không còn thuộc về mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro