Shadow 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người đầu tiên ghé qua phòng bệnh của Jimin buổi sáng là Kim Namjoon. Một lần nữa anh ta lại tận mắt chứng kiến cảnh thân mật của hai con người trên giường, ôm ấp và quấn vào nhau không chừa một kẽ hở. Nhưng dù sao cả hai vẫn đầy đủ quần áo và không gian không còn sặc mùi ân ái như lần trước nên anh vẫn chịu được.

"Này, dậy đi." Namjoon thô lỗ đánh vào người Jungkook khiến hắn cau có cựa người nhưng tay vẫn nhất quyết đặt trên eo Jimin.

Kim Namjoon cảm thấy vô cùng chướng mắt, vừa đem những hộp thức ăn bày ra bàn vừa cằn nhằn. "Việc gì cứ phải ôm ấp lúc đi ngủ vậy, không ngạt thở à?"

Jungkook bấy giờ còn ngái ngủ, không muốn quan tâm đến người kia, chỉ đơn giản quay sang liếc qua một cái rồi tiếp tục xốc chăn lên cao ngang hông, vừa vặn che đến ngực Jimin, mèo con trong lòng hắn vẫn còn đang say giấc.

"Jeon Jungkook, dậy mau lên, còn phải cho em tôi ăn sáng. Tôi đã mua rất nhiều đồ mang đến rồi đấy." Namjoon nói lớn hơn.

Có vẻ như Jimin đã nghe thấy, cậu từ từ ló mặt ra khỏi ngực Jungkook, hai mắt lim dim nhìn người đàn ông cầm đũa cầm bát đứng đằng xa. Nhận ra đó là Namjoon, cậu lập tức ngồi dậy chào.

"Anh Namjoon."

"Jimin, anh tiện đường mang đồ ăn sáng đến. Không phiền em chứ?"

Jungkook lật đật ngồi dậy, hai mắt như phun ra lửa nhìn Namjoon. "Còn phải hỏi. Tất nhiên là phiền."

Namjoon. "..."

Jimin mím môi đánh nhẹ vào đùi Jungkook, vừa đem chăn gấp gọn vừa nói. "Em cảm ơn, anh đợi một chút em và Jungkook đi đánh răng."

Hắn uể oải ngáp dài một hơi rồi đỡ Jimin vào trong phòng vệ sinh. Kim đồng hồ lúc này mới chạy đến số 7. Phía bên kia Namjoon vô tư bĩu môi đắc ý khiến mặt hắn đen như đít nồi.

Cái tên họ Kim này hình như không được bình thường cho lắm.

Bảy giờ sáng nay khoa tâm thần có một buổi giao lưu hỏi và đáp những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần và những triệu chứng tâm lý mà con người thường mắc phải, người chủ trì giáo sư Lee. Đa số y tá và bác sĩ trong khoa đều có mặt đông đủ, cả đoàn người đang trong quá trình thực tập và sinh viên theo ngành tâm lý học cũng đến tham dự.

Hội trường rộng rãi thoáng mát, giáo sư Lee đứng trên bục sân khấu với màn hình chiếu to lớn phía sau để giảng giải một số kỹ năng chẩn đoán trạng thái tâm lý của bệnh nhân và những lỗi lầm mà bác sĩ thường gặp phải. Mọi người ở đây đa phần đã từng chủ động học theo cách làm việc của giáo sư, bởi ông là một người tài giỏi, có nhiều thành tựu trong lĩnh vực tâm lý. Không ít bác sĩ hiện tại trong viện hay những người tách ra mở phòng khám bệnh tư nhân từng là học sinh của ông. Họ đều im lặng, chăm chú lắng nghe, bài giảng của giáo sư đặc biệt giúp ích cho họ rất nhiều. Trong không gian chỉ còn tiếng quạt thông gió rè rè khe khẽ.

Hơn nửa tiếng sau, giáo sư Lee bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi, hội trưởng bấy giờ mới có tiếng bàn tán xôn xao. Lúc này JS mới lặng lẽ bước vào ngồi ở hàng ghế cuối.

Dưới này chỉ lác đác một vài người ngồi cách xa nhau, Byul vừa nhìn thấy JS đến lập tức chuyển chỗ đến bên cạnh khe khẽ hỏi. "Sao bây giờ cậu mới đến?"

"Tôi vừa đi gặp chủ nhiệm khoa." JS trả lời.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chủ nhiệm khoa muốn tôi tham gia vào đội nghiên cứu của bệnh viện tâm thần quốc gia."

Byul vô tình thốt lên. "Cậu được đề cử thay thế Jimin sao?"

Dù ý của Byul không có gì xấu xa nhưng JS lại không bằng lòng ra mặt. "Là do năng lực của tôi, không phải thay thế."

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó." Byul ỉu xỉu thanh minh.

JS không nói thêm gì nữa mà hướng sự quan tâm vào bài giảng của giáo sư Lee. Byul biết điều, lặng lẽ quay đi. Cậu khó hiểu suy nghĩ trong lòng, dạo gần đây những người bạn của cậu đều vô cùng kỳ lạ, không còn cởi mở và thoải mái trò chuyện như trước. Họ đều khép kín và dường như là bí ẩn hơn thì phải.

Byul không thể tiếp tục tập trung vào bài giảng của giáo sư, cậu ngồi một chỗ, buồn chán mở điện thoại đọc tin tức, muốn xem xem vụ án Ribbon đã có thêm tiến triển gì chưa.

Cư dân mạng hiện tại đang chia thành hai phe đối lập, Byul tò mò kéo xuống cuối trang đọc bình luận.

"Cảnh sát Yongsan nổi tiếng tài giỏi mà vô dụng như vậy cơ à, sao đến bây giờ vẫn chưa bắt được hung thủ? Chỗ tao có một vụ giết người, hai ngày sau đã tìm hung thủ. Vậy mới xứng đáng là cảnh sát chứ."

Phản hồi bình luận.

"Hôm trước nghe báo án, hôm sau đã bắt được hung thủ thì cảnh sát Yongsan làm được không ít. Còn án mạng liên hoàn thường là án mạng không có động cơ rõ ràng, nạn nhân và hung thủ hầu hết đều không có quan hệ gì cả, tìm manh mối như mò kim đáy bể, điều tra người xung quanh nạn nhân gần như là công cốc đó anh bạn, không phải tự nhiên mà có nhiều vụ án hàng chục năm còn chưa giải mã được đâu. Ai lại đi so với vụ án giết người bình thường. Nhỡ đâu họ tìm ra rồi nhưng chưa đủ bằng chứng kết tội."

"Tìm ra rồi sao không công bố với truyền thông?"

"Mày ngu thế. Truyền thông là một thứ gây cản trở nhất đối với cảnh sát đấy, đa số mấy vụ án lớn tao nghĩ không nên để truyền thông can thiệp nhiều vì chúng nó vạ miệng lắm, vả lại cái gì cũng công khai thì hung thủ sẽ nắm rõ từng động thái của cảnh sát, lần sau gây án chúng đề phòng hơn thì sao. Hơn nữa, chưa có đầy đủ chứng cứ để chỉ điểm hung thủ, nếu có sai sót, cảnh sát sẽ phải quỳ rạp xin lỗi vì làm tổn hại danh tiếng người ta à?"

"Đó là mày thấy chứ tao không thấy vậy, trách nhiệm của họ là phải thông báo cho người dân biết."

"Việc đéo gì phải thông báo chi tiết cho mày. Mày không phải bố người ta."

"Tao là bố mày."

"Bố mày là tao."

"Thằng chó."

"Tao không đôi co với loại kém hiểu biết như mày."

Người bình luận gay gắt kia không tiếp tục trả lời, đối phương phản hồi cũng như vậy mà lặn mất tăm.

***

Phòng bệnh của Jimin lúc này có thêm hai người nữa đến. Là Yoongi và Taehyung. Namjoon chỉ ngồi lại một lúc hỏi han tình hình sức khỏe của cậu rồi cũng có việc phải rời đi. Trong lòng cậu thầm cảm kích, từ lâu đã không còn xem Namjoon như người lạ. Cũng chỉ vì một lần vô tình giúp đỡ mà người này đối xử với cậu đặc biệt tốt.

Việc nhận ra giọng nói của người đàn ông hôm qua, Jimin đã nói cho Jungkook nghe, quả thật là Baek Jae Nam. Anh ta có một chất giọng trầm và dè dặt, ngay cả khi thay đổi cảm xúc, âm vực phát ra từ miệng vẫn rất chậm rãi, đều đặn. Hiện tại có mặt đội trưởng Min ở đây, cậu vô cùng chủ động thuật lại toàn bộ những gì cần thiết cho anh cùng rõ.

Ước chừng khoảng mười lăm phút, mọi người đều tập trung nghe Jimin nói.

Kết thúc vấn đề, Yoongi đề nghị rất khẽ. "Em có thể hát lại được những gì em nghe thấy không?"

Bài hát này cảnh sát chưa ai biết lời của nó ra sao cả.

Trong vài giây, vẻ mặt của Jimin đột nhiên cứng ngắc, móng tay ngắn lén ghim vào da thịt. Nhưng thú thật những lúc như thế này cậu lại rất tỉnh táo. Với một trí nhớ tốt, Jimin đương nhiên có thể đáp ứng yêu cầu của Yoongi.

"Cái này không ép buộc, em không cần cố." So với cậu, Jeon Jungkook bên cạnh còn căng thẳng hơn nhiều, hắn sợ cậu áp lực khi cố gắng nhớ lại những thứ mà vốn dĩ cậu cần phải quên đi.

"Nó chỉ có một đoạn, cứ lặp đi lặp lại..." Jimin hít một hơi sâu, từ từ tưởng tượng lại từng câu từng chữ. Giọng của cậu khi cất lên thành tiếng hát nghe vô cùng êm tai, nhưng chỉ vì giai điệu quá bi thảm nên bầu không khí cũng bị nó làm chùng xuống.

Tôi chỉ là một chiếc bóng dõi theo em từ chân trời đến góc bể. Em có cảm nhận được không khi ánh mắt tôi chưa một lần rời khỏi em. Em ở nơi ánh dương soi sáng, tôi chìm đắm trong vũng lầy tăm tối. Làm sao đây, tôi chỉ có thể bên em vô hình như vậy. Dậy đi em, đừng nằm ngủ mãi. Dưới gối em, máu đã loang màu. Trốn đi em, đừng ngoảnh mặt lại, ánh trăng non muốn phanh thây em kia kìa...

"Em ổn chứ?" Yoongi lo lắng hỏi thăm khi Jimin ngừng hát.

"Em ổn, anh có thể hỏi em bất kỳ điều gì."

Taehyung không ngờ tâm lý của Jimin vững chãi đến vậy, nó khiến người khác nhìn qua đều cảm thấy ngưỡng mộ. Đa số nạn nhân gặp phải chuyện kinh khủng đều sinh ra cảm giác muốn né tránh, đề phòng và sợ hãi. Khi cảnh sát đến lấy lời khai, thông thường rất khó mới có thể thuyết phục được họ nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ đó. Mà Jungkook còn nói, dạo này cậu rất hay suy nghĩ nhiều, thỉnh thoảng lại thẫn thờ ngồi bất động một chỗ, Taehyung chỉ sợ rằng Jimin đang giấu đi nỗi sợ của chính mình bằng cách sẵn sàng đem bản thân ra đối diện trực tiếp với nó.

Chỉ có điều, sợ hãi tích tụ lâu ngày rất dễ biến thành chấn thương tâm lý sâu nặng.

Yoongi mở ra một đoạn CCTV ngắn trong điện thoại. Đoạn băng này là cảnh người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề đứng trên tầng cao. Anh phóng đại màn hình, đẩy về phía Jimin hỏi.

"Em có thấy người này quen thuộc không?"

Jimin tập trung nhìn kỹ, dáng vẻ khi đứng của đàn ông tương đối giống nhau, nếu không nhìn người ta bước đi thì sẽ không dễ dàng phân biệt. Đoạn CCTV ghi lại từ xa nên không quá rõ nét, khi zoom cận cảnh, gương mặt người đàn ông này lại rất mờ.

Cậu lắc đầu.

Đổi lại, Jeon Jungkook chợt thấy có chút ấn tượng với bộ đồ người này mặc.

Chẳng phải là người đàn ông lái xe có dán hình rồng chìm trên thân xe, chiều hôm qua vô tình dừng chờ đèn đỏ song song hắn hay sao? Anh ta xuất hiện tại khoa tâm thần vào gần thời điểm Jimin xảy ra chuyện rốt cuộc có liên quan gì hay không?

"Tôi đã từng gặp người này khi đang trên đường tới đây. Muốn tìm anh ta thì chỉ cần tìm chủ nhân của chiếc xe Bugatti Chiron có dán hình rồng, nếu đã đến khoa tâm thần của bệnh viện một lần thì chắc chắn sẽ có lần tiếp theo. Cho người theo dõi ở bãi đỗ xe bệnh viện và bãi đỗ xe tư nhân gần bệnh viện là được." Jungkook nói.

Yoongi gật đầu ghi nhớ, xong xuôi tiếp tục quay sang hỏi Jimin.

"Ngày 16 và 17 tháng 4 vừa rồi, em có gặp chuyện gì bất thường không?"

"Đó chẳng phải ngày tử vong của Kim Se Woo sao?" Jungkook nhăn trán tiếp lời. Đột nhiên Yoongi hỏi vậy, chính hắn cũng không rõ mục đích của anh là gì.

"Đúng vậy." Yoongi nhìn Jungkook trả lời, rồi hướng về phía Jimin. "Em thấy ngày hôm đó của mình như thế nào?"

"Em chỉ đi làm và gặp Jungkook như mọi khi..." Jimin ngưng nói, trầm ngâm suy nghĩ thêm một chút. Cũng bởi vì ngày hôm đó cãi nhau với Jungkook nên đến giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ. "Phải rồi, hôm đó em được tặng một bó hoa nhưng không biết do ai tặng, buổi chiều ở văn phòng em có nghe thấy bài hát kia, sau đó thì em gặp Baek Jae Nam."

"Hoa Salem đó sao?" Yoongi rất nhanh đã đoán ra.

"Sao anh biết ạ?" Jimin ngạc nhiên tròn mắt.

"Hình như hôm đó có người tức giận về văn phòng chửi rủa loài hoa đó xấu thậm tệ, nên anh còn chút ấn tượng." Đội trưởng Min trộm liếc mắt nhìn người đồng nghiệp của mình, hàng lông mày khẽ nhướng lên.

Phía bên này, hắn chỉ biết lườm anh một cái rõ dài. Còn Jimin thì quay sang, một lần nữa đánh vào đùi hắn.

"Thế còn khoảng hai tuần sau, ngày mùng 1 tháng 5 thì sao? Em có nhớ gì về ngày hôm đó không?" Yoongi tiếp tục hỏi.

Jimin mất một vài giây để sắp xếp lại dữ liệu trong đầu, khoảng thời gian đó đối với cậu mà nói vô cùng tồi tệ, cũng chính vì vậy mà cho đến hiện tại cậu vẫn không thể quên, nhưng để nhớ chính xác ngày nào thì cậu không thể nhớ tự động nhớ ngay được.

Yoongi dựa vào những chuyện xảy ra ngày 17 tháng 4 của cậu mà bổ sung cho câu hỏi của mình.

"Em có nhận được bó hoa nào vào ngày đó không?"

Lời gợi ý của Yoongi bất chợt làm cậu như ngây ra, đó là một ngày chủ nhật. "Là hoa Violette. Buổi sáng khi đến viện lễ tân đã đưa cho em bó hoa đó nhưng em không nhận."

"Hoa chuông tím?" Lúc này, Yoongi và Taehyung bất ngờ cùng nhau đồng thanh.

"Sao em được tặng hoa không nói với tôi?" Jungkook ỉu xìu.

Jimin lập tức đáp trả. "Jeon Jungkook, cả tuần đó anh giận dỗi đòi chia tay với em, em nhắn tin gọi điện anh có khi nào nghe không?"

Jungkook tá hỏa ngậm miệng, hai mắt to tròn đảo đảo nhìn đi nơi khác, giả vờ như không biết gì về cuộc chia tay của hai người.

"Hôm đó em cũng gặp Baek Jae Nam à?"

"Hình như là vậy. Buổi tối anh ta cũng gọi điện tới cho em. Em nghĩ anh ta là bệnh nhân của mình nên thường xuyên bắt máy..."

"Jungkook, tôi có chuyện muốn bàn lại với cậu." Yoongi nghe vậy định gọi Jungkook ra ngoài thì Jimin lập tức sốt sắng, đứng ngồi không yên.

"Có chuyện gì anh cứ nói cho cả em nghe nữa, đừng giấu em. Em biết mọi người lo lắng vì nghĩ em sợ nhưng em không sợ một chút nào hết, em cần được biết tất cả mọi chuyện vì nó cũng giúp em tự biết điều mà cảnh giác."

Nhận được cái gật đầu từ Jungkook, Yoongi quyết định không giấu giếm cậu.

"Nếu đặt mốc thời gian mà Jimin nhận được hoa song song với mốc thời gian của từng nạn nhân trong vụ án lần này, chẳng phải đều trùng khớp hay sao? Cũng vào những ngày đó, Jimin đều gặp Baek Jae Nam. Khám nghiệm tử thi cho thấy Kim Se Woo đã tử vong được hai tuần kể từ thời điểm tìm thấy thi thể, tức là ngày 16 hoặc 17 tháng 4. Mà ngày 17, Jimin nhận được bó hoa Salem. Tương tự nạn nhân thứ hai là Kwon Kyeong Ah, thi thể được tìm thấy khi đã tử vong được ba ngày, chính là hai tuần sau nạn nhân đầu tiên, cụ thể là ngày mùng 1 tháng 5, ngày hôm đó Jimin lại nhận được hoa chuông tím." Yoongi nói xong, ánh mắt chĩa về phía Jungkook. "Cậu xem, có phải rất kỳ lạ hay không?"

Taehyung trầm mặc lắng nghe, sau đó bổ sung thêm. "Loại hoa mà chúng ta nghi ngờ do hung thủ để lại ở hiện trường thứ hai được xác định là hoa Chuông tím."

Từng sợi thần kinh trong người Jungkook đồng loạt căng cứng, tưởng chừng sẽ nứt vỡ tất cả cho dù ngoài mặt hắn luôn tỏ ra bình tĩnh. Hung thủ thật sự chưa chắc sẽ giết Jimin. Thế nhưng bất kể mục đích của hắn ta có là gì thì cũng sẽ hại cậu dằn vặt bản thân suốt đời vì nghĩ mình có liên quan đến các vụ án lần này.

Về phía Jimin, cậu không kém thông minh đến mức ngu ngơ khờ khạo. Cậu hiểu rõ, hiểu tường tận từng ý một. Tuy nhiên, cậu vẫn cần được xác định lại liệu suy nghĩ của mình có trùng khớp với Yoongi hay không.

"Ý anh có phải ngày em nhận được bó hoa đầu tiên chính là ngày có nạn nhân đầu tiên. Ngày em nhận được bó hoa thứ hai cũng chính là ngày xảy ra án mạng thứ hai...đúng không?"

Yoongi lặng lẽ gật đầu. "Vậy nên án mạng thứ ba xảy ra sẽ cùng ngày em nhận được bó hoa thứ ba."

Cả người Jimin như bị nhúng xuống vũng bùn tăm tối. Jungkook đặt hai tay lên má cậu, vuốt nhẹ nỗi lo âu đang hiện hữu trên gương mặt nhỏ. Ánh mắt cậu run run nhìn hắn mang theo một nỗi niềm khó tả.

"Hôm qua...chiều hôm qua...em đã nhận được bó hoa Oải hương." Jimin đau lòng kể lại.

"Vậy là hôm qua đã xảy ra án mạng thứ ba..." Yoongi vừa nói dứt lời, điện thoại anh lập tức đổ chuông, là cuộc gọi từ Jang Dongseok.

Ba người là cảnh sát không hẹn mà cùng nhìn nhau. Yoongi không ngần ngại mở ngay loa ngoài để mọi người cùng nghe.

"Đội trưởng, đã có nạn nhân thứ ba. Đường sắt đối diện công trường xây dựng biệt thự Wenge City."

Jimin như kẻ mất hồn ôm mặt gục xuống. Tại sao cuộc sống yên ổn của cậu lại bị một chân hung thủ giẫm nát thê thảm đến vậy. Rốt cuộc, cậu đã gây ra tội lỗi gì mà phải hứng chịu hình phạt khủng khiếp như thế này?

Jungkook không ngu ngốc để Jimin ở lại phòng bệnh một mình thêm lần nữa nên đã kêu hai người kia đến hiện trường trước. Kim Namjoon vừa đi chưa được đầy tiếng đã bị hắn thúc giục trở lại. Lúc này hắn chỉ tin tưởng duy nhất Namjoon mới có thể đưa cậu về nhà an toàn. Với sự hung hãn và lũ đàn em hoành tráng của anh ta, chắc chắn cậu sẽ được bảo vệ.

Buổi chiều cùng ngày, cục trưởng Han ra lệnh họp khẩn cấp. Có vẻ như ông ta đang rất tức giận, sắc mặt vô cùng khó coi, thiếu chút nữa là hai tai xì ra khói. Tính tình cục trưởng bình thường vốn đã không được tốt, những lần có chuyện lớn, mọi người chỉ biết im lặng làm theo điều ông ta chỉ bảo, thậm chí là nghe chửi như tát nước vào mặt cũng phải chịu đựng để tránh rước họa vào thân.

Ông ta đứng giữa phòng họp, điên tiết đập mạnh tờ báo xuống mặt bàn. Mọi người chưa biết bên trong nội dung ra sao nhưng chắc hẳn cũng chẳng tốt đẹp gì.

Cục trưởng Han nghiến chặt quai hàm, giận dữ chống hai tay xuống bàn, đọc rõ tiêu đề của tờ báo.

"Hung thủ Ribbon trở lại sát hại nạn nhân thứ ba, cảnh sát lúc này đang ở đâu, tại sao vẫn còn giậm chân tại chỗ?"

"Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả? Mấy người không biết cứ mỗi phút trôi qua dư luận càng thêm gay gắt không? TẠI SAO VẪN ĐỂ HUNG THỦ RA TAY SÁT HẠI THÊM NGƯỜI NỮA? HẢ? ĐÃ ĐIỀU TRA BAO NGÀY RỒI, MANH MỐI ĐÂU? MANH MỐI ĐÂU?" Ông ta phát điên, tai gáy đỏ ửng mở miệng lớn gào rống cả lên. Sau đó hậm hực chỉ đích danh Yoongi, nặng lời thậm tệ. "Cậu nói đội cậu đã xác định được kẻ tình nghi lớn nhất, vậy tại sao đến giờ vẫn không có nổi một chút tiến triển nào? Sao còn chưa bắt về đây?"

Đối diện với vẻ mặt mất bình tĩnh của cục trưởng Han, Yoongi không hề tỏ ra nao núng, âm thanh chậm rãi đều đều.

"Chắc hẳn cục trưởng phải rõ hơn ai hết. Quá trình làm việc của cảnh sát phải rõ ràng và đảm bảo. Dù đã xác định được kẻ tình nghi nhưng nếu không đủ bằng chứng kết tội thì vẫn phải tiếp tục theo dõi sát sao và sàng lọc thông tin. Chính vì chúng tôi là cảnh sát nên mới phải cẩn thận, không được làm việc tùy tiện. Nếu vô tình bắt nhầm nghi phạm thì làm sao ăn nói với người dân đây? Chúng tôi vẫn dốc hết sức điều tra bằng cả chi viện từ cấp trên. Và việc có thêm nạn nhân bị sát hại là điều không ai mong muốn. Mong cục trưởng luôn giữ được bình tĩnh."

"Nếu đám người các cậu không vô dụng thì tôi phải mất bình tĩnh như thế này sao? Thư từ sở cảnh sát những thành phố khác khắp nơi gửi đến, nhà báo biết một viết mười. Cậu nghĩ tôi có thể bình tĩnh?"

"Mẹ kiếp cái lũ chó vô dụng. Còn cả đám phóng viên ngoài kia, vừa thấy tôi đã túm tụm bâu vào như ruồi nhặng, lũ không biết thân biết phận." Ông ta vẫn tiếp tục chửi rủa không ngừng, từng lời nói ra đều mang theo nhiều phần cay nghiệt.

"Tôi không cần biết các cậu làm thế nào, tôi hạn cho các cậu hai tuần nữa nếu không đưa được hung thủ ra ánh sáng thì tôi cho nghỉ việc tất cả."

"Ông đang sợ mất cái chức cục trưởng của mình nên mới động rồ lên như vậy sao?" Jungkook nhếch môi cười khinh bỉ. Nếu ông ta đã không thèm coi ai ra gì, thì Jeon Jungkook cũng không cần phải nhịn nhục. "Tôi cho rằng mọi người ở đây không có nghĩa vụ phải đứng xem ông động rồ như vậy đâu thưa cục trưởng."

"Cậu..." Cục trưởng Han thẹn quá hóa giận, thuận tay cầm tờ báo trên mặt bàn thô lỗ ném về phía Jungkook, đỏ mặt tía tai quát tháo. "JEON JUNGKOOK, TÔI NÓI CHO CẬU NGHE, NGƯỜI MÀ TÔI ĐUỔI VIỆC ĐẦU TIÊN LÀ CẬU. CẬU ĐỪNG CÓ MÀ HỖN XƯỢC."

"Ông nghĩ sẽ đuổi việc được tôi sao?" Jungkook tặc lưỡi đi vòng vòng, mặc cho Yoongi ngăn cản, hắn vẫn không chịu dừng lại. Người trên đời này được chửi hắn chỉ có duy nhất Park Jimin, cục trưởng Han quyền cao chức trọng chẳng là cái thá gì. "Tôi sẽ mở họp báo nói rằng cục trưởng Han làm chuyện xằng bậy bị tôi phát hiện nên tức quá đuổi việc tôi, muốn tôi biến đi càng xa càng tốt. Lúc đó tôi chỉ sợ cả đời này ông không thanh minh nổi, không ngóc đầu dậy được."

"Đúng là cái loại không cha không mẹ. Một kẻ tâm thần chẳng ra thể thống gì."

Yoongi nhíu mày, bất lực ôm trán. Cục trưởng Han đã nói vậy thì mưa rào cũng không dập được lửa rừng.

Tuy nhiên, Jungkook không cảm thấy tức giận, ngược lại còn tỏ ra thích thú mỉm cười.

"Ông có muốn kẻ tâm thần này khiến mấy đứa con của ông cũng không cha không mẹ không?"

Cục trưởng Han lúc này như hóa thú, sỗ sàng xô đổ bộ bàn ghế phía trước, cả người giận run và bắt đầu gầm thét cái tên hắn thật lớn.

"JEON JUNGKOOK."

Người nào đó bật cười ha hả, giả vờ chắp tay thành khẩn. "Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi mà."

"Jungkook, không nói nữa." Yoongi cả kinh ngăn cản. Jungkook vốn không ưa gì cục trưởng Han, nhìn chung là ai cũng vậy nhưng chỉ lặng lẽ âm thầm, bởi vậy mà nói, việc lần này thật quá sức tưởng tượng của mọi người. Yoongi cũng không ngoại lệ.

Seongwu, Dongseok và Taehyung đứng bên này, không biết nói gì hơn ngoài trố mắt ra nhìn. Tên cảnh sát xấc láo này ngoại trừ Jimin ra thì không ai trị được.

"Mọi người sợ cái gì? Sợ ông ta đuổi việc sao? Nếu vụ án này không thuận lợi thì người bị ảnh hưởng cũng có phần của ông ta. Mấy người việc gì luôn phải chịu đựng ông ta chửi rủa thậm tệ? Đi làm hay là đi ăn xin? Trên đời này có cấp trên nào chà đạp, chửi rủa, xúc phạm, đay nghiến cấp dưới như vậy không hả? Cục trưởng Han, ông nghe cho rõ đây, tôi vẫn sẽ đi làm cho đến khi kết thúc vụ án này. Lúc đó ông không cần đuổi tôi cũng sẽ tự đi."

Thế là Jeon Jungkook một mực rời khỏi phòng họp, trên tay vô tư lắc qua lắc lại chiếc thẻ cảnh sát, bộ dạng rất trêu người.

Cuối cùng, cục trưởng Han căm phẫn lừ lừ xông ra khỏi cửa.

Jang Dongseok hoàn hồn thì thầm.

"Thảo nào người ta đồn Jeon Jungkook có nhiều hành động không khác gì chó hoang."

"Cái đéo gì, ai dám đồn đồng nghiệp của tôi như vậy?" Ong Seongwu cau mày kịch liệt phản đối.

Yoongi vỗ vai Seongwu trấn an, có lẽ chẳng ai mong muốn người khác nghĩ xấu về Jungkook.

"Chó hoang làm sao hành động khó hiểu bằng cậu ta." Ong Seongwu thẳng thừng kết luận.

"..." Cả đội lúc này mặt đen như than, ngán ngẩm lắc đầu, phủi tay kéo nhau bỏ đi.


Anh là Jeon Jungkook đây mấy em, mấy em đọc rồi cmt cho Ninh Ninh vui nhé. Anh sẽ sớm bắt được hung thủ. Yêu các em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro