Shadow 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Nạn nhân là Han Ki Seok, hiện trường tìm thấy thi thể cách nhà riêng của nạn nhân khoảng ba cây số. Tuyến đường ray từ thành phố Yongsan đến Bokyang từ chập tối hôm trước đến sáng hôm sau không có tàu hoạt động, chứng tỏ thi thể nạn nhân đã nằm trên đường ray vào khoảng thời gian đó. So với hai nạn nhân trước, nạn nhân thứ ba chết một cách thê thảm hơn, trên người xuất hiện nhiều chỗ bầm dập, cụ thể là dấu vết của thắt lưng da đánh đập lên cơ thể.

Không lâu sau đó Jungkook tìm đến nhà Han Ki Seok nhấn chuông. Đứng dưới giàn hoa giấy nở rộ, phủ kín tường rào nối liền trước cổng, hắn ngước nhìn bầu trời, những tia nắng của ban trưa vô cùng gay gắt rọi xuống thiêu đốt mặt đất, ngoại trừ tiếng gió thổi, bên trong không hề có bất kỳ động tĩnh nào.

Từ đằng xa, một chiếc xe màu đen chậm rãi tiến tới, ngồi ở vị trí lái là người đàn ông ước chừng khoảng 30 tuổi, anh ta phải xuống mở cổng mới có thể lái xe vào sân. Lúc bắt gặp Jungkook đứng đó, phản ứng đầu tiên đó là lịch sự cúi đầu chào.

Hắn lập tức bắt tay vào việc, nhìn thẳng vào người đối diện và hỏi. "Anh có phải người nhà Han Ki Seok không?"

"Phải, tôi là anh trai nó. Cậu là cảnh sát đến vì em tôi à?"

Chỉ cần nghe qua chất giọng lạnh tanh đặc trưng như đang thẩm vấn tội phạm bên tai cũng đủ để người này suy ra được thân thế của hắn. Jungkook đảo mắt nhìn qua, sắc mặt đối phương trầm uất, vài giây sau bất ngờ nhận ra hắn, giọng nói mơ hồ thốt lên.

"Cậu là Jeon Jungkook? Cảnh sát Jeon có phải không?

"Anh biết tôi?"

"Tôi là Han In Wook, đồng nghiệp của bác sĩ Park, tôi từng thấy cậu đến viện gặp bác sĩ Park vài lần. Mấy người cùng khoa thỉnh thoảng chạm mặt nên cũng nói chuyện, tôi biết cậu là người yêu của cậu ấy. Mời cậu vào trong nhà nói chuyện, đợi tôi một lát tôi đi cất xe."

Thì ra là bác sĩ làm việc tại khoa tâm thần sức khỏe bệnh viện Yongsan. Sự trùng hợp này khiến Jungkook tin rằng những nghi ngờ bấy lâu nay của mình quả thật không sai. Hắn đi theo lối lát gạch sân vườn vào trong nhà, Han In Wook chỉ theo sau vài giây.

"Anh có từng giới thiệu em trai mình cho ai trong bệnh viện Yongsan không?"

Han In Wook lắc đầu. "Việc này trước giờ thì không."

"Vậy em trai anh đã từng đến viện Yongsan, cụ thể là khoa tâm thần bao giờ chưa?"

"Cũng có vài lần, lần gần đây nhất là tôi để quên giấy tờ ở nhà nên nhờ Ki Seok mang đến."

Không nằm ngoài dự đoán, đằng sau vẻ mặt lạnh tanh của hắn là một siêu nước sôi sùng sục. "Han Ki Seok có kể với anh là đã gặp ai trong viện không?"

"Công việc tôi khá bận rộn, hai anh em không nói chuyện nhiều với nhau..."

Jungkook dở chứng cắt ngang. "Anh chỉ cần nói có hoặc không."

"Không."

"Tôi cần xem phòng Han Ki Seok. Phòng cậu ấy ở đâu?"

"Tôi dẫn cậu đi." Han In Wook thẳng người đứng dậy, từ từ dẫn Jungkook lên tầng hai.

Han Ki Seok mới tốt nghiệp đầu năm, hiện vẫn còn là thực tập sinh cho một công ty truyền thông. Bàn làm việc có nhiều sổ sách, chủ yếu ghi chép về kịch bản quảng cáo, cạnh máy tính đặt một cuốn lịch nhỏ bằng nửa mặt giấy A4, Jungkook không cầm cuốn lịch lên mà lại đứng nhìn nó chằm chằm. Han In Wook im lặng phía sau, chỉ cần vị cảnh sát này có điều gì nhờ vả là sẽ sẵn sàng giúp đỡ.

"Em trai anh có thói quen khoanh tròn từng ngày trên lịch sao?"

Han In Wook ngó vào cuốn lịch nhớ lại. "Đến ngày 15 này là nó trở thành nhân viên chính thức, nó mới bắt đầu đếm ngược 15 ngày. Hôm nay là ngày thứ 10 rồi."

Ngày thứ 10? Nhưng trên tờ lịch này mới khoanh đến ngày thứ 7.

"Ngày mùng 8 và mùng 9, em trai anh không có ở nhà?"

"Sáng ngày mùng 8 Ki Seok vẫn ở nhà, đến chiều muộn mới đi ra ngoài, từ lúc đó không thấy về. Tôi nhắn tin thì Ki Seok nói muốn ở nhà bạn một đêm để tiện thảo luận gì đó, tôi nhắn hỏi ở nhà ai thì không thấy phản hồi nữa. Như thường lệ thì ngày mùng 9 nó sẽ đi làm hết giờ hành chính, mà đến chiều muộn tan làm rồi chưa thấy nó về nên ba mẹ tôi cũng có gọi điện nhưng không được."

"Sau đó?"

"Vẫn nghĩ Ki Seok ở bên nhà bạn nên chúng tôi không đi tìm ngay, để sang hôm sau xem thế nào...ai ngờ..." Nói đến đây, Han In Wook siết tay buồn bã.

"Khi nào ba mẹ anh về?"

"Họ hoảng quá nên muốn đến hiện trường, tôi vừa gọi điện nhưng không bắt máy."

"Hiện trường phong tỏa rồi đến thì có ích gì, thi thể cũng đã đưa đi."

Han In Wook im lặng, sống mũi cay xè.

Hắn lắc đầu thở dài, điện thoại trong túi cùng lúc rung lên. Người gọi đến là viện trưởng bệnh viện tâm thần Dongsik.

"Cảnh sát Jeon, tôi tìm thấy bản sao giấy tờ đăng ký thủ tục nhập viện của Lee Dae Ahn, trên đây có ảnh thẻ 20 năm trước, tôi sẽ gửi lên Yongsan cho cậu."

"Viện trưởng cứ ở nhà tôi sẽ ghé qua."

"Thế thì mất công quá, cậu xuống chỗ tôi phải mất vài tiếng. Để tôi chuyển phát nhanh lên trên đó."

"Vậy thì làm phiền viện trưởng gửi đến sở cảnh sát Yongsan, người nhận Jeon Jungkook và số điện thoại này giúp tôi. Bây giờ tôi sẽ nhắn gmail cho viện trưởng, những gì ông tìm thấy có liên quan đến con trai Lee Yeung Do chúng ta hãy trao đổi hình ảnh qua gmail."

"Được."

"Cảm ơn viện trưởng." Jungkook lịch sự đáp lại. Sau khi gửi gmail cho ông ấy, hắn lại tiếp tục quay sang nhìn Han In Wook, hỏi thêm một số thông tin cần thiết.

Jungkook không hề tạo áp lực cho đối phương, mặt khác lại có thái độ cảm thông, vậy mà Han In Wook vẫn không cách nào thích nghi được, dè dặt trước hắn như thể sợ đánh người đến nơi. Ra về, Han In Wook tiễn hắn ra ngoài một đoạn, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Mấy người hàng xóm nhìn thấy Han In Wook thì vội vã chạy đến hỏi han tình hình. Được biết Jungkook là cảnh sát, một người phụ nữ lớn tuổi mặt mày chán nản lên tiếng than vãn.

"Khu vực này của chúng tôi rất an toàn, không bao giờ xảy ra tệ nạn, đến cả trộm cắp cướp giật cũng không có nói chi đến giết người...Chỉ tội Seokie, sống đàng hoàng lương thiện mà lại..."

Cùng lúc đó, bên tai Jungkook truyền đến một tiếng hét thảm thiết, cách chỗ họ đứng không xa xuất hiện hai bóng người điên cuồng cắm đầu về phía trước mà chạy. Người phụ nữ ôm giày cao gót phía sau nức nở hô hoán.

"Đứng lại, trả túi xách cho tôi. Cướp, có cướp..."

Bảo vệ tuần tra khu vực kịp thời có mặt dí sát tên cướp, mấy người trong nhà nghe thấy tiếng hét cũng lật đật ló mặt ra xem.

Jungkook đỡ thái dương, đáp lại cái nhìn e ngại của người phụ nữ kia là một nụ cười không thể gượng gạo hơn.

"Thì ra cũng không an toàn cho lắm."

***

Buổi trưa, Jungkook bận rộn không về ăn cơm, Jimin chỉ ăn tạm mỳ gói cho qua bữa. Khoảng thời gian ở một mình, cậu nghe thấy những tiếng động rất lạ bên tai, lặp đi lặp lại như một linh hồn ngang nhiên quanh quẩn bao vây cậu. Nhiệt độ ngoài trời khá cao, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo dọc sống lưng cậu. Jimin quay trở lại phòng ngủ, mở một bản nhạc trắng và kiên trì nhắm mắt lắng nghe.

Ông trời đã gieo vào lòng cậu những cơn sóng ngầm, dường như...những cơn sóng đó cũng đã đến lúc tỉnh giấc.

Máy tính cậu liên tục phát ra tiếng ting rất nhỏ. Thì ra là thư gửi đến gmail. Đêm qua Jungkook đã sử dụng laptop của cậu nhưng lại không đăng xuất, hiện tại thông báo rất nhiều, cậu chỉ định ấn vào dấu x để tắt nó đi nhưng không ngờ lại vô tình khiến thư mục đó mở lên.

Hóa đơn thanh toán tinh dầu.

Ban đầu, Jimin cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng không phải vậy, cậu đang đọc cái gì thế này?

"Sao...sao lại như vậy?" Tay phải cầm chuột run lên không ngừng, cậu vội vã tắt file, gương mặt nhỏ đáng thương nhanh chóng biến mất trong lòng bàn tay.

Kim Namjoon rảnh rỗi liên tục gọi điện cho Jimin đòi đi chơi, mục đích là để cậu tạm thời gác mấy chuyện tồi tệ vừa qua sang một bên. Ban đầu anh ta còn muốn đưa cậu đến sân trượt băng nhưng ý định vừa mới le lói thì lại nhận ra người kia bị gãy chân.

Hôm nay Jimin lại phát hiện thêm một tính cách nữa của Namjoon, người này một khi đã quyết định cái gì thì sẽ đeo bám rất dai, rất nhiều lời, ồn ào cho đến khi đối phương đồng ý mới thôi, con người ẩm ương không khác gì Jeon Jungkook.

Cuối cùng, cậu vẫn phải chống nạng rời khỏi nhà và đi ra ngoài cùng anh ta.

Trong phố Samyeon có một nhà hàng Hàn Quốc truyền thống rất nổi tiếng, ba giờ chiều mới bắt đầu mở cửa đón khách, buổi tối thường rất đông, phải đặt bàn trước mới có. Hiện tại Jimin và Namjoon chính là hai vị khách đầu tiên trong ngày, đến đúng ba giờ không lệch một phút, không cần đặt bàn, đồ ăn chuẩn bị cũng rất nhanh.

"Anh đã gọi món trước khi đến đây rồi, em có muốn bổ sung thêm gì không?" Namjoon đẩy thực đơn dưới dạng máy tỉnh bảng về phía Jimin.

Cậu chỉ vừa xem qua đã há hốc mồm. "Sao anh gọi nhiều thế?"

"Vì anh nhiều tiền."

"..." "Dạo này anh và Jungkook đã làm thân lắm rồi có phải vậy không?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Vì cái tính này của anh và Jungkook giống hệt nhau."

Namjoon bật cười ha hả. "Tên cảnh sát đó lúc nào cũng vênh váo với anh. Em nghĩ côn đồ và cảnh sát làm bạn với nhau được không?"

"Bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, chỉ cần chân thành là đủ." Jimin trả lời mà không cần suy nghĩ.

Sau đó cậu ngẩn người thở dài, một chữ bạn đối với cậu hiện giờ quả thật vô cùng nặng nề. "Những người xung quanh em đều có bí mật riêng của họ, và những bí mật đó đều làm tổn thương em."

"Ai dám làm gì em, anh đào cả mả nhà chúng nó lên." Namjoon kích động đập bàn. Người phục vụ vừa mang đồ ăn ra cũng vì thế mà giật nảy mình, bát canh kim chi lắc lư lắc lư.

"Một lúc nào đó em sẽ nhờ đến anh." Jimin bật cười, bởi vì Namjoon không giỏi quan sát nét mặt của người khác nên không hiểu nụ cười đó ẩn chứa điều gì, anh chỉ cần biết cậu vui vẻ lên là được.

Namjoon đẩy ly nước cam ép về phía cậu, giọng nói nghiêm túc chắc nịch. "Đào đất, cạy đường, đốt nhà, phá làng, phá xóm, bắt cóc hù dọa, dóc xương, lột da, rút gân anh đều có thể. Chỉ cần em muốn."

Jimin trề môi cảm thán. "Anh sợ thành phố này chưa đủ loạn hay sao mà còn muốn góp sức!"

"Anh chỉ lo em thiệt thòi, còn thành phố này kệ đi." Namjoon đưa miếng sườn vào miệng, sau đó nếm thêm rất nhiều món với một tâm trạng thảnh thơi, dáng vẻ lúc ăn cũng tự nhiên vô cùng.

Jimin bất lực, thật không biết nói sao với con người này.

Namjoon nhanh nhẹn chỉ vào đĩa bạch tuộc, tốt bụng giới thiệu. "Bạch tuộc sốt cay ở đây là ngon nhất thế giới, nước sốt đỉnh đỉnh đỉnh, em thử đi."

"Em không ăn hải sản."

"À..." Namjoon gật gù. "Thế thì em ăn thịt nhiều vào, thịt ở đây cũng rất ngon."

Jimin cắn một miếng thịt vừa mềm vừa cay, hương vị đậm đà tan đều trong miệng, quả thật không có chỗ chê. "Đúng là rất ngon, đây chắc hẳn là quán quen của anh."

"Ngày xưa anh giúp chủ quán đòi nợ đấy." Namjoon nháy mắt cười cười.

Mặc dù không biết câu nói đó là đùa hay thật nhưng nghe xong cậu cũng bất giác cười theo.

Jimin siết đôi đũa trên tay khi nhìn xuống lòng đường, một chiếc xe hơi rất quen lấp ló trong ngõ vừa chậm rãi lướt qua. Cậu e ngại bản thân đã bắt đầu có những biểu hiện tâm lý khác thường. Hễ đi một mình lại có cảm giác ai đó lén lút theo sau, đồng thời cũng nghe thấy tiếng người cười nhạo hét loạn bên tai, đòi chém đòi giết bằng được. Những lần như thế, cậu đều rất đau khổ. Những gì người khác không nghe thấy mà cậu lại nghe thấy tựa như sâu bọ ăn mòn tâm trí cậu từng ngày...từng ngày.

Jimin biết nó hình thành ngay sau khi phát hiện sự tồn tại của Baek Jae Nam như một con quỷ dõi theo cậu. Và nó còn trở nên tồi tệ hơn bởi những bó hoa mà cậu nhận được đều mang theo một linh hồn đi mất.

Thế giới hiện tại trong đôi mắt nhỏ dần dần biến thành một cái bóng thật hư ảo.

Nhưng...cậu đâu có muốn đi vào địa ngục như thế.

"Anh Namjoon, anh thích cuộc sống của mình như thế nào?"

"Sáu chữ thôi. Ồn ào, rắc rối, tự do. Anh thích như vậy."

"Rắc rối?" Jimin tròn mắt ngạc nhiên khi trên đời này lại có người thích một cuộc sống rắc rối thay vì bình yên.

"Ví dụ anh thấy cái gì chướng mắt thì anh sẽ đập luôn, đứa nào chướng mắt cũng đập luôn, ai động đến anh thì anh cũng đập luôn. Đập xong chắc chắn có người sẽ tìm đến gây sự...rồi anh lại đập luôn, nên anh thấy vui lắm. Dù sao thì anh cũng không phải một công dân tốt và có ích cho đất nước, nên vấn đề này anh muốn thoải mái nhất. Còn em thì khác anh hoàn toàn, em chỉ muốn yên tĩnh thôi có đúng không?"

"Em muốn được tự do."

***

Jungkook và Yoongi trùng hợp quay về văn phòng cùng một lúc. Taehyung và Dongseok theo sau vài phút, hiện tại chỉ có Seongwu vẫn ở chỗ cảnh sát trưởng.

Viện trưởng đã gửi ảnh chụp qua gmail cho Jungkook. Các thành viên trong tổ cùng nhau đối chiếu ảnh thẻ cũ kỹ của Lee Dae Ahn ngày bé và Baek Jae Nam hiện tại. Sau đó khẳng định chính xác là một người. Tuy đã nhiều năm qua đi nhưng đường nét gương mặt vẫn không thay đổi đáng kể.

"Về nạn nhân thứ ba, hiện trường có rất nhiều hoa oải hương."

Lời Yoongi bên tai Jungkook giống như sét đánh giữa trời quang, cuộc thảo luận vào sáng sớm không ngừng hiện lên trong đầu hắn.

Loại hoa mà Jimin nhận được sẽ là loại hoa mà hung thủ để lại ở hiện trường.

Taehyung nóng ruột đứng ngồi không yên, nếu không phải tên khốn Baek Jae Nam đó tặng hoa cho Jimin còn ai vào đây nữa? Tuy nhiên, Baek Jae Nam là người thà chết chứ không nói chuyện với người lạ, trước đó Jungkook đã tìm gặp anh ta một lần, kết quả hắn phải độc thoại suốt một tiếng đồng hồ.

Một lúc sau, Seongwu phóng như bay vào văn phòng, vừa nhìn thấy đội trưởng Min đã báo cáo.

"Đêm qua Baek Jae Nam không có gì khả nghi. Tôi và một vài cảnh sát tuần tra đã theo dõi anh ta cả đêm. Lộ trình như thế này, từ bệnh viện Yongsan, Baek Jae Nam lái xe về nhà riêng của anh ta tại quận Yuseong mà không về căn hộ 905 ở chung cư Yongam. Nhà riêng của anh ta là một căn biệt thự tách biệt, có hàng rào ngang hông vây xung quanh, trước sân thắp đèn dây kéo dài đến tận cổng, tôi đỗ xe cách lối đi chính không xa, cùng với một vài cảnh sát khác cùng nhau quan sát. Bên hông căn nhà có một lối đi phụ, chỗ này cũng có người đứng canh. Việc Baek Jae Nam rời khỏi căn nhà đó hoàn toàn không có, nếu có chúng tôi nhất định sẽ phát hiện ngay."

Mọi người trầm ngâm trước báo cáo của Seongwu, tận tình cặn kẽ, chỉ còn thiếu duy nhất chi tiết căn nhà đó màu gì là đủ viết thành tập làm văn.

Báo cáo xong, anh còn nói thêm. "Tôi thắc mắc một điều. Vết rách ở vị trí bên dưới cho thấy nạn nhân đều bị cưỡng hiếp chứng tỏ hung thủ có máu bệnh hoạn, thiếu thốn tình cảm và tình dục nên rất khát khao những vấn đề này. Ở vị trí Baek Jae Nam, anh ta khao khát muốn có Jimin, thế nhưng tại sao anh ta lại kiềm chế vấn đề tình dục trước..."

Seongwu đột ngột dừng lại giữa chừng vì cảm giác sống lưng có gì đó vô cùng ghê rợn. Thì ra bên cạnh là Jeon Jungkook mặt mày tối tăm, hai mắt u ám, bàn tay nổi đầy gân xanh vo tròn tập giấy A4 tội nghiệp, hành động này giống như sắp phát điên nhào đến bóp cổ người khác vậy, hại tên cảnh sát nhát gan kia lén lút vòng ra sau lưng Yoongi ẩn nấp.

Thấy Seongwu dè chừng mình, Jungkook lập tức đè nén tâm trạng tồi tệ. "Anh cứ tiếp tục đi, những gì liên quan đến vụ án càng phải rõ ràng."

"Tôi nói vậy chắc mọi người cũng hiểu cả rồi."

"Thi thể của nạn nhân thứ ba có nhiều vết bầm tím, hai nạn nhân trước thì không có. Liệu có phải vì hung thủ thay đổi tâm trạng hay là do người khác đã nhúng tay vào không?"

"Sao cái vụ án này làm tôi đau đầu thế nhỉ?" Seongwu lỉnh đi rót cafe vẫn không quên cằn nhằn thốt lên.

Tinh thần của Jungkook ổn định lại rất nhanh. Lúc này mấu chốt của vụ án như bài hát, nơ đỏ hay nước hoa bắt chước Lee Yeung Do cũng chẳng còn nhiều giá trị, bản thân hắn nhận ra một điều còn mang tính tầm cao hơn rất nhiều.

"Nạn nhân Han Ki Seok là em trai của một bác sĩ làm việc trong khoa tâm thần của bệnh viện Yongsan, đã từng đến viện vài lần. Ở đây mọi người đã phát hiện thêm mấu chốt khác liên kết giữa các nạn nhân với nhau không? Ngoại trừ sự tương đồng về ngoại hình, tuổi tác."

"Họ đều đã từng đến khoa tâm thần của bệnh viện Yongsan." Taehyung khẩn trương nói.

"Phải. Nạn nhân đầu tiên đến đưa hoa, nạn nhân thứ hai đến khám bệnh, nạn nhân thứ ba đến chơi vì ở đó có bác sĩ là anh trai."

Nghe Jungkook nói vậy, Yoongi đột nhiên nghĩ đến một người, trong lòng thoáng do dự.

"Jungkook, cậu từng nói cậu nghi ngờ giáo sư Lee có vấn đề đúng không? Vấn đề của ông ta ở đây là gì?"

"Giáo sư Lee là bác sĩ tâm lý giỏi nhất viện Yongsan, rất ít khi tiếp nhận hồ sơ cá nhân bên ngoài nếu không có ai quen biết giới thiệu, mà ông ta lại tiếp nhận điều trị cho Baek Jae Nam một thời gian dài, thậm chí còn rất thân thiết...e là họ đã quen biết nhau từ trước chứ không chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân."

"Đừng vòng vo nữa, kết luận luôn đi." Seongwu ghê gớm ngắt lời, cậy mình đứng xa Jungkook nên không sợ hắn đánh cho một trận.

Vả lại, việc giáo sư Lee có liên quan đến vụ án khiến tinh thần anh như bị khủng bố vậy, vì trên hết giáo sư Lee là một người mà ai cũng kính trọng và ngưỡng mộ, ngay cả anh cũng không ngoại lệ.

"Anh tin tôi gõ cho anh một trận không." Jungkook thô lỗ trừng mắt. "Tôi nghi ngờ giáo sư Lee là người nuôi dưỡng Baek Jae Nam từ sau vụ hỏa hoạn năm đó. Ở đây sẽ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất, giáo sư Lee là đồng phạm, thứ hai giáo sư Lee là kẻ mạo danh. Lâu rồi tôi có ghé qua nhà giáo sư Lee, nếu nhớ không nhầm thì trên giá sách của ông ấy từng đặt một lọ nước hoa. Sau này thì không thấy nữa. Giáo sư không dùng nước hoa, vậy nghĩ sâu xa một chút thì lọ nước hoa đó của giáo sư có ý nghĩa gì đây?"

"Mạo danh?" Taehyung ngẩn người, sau đó bất thình lình nhớ đến lời Yoongi nói cách đây không lâu.

Cậu nhìn sang Yoongi như thể tìm kiếm một lời giải thích rõ ràng hơn.

Yoong đập tay bật dậy khỏi ghế, nghiêm túc lùa mấy tên cấp dưới như lùa vịt.

"Đến đây thôi, mọi người bắt đầu làm việc đi, trong quá trình điều tra mọi người sẽ tự hiểu. Chúng ta sẽ chia ra thành hai hướng. Seongwu, Dongseok, giao Baek Jae Nam cho hai người. Tôi cùng Jungkook sẽ theo dõi khoa tâm thần Yongsan và điều tra giáo sư Lee."

Taehyung chờ một lúc không thấy Yoongi nhắc đến tên mình thì chớp chớp mắt thắc mắc. "Thế còn em?"

"Từ trước đến nay cậu đều làm việc ở đó mà." Seongwu hất hàm về phía phòng kính đầy máy móc của Taehyung nói thay lời đội trưởng.

"Này, Min Yoongi."

"Kính ngữ? Kính ngữ đâu?"

Jungkook phẩy tay trề môi. "Không có kính ngữ thì ai cũng biết tôi gọi anh thôi. Vậy thì để Taehyung với anh cùng một nhóm. Dù sao tôi cũng thuộc trường hợp bệnh nhân của ông ta, vẫn nên đi một mình thì hơn."

Taehyung nghe vậy vui vẻ hơn nhiều. Bấy lâu nay ngoài hiện trường và những nơi đặt thiết bị giám sát CCTV ra thì cậu đều phải ở lại văn phòng xử lý đống dữ liệu khổng lồ qua internet đâm ra buồn chán muốn chết.

"Thích nhỉ? Có người yêu đồng hành như vậy tôi có thể làm việc đêm ngày không mỏi." Seongwu bâng quơ nói một câu, ánh mắt lộ rõ tia cười thích thú.

Yoongi nhanh chóng đá vào chân Dongseok nháy mắt. "Cậu tính thế nào? Seongwu của tôi được chứ?"

"Tôi nói rồi, tôi thà yêu chó còn hơn."

Seongwu cau mày bĩu môi. "Vậy cậu cứ ôm mộng mơ với một con chó nào đó đi." Sau đó mặt mày nham nhở, chuyển hướng đối tượng, sà vào lòng Jungkook nũng nịu. "Jungkook ah...chúng ta đồng hành cùng nhau có được không?"

Jeon Jungkook nhăn mặt đẩy đối phương ra khỏi thân mình, thô lỗ gào miệng quát lớn. "CÚT NGAY."

"Đi mà anh Jungkook." Người kia tiếp tục lao đến ôm ôm ấp ấp.

"BIẾN. TÔI BẢO BIẾN." Hắn rợn người tránh như tránh tà. Chỉ trong một giây đã túm lấy chùm chìa khóa trên bàn và chạy mất dép ra khỏi văn phòng.

Bầu trời lúc này vừa vặn tắt nắng. Phía sau cửa kính của văn phòng điều tra tổ đội số 3 vẫn còn vang lên một trận cười thì phòng hành chính lại có tiếng thở dài não nề của một viên cảnh sát.

"Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Cậu trai nhỏ này vẫn còn bó bột chân thì làm sao đánh được anh như thế này?"

"Sao tôi nói đồng chí lại không tin nhỉ? Cậu ta đã dùng nạng đập tôi, xem đây...xem đi, ung mẹ cả cái đầu rồi, chân tay chỗ nào cũng đầy vết thương." Tên đầu trọc khổ sở giãy nảy lên, thò đầu ra cho cảnh sát Jung kiểm tra

Quả thật là nó đã sưng vù lên, không có tóc rồi còn một cái u to tướng trên đầu, đến là nhục nhã.

Tiếp đến gã ta vén ống tay áo, xắn cao ống quần, nói chung là phô ra đủ mọi nơi có vết bầm để cảnh sát chứng kiến.

"Được rồi, tôi thấy rồi, che vào." Cảnh sát Jung phẩy tay nghiến răng nghiến lợi nói.

Sau đó quay sang gõ bút xuống mặt bàn lôi kéo sự tập trung của chàng trai đang thẫn thờ nhìn chậu hoa nhỏ trên bàn.

"Cậu này. Tên, tuổi?"

"Park Jimin. Tuổi 25."

"Lý do gây thương tích cho nạn nhân."

"Nạn nhân? Tôi cũng là nạn nhân." Jimin khó chịu.

"Cậu bị thương chỗ nào?" Cảnh sát Jung nhăn mày nhăn mặt.

"Bị thương tâm hồn."

Tâm trạng Jimin như bị nhúng trong đống bùn, nếu không cố nén nhịn thì cậu đã òa khóc ngay từ lúc ngồi ăn cùng Namjoon rồi.

Namjoon có việc gấp đột xuất nên lái xe về trước, trước khi đi anh đã cẩn thận gọi taxi đưa cậu về nhà. Trong lúc đợi taxi trước cửa nhà hàng không ngờ ở đâu chui ra tên đầu trọc hai mắt lờ đờ uống rượu say va vào cậu, lại còn không biết đúng sai gõ đầu cậu một cái đau điếng, mồm miệng nham nhở phun ra một tràng tục tĩu nghe vô cùng chướng tai, không khác gì tên biến thái trên đường trước đây cậu gặp. Kết quả bị cậu cầm nạng phang cho một trận tơi bời, lăn lông lốc xuống đất, ăn vạ la lối om sòm. Bảo vệ quanh đó thấy Jimin không giữ nổi bình tĩnh thì chạy đến can ngăn, cuối cùng cậu bị đầu trọc giữ lại và gọi cảnh sát đến giải quyết.

"Hình như cậu không được ổn cho lắm." Cảnh sát Jung cẩn thận quan sát nét mặt của Jimin, thấy cậu bần thần liền đưa tay lên trước mắt cậu huơ huơ.

Không có phản ứng.

"Cậu ổn chứ?"

"Câu đó đồng chí cảnh sát phải hỏi tôi mới đúng." Đầu trọc thấp thỏm đứng lên ngồi xuống.

"Bị đánh tỉnh rượu rồi đúng không. Tôi nói chuyện với cậu sau, ngồi im đấy." Cảnh sát Jung cầm tập tài liệu phang thẳng vào mặt tên đầu trọc khiến hắn một phen trợn ngược mắt.

"Vấn đề gì thế cảnh sát Jung, gần đến giờ tan làm của cậu rồi vẫn còn việc sao?" Đó là giọng nói của cảnh sát Joo, anh ta cầm theo ly nước đứng cách đó khoảng 1 mét, vừa nhìn thấy Jimin liền trố mắt ngạc nhiên, sau đó gật gù hiểu ra lẽ.

"À hiểu rồi. Cậu trai nhỏ này...đánh tên đầu trọc này tơi bời khói lửa. Nhưng mà cảnh sát Jung có biết cậu ấy là ai không?"

Cậu ấy ở đây mà cảnh sát Joo ám chỉ chính là Jimin. "Để tôi gọi người nhà cậu ấy ra giải quyết giúp cậu."

Cảnh sát Jung ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cảnh sát Joo chạy đi. Một lúc sau anh ta quay lại cùng với Jeon Jungkook.

Jimin mím môi không nói gì. Vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, cậu lập tức cúi gằm mặt xuống, trong lòng giống như một lớp đất đang bị đào xới tung lên.

"Đầu trọc. Mày lại đây." Jeon Jungkook so với lần đầu tiên nhìn thấy Jimin ngồi ở vị trí đó thì bình tĩnh hơn nhiều. Hắn lạnh lùng đứng từ xa vẫy tay ra hiệu cho tên đầu trọc lại gần.

"Đồng chí gọi tôi?"

"Mày thấy ở đây còn ai đầu trọc không?" Jungkook chán ghét mở miệng.

Tên đầu trọc liếc thấy bên hông người kia có một chiếc còng tay nên nhanh trí nghe lời, lật đật tiến về phía hắn.

"Con mẹ mày đã làm gì em ấy." Tên đầu trọc vừa đi tới, Jungkook lập tức vung tay đập một cái lên đầu gã khiến quả núi bầm tím kia như muốn lún xuống.

Gã đau đớn vừa chạy vừa ôm đầu kêu oái oái, cẩn thận né xa hắn những hai mét, buồn bực lấp ló cái đầu không tóc sau lưng cảnh sát Joo, thái độ bất bình. "Sao đồng chí lại đánh tôi."

"Vì không thể giết mày đấy."

Đầu trọc không phục, định cãi lại thì bị cảnh sát Joo bịt miệng, tránh để gã rước họa vào thân, chứ Jeon Jungkook trông có vẻ chuẩn bị cầm cái ghế lên đập nát người tên đầu trọc kia rồi.

Sau một hồi im lặng, Jimin vân vê ngón tay lên tiếng.

Jungkook nhìn cậu rồi quay sang nhìn cảnh sát Joo nhờ vả. "Cảnh sát Joo, tạm giam tên này lại, ngày mai tôi sẽ xử lý."

"Tôi mới là người bị hại cơ mà." Đầu trọc giãy đành đạch như cá mắc cạn.

"Phải rồi, thấy đầu trọc đáng thương hơn đó." Cảnh sát Jung thấy đầu trọc sợ hãi thì quay sang đồng cảm.

Jimin đưa mắt nhìn đầu trọc co rúm, trong lòng cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm, nếu để Jungkook nhúng tay vào thì gã chết chắc.

"Là em đánh người ta."

"Đấy, cậu ta thừa nhận rồi, là cậu ta đánh tôi." Đầu trọc thừa thắng xông lên.

"Vậy mày có muốn bồi thường không?" Jungkook nhướng mày.

Đầu trọc sáng mắt mừng rỡ, mục đích duy nhất của gã lôi Jimin vào đây chỉ có thế.

"Tất nhiên là có rồi, tôi cần đi viện kiểm tra, nhỡ đầu chấn thương sọ não thì sao."

"Được. Làm phiền cảnh sát Joo gọi đội trưởng của tôi ra đây xử lý, tôi xin phép đi trước."

Jungkook kiềm chế giận dữ và bế Jimin ra xe. Hắn mạnh tay đặt cậu vào ghế phụ rồi quay lại vị trí lái của mình.

"Em đã đi đâu?"

"Đi ăn cùng anh Namjoon." Jimin thành thật trước câu hỏi đầy khó chịu của hắn.

"Vậy anh ta đâu?"

"Anh ấy có việc nên về trước."

"Mẹ kiếp, em biết mình như thế nào rồi không mà dám ở ngoài một mình. Tại sao không gọi tôi đến đón?" Jungkook giận dữ cáu gắt, âm thanh không quá lớn nhưng dội vào tai Jimin lại biến thành một tiếng thét chói tai. Cậu sợ hãi ôm đầu, bộc phát tâm trạng tồi tệ của mình như thác lũ.

"Jeon Jungkook. Em như sắp phát điên vậy, đừng lớn tiếng với em." Cậu bất an òa khóc.

"Bình tĩnh, Jimin...em sao vậy?" Jungkook hoảng hồn vuốt lưng Jimin khi cậu cúi gằm xuống đất.

"Em điên rồi, đi ngủ cũng nghe thấy mấy âm thanh kỳ lạ, bịt tai vào rồi vẫn nghe thấy. Em nghe thấy tên đó cười nhạo em, đeo bám em, em muốn giết tên đó."

"Không ai làm gì em cả. Jimin, tỉnh táo lại." Jungkook giằng tay Jimin ra khỏi đầu, kéo người cậu ngồi thẳng lên thay vì như một bức tường sụp đổ.

"Em phát điên mất Jungkook à...làm ơn giúp em với, em đau đầu lắm, đau tai nữa. Có một cái bóng cứ theo dõi em, cứ hét vào mặt em...tên đầu trọc vừa nãy cũng thế..." Jimin mở mắt bám víu vào cánh tay Jungkook, hai hàng nước mắt đổ xuống ngổn ngang.

Bỗng sau lưng Jungkook có một bóng người mặc đồ đen lướt qua, cậu lại giật mình rúc vào ngực Jungkook run rẩy.

"Cái bóng đen đó lại xuất hiện rồi, đưa em về nhà đi, về nhà..."

Trái tim hắn như bị khoét rỗng, sự đau đớn của Jimin rất nhanh đã truyền sang người hắn, rấm rứt âm ỉ như kim tiêm.

Mất vài giây khó khăn khởi động xe, hắn mới từ từ đưa được cậu ra khỏi sân sau của sở cảnh sát.

Jimin vẫn đau đớn không dám ngẩng lên. Xe ngang qua một đoạn đường vắng, bỗng nhiên cậu lại kích động ôm đầu, bởi vì bên tai cứ mãi phát ra tiếng nhạc rợn người đó.

"Jungkook, bảo người ta tắt nhạc đi, tắt đi."

"Chúng ta đang ở trên đường, không ai bật nhạc cả." Jungkook nghẹn ngào nắm chặt tay cậu, những ngón tay nhỏ nóng bừng dính đầy nước mắt.

"Sao em vẫn nghe thấy."

Jimin khờ dại nói, tinh thần cứ mơ mơ màng màng, mãi cho đến khi Jungkook dừng xe lại bên lề đường, ôm chặt cậu trong lòng thì cậu mới thấy yên tâm hơn.

"Đừng như vậy Jimin, tôi rất đau. Em sao thế này Jimin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro