Shadow 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ngoài đường se se lạnh, khi bầu trời vẫn còn xám đen, Jungkook và Yoongi cùng lái xe đến trường bắn súng. Lần này, hai người sử dụng dạng súng AK. Vừa mới vào vị trí, hắn đã nhanh chóng ngắm bắn mục tiêu cách đó 30m và điên cuồng nã thẳng những viên đạn lạnh lẽo vào tâm tròn vẽ trên tấm bảng.

Trong khi ở bên cạnh, đội trưởng hắn chỉ chậm rãi bắn từng viên một.

"Jungkook, cậu điên à?" Yoongi trừng mắt nhìn sang gắt gỏng. "Ai cho cậu bắn liên thanh ở đây? Cậu có biết nó rất nguy hiểm không hả?"

Jeon Jungkook bỏ mặc lời đối phương cằn nhằn bên tai, tập trung vào mục tiêu và điều chỉnh lại thân súng đã bị rung lệch khỏi vị trí ban đầu.

Ngoại trừ việc gỡ bom thì kỹ thuật chuyên dụng khác của hắn đều tài giỏi hơn người. Những lỗ hổng san sát trong tâm tròn đánh số 9 và số 10 đồng loạt xuất hiện, tiếng nổ ầm ầm nối đuôi nhau vang lên.

Thi thoảng, ngay cả Yoongi cũng bị hắn dọa cho chết khiếp.

Jungkook tiếp tục lắp đầy đạn vào súng, di chuyển sang mục tiêu cách đó xa hơn.

"Giỏi, lần này trút giận lên tấm bia, lần sau tôi sẽ dẫn cậu đi đánh boxing cho cậu què tay luôn." Yoongi thều thào bỏ cuộc, đặt súng vào kệ và tìm ghế ngồi xuống theo sát tên cấp dưới chán đời của mình.

Không khéo anh cũng phát điên giống hắn mất.

Jungkook siết chặt nòng súng, một trận run rẩy chảy dọc toàn thân, lạc trong tiếng nổ vang là âm thanh chua xót của hắn.

"Jimin dường như đã bị ảo giác rồi, khốn khiếp... chúng nó đã hại em ấy thành ra như vậy."

"Jimin bị ảo giác?" Yoongi như không tin vào tai mình, anh sốt sắng bật dậy khỏi ghế. "Cậu nói rõ xem nào. Em ấy trước giờ đều biểu hiện rất tốt. Sao có thể?"

Jungkook bộc lộ ánh nhìn trầm uất trước mắt Yoongi, một tay tháo bịt tai, một tay đặt súng xuống, đem tâm tình nói hết với đội trưởng.

"Từ lúc nhập viện đến giờ, tâm lý Jimin có chút thay đổi, xong rồi em mau quên hơn, đôi lúc đang yên lặng em lại hỏi tôi có nghe thấy gì không... lúc đó tôi vẫn nghĩ em bình thường. Cho đến ngày hôm qua tôi đón em ở sở cảnh sát về, có lớn tiếng một chút thì em sợ hãi và mất bình tĩnh, sau đó em cứ khóc mãi, rồi còn nói có ai đó cứ hét vào tai em, cười nhạo em, muốn giết em... Chiều hôm qua em ngủ được khoảng hai tiếng. Lúc tỉnh dậy, biểu hiện của em lại trở về bình thường, tâm tình cực kỳ tốt, tôi hỏi em có nhớ gì không thì em lắc đầu, còn hỏi lại tôi vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Tôi thử nhắn tin hỏi Byul thì cậu ấy nói đó là triệu chứng ảo giác, tệ hơn thì người mắc phải sẽ bị mất trí nhớ, đến một lúc nào đó sẽ quên cả những người bên cạnh mình là ai."

Giọng Jungkook nghẹn lại, trong đáy mắt như chứa cả một hồ nước mặn đắng.

"Em nói rằng bản thân rất hạnh phúc vì đã trở thành một bác sĩ tâm lý, bởi khát khao lớn nhất cuộc đời em là chữa lành vết thương trong lòng của người khác. Em thật sự yêu thích công việc này, tinh thần em lúc nào cũng mạnh mẽ và lạc quan. Em thích hoa, nhưng bây giờ cứ nhìn thấy hoa là em sợ. Em rất thích tinh dầu, nhưng bây giờ cứ ngửi thấy mùi tinh dầu là em buồn nôn. Trí nhớ em tốt là thế, nhưng bây giờ em nhớ nhớ quên quên. Tôi sợ em phải từ bỏ công việc của mình, tôi cũng sợ sau này em sẽ quên cả tôi..."

***

Phía đông hửng sáng, sau khung cửa sổ là cả bầu trời lộng gió. Jimin tỉnh giấc nhìn lên trần nhà, đèn led chiếu sao vũ trụ tựa dải ngân hà rực rỡ như đang chuyển động trong tầm mắt. Ban đêm ở thành phố này rất ít khi có sao, ngày qua tháng chỉ toàn một màu đen tĩnh lặng. Jimin chợt nghĩ, thì ra Jungkook đã lấy hết chúng và đem về căn phòng này rồi.

Hắn vừa trở về từ trường bắn súng cách đây ít phút, đoán được giờ này Jimin cũng đã dậy nên vội vã chạy vào xem, trên tay còn cầm theo một con thú bông màu hồng be bé trông rất đáng yêu.

Nhưng vẻ mặt của hắn lúc này còn đáng yêu hơn rất nhiều.

"Jimin, đêm qua em ngủ ngon không? Tặng em này."

"Sao hôm nay tự nhiên lại tặng em gấu bông?" Jimin vui vẻ nhận lấy, xoa xoa cái đuôi tròn của bé con trên tay.

Jungkook giơ ngón trỏ lên lắc lư bên này bên kia. "Oh no no no no... Có phải gấu bông đâu, con này là con thỏ Cooky. Từ bây giờ tôi hy vọng mỗi lần em nhìn thấy Cooky, em hãy nhớ đến Jeon Jungkook này."

Jimin khó hiểu nhìn Jungkook, mặc dù đã quá quen với việc hắn thổ lộ tâm tình với mình mọi lúc mọi nơi nhưng hai chữ hy vọng mà hắn nói lúc này sao lại ấn giấu nhiều tâm tư khác lạ đến thế.

Cậu nhận ra trong nụ cười của Jungkook phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm, như có gì đó tắc nghẽn trong lòng chưa thể nói ra.

"Em lúc nào cũng nhớ đến anh cơ mà."

"Vậy em có nhớ ngày đầu tiên tôi và em gặp nhau như thế nào không?"

"Tất nhiên là em nhớ chứ. Hôm đó em đã thay giáo sư Lee đến gặp anh. Em còn nói "rất vui được gặp anh" nhưng anh lại bĩu môi cau có "đi viện thì vui cái nỗi gì chứ!" lúc đó em chỉ muốn tát cho anh một phát."

Vạch hắc tuyến đột ngột xuất hiện trên trán Jungkook với một con quạ đen vừa bay ngang vừa kêu ác ác éc éc.

Sao hắn lại không nhớ mình đã nói câu này nhỉ?

Jimin tiếp tục sờ cằm suy nghĩ. "Người đàn ông tên là Jeon Jungkook lúc đó còn nói gì nhỉ? À phải rồi, anh ta nói anh ta cảm thấy bị xúc phạm vì bác sĩ khám cho anh ta là một đứa trẻ con, anh ta muốn đổi người khám."

Jungkook buồn cười xua xua tay trước giọng điệu bĩu môi hờn dỗi của Jimin, thật ra thì người nào đó cũng không thể nhớ chi tiết mình đã nói, hắn chỉ biết bản thân đã chết mê chết mệt trước người bác sĩ nhỏ nhắn kia chỉ bằng một lần gặp gỡ.

"Tôi thề là tôi chỉ muốn trêu em, hoàn toàn không có ý định muốn đổi bác sĩ." Hắn giơ tay nghiêm túc thề thốt.

"Lúc đó anh khen em đáng yêu... cũng là trêu em?"

"Không nha nha nha, cái đó thì tôi thật lòng."

Jimin trộm cười trước điệu bộ đáng yêu của hắn, sau đó lại giả vờ nghiêm trọng. "Gặp ai lần đầu tiên anh cũng nói như vậy à?"

"Tất nhiên là không rồi. Tôi sẽ nói như thế này..." Jungkook chỉnh giọng xuống âm vực rất thấp. "Tôi không có hứng nói chuyện với người lạ, làm ơn tránh đường."

Sau đó trở lại giọng bình thường. "Đấy, tôi sẽ nói như vậy. Chỉ có mỗi em đáng yêu nên tôi muốn khen em thôi."

Jimin chợt nhận ra bản thân còn việc phải làm, cậu vừa bò qua đùi Jungkook tìm đến mép giường vừa nói.

"Hôm nay em là ngày đầu tiên em đi làm lại, em đi chuẩn bị đây."

"Đi làm?" Jungkook bất ngờ tóm tay Jimin kéo cậu về phía mình.

"Không phải em đã nói với anh rồi sao, chủ nhiệm khoa chỉ cho em được nghỉ vài ngày thôi, việc của em còn rất nhiều."

"Nhưng tôi không yên tâm, Baek Jae Nam và giáo sư Lee đều ở đó, ở ngay cái khoa tâm thần chết tiệt nơi mà em làm việc." Jungkook không thoải mái hằn học từng chữ.

"Đó là bệnh viện, em còn rất nhiều đồng nghiệp, họ sẽ không làm gì em."

"Ai có thể khẳng định họ sẽ không làm gì em? Baek Jae Nam đã bắt em đi một lần ngay tại bệnh viện!"

"Jeon Jungkook." Jimin bất ngờ gạt tay hắn, dứt khoát nói. "Byul nói Baek Jae Nam yêu cầu người chăm sóc anh ta là em, người khám duy nhất cho anh ta cũng là em, còn lại anh ta không chấp nhận bất kỳ một ai, không có em ở đó anh ta như phát điên muốn đập cái bệnh viện này ra vậy. Nếu bây giờ em trốn tránh thì ai có thể lường trước việc gì sẽ xảy ra. Em không muốn vì sự an toàn của mình mà khiến người khác bị liên lụy. Em không phải người dễ dàng phủi bỏ trách nhiệm như thế. Chính em sẽ là người khiến anh ta phải nói ra mọi thứ. Vả lại, em còn rất nhiều bệnh nhân khác... một ngày không làm em thấy bản thân mình như sắp chết đến nơi vậy... em..."

"Em có thể làm được không trong khi em cũng đang gặp vấn đề về tâm lý?" Jungkook đột xuất chen ngang câu nói của Jimin khiến toàn thân cậu khựng lại hoang mang.

"Em gặp vấn đề về tâm lý? Anh nói gì vậy em không hiểu?"

Hắn xót xa thở dài. Nghĩ lại lời nói của Byul.

"Rất nhiều người mắc chứng ảo giác sẽ không phát hiện mình bị ảo giác cho đến khi được bác sĩ tâm lý đưa ra kết quả thuyết phục."

Thấy Jungkook chán chường im lặng, Jimin khéo léo nắm tay hắn, trong lòng cậu cũng rối bời lắm chứ. Nhưng Baek Jae Nam là người có liên quan đặc biệt tới vụ án, mà anh ta chỉ muốn gặp duy nhất một người là cậu, hiện tại trước mặt ai anh ta cũng không mở miệng nói dù chỉ là một câu, có nói cũng chỉ là những câu sỗ sàng đuổi đánh.

Sự việc thành ra đến nước này rồi, cậu có thể coi như không quan tâm được sao.

"Không phải em không muốn nghe lời anh, không phải em cố chấp và tự phụ với khả năng kém cỏi của mình, chỉ là em cần phải đối diện với sự thật, đối diện là cách tốt nhất để giải quyết mọi thứ, bằng mọi cách em sẽ thuyết phục được Baek Jae Nam thú nhận mọi việc anh ta gây ra. Jungkook, em không sợ nguy hiểm, em chỉ sợ việc mình làm được nhưng mình lại không dám làm. Em biết, nếu là anh, anh cũng không thể ngồi yên, anh cũng sẽ như em."

Jungkook nghe xong không nói thêm lời nào, nhẹ nhàng ngả đầu dựa vào vai Jimin, vòng tay ôm trọn thế giới của mình trong lòng.

"Vậy thì để tôi ôm một chút nữa rồi cho em đi."

Jimin mỉm cười choàng tay ôm cổ hắn. "Anh có biết vì sao em không sợ không?"

"Từ trước đến nay em như thế nào tôi còn không rõ sao? Nửa đêm vào nhà xác một mình cũng không sợ thì em còn sợ cái gì trên đời này nữa." Jungkook chun mũi. "Nhưng mà có thật là em không sợ không đấy?"

"Em không sợ thật mà." Jimin khẳng định.

"Sao người em lại run thế?"

Chàng trai nhỏ trong vòng tay hắn bật cười, vỗ bùm bụp vào mông hắn. "Anh mới là người run thì có."

Jeon Jungkook nghe vậy thì nhìn lại bản thân.

Ừ thì hắn là người run.

***

Buổi trưa tại khoa tâm thần.

Ong Seongwu bám theo Jeon Jungkook ra khỏi nhà ăn thì hai người tình cờ đi lạc vào khu vực đánh dấu F dành cho bệnh nhân điều trị loạn thần ở mức độ nghiêm trọng. Hành lang khu vực này rất rộng rãi, lại có mái che bằng những giàn cây leo vô cùng mát mẻ, bên dưới có khoảng chục người đàn ông mặc đồ bệnh nhân ngồi la liệt từ ghế đá xuống dưới đất, dùng tay làm micro hát hò ầm ĩ, vài người phụ nữ bên cạnh cài hoa lên tóc, lắc lư theo tiết tấu bài hát.

Jungkook nhìn qua lập tức kéo Seongwu quay ngược lại vì cả hai đã đi sai hướng.

Hành lang này rất dài, nối liền sang khu D, đó là con đường duy nhất mà họ nhìn thấy để ra ngoài, nhưng chưa kịp đi đến thì cánh cửa sắt ở cuối hành lang đã bị khóa lại. Theo quy định của khoa thì 12 giờ trưa là giờ nghỉ ngơi, các khu điều trị phải tách biệt nhau. Nhất là khu F với khu D, bởi vì một nửa khu D là dành cho người trầm uất, rối loạn lo âu, nếu vô tình để bệnh nhân khu F chạy sang làm loạn thì rất đau đầu.

Hai người bí đường, buộc phải đi hết hành lang để tìm lối khác.

"Này Jeon, sao mấy người này cứ nhìn chúng ta thế?" Seongwu thì thầm với người bên cạnh, trái ngược với dáng vẻ đi đứng thẳng tắp thì hai mắt anh lại liếc liếc nhìn sang họ để canh chừng, trong đầu nghĩ chỉ sợ mấy người kia lao vào tóm đầu tóm cổ đánh người vô cớ một trận nhập viện cả lũ thì chết.

"Sao tôi mà biết được. Anh đừng nhìn lại, tôi có cảm giác chẳng lành tẹo nào."

Jeon Jungkook vừa dứt lời, một trong số đó ngừng hát và hú lên thích thú.

"Kìa hai chàng trai, hai em đi đâu thế? Cho tụi anh xin số làm quen với nào."

"Ơ sao lại đi nhanh thế, cho anh xin số nào hai em..."

Jungkook vò tay nhắm mắt nhắm mũi tiếp tục đi về phía trước, cay cú không làm gì được.

Ai đời to xác như trâu đầm thế này lại bị trêu ngươi kiểu đó bao giờ không.

Seongwu đi song song bên cạnh, sắc mặt cũng đen thui không kém hắn là bao.

Cũng may mấy người kia chỉ ngồi một chỗ cười cợt mà không đứng dậy hành động. Hại Ong Seongwu một phen sợ đóng băng đũng quần.

Đi qua những người đó là vào khu điều trị. Hai người vừa thở phào nhẹ nhõm thì bên tai liên tục vọng đến tiếng cười kinh thiên động địa.

"Á HA HA HA... Á HA HA HÁ..."

Jungkook ôm đầu nhìn Seongwu dở khóc dở cười, cuống quýt đề phòng trái phải.

"Mau tìm lối ra đi." Hắn đẩy người Seongwu thúc giục.

Vậy mà chưa dừng lại ở đó. Từ trong phòng bất ngờ có một bệnh nhân nữ đầu bù tóc rối nhảy ra, hai tay làm động tác vồ mồi, lao thẳng đến trước mặt Ong Seongwu hét lên.

"Ú ÒA."

"Ối mẹ ơi." Seongwu bị hù cho giật mình, hai tay ôm trước ngực lùi về phía sau theo phản xạ.

"Tôi bị điên." Người đó đứng chắn trước mặt hai tên cảnh sát, cười ngây cười ngốc, lại còn cười rất to.

Seongwu và Jungkook đứng hình không nói lên lời.

"Tôi bị điên thật mà." Người phụ nữ chớp chớp nháy nháy mắt, một lần nữa vén tóc khẳng định.

Lúc này Seongwu mới hoàng hồn mở miệng trả lời. "Ừ, cô bị điên thật."

"Nhưng mà, điên mà biết mình bị điên thì có nghĩa là không điên có đúng không?"

Ong Seongwu mím chặt môi.

"Tôi kể cho hai anh nghe nha, ở trong phòng này này có khủng long đấy." Người phụ nữ che miệng nói nhỏ làm ra vẻ thần thần bí bí.

"Ừ." Seongwu sợ phật lòng đối phương nên gật đầu gượng gạo cho qua, ai ngờ lại bị người kia làm cho một phen hú hồn.

"Á HA HA HA... sao anh ngu vậy, khủng long tuyệt chủng lâu rồi mà." Người phụ nữ vỗ tay vỗ đùi phấn khích. "Ha ha đúng là đồ ngu."

Ong Seongwu: "..."

Jungkook nhịn cười đến rung cả vai.

Rất may sau đó có một bác sĩ ngang qua kịp thời khuyên bảo người phụ nữ vào trong nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, người phụ nữ đó còn nháy mắt tặc lưỡi với Seongwu một cái khiến anh sốc đến tận óc.

"Cho tôi hỏi đường xuống sảnh ở đâu vậy bác sĩ?" Hắn gấp gáp hỏi.

"Hai người cứ đi đến cuối dãy là thấy cầu thang xuống."

Vèo... Choang...

"Ối trời ơi cái gì thế?" Ong Seongwu thình lình bật ra một tiếng than khi có chiếc đĩa bằng sứ bay khỏi cửa sổ sượt qua đầu mình, lao thẳng vào tường vỡ tan tành. Cũng may lúc chiếc đĩa lao đến, anh đã kịp thời phát hiện và cúi đầu xuống, không thì suýt chút nữa đi tong cái đầu.

Vị bác sĩ kia hoảng hốt chạy vào phòng bệnh, một người đàn ông chuẩn bị cầm cái đĩa nữa ném ra ngoài trong tiếng vỗ tay khen ngợi của người phụ nữ kia.

"Giỏi quá, như vận động viên ném bóng vậy."

Vài giây sau, khi bác sĩ nhìn ra ngoài, hai người kia đã cao chạy xa bay.

Lúc tìm thấy cầu thang xuống, Jeon Jungkook vẫn còn đen mặt gay gắt. "Sao lần nào đi với anh tôi cũng gặp xui xẻo vậy?"

***

Trong phòng bệnh xa hoa tách biệt, Baek Jae Nam ngồi trước khung cửa kính lớn, dưới sàn bày rất nhiều bút lông và màu acrylic, hai mắt chăm chú nhìn lên giấy, chậm rãi vẽ lại một thân hình mà anh ta tưởng tưởng ra trong đầu.

Baek Jae Nam trước giờ đều xuyên vẽ tranh khỏa thân, nổi loạn, khó hiểu, chỉ có anh ta biết được ý nghĩa của chúng là gì.

Đêm qua, anh ta không thể ngủ được vì gặp ác mộng, toàn thân úa mồ hôi như tắm, liên tục đập phá đồ đạc trong phòng, ngay cả chăn ga cũng bị lột ra ném đi. Vài ngày trở lại đây, Baek Jae Nam luôn cảm thấy nỗi đau của mình hiện về trong đêm, những ác mộng quỷ quái không cho anh ta an ổn nhắm mắt dù chỉ là một phút.

Lọ thuốc an thần trong ngăn bàn mặc dù đã có ghi chú dặn dò cẩn thận nhưng anh ta vẫn không ngừng nhét vào miệng hàng chục viên rồi nôn thốc nôn tháo.

Những ngày qua, Baek Jae Nam có thể an ổn ngủ sâu chính là bởi vì có cảm giác an toàn, nhưng hiện tại nó đã mất đi, anh ta một lần nữa rơi vào tình trạng tuyệt vọng, mất kiểm soát.

Đầu giờ chiều, Jimin là người đến đo huyết áp cho Baek Jae Nam.

Yoongi và Jungkook bất ngờ đi theo sau, đứng bên ngoài lén nhìn vào.

Khi Jimin đến, anh ta biết nhưng vẫn chăm chú vào bảng vẽ của mình mà không hề liếc qua nhìn cậu một cái, sau đó là một giọng nói không vui cất lên.

"Sao bây giờ bác sĩ mới đến?"

"Anh vẽ xong chưa? Tôi cần phải đo huyết áp cho anh." Jimin phớt lờ câu hỏi trước, dáng vẻ vô cùng lạnh nhạt.

Baek Jae Nam đặt bút xuống, lặng lẽ xoay đầu lại nhìn cậu.

Lúc này Jimin mới để ý đến tranh vẽ của anh ta, là hình ảnh cậu đang nằm ngủ còn chưa tô màu, hai tay đặt dưới má, bên dưới là một tấm chăn che ngang ngực.

Có vẻ như anh ta chẳng muốn giấu giếm gì nữa, cứ thế mà công khai sự yêu thích điên cuồng đối với cậu.

Baek Jae Nam ngồi ngay ngắn ở ghế tựa, Jimin cẩn thận quấn băng cố định. Trong quá trình đo huyết áp, hai bên đều không thốt ra một lời nào.

Jungkook và Yoongi quan sát một lúc, biểu hiện của Baek Jae Nam đối với Jimin tương đối tốt, không hề có động thái khác thường. Nhìn anh ta cùng Jimin một chỗ, trong đầu hắn lại tràn ngập những ký ức tồi tệ mà cậu phải gánh chịu trong khoảng thời gian dài.

Chuông reo báo hiệu giờ phát thuốc đã đến, Jungkook và Yoongi lặng lẽ rời đi.

"Sáng nay khi Jimin chưa đến, Baek Jae Nam không cho phép ai động vào người, cũng không cho phép ai vào phòng bệnh của anh ta." Yoongi vừa đi vừa kể lại. "Jimin là người mà anh ta cần nhất lúc này. Trước đây mỗi đêm đều ôm Jimin ngủ, anh ta cảm thấy giấc ngủ rất ngon, tinh thần phấn chấn. Nhưng từ khi bị Jimin phát hiện và chuyển đi, anh ta như mất đi một cảm giác an toàn, phải ngủ một mình nên thường xuyên gặp ác mộng. Không có Jimin anh ta sẽ không sống nổi với hàng tỉ ác mộng của mình mỗi đêm. Có lẽ từ đó mà anh ta trở nên kích động hơn, sáng nay lại đập phá đồ đạc và đòi bằng được người đến khám là Jimin."

Phiền muộn trong lòng Jungkook biểu hiện rõ rệt trên gương mặt tăm tối của hắn. Để không lập tức dùng súng bắn chết Baek Jae Nam ngay tại chỗ, hắn đã phải kiềm chế bản thân rất nhiều.

"Về chuyện Jimin ở cạnh Baek Jae Nam, cậu đừng lo lắng quá nhiều. Tôi nghĩ Jimin sẽ có cách thuyết phục được anh ta. Dù sao anh ta cũng chỉ nghe lời mỗi cậu ấy." Yoongi nói thêm.

Anh tin rằng Baek Jae Nam sẽ không làm hại đến Jimin, đến vị thần mà anh ta tôn thờ. Một lần ngoại lệ kia chính là vì cậu rời khỏi căn phòng đó, khiến anh ta không biết tìm cậu ở đâu.

Anh ta đã rất hoảng loạn và muốn trừng phạt cậu.

Jungkook im lặng không muốn nói gì. Bây giờ có nói cũng chỉ là những lời không hay ho.

Sau khi đo huyết áp, Jimin ngồi lại ở đó rất lâu. Baek Jae Nam vẫn luôn cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Bầu không khí này đối với Jimin rất ngột ngạt, khác hẳn so với người bên cạnh.

Anh ta không ngừng dùng cọ phết màu lên hình vẽ của mình, nhưng khi đến đôi môi kia, hai bàn tay lớn bỗng chốc khựng lại bởi giọng nói nhẹ nhàng của cậu đã vang lên.

"Anh có thể thành thật với tôi không?"

"Bác sĩ nói vậy là có ý gì?" Baek Jae Nam tiếp tục phần việc của mình, tâm trạng anh ta rất thoải mái khi biết được rằng Jimin vẫn ngồi bên cạnh xem mình vẽ.

"Tôi không thích hoa Violette, cũng không thích hoa Salem, cũng không thích hoa Lavender. Tại sao lại tặng tôi những loại hoa đó?"

"Tôi chưa từng tặng hoa cho bác sĩ."

Câu trả lời vội vã của đối phương khiến Jimin bán tin bán nghi.

"Baek Jae Nam." Cậu gọi tên người kia bằng một âm thanh đặc biệt mềm mỏng khiến anh ta không thể chú tâm vào nét vẽ của mình. "Anh có thể nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời được không? Tại sao anh lại tặng hoa cho tôi?"

Baek Jae Nam trở nên ngơ ngác trước câu hỏi của Jimin, anh ta ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt khiến mình xao xuyến và khát khao, lặp lại câu trả lời cũ.

"Tôi chưa từng tặng hoa cho bác sĩ."

"Tổn thương trong não hại anh mất đi một phần trí nhớ, anh có quên mất những việc mình từng làm không?"

"Không. Tôi không quên, tôi không tặng hoa bác sĩ thì tôi nói không tặng." Baek Jae Nam kích động lắc đầu.

Jimin ghim sâu móng tay vào da thịt, nếu thật sự Baek Jae Nam không phải người tặng hoa cho cậu thì là ai?

Rốt cuộc ai mới là hung thủ, ai mới là người cố tình đẩy cậu vào địa ngục, sống không bằng chết.

"Nếu anh chắc chắn mình không quên thì liệu anh có nhớ người đưa anh ra khỏi vụ hỏa hoạn năm đó và nuôi dưỡng anh là ai không?"

Đối diện với câu hỏi bất ngờ của Jimin, anh ta trở nên lúng túng gãi đầu. "Tôi không nhớ."

Thế nhưng ánh mắt mông lung của Baek Jae Nam đã tố cáo lời nói của anh ta.

"Anh nói dối." Jimin chủ động kéo tay anh ta nhìn thẳng vào mắt mình, giận dữ lên tiếng. "Tại sao anh phải quay đi. Anh nói dối. Người đó có phải là giáo sư Lee không?"

"Không phải, không phải." Baek Jae Nam gằn giọng, đẩy người Jimin ra xa.

"Vậy là ai? Baek Jae Nam, nếu anh không nói sự thật với tôi thì tôi sẽ đi khỏi đây, không bao giờ gặp lại anh nữa." Jimin siết chặt quai hàm nhìn anh ta bằng ánh mắt đe dọa.

"Người đó không cho tôi nói, người đó sẽ giết bác sĩ nếu tôi nói... bác sĩ đừng đi, bác sĩ đừng không gặp tôi, tôi không ngủ được, buổi tối không có bác sĩ tôi không ngủ được." Anh ta cuống quýt nắm tay Jimin, thiếu chút nữa là quỳ xuống cầu xin cậu.

"Người đó sẽ giết tôi? Vậy tại sao anh không nói để cảnh sát bắt người đó?" Jimin gằn lên, nhưng khi chạm mắt anh ta, cậu lại lo sợ anh ta kích động nên nhỏ giọng nhẫn nại. "Baek Jae Nam, anh nói ra tất cả đi, chỉ có anh mới giúp được tôi, tôi đang bị đe dọa, tôi sẽ bị giết bất cứ lúc nào nếu anh không lên tiếng đó."

"Tôi không thể nói, không thể nói, đừng ép tôi."

Jimin cố gắng nhìn vào mắt anh ta một hồi, không có biểu hiện cho thấy anh ta đang cố nói dối. Cậu thất vọng quay mặt đi, nhìn vào bức tranh và bắt đầu hồi tưởng lại.

"Lần đầu tiên gặp anh... tôi đã nghĩ anh là người tốt. Thấy lọ tinh dầu ở văn phòng của tôi gần hết, anh đã mua tặng tôi một lọ mới. Anh là bệnh nhân đầu tiên mà tôi cảm thấy dễ tâm sự nhất, trước đây, cái gì anh cũng nói cho tôi biết, buổi tối gặp chuyện anh cũng gọi điện kể tôi nghe, nhưng bây giờ cái gì anh cũng giấu tôi."

Jimin nói xong, khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt hối lỗi của Baek Jae Nam đang nhìn mình, một cảm giác đau lòng bất chợt dấy lên trong lồng ngực cậu.

Vì ban đầu, cậu đã vô cùng quý mến anh ta, đối xử với anh ta như một người bạn thân thiết.

Cốc cốc cốc...

Jimin và Baek Jae Nam cùng lúc im lặng hướng ra phía cửa, người ló mặt vào là cảnh sát tuần tra mà Jungkook nhờ ở lại canh chừng.

"Bác sĩ Park, giáo sư Lee đang đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro