Shadow 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thứ duy nhất trong căn phòng trắng toát thu hút ánh nhìn của giáo sư Lee không phải hình ảnh Jimin ngồi song song Baek Jae Nam mà chính là bức vẽ bên cạnh họ. Đáy mắt ông ta tĩnh lặng, cả gương mặt không chút gợn sóng nào, cứ đứng như vậy một cách bất thường cho đến khi Jimin chuyển hướng qua bức vẽ còn dang dở kia, tầm mắt ông ta lập tức rơi vào cậu.

Sống mũi cậu tê rần, phần xương dưới chân âm thầm nhức nhối như ngày trở trời. Baek Jae Nam đã không còn cầm cọ vẽ trên tay, anh ta cũng giống như cậu, ngẩn người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ trong bức hình, nét vẽ màu đỏ từ mí mắt kéo xuống thật dài, giống như một dòng máu đang chảy.

Bầu không khí quái gở lan rộng, nó chỉ thu hẹp khi giáo sư Lee tiến thêm một bước về phía trước, làm như bất ngờ đẩy giọng lên cao.

"Thì ra bác sĩ Park cũng ở đây rồi, tôi còn định gọi điện cho cậu một lần nữa, thời gian này cậu phải để mắt đến cậu ấy nhiều rồi."

Không nhất nhiết phải đợi câu trả lời từ đối phương, giáo sư Lee rất tiết kiệm thời gian của mình, ông không định nấn ná lại lâu mà trực tiếp đến bên cạnh Baek Jae Nam vỗ vai một cái, những ngón tay xạm màu đặt nặng trên vai anh ta gõ lên gõ xuống như một hình thức ám chỉ không lời. Về phần Jimin, cậu chỉ nhìn thấy nụ cười mang theo sự quan tâm và khen ngợi của ông ta chậm rãi hiện lên.

"Cậu vẫn có thói quen vẽ tranh mỗi lúc rảnh rỗi nhỉ, cậu vẽ rất đẹp."

"Cảm ơn giáo sư, trước đây nhờ có giáo sư hướng dẫn xác định tỉ lệ, nếu không tôi cũng không vẽ được hoàn thiện như vậy." Sắc mặt Baek Jae Nam không đổi, ngoại trừ khóe môi có hơi cong lên.

Ngày đó chưa khoanh vùng đối tượng tình nghi, Jungkook đã nhìn ra một số đặc điểm thuộc về hung thủ.

Một kẻ yêu thích nghệ thuật, biết vẽ tranh...

"Giáo sư Lee cũng biết vẽ tranh sao? Tôi không nghĩ trên đời lại có người đa tài như giáo sư đâu, thật sự không biết còn việc gì mà giáo sư không thể làm đây."

Baek Jae Nam khó hiểu nhìn bác sĩ của mình, chỉ là vẽ tranh thôi...tại sao bác sĩ lại phải bất ngờ đến thế?

Lời Jimin thốt ra không hề gượng gạo, cậu nở một nụ cười diễn xuất, giáo sư Lee cũng chẳng để tâm gì nhiều, sự ngưỡng mộ và khen ngợi bốn phương tám hướng đều xoay xung quanh ông, thêm một câu từ miệng chàng trai này phát ra cũng chỉ như cơn gió thoáng qua.

"Tôi chỉ sợ bản thân không có thời gian, còn việc gì tôi cũng muốn thử."

Ngày đầu tiên khi làm việc với giáo sư Lee, ông ấy cũng nói một câu tương tự như vậy.

Jimin thầm nghĩ đến Jungkook, vẫn không hiểu vì sao hắn có thể nhìn ra được đặc điểm này từ hung thủ chỉ bằng cách gã thắt nơ.

Sáu giờ chiều cùng ngày, Jimin mệt nhoài vươn vai nhìn về bầu trời phía Tây thành phố đang chậm rãi thay sắc. Giáo sư Lee đã rời đi từ ba tiếng trước, cậu cũng mới quay lại phân chia thuốc cho Baek Jae Nam. Anh ta uống xong thì ngủ quên bên cạnh đống cọ vẽ, cả người cuộn tròn trên sàn nhà lạnh tanh. Ngày trước có mấy chị em điều dưỡng ngang qua nhìn thấy Baek Jae Nam còn luôn miệng tấm tắc khen anh ta đẹp trai, cao ráo, nếu có cơ hội cũng muốn làm quen. Bây giờ biết rõ anh ta như thế này, chỉ đành lắc đầu tiếc nuối.

Jimin mất vài phút nhìn lại bản thân trong chính nét vẽ của Baek Jae Nam, mặt trời đã khuất bóng sau tòa nhà cao chót vót. Lúc rời khỏi đây, cõi lòng cậu miên man trĩu nặng.

Con người tồn tại nhờ vào rất nhiều yếu tố, trong đó có thứ gọi là tình yêu. Dĩ nhiên Baek Jae Nam cũng không ngoại lệ, nhưng cách mà anh ta thể hiện tình yêu của mình đến với đối phương lại vô cùng độc hại, để rồi mọi thứ giống như bóng nước rơi vào gai góc và vỡ tan.

Vừa rồi giáo sư Lee có hỏi, tại sao một bệnh nhân có tiến triển tốt như Baek Jae Nam lại thành ra như thế này. Não bộ của anh ta luôn trong tình trạng căng cứng quá tải, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ bất ngờ nổ tung.

Còn cách nào cứu được người này không?

Có. Tất nhiên là có.

Ở đây, sự hiện diện của Jimin chính là cách duy nhất để cứu anh ta.

Nhưng ngược lại, đó cũng chính là cách nhanh nhất để giết chết cậu.

Thành phố lấp lánh ánh đèn, hàng cây anh đào rung rinh trong gió. Xuân đi hạ về, đông tàn thu sang, nhiều mùa trôi qua như thế, nơi này vẫn chẳng có chút thay đổi, giống như một bản nhạc buồn bã, buồn thật buồn.

Trong không gian xám ngắt của buổi chiều muộn, khói thuốc trắng mỏng manh đều đều bay lên rồi đều đều biến mất, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lâu. Hương vị của nó đắng ngắt, mùi nhựa thuốc the thé khó ngửi còn đọng lại trên môi Jungkook rất lâu sau đó. Người kia từng nói, nếu trong lòng có muộn phiền không cách nào nguôi ngoai thì hãy nhìn lên bầu trời và hét thật to, hãy để bầu trời rộng lớn đó đem tất cả mọi thứ đi.

Thế nhưng bầu trời kia bạc bẽo như vậy, liệu có sẵn lòng mang hết tất cả đi không... hay dội ngược lại cho hắn càng thêm đớn đau.

Jungkook đưa vào phổi một hơi thuốc dài, đốm lửa đỏ đỏ trên đầu thuốc như rực cháy, điếu thuốc còn một nửa, hắn chán ghét dập tắt và ném vào sọt rác, cầm theo chiếc áo khóa vứt dưới ghế di chuyến đến chỗ hẹn gặp Byul.

Khuôn viên của khoa tâm thần có rất nhiều loại hoa, từ một gốc rễ mọc ra um tùm rồi lại được cắt tỉa cẩn thận. Hắn ngồi tạm xuống ghế, cúi đầu xuống nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại ngước mắt nhìn lên những tầng cao của khu điều trị. Phòng làm việc của Jimin ở tầng 6, cửa sổ nơi đó bừng sáng ánh đèn, Jungkook xót xa thở dài, cậu nói với hắn rằng đêm nay sẽ về trễ.

"Xin lỗi tôi đến muộn, bây giờ tôi mới xong việc." Giọng Byul lanh lảnh vang lên, cậu đứng trước mặt hắn, đưa ra một lon nước. "Tôi đã mua nó ở máy tự động trên đường đến đây, anh uống đi."

Byul xuất hiện khi hắn vừa mới lơ đễnh đếm những chiếc lá lòe xòe dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa. Jungkook khách sáo đứng dậy, nhận lấy lon nước, là nước dưa hấu.

"Cậu đã nói với Jimin chưa?"

"Cậu ấy đồng ý, nhưng chỉ khi kết thúc vụ án này vì cậu ấy sợ sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra của các anh."

"Ảnh hưởng đến quá trình điều tra? Jimin đã nói những gì với cậu?" Ánh mắt Jungkook phảng phất đau đớn, nếu Jimin không điều trị tâm lý sớm, sau này có muốn cũng trở nên khó khăn hơn. Hắn không thể để cậu ôm một tâm lý tối tăm suốt nhiều những tháng ngày dài đằng đẵng như hắn được.

"Cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ nói nguyên văn như vậy."

"Cậu có nhìn ra triệu chứng của Jimin khi tiếp xúc gần không? Nếu em ấy không tiếp nhận điều trị ngay bây giờ thì có cách nào giúp em ấy không?"

"Biểu hiện của cậu ấy vẫn rất bình thường, nhưng theo anh nói thì Jimin có thể đang ở trong giai đoạn trung gian, triệu chứng xuất hiện thường theo thời kỳ, khoảng thời gian này tạm thời hãy tránh để cậu ấy kích động, không để cậu ấy tiếp cận với các mối đe dọa tâm lý, tôi sẽ theo dõi thường xuyên và khuyên cậu ấy đo điện não. Với lại tôi cần biết, nguyên nhân khiến cậu ấy trở nên như vậy, anh có thể trao đổi chi tiết cho tôi không?"

Jungkook đột nhiên thay đổi ánh nhìn. "Cậu có chắc bản thân sẽ không quay lưng với em ấy chứ?"

"Anh nói vậy là ý gì?"

Byul nhướng mày, chưa tiêu hóa được lời nói của đối phương thì một câu trả lời tạm bợ khác vọt đến.

"Cái này, cậu nên hỏi trực tiếp Son Junseung hoặc Hwang Yihan thì hơn."

"Cảnh sát Jeon, tôi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng tôi nghĩ nếu anh đã nhờ đến tôi lần này...từ trong lòng anh đã có ý định tin tưởng ở tôi."

"Vì cuộc sống này có quá nhiều đổ vỡ nên con người thường đa nghi, cậu biết mà...tôi chỉ muốn Jimin không phải suy nghĩ nhiều. Tôi không biết trước kia mấy người có quan hệ thân thiết như thế nào, nhưng hiện giờ quan hệ đó cũng là một trong số những nguyên nhân khiến em ấy gánh chịu nhiều áp lực. Tâm thần phân liệt đúng không? Chẳng phải những yếu tố như căng thẳng cũng làm nên sự hình thành của nó sao? Bản thân tôi đã vì nó mà cực khổ suốt nhiều năm trời ròng rã nên tôi hiểu nó đáng sợ đến mức nào. Jimin là người tốt, hy vọng cậu đối xử thật lòng với em ấy, đừng để em ấy phải chịu đựng như tôi. Còn nữa, tôi muốn chắc chắn cũng bởi nguyên nhân chủ yếu có liên quan đến vụ án Ribbon lần này, tôi không thể tùy tiện giao nó cho người không đáng tin cậy."

Byul bật cười lắc đầu, nửa đùa nửa thật. "Anh thấy tôi có động cơ nào làm tổn thương đến Jimin không? Cậu ấy đối với tôi cũng quan trọng như một phần cơ thể vậy. Tôi không nghĩ mình bội bạc đến thế đâu."

"Vậy giờ ăn trưa mai tôi đợi cậu ở đây. Tiện thể cho tôi hỏi xung quanh đây có chỗ nào bán cơm sườn ngon ngon một tẹo không?"

"À đây."

Ánh trăng vằng vặc sáng ngời. Jungkook vừa bấm điện thoại vừa đặt cơm sườn theo số điện thoại mà Byul để lại, miệng khẽ nở nụ cười rồi vèo vèo chạy lên văn phòng người kia.

Cốc cốc cốc...

"Ai vậy?" Jimin không rời mắt khỏi máy tính, chỉ nhẹ nhàng hỏi.

"Jungkook của em."

Lúc này cậu không rời mắt không được, trên môi còn cười vui vẻ. "Anh vào đi, hôm nay lại còn gõ cửa."

"Jimin, nước dưa hấu em thích, là Byul đã mua cho em." Vừa rồi Byul đưa nước cho hắn, hắn nhìn thấy quả dưa hấu in trên vỏ lon thì ngay lập tức nhớ đến Jimin. Cậu thích nước dưa hấu cực kỳ.

"Anh vừa gặp Byul sao, cậu ấy hôm nay không có ca trực nên về sớm rồi mà."

"Em tự tin nắm bắt được cả thời gian của người khác sao?" Jungkook bĩu môi, vác ghế ngồi xuống ngay cạnh cậu.

Hắn vừa lại gần thì bị đã đánh cho một cái vào tay. "Cái mặt anh muốn đấm ghê. Sao anh lại cứ bắt bẻ em từng chút một như thế nhỉ?"

"Không xong rồi." Jungkook đột nhiên rú lên như vượn. "Thói quen nghề nghiệp ngấm sâu vào não rồi."

Người kia nghe xong phì cười thành tiếng, lại cứ tưởng có chuyện gì to tát đáng sợ, cậu lườm nhẹ. "Anh đúng là..."

"Tôi đã gọi người ta giao cơm sườn nướng đến, tôi cùng em ăn cơm rồi phải đi có việc. Mà tối nay em ở lại đến mấy giờ, tôi đến đón em."

"Em cũng không biết, em phải đợi Baek Jae Nam đi ngủ."

Lòng hắn khẽ động, hai bàn tay vô thức nắm lấy bàn tay cỏn con của cậu từ lúc nào chẳng hay. Thứ ánh sáng trong mắt hắn cứ nhòa dần.

"Tôi rất buồn đấy. Người yêu tôi lại phải làm mấy chuyện dở hơi này..."

"Một vài hôm nữa rồi sẽ ổn, anh đừng quá phiền lòng. À phải rồi, Baek Jae Nam nói anh ta không tặng hoa cho em. Em cũng hỏi người đưa anh ta ra khỏi vụ hỏa hoạn năm đó là ai thì anh ta nhất quyết không chịu nói, còn bảo nếu nói ra người đó sẽ giết em, anh ta làm thế vì không muốn em bị giết... rồi giáo sư Lee đến."

Jungkook im lặng khoảng vài giây, sau đó mỉm cười đưa tay vuốt tóc cậu, nhẹ giọng. "Được rồi, tôi hiểu rồi, cơm cũng sắp đến, để tôi ra ngoài lấy."

"Khoan đã Jungkook." Jimin vươn tay kéo hắn về phía mình, một nụ hôn ngọt lịm bất ngờ rơi xuống phủ kín lòng môi khô khốc của hắn.

"Em muốn hôn anh trước vì tối nay sẽ về muộn, mà chút nữa ăn xong anh phải đi luôn rồi."

Lòng Jungkook như có hoa rơi khe khẽ, hắn chợt hiểu lý do vì sao hắn lại yêu người trước mặt đến tha thiết.

Vì người ta đáng yêu cỡ này cơ mà.

"Sao có mùi thuốc lá... ưm..."

Môi Jungkook nóng rực chặn ngang lời nói của Jimin. Người nhỏ hơn khẽ cười và nhắm mắt, nghiêng đầu phối hợp theo tiết tấu hôn của hắn, mười đầu ngón tay bám chặt eo hắn không rời. Jungkook vòng tay đặt sau gáy cậu, chậm rãi kéo dài cái vuốt ve xuống bên hông đối phương, dẫn nụ hôn trở nên thật say mê.

"Tôi đến để giao... ừm... cơm..."

Jimin giật mình tách môi khỏi Jungkook, hai người nhìn về hướng cửa, nhân viên giao hàng mặc bộ đồ xanh lam đứng bất động như trời trồng ở đó.

Vừa rồi, Jeon Jungkook đã quên không đóng cửa. Lúc đi ra thanh toán tiền, mặt người giao hàng đỏ hết cả lên.

***

Đêm hôm đó, Jungkook rời đi có việc, Jimin phải ở lại bệnh viện đến hơn 11 giờ. Baek Jae Nam có thói quen đốt nến thơm hoặc dùng máy phun sương khuếch tán tinh dầu trước khi ngủ, điều này hại Jimin suýt chút nữa nôn ra toàn bộ số thức ăn có trong dạ dày. Anh ta nằm gác gối trên giường, chăn đắp ngang người, bên ngoài khe khẽ tiếng côn trùng kêu.

Jimin ngồi cách đó không xa, dưới ánh đèn vàng yếu ớt, làn da cậu vẫn rất sáng, cậu lướt điện thoại trong chán nản, lông mày rầu rĩ thỉnh thoảng xô vào nhau. Baek Jae Nam không nói chẳng rằng nhưng lại cứ nhìn cậu không dứt, trong cuống họng là một lời thỉnh cầu nào đó đang chuẩn bị nói ra thì ăn ngay một gáo nước lạnh.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi chỉ ở đây đến khi anh đi ngủ, không ngủ cùng anh."

"Những đêm trước, tôi chỉ được thấy bác sĩ nhắm mắt và nằm im trên giường, đây là lần đầu tiên thấy được dáng vẻ khi bác sĩ còn thức."

"Anh có thể đi ngủ cho tôi yên được không?" Hai mắt Jimin như muốn trào ra lửa, cậu khó chịu gằn giọng. Tự nhủ rằng thời gian đó dẫu sao cũng đã qua, cậu không nhất thiết để tâm đến nó nữa...

Thế nhưng.

"Bác sĩ, tôi muốn nghe nhạc." Nói rồi, Baek Jae Nam chậm rãi nhấn nút khởi động máy CD player trên đầu giường.

Jimin run rẩy xoắn xuýt mười ngón tay lại với nhau. Bài hát đó, là bài hát đó. Cậu giật mình ôm đầu, những âm thanh réo rắt mỗi lúc một lớn đập loạn xạ trong não cậu.

"TẮT ĐI."

"BAEK JAE NAM."

Baek Jae Nam sợ hãi cuống quýt tắt nhạc. Jimin từ từ bình tĩnh lại, bên ngoài cảnh sát tuần tra khẽ gõ cửa hỏi thăm.

"Bác sĩ Park có chuyện gì vậy?"

"Không có chuyện gì đâu, tôi ra ngoài bây giờ." Jimin dịu giọng, liếc mắt nhìn Baek Jae Nam bất động trên giường.

"Anh đi ngủ đi."

***

Vài ngày sau đó, cảnh sát trưởng tìm gặp riêng Jungkook hỏi thêm về kẻ mạo danh mà hắn đã từng nhắc đến. Hai người hẹn nhau ở quán nhậu bình dân ven đường, dưới phông bạt màu cam rực, khách khứa ra vào rất đông.

"Tại sao lại nghi ngờ giáo sư Lee là kẻ mạo danh?"

"Cảnh trưởng còn nhớ báo cáo phân tích tội phạm của tôi chứ? Trong đó có ghi, tội phạm thuận tay trái..." Jungkook ngồi nghiêm túc ở đầu bàn bên kia nói.

"Giáo sư Lee đúng là thuận tay trái nhưng ngoài ra không còn một đặc điểm nào trùng khớp. Thời điểm xảy ra án mạng đầu tiên, giáo sư Lee có bằng chứng ngoại phạm, lúc đó ông ấy đang đi cùng cục trưởng Han. Bản phân tích của cậu rõ ràng trùng khớp với Baek Jae Nam mà sao..."

"Tôi đã nói xong đâu..." Jungkook suýt chút nữa đạp cho người đối diện một phát bay thật xa nếu ông ta không phải cảnh sát trưởng mà là Ong Seongwu. "Đây là lý do vì sao tôi nghi ngờ ông ta là kẻ mạo danh. Cái thứ nhất, ngày xảy ra án mạng đầu tiên giáo sư Lee chỉ đi với cục trưởng Han khoảng 3 tiếng, từ 8 giờ tối đến 11 giờ tối, không thể loại trừ khả năng ông ta đi gặp cục trưởng Han rồi mới về gây án được, bởi vì thời gian tử vong của nạn nhân ước chừng vào khoảng 9h tối đến tận 0h sáng ngày hôm đó. Cả hai án mạng tiếp theo ông ta đều tình nguyện thay đồng nghiệp ở lại bệnh viện trực đến sáng, nhưng tại sao thế, tại sao những ngày khác ông ta không làm vậy, mà phải đúng hai ngày đó?"

"Ý cậu là giáo sư Lee cố tình làm vậy để ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm." Cảnh sát trưởng vỡ lẽ.

"Đúng thế, một phòng trực chỉ có một bác sĩ, cách nhau một dãy mới có một phòng trực khác, ở đây lại không có camera. Trong thời gian trực giáo sư Lee đi đâu không ai biết. Cái thứ hai, nạn nhân là người đã từng giao hoa đến viện tâm thần và người nhận là giáo sư Lee, cái này có thể tính là một mối liên hệ giữa nạn nhân và tội phạm."

"Cậu đã đến lấy lời khai của giáo sư?"

"Là đội trưởng tôi. Tiếp cái thứ ba, giáo sư Lee bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, cho nên ông ta rất cẩn thận và sạch sẽ. Trùng hợp với việc hung thủ không để lại tinh dịch trong cơ thể nạn nhân, thậm chí còn cẩn thận tắm rửa cho thi thể sạch sẽ." Jungkook khẽ nhìn biểu hiện của cảnh sát trưởng, ông ấy gật gù, tay vẫn chạm vào ly rượu. Hắn tiếp tục nói thêm. "Cảnh sát trưởng có để ý giáo sư Lee thắt cà vạt rất chỉn chu đẹp đẽ không?"

"Như vậy thì có liên quan gì?"

"Như vậy thì ông ta thắt nơ cũng sẽ rất đẹp, đại loại những người như vậy rất khéo léo và biết thưởng thức nghệ thuật. Giáo sư Lee còn mắc phải triệu chứng ám ảnh cưỡng chế, việc chiếc nơ bị lệch bên to bên nhỏ sẽ khiến ông ấy rất khó chịu, thế nên chiếc nơ thắt ở cổ nạn nhân mới rất đồng đều hai bên như vậy."

"Thôi bỏ đi bỏ đi." Jungkook thấy cảnh sát trưởng há miệng như cá mắc cạn thì phủi phủi tay chán chường. Không hiểu người này lấy đâu ra tự tin để nộp đơn xin thăng chức nữa.

"Tôi thấy cái này quan trọng nhất. Nguyên nhân bởi vì Baek Jae Nam là con trai của tên sát nhân Lee Yeung Do trong án mạng liên hoàn 20 năm về trước cho nên hung thủ đã cố tình gây án giống hệt Lee Yeung Do để cảnh sát chĩa toàn bộ sự nghi ngờ về phía con trai kẻ đó. Hung thủ biết rất rõ, khi cảnh sát nhận ra cách thức sát hại quen thuộc, họ sẽ lục lại những hồ sơ tương tự để tìm kiếm manh mối liên hệ, và điều này đã dẫn đến việc chúng tôi tìm ra con trai của Lee Yeung Do là Baek Jae Nam."

Hung thủ có trí tuệ cao siêu, am hiểu về tâm lý tâm thần cũng như tâm lý tội phạm, chắc chắn đã từng tiếp cận với quy cách điều tra của cảnh sát.

Trước khi gây án, hung thủ có thể đã tính toán được phân tích tâm lý tội phạm bằng hiểu biết của mình.

Bắt chước Lee Yeung Do, cảnh sát sẽ tìm manh mối dựa trên vụ án của Lee Yeung Do. Ngoại trừ người vợ đã mất, người thân còn lại của Lee Yeung Do chỉ có đứa con trai tên Lee Dae Ahn. Bây giờ đang sống với thân phận Baek Jae Nam.

Đa phần, những kẻ giết người liên hoàn đều có tâm lý vặn vẹo và tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Cho nên việc cảnh sát nghi ngờ Lee Dae Ahn không có gì phải bàn cãi. Lee Dae Ahn bị sang chấn tâm lý, họ sẽ nhận định người này có khả năng cao tiếp nối con đường tội ác của bố nhằm xóa đi quá khứ đau thương của chính mình.

Cảnh sát trường nãy giờ đều im lặng nghe Jungkook phân tích, ông có cảm giác người đối diện mình như con đom đóm đang phát sáng.

"Giáo sư Lee chính là người nhận nuôi Baek Jae Nam sau vụ hỏa hoạn, cho nên ông ta vô cùng hiểu rõ Baek Jae Nam, từ sở thích cá nhân, thói quen, giờ giấc, suy nghĩ, tâm lý. Nắm bắt lợi thế này, ông ta đã giả mạo Baek Jae Nam để gây án, đổ lỗi cho Baek Jae Nam."

"Đây dù sao cũng chỉ là chứng cứ gián tiếp không đủ để bắt người. Vả lại động cơ gây án của giáo sư ở đây là gì, gia cảnh của giáo sư từ quá khứ đến hiện tại đều đặc biệt tốt."

"Gia cảnh tốt không có nghĩa là sẽ không có khả năng. Vậy nên phải cố gắng tìm ra chứng cứ trực tiếp và bắt ông ta khai ra toàn bộ."

"Giáo sư Lee là bạn tốt của cục trưởng Han, hỏa hoạn năm đó cục trưởng Han cũng có mặt tại hiện trường. Nhưng bây giờ cậu không thể đi gặp cục trưởng Han đâu..." Cảnh sát trưởng nắm thóp Jungkook khi thấy hắn uống ực ly rượu với tư thế sẵn sàng đứng lên đi tìm người, ông cười cười. "Cục trưởng sẽ đáp thẳng cái ghế vào mặt cậu và nói cút ra khỏi đây."

Đồ ăn trên bàn suốt từ khi vào đây chẳng ai động miếng nào, bấy giờ Jungkook mới gắp lên miếng thịt đầu tiên cho vào miệng, an ủi cái dạ dày trống rỗng của mình. Hắn tiếp lời.

"Vậy thì cảnh sát trưởng đi đi, tôi không cản. Mà biết đâu được cục trưởng Han lại che giấu thứ gì đó thì sao nhỉ?"

"Cậu nói linh tinh, cục trưởng vì vụ án này mà mất ăn mất ngủ, ông ấy là người hy vọng tìm ra hung thủ sớm nhất đấy." Cảnh sát trưởng lên tiếng bênh vực. Jeon Jungkook vẫn luôn nghi ngờ tất cả mọi người mà hắn ta thấy chướng mắt.

"Xì..." Jungkook khinh bỉ gắp thêm miếng thịt. "Tôi chẳng tin được, ngộ nhỡ giáo sư Lee nắm thóp gì của cục trưởng rồi đe dọa cái ghế cao cấp của ông ta thì sao đây. Ông ta chắc chắn sẽ đuổi tôi ra khỏi đội điều tra."

Chỉ một lời nói đùa vô căn cứ của Jungkook, cảnh sát trưởng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Ông gắp một miếng kimchi, miễn cưỡng đổi chủ đề.

"Nghe nói Park Jimin nhà cậu làm trợ giảng của giáo sư Lee ở đại học Yongsan sáng nay. Cậu ấy tình nguyện sao?"

"Chủ nhiệm khoa chỉ định, không phải tình nguyện. Tôi không hiểu cái bệnh viện này ra làm sao cả, một người chân còn bó bột như Jimin mà điều đi hết chỗ này đến chỗ kia, mấy người đó làm như Jimin nhà tôi bay được không bằng đấy..."

Jungkook vừa dứt cằn nhằn, điện thoại đổ chuông thông báo cuộc gọi đến từ đội trưởng Min.

"Jungkook, vừa nãy sinh viên khoa tâm lý ồ ạt tặng hoa cho Jimin, cậu ấy thật sự có biểu hiện sợ hãi như cậu nói... nhưng mà mấy người kia không hiểu nên cứ liên tục nhét hoa vào người cậu ấy. Tôi đã đưa Jimin về văn phòng mình, cậu xong việc thì về đây luôn nhé."














Có ai đoán được hung thủ thật sự chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro