Shadow 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Khi nhìn vào khuôn mặt, giáo sư Lee sẽ chú ý đến đôi mắt đối phương đầu tiên, bởi đôi mắt chính là nơi bộc lộ phần nào cảm xúc và suy nghĩ của mỗi người. Mà lúc này, ánh mắt Jimin lại phát ra tín hiệu cầu cứu gửi đến một ai đó đang có mặt tại đây. Giáo sư Lee đứng lại quan sát một lúc, biểu hiện của cậu hôm nay khác hẳn so với thường ngày, giống như một con người hoàn toàn khác đang sống trong thân thể kia. Khoảnh khắc Jimin vô tình chạm tay vào bó hoa của sinh viên nọ, ông có thể thấy rõ áp lực vô hình hiện hữu trên gương mặt cậu.

Đó không phải phản ứng của một tâm lý bình thường.

Đám sinh viên dần tản ra khi Yoongi tìm đến, Jimin suýt chút nữa mắc kẹt giữa đám đông chỉ vì đôi chân không thuận tiện di chuyển của cậu. Giáo sư Lee ôm bó hoa trên tay và để lại một nụ cười không rõ ý tứ, sau đó chậm rãi biến mất khỏi giảng đường.

Sở cảnh sát vào giờ nghỉ trưa chỉ có vài nhân viên hành chính trực ban, số còn lại đã rời đi ăn uống ở bên kia đường. Jungkook lặng lẽ đứng ngoài cửa, ngập ngừng một lát rồi mới bước vào. Ngoại trừ đội trưởng Min viết lách gì đó thì mấy người kia không thấy bóng dáng đâu.

Yoongi quay đầu nhìn ra phía cửa khi thấy một Jeon Jungkook cao lớn bước vào. Đối lập hoàn toàn so với những gì anh mường tượng trong đầu. Hắn bình tĩnh, thần sắc không có gì khác lạ, đôi mắt đen láy trầm lặng, không có sự tức giận nào chi phối, cũng không có ánh nhìn toát ra vẻ lo lắng tột cùng nào cả, chỉ có một thân hình lặng lẽ đứng nhìn người kia không chớp mắt.

Jimin đang ngủ trên ghế sofa, đầu hơi nghiêng về một bên, cơ mặt đã thả lỏng hơn rất nhiều so với ban nãy.

"Jimin vừa ngủ được một lúc, cậu đến rồi thì tôi đi đây."

Yoongi ý thức được việc mình không nên tiếp tục ở lại, anh cầm theo thẻ cảnh sát, bước vòng qua cơ thể cứng ngắc của hắn, nói rồi rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Nội dung tiết học mà Jimin trợ giảng ngày hôm nay chủ yếu viết về đề tài tâm thần phân liệt. Jungkook cầm tập tài liệu của cậu lật qua lật lại, chăm chú đọc từng hạng mục không bỏ sót chi tiết nào.

Jimin đánh dấu những phần quan trọng rất kỹ càng, ở dưới cuối trang, cậu còn tinh nghịch vẽ thêm vào đó hình một con thỏ, rồi lại ký hai chữ JK bên cạnh một trái tim.

Hắn thích thú mỉm cười, hai tay vẫn đặt lên tên mình miết nhẹ nhàng.

Sau khung cửa kính là một bầu trời quang đãng, Jungkook đảo mắt nhìn ra bên ngoài, loại bỏ những suy nghĩ rườm rà trong lòng, hắn đi đến bàn làm việc, phát hiện bao thuốc lá đã biến mất, trong kệ tủ cũng không có, ngay cả bật lửa cũng không cánh mà bay. Ánh mắt hắn một lần nữa hướng về phía Jimin, từ đầu đến cuối cậu đều giữ nguyên một tư thế nằm không thay đổi.

Nếu không phải cậu đem nó bỏ đi thì còn ai vào đây nữa?

Jungkook lại gần sọt rác, quả nhiên xuất hiện bao thuốc lá và bật lửa của mình.

Hắn tự chế giễu bản thân vì đã thất hứa, nhưng khi cậu không có ở bên cạnh, hắn chẳng biết giải tỏa căng thẳng bằng cách nào ngoài tìm đến thuốc lá cả.

Được rồi, hắn không thể để cậu bận lòng thêm, số thuốc lá còn tích trữ ngầm ở văn phòng một tay hắn sẽ đem vứt hết.

Nghĩ vậy, Jeon Jungkook mặt mày ủ rũ tiếc nuối đem đống thuốc lá bỏ vào một cái túi bóng đen, một vài vật dụng không dùng đến cũng tiện tay đem bỏ.

"Anh đang làm gì thế?"

Âm thanh trong trẻo của Jimin truyền đến bất ngờ khiến hắn giật mình toát mồ hôi, sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn chớp mắt, nguyên đống mỳ tôm hộp dự trữ của cả phòng đều bị hắn làm cho rơi loảng xoảng xuống sàn.

"Tôi thu dọn chút đồ thôi."

"Tay anh đang cầm cái gì? Em ở đây mà anh dám cầm thuốc lá sao? Anh muốn gì?" Giọng Jimin vọt lên như thể một cây trượng, vụt vào mông Jeon Jungkook từng cái đau điếng.

Hắn cảm thấy bản thân mình như đang bị ông trời nguyền rủa vậy, lúc cầm mấy thứ khác thì không sao, vừa cầm bao thuốc lá lên thì bị Jimin bắt gặp.

"Thuốc lá của Ong Seongwu, tôi đang giúp đồng nghiệp thu dọn, em xem... có phải chỉ riêng thuốc lá đâu." Jungkook nhanh miệng đổ lỗi cho Seongwu, hai tay mở căng miệng túi bóng, hướng về phía cậu chứng minh.

Mà sau đó...

Jungkook phát giác việc mình làm không có gì sai, sao lại phải giật mình, còn nữa, cậu đang quát hắn đó sao?

Không được, Jeon Jungkook không thể lép vế mãi như vậy được!

"Này, Park Jimin." Người nào đó mạnh miệng nói lớn, dùng ánh mắt nghiêm nghị chiếu tướng cậu.

Jimin sa sầm mặt, đanh thép nói. "Em làm sao?"

Cả người hắn bất động, linh hồn đổ rạp xuống đất như một cành cây khô héo, giọng nói mềm oặt đến đáng thương cùng lời tuyên bố.

"Không sao, tất nhiên là không sao, tôi chỉ muốn thông báo cho em biết là bây giờ tôi sẽ đi đổ rác."

"Anh coi chừng em đó, em thấy anh hút thuốc một lần nào nữa thì đừng hòng yên với em."

Jimin híp mắt nhìn theo bóng Jungkook lấp ló sau cánh cửa rồi vội vã biến mất.

Văn phòng cảnh sát chất đầy hồ sơ tội phạm, Jimin nhìn qua chỗ ngồi của Jungkook, bắt đầu hình dung ra dáng vẻ miệt mài của hắn khi người nào đó tập trung làm việc. Những lúc như vậy, âm thanh và mọi chuyển động xung quanh hắn đều trở nên vô nghĩa. Cậu khẽ mỉm cười, ngay cả khi làm việc ở nhà, Jungkook cũng rất nghiêm túc, không để cho việc riêng lấn chiếm, khi nào thật sự xong xuôi mới tìm đến cậu vòi vĩnh đủ thứ.

Một lát sau, Jungkook thoăn thoắt chạy vào rửa tay, không quên nở một nụ cười tươi rói với hai chiếc răng thỏ ngộ nghĩnh.

"Jimin, tôi mới được giới thiệu cho một nhà hàng ngon mê li, đợi tôi một chút tôi đưa em đi."

"Anh Namjoon giới thiệu cho anh đúng không?" Jimin vui vẻ nói vọng vào.

"Sao em biết?"

"Một khi anh ấy đã quý mến ai thì sẽ liên tục liến thoắng về đồ ăn và sẽ giới thiệu cho đối phương những địa điểm ăn ngon."

"Em có nhầm không vậy? Quý mến?" Jungkook nhăn nhó không tin những gì mình vừa nghe thấy.

Làm gì có hai chữ quý mến xảy ra giữa hắn và tên trùm giang hồ kia được cơ chứ.

Nếu không nhầm thì trước đây, mấy vụ ẩu đả lớn nhỏ trong thành phố đều thấy dấu răng của Kim Namjoon góp vui. Mọi người còn đồn thổi lũ côn đồ này chơi ma túy nhiều quá đâm ra ngáo đá, hễ nửa đêm lại ầm ĩ cả lên, hại cảnh sát đau đầu đến phát điên.

Vậy mà dạo gần đây lại có chút biến động, không biết cơn gió lạ nào đã xâm nhập vào não Kim Namjoon nhắc nhở anh ta cải tà quy chính. Thỉnh thoảng còn đá mông đàn em đi tuần tra cùng cảnh sát, giúp đỡ mấy cô lao công dọn rác, hộ tống những người đơn thân tan ca muộn về đến tận nhà.

Jungkook vọt ra ngoài. Trước sự nghi ngờ của hắn, Jimin gật đầu lia lịa, sau đó còn nói thêm. "Cũng thường xuyên hỏi thăm anh lắm, hay là..." Jimin ti hí mắt ranh mãnh, ngón tay nhỏ mũm mĩm đưa lên cao chỉ trỏ ẩn ý. "Hay là...hai người có tình ý gì sau lưng em? Không được, không thể nào, Jeon Jungkook, Kim Namjoon, hai người dám..."

"Em bị ngu hả?" Gã cảnh sát giật giật khoé miệng, bắt lấy tay cậu nói. "Đồ trẻ con, suy nghĩ lung tung, đánh cho trận giờ."

***

Buổi tối Jimin quay trở lại bệnh viện, chuyện ở giảng đường đại học Yongsan cậu sớm đã quên đi, không còn muốn nghĩ đến, nói chính xác hơn là cậu không dám nghĩ đến. Jungkook không hỏi trực tiếp cậu, cũng giống như mọi lần, hắn đều dùng những câu chuyện khác lấn át tất cả.

Baek Jae Nam ngồi bệt dưới sàn nhà, trong căn phòng rộng thênh thang, ánh mắt đơn độc dán chặt vào bức vẽ đã hoàn thiện được một nửa. Nghệ thuật có thể khiến con người vơi bớt căng thẳng, chính vì vậy mà Baek Jae Nam ngày đêm làm bạn với cọ vẽ và bút màu.

Hình ảnh một chàng trai nằm giữa rừng trúc bao la với những cánh hoa phủ kín toàn thân khiến Jimin thoáng lặng người, nhưng phản ứng khi Baek Jae Nam đưa mắt đến lại vô cùng tự nhiên, cậu hỏi.

"Vì sao anh luôn vẽ tôi nhắm mắt?"

Baek Jae Nam xoay người về phía cậu, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, ánh mắt anh ta ẩn hiện ý cười.

Không có một câu trả lời nào dành cho cậu cả.

Jimin phớt lờ thái độ của người kia, cậu đem ra một sợi ruy băng màu đỏ, chủ động kéo tay Baek Jae Nam về phía mình, chậm rãi thắt lên đó một chiếc nơ.

"Đẹp chứ?"

Ngắm nhìn Jimin ở một cự li gần dường như đã làm thân thể Baek Jae Nam chững lại, sắc mặt không che giấu được vẻ căng thẳng, trong mắt anh ta, cậu giống như một vì sao sáng rực.

Đúng thực bài hát đó đã phản chiếu lên con người của anh ta, một kẻ có nội tâm rụt rè, không dám bày tỏ bản thân trước mặt người mình yêu thích. 

Đêm tối tại bệnh viện vô cùng yên tĩnh, hai người có thể nhìn thấy một vài ánh sao nhỏ thông qua khung cửa kính được lau chùi sạch sẽ. Jimin tập trung ngắm nhìn, một lúc lâu sau mới cất tiếng, trong khi đó Baek Jae Nam vẫn còn mải mê với chiếc nơ đỏ trên tay.

"Anh thấy họ không? Họ đều là những người vô tội và tha thiết được sống, chắc hẳn lúc chết họ đã rất đau đớn, họ còn tương lai chờ họ bước tiếp, họ còn gia đình chờ họ trở về, vậy mà họ đã mãi mãi không thể trở về..."

"Bác sĩ..." Baek Jae Nam bừng tỉnh, khó chịu cắt ngang lời Jimin, giọng nói sau đó bộc lộ rõ vẻ không cam lòng. "Bác sĩ là bác sĩ, đâu phải cảnh sát. Tại sao bác sĩ lại luôn làm công việc của cảnh sát Jeon, giống như đang đòi hỏi lời khai từ tôi vậy, bác sĩ không nghĩ đến việc tôi sẽ ghen tỵ sao? Tôi biết đến bác sĩ trước, tôi yêu mến bác sĩ trước, vậy tại sao..."

Jimin gằn giọng, dùng ánh mắt đáng sợ chĩa vào người đối diện. "Tại vì anh không nói ra, anh không nói với tôi là anh yêu mến tôi. Chính vì anh luôn im lặng cho nên mới không thể giải quyết được việc gì."

"Nếu tôi nói ra thì bác sĩ sẽ chấp nhận tôi sao?"

"Không đời nào. Tôi sẽ không chấp nhận một kẻ giết người."

"Tôi không giết người." Baek Jae Nam lớn tiếng kích động, đôi đồng tử tăm tối xuất hiện một tia máu, nổi giận kéo người Jimin từ trên ghế xuống sát lại phía mình.

Cổ tay trắng nõn của Jimin bị siết thành màu đỏ, cậu nghiến răng khinh miệt.

"Anh là kẻ tình nghi lớn nhất trong vụ án lần này, nếu anh không tự tìm cách cứu mình thì anh đợi Jungkook của tôi đến tống cổ anh vào địa ngục đi Lee Dae Ahn. Họ nói đúng, những kẻ biến thái bệnh hoạn và thảm hại mới tìm đến cách giết người để thỏa mãn bản thân, anh đừng hòng mơ tưởng đến một ngày tôi phục tùng yêu mến anh. Anh cứ ôm cái tâm lý bệnh hoạn đó của mình đến cuối đời và chết theo nó đi."

Trái tim Baek Jae Nam hẫng đi một nhịp khi chính miệng Jimin gọi anh ta bằng cái tên đáng nguyền rủa kia. Đôi môi xinh đẹp của cậu liên tục thốt ra những lời vô cùng tàn nhẫn khiến đầu óc anh ta trở nên quẫn bách. Vết thương tâm lý như thể rách toạc ra, để cho quá khứ tồi tệ len lỏi ra bên ngoài.

Ngạt thở, anh ta cảm thấy ngạt thở và đau khổ tột cùng.

Baek Jae Nam phát điên đè cậu xuống sàn, dùng lực siết chặt hơi thở cậu, cả người Jimin run lên bần bật, hốc mắt đỏ ngầu nhòe đi, gân trán đồng loạt nổi lên, khi tiếp xúc gần như vậy cậu mới ngửi thấy mùi tinh dầu trên người anh ta vô cùng nồng đậm, cảm giác choáng váng vừa kéo đến thì Baek Jae Nam bất ngờ rụt tay lại, vẻ mặt hoảng loạn sợ hãi nhìn cậu đau đáu, giọng nói run rẩy cất lên.

"Bác sĩ, tôi xin lỗi, là tôi sai rồi. Bác sĩ hãy cứu tôi đi, tôi không phải kẻ giết người."

***

Tính đến thời điểm hiện tại, các ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua vào Nhà Xanh đã hoàn tất chiến dịch tranh cử. Chiến dịch vận động chính thức khép lại vào 00h ngày 27/5 tức ngày mai theo giờ địa phương. Người đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ khoảng 45% là ứng cử viên Jeon Junghoon theo đảng Dân chủ. Tỷ lệ này vẫn duy trì ở mức cao nhất từ trước đến nay, có thể nói ông Jeon Junghoon chính là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống của nhiệm kỳ này.

Một tay đánh lái, một tay tắt loa, giọng nói của biên tập viên đài truyền hình phút chốc biến mất. Phía đằng đông trời nổi gió, bụi bay xám ngoét mịt mờ. Taehyung lo lắng trời sẽ đổ mưa liền lái xe thật nhanh đến điểm hẹn. Chỉ còn vài ngày nữa, cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc sẽ chính thức diễn ra. Cậu không ngờ ông Jeon lại đích thân ghé qua Yongsan một chuyến để hỏi thăm về tình hình vụ án.

Yoongi đã chờ sẵn dưới sảnh nhà hàng, anh khoác một chiếc áo măng tô mỏng màu đen, khi nhìn thấy Taehyung, anh có hơi bất ngờ, hai người không hẹn mà mặc tương đối giống nhau, chỉ khác là Taehyung mặc măng tô màu nâu. Ban đầu cậu còn tinh nghịch kéo sát người anh về phía mình, nhưng do Yoongi đã bật sẵn chế độ công việc nên không màng phũ phàng đẩy cậu ra.

"Đây không phải chỗ hẹn hò của em đâu."

Taehyung chỉ khẽ cười, lẽo đẽo theo sau anh bước vào bên trong.

Jeon Junghoon là một người đàn ông có nội tâm khó đoán, từng cử chỉ, nét mặt cũng có thể khẳng định được ông là một con người già dặn kinh nghiệm, mọi lời nói ra đều có trọng lượng.

Cách đây khoảng 10 năm, Jeon Junghoon bắt đầu đi trên con đường chính trị, gác lại công việc đang lên như diều gặp gió của mình. Taehyung ngày đó là một chuyên viên kỹ thuật, ngoài việc điều hành cả một trạm giám sát qua mạng của cục cảnh sát Seoul thì cậu đã từng làm việc cho ông trong một khoảng thời gian dài. Chỉ cần cậu ngồi trước màn hình máy tính, lướt tay vài vòng trên bàn phím là có thể xâm nhập thành công vào hệ thống mạng lưới rắc rối của tội phạm, nghe có vẻ khoa trương nhưng thật chất Taehyung còn tài giỏi hơn những gì cậu thể hiện bên ngoài rất nhiều.

Khi ấy Jungkook dứt khoát nói rằng, ông sẽ phải trả giá vì đã để mẹ hắn chịu thiệt thòi, nếu hắn làm ầm lên thì ông đừng mơ tưởng đến việc trở thành đại biểu quốc hội Hàn Quốc. Còn nữa, hắn tuyên bố hắn chỉ thích người cùng giới, không có cảm giác với phụ nữ, điều này càng khiến ông Jeon phẫn nộ hơn, bởi vì Hàn Quốc vẫn còn là một quốc gia bảo thủ, không chấp nhận tình yêu đồng giới.

Là một chính trị gia, Jungkook giống như vết nhơ của ông vậy.

Chính vì giận dữ nên ông đã đánh đập hắn rất nhiều, thậm chí còn nhốt hắn vào phòng tối và bỏ đói hắn nhiều ngày.

Lo lắng con đường chính trị bị cản trở bởi đứa con ngỗ nghịch, ông đã không ngần ngại nhờ vả đến Kim Taehyung. Chuyện dở khóc dở cười nhất đối với hắn lúc đó chính là, đi đến đâu cũng bị Taehyung định vị và thông báo cho ông Jeon sai người đến bắt về.

Cả ngày hắn chỉ suy nghĩ làm cách nào để chạy trốn, thời gian đó hắn hận ông Jeon và Kim Taehyung đến thấu xương.

Hai năm trở lại đây, ông Jeon luôn tìm cách liên lạc với Jungkook, thông qua cả anh cả Jeon Kyung Hoon nhưng hắn vẫn chưa một lần thật sự muốn gặp lại họ. Gia đình hắn vốn không còn trọn vẹn, hắn cũng đã ôm nỗi đau đó đi suốt những tháng năm dài, bây giờ có nối lại cũng chỉ toàn gượng gạo, gian dối.

"Chào ngài... tôi là Min Yoongi thuộc tổ đội điều tra số 3 sở cảnh sát Yongsan."

"Chào cậu Min, ngày trước đã gặp cậu nhiều rồi nhưng chưa có dịp nói chuyện. Hai cậu ngồi đi, trợ lý của tôi chọn nhà hàng này không biết có thuận đường hai cậu không, với lại tôi không biết hai cậu thích ăn món gì nên có muốn bổ sung gì thì hãy gọi tự nhiên nhé."

"Dạ vâng, như vậy được rồi ạ."

Taehyung nhìn người đàn ông dối diện, ánh mắt ông so với ngày trước đã thay đổi rất nhiều, không còn mang dáng vẻ dữ tợn, thay vào đó là một cái nhìn ôn hòa.

"Thời gian này vụ án liên hoàn khu vực các cậu lên báo chí và truyền thông rất nhiều, các cậu đã tiến hành điều tra đến đâu rồi?"

Yoongi không giấu giếm, anh nói vào trọng tâm của vụ án, cùng Taehyung phân tích một vài chi tiết còn uẩn khúc với ông Jeon và chỉ ra hai kẻ tình nghi lớn nhất liên quan đến án mạng.

Yoongi nói rõ vấn đề. "Người đầu tiên là Baek Jae Nam, theo bản mô tả, người này có nhiều điểm trùng khớp nhất theo giả thuyết chúng tôi đặt ra, tuy nhiên sau khi lục soát nơi ở thì không phát hiện thêm điều gì khả nghi. Người còn lại là giáo sư Lee Gunho, có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm nhưng hành tung bí ẩn, trạng thái tâm lý cũng khác người, quan trọng nhất vẫn là mức độ thân thiết và am hiểu Baek Jae Nam nhất. Cảnh sát trưởng nói bằng chứng gián tiếp không đủ để bắt giữ tội phạm nên chúng tôi vẫn cần thêm thời gian điều tra."

Giữa biển người mênh mông vô tận, xác định được kẻ tình nghi nhanh như vậy là một việc làm không hề dễ dàng. Ông Jeon chăm chú lắng nghe, sau đó dùng những kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực điều tra phá án của mình để trò chuyện cùng hai chàng trai trẻ trước mắt.

"Ngày xưa tôi cũng giống như các cậu, nghi ngờ nhưng không có đủ chứng cứ, chỉ dựa vào những gì bản thân nhận định sẽ không thể buộc tội đối tượng, vậy nên cảnh sát mới cần phải có sự kiên trì. Trên thế giới này còn rất nhiều chân tướng bị chôn vùi, cảnh sát chỉ muốn đưa ra một kết quả nhanh chóng và hài lòng nhất để xoa dịu người dân và gia đình nạn nhân nên đã vô tình để hung thủ thật sự lọt lưới, tôi hy vọng các cậu luôn tỉnh táo và sáng suốt, không mắc phải sai lầm nghiêm trọng như vậy. Như các cậu nói, hiện trường vứt xác không có dấu chân hung thủ, thi thể nạn nhân lại được xử lý gọn gàng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng có thể chứng minh được sự tính toán kỹ càng của hung thủ trước khi gây án, chắc chắn hắn sẽ tự tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho bản thân, thế nên việc kẻ tình nghi mà các cậu đang theo dõi có bằng chứng ngoại phạm hay không không chứng tỏ được điều gì."

"Chính vì thế chúng tôi cũng đã tính đến trường hợp hung thủ có đồng phạm, thi thể của nạn nhân thứ 2 khác thi thể nạn nhân thứ 3 ở chỗ, người có vết bầm tím người thì không." Taehyung đáp lời.

"Hiện tại, nghi phạm vẫn áp dụng quá trình gây án yêu thích của hắn, không bỏ sót một chi tiết vụn vặt nào nên mọi người sẽ khẳng định các nạn nhân phải có một cách chết giống hệt nhau. Tuy nhiên đây không phải hành động bất biến mà nó sẽ vô tình thay đổi trong trường hợp nạn nhân tỉnh lại và giãy giụa, nghi phạm sẽ cảm thấy tức giận và đánh đập nạn nhân không thương tiếc, chính vì vậy mà thi thể của nạn nhân thứ ba mới xuất hiện những vết bầm dập do bị đánh."

Nhận ra Yoongi và Taehyung đều không có phản ứng, ông Jeon mỉm cười khách sáo.

"Tôi nói sai chỗ nào rồi sao?"

Trong đáy mắt Yoongi lóe lên một tia sáng, anh vội vã cất giọng. "Dạ không phải, ngài nói rất đúng, tôi đang nghĩ đến Jungkook, giờ thì tôi đã hiểu vì sao mà cậu ấy lại có khả năng phân tích sâu xa đến vậy, chắc hẳn là ngài đã gây ảnh hưởng không ít đến cậu ấy."

"Jungkook từ bé đã rất giỏi tiếp thu, cũng chỉ vì tôi đã chèn ép nó trong một thời gian dài nên tính cách của nó trở nên ngang ngạnh và khó bảo. Có nhiều người đánh giá nó là một con người không suy nghĩ thấu đáo, nhưng thật ra đều là họ không thể đuổi kịp suy nghĩ của nó. Hai cậu thấy có phải vậy không?" Nói đến đây, nụ cười trên môi của ông Jeon dần chậm lại, thêm vào đó là một hơi thở nặng lòng phát ra.

Yoongi nhanh chóng kéo không khí trầm lắng đi lên bằng một nụ cười. "Jungkook giống như chỗ dựa cho toàn đội vậy, nhờ cái tính cách đó của cậu ấy mà không ai dám động đến chúng tôi cả."

Ông Jeon nghe vậy cũng khẽ cười theo.

"Chắc các cậu biết rõ Park Jimin là ai có phải không? Jungkook thật sự đang qua lại với cậu con trai đó sao?"

Yoongi nhìn Taehyung, sau đó anh trả lời vô cùng dứt khoát.

"Thật ra thì không phải đang qua lại... mà là con trai ngài ngày đêm phát cuồng vì cậu trai đó."

Lúc này ngoài trời lất phất những giọt mưa đầu tiên.

***

"Jimin, cậu có nhớ cuối tháng này có sự kiện gì không?"

"Qua nhà cậu ăn mừng tân gia." Jimin dựa vào lan can, lười biếng nhìn lên bầu trời đen kịt.

"Chính xác, mà cậu bận quá nên tôi phải sắp xếp mãi mới tìm được ngày thích hợp đó. Phải rồi, cũng có thể mang theo cảnh sát Jeon đến."

"Không đâu, tôi sẽ đến một mình. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói riêng với cậu và cả JS nữa."

Cơn mưa nhỏ không lan rộng cả thành phố, riêng chỗ Jimin đứng hiện tại chỉ có mùi có mới thoang thoảng bay lên. Byul mệt nhoài vươn vai đứng phía sau cậu, hai người trò chuyện một lúc sau đó Byul là người rời đi trước. Cậu ấy vẫn luôn nhắc nhở Jimin phải cẩn thận khi ở bệnh viện vào đêm muộn, cũng may bây giờ vẫn còn là mùa xuân, không phải những đêm đông vừa rét buốt vừa tối tăm.

Con đường sau bệnh viện lác đác một vài ngọn đèn đường yếu ớt, Byul đi được vài bước chân thì có cảm giác ai đó đang chậm rãi di chuyển về phía mình, cậu cảnh giác xoay người lại nhìn một lúc lâu, chỉ thấy vài chiếc ô tô lướt qua rất nhanh, cùng một nhóm người đi bộ phía sau.

Cơn ớn lạnh vẫn tiếp tục đập vào lưng, lần thứ hai cậu quay người lại, nhóm người đi bộ đó đã rẽ sang một hướng khác.

Kim Haebyul không phải dạng người bị bóng đêm dọa cho một nhát là sợ, nhưng rõ ràng có gì đó đang chập chờn sau lưng cậu. Một cảm giác bồn chồn ập đến, rất nhanh chóng biến thành luồng không khí căng thăng tột độ. Ngọn cây cao đón gió lớn liên tục đổ xuống những tiếng vi vu ồn ào. Lúc này cậu không nhịn được nữa, hai chân tăng tốc phóng về phía trước.

Quả nhiên, phía sau đang có tiếng bước chân ầm ầm đuổi theo cậu.

Chúa ơi! Là tiếng gọi không thành lời thốt ra từ trong cuống họng nóng ran của Byul, bóng đen đó dí sát người cậu nhưng lại chạy lùi vào trong ngõ, cậu hốt hoảng đâm đầu về phía ngã tư.

"Cảnh sát Jeon." Phát hiện Jungkook đang đứng trước mặt mình, một thân cây đen tối mù, Byul gập người thở hổn hển, từ hướng hắn bước tới là một tiệm hoa nhưng cậu chẳng kịp nghĩ ngợi, hai mắt nóng bừng nhìn về phía sau, cả người vẫn run lên từng đợt. "Có người đang đuổi theo tôi, liệu có phải là hung thủ của Ribbon hay không? Hắn ta đã rẽ vào bên đó."

Rẽ vào bên đó?

Không thể nào, nếu rẽ vào đoạn đường đó thì sẽ phải trở ra bằng con đường mà Jungkook đang đứng.

"Ở bên kia có cảnh sát tuần tra, cậu đến đấy rồi họ sẽ đưa cậu về. Tôi sẽ qua đó xem sao."

Nói rồi Jungkook rời đi, Byul cảm giác có gì đó hơi bất thường, khi cậu ngộ ra thì Jungkook đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro