Shadow 42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Vào đêm sát ngày bầu cử một hôm, nhân viên giám định căn bản vẫn chưa thể xác minh rõ ràng thân phận nạn nhân. Seokjin vừa gửi cho Yoongi một tin nhắn báo tình hình thì bên văn phòng cảnh sát bọn họ nhận được hai cuộc điện thoại liền một lúc. Hai cuộc gọi này tựa những hồi chuông gõ choang choang trên đỉnh đầu của cả phòng, nhất là Jeon Jungkook đã ngay lập tức bật dậy khỏi ghế với vẻ mặt gấp gáp, hắn cần phải gặp chủ nhân hai cuộc gọi kia càng sớm càng tốt.

Cảnh sát liên tục tìm kiếm nạn nhân dựa trên đặc điểm của bộ xương, tin tức lan truyền trên toàn báo mạng, cho đến hôm nay cuối cùng cũng có gia đình liên lạc.

Thậm chí là hai gia đình. Họ nghi ngờ thi thể chỉ còn xương cốt đó là người nhà họ, một cậu con trai độ tuổi thành niên đã mất tích ngay trong dịp Tết.

Đồng hồ chạy đến số 11. Không có nhiều người ở lại sở cảnh sát nên đêm khuya vô cùng yên tĩnh, ánh trăng ngà ngà trên bầu trời chậm rãi khuất sau rặng mây tối màu. Nghe tin người nhà của hai gia đình kia đang vội vã trên đường tới sở cảnh sát nên cả đội cũng không tính bạt mạng lái xe đi tìm gặp người ta nữa. Nếu kết quả lần này giống như suy đoán thì vụ án sẽ mở ra một hướng đi mới, có thể là hướng đi cuối cùng để kết thúc những ngày tháng bất an. Điều đó đồng nghĩa với việc Kim Se Woo không phải nạn nhân đầu tiên, thật sự đã có nhiều nạn nhân hơn số thi thể mà cảnh sát phát hiện.

Thế nhưng điều này không phải hay ho đáng mừng gì.

Bầu không khí hiện tại đang trũng xuống tận đáy đột nhiên chỉ vì câu nói của Ong Seongwu mà dạy sóng, cả phòng đồng loạt ưỡn người với gương mặt không thể ngơ ngác hơn nữa.

"Lạy chúa, dạ dày tôi đang tập thể dục bằng những cú co bóp đến cồn cào."

"Mẹ nó, tự nhiên cậu nhắc đến làm tôi cũng cảm thấy đói." Jang Dongseok nhăn nhó chọt chọt tay vào bụng, tròng mắt u tối hẳn đi.

Jeon Jungkook cảm giác bản thân có gì đó bất ổn, loại cảm giác này rốt cuộc cũng đã bị Ong Seongwu đánh thức. Hắn nhìn xuống bụng mình, cơn đói quặn thắt ruột gan đang từng chút từng chút xâm chiếm toàn bộ nội tạng. Cách lối ra vào vài mét, hắn ngây người đứng đó thì thào.

"Tôi cũng đang đói muốn chết rồi."

Gần như là bẹp dí dưới đống giấy tờ, Yoongi từ từ nhấc cằm dậy, buông lỏng ngón tay cứng ngắc, đáp lời đồng đội bằng một tiếng khích lệ. "Chút nữa xong việc tôi sẽ khao các cậu đi ăn, phố bên cạnh có quán lòng nước mở xuyên đêm rất ngon."

Chỉ cần nghĩ đến việc ăn không mất tiền, tinh thần của bọn họ phấn khích hẳn lên, toàn thân như được tiếp thêm 100% sức mạnh. Điển hình là Ong Seongwu mắt sáng như đèn pha ô tô, ngoác miệng cười sái quai hàm, nhanh chân nhanh tay chạy đến bên Yoongi hòng xác nhận lại một lần nữa.

"Oh yeah! Có thật không, có thật là đội trưởng khao không vậy? Tôi gọi một thau lòng nướng thêm vài két bia được chứ?"

Bốp. Một âm thanh không hề dễ nghe vang lên. Taehyung cuỗm ngay cuốn sổ đập vào vai Seongwu đồng thời trừng mắt đá vào một câu. "Không, anh tốt nhất là nên đi về với cái bụng rỗng tuếch của mình đi."

"Cậu đang xót ví cho đội trưởng đó sao. "Seongwu vừa lườm Taehyung vừa quay sang cười rạng rỡ với Yoongi, thái độ lật ngược như trở bàn tay. "Cậu nhầm rồi, đội trưởng chúng ta rất giàu, vô cùng giàu, vài két bia có là gì đâu đội trưởng nhỉ. Có ai khổ như tôi đâu, cuối tháng trong ví chỉ còn 20.000won."

Yoongi vuốt tay vì sởn da gà, nụ cười trên môi dần trở nên méo xệch. "Tôi cũng chỉ là con người làm công ăn lương thôi, tôi đào đâu ra tiền mà cậu bảo tôi giàu."

"Cậu đúng là...thấy đội trưởng trả tiền là mất hết cả trí..." Jang Dongseok thay phiên Taehyung gõ vào người Seongwu một cái. "Phải bao trọn cả quán đó mới đúng, một miệng ăn của cậu thôi đã ngốn hết một thau lòng nướng của người ta rồi."

"Thì đó, tôi chỉ sợ mọi người nhìn thấy hóa đơn thanh toán lại giả vờ ngất như bữa hôm trước thì chỉ khổ cái thân tôi, chân thật chất phác thôi."

Yoongi hất hàm cười thầm. "Cậu yên tâm đi, trong đội chúng ta còn có một đại gia cơ mà."

Lời vừa dứt, không bàn mà cùng một ý, mấy người kia đồng loạt quay sang nhìn Jungkook. Linh cảm một rừng tia mắt chĩa về phía mình, hắn lập tức giãy nảy lên đập tan cái tư tưởng của bọn họ. 

"Không đâu nhé. Tôi không có tiền. 1000won thì góp."

Seongwu ôm đầu, bàng hoàng hoang mang và than thở. "Ối trời, đến đại gia phòng mình còn nói vậy thì quá thảm rồi. Tôi đang thực hiện chiến dịch tiết kiệm điện nước nên định chuyển sang nhà cậu ở nhờ tháng sau mà Jungkook ơi, thôi thì chúng ta có rau ăn rau có thịt ăn thịt, đồng cam cộng khổ vậy."

"Dẹp ngay cái ý định đó đi, anh vác mặt đến nơi tôi đuổi anh thẳng cổ. Nhà Min Yoongi ở tầng 9, anh xuống đó mà ở nhờ."

Ong Seongwu vừa banh miệng cười éo le nhìn sang Yoong đòi hỏi sự chấp thuận thì bị Taehyung một lần nữa lao vào túm cổ đẩy ra. "Anh thử xuống xem, tôi vặn răng anh."

Sắc mặt người nào người nấy biến đổi như tắc kè hoa, cả phòng một phen lộn xộn bừa bãi thì đâu đó phát ra tiếng gõ cửa khe khẽ, người bên ngoài chậm rãi ló mặt vào trong kèm theo một nụ cười ngại ngùng khiến mấy tên cảnh sát đứng đực ra như phỗng.

"Em chào các anh, em đến mang đồ ăn cho Jungkook."

"Ồhhhhhhh." Ngoại trừ Jungkook, bốn người còn lại đồng thanh ồ lên thích thú.

Jungkook nghe thấy âm thanh mềm mại quen thuộc, ruột gan hắn như đảo lộn một vòng lăn đến bên cậu lo lắng hỏi.

"Em đến đây một mình à, muộn như thế này?"

"Namjoon đã đưa em đến đây, anh ấy vừa về trước rồi. Anh chưa ăn gì đúng không?"

"Chân em không tiện, em cứ đi đi lại lại nhiều thế?" Jungkook đáp lại bằng vẻ mặt không hài lòng nhưng trong tâm hắn vẫn rất mảy may và sung sướng đến việc cậu chăm lo cho hắn từng chút một.

Đám người kia đứng xếp hàng dồn về một phía, căng mắt nhìn rồi lại đồng thanh rõ dài. "Ồhhhhhh..."

Trở về từ bệnh viện, Jimin tranh thủ ghé qua văn phòng Jungkook đưa cho hắn chút đồ ăn, biết rõ hắn bận rộn, bữa ăn không được tử tế, thậm chí là bỏ bữa nên cậu rất xót, ngay cả khi chân đau vẫn muốn chạy đến giúp hắn một tay, bất kể là việc gì cũng được. Cậu có thể giúp hắn hoàn thành báo cáo trên máy tính, giúp hắn sắp xếp lại hồ sơ và thu dọn đồ đạc trong văn phòng.

Nhưng hôm nay Jimin không ngờ đến việc các thành viên khác đều ở lại, lỡ tới rồi thì không thể quay đầu.

Sự xuất hiện của cậu ngay lập tức trở thành tâm điểm của cả phòng, bầu không khí căng như dây đàn rất nhanh chóng bị lãng quên. Gương mặt của bốn tên cảnh sát kia lộ rõ vẻ nhăn nhở, giống như lần đầu tiên rình trộm một cặp tình nhân bí mật hẹn hò nơi công sở vậy, vô cùng khoái chí và tò mò đoán xem họ sẽ làm gì tiếp theo.

Jungkook tranh Jimin làm mọi việc, rất ra dáng một người đàn ông mẫu mực. Ong Seongwu cứ như vậy mà trợn ngược cảm xúc, mắt đảo như ngan con, hình ảnh này lạ lẫm đến bàng hoàng. Nếu không nhầm, trong đội có việc gì tựa như quét dọn văn phòng, pha cafe, ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn...nói chung là mấy chuyện lặt vặt như thế này, Jeon Jungkook sẽ là người giả câm giả điếc đầu tiên.

Đúng là giang sơn khó đổi, bản tính của Jungkook thì để Jimin dời.

"Các anh cũng lại ăn với bọn em đi, em mua rất nhiều mỳ lạnh và thịt nướng."

Mấy người còn lại không dám thở mạnh suốt từ nãy cũng chỉ vì mong đợi câu nói này. Jimin xuất hiện như một vị cứu tinh vậy, chờ đến khi giải quyết xong công việc thì đàn ông trong phòng này thành ma đói cả lượt hết rồi.

Xem ra ví tiền của Yoongi vẫn đầy ắp không mất một đồng nào.

Nhìn họ thản nhiên ngồi xuống, Jungkook bất lực sờ trán, cắn môi uất ức nhìn lũ người không biết từ chối trước đồ ăn kia. Trong lòng có chút giá băng, nước mắt chảy ngược vào tim. Những gì mà Jimin mang đến từ xưa đến nay chỉ hắn được phép tận hưởng thôi mà, sao họ dám...sao-sao họ dám.

"Này Jeon Jungkook, cậu không cần phải bất mãn như vậy đâu. Jimin em ấy có lòng, thì chúng tôi phải có dạ để ăn. Đúng không Jimin?" Ong Seongwu đá thẳng vào nỗi đau của Jungkook khiến mắt hắn đen như đít nồi.

Yoongi vừa đưa một miếng thịt lên miệng, trong đầu lập tức nhớ lại hộp tokbokki, chỉ vì nó là của Jimin mua cho hắn mà anh đã bị hắn giã cho một trận đòn. Lần này ăn hẳn thịt nướng và mỳ lạnh, không biết ngày mai có bị hắn đưa luôn ra pháp trường không nữa. Nghĩ đến đây, anh rùng mình một cái, miệng cắn ngập miếng thịt ngon lành, dù có chết cũng phải được trở thành ma no.

Chưa ngồi được bao lâu, thông báo từ phía cảnh sát trực ban khe khẽ truyền đến tai các thành viên qua bộ đàm khiến miếng thịt trong miệng họ như mắc nghẹn lại ở cổ họng.

"Đội trưởng Min, có hai người đàn ông vừa đến, tôi đã đưa họ qua phòng dân sự."

Không mất thời gian, Yoongi nói lại ngay.

"Ừ, lấy nước cho họ uống, tôi qua luôn đây."

Lần này, đội trưởng Min chỉ điểm Seongwu cầm laptop theo viết báo cáo. Taehyung và Dongseok được ở lại.

Jungkook ghé sát tai Jimin thì thầm to nhỏ điều gì đó khiến đôi mắt của cậu cong cong híp lại. Trước lúc rời đi, hắn còn thuận tay vỗ xuống bầu má phúng phính của cậu vài cái rồi mới đứng dậy. 

Lần đầu tiên làm việc hành chính theo kiểu giờ giấc đảo lộn như hôm nay, Seongwu cảm thấy...vô cùng phấn chấn, phấn chấn đến mức muốn rống lên thật to.

Anh ta gấp gáp nuốt nốt miệng thịt rồi vội vã để que xiên dài xuống khay, vỗ nhẹ lên không trung cạnh chúng. "Cục cưng đợi anh một xíu rồi anh quay lại ăn em nhé."

Phòng dân dự có nhiều bàn tiếp dân, đèn điện bật sáng trưng, Jungkook đi về một hướng, Yoongi và Seongwu đi về một hướng. Họ cần chia nhau ra giải quyết để có thêm thời gian nghỉ ngơi sớm.

Gia đình đầu tiên, đại diện là người đàn ông tên Wang Donghae, đang tìm kiếm người con trai mất tích là Wang Aejun. Cuối tháng 3 năm ngoái, vì áp lực điểm số ở trường đại học dẫn đến stress lâu ngày, thời gian đó Wang Yejun bị sụt cân trầm trọng, suy nhược thần kinh dẫn đến mất ngủ kéo dài, khó điều chỉnh cảm xúc, tâm lý nặng nề. Đến tận tháng 11 mới tìm gặp bác sĩ tâm lý, kết quả chẩn đoán cậu nhận về chính là trầm cảm mức độ 2.

Động tác đánh máy từ tay Jungkook chững hẳn lại khi hắn cảm nhận được sự xót xa như tiếng thủy tinh vỡ tan trong sâu thẳm trái tim người cha, hai bên khóe mắt ông co rúm lại, không thể giấu được nỗi mất mát đang lan tràn trên khắp cơ mặt. Một nỗi mất mát đau lòng mà chỉ những người thân thích ruột thịt mới hiểu được.

"Chính xác ngày bao nhiêu con trai ông rời khỏi nhà và không thấy về nữa?"

"Ngày 23 tháng 12. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó mưa rất lớn, sau 4 ngày không thấy tung tích con trai tôi, chúng tôi đã báo án, nhưng đến giờ cảnh sát Yeidong vẫn chưa thể giải quyết."

Jungkook đồng cảm nheo mắt lại, trên địa bàn thành phố có khá nhiều vụ mất tích lớn nhỏ xảy ra, căn bản những vụ án được đánh giá dưới mức bình thường sẽ không đến tay cảnh sát thành phố mà hồ sơ chỉ dừng lại ở cảnh sát địa phương.

"Ông có biết một vài địa điểm mà con trai ông hay lui tới hay đặc biệt thích không?"

"Aejun thỉnh thoảng vẫn lên trên đồi Gyedongno ngắm mặt trời mọc, còn có học vẽ tranh ở trung tâm nghệ thuật Crown gì đấy...vì làm như vậy tâm trạng nó sẽ thoải mái hơn."

"Crown Elgin?"

"Nếu không nhầm thì chính là chỗ đó. Nhưng cậu ơi, cảnh sát Yeidong đã tìm kiếm ở hai địa điểm đó nhiều ngày rồi đều không có kết quả."

Jungkook rời khỏi ánh mắt đau đáu của ông và nhìn vào vô định, dường như hắn đã phát hiện ra điều gì đó rồi. 

Cách đó không xa. Seongwu ngồi trước máy tính, ngẩng đầu lên xuống liên tục để theo dõi và ghi chép lại thông tin mà người nhà kia cung cấp. Vừa hay lúc này Seokjin có mặt, anh cần lấy mẫu ADN từ bọn họ để đem về giám định, so sánh với ADN trên bộ xương.

Mọi thứ xong xuôi cũng đã sang ngày mới. Taehyung và Dongseok phụ trách lái xe tiễn hai người đàn ông kia về đến nhà.

Trước khi Seokjin ra về, Yoongi kịp thời tiến đến hỏi khẽ.

"Khi nào thì có kết quả?"

"Hai đến ba tiếng." Đối phương trả lời. Yoongi rã rời chân tay chỉ gật đầu cho qua. Sau đó hai người chào tạm biệt nhau trước cửa sảnh.

Lúc Jungkook trở lại văn phòng, Jimin đã ngủ gật dưới sàn nhà, hai tay vẫn khư khư vạt áo. Khi được hắn nhấc bổng lên, cậu chỉ ậm ừ rên rỉ một tiếng trong miệng rồi lại im thin thít. Jungkook cẩn thận bế cậu ra xe, vừa đi vừa khẽ tiếng với Yoongi.

"Tôi về trước đây, có kết quả giám định ADN thì gọi cho tôi ngay đấy."

"Được rồi, cậu về đi, chúc hai người ngủ ngon."

"Anh cũng ngủ ngon." Jungkook phì cười, một nụ cười không kèm theo muộn phiền.

Gió ở trên cao gào rú lượn lờ đâm sầm vào khung cửa sổ, sau tấm rèm lớn là cả một bầu trời đen ngòm. Cả đêm hôm đó, hai mắt Jungkook không thể khép lại được, gần ba giờ sáng người nào đó vẫn ngồi im lặng ở đầu giường, mái tóc đen rầu rĩ rủ xuống trán phảng phất những lo toan, thỉnh thoảng hắn lại nhìn vào điện thoại chờ đợi màn hình sáng lên.

Suy tư trong lòng Jungkook chỉ dừng lại khi hắn nghe thấy tiếng gọi của Jimin, cậu đã tỉnh giấc và lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu, không nói chẳng rằng, gối tay lên đầu ngắm nghía xương quai hàm sắc bén của đối phương dưới ánh đèn ngủ mập mờ.

"Anh không ngủ à?"

"Ừ, tôi không ngủ được." Jungkook thành thật.

"Vậy em thức cùng anh." Jimin cựa người thoát khỏi tấm chăn, mi mắt trĩu nặng như có keo dính khiến cậu phải dụi qua dụi lại mấy lần để tách nó ra, khóe môi Jungkook chợt cong lên khi thấy cậu thay đổi tư thế bằng cách gác đầu lên đùi hắn. Mọi biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này nghiễm nhiên được hắn đưa vào tầm mắt.

"Xem em kìa, mắt còn không mở được ra."

Khi bị phát hiện, hai má Jimin hơi ửng đỏ, Jungkook không giấu giếm ánh mắt của mình dành cho Jimin, một ánh mắt đầy ý tứ. Hai người mải mê nhìn nhau không nói thêm một lời nào. Bầu không khí yên lặng đến nóng bức này không biết sẽ trôi dạt về đâu nếu cậu không là người cất tiếng trước.

"Jungkook này, chúng ta sẽ chiến thắng đúng chứ?"

"Hmm? Chiến thắng chuyện gì?"

"Trò chơi giữa anh và Baek Jae Nam."

Hai hàng lông mày Jungkook xô lại, không kèm theo nụ cười nhưng giọng nói đến tai Jimin vô cùng dịu dàng, hắn cúi đầu thủ thỉ "Ừ, nhất định sẽ chiến thắng."

Khoảng cách của hai người đang sát lại thật gần, Jimin không nhịn được cám dỗ, nhướn cằm lên đặt môi mình vào môi hắn, như một làn gió thoáng qua nhẹ nhàng cuốn trôi muộn phiền trong lòng đối phương.

"Jungkook." Jimin khẽ gọi và đôi mắt cậu không rời khỏi mắt hắn một giây. "Nghe em ngủ một chút đi, hai tiếng cũng được, anh phải đi ngủ, ban ngày còn rất nhiều chuyện phải lo."

Jungkook nghe vậy bật cười đến ngây ngốc. "Hôn lại một lần rồi đi ngủ."

Cậu khẩn trương ngồi dậy, chính xác hơn là ngồi vào lòng hắn. Trên bức tường ánh vàng phản chiếu hình ảnh hai chiếc bóng hòa hợp vào nhau. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay chu du ngược xuôi trên gương mặt hắn, thì thầm.

"Anh đã vất vả nhiều rồi, ông trời nhất định sẽ không phụ lòng anh."

Nói xong, một nụ hôn ngọt ngào rơi xuống môi Jungkook, bỗng chốc lồng ngực hắn như có gì đó nở rộ như hoa, thì ra là những cánh bướm dập dìu vỗ cánh. Môi của Jimin dày mọng, ngọt ngào và còn rất mềm, thứ mà đã mê hoặc hắn hết ngày này qua ngày khác đang không ngừng thiêu đốt đôi môi hắn trên khắp các tế bào cảm giác. Đầu lưỡi cậu ấm nóng và ướt át thuần thục len lỏi vào khoang miệng đối phương. Jungkook nhắm mắt lại với bao phần khát khao, dịu dàng vươn lưỡi ra nghênh đón.

Hai đôi môi tách nhau một giây rồi lại lao vào dính chặt lại như kéo dán thêm nhiều giây khác. Ngay cả hơi thở cũng quấn quýt đan xen, đêm dài ảm đạm và muộn phiền cứ như vậy từng phút một dần dần trôi qua.

***

Ngày bầu cử quốc hội chính thức diễn ra, không khí của buổi sáng sớm trong lành và đầy rộn ràng. Ngã tư quảng trường thành phố chuyển sang tín hiệu đèn đỏ, Jungkook dừng xe lại chờ đợi, phía trước thấp thoáng hình ảnh các nghị sĩ được chiếu trên biển quảng cáo to lớn của một tòa nhà cao tầng, trong đó có nụ cười sáng rực của ông Jeon. Lá cờ tổ quốc đong đưa trong làn gió thanh mát. Ngay lúc này, màu xanh của bầu trời như chiếm trọn không gian trong mắt hắn cùng một khoảng lặng chậm rãi trải rộng ra.

Kết quả giám định đã hoàn tất, ADN trên bộ xương hoàn toàn trùng khớp với ADN của ông Wang Donghae. Nạn nhân không ai khác chính là Wang Aejun. Jungkook bấy giờ đang trên đường tìm gặp bác sĩ tâm lý đã từng thăm khám cho Wang Aejun, thật trùng hợp, người này cũng thuộc bệnh viện Yongsan.

Hai mắt hắn đỏ ngầu những tia máu. Liên tục lặp đi lặp lại suy nghĩ trong đầu.

Kim Se Woo không phải nạn nhân đầu tiên. Kim Se Woo không phải nạn nhân đầu tiên.

Khi tính toán đến trường hợp đã có rất nhiều nạn nhân bị sát hại mà cảnh sát trước đó mù mịt thông tin, Yoongi không những cảm thấy đau lòng mà còn cảm thấy khiếp sợ vô cùng.

Anh bê tháp hồ sơ dày cộp trên tay, nặng nề di chuyển vào văn phòng, phút sau bàn tay nổi đầy gân xanh đứng trước mặt Taehyung khiến con mắt cậu ấy như nổ vỡ thành bom.

"Ôi không Yoongi, sao anh không bảo em bê hộ?"

"Anh tiện đường qua kho, đây là toàn bộ hồ sơ mất tích của 6 năm trở lại đây tại thành phố này chưa giải quyết xong, em kiểm tra và sàng lọc ra những nạn nhân độ tuổi thành niên cho anh nhé. Nếu đã nghi ngờ có nhiều người bị sát hại dưới cách thức của hung thủ Ribbon thì chúng ta phải tìm bằng được những nạn nhân đó."

"Nhưng sao lại là 6 năm trở lại đây? Để em kiểm tra thêm trên máy."

"Trước mắt phạm vi điều tra của chúng ta là thành phố Yongsan, 6 năm trước giáo sư Lee mới chuyển bệnh viện Yongsan công tác, đó cũng là thời gian Baek Jae Nam chuyển đến đây sinh sống."

Ong Seongwu tối mặt tối mũi đi vào văn phòng, nhìn chồng hồ sơ chất cao như núi cảm thán. "Nhiều vậy sao? Để tôi giúp cậu một tay."

Ngoài đường, Jungkook vẫn đang lái xe tìm đến địa chỉ mà hắn hỏi thăm được. Bác sĩ Kim Yechul chính là bác sĩ thăm khám cho Wang Aejun. Ông đã nghỉ việc ở bệnh viện Yongsan và mở một phòng khám tư nhân riêng trên đường Jongno. Tám giờ sáng ông chưa có mặt tại văn phòng, chỉ có trợ lý đang sắp xếp công việc và người quét dọn đang bận rộn lau sàn nhà.

Jungkook vòng xe đỗ bên lề đường, phải ngồi đợi một lúc lâu bên cạnh tách trà mới pha của vị trợ lý kia thì ông ấy mới xuất hiện.

"Chào cậu, cậu đây là?"

Jungkook giơ thẻ cảnh sát, không quá mất thời gian để đứng dậy về phía ông Kim. "Tôi là cảnh sát thành phố Yongsan, tôi đến đây vì có chuyện quan trọng muốn hỏi ông."

"Cậu cứ ngồi đó đi. Nhưng mà có chuyện gì vậy?"

"Ông còn nhớ người này chứ?" Jungkook giơ tấm hình của Wang Aejun lên trước mặt ông thăm dò. "Wang Aejun, tháng 11 năm ngoái đã từng được ông khám tâm lý, lúc đó ông vẫn làm việc tại bệnh viện Yongsan, ông còn nhớ chứ?"

Ông Kim đẩy cao gọng kính, trong vài phút ngắn ngủi không thể nhớ ra người trong tấm hình là ai. "Tôi có khá nhiều bệnh nhân, tôi không nhớ chi tiết từng người một, nhưng nếu người này là bệnh nhân của tôi thì có chuyện gì sao?"

Jungkook bỏ qua câu hỏi của ông, vào thẳng vấn đề cần thiết. "Ông có lưu hồ sơ bệnh án của người từng đến khám trên máy tính không?"

"Tôi có, cậu muốn kiểm tra gì sao?"

"Đúng vậy, ông thử tìm tên người này giúp tôi."

"Cậu đợi một chút." Ông Kim vẫy tay gọi trợ lý đem laptop đến bàn trà, thuần thục nhấn vào file dữ liệu, gõ ra cái tên mà Jungkook nhắc đến.

"Wang Aejun, 25 tuổi, sống tại phố Yeidong sao? Cậu ấy bị trầm cảm mức 2 nhưng gia đình không muốn cậu ấy điều trị nội trú, tôi có kê đơn thuốc và dặn dò cậu ấy phải giữ liên lạc với tôi, không được tự ý thay đổi đơn thuốc hoặc ngừng thuốc khi chưa có chỉ định mới, nhưng mà lâu lắm rồi không thấy cậu ấy xuất hiện lại. Cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?"

Jungkook chưa kịp trả lời thì ông Kim lại tiếp tục nói thêm. "Thật ra tôi chỉ là người chẩn đoán, mấy lần sau tôi phải đi dự hội thảo nên không có thời gian, đều là giáo sư Lee giúp tôi một tay, ông ấy bận rộn như vậy mà còn rất nhiệt tình nên tôi rất cảm kích. Cậu biết giáo sư Lee chứ, ông ấy rất nổi tiếng ở các trường đại học và bệnh viện Yongsan."

Đáy mắt Jungkook lúc này hằn lên tia máu, rốt cuộc thì chân tướng đã đến với hắn thật gần rồi.

Trước kia, để giải tỏa những căng thẳng trong người, Jungkook cũng muốn tìm một lớp dạy vẽ tranh, kết quả là giáo sư Lee đã giới thiệu hắn đến với trung tâm mỹ thuật Crown Elgin.

Sau khi rời khỏi văn phòng tư nhân của ông Kim, Jungkook một mạch lái xe đến trung tâm đó.

Bao nhiêu lâu nay, hắn luôn có một cơ sở vững chắc để tạo thành niềm tin riêng cho chính mình, cho dù có bị gọi là cố chấp và hoang đường. Nhưng giờ thì nghi ngờ của hắn đã có trọng lượng hơn rất nhiều, đồng nghĩa với việc sẽ khiến cục trưởng Han có cái nhìn khác về hắn – người luôn nhìn nhận phán đoán của hắn bằng hai chữ hàm hồ.

Ngày đầu tiên đội trưởng Min phụ trách đi lấy lời khai từ giáo sư Lee, ông ấy còn đang ở trong văn phòng nói chuyện với ai đó qua điện thoại, sự xuất hiện của Yoongi đã làm gián đoạn cuộc hội thoại của giáo sư. Ông ấy tắt máy ngay, vẻ mặt tươi tắn cũng thay bằng sự điềm tĩnh vốn có. Mỗi lời ông nói ra đều vô cùng tự nhiên và hợp lý.

Chỉ có điều, trước khi ra về, giáo sư Lee có nói một câu khiến Yoongi nhớ mãi.

"Cảnh sát các cậu đang nghi ngờ tôi là hung thủ đó sao? Vậy tôi luôn sẵn sàng phối hợp nếu các cậu tìm đến, nhưng kết quả cuối cùng chứng minh tôi không có liên quan gì đến vụ án này thì các cậu phải xin lỗi tôi cho thật đàng hoàng."

Chính vì câu nói này, mọi người càng chắc chắn rằng ông ta có bất thường.

Trung tâm mỹ thuật Crown Elgin cách phòng khám của ông Kim khoảng tám cây số. Khi Jungkook đến nơi, học viên mới bắt đầu công đoạn pha màu. Hắn lặng lẽ đi vào tìm gặp người quản lý mà không gây ảnh hưởng đến học viên. Sau đó, hắn được dẫn đến phòng trưng bày của trung tâm.

Jungkook đã từng đến đây, trong trí nhớ của hắn vẫn còn rất ấn tượng với bức tường đầy ắp tranh vẽ và ảnh chụp lưu niệm của học viên. Tháng 7 năm vừa qua, trung tâm kỷ niệm 15 năm thành lập, giáo sư Lee có quen biết với giám đốc của trung tâm, chắc chắn cũng sẽ có mặt, và hơn thế nữa, ông ấy có thể sẽ xuất hiện trong những tấm hình kỷ niệm lưu giữ lại chỗ này. Jungkook cần tìm ra nó.

Không nằm ngoài dự đoán, quả thật hắn đã tìm được một bức ảnh giáo sư Lee chụp cùng một lớp học viên trẻ tuổi, tổng cộng có 13 người trong tấm hình, tất nhiên là không thể thiếu sự xuất hiện của Wang Aejun. Jungkook âm thầm gỡ nó ra khỏi bức tường và nhét vào túi áo.

Nếu đã có nhiều hơn số nạn nhân mà cảnh sát đã phát hiện, hắn cần tìm ra tung tích những nạn nhân còn lại để tố cáo tội ác mà hung thủ gây nên.

Trong tấm hình này, phải chăng còn có ai?

Rời khỏi Crown Elgin. Jungkook ngửa cổ lên trời, nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, sau đó ghé qua cửa hàng tiện lợi ven đường mua chút đồ ăn lót dạ. Đứng trước quầy đồ ăn chế biến sẵn, hắn với tay lấy đi một phần cơm nắm dành cho mình. Trùng hợp lúc này giáo sư Lee mở cửa bước vào, trên áo blouse trắng phẳng phiu có cài một chiếc ghim nhỏ ở trước ngực. Ông ấy là người chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người, bằng cách nào đó, Jungkook nhận ra trên môi giáo sư Lee đang nở một nụ cười.

"Giáo sư Lee ở đây rồi thì tốt quá, tôi còn đang định đi tìm ông. Có lẽ phải mời giáo sư về cục cảnh sát uống trà một chuyến rồi." Jungkook mỉm cười, tỏ ra lịch thiệp cởi mở. Nhưng trong mắt giáo sư Lee, nụ cười của hắn cơ bản không phải vui vẻ gì.





Mọi người biết Jungkook và Jae Nam sẽ chơi trò gì không = )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro