Shadow 43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Khu vực giám sát ngoài phòng thẩm vấn tổng cộng có ba người, một nhân viên kỹ thuật và hai thành viên của tổ đội 3. Qua tấm gương hai chiều, bọn họ có thể nhìn thấy ánh sáng duy nhất trong căn phòng bí bách kia đang mang theo những hạt bụi mỏng đổ xuống gương mặt điềm tĩnh của giáo sư Lee. Ông ngồi thẳng người, phong thái đĩnh đạc đàng hoàng, khi đến đây vẫn mặc y nguyên chiếc áo blouse trắng ở bệnh viện. Rời mắt khỏi cánh cửa xám ngoét, đột nhiên ông đổi hướng nhìn chằm chằm về phía tấm gương nhoẻn miệng cười kỳ quặc. Yoongi bất giác cau mày, ánh mắt đó vừa vặn chiếu thẳng vào người anh. Nó chỉ dừng lại khi cảnh sát thẩm vấn ông ấy lạch cạch cửa bước vào với tấm hình nhỏ trên tay.

Không lòng vòng, Jungkook tiến thẳng vào vấn đề. "Ông có nhận ra là ai không?"

Trước mắt giáo sư Lee là tấm hình của Wang Aejun – người con trai với nụ cười hiền lành. So với các nạn nhân đã được tìm thấy, Wang Aejun có gia cảnh khốn khó nhất. Người nhà cậu ấy khi nhận được kết quả giám định đã sụp đổ hoàn toàn, căn nhà trống trải đơn sơ ngập trong sắc buồn u ám, hy vọng một ngày nào đó có thể tìm lại đứa con trai duy nhất của họ đã chính thức bị đập tan.

Giáo sư Lee nheo mắt quan sát. Nhưng hắn nghĩ, đời nào ông lại đưa ra câu trả lời dễ dàng đến thế.

Jungkook thong thả đặt tấm hình xuống bàn khi đã quá lâu mà không nhận được câu trả lời từ đối phương. "Nếu ông chưa thể nhớ ra thì tôi sẽ nói lại cho ông hay. Đây là bệnh nhân của bác sĩ Kim Yechul, thời gian tiếp nhận hồ sơ bệnh án là tháng 11 năm ngoái, người này bị trầm cảm nhưng không điều trị nội trú, đã có lần ông gặp người này do bác sĩ Kim bận việc..."

Không để Jungkook nói hết câu, giáo sư Lee ồ lên một tiếng chặn ngang. "À tôi nhớ rồi, thế thì có vấn đề gì sao?"

"Ông là người giới thiệu cậu ấy đến trung tâm nghệ thuật Crown Elgin có phải vậy không?"

Giáo sư Lee lạnh nhạt gật đầu một cái. "Vì cậu ấy muốn giải tỏa áp lực, tôi thấy chỗ đó tốt nên giới thiệu, như vậy cũng bị nghi ngờ?"

Khóe miệng Jungkook hơi cong lên, nụ cười âm thầm được giấu đi. Đây chính là đáp án mà hắn muốn nghe, hơn nữa, ông còn thẳng thắn đưa ra câu trả lời mà không cần câu nệ thời gian suy nghĩ, xem ra giáo sư Lee vẫn rất nhớ người này.

"Nếu không nghi ngờ, ông nghĩ tôi rảnh rỗi để hỏi một câu như vậy sao? Nhưng ông đừng suy nghĩ sâu xa quá làm gì, câu hỏi này của tôi có mục đích đơn giản lắm, tôi chỉ muốn xem ông có thật sự nhớ lại Wang Aejun và quãng thời gian đó không, quả nhiên ông vẫn rất nhớ. Vậy mà tôi cứ tưởng ông quên rồi, hại tôi lo lắng muốn chết."

Yoongi có thói quen cắn móng tay vào những lúc tập trung suy nghĩ, nãy giờ anh vẫn không rời mắt khỏi cuộc thẩm vấn, khi vô tình nhìn thấu sự chuyển biến tâm trạng của giáo sư Lee, anh lại bất giác suy tư mà đem ngón tay cái lên chậm rãi miết răng cắn nhẹ. Đó là lần đầu tiên ông thay đổi sắc mặt, tuy nó biến mất rất nhanh nhưng có lẽ lời nói nửa đùa nửa thật kia của Jungkook cũng đã thành công xáo trộn tinh thần giáo sư Lee.

"Giáo sư còn nhớ cuộc hẹn giữa tôi và ông vào tháng 12 năm vừa qua không? Lúc tôi đang trên đường đến thì ông bất chợt có công việc đột xuất nên vắng mặt, người thay ông đến gặp tôi là một bác sĩ khác. Thật trùng hợp, ngày hôm đó cũng chính là ngày Wang Aejun bị mất tích. Không biết ông công việc đột xuất của ông khi ấy là gì vậy, và ông đã đi đâu?"

"Thật không giấu gì cậu, thời gian đó tôi cũng đang điều trị tại nhà cho một bệnh nhân tầm tuổi cậu, hôm đó cậu ấy đột nhiên lên cơn mất khống chế nên tôi phải lập tức qua xem thử. Tôi sẽ cho cậu thông tin của cậu ấy, cậu có thể đến kiểm tra."

Nếu giáo sư Lee đã vui vẻ nói vậy, chắc chắn ông ấy đang rất tự tin vào bằng chứng ngoại phạm của mình. Biểu hiện càng vui vẻ bao nhiêu càng giống như chế giễu thách thức cảnh sát bấy nhiêu. Jeon Jungkook thật sự rất muốn lột chiếc mặt nạ giả tạo đó của giáo sư ra càng nhanh càng tốt, nhưng vì thiếu mất những chứng cứ quyết định nên hắn mới phải ngồi đây đay nghiến trong lòng, trào phúng đả kích đối phương một câu.

"Thật may mắn cho ông vì lần nào ông cũng có bằng chứng ngoại phạm, nhưng ông biết đấy, bằng chứng ngoại phạm đối với một người trí tuệ sắc bén như ông thì không khó để ngụy tạo. Ông không cảm thấy đôi khi càng cẩn thận cặn kẽ càng lộ liễu hay sao?"

Giáo sư Lee giữ vững vẻ mặt điềm đạm, không để bản thân rơi vào bẫy hàng rào sắc nhọn mà hắn đã giăng sẵn. Giọng nói phát ra từ miệng ôn hòa đến mức không ai có thể nắm thóp được ông.

"Hiện tại không có bằng chứng để kết luận tôi là hung thủ nên tôi vẫn là một công dân vô tội, cậu nói những lời này không phải vô cùng quá đáng à? Tôi còn là một giáo sư, việc này đồn thổi ra ngoài danh tiếng tôi bị ảnh hưởng, cậu lấy gì để đền bù đây?"

"Ông sao lại dọa ngược tôi thế? Nếu tôi sai sót thì người ảnh hưởng nhất là tôi cơ mà, cái này ông không cần nhắc nhở, tôi sẽ tự để tâm."

Dãy hành lang vừa dài vừa hẹp dẫn vào đây lộc cộc vài tiếng bước chân đi lại, bởi không gian yên tĩnh đến cùng cực, âm thanh dù nhỏ cỡ nào cũng sẽ vô thức được phóng đại lên. Lúc này, khu vực giám sát bất ngờ xuất hiện thêm một người nữa, không nói chẳng rằng, ông đứng chắp tay nghiêm nghị, ánh mắt lãnh đạm nhìn vào bên trong, bỏ qua cái cúi đầu chào hỏi từ cấp dưới.

Yoongi và Seongwu không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Tại sao cục trưởng Han lại đích thân ghé qua phòng thẩm vấn thế này?

"Tất cả nạn nhân đều đã từng gặp ông. Ông giải thích sao về việc này?" Bên trong, giọng nói của Jungkook vẫn đều đều phát ra.

"Từng gặp qua nạn nhân mà cậu khẳng định tôi là người có tội? Tôi là bác sĩ tâm lý, việc gặp những người có vấn đề về tâm lý như bọn họ đâu phải chuyện lạ?"

"Tại sao ông biết họ đều có vấn đề về tâm lý?"

"Không phải ngay từ đầu cậu đã nói Wang Aejun là một bệnh nhân của bác sĩ Kim sao?" Trước giọng nói đanh như thép của Jungkook, giáo sư Lee không hề tỏ ra quẫn bách, nhưng tận sâu trong lòng đã vang lên tiếng chửi thề.

"Đúng là vậy, nhưng tôi không nhắc đến những nạn nhân còn lại, việc họ có vấn đề về tâm lý hay không làm sao ông đoán ra được. Đừng nói với tôi, ông chỉ vô thức nói như thế."

"Dù tôi có giải thích ra sao cậu vẫn sẽ nghi ngờ tôi đang phủ định sự thật thôi. Trong trường hợp này tôi không còn gì để nói."

"Vậy ông thử nói cho tôi biết tại sao ông lại đem con trai của Lee Yeung Do đi và nuôi dưỡng thành Baek Jae Nam của ngày hôm nay không?" Jungkook kiên nhẫn chất vấn.

Những ngón tay bên trái của giáo sư bất ngờ vo tròn trên mặt bàn, ông gửi đến Jungkook một ánh mắt thăm dò, vẫn là biện pháp hỏi ngược lại cảnh sát để trốn tránh câu trả lời.

"Các cậu tìm hiểu mọi thứ giỏi thật, suy đoán cũng giỏi, thế thì tại sao lại không đoán được lý do vậy?"

Jungkook hứng thú nhếch môi mỉm cười chiều ý giáo sư Lee. "Vậy thì để tôi đoán nhé, ông biết chắc chắn sẽ có ngày hôm nay nên muốn mang con trai của kẻ sát nhân đó ra gánh tội. Tôi đoán như vậy ông có hài lòng không?"

Hai bên khóe mặt giáo sư Lee đột nhiên co rúm lại, hắn cảm tưởng đôi mắt đó như sắp nổ tung rồi. Nhưng thật đáng tiếc, ông ta không dễ dàng đánh mất tinh thần, biết miệng lưỡi của Jungkook không tầm thường, ông chỉ có thể giả vờ buồn bã thở dài.

"Cậu vẫn giữ vững quan điểm của mình và xem tôi là hung thủ thật sự nhỉ? Thật buồn cho cậu đấy. Có khi giờ này hung thủ thật sự vẫn còn đang ngồi nhàn nhã uống trà đó."

"Ông không cần nhắc nhở tôi đâu, tôi tin vào những gì tôi nhìn thấy."

"Nhìn thấy? Cậu nhìn thấy điều gì? Nhìn thấy chính tay tôi ra tay sát hại nạn nhân hay nhìn thấy tôi phi tang xác bọn họ?" Giáo sư Lee bật cười chế giễu. "Cậu đang làm mất quá nhiều thời gian của tôi rồi đó cảnh sát Jeon."

Jungkook vẫn điềm tĩnh như không. "Tôi nhìn thấy những dấu ấn đặc biệt của hung thủ từ thi thể nạn nhân."

Giáo sư Lee nhăn mày, không hiểu Jungkook đang muốn ám chỉ điều gì.

"Quen biết giáo sư Lee cũng đã lâu, tôi biết ông rất ưa sạch sẽ, thậm chí còn bị ám ảnh về nó. Lúc vào đây, ông đã rút khăn tay trong túi ra lau từ mặt ghế đến mặt bàn, nói chung là lau tất cả những chỗ ông có thể tiếp xúc. Thật kinh khủng, tôi lại nhìn ra cảnh tượng ông tắm rửa lau chùi cho thi thể nạn nhân y như cái cách ông lau chùi bàn ghế ở căn phòng này vậy. Ông là bác sĩ tâm lý, ông xem xem có phải tôi sắp điên rồi mới nhìn ra cảnh tượng đáng sợ đó đúng không?"

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Ánh mắt giáo sư trỗi dậy một cảm giác phức tạp khó diễn tả bằng lời.

"Còn nữa, trước đây ông đã tặng tôi một ngôi sao giấy thủ công, ngày hôm qua tôi đã tìm thấy nó và ngắm nghía rất lâu, phát hiện ra cánh nào cánh nấy đều cùng một kích cỡ, vô cùng đều đặn, thật khó để nhìn ra sự chênh lệch giữa các cánh sao. Rồi tôi lại nhìn qua chiếc nơ ở hiện trường, hai bên nơ đều có sự cân đo đong đếm đến mức không chênh nhau một li, hoàn hảo đến bất ngờ. Giáo sư hiểu biết hơn người, chắc cũng hiểu tôi đang nói về cái gì đúng chứ?"

"Tôi còn không thể hiểu sao. Cậu vẫn một mực chỉ ra những đặc điểm tố cáo tôi là hung thủ. Nhưng tôi xin phép từ chối, những gì tôi không làm tôi sẽ không nhận."

Trước những lời vạch tội dồn dập từ phía cảnh sát, giáo sư Lee hoàn toàn có quyền phản kháng, nhưng sự phản kháng này lại giúp Jungkook nhìn ra tâm tư giấu kín trong lòng của ông ta đang lộ rõ qua vành tai thoáng đỏ. Ông ta không có cách nào phản bác lại hắn ngoại trừ việc đưa ra đáp án thụt lùi về sau.

Đồng hồ tích tắc từng phút giây nặng nề, chuyến tàu mà Jungkook đang điều khiển này có lẽ phải dừng lại tại đây khi cánh cửa xám ngoét kia một lần nữa mở tung ra. Cục trưởng Han đẩy một cái nhìn lạnh thấu xương về phía người cảnh sát trẻ tuổi, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức yêu cầu kết thúc cuộc thẩm vấn. Thậm chí trước mặt cấp dưới, vị cục trưởng này còn vô tư thân thiết với nghi phạm.

Sau đó hai người họ cùng nhau rời đi, cục tức này Jeon Jungkook nuốt không trôi.

Hắn đã lường trước được sự việc chỉ có thể dừng lại ở mức độ thăm dò, không thể kết tội. Nhưng sớm thôi, hắn sẽ tháo mặt nạ của giáo sư Lee xuống, phơi bày sự thật trước pháp luật.

Trở về văn phòng. Mới đây thôi mà Jungkook không thấy bóng dáng Seongwu đâu. Hắn vòng qua chỗ ngồi của Seongwu, đi đi lại lại trong văn phòng suy nghĩ.

Rõ ràng trước đây, án không phá được người đau đầu và buồn bực nhất không ai khác đó chính là cục trưởng Han cơ mà, chẳng lẽ ông ta để mặc cho cái ghế cục trưởng của mình lung lay ư? Hay ông ta tin tưởng người bạn lâu năm của mình không phải hung thủ?

Nghĩ không ra, Jungkook buồn bực đạp vào ghế ngồi của Seongwu một cái, chiếc ghế xoay bánh lao thẳng vào vách tường nghe một tiếng rầm đầy tội nghiệp.

Nếu không phải vì nồi mì mà Ong Seongwu đem vào có hương thơm hấp dẫn, chắc chắn lúc này tên cảnh sát họ Jeon kia sẽ đạp thêm một cái ghế vô tội khác rồi.

"Mọi người nghỉ ngơi ăn chút mì đi, tôi thành tâm nấu cho cả phòng đấy." Seongwu đặt nồi mì xuống bàn. Bốn người còn lại lập tức vồ vập đến như mấy tên bị bỏ đói lâu năm. Cũng phải vậy thôi, từ sáng đến giờ đã có ai kịp bỏ cái gì vào bụng đâu, chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

"Thành tâm? Anh làm gì có lỗi sau lưng bọn này có phải không?" Jungkook chiếm trọn cái vung, là người gắp miếng đầu tiên, vừa ăn vừa không quên đá đểu đồng nghiệp một câu.

"Cậu đừng suy bụng ta ra bụng người, trong cái phòng này chỉ có cậu mới làm chuyện có lỗi với đồng nghiệp." Seongwu quắc mắt phản bác lại.

Yoongi rời đi lấy vài cái bát chia cho mọi người, rất nhanh đã quay lại, tranh thủ bật tivi nghe ngóng bản tin trong ngày. Lúc này, Jang Dongseok giơ lên miếng xúc xích đầu tiên, xuýt xoa hỏi.  "Xúc xích này mẫm thế, cậu mua nó ở đâu vậy?"

"Quen lắm, hình như tôi cũng đang ăn loại này." Jungkook ré lên.

"Thì chả quen, xúc xích cậu để trong tủ lạnh phòng mình mà."

Phải mất vài giây thì hắn mới có thể tiêu hóa được lời Seongwu nói. Sau đó, thức ăn rơi vào miệng hắn như hóa thành khổng lồ mắc nghẹn nơi cuống họng.

Thừa biết Jeon Jungkook sẽ phản ứng ra sao, Ong Seongwu tự giác né đòn bằng cách bò ra sau lưng Taehyung.

"Con chó nhà anh, xúc xích Jimin mua cho tôi...khốn khiếp." Hắn quát um lên.

Ôi không, xúc xích thân yêu của Jeon Jungkook...sao lại bất hạnh thế này hả giời? Ngay từ lúc chào đời đã phải lăn lộn trên thương trường tìm người nuôi nấng, trưởng thành một chút lại bị người ta đem vào dầu sôi lửa bỏng bắt ngụp lặn diễn xiếc trong nồi mì để rồi nóng quá mà chết nhăn răng. Sau khi qua đời vẫn là không có chỗ dung thân, phải nương tựa trong dạ dày của mấy tên đàn ông thối tha kia, thậm chí tối nay còn có thể bị cuốn theo dòng nước đi về một nơi xa. Thật tội nghiệp.

"Trước sau gì cũng phải ăn thôi, cậu đã để đó mấy ngày rồi."

Seongwu bĩu môi, lồm cồm nhổm người dậy. Cùng lúc này Yoongi bất ngờ đanh thép quát lớn hại Ong Seongwu ù tai một lần nữa.

"Yah, Kim Taehyung miếng trứng đó của anh, đừng động vào."

Taehyung thấy mèo lớn tranh chấp miếng trứng cuối cùng, tự giác nghe lời buông đũa xuống.

Năm người đàn ông to lớn chụm đầu lại ăn một nồi mì chỉ có một gói xúc xích, ba quả trứng ốp và vài cọng rau xanh. Bình thường nhìn qua chẳng ai muốn động đũa, vậy mà lần này nồi mì cứ thế vơi dần vơi dần. Ban nãy Ong Seongwu cho 12 gói mì vào, một nhân viên phòng hành chính ngang qua há hốc mồm ngạc nhiên, nói rằng cho nhiều như vậy làm sao có thể ăn hết được chứ?

Hiện tại, nếu để người đó nhìn thấy cảnh này, lần sau thấy tổ 3 nấu thêm vài chục gói nữa cũng không dám thắc mắc.

"Ngon thật, ăn mì mà cứ tưởng là sơn hào hải vị không đấy." Yoongi cảm thán.

Lời vừa dứt, mọi người còn chưa kịp hưởng ứng thì thời sự bất ngờ đưa tin.

"Phía đông quận Gaeun phát hiện một người đàn ông đột quỵ tại nhà riêng do ăn quá nhiều thực phẩm có calo cao, nhiều chất phụ gia và bảo quản như mì ăn liền..."

"Hự..."

"Ôi đội trưởng, anh ăn từ từ thôi, của anh cả." Jungkook đẩy nồi mì về phía Yoongi khi thấy anh sặc một cái, mấy người còn lại nghe xong tin tức cũng cuỗm đuôi đứng dậy.

***

Baek Jae Nam đứng ở ban công nhìn lên sắc mây cũ kỹ ảm đạm, chầm chậm vuốt ve bức tranh chân dung của một người trong lòng. Phòng bệnh kéo rèm kính bưng, tia nắng không thể lọt qua nên không gian tối mờ mờ, chỉ có ly nến thơm tỏa sáng yếu ớt đang dần cháy hết một nửa.

Baek Jae Nam như đang chơi vơi trong một mê cung lạnh lẽo, ánh sáng nơi cuối con đường không thể soi rọi vào những bước chân lạc lối này, dường như càng đi anh ta càng thấy xa xôi, càng tìm anh ta càng không thấy lối thoát. Khi màn đêm tỉnh giấc, anh ta chỉ biết ngồi thụp xuống ôm đầu sợ hãi để sự tăm tối gặm nhắm linh hồn anh ta từng chút một. Cho đến khi anh ta đủ can đảm ngẩng mặt lên, đưa tay bắt lấy một ngôi sao xa tít mù khơi thì bầu trời lại bừng sáng. Không còn một ngôi sao nào ở lại cho anh ta hy vọng cả.

Giờ nghỉ trưa Jimin không đến, thời gian trôi qua chậm rì rì, Baek Jae Nam nghĩ rằng đứng ở ban công sẽ có thể nhìn thấy cậu thoáng qua, nhưng đợi quá lâu không thấy, cả người buồn bã đi vào bên trong.

Mà ngay lúc này, giáo sư Lee âm thầm đứng ở đó, dựa vào cửa chính, trong đôi mắt hẹp dài chứa cả một hồ nước đục ngầu. Nhìn sắc mặt giáo sư không còn tươi tắn như mọi hôm, ánh mặt trời luôn chiếu trên đỉnh đầu ông như đã chuyển đi nơi khác, hiện tại chỉ còn áng mây đen bủa vây dữ dằn.

"Hôm trước có phải cậu đã nói chuyện với Jeon Jungkook?"

"Ông đến tìm tôi vì chuyện này sao? Ông yên tâm, tôi chưa khai gì cả." Baek Jae Nam ngồi xuống ghế sofa thả lỏng đầu óc, vứt bỏ sắc mặt u uất sang một bên, đáp lại giáo sư bằng chất giọng hòa nhã.

Giáo sư Lee nhăn trán, lời nói của Baek Jae Nam có đôi chỗ ông không hiểu nổi. "Yên tâm việc gì? Ý cậu là sao?"

"Giáo sư, tại sao ông không kết hôn?" Baek Jae Nam đột ngột thay đổi ngữ khí, lảng tránh câu hỏi của giáo sư Lee, ánh mắt lười nhác không muốn nhìn thẳng vào đối phương, sau đó lặng lẽ rơi vào khoảng tường trống đằng xa.

Vỏ bọc che giấu cảm xúc của giáo sư Lee trong khoảnh khắc ngắn ngủi dường như đã rơi xuống, cảm giác trong lòng sóng yên biển lặng bất ngờ bị xới tung lên khiến ông để lộ sắc mặt khó coi. Thật tiếc vì Jeon Jungkook không thể tận mắt chứng kiến biểu hiện này, không thể chứng kiến bộ mặt thật của ông ấy.

"Cậu trẻ con sao? Tất nhiên là vì tôi muốn sống độc thân." Giáo sư Lee khôi phục tâm trạng và nở một nụ cười, nhưng trong lòng ông sóng ngầm vẫn chảy. Baek Jae Nam mà ông biết từ trước đến nay chưa từng nói chuyện với ngữ khí kỳ lạ như thế.

"Không phải vì giáo sư thích thầm mẹ tôi sao?"

Lời vạch trần từ miệng đối phương thốt lên hóa thành đòn giáng nặng nề đánh vào tâm can giáo sư Lee khiến sắc mặt ông ta như hóa đá.

Dường như đã đến lúc Baek Jae Nam không thể im lặng nữa khi mũi nhọn của cuộc đời này đang từng chút từng chút một hướng về anh ta.

Thấy giáo sư Lee yên lặng không phản ứng lại, Baek Jae Nam đứng dậy, vén rèm cửa sổ, nhìn ra bầu trời với những tia nắng nhạt nhòa.

"Tôi biết rõ mẹ không yêu bố, người đời nói do ông ta cưỡng hiếp bà ấy nên mới có tôi, trở thành một gia đình không tình thương, không trách nhiệm, không hạnh phúc. Cuối cùng thì gia đình bất đắc dĩ đó cũng tan nát, ông ta đã giết chết mẹ tôi, biến bà ấy trở thành nạn nhân thứ 6 trong cuộc thảm sát liên hoàn đó...đầu óc tôi đôi lúc không được tỉnh táo nhưng tôi nhớ rất rõ, tôi đã nhìn thấy mẹ chết dưới tay ông ta, còn nhìn thấy một người nữa quỳ dưới mộ của mẹ và khóc, những gì người đó thổ lộ trước mộ bà ấy năm xưa tôi đều nghe thấy hết, chính vì thế khi người đó đến đưa tôi đi...tôi mới không chút phản kháng..."

Giáo sư Lee siết chặt tay ngăn chặn sự run rẩy, hình ảnh của quá khứ như thác lũ ùa về như một chuyến tàu không phanh, lao điên cuồng trên mặt đường ray han gỉ. Ông đưa đôi mắt hoen đỏ nhìn thẳng vào tấm lưng cô độc của người đối diện, da thịt nhức nhối như có kim châm.

Ngưng lại giữa chừng, Baek Jae Nam nhắm mắt, bật ra một tiếng cười tự chế nhạo bản thân, như có một giọt nước mắt khẽ khàng rơi ra.

"Tôi tự thấy mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian này. Tôi đã nghĩ cuộc đời tôi sẽ thay đổi tích cực hơn khi theo ông về thành phố và được gặp bác sĩ Park. Nhưng ai ngờ...tôi lại bị chính cái người mà tôi coi là người thân duy nhất trên đời dồn vào đường cùng rồi."

"Cậu đang ăn nói hồ đồ gì vậy?"

"Giáo sư, ông không phải diễn nữa đâu. Chứ không phải ông đang đẩy tôi vào chỗ chết sao? Muốn tôi gánh tội cho ông?"

"Không lẽ cậu cũng nghi ngờ tôi giống bọn họ?"

"Tôi không nghi ngờ ông mà là tôi chắc chắn. Ông không cảm thấy bất thường khi tôi muốn ở lại nhà ông nhiều ngày như thế sao? Là vì tôi phát hiện ra bí mật của ông nên tôi muốn ở lại xác nhận cho thật kỹ đấy."

Nói đến đây, Baek Jae Nam sẽ mỉm cười, trong nụ cười là tiếng kêu xé gan xé phổi.

"Cuộc đời tôi trước nay đều bất hạnh nên tôi đã phó mặc bản thân cho ông trời muốn làm gì thì làm rồi. Hơn nữa, tôi cũng muốn ông sống tiếp, nếu có chuyện bất trắc xảy ra tôi sẽ vì ông mà nhận hết tội lỗi về mình. Tôi im lặng vì muốn kéo dài vụ án này cho đến khi đám người đó không chịu được mà phải rút lui. Nhưng sau đó lại có người giúp tôi ngộ ra một điều, rằng tôi cũng là một con người, tôi khát khao được sống, tôi phải sống. Tôi sống để chiến thắng tên cảnh sát đó, để dìm anh ta xuống địa ngục, để giẫm đạp lên người anh ta và giành lấy hạnh phúc. Tôi nghĩ mình nắm chắc chiến thắng trong tay rồi, vậy thì tại sao tôi phải ngồi im nhận hết tội lỗi về mình đây?"



...
otoke chuẩn bị đại chiến =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro