Shadow 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Địa chỉ mà giáo sư Lee để lại là một căn biệt thự xa hoa nằm cuối phố Dohwa, Jungkook đã xác nhận xong xuôi vào thời điểm Wang Aejun mất tích một cách đáng ngờ, thông qua ghi nhớ của nhiều người giúp việc, họ khẳng định giáo sư Lee đã đến thăm khám cho chủ nhân căn biệt thự này. Vì có liên quan đến án mạng, họ đều rất nghiêm túc, thành thật trả lời.

"Cậu Ahn đã nổi điên và đập phá đồ đạc trong nhà, vì không gọi được cho ông bà chủ nên chúng tôi chỉ còn cách gọi bác sĩ Lee. Ngày hôm đó chính là ngày xảy ra vụ thảm sát đôi vợ chồng làm việc ở bệnh viện Yongsan nên chúng tôi không thể nhầm lẫn được. Nó quá khủng khiếp. Đến giờ nghĩ lại ngày đó tôi vẫn thấy tiếc thương cho gia đình bọn họ đây này."

Ánh mắt Jungkook lang thang một vòng quanh sân bỗng dừng lại ngắm nhìn chiếc xe hơi đắt tiền nằm dưới giàn hoa mai tím. Chiếc xe gây ấn tượng bởi hình rồng dán bên cửa, tỉ mỉ, chỉn chu và ẩn chứa đầy uy quyền. Hắn nghĩ mình sẽ ra về ngay sau đó nhưng kết quả lại ngoái đầu nhìn người giúp việc kia thêm một lần nữa.

"Cho tôi hỏi, cậu Ahn bị làm sao mà có bác sĩ tâm lý riêng vậy?"

Nhìn vào ánh mắt chờ đợi của Jungkook, người kia lúng túng rồi thở dài, đối phương là cảnh sát, vả lại việc này không gây ảnh hưởng đến ai cho nên cô mới đều đặn kể lại. "Cậu Ahn rất nghiêm khắc về vấn đề riêng tư, ngoài thời gian nấu nướng và dọn dẹp thì chúng tôi đều phải ở nhà dưới, cậu ấy không nói nên chúng tôi cũng không dám hỏi, ở đây một thời gian chỉ biết cậu ấy tính khí nóng lạnh bất thường. Thỉnh thoảng mưa gió tôi có lên nhà trên kiểm tra thì thấy cậu Ahn hay ngồi trước cửa sổ ngắm mưa rồi cười một mình lắm. Trời mà đổ mưa là tâm trạng cậu ấy cực kỳ tốt, đối xử với chúng tôi cũng tốt hơn. Có vẻ như cậu ấy rất thích mưa thì phải..."

Bên trong có tiếng gọi vọng ra ngoài, người phụ nữ mới giật mình tất tưởi nói nhanh. "Tôi phải ra vườn sau tưới cây đây, cậu Ahn cũng sắp về rồi, chúng tôi phải hoàn thành việc nhà trước khi cậu ấy trở về. Xin phép cậu tôi vào trong trước. Cậu ra về thong thả nhé."

Cánh cổng lớn tự động khép lại. Người giúp việc khẩn trương chạy ra vườn sau. Đôi mắt của Jungkook lúc này dường như vừa mới nhìn ra một vấn đề không hề tầm thường. Trời mưa là tâm trạng cực kỳ tốt, vậy thì tại sao hôm đó trời đổ mưa, người đàn ông này lại nổi điên đến mức khiến cho toàn bộ người giúp việc trong nhà đều khiếp sợ đến vậy?

Có thể do tính chất nghề nghiệp khiến hắn trở nên đa nghi với mọi thứ, nếu cứ mãi tiếp diễn như vậy, sớm muộn gì bộ não của hắn cũng trở nên quá tải cho mà xem.

"Aish, cậu ta nổi điên đâu có liên quan đến mình chứ!" Phiền lòng thở hắt ra một hơi. Jungkook đảo vòng vô lăng, hòa vào dòng xe nối đuôi nhau dưới phố. Tưởng chừng sẽ thoát ra khỏi những suy nghĩ không đáng có, vậy mà dọc đường trở về, trong đầu hắn liên tục lẩm bẩm một cái tên.

Ahn Shin Cheol, phó giám đốc tập đoàn Yeonwa.

Hắn còn nhớ như in cái lần Ong Seongwu bày tỏ khát khao của bản thân trước mặt đồng nghiệp, rằng anh ta mong muốn một ngày nào đó vị chủ tịch tập đoàn Yeonwa kia sẽ nhận anh ta làm con nuôi, cho anh ta một bước lên tiên, điều hành một vị trí quan trọng và quyền lực nào đó trong tập đoàn như chiếc ghế giám đốc chẳng hạn.

Cái gọi là uy thế trên vạn người, anh ta rất muốn nếm thử.

***

Thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn, tuy nhiên nó đã lấy đi nhiều dự định của Jimin khi cậu phải nhìn bàn chân bó bột ròng rã một tháng trời. Buổi chiều rời khỏi khoa chấn thương chỉnh hình, ngoài sảnh còn có mấy người đang ngồi xem tin tức về cuộc bầu cử trên truyền hình. Có vẻ như vụ án lần này đã ảnh hưởng không ít đến ông Jeon và đảng cầm quyền. Khi cuộc bầu cử vẫn còn đang diễn ra, phía ủng hộ đảng đối lập bất ngờ đem sự tức giận hoang mang của người dân đối với vụ án ra để dìm ông Jeon xuống.

Giọng phát thanh viên nhỏ dần khi cậu bước qua bậc thềm cuối cùng tại sảnh. Bầu không khí tại bệnh viện không lúc nào là không ảm đạm. Giống như lòng cậu lúc bấy giờ, nhớ đến Jungkook. Có lẽ hắn cũng đã xem được tin tức này.

Trở về khoa tâm thần. Trước khuôn viên, rất nhiều người trơ mắt đứng nhìn một đứa bé khóc lóc ôm một chú mèo trắng trên tay, luôn miệng rối rít cầu cứu. Thân của của chú mèo nứt toác, máu chảy đầm đìa.

"Bí Đỏ ơi cậu sao thế, tớ chỉ đi vệ sinh có một chút thôi mà, cậu tỉnh dậy đi."

Vũng máu dưới đất chậm rãi chảy qua kẽ bê tông. Ánh mắt đau thương của đứa bé khiến cho lòng Jimin như quặn lại. Jimin bấm điện thoại nhờ người cùng khoa giúp đỡ. Cậu lại gần, chỉ còn cách đứa bé vài bước chân thì bất ngờ có một chàng trai hớt hải xông đến, vì lo lắng mà âm thanh phát ra như dính lại vào nhau.

"S-soo Soo Ah, em có sao không?"

Đứa bé nhìn thấy anh trai bỗng dưng khóc lớn thêm. "Em không sao...nhưng Bí Đỏ cậu ấy bị thương rồi, anh Soo Dan cứu Bí Đỏ cho em đi."

"Soo Ah ngoan không khóc nữa, bây giờ chúng ta phải đưa Bí Đỏ đi bác sĩ thú y."

Chẳng biết đã nhìn theo bóng dáng tất tưởi chạy đi của hai anh em được bao lâu, cho đến khi Jimin định nhấc chân rời khỏi đó thì phát hiện dưới đất có một chiếc túi giấy bị bỏ lại, bên trong là hộp màu nước cùng vài cái chiếc nơ nhỏ ngộ nghĩnh.

Jimin cúi người nhặt lên. Ở phía sau, Jungkook đã im lặng đứng đó quan sát cậu từ lúc cậu vẫn còn ngẩn người nhìn theo anh em nhà kia biến mất. Tay phải rút ra khỏi túi quần, tay trái xách theo một túi đồ, hắn chậm rãi rút ngắn khoảng cách, cất giọng hỏi khẽ.

"Em làm gì ở đây thế?"

Jimin không ngờ Jungkook lại xuất hiện ở đây, vị trí mà hắn đứng ngược sáng, gương mặt hắn như chìm vào màn đêm.

"Vừa rồi có một chú mèo bị thương, người nhà họ vội mang đến bác sĩ thú y quá nên đã bỏ quên thứ này. Nếu để đây sẽ bị vứt đi. Em định đem nó vào trong lễ tân và tìm cách trả lại."

"Em xem bên trong có địa chỉ không?"

Jimin mở túi kiểm tra, đúng thật là có ghi địa chỉ sau hộp màu.

"Đưa nó cho tôi." Jungkook hơi cười và chìa tay ra.

"Dạ?"

"Tối nay tôi có việc ở gần đó. Tôi sẽ giúp em trả lại cho họ." Jimin chợt à một tiếng, liền đưa cái túi cho Jungkook. "Em cảm ơn."

"Còn cái này cho em." Đổi lại, Jungkook đặt vào tay Jimin một túi đồ ăn, thích thú cong khóe môi cười dịu dàng trước vẻ mặt cún con không hiểu chuyện của cậu. "Ngơ ngác ra đấy làm gì, hôm qua em nói em muốn ăn kim chi chiên bột đúng không, tôi mua nó cho em ăn đấy."

Jimin ngỡ ngàng tròn mắt. Lúc mở tủ lạnh nhìn hộp kim chi mà mẹ Park gửi lên, cậu mới chỉ cảm thán qua loa, vậy mà cậu không ngờ đến khoảnh khắc Jungkook đứng khẽ cười ở gần đó, thì ra là hắn đã nghe thấy.

"Anh bận vậy mà, lần sau không cần phải để ý mấy lời em nói đâu."

"Mua nó chỉ mất vài phút, ghé qua đây cũng chỉ mất vài phút, chẳng lẽ tôi không thể làm được." Chậm rãi đi bên cạnh Jimin, hắn bất ngờ chồm người lên phía trên cậu vài bước, bắt chéo tay về phía sau và đi lùi, miệng cười ngoác cả ra. "Sao nào? Jimin cảm động lắm đúng không? Người yêu em tuyệt vời đúng chứ?"

Jimin dễ dãi đáp lời. "Anh nghĩ sao thì nó là vậy."

Jungkook ngừng lại một lát rồi nói. "Jimin này, mấy ngày nay tôi rất bận không thể ở bên cạnh em nhiều, em không được chán tôi mà đi tìm thú vui mới đâu đấy."

"Thú vui mới?" Jimin xùy một tiếng, dừng chân, tay gác lên nạng nhấn vào ngực Jungkook. "Không phải thú vui của em đều nằm trong con người này rồi à?"

"Là sao cơ, em nói rõ hơn một chút được không?"

"Anh không hiểu thật đấy à?"

Jungkook tủm tỉm lắc lư cái đầu, hai tai đã sẵn sàng vểnh lên nghe ngóng. "Không, em nói rõ hơn đi, là thế nào nhỉ? Là thế nào?"

"Anh chỉ cần hiểu đơn giản thôi, là con người anh có rất nhiều thứ để em khám phá, cả đời này còn khám phá không hết, em cần gì tìm thú vui nào bên ngoài nữa."

Jungkook được khen ngợi, ánh mắt trở nên long lanh như cún con, thiếu chút nữa là lăn vài vòng quanh bệnh viện. "Tôi biết bản thân mình rất tuyệt vời mà."

Ánh mắt Jimin nhất thời tối lại, nhếch môi khinh bỉ. "À không, em khám phá xong hết rồi, em cần niềm vui mới rồi."

"Xem người nào đó nói dối kìa... há ha ha ha."

Về đến văn phòng, Jimin đẩy Jungkook đang toe toét cười vào trong, thật không ngờ vài điều nhỏ nhặt thế thôi cũng có thể làm Jungkook vui đến như vậy.

"Tối nay em ăn tân gia bên nhà Byul, anh có muốn ăn gì không chút nữa về sớm em chuẩn bị cho anh."

"Không, em về nhà thì nghỉ ngơi một lúc đi. Tối nay tôi có việc nên sẽ ăn bên ngoài luôn."

Jimin nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hoài nghi. "Anh ăn bên ngoài hay anh nhịn luôn đấy?"

"Tôi sẽ ăn mà, sẽ chụp lại bằng chứng gửi cho em."

"Trước chín giờ nhé, trước chín giờ mà em không thấy anh gửi hình thì anh đừng bao giờ gọi Jimin Jimin Jimin nữa."

"Tuân lệnh Jimin." Jungkook nghiêm chỉnh đưa tay lên theo kiểu quân đội, sau đó vồ vào người cậu tranh thủ ôm một lúc, ý cười trên môi lộ rõ mồn một. "Mấy giờ em qua nhà Byul thế, để tôi đưa em đi."

Jimin lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của hắn, ngọ nguậy lắc đầu. "Anh cứ làm việc của mình đi, không phải mất công đi đi lại lại đón em đâu. Em tự đi được."

Người nào đó chun mũi, lục đục rút trong ví hai tờ 50.000 won rồi đưa cho đối phương. "Thế thì cho em tiền đi taxi này."

"Ok cảm ơn anh nhiều. Em không khách sáo." Jimin nhanh chóng nhận lấy, nhét tiền vào túi áo. Nếu không phải vì Jungkook bận rộn, cậu sẽ chẳng cho hắn rời khỏi đây đâu, chẳng muốn chút nào.

"Nếu về muộn quá mà tôi chưa xong việc thì phải gọi Kim Namjoon đón em đấy, không được bắt taxi một mình."

Jimin bĩu môi. "Anh còn gì dặn dò thì dặn dò nốt đi."

"Không được ngồi bên cạnh hoặc ngồi đối diện bàn ăn với Hwang Yihan, em phải ngồi xa cậu ta càng xa càng tốt. Em phải tự gắp thức ăn, không cần ai giúp đỡ. Nhất là Hwang Yihan nói gì hỏi gì em thì em phải nhắc đến cả tên tôi."

"Nhắc đến anh? Ví dụ?"

"Ví dụ Hwang Yihan nói "Jimin em ăn nhiều vào" em phải trả lời là "bình thường ăn với Jungkook em ăn ngon miệng lắm mà giờ cứ sao sao, không nuốt trôi" Em hiểu không?"

Jimin gỡ tay Jungkook ra khỏi người mình, vùng vằng đứng dậy. "Vậy thì anh đến ăn thay em luôn đi."

"Tôi mà không bận thì em không phải nói câu đó đâu. Tôi sẽ đến ăn từ ba giờ chiều." Nói xong, Jungkook nắm lấy cổ tay cậu vỗ vỗ rồi bật dậy khỏi ghế, gấp gáp nhắc nhở. "Em nhớ lời tôi dặn đấy, giờ thì tôi phải đi đây."

Jungkook đi rồi, cậu lặng thinh nhìn vào hộp kim chi chiên bột, thầm mong cuộc sống sớm trở về yên bình. Jungkook quả thật là một liều thuốc quý giá nhất đối với cậu, đối với những đêm dài lắm mộng của cậu.

Chạng vạng tối, Jimin ghé qua phòng bệnh của Baek Jae Nam để đưa thuốc. Xong xuôi, cậu chuẩn bị ra về, dự định sẽ qua cửa hàng lưu niệm lấy quà tân gia cho Byul mà cậu sớm đặt từ trước. Căn nhà Byul thuê thuộc tầng gác mái nằm chót vót trên cao, tận cuối khu dân cư Daejun. Cậu ấy nói ban đầu tìm đường sẽ hơi khó bởi lối đi ngoằn nghèo lắm dốc lắm đường. Căn nhà tuy nhỏ nhưng tươm tất sạch sẽ, cậu ấy thích những vật dụng trang trí ngôi nhà như quả cầu tuyết, quả lắc Newton... Jimin nghĩ đến đây, trong lòng khẽ rộn ràng.

Chỉ có điều, JS cũng xuất hiện tại bữa tiệc tân gia.

Jimin cúi đầu, sắc mặt trở lại bình lặng.

Thành phố bừng sáng trong ánh đèn đường, những dãy hành lang của bệnh viện cũng bật đèn trắng toát. Trước sảnh lễ tân, JS đứng quay lưng về phía cậu, dáng vẻ thong dong nhàn nhã nhìn ra bên ngoài. Jimin cố ý lảng tránh, rời đi mà không nói một lời.

"Cậu sẽ đến nhà Byul à?" JS bất ngờ lên tiếng. "Giữa tôi và cậu liệu có thể ngồi chung một bàn ăn không? Cậu có chắc là mình muốn đến đó?"

Như không tin vào những gì mình nghe thấy, Jimin nhíu mày dừng lại, nhìn đối phương đầy cảnh giác.

"Giữa tôi và cậu chẳng xảy ra chuyện gì cả, là cậu tự suy nghĩ vậy thôi, hoặc là cậu đã làm điều gì đó tồi tệ sau lưng tôi nên mới nói những lời này với tôi."

"Đúng vậy, tôi ghét cậu, ghét cái cách cậu giành lấy tất cả từ tôi, tôi nhận ra bản thân mình như một vật thay thế vậy, chuyện cậu không đồng ý làm chủ nhiệm khoa sẽ giao lại cho tôi như một sự bố thí, chuyện mọi người xung quanh đều như những vệ tinh chiếu vào cậu khiến tôi thật sự chướng mắt."

"Là cậu làm đúng chứ?" Jimin nhìn JS bằng ánh mắt thù địch. "Chuyện cậu nói với Jungkook là cậu làm đúng chứ? Đứa bé ở Busan năm đó chẳng phải là cậu sao? Tôi đã đi mua kem cho cậu, sau khi quay lại thái độ của cậu rất khác lạ, cậu không muốn ăn kem nữa mà chạy đi. Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao cậu lại có thái độ đó, là vì cậu chứng kiến chuyện gia đình họ mà không dám lên tiếng có phải vậy không? Cậu nhút nhát và hèn mọn. Giờ thì cậu còn tồi tệ đến mức lấy chuyện đó ra để công kích Jungkook, đổ lỗi cho tôi?"

Jimin không tiếc lời vạch trần, sự thật phanh phui trước mắt, hai tai JS thoáng đỏ. Phát hiện ra điều này, lòng Jimin như chìm xuống tận đáy biển đau thương. "Son Jun Seung, tại sao cậu lại muốn chia rẽ tôi và Jungkook?"

Một vài tia chớp trắng xóa bùng lên trong những rặng mây đen ngòm trên bầu trời, giống như sự chấn động trong lòng cả hai. Sự chấn động này đối với Jimin mà nói giống như một vết sẹo, cả đời này sẽ có di chứng không phai.

"Cậu nghĩ tôi đã quên chuyện ngày bé rồi à, nên cậu mới tự tin nói với Jungkook như vậy?"

Điện thoại trong túi JS rè rè rung lên. Sau khi thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cậu ta chần chừ nhấn vào tin nhắn. Đọc xong, hai mắt cậu ta trở nên đỏ ngầu những tia máu, siết chặt điện thoại trong tay, cậu ta lôi trong người ra một cái kim tiêm, một nhát đâm thẳng vào cổ Jimin khiến cậu không kịp phản ứng.

"Cậu biết không, tôi rất muốn bảo vệ cậu."

Jimin ngã xuống, đất trời chao đảo. Kim tiêm có thuốc mê. Vài giây đầu, cậu vẫn đau đáu nhìn JS bằng sự oán hận, gương mặt đáng sợ của cậu ta biến thành nhiều cái bóng làm nhiễu đôi mắt cậu, khiến nó mệt mỏi nhắm lại. Không lâu sau, tiếng lá vờn trên những tán cây cao và tiếng côn trùng kêu inh ỏi cũng dần dần biến mất khỏi cảm nhận của cậu.

Nhà xác của bệnh viện nằm tách biệt với khu điều trị thông thường, dọc đường đi là hàng đèn mở trắng toát. Ngày cuối tuần, sau khi đảm bảo khu vực nhà xác không phát sinh vấn đề, nhân viên đều được nghỉ ngơi mà không bị bắt buộc ở lại trực ban. Sáu giờ chiều hôm nay, họ đã khóa cửa rời đi.

JS lạch cạch mở khóa, căn phòng tỏa nhiệt lạnh toát. Không một bóng người, tiếng quạt thông gió vù vù trong không gian tĩnh lặng, đèn mờ liêu xiêu rùng rợn. Jimin bị đẩy vào trong, JS đặt cậu ở một góc tường, sau đó dứt khoát khóa cửa lại và bỏ đi.

Điện thoại JS lúc này lại đổ chuông một lần nữa, cậu ta hoảng hốt giật mình, khi biết người gọi đến là Byul, cậu ta mới trấn tĩnh lại, nhưng hai bên thái dương vẫn đổ ra từng dòng mồ hôi.

"Cậu sắp đến nơi chưa? Tôi không gọi được cho Jimin, nếu cậu đang ở bệnh viện thì ghé qua văn phòng Jimin gọi cậu ấy một tiếng giúp tôi nhé."

"Tôi đang đi đường rồi."

"Vậy hả? Cậu đi đến đầu phố thì nhắn tôi ra đón, sợ cậu không tìm được đường vào."

JS tắt máy, cậu ta đứng lại một lúc lâu, thẫn thờ nhìn vào cánh cửa bạc lạnh lẽo, sau đó dùng điện thoại Jimin gửi tới Byul một tin nhắn.

"Hôm nay tôi bận, xin lỗi cậu tôi sẽ liên lạc cho cậu sau."

Nửa tiếng sau, bầu trời nổi sấm.

Byul bê đĩa thịt chiên bột trên tay, mắt nhìn lên trời cao khẽ thở dài một hơi, đây là món ăn mà Jimin đã đề xuất, cậu ấy đã quan tâm đến bữa tiệc biết nhường nào, cuối cùng thì cậu ấy lại là người vắng mặt.

"Không biết cậu ấy có gặp chuyện gì không nữa." Byul ngẫm nghĩ và thở dài, hướng mắt ngắm nhìn thành phố rộng lớn. Không nhịn được lại gửi cho Jimin một tin nhắn khác.

Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho tôi nhé. Tôi để cho cậu một phần thịt chiên bột.

Byul cất gọn tạp dề vào trong bếp, có điện thoại từ chuyển phát nhanh, cậu mau chóng chạy xuống tầng 1.

JS trầm tư bên bộ máy phát nhạc loa kèn. Chọn đĩa nhạc và bắt đầu với một giai điệu bi thảm. Không ai có thể hiểu được hiện tại trong lòng JS đang nghĩ về điều gì, ánh mắt ấy lạnh ngắt, lại còn toát lên vẻ đơn độc và thẫn thờ.

Đĩa nhạc từ từ xoay tròn, mọi âm thanh của thành phố đều bị đẩy lùi về sau, nhường cho ca khúc buồn bã kia vang lên bao trùm cả màn đêm.

"Sao em mở nhạc buồn vậy?" Yihan vừa mở tủ lạnh lấy rượu vừa nói.

JS thu lại ánh mắt thẫn thờ, duy trì nụ cười trên môi cho đến khi Yihan lấy rượu đi ra. "Anh không thấy bài này hay sao?"

"Ừ hay, nhưng nó không hợp với không khí của buổi tân gia."

"Chỉ là nhạc thôi mà, cái này không quan trọng lắm đâu. Hôm nay anh đã mang gì đến cho Byul vậy?"

"Vài chậu xương rồng và sen đá." Yihan mỉm cười, cẩn thận bày rượu lên bàn.

JS đứng phía sau nhìn vào đồng hồ đeo tay, điện thoại trong túi lại rè rè rung lên. Nhưng lần này, cậu ta không muốn kiểm tra.

"Yihan, chuyện Jungkook cãi nhau với Jimin vì bó hoa Salem là thật, còn chuyện em nhìn thấy Jungkook mua hoa tặng cậu ấy thật ra không có. Cho đến bây giờ, em vẫn không biết những thứ mình làm liệu có..."

"Hai người đang nói chuyện gì thế?"

Giọng nói của Byul thình lình vang lên khiến sắc mặt JS tái nhợt. Cậu ta rút ngay lời nói tiếp theo lại, xem như không có chuyện gì xảy ra. 

Yihan cười xuề xòa, vội vàng chứa cháy. "JS hỏi anh đã mang gì đến cho em thôi."

"Anh ấy đã mang cho tôi rất nhiều xương rồng và sen đá đủ loại luôn đấy. Ngày mai tôi nghĩ mình phải lắp thêm mấy cái giá nữa rồi." Khóe mắt Byul cong lên, cậu bước vào với một hộp quà trên tay.

"Đừng lo, anh sẽ qua giúp em. Mà em bê thứ gì trên tay đó?"

"À cái này sao? Hình như là quà của cảnh sát Ong." Cậu chưa mở hộp quà từ chuyển phát nhanh ra xem, nhưng cậu đã thấy tấm thiệp nhỏ cài khéo ở bên ngoài, trên đó có ghi dòng chữ.

"Chúc mừng tân gia – Ong Seongwu."

"Sao người đó lại tặng quà cho em?" Giọng điệu Yihan có chút không vui.

"Em làm sao biết được, em còn không nói hôm nay sẽ làm cơm tân gia."

***

Mười giờ đêm. Jungkook lặng lẽ cất điện thoại vào trong túi sau khi không thấy bất kỳ một lời hồi âm nào đến từ phía Jimin. Hắn đã giữ lời hứa bằng cách gửi hình bữa tối cho cậu xem, nhưng có vẻ như cậu vẫn đang ngồi với đám bạn nên không để ý đến điện thoại.

Hắn di chuyển về hướng con hẻm nhỏ. Ở khu dân cư cũ rích này đã thưa thớt người qua lại, thậm chí nhiều ngõ sâu không thấy đáy còn không có nổi một bóng người. Bầu trời thi thoảng vẫn lóe lên những tia chớp, vầng trăng non mờ nhạt chậm rãi chạy vào đám mây rồi lại chạy ra, liên tục, liên tục.

Thời tiết vô cùng dễ chịu, gió nhẹ và không gian yên tĩnh, rất thích hợp để tản bộ.

Cũng rất thích hợp để nâng cao tâm trạng.

Jungkook dừng lại ven đường, đôi mắt chú ý đến một chàng trai vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi lụp xụp đầu ngõ. Trên tay chàng trai xách một túi đồ ăn, sắc mặt không được tốt cho lắm.

Hắn nhìn lên trời cao, rồi nhìn xung quanh một lượt. Vô cùng vắng vẻ. Hắn đặt mình vào bộ não của tội phạm. Nếu hắn là kẻ đó, nơi này có thích hợp để ra tay không? Và người vừa đi ra kia liệu có đúng với tiêu chuẩn của hắn hay không?

Một chàng trai đi trong bóng tối, dáng người thanh mảnh, cân đối vừa vặn...

Người kia quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Jungkook, hắn nhíu mày nhìn xuống hộp màu dưới tay, sau đó nhích thêm một bước, quyết định đi theo chàng trai kia.

Cảm giác có ai đó theo sau mình rất mờ ám, bóng đen lớn đổ lên bức tường tróc sơn, dưới ánh đèn mịt mù của con ngõ nghèo nàn, chàng trai bước từng bậc thang, hơi thở mỗi lúc một nặng nề, hai mắt cảnh giác nhìn sang bóng đen đổ lên tường kia ngày một sát lại gần. Càng đi sâu vào trong, đèn đường càng bị bỏ lại sau lưng một đoạn xa, mà đèn trong ngõ thì không đủ sáng, tiếng côn trùng rấm rứt kêu lại càng thêm rùng rợn.

Bản thân cũng thường xuyên theo dõi vụ án Ribbon, tất nhiên người này cũng sẽ có sự đề phòng cho riêng mình.

Jungkook vừa đặt một chân đến ngã 3, bóng chàng trai đột ngột biến mất, để lại những bậc thang vừa cao vừa bụi bặm.

RẦM...

"Mẹ kiếp con chó nào vậy?"

Jeon Jungkook điên tiết chửi thề, bất ngờ bị đánh lén từ phía sau, cả người hắn suýt chút nữa thì dính vào bờ tường mốc meo kia.

"Anh là ai, tại sao đi theo tôi?" Chàng trai sợ hãi lùi về phía sau khi Jungkook ngoái đầu lại, nhìn cậu ta bằng thái độ hằn học.

"Cậu là Im Soo Dan có phải không?"

"Anh theo dõi tôi?"

"Theo dõi cái con khỉ, hôm nay ở bệnh viện em cậu đã làm rơi hộp màu, tôi chỉ muốn trả lại. Cậu bị điếc sao? Tôi gọi mà không quay đầu lại." Jungkook gay gắt xả giận, vừa rồi ở đầu đường, hắn nhận ra người này nên mới đi theo. Vậy mà gọi vài tiếng vẫn không thấy quay đầu lại. Hắn nghĩ mình đã nhìn nhầm nên không sỗ sàng xông tới, vẫn cứ bước tiếp bởi con ngõ này thật sự dẫn vào nhà Im Soo Dan.

"Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ anh gọi tôi nên tôi cứ thế mà đi. S-sao anh biết địa chỉ của tôi mà tìm đến?" Im Soo Dan rối rít gãi đầu.

"Trong hộp màu có ghi địa chỉ, tôi có việc gần đây nên tranh thủ ghé qua. Lần sau ghi cả số điện thoại vào, tìm mệt chết đi được."

"Tôi cảm ơn anh nhiều, vì lo cho con mèo nên tôi không cả nhận ra con bé đã làm rơi hộp màu, mà con bé cũng không nhớ nó đã làm rơi ở đâu, vừa nãy nó phát hiện ra nên khóc suốt, tôi phải đi mua sữa cho nó... một lần nữa tôi thật sự cảm ơn anh, anh đúng là người tốt mà."

"Chỉ vì chuyện này mà cậu đã nói tôi là người tốt sao? Tôi làm vậy cũng chỉ vì có người sẽ để tâm vì chuyện của người lạ thôi." Jungkook nhớ đến ánh mắt đau lòng của Jimin nhìn theo anh em nhà họ hoảng hốt chạy đi, hắn bật cười thở hắt ra, sau đó dịu giọng lại. "Con mèo thế nào rồi?"

"Cũng may đi bác sĩ thú y kịp thời nên đã cứu được, hiện giờ nó vẫn ở lại viện thú y, ngày mai không còn vấn đề gì nữa thì chúng tôi mới được đón về."

"Vậy thì tốt rồi, anh mau về nhà đi, tôi cũng đi đây."

Hai người, mỗi người một hướng. Trời về đêm vẫn thường xuyên trở gió, Jungkook nhăn mặt đứng lại, thật không ngờ lâu như vậy rồi mà vết thương ở bả vai vẫn thỉnh thoảng nhói lên.

***

Tiếng nhạc quái dị lặp đi lặp lại trong không gian tối tăm rùng rợn. Jimin lờ mờ mở mắt, cậu ngồi dưới đất một hồi lâu mới dần mất đi cảm giác choáng váng. Lúc này, cậu đã ý thức được bản thân bị nhốt ở đâu thông qua ánh đèn duy nhất lờ mờ trong căn phòng. Phía trước Jimin là những ngăn đông lạnh bảo quản xác chết, ánh đèn phản chiếu lên mặt kim loại của chúng hắt vào đôi mắt vụn vỡ của cậu.

Tôi chỉ là một chiếc bóng dõi theo em từ chân trời đến góc bể. Em có cảm nhận được không khi ánh mắt tôi chưa một lần rời khỏi em. Em ở nơi ánh dương soi sáng, tôi chìm đắm trong vũng lầy tăm tối. Làm sao đây, tôi chỉ có thể bên em vô hình như vậy. Dậy đi em, đừng nằm ngủ mãi. Dưới gối em, máu đã loang màu. Trốn đi em, đừng ngoảnh mặt lại, ánh trăng non muốn phanh thây em kìa...

Nó lại đến rồi.

Lại đến rồi.

Jimin run rẩy cào cấu da đầu, vò nát mái tóc của mình như có ai đó đang điều khiển cậu một cách giận dữ. Cậu sợ hãi lắc đầu, giai điệu đó luẩn quẩn vẫn mãi không chịu rời đi, chúng lọt vào tai cậu không sót một câu một chữ nào. Cuối cùng, cậu bị ám ảnh mà vô thức hát theo nó.

Trốn đi em... đừng ngoảnh mặt lại.

Ánh trăng non muốn phanh thây em kìa...

"Đi đi, đi khỏi đây đi, đừng hát nữa..." Nước mắt Jimin lã chã rơi thành hàng. Sau gáy cậu, từng đợt khí lạnh ồ ạt dội đến, giơ bàn tay thô ráp tóm lấy người cậu quật ngã về phía sau.

Trốn đi em... đừng ngoảnh mặt lại.

Cậu phải trốn đi đâu, trong căn nhà xác lạnh lẽo chết chóc này?

Cậu phải trốn đi đâu đây?

Choang choang...

Bên ngoài, tiếng gậy sắt đập liên hồi vào cửa, Jimin run rẩy cắn răng, sờ soạng khắp người mình nhưng chẳng thấy điện thoại đâu.

"Jungkook, em muốn về nhà... đừng hát nữa..." Jimin gào lên, âm thanh đau khổ của cậu va vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, trở thành tiếng vang nhức tai chạy loạn trong nhà xác.

Một hồi âm thanh rùng rợn bên ngoài cùng bên trong đồng loạt hô hào vọng đến.

Choang choang choang...

Trốn đi em, đừng ngoảnh mặt lại, ánh trăng non muốn phanh thây em kìa...

Ánh trăng non muốn phanh thây em kìa.

Gần mười một giờ đêm, Jungkook vẫn không thấy Jimin hồi âm tin nhắn. Hắn không nghĩ cậu lại ham chơi đến vậy nên đã bấm gọi cho cậu. Kết quả là không ai bắt máy.

Jungkook vừa lái xe, vừa kiểm tra định vị của Jimin, rõ ràng cậu vẫn ở nhà Byul.











Noti. Ninh Anh mới vừa đổi lời bài hát của hung thủ... hay hông mọi ngườiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro