Shadow 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




WARNING: H ĐOẠN ĐẦU.

Jimin vùng dậy thoát khỏi Jungkook – người đang say sưa ra vào trong thân thể cậu, bàn tay nhỏ âm thầm đặt lên bờ ngực bịn rịn mồ hôi của đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve vòng quanh vết sẹo dài với một nụ cười phức tạp thấp thoáng trên môi. Tư thế bất ngờ bị đổi ngược, gã cảnh sát thoáng chốc ngẩn người nằm ngửa xuống giường, dương vật to lớn trượt khỏi nơi gắn kết, tách rời hai thân thể đang giao hòa.

Tiếp theo đó, một âm thanh mỏng tanh như giấy chậm rãi vang lên, phủ kín màn đêm bằng hơi thở nóng ấm.

"Có phải anh đang giấu em chuyện gì không?"

"Tôi có giấu em chuyện gì sao?"

"Có đấy. Về chuyện liên quan đến gia đình anh, có người nói em là cậu bé đó. Anh tin họ?"

"Tôi có tin sao?"

Jungkook nhăn trán, duỗi thẳng chân chờ Jimin trèo lên người mình. Sau đó đè ngược cậu lại, dưới sự khống chế của hắn, đôi môi căng mọng kia khẽ ngân lên một âm vang nhỏ nhưng cũng không quên trách vấn.

"Vậy tại sao anh vẫn liên lạc với người ta qua mail, anh giấu em và đổi tên mail thành hóa đơn thanh toán tinh dầu." Tránh để Jungkook hiểu sai về việc có người tùy tiện động vào công việc của hắn, cậu mau chóng nói thêm. "Em chỉ tình cờ thấy chúng vì anh sử dụng laptop của em."

Bị phát hiện rồi, Jungkook chỉ biết cười.

"Anh còn cười được à? Anh muốn tự mình giải quyết?" Cậu bất mãn đánh vào cánh tay người kia một cái.

Jungkook vùi mặt vào cổ Jimin cười nhẹ. Bí mật dùng tay tách đôi cánh mông đẫy đà bên dưới ra và cố định phân thân to lớn ở chính giữa. Sự dịu dàng phía trên thành công đánh lừa sự chú ý của đối phương. Không một tín hiệu cảnh báo, hắn lạm quyền cho đứa em trần trụi không lớp bảo vệ nào của mình một lần nữa ngang nhiên đâm thẳng vào vách tường mềm mại kia, mật ngọt trong sâu thẳm bị kích thích rơi xuống bao vây xung quanh lớp gân căng cứng, chờ đợi được kéo ra bên ngoài.

Chôn chặt phân thân bên trong không động vài giây, hắn bắt đầu trả lời câu hỏi trước.

"Thời gian này tôi không muốn em phải suy nghĩ nhiều nên tôi để sau này có cơ hội sẽ nói lại với em. Tôi cũng không vì chuyện này mà bị ảnh hưởng đâu. Chuyện xảy ra cả chục năm trời không ai thèm đoái hoài, em nghĩ bây giờ còn có người tốt bụng muốn nhắc lại cho tôi tường tận sao? Xem vẻ mặt khó chịu của em kìa, tôi thề kể cả trước và sau khi biết đáp án tôi đều không có ý định nghi ngờ em."

Dạ dày nhộn nhạo, Jimin xê dịch người trong bất mãn, đón nhận cú thúc đầu tiên của hắn, khóe môi yêu kiều bật ra một tiếng rên rỉ gợi tình. Bần thần trong giây lát. Cậu cố tình lờ đi cảm giác sung sướng đang sôi trào mạnh mẽ trong huyết quản trước khi hoàn toàn đánh mất khả năng ngôn ngữ vào thời khắc tới đây.

"Giả sử trong trường hợp này anh không yêu em thì anh sẽ nghĩ về em như thế nào, trả lời khách quan nhé."

"Tôi không yêu em bao giờ?" Jungkook phản ứng như nhím xù lông, thêm vào đó là cánh tay khỏe khoắn nâng mông cậu lên, đẩy hông xâm nhập một cách chậm rãi, từng nhịp từng nhịp nuối đuôi nhau ra vào.

"Em nói là giả sử."

"Không có giả sử gì hết."

Jimin cong cong khóe mắt, kéo người Jungkook kề sát bên mình, rút ngắn khoảng cách giữa môi và môi, nhiệt độ hơi thở phả ra như thao túng cả linh hồn hai người đan xen vào nhau.

"Nếu một ngày anh có ý định rời bỏ em, em sẽ không bao giờ cho anh cơ hội gặp lại em một lần nữa."

Sắc mặt Jungkook không hề thay đổi, bởi vì ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra. Hắn vuốt nhẹ trên khóe mi cậu, hỏi ngược lại.

"Vậy trong trường hợp tôi mắc sai lầm vô cùng nghiêm trọng không thể sửa chữa thì sao... em sẽ thế nào, có bỏ tôi mà đi không?"

"Chỉ cần anh không muốn rời khỏi em thì cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa... em cũng sẽ không rời khỏi anh. Trừ khi..."

"Trừ khi?" Jungkook căng thẳng siết chặt bên hông, động tác đâm rút cũng dừng lại ngay sau đó.

"Trừ khi anh phải lòng người khác, lúc đó đừng mơ giữ em lại."

Đỡ lấy gáy cậu, chạm sát hai chóp mũi vào nhau, gã cảnh sát nở nụ cười rạng rỡ, dễ dàng thỏa hiệp. "Thành giao."

Jimin bật cười. "Thành giao."

Jungkook thề rằng sẽ không bao giờ buông tay người trong lòng mình lúc này, dù chỉ là một giây một phút. Tựa như một kẻ lặn xuống đáy đại dương mênh mông ngắm nhìn hàng ngàn hàng vạn loài vật sinh sống nhưng trong lòng chỉ tồn tại duy nhất một nhánh san hô.

Jimin có thể đúng ở mọi chuyện nhưng đổi lại cậu hoàn toàn sai lầm nếu nghĩ đến việc Jungkook sẽ có ngày phải lòng người khác. Và hắn cũng vậy, sai lầm của hắn từ trước đến nay mãi chỉ có một, đó chính là không tin tưởng cậu vào ngày ấy. Sự việc cuối cùng trở thành một ký ức tồi tệ khó quên. Song, nó cũng giúp cả hai càng thêm tin tưởng nhau hơn.

Con người không nên quá tin vào những gì mà mình vô cớ nhìn thấy, bởi suy diễn của bản thân đôi khi không thể nào nói lên toàn bộ sự thật.

"Jungkook." Jimin khẽ gọi, chiếc lưỡi xinh xắn vô thức liếm lên đôi môi đỏ mọng.

"Huh?"

"Anh động đi..."

"Hôm nay lại biết đòi hỏi rồi sao?"

Hiếm hoi lắm Jimin mới buông ra một câu như vậy. Jungkook nổi hứng muốn nghe cậu nỉ non nhiều hơn nhưng cậu đã kịp thời nhận ra ý đồ của hắn thông qua nụ cười xấu xa kia.

"Em không cầu xin đâu."

"Em làm một hành động gì đó đáng yêu cho tôi xem đi rồi tôi tiếp tục."

Jungkook dở chứng, Jimin thẳng thừng chối bỏ. "Nếu anh không động thì cứ để vậy xem ai khó chịu hơn, em đi ngủ đây."

Jimin nhắm mắt quay ngoắt người đi, Jungkook chẳng chịu được lâu, thua cuộc đá lưỡi sang bên má, xem ra con mèo hắn nuôi thành tinh mất rồi.

"Vậy thì tôi sẽ chờ em cầu xin tôi chậm lại." 

"Không đời nào... Ah..."

Jimin trợn mắt rên lớn, giây sau đã bị hắn khóa môi lại không nói thêm được lời nào. Cú thúc đột ngột vừa rồi như một lời cảnh báo mang theo hơi thở của sự cám dỗ. Vẻ dịu dàng thường ngày phút chốc tan thành mây khói, Jungkook thô bạo giã từng nấc sâu vào trong thân thể cậu, điên rồ nghĩ đến việc có thể xay nhuyễn từng lớp thịt mềm đó ra. Ban đầu, Jimin đón nhận rất tích cực, ưỡn mông lên cao, thuận lợi cho hắn đâm vào. Càng về sau, người nào đó càng tham lam lấn tới, ôm chặt cánh mông tròn trịa làm điểm tựa, lấy đà dồn sức cho từng đợt ra vào cuồng nhiệt nhất khiến mọi thứ xung quanh cậu đồng loạt lung lay như gặp một trận động đất.

Ánh mắt Jungkook say mê ngắm nhìn nơi hai người gắn kết, thật diệu kỳ khi được ra vào trong cơ thể nóng bỏng xinh đẹp của Jimin. Bao nhiêu âu lo của cuộc đời phút chốc tan biến theo từng nhịp thở dồn dập. Hai người cuồng nhiệt lao vào nhau, đất trời rung chuyển cũng không thể chia rẽ. Trọn vẹn hai thể xác hòa làm một, cảm giác chìm đắm này thật chẳng có gì thay thế được. Chỉ cần còn nhìn thấy nhau, còn được ở bên nhau, ngoài kia sóng to gió lớn đến cỡ nào cũng sẽ hóa nhỏ bé.

Cơ thể Jimin nảy lên thật mạnh, hai tay ríu rít bám víu đùi hắn, thắt lưng dập dìu chuyển động như sóng, đứa em nhỏ phấn khích đến độ rỉ nước, vương vãi hương vị đặc sệt trên da thịt trắng nõn.

Bàn làm việc bằng gỗ cách giường không xa có một chiếc máy tính màn hình mỏng đặt cố định ở trên chính là nơi tiếp theo Jungkook đặt Jimin xuống khi ga giường bị hai người hành hạ đến nhăn nhúm và ướt đẫm. Mọi thứ trên bàn đều được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng nhưng giờ thì chúng đã biến thành một mớ hỗn độn dưới sự chuyển động mất kiểm soát của hắn.

"Gác chân kia của em lên bàn đi, chân em vừa tháo bột không nên dùng sức quá nhiều." Jungkook vừa nhấn vào thật sâu vừa điều chỉnh lại tư thế, dục vọng và men rượu kiểm soát cả giọng nói của hắn, khiến nó trầm xuống tận đáy vực. "Thả lỏng nào, Jimin. Em căng thẳng đó à?"

"K-không..." Âm thanh nơi cuống họng Jimin nặng nhọc phát ra, vỡ vụn như chính chủ nhân của nó hiện tại. Đúng hơn thì Jimin đang chật vật tìm kiếm nơi bám trụ khi cả người cậu quay ngược lại với hắn, không thể nương tựa vào thân thể đối phương, mà mặt bàn thì rất trơn, có cố gắng đến đâu cũng sẽ bị đẩy trượt khỏi vị trí ban đầu.

"À, em đang thích có phải vậy không? Tôi cũng giống em, rất thích." Jungkook thích thú đánh vào mông cậu vài cái. Lớp thịt dày và đàn hồi ở nơi đó rung rinh lên xuống trông thật đẹp mắt.

Chiêm ngưỡng đường cong quyến rũ của người yêu từ phía sau, cậu nhóc đầy gân vốn đã ngông cuồng không chịu nghe lời của Jungkook giờ lại như chú ngựa chinh chiến đánh mất dây cương, lao vào trận địa với một tiếng gầm lớn. Bàn tay hắn nóng ran chạm vào da đầu cậu như muốn gửi gắm ở nơi đó thêm một nguồn điện khác kèm theo những dấu vết ân ái được để lại chằng chịt phía sau lưng.

Bởi vì quá đắm say và ngây ngất, Jungkook gầm lên những âm vực trầm thấp. Vô số tế bào sung sướng bạt mạng phóng ra, chen chúc nhau nhảy múa, trắng trợn cướp đi không biết bao nhiêu tỉnh táo của hắn. Khi ý thức được trở lại, người bên dưới gần như đã bị xay ra thành bột.

Không gian dần tối lại trong mắt Jimin, tứ phía hệt như mây mù bao phủ, tấm lưng đẹp đẽ đổ từng giọt mồ hôi, mông tròn vểnh cao, vừa vặn ngang tầm với thân dưới của hắn. Khoái cảm này còn chưa qua đi thì khoái cảm khác đã ồ ập kéo tới. Jungkook thúc nhanh vào một điểm, chỉ một điểm, sâu nhất và nhiều dây thần kinh kích thích nhất, tạo ra những cơn sóng ngầm gây chấn động đại dương.

Da thịt va chạm vào nhau không ngừng vang lên thanh phóng đãng và mãnh liệt. Người nhỏ hơn há miệng hít lấy từng ngụm khí, chúng đua nhau tràn vào buồng phổi cậu như lũ hổ đói. Rơi vào đám mây dục vọng, linh hồn Jimin lâng lâng tách rời thể xác, khoái cảm hào hứng chạy ra nghênh đón, mở lối cho cậu tiến thẳng đến thiên đường dạo chơi.

Đạt được tốc độ vinh quang, Jungkook thỏa mãn duy trì. Lúc cúi xuống hôn lưng cậu, tốc độ đó vẫn không bị sai lệch một ly. Thật hoàn hảo và chính xác!

"Ah ah ah ah..." Mơ màng phát ra những âm thanh trầm luân, chân tay Jimin bủn rủn, thân xác cũng đã bị Jungkook ném qua đỉnh dục vọng, nơi gắn kết ướt đẫm mật ngọt, len lỏi vào đùi trong vương vãi xuống sàn.

Chẳng biết đã bao nhiêu lần, vật hồng hào của cậu thình lình phun ra những giọt sữa đục theo từng đợt ngắn ngủi ngắt quãng không chính thức. Ánh đèn ngủ mập mờ chiếu xuống, Jimin có thể thấy chúng đang lấp lánh tản ra khắp nơi.

Jungkook nắm chặt hai tay đối phương kéo dội lại phía sau, Jimin rời khỏi mặt bàn, ngửa đầu tựa vào vai hắn, thút thít mê man. Thành phố yên ắng chìm trong giấc ngủ, không ít âm thanh giao hợp cuồng dã nhả ra, mỗi lúc một dày đặc. Nội tâm chàng trai nhỏ dưới thân hắn không ngừng khổ sở gào thét, chật vật trong chính âm thanh mà da thịt mình cùng da thịt người khác mạnh mẽ tạo thành.

"Em có thể xin tôi chậm lại nếu em không chịu được." Jungkook thủ thỉ ẩn ý quanh vành tai Jimin, môi lưỡi gần kề thuận tiện cắn nhẹ vào sau gáy cậu trêu ghẹo.

"Ư-ưm... em không... cần." Jimin bướng bỉnh, dứt khoát nói không.

Ban đầu mạnh miệng nói sẽ không đời nào cầu xin hắn, bây giờ mà thốt lên mấy lời đó thì chẳng khác nào bán đứng bản thân mình.

Thật sự rất mất mặt.

"Hình như huyết áp của em đang tăng cao kìa." Jungkook cười ranh mãnh, không ngần ngại đặt tay lên ngực trái của cậu, giữ nguyên một chỗ để cảm nhận. "Nhịp tim cũng tăng cao nữa, có vẻ như em rất thích tốc độ này thì phải. Em vẫn chịu được đúng không? Thể lực của em hôm nay rất tốt."

"Không phải vì quá quen với tốc độ này nên dần dần em đã thích ứng được hay sao? Là công lao của anh cả."

Jungkook thích thú phá lên cười. Câu trả lời vừa thật lòng vừa đá xéo của Jimin chẳng khác nào một lời cổ vũ vô hình dành cho hắn cả. Và hắn biết, cậu không còn chịu đựng được bao lâu nữa.

"Tốt như vậy... thì phải ra một lúc cùng với tôi rồi."

Jimin chưa kịp tiêu hóa xong xuôi lời nói trên thì vật nhỏ ngoan ngoãn bên dưới đã bị bàn tay to lớn của Jungkook giữ chặt ở phần đỉnh đầu, ngăn không cho mật ngọt nơi đó chảy ra.

Hành động của hắn khiến cậu điêu đứng không thốt thành lời. Đóa hoa vẫn ở trong trạng thái ham muốn được lấp đầy nhưng ngược lại cậu nhóc đáng thương kia lại muốn giãy giụa thoát khỏi cùm gông. Sự kích thích và khó chịu từ hai phía cùng lúc ùa đến gây nên một trận xung đột lớn trong não bộ. Mặc dù không còn đủ sức lực phản kháng, cậu vẫn cố gắng gỡ cánh tay to khỏe của hắn ra trong vô vọng.

Jungkook thúc lên, đâm mạnh. Không lâu sau, Jimin đã có phản ứng vượt khỏi phạm vi chịu đựng của thể xác. Cậu nghẹn ngào xuống giọng.

"Bỏ em ra đi. Jungkook. Em muốn bắn..."

Cuối cùng, lời cầu xin từ miệng Jimin cũng đã thốt lên nhưng nó cũng không làm cho hắn suy nghĩ lại.

"Không được, em không được làm vậy một mình."

"Khó... khó chịu... mau bỏ tay anh ra..."

Jimin là người chạm đích trước, cao trào kéo đến, bụng dưới căng đầy, toàn thân run lên bần bật, khối năng lượng bên trong không tìm được đường thoát, tắc nghẽn ở cổng ra. Gương mặt cậu đỏ bừng như tích máu, móng tay ngắn cũn cào cấu lên thân thể người kia, khóe môi ướt đẫm mếu máo.

"Jungkook... sao còn chưa ra nữa?"

"Đố em biết, quả gì mà chua chua thế?"

"Jeon Jungkook."

Jimin uất ức gào lớn. Vậy mà hắn lại nhận định đó là câu trả lời của cậu. 

"Sai rồi. Không phải."

"..."

"Trả lời đúng thì tôi cho em bắn."

"Quả... quả khế..."

"550 chia 2 bằng bao nhiêu?"

"2... 275."

"275 là số liệu nào có liên quan đến vũ trụ?"

"Có khoảng 275 triệu ngôi sao được sinh ra mỗi ngày."

Jungkook bụm miệng cười, tạm thời không trêu cậu nữa.

Jimin vừa khóc vừa nắm chặt tay hắn. Nơi bị xâm nhập chuyển sang màu đỏ sẫm, cắn nuốt đứa em của hắn vào những giây cuối cùng. Jungkook nhắm mắt, hít lấy một hơi thật sâu, cổ họng gầm gừ vài tiếng không rõ nghĩa, ra vào thêm vài lần, không quên giải phóng vật nhỏ của cậu.

Và hai người bắn ra cùng nhau.

Cơ thể mềm mại của Jimin ngừng xóc nảy, rùng mình đón nhận không biết bao nhiêu phần tinh túy bắn vào. Tinh dịch nóng bỏng chậm rãi chảy qua kẽ mông, óng ánh và sống động. Dư vị của cao trào qua đi, hắn rút ra, bế cậu tiến thẳng vào nhà tắm, tiếng da thịt va chạm dữ dội dẫu đã tan biến nhưng cả hai vẫn loáng thoáng nghe thấy âm thanh mê hoặc nóng bỏng đó còn mãi lượn lờ phảng phất quanh đây.

Jimin đã nghĩ Jungkook đưa cậu vào nhà tắm chỉ để tẩy rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, nhưng sự thật lại không phải thế.

***

Ngày tiếp theo kéo tới rất nhanh. Ong Seongwu lái xe vòng lên cầu vượt, đi qua ngã tư rẽ vào sở cảnh sát, trên đường loáng thoáng vài chiếc xe cấp cứu nối đuôi nhau chạy rất nhanh.

"Kia rồi, người đó là cảnh sát điều tra của tổ đội 3."

Vừa chạm chân xuống đất, tay vuốt phẳng mép áo, còn chưa kịp đóng lại cửa xe đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phóng đến. Là phóng viên. Họ lao vào như đàn ong vỡ tổ với mục đích moi móc thông tin từ cảnh sát để đáp ứng nhu cầu của cấp trên mà không quan tâm người bị bao vây có cảm giác như thế nào. Rồi sau đó họ sẽ phóng đại mọi chuyện lên gấp trăm ngàn lần so với sự thật để thu hút lượng người truy cập, mặc cho hậu quả có ra sao.

"Xin cho hỏi có phải cảnh sát đang điều tra lại những vụ án mất tích trong vài năm trở lại đây dựa trên tiêu chuẩn lựa chọn nạn nhân của hung thủ Ribbon hay không?"

"Số nạn nhân thực tế đã nhiều hơn số nạn nhân mà cảnh sát công bố với công chúng hay có đúng vậy không?"

"Nghe nói nạn nhân bị tấn công ngay tại khu mình sống, chỉ cách nhà khoảng vài chục mét. Cảnh sát có suy nghĩ gì về việc này? Đó là khu dân cư, làm như vậy không phải hung thủ đã quá coi trời bằng vung rồi hay sao?"

"Đúng thế. Hai vụ án gần đây nhất đều vứt xác nạn nhân ở nơi dễ tìm kiếm, hung thủ làm như vậy liệu có mục đích gì? Mong anh hãy trả lời."

Mới sáng sớm đã bị làm phiền, sắc mặt Ong Seongwu đen như đít nồi, tâm trạng tuột dốc không phanh, đám người chĩa máy ghi âm bao vây thành hình tròn, cảnh sát tuần tra phải khó khăn lắm mới can ngăn nổi.

"Hung thủ có mục đích gì thì đi mà hỏi hung thủ." Ong Seongwu vừa lách người qua vừa nổi đóa.

Thời gian này nếu không bị cấp trên làm phiền thì cũng có phóng viên luôn sẵn sàng làm phiền. Bước vào văn phòng, Ong Seongwu vươn tay ngáp dài một hơi, ngồi trên ghế làm việc, lười nhác đến mức muốn làm cho ghế xoay nhưng lại không muốn đụng chân đụng tay. May thay lúc này bỗng có một thứ khiến đôi mắt không cảm xúc kia le lói niềm vui trở lại.

"Oh yeah, tìm thấy rồi." Ong Seongwu phấn khích reo lên.

"Đâu, đâu?"

Yoongi thình lình ló đầu ra, vội vã hỏi, không cẩn thận bị va vào thành bàn một cái đau điếng. Lúc sau Taehyung cũng xuất hiện cùng chỗ đội trưởng, hại Ong Seongwu giật mình một phen.

"Tôi tìm thấy 20.000w làm mất mấy hôm trước thôi mà đội trưởng." Ong Seongwu ngoe nguẩy tờ tiền trên tay. "Mà hai người đến từ bao giờ vậy?"

Yoongi nhếch môi khinh bỉ, không buồn trả lời, ném phăng tập tài liệu đang cầm trên tay xuống mặt bàn, chán nản bỏ đi.

"Anh có thấy tài liệu ghi chép về giáo sư Lee ở đâu không? Đêm qua lúc về đội trưởng để nó cùng ngăn tài liệu của vụ án nhưng bây giờ tìm không thấy."

"Hình như đêm qua Jang Dongseok ở lại văn phòng muộn nhất, không biết có cầm nhầm không nhỉ?"

"Đã gọi điện hỏi rồi, anh ấy nói không cầm."

Ong Seongwu cảm thán, vận đen liên tục rơi xuống đầu cả phòng thế này. Mất tài liệu quan trọng, đội trưởng Min sẽ phải thức trắng cả đêm làm lại. Nhưng tại sao lại vô lý đến thế được, chồng tài liệu còn nguyên, chỉ mất tài liệu ghi chép về giáo sư Lee là sao?

"Mà này..." Ong Seongwu đột nhiên phát giác ra điều gì đó, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. "Chúng ta chưa công khai kế hoạch điều tra ra bên ngoài, tại sao phóng viên lại biết chúng ta đang điều tra lại những vụ mất tích trước đây dựa trên tiêu chuẩn lựa chọn nạn nhân của hung thủ Ribbon vậy?"

"Vừa rồi anh cũng gặp phóng viên à, mấy con người này vẫn còn chưa đi sao?" Taehyung chẹp miệng, tỏ vẻ ngán ngẩm.

Suy xét kỹ lưỡng, không thể không nghĩ đến việc nội bộ cảnh sát đã có vấn đề.

Cả sáng hôm đó, Jeon Jungkook không ghé qua văn phòng. Buổi trưa, hắn tiện đường đưa Jimin đến tiệm thú y, cậu muốn xem vết thương của Bí Đỏ ra sao, nếu không còn nghiêm trọng thì cậu sẽ đón về theo mong muốn của Soo Ah.

Soo Ah mới chỉ 8 tuổi, rất đáng thương, mồ côi cha mẹ và người anh trai yêu quý nhất trời đời cũng bỏ con bé mà đi. Ngồi bên cạnh tấm ảnh cũ kỹ của anh trai, con bé vẫn rấm rứt khóc không ngừng. Bí Đỏ nằm bên cạnh, mắt lim dim ngủ, Bí Đỏ còn chưa khỏe, không thể quấn quýt Soo Ah như mọi khi. Lúc Jungkook và Jimin chuẩn bị rời đi, con bé vội vã nhào đến, ôm chầm lấy chân hắn, đôi mắt hoen đỏ khẩn cầu tha thiết.

"Chú là cảnh sát đúng không chú? Chú đừng tha cho kẻ giết người nha chú. Nha chú."

Jimin nhìn Jungkook bị ôm chặt cứng, cậu cẩn thận ngồi xuống ngang tầm nhìn của Soo Ah, khéo léo vuốt ve vài lọn tóc rối của con bé, nhẹ giọng nói. "Nhất định là vậy rồi, Soo Ah. Đến giờ ăn cơm rồi, em mau vào trong đi. Nhớ cho cả Bí Đỏ ăn và bôi thuốc nữa nhé."

"Dạ vâng. Anh Jimin, anh là người tốt." Lưỡng lự rời mắt khỏi Jimin, Soo Ah rụt rè ngước lên nhìn Jungkook. "Cả chú nữa, chú cũng là người tốt."

Lúc ra đến cổng, Jungkook ngoái đầu lại nhìn một lần nữa rồi mới đi, hai tay đan xoắn vào nhau, vừa đi vừa chu mỏ giận dỗi nói. "Tại sao con bé gọi em là anh mà lại gọi tôi là chú? Chẳng lẽ tôi già hơn em nhiều như vậy sao?"

Jimin nghe xong đảo mắt nhìn sang hắn đánh giá. "Em thấy con bé gọi như vậy là đúng mà. Trước mặt mọi người mặt anh lúc nào cũng cau có lầm lì như thêm cả chục tuổi vậy." 

"Không, bộ não nhăn nheo của tôi không muốn tiếp nhận điều này."

"Em nghĩ anh cũng nên cho bộ não nhăn nheo của anh có thời gian nghỉ dưỡng đi, đừng suy nghĩ nhiều quá chóng già thật đấy, mấy đứa trẻ sẽ gọi anh là chú là bác là ông là cụ hết cả."

Jimin đi trước Jungkook vài bậc thang, hắn rũ vai thở dài thườn thượt, lẽo đẽo theo sau. "Tại bộ não nhăn nheo của tôi sinh ra đã quá siêng năng, tôi đâu còn cách nào khác." Nói đến đây, hắn đột nhiên trợn mắt hét toáng lên, ríu rít đuổi theo cậu. "Mà này sao em đi nhanh thế, chân em còn chưa khỏe hẳn đâu, em phải đi từ từ thôi chứ."

Jungkook cứ mãi liến thoắng cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Jimin vang lên.

Cậu chững lại trong giây lát, tay gạt tắt chuông, nhìn vào số máy hiển thị trên màn hình một hồi rồi mới nghe máy.

Kết thúc cuộc trò chuyện, gương mặt Jimin mang một sắc thái kỳ lạ. Người vừa gọi đến là Hwang Yihan, anh ta muốn gặp cậu nói chuyện trực tiếp. Tất nhiên Jungkook sẽ chẳng muốn cậu đi gặp riêng người này. Vì vậy mà cậu đã nói dối hắn người cậu đi gặp là Byul.

Jimin đã nghe quá nhiều những lời gán tội của Yihan dành cho Jungkook. Cậu biết, đối phương sẽ lại nói về chủ đề này, hoặc là chuyện xảy ra với cậu vào đêm tân gia nhà Byul.

Địa điểm hẹn gặp chẳng đi đâu xa mà chính là con đường tắt phía sau bệnh viện, cậu đã từ chối lời đề nghị đến quán cafe.

Jimin đưa mắt nhìn qua lớp kính, Yihan đang ngồi ở vị trí lái trên một chiếc xe hơi. Nụ cười lặng lẽ nở trên môi khi nhìn thấy cậu tiến lại gần.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?" Mở cửa bước vào, cậu ngồi ở ghế sau.

Yihan nhìn cậu qua gương chiếu hậu, cẩn thận mở lời. "Em đừng trách JS, mọi chuyện cậu ấy làm..."

"Anh tìm tôi chỉ để nói mấy lời này?" Jimin lạnh nhạt cắt ngang lời Yihan. Những chuyện xảy ra đối với cậu đã khiến cậu muốn giữ khoảng cách với bọn họ càng xa càng tốt. Nhất là những lời này cậu càng không muốn nghe. "Nếu chỉ có thế thì tôi đi đây."

"Khoan đã. Jimin." Yihan vội vã giữ cậu lại trước khi cậu mở cửa xe ra và bỏ đi. "JS đang bảo vệ em trước Jungkook. Em đã bao giờ ngẫm nghĩ thật kỹ chưa, rằng người bên cạnh em lúc này là một người không đáng tin cậy? Em đã bao giờ nghi ngờ những gì đã từng xảy ra chưa hay em từng nghĩ đến nhưng lại cố tình làm ngơ?"

"Bảo vệ tôi? Nhốt tôi vào nhà xác là để bảo vệ tôi? Tôi thấy hai người rất kỳ lạ. Hai người hợp nhau thật đấy." Nói ra những lời này, chính cậu cũng cảm thấy xót xa.

Yihan càng nói thái độ càng trở nên cương quyết. "Vậy thì em thử đi hỏi Jeon Jungkook một lần đi. Hỏi tại sao anh ta lại có những suy đoán chắc nịch về tội phạm biến thái được như vậy, hỏi có phải bộ não của anh ta đang hoạt động như một kẻ biến thái thật sự hay không? Hoặc là em có thể tìm kiếm trong chính căn nhà em đang ở xem có gì kỳ lạ hay không. Em là bác sĩ tâm lý, chắc em cũng dễ dàng nhận ra hành vi lén lút và nhân cách khác thường của một người đúng chứ?"

"Nếu anh biết rõ như thế tại sao anh không vạch trần Jungkook luôn đi. Anh nói như vậy với tôi thì có ích gì?" Jimin để lộ cảm xúc không vui.

Yihan còn chưa kịp đáp lời, Jimin đã dành tặng anh ta một nụ cười trào phúng. "Có vẻ như anh rất chắc chắn Jungkook là kẻ xấu nhỉ? Nếu thật sự Jungkook là hung thủ, tôi sẵn sàng mở đường cho anh ấy đi dễ dàng hơn, anh biết đấy, tôi là người vô cùng thông thuộc bệnh viện Yongsan mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro