SHADOW 47. NEW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ Im Soo Dan diễn ra tại bệnh viện Yongsan vào một ngày trời xanh ngắt hiếm thấy. Lần đầu tiên Jungkook xuất hiện trong đám tang của người lạ. Hắn khoác trên mình một chiếc vest màu đen trang nghiêm, bước cùng Jimin qua dãy hành lang lạnh lẽo xếp đầy vòng hoa tang khi còn rất sớm.

Chờ vài lượt người rời đi, cả hai qua bàn ghi danh gửi phong bì phúng viếng rồi sau đó được chỉ dẫn vào phòng thờ. Hắn mang theo một trái tim nặng trĩu khi nhìn thấy Soo Ah nhỏ bé gục mặt trước di ảnh đang mỉm cười của anh trai. Đó là tấm ảnh thẻ mà Im Soo Dan đã chụp khi bước vào năm nhất đại học, cậu đã dùng nó để dán lên hồ sơ nhập học cho đến tận bây giờ.

Gian phòng bi thương thoang thoảng mùi hoa cúc và hoa ly. Soo Ah ngước lên một cách trống rỗng khi có người bước vào. Con bé nhận ra Jungkook và Jimin nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, đợi cho đến khi họ viếng xong.

"Cháu cảm ơn anh Jimin và chú vì đã đến, cháu cảm ơn rất nhiều." Âm thanh từ phía Soo Ah vang lên nghẹn ngào. Ánh mắt con bé run rẩy quay sang nói thêm với hắn. "Chú ơi, anh Soo Dan chắc đau đớn lắm. Cháu cũng rất đau. Cháu thật sự biết lỗi rồi, cháu không nên bắt anh ấy đi mua sữa khi đã quá muộn như vậy."

Thi thể Im Soo Dan được tìm thấy vào một sớm tinh mơ cách đầm cá sấu không xa, chỉ khuất tầm nhìn của đám cá sấu khoảng 60m, khi ấy nước dưới hồ trong vắt in hình những rặng cây và bầu trời đổ bóng, trên bờ là những con cá sấu lớn lười biếng nhắm mắt nằm dài tận hưởng một ngày mới bắt đầu.

Soo Ah còn nhỏ, con bé không thể hình dung được cái chết của Im Soo Dan kinh khủng cỡ nào.

Mà con bé chỉ biết con người khi chết sẽ cực kỳ đau đớn.

Jungkook có rất nhiều điều muốn nói nhưng thật khó để bày tỏ hết nỗi lòng mình ra trước mặt Soo Ah mới chỉ vỏn vẹn 8 tuổi. Hắn luôn cho rằng, người đang đau sẽ không thể nguôi ngoai chỉ bằng một lời động viên. Vậy nên, hắn chỉ cúi xuống nhìn Soo Ah, gương mặt đã không còn lạnh lùng như những lần gặp trước.

"Có cảnh sát nào muốn bắt cháu đi chưa?"

Soo Ah rưng rưng lắc đầu, hai tay bấu chặt gấu áo. "Không có ạ."

"Cháu thấy không, vì cháu không có lỗi. Cảnh sát chỉ bắt những người có lỗi mà thôi. Cháu tin cảnh sát chứ?"

"Cháu... cháu tin chú."

Jungkook khẽ cười, đưa mắt nhìn vào di ảnh của Im Soo Dan một lần nữa trước khi có người khác bước vào phòng viếng.

Bác gái của Soo Ah mời hai người qua phòng ăn dùng bữa. Họ đã chuẩn bị canh thịt bò, kim chi, cơm trắng và một vài món ăn khác đi kèm. Bất kỳ ai đến viếng cũng sẽ ngồi lại một lúc cho dù có bận đến đâu.

"Hai cậu là cảnh sát à? Tôi thấy Soo Ah chỉ dám nói chuyện với cảnh sát, đến cả người thân con bé cũng không chủ động bắt chuyện trước bao giờ." Bác gái Soo Ah hỏi nhỏ, vẻ mặt chưa dứt được nỗi lo âu.

"Vâng, cháu là cảnh sát."

"Cháu là bác sĩ tâm lý."

"Cậu công tác ở viện Yongsan luôn sao?" Bác gái nhìn Jimin hỏi thêm.

"Dạ vâng."

"Tôi thấy bệnh viện Yonsgan các bác sĩ đều rất lạ." Bác gái thở dài, nhận ra bầu không khí bỗng rơi vào im lặng, bác mới à lên một tiếng rồi chuyển chủ đề.

"Rất cảm ơn hai cậu đã tới viếng Soo Dan nhà chúng tôi, hai cậu dùng bữa tự nhiên nhé."

Jimin lịch sự chạm vào bát canh khi bác gái Soo Ah ngỏ ý mời. "Sau này Soo Ah sẽ cùng mọi người về quê chứ ạ?"

"Ừ, trên này đều là họ hàng xa nên Soo Ah sẽ về ở cùng ông bà. Kể từ lúc mất ba mẹ, con bé bị trầm cảm nặng, thời gian sau này có lẽ sẽ là một quãng đường vô cùng khó khăn đối với con bé."

"Vừa rồi bác nói bệnh viện Yongsan các bác sĩ đều rất lạ, ý bác là sao ạ?" Jungkook đưa mắt nhìn qua Jimin vài giây rồi trở lại với câu nói của bác gái ban nãy.

"Thật ra tôi chỉ nghe Soo Dan kể qua thôi, anh em nó tới đây khám họ đều không thu phí, thuốc cũng do họ hỗ trợ. Tôi không tin trên đời lại có những người tốt đến vậy, nếu ai họ cũng miễn phí thì họ lấy đâu ra tiền. Vả lại, dù có như thế nào thì giữa bác sĩ với bệnh nhân cũng sẽ có khoảng cách, nhưng bác sĩ ở viện Yongsan lại rất nhiệt tình, họ tới nhà Soo Dan rất nhiều chỉ vì thằng bé bận không đưa Soo Ah tới viện được."

"Họ sao?" Jungkook ngẫm trong đầu. Họ ở đây là những ai, ngoài giáo sư Lee.

"Nói là họ... nhưng chỉ có một cậu bác sĩ trẻ trẻ cỡ cậu thôi." Bác gái nhìn về phía Jimin so sánh.

***

Rời khỏi nhà tang lễ, Jimin như người mất hồn, dường như cậu đã đoán được ai là người giúp đỡ anh em nhà Soo Ah. Hai người tạm biệt nhau trước sảnh khoa tâm thần rồi Jungkook cũng về sở cảnh sát ngay sau đó.

Văn phòng vào 8 giờ sáng lặng im như tờ. Ngoại trừ Min Yoongi nằm dài trên ghế sofa thì không còn ai.

Hắn cởi áo khoác và mở cửa ban công, đón nhận những tia nắng đầu ngày chiếu vào những góc bàn lạnh ngắt.

"Anh không gặp được Do Jong Yoo đúng chứ?"

Đội trưởng Min đáp lại bằng một cái gật đầu. Tâm trạng anh hãng còn mắc kẹt trước căn nhà nhỏ đơn sơ đó. Ánh mắt Do Jong Yoo luôn cúi xuống lẩn tránh, cậu ấy rất sợ người lạ, cực kỳ sợ bệnh viện và bác sĩ tâm lý. Mẹ Do Jong Yoo gần như đã phải chấp nhận rằng con trai mình sẽ mãi sống trong bóng tối tâm lý như thế này.

"Mẹ Do Jong Yoo mong chúng ta không đến tìm họ nữa, tạm thời vài ngày tới bà ấy sẽ nói chuyện giúp chúng ta."

Jeon Jungkook trầm ngâm nhìn cuốn lịch treo trên tường và nhẩm ngày trôi qua. Vụ án chỉ cần kéo dài thêm một ngày sẽ lại có người mất ngủ thêm một ngày. Nhìn đội trưởng Min lờ đờ làm việc tới kiệt sức, đôi mắt thâm quầng và những ngón tay thi thoảng run lên bất chợt khiến hắn không khỏi cằn nhằn.

"Hôm qua anh lại không ngủ đó à? Anh lượng sức mình một chút đi, không tôi đảm bảo năm nay anh 31 tuổi, năm sau vẫn sẽ 31 tuổi đấy."

"Cậu tự nói những lời này với bản thân đi." Yoongi nhướng mày, ném vào Jungkook một ánh nhìn lạnh lẽo.

Ít phút sau, Taehyung bước ra khỏi phòng thông tin với một cặp kính cận nhẹ và mái tóc rũ xuống dưới trán. Min Yoongi ngay lập tức thay đổi sắc mặt, nhổm người dậy, nụ cười đầu tiên của một ngày mới được anh trao cho cậu.

"Em đến văn phòng từ mấy giờ vậy?"

"Em tới trước anh 5 phút thôi Yoongi. Em có mang đồ ăn sáng cho anh đấy. Em đã làm kimbap vì anh cần ăn thật no để nạp năng lượng đầu ngày."

"Phần của tôi đâu?" Jungkook liếc mắt nhìn vào hộp kimbap và đồ ăn kèm trên bàn Yoongi.

"Phần của cậu đây." Taehyung nhập mật khẩu ipad, mở ra bức ảnh chụp hóa đơn và đưa về phía hắn. Cậu đã dành nguyên một ngày chỉ để đi tìm thông tin về chiếc ghim bạc theo tấm hình hắn gửi. "Chiếc ghim bạc mà Do Jong Yoo giữ là quà tặng kèm khi mua áo vest trong bộ sưu tập thu đông ra mắt hai năm trước của thương hiệu Callazzo. Ngày 5/11, ông ấy đã mua vest trong bộ sưu tập này tại cửa hàng Callazzo Yeojudong. Đây là hóa đơn mua hàng của ông ấy."

"Bọn họ đều biết cậu đã gặp Im Soo Dan vào tối hôm đó. Cục trưởng Han sẽ cho chúng ta lệnh khám xét nhà giáo sư Lee, nhưng cũng đề nghị khám xét nhà cậu trước." Taehyung nói thêm.

Jungkook nghe xong bật cười một tiếng, đáy mắt dâng lên một ngọn sóng nhỏ. "Nhà tôi thì có gì chứ."

"Trong mắt chúng ta, giáo sư Lee là nghi phạm. Nhưng trong mắt bọn họ, cậu mới chính là nghi phạm." Yoongi không buồn ngẩng lên nhìn hắn. Anh mở hộp kimbap, gắp một miếng bỏ vào miệng.

"Vậy à?" Hắn thốt lên bằng một chất giọng nhẹ tênh cùng một cái nhếch môi bỡn cợt. "Vậy tôi đi trước đây."

"Cậu đi đâu?"

"Về dọn nhà đón khách."

"Đúng rồi đó Jungkook, cậu nên dọn dẹp phòng ngủ với đầy chiến tích tình ái của hai người đi." Yoongi cắn môi phàn nàn.

"Tôi vắng mặt sáng nay nhé. Có tin mới gì từ Ong Seongwu và Jang Dongseok nhớ gọi tôi liền đấy." Jungkook trả lại Taehyung ipad, hời hợt vẫy tay tạm biệt rồi mau chóng rời khỏi văn phòng.

Viên cảnh sát mặt mày cau có, không hề dễ chịu một chút nào khi biết rằng sẽ có người lạ đặt chân vào phòng của hắn và Jimin.

Một trong số những điều tồi tệ mà hắn gặp phải trong cuộc sống này chính là làm cấp dưới của cục trưởng Han. Ông ta kém cỏi, bảo thủ và lạm quyền, thật nghi ngờ lý do ông ta leo lên được vị trí cao như vậy.

Sự chậm trễ của cục trưởng Han khiến Jungkook biết rõ trong căn nhà của giáo sư Lee bây giờ chẳng còn gì cả. Hoặc ngay từ ban đầu đã chẳng có gì. Hắn chỉ tự trách bản thân vì chưa thể tìm ra bằng chứng trực tiếp buộc tội giáo sư Lee để đập thẳng vào mặt cục trưởng Han mà thôi.

"Jungkook, em sẽ đi Wonders Park với Baek Jae Nam."

"Cái đéo..." Đang bực mình, Jeon Jungkook nhận điện thoại của Jimin mà suýt chút nữa đã chửi thề, cũng may hắn kịp phanh cơ miệng lại. "Sao lại đi cùng Baek Jae Nam?"

"Baek Jae Nam sẽ thành thật với cảnh sát nếu em đáp ứng đề nghị này của anh ta. Em đang rất hy vọng."

"Ngay bây giờ sao?"

"Vâng. Anh yên tâm sẽ có cảnh sát đi theo, và cả mấy người của Kim Namjoon nữa."

"Sao tôi chưa bao giờ nghe em nhắc tới chuyện này, cả sáng nay ở viện cùng em, em không nhắc tới. Jimin, như thế là không được đâu Jimin." Người nào đó chuẩn bị bật chế độ hờn dỗi.

"Baek Jae Nam chỉ vừa đề nghị và em đã gọi cho anh luôn đó."

"Vừa đề nghị đã muốn đi luôn? Tôi thậm chí chưa có thời gian đến Wonders Park cùng em nữa." Jungkook nói bằng giọng tủi thân. "Chưa được đi công viên lần nào với em luôn đấy."

"Sao anh nói anh không thích mấy trò chơi ở đó."

"Tôi nói thế bao giờ cơ chứ. OMG Jimin, i'm so hurt. Em có biết tôi very like mấy nơi nhộn nhịp như thế không hả? Cho tôi đi cùng được không? À không, bây giờ tôi sẽ qua đi cùng em." Jungkook gào lên và quên mất rằng mình cần về dọn nhà như những gì hắn tưởng tượng trước đó. "Baek Jae Nam đề nghị em đi cùng anh ta nhưng không đề nghỉ chỉ riêng mình em có đúng không?"

"Vâng... Nhưng..."

"Em đừng nhưng, tôi đang rất không vui đâu đấy. Khó chịu vô cùng."

"Ý em là còn công việc của anh thì sao?"

"Để ý Baek Jae Nam cũng là một phần công việc của tôi mà."

"Hôm nay Baek Jae Nam cùng chúng ta sẽ như một người bạn. Anh sẽ không đánh nhau với Baek Jae Nam đúng chứ?"

"Nếu em không cho thì tôi sẽ không."

"Em cần trao đổi lại với Baek Jae Nam, anh đợi một lát nhé."

"Không đợi đâu. Tôi đến chỗ em luôn đây."

Nói đến là đến. Jeon Jungkook mặt dày số 2 không ai số 1. Mặc dù rất khó chịu nhưng hắn thậm chí còn vội vàng hơn cả Baek Jae Nam. Phải rồi, hắn sẽ cho Baek Jae Nam biết đẳng cấp của hắn ra sao khi hai người cùng chơi những trò mạo hiểm ở đó... Ha ha ha ha, nghĩ đến cảnh tên chó chết đó sợ tái mặt, Jeon Jungkook mới vui sướng làm sao.

Nhưng, người tính chẳng bằng trời tính.

Đúng 30 phút sau, ba người có mặt tại công viên.

Viên cảnh sát mặc áo thun trắng cùng chiếc áo khoác da thời trang đang đứng há hốc mồm nhìn đoàn tàu đằng xa vụt mạnh qua như tên lửa. Đường ray trên không trung dài hơn 1km với những vòng xoáy liên hoàn lật ngược đoàn tàu khiến cho đầu của người chơi cắm xuống độ cao hơn cả 30 tầng nhà.

"Chơi xong trò này khéo thầy cúng cũng không thể gọi được mình về mất." Người nào đó thầm nghĩ và thầm mong Jimin sẽ không chọn chơi trò này.

"Tàu lượn siêu tốc, chúng ta thử nó trước đi."

Không phải chứ, mới khởi động thôi mà. Lời Jimin như tiếng sét đánh ngang trời quang hại lông thỏ của hắn dựng đứng cả lên khi cậu đi thẳng về phía đoàn tàu đang bay. Hắn biết Jimin không sợ gì cả, nhưng cậu phải để cho người khác che chở thêm chứ.

"Tôi thấy nó không được an toàn." Baek Jae Nam ngập ngừng. Anh ta muốn đến đây không phải vì những trò mạo hiểm như thế này. Ở đây có khu trượt băng, khu trò chơi không gian đa chiều, khu thiên nhiên, thủy cung và ti tỉ trò chơi nhẹ nhàng tình cảm khác.

"Tôi tưởng anh muốn chơi mấy trò như này nên mới muốn đến đây?" Jimin dừng bước, lời nói không chứa hàm ý nhưng vẫn làm Baek Jae Nam ngây người ra. Anh ta cực kỳ sợ cậu không vui.

"Nếu mấy trò này vui thì tôi cũng muốn chơi thử."

"Rất vui đó." Cậu nhìn sang phía Jungkook, còn chưa kịp mở miệng đã có người nói thay.

"Vậy thì đi thôi, đừng gào lên như thỏ đế đó nhé."

Jungkook hất cằm và tiến lên trên một bước, nhất định không đứng ngang hàng Baek Jae Nam. Sau một hồi đấu tranh, hắn quyết định gạt bỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Đến học sinh cấp 2, cấp 3 còn dám chơi, thân là một cảnh sát mà phải sợ á? No no. Cuộc đời hắn chỉ sợ Park Jimin thôi cơ mà.

"Không biết ai sẽ là thỏ đế." Baek Jae Nam khinh bỉ nhìn hắn. Hoàn toàn mất đi vẻ mặt rụt rè nhìn Jimin ban nãy.

"Đi vệ sinh đi không chút nữa lại văng hết trên đấy."

"Cậu muốn đi thì đi đi, đừng lôi tôi ra làm cái cớ." Baek Jae Nam hằn học không thua kém. Hai ánh mắt thô lỗ nhìn nhau cho đến khi Jimin lên tiếng thì mới thôi.

Lối xếp hàng kín người, đoàn tàu gồm 8 toa, mỗi toa 6 chỗ, Jimin bước vào hàng ghế đầu tiên, Jungkook giả vờ bị chen lấn nhằm đẩy Baek Jae Nam một cái rồi ung dung vụt lên ngồi cạnh Jimin.

Baek Jae Nam không khước từ việc ngồi cạnh hắn nhưng hai người không thèm nhìn nhau lấy một giây. Nhân viên khu vui chơi đi từng hàng kiểm tra an toàn, rất nhanh sau đó hệ thống được khởi động và đoàn tàu bắt đầu lao vút đi.

Ban đầu chỉ có vài tiếng hét lên phấn khích rồi chìm dần khi đoàn tàu di chuyển chậm rãi trên đường ray thẳng đứng. Càng lên cao gió càng lớn, tiếng gió như chiếc roi mây quật mạnh vào không trung khi đoàn tàu đáp thẳng tắp xuống một con đường dài bất tận rồi lao vào vòng xoáy, lật ngược đoàn tàu lại 360 độ.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....

Jeon Jungkook và Baek Jae Nam không hẹn mà hét lên to nhất đoàn. Càng hét to, gió thổi vào miệng càng mạnh khiến quai hàm của cả hai như bị banh ra hết cỡ. Viên cảnh sát ôm chặt hai bên đai an toàn, còn Baek Jae Nam giống như bị mất trí nhớ tạm thời, một tay không ngừng giằng lấy cổ tay Jungkook bám thật chặt. Những lúc đi qua đường ray nghiêng, viễn cảnh mình bị văng khỏi toa tàu, nằm nát bét dưới đất cứ thế hiện lên rõ mồn một.

Những tiếng hét thất thanh nối đuôi nhau không ngừng nghỉ, chúng chỉ dừng lại khi bọn họ cần lấy hơi để hét tiếp. Jimin cảm thấy buồn cười cực kỳ, chỉ trong hai phút đầu mà hai con người kia đã hoàn toàn trở thành người khác, chỉ biết họ còn ghét nhau vô cùng, họ chửi nhau như bắn rap trên trời.

Những giây phút tưởng chừng kéo dài cả thập kỷ cuối cùng cũng đã kết thúc. Jimin đã rời khỏi toa tàu nhưng hai người kia vẫn còn thẫn thờ một lúc mới bước ra.

Tay áo nỉ của hắn nhăn nhúm, xoắn lại một góc, hắn vừa đá chân vừa cằn nhằn.

"Anh lên cơn dại à mà cứ bám vào tôi thế. Ghế của anh không có chỗ bám à?"

"Lúc đó tôi không nhìn thấy gì, tôi tưởng đó là con chó vì màu áo cậu mặc giống hệt con chó."

"Anh bị điên à mà nhìn ra con chó trên đó."

"Thì tôi nói là tôi tưởng, cậu bị điếc à?"

Jeon Jungkook và Baek Jae Nam đi phía sau Jimin, vừa đi vừa đay nghiến nhau đến xương tủy. Jimin chỉ cần lên tiếng là bọn họ sẽ im ngay, nhưng cậu đã không còn muốn ngăn cản, chỉ lặng lẽ đưa họ tới xếp hàng chơi Tê giác cuồng nộ.

"Trò này lộn ngược lâu vậy sao bác sĩ?" Baek Jae Nam cắn răng nhìn lượt người đang chơi đang dùng tất cả sức lực để hét lên tiếng vọng ngàn đời.

"Trò này không những lộn ngược mà nó còn xoay nhiều vòng trên cao nữa kìa." Vị bác sĩ vừa dứt lời. Jeon Jungkook và Baek Jae Nam lại một lần nữa không hẹn mà làm động tác giống y hệt nhau.

Họ lùi lại phía sau hai bước.

Trông nó có vẻ đáng sợ hơn cả trò vừa nãy. Jungkook ôm trán thầm nghĩ, vừa nãy ở trên cao hét người ta còn không để ý, giờ hét ở đây ngang với hét vào mặt khán giả phía dưới.

Nhưng nếu không chơi thì còn nhục nhã hơn.

"Hai người chơi được không?" Jimin quay lại phía sau, nghi ngờ việc bọn họ đứng cách xa mình là có nguyên do.

"Trò này đơn giản, em thích là được." Hắn nở nụ cười không chút miễn cưỡng, dè dặt bước lên rút ngắn khoảng cách.

"Được chứ." Baek Jae Nam dứt khoát trả lời.

"Nếu không ổn chúng ta có thể đi chơi trò khác." Jimin cho họ cân nhắc lại một lần nữa.

Nhưng dù trời có sập, họ vẫn không chịu để mình thua kém người kia. Một viên cảnh sát quá ương ngạnh cùng một tên con trai của kẻ giết người hàng loạt độc ác.

"Anh có thể ra chơi trò khác." Hắn hất mặt về phía Baek Jae Nam gợi ý.

"Còn cậu nên tới khu thiếu nhi."

"Miệng anh rộng như này anh nên vào thủy cung làm cá dọn bể."

"Trông cậu nhăn nhó như khỉ vậy cậu nên đến vườn bách thú."

Jimin chống nạnh, nghe không bỏ sót một câu chữ nào từ bọn họ, Baek Jae Nam nói nhiều hơn cậu nghĩ, khi anh ta luôn chìm trong u ám và bóng tối thì giờ đây anh ta lại cảm nhận mọi thứ diễn ra bằng một gương mặt sáng ngời. Baek Jae Nam không còn đem theo dáng vẻ lạnh tanh, vô cảm khi đối diện với Jungkook, thay vào đó anh ta lại bộc lộ hết tất cả trước mặt hắn, chỉ cần hắn nói một câu, Baek Jae Nam nhất định sẽ không chịu nhường một câu.

Vẫn là Jimin chọn chỗ đầu tiên. Với thiết kế hình tròn và chỗ ngồi không được lấp đầy, Jungkook như con cá mắt lồi chằm chằm nhìn Baek Jae Nam chạy qua bên khác để ngồi cạnh Jimin. Tức đen cả mặt.

Lần này không đơn giản là tiếng hét A A đồng thanh như trước. Tai Jimin ù đi vì gió 1 phần và vì tiếng hét hai bên 9 phần. Âm thanh của Jungkook và Baek Jae Nam dù cực kỳ lộn xộn nhưng không thể lẫn đi đâu được, lúc lên nốt cao, lúc xuống nốt trầm.

Á HU HU HU...U WOA... Jungkook rú lên như vượn.

HÚUUUU HUƠ HUƠ HUƠ... Baek Jae Nam mặt trắng bệch cùng hòa âm. Anh ta thậm chí nhìn thấy cả thần tiên trên trời đang lấp ló sau những đám mây.

Baek Jae Nam nói muốn làm lại cuộc đời. Quả thật Jimin đã đưa anh ta đi đầu thai.

Trụ lớn xoay nhanh đến mức hai người bị đảo cho choáng váng, đành nhắm mắt buông xuôi bản thân với cơn chấn động dữ tợn. Nếu còn tiếp tục bị xoay mòng mòng trên cao với vận tốc kinh hoàng như thế này, không khéo mùng 1 và rằm họ mới được về nhà mất.

Cơn chấn động qua đi cũng là lúc trục quay giữ nguyên một chỗ, dúi ngược bọn họ lộn cổ xuống đất. Baek Jae Nam khó thở mở mắt nhìn cảnh tượng bị đảo lộn, sợ hãi bật ra một tiếng hét.

"Ôi bố ơi."

Jungkook bên này đang khấn cũng phải bật dậy đưa miệng đi chơi xa. "Muốn gọi hồn ông ta lên đưa anh đi theo à?"

"Tôi gọi ông ta lên tiễn cậu một đoạn. Ghế cậu ngồi sắp bật ra rồi đấy."

"Tôi chưa tống cổ anh vào tù tôi sẽ không chết sớm vậy đâu."

"Vậy chúc mừng cậu sẽ được sống khá lâu đấy."

"Anh đang ngầm thừa nhận mình không liên quan đến Ribbon đấy à?"

"Tôi... Áhhhh." Baek Jae Nam kêu ngang một tiếng kết thúc cuộc thẩm vấn trên không. Đoàn người bị trục xoay hất văng lên cao rồi đáp xuống đất thêm nhiều lượt nữa mới dừng hẳn.

Cơ thể mọi người đã mềm nhũn cả ra, nhưng vì không thể để Jimin tự xuống, viên cảnh sát đã nhanh hơn một bước, nhảy xuống và đỡ lấy cậu mặc dù cậu còn tỉnh táo hơn hắn.

Và đó là những gì mà hắn có quyền làm, còn Baek Jae Nam thì không.

Rời khỏi khu vực trò chơi, hai người kia mỗi người chọn một gốc cây, ngồi xuống đề phòng bất trắc, bộ dạng cực kỳ thảm hại khiến Jimin bất lực xoa trán nhưng vẫn không quên trêu ghẹo họ.

"Chúng ta chuyển sang khu khác thôi, hai người có vẻ không thích những trò như thế này."

"KHÔNG." Cả hai lớn giọng giơ tay phản đối, bật dậy như tôm tươi.

"Rất hợp." Jungkook cười khà khà, so với Baek Jae Nam hắn vẫn thấy mình khấm khá hơn rất nhiều bởi hắn nhìn ra đối phương cực kỳ sợ độ cao.

"Anh ổn chứ?" Jimin đưa mắt nhìn bệnh nhân của mình. Ánh mắt giúp cho đối phương vực hẳn dậy.

"Tôi ổn. Tôi bị trào ngược dạ dày nên hơi nôn nao thôi."

"Đi tiếp thôi Baek Jae Nam, tôi thấy trò kia rất hay." Hắn chỉ vào tháp rơi tự do cao cả trăm mét đằng xa. Chỉ bằng cú rơi tự do từ độ cao ấy xuống dưới, Baek Jae Nam có mà xuống 18 tầng địa ngục.

"Đi, cậu nghĩ tôi sợ à?" Anh ta đáp lại bằng một tông giọng khiêu chiến. "Ai hét làm chó."

"Ok, anh làm chó chắc rồi. Tôi sẽ đưa anh về sở cảnh sát đào tạo thành chó nghiệp vụ."

"Nếu tôi là chó tôi sẽ cắn chết cậu đầu tiên."

"Anh là người anh đã cắn lung tung rồi, nữa là làm chó."

Jimin phút chốc bị cho ra rìa, lẽo đẽo theo sau hai người đàn ông đang hăng máu đối đầu với nhau. Lần này, họ đem theo sự quyết thắng, tranh giành nhau lên trước mà quên mất rằng Jimin còn phía sau, và rồi vị bác sĩ đã bị chặn lại vì hết chỗ.

Họ vẫn chưa nhận ra, vẫn đá xéo nhau bằng những lời nói cực kỳ đay nghiến và thô thiển.

Mãi cho đến khi nhân viên vận hành nhấn nút khởi động, ghế ngồi từ từ được nâng lên, họ mới nhìn thấy Jimin khoanh tay đứng mím môi sau rào chắn.

Ánh mắt Jimin đưa lên cao theo từng chuyển động của trò chơi, nắng kéo về dần trở nên gay gắt hơn khiến gương mặt của hai người kia cứ cau có mãi, từng biểu cảm đến giống nhau đến lạ.

Baek Jae Nam có dáng người khá giống Jungkook, giống cả gương mặt anh tuấn với sống mũi cao, đôi mắt hai mí mỏng và khuôn miệng cười cân đối. Nhìn người đã từng và đang miễn cưỡng là bệnh nhân của mình một hồi lâu, trái tim cậu khẽ dâng lên một cảm giác tiếc nuối.

Thật tiếc cho cuộc đời của anh ta.

Nếu Baek Jae Nam không liên quan đến vụ án Ribbon, Jimin rất muốn anh ta thay đổi, làm lại cuộc đời và sống tiếp.

Nhưng Jungkook lại không bao dung đến thế.

Ngày hôm nay sẽ chẳng bao giờ lặp lại một lần nữa. Jeon Jungkook và Baek Jae Nam mãi mãi không thể tồn tại chung một kiếp. Nếu người này còn sống, người kia nhất định phải chết.

Đó là ván cược, là trò chơi giữa hai bọn họ.

Năm phút trôi qua, trò chơi tháp rơi tự do kết thúc.

"Vừa rồi anh có hét nhé. Sủa đi." Viên cảnh sát vừa lau mồ hôi vừa khẳng định.

"Đó không phải là hét, tôi đang cảm thán khung cảnh trước mắt thôi. Tôi chỉ Wow rất nhẹ nhàng." Baek Jae Nam phủ nhận.

"Anh nhắm mắt mà?"

"Cậu nhìn tôi cả 5 phút à mà nghĩ tôi không mở mắt giây nào?"

"Thôi... hai anh hòa chuyến này."

Jimin thấy mình không khác bảo vệ đi theo canh chừng họ, cậu lôi hai người đang ganh nhau từng lời một ra quầy mua nước. Vì quá nóng, cả hai đã cởi áo khoác và vứt luôn ở ghế đá, hại cậu phải chạy đi nhặt về.

Đến cả việc uống nước, bọn họ cũng nghĩ đến việc phải đè bẹp đối thủ. Hai chai nước 750ml chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bị bóp méo và uống cạn.

"Hai người muốn ăn gì không?"

"Kem." Họ đồng thanh rồi ngẩng dậy nhìn nhau trong thù hằn.

"Vậy đợi một lát." Jimin toan chạy đi mua kem thì Jungkook lớn tiếng cản lại.

"Em đứng im đó. Ai ăn thì tự đi mà mua, chân què hay gì."

"Tôi không ăn nữa, vậy cậu đi mua đi." Baek Jae Nam nhún vai, lười biếng tìm một chỗ nào đó để ngồi xuống.

Vì sự xuất hiện của hắn, cảnh sát và đám người của Kim Namjoon cũng chẳng đi theo Jimin nữa. Anh ta thừa biết Jungkook sẽ chẳng thể để anh ta lại một mình, ở riêng với Jimin lại càng không.

"Vậy đến đó ăn đi." Mặt Jimin như đám mây xám xịt, cậu cầm hai chiếc áo của hai người, không nói thêm một lời nào và rời đi.

Jungkook theo sau như quả bóng xì hơi, công việc của Jimin khiến hắn ta tức điên lên được, hắn ta đang phải chia sẻ Jimin cho một người khác đó sao?

Chưa đầy nửa tiếng trôi qua, Jeon Jungkook tưởng mình như đang bước sang cả thập kỷ mới. Hắn ta khó chịu lấy giấy ăn lau bàn một lượt, sau đó thô lỗ ném vào gương mặt lấm tấm mồ hôi của Baek Jae Nam khi anh ta ngồi đối diện Jimin.

"Lau mặt đi. Mặt anh bẩn như chó."

"Cái đéo gì thế, cậu lấy giấy lau bàn đưa tôi lau mặt?"

"Giấy này lau mặt bàn còn sạch nữa là mặt anh."

"Vậy cậu đi mà lau mặt cậu."

"Mặt tôi không bẩn."

"Hai người dừng lại được chưa?" Jimin vừa lật menu vừa lia mắt lên lườm họ, rất nhanh chấm dứt cuộc cãi vã.

Không phải lần đầu tiên ăn kem, nhưng lần này Baek Jae Nam đã ăn rất nhiều, ngay cả thần ăn như Jungkook cũng không ăn nhiều đến vậy. Chỉ riêng anh ta đã ăn tới 16 que kem một lúc, bao gồm cả kem que, bingsu và kem ốc quế.

Anh ta ăn rất ngon miệng, như một đứa trẻ ngoan ngoãn khi liên tục hỏi Jimin rằng "Tôi ăn thêm có được không?" Vì cậu là người trả tiền.

Baek Jae Nam lúc này, trông hạnh phúc vô cùng.

"Bác sĩ, bác sĩ thích vị kem này có đúng không?" Baek Jae Nam giơ que kem đậu đen lên hỏi.

"Jimin không thích, tôi thích." Hắn trả lời thay cậu. "Tôi thích nhất là kem matcha."

Baek Jae Nam nghe xong, lập tức đứng dậy nhờ nhân viên đổi hết kem matcha lấy kem vị khác khiến mặt Jungkook đen như đít nồi.

"Anh muốn chơi gì tiếp theo." Vị bác sĩ vừa tiện tay dọn vỏ kem trên bàn vừa hỏi.

Baek Jae Nam nhìn vào bản đồ khu vui chơi trên mặt bàn, trả lời Jimin và quay sang khiêu khích Jungkook. "Vòng xoay tử thần?"

"Đi thôi, nó sẽ thành vòng xoay tử vong khi anh ngồi lên đấy."

Hai người đàn ông bật dậy khỏi ghế cùng một lúc. Jimin bỗng chốc như hóa thành chú mèo nhỏ lọt thỏm giữa hai con trâu đầm.

"Hai người vừa ăn xong mà chơi trò này là xong đời luôn đấy. " Cậu lật đật đứng dậy theo bọn họ, nhẹ giọng nhắc nhở.

Jungkook vẫy nhân viên ra thanh toán, sau đó kéo tay cậu cùng đi, làm ngơ sự hiện diện của Baek Jae Nam.

"Đi thôi. Em phải tin người yêu em không sợ gì chứ."

Người nào đó tự tay cầm theo áo khoác của mình, ghen ghét đi xuyên qua cái nắm tay của hắn, miệng nở nụ cười chế nhạo. "Cậu khoác lác vừa thôi, cậu sợ nhất là thua tôi đấy, nhớ không?"

"Anh thấy tôi đã thua anh điều gì chưa? Từ gia đình, công việc, tiền bạc, và cả người yêu?"

Bước đi của Baek Jae Nam khựng lại khi nghe đến những từ cuối. Anh ta rất muốn quay đầu nhìn vị bác sĩ mình yêu thích nhưng trong mắt anh ta lại phát ra những ảo ảnh cực kỳ lớn, lớn đến mức chỉ cần nhìn cậu đứng cạnh hắn, anh ta sẽ lại tưởng tượng hắn là mình.

"Cậu thua tôi ở chỗ, tôi dám giết người, còn cậu thì không." Baek Jae Nam bước tiếp. Bóng lưng dài cô độc đổ trên nền gạch. Gần như không có gì trong tay, anh ta có thể liều lĩnh làm mọi thứ, từ giết người đến việc giết chết bản thân, còn Jungkook thì có mọi thứ trong tay, hắn ta sẽ phải đắn đo rất nhiều về hai điều này.

"Chỉ cần cậu thua tôi trong ván cược của chúng ta, cậu sẽ thua tôi cả cuộc đời này." Im lặng vài giây, anh ta nói thêm.

"Mừng cho anh vì anh dám tự tin như vậy." Đôi mắt tăm tối của hắn sáng lên với một nụ cười toan tính trên môi, hắn nhét tay vào túi quần, bước lên thì thầm rất nhỏ vào tai đối phương.

"Tôi chờ xem anh có thể làm được gì. Tôi không có quyền xen vào nếu anh không giữ lời hứa với Jimin, nhưng ngày hôm nay Jimin đã đi công viên với anh... anh đừng có lừa dối vị thần của mình nhé." Hắn nhấn mạnh hai chữ vị thần rồi bước đi thật nhanh dưới ánh nắng chan hòa.

Mặc dù đay nghiến nhau từng chút một, nhưng Jungkook đã cùng Baek Jae Nam chơi gần hết những trò mạo hiểm trong công viên. Jimin chỉ lặng lẽ đi theo bọn họ, giống như khán giả xem thi đấu vậy. 





***

Shadow trở lại rùi âyyyy, mấy ỉn chắc quên hết truyện diễn biến như nào rồi nhỉ :v 

Nay 8/8 mấy ỉn gáy ác chứ =)))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro