Shadow Love - Chap 1: Nỗi sợ trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                         Chương 1: Nỗi sợ trong bóng tối

     " Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái bị bỏ lại trong bóng tối, cô thấy từng người mình yêu thương nhất chết dần chết mòn để làm tấm lá chắn bảo vệ cho cô, rồi cuối cùng chỉ còn một mình cô lạc lõng không chốn nương thân. Cô cầu cứu mọi người với mong muốn họ sẽ tôn trọng và bảo vệ cô lần nữa. Nhưng họ sỉ vả và khinh thường cô, họ chà đạp và dày xéo cô trong nỗi tuyệt vọng. Dần dần, cô thấy con người ai cũng giống ai cả. Cô đem lòng uất hận ghét bỏ loài người đáng sợ và kinh tởm,... cô không có bất kì một thứ cảm xúc gì với loài tinh tinh khát máu đó. Và thế là, cô sinh ra cái bóng của sự thù hận, nhưng cái bóng cũng chỉ biết đau khổ và tuyệt vọng giống cô. Cô gái vô cùng thất vọng và cuối cùng, cô chết dần chết mòn trong sự sợ hãi và cô độc... Đó luôn là kết cục bi thảm của cô... KHÔNG THỂ THAY ĐỔI..."

     - Sao mày cứ nhìn tao chằm chằm kinh vậy...? - Nó ngước lên nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị.
     - A! Không... Chỉ là... Mor đọc ghê quá... mình... hơi sợ.
     - Không có thứ gì là mày không sợ sao, ngay cả một câu truyện nhạt nhẽo như vậy. Hừ! Tao đã phải hạ mình đi kể truyện cho mày... mày... Hứ!
     - Xin lỗi. Cũng tại mình không muốn về nhà, bắt Mor ở lại cùng mình...
     - Vậy tao về đây. Mày không muốn về thì cũng đừng đi đâu một mình, cẩn thận bị bắt đi đấy.
     - Cảm ơn... À, khoan đã! Mình muốn hỏi... một chuyện... Ừm... - Tôi ấp úng, không dám nói. Và tất nhiên, Mor ngay lập tức gắt lên với tôi.
     - SAO?! Mau lên, tại sao mày lúc nào cũng lề mề vậy? Tao chịu đựng đến bây giờ là hết nổi rồi đấy!

     Tôi cuống cuồng, cúi gằm mặt xuống, lí nhí:
     - Mình xin lỗi... - Tôi ngẩng mặt lên, mắt hơi ngân ngấn nước - Mình... mình chỉ muốn hỏi... kết cục của cô gái trong truyện ấy... bắt buộc phải như vậy sao? Cô ấy không sai, tại sao cô ấy phải chết.

     Nó gầm lên:
     - Mày ngu vậy! Câu đó mày hỏi tao bao nhiêu lần rồi vậy. Con người như nó chết là phải, con người cô độc nhất cuối cùng cũng sẽ bị loại bỏ thôi.!!!! 

     Tôi bật khóc trước mặt Mor. Tôi đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng nước mắt cứ thế mà chảy, không ngừng lại được.

     Giọng nói tôi ngắt quãng, xen tiếng nấc:
     - Mình... xin lỗi... mình... ngu thật. Nhưng Mor... mình rất sợ điều đó... mình sợ Mor chết, mình cũng sợ mình chết... Mor... Mor... Hức!

     Tôi cảm nhận được Mor lặng đi hồi lâu. Cảm giác lo lắng bỗng dâng lên, tôi ngước khuôn mặt ướt đẫm, gương mặt Mor qua màn nước mắt của tôi bỗng nhòa đi, tôi cảm nhận được niềm vui trên gương mặt nó. Nhưng nó quá nhạt nhòa, vì vậy tôi không thể khẳng định suy đoán của tôi.

     Nhưng giọng nói đẹp đẽ nhất mà tôi muốn nghe thêm ngàn vạn lần đã khẳng định tất cả. Lần này không phải giọng nói gắt gỏng và bực bội nữa mà là tiếng nói vô cùng ấm áp và hạnh phúc:
     - Không. Mày không ngu, Bé Ngốc. Mày thật đáng thương...nhưng...chúng ta không thể chết được... vì chúng ta không cô đơn, tao có mày... và mày có tao. Chẳng phải mày rất vui sao... vì vậy... đừng nghĩ đến chuyện chết, nha.

     Mor đưa tay ra, khẽ xoa đầu, trên miệng khẽ hé ra một nụ cười ngọt ngào. Tôi sững sờ, ngơ ngác, không thể tin nổi vào mắt mình, người trước mặt tôi mà là Mor ư.

     Trước giờ Mor chưa bao giờ như thế, vậy mà khi tôi nói ra nỗi sợ... có thể là lớn nhất của mình, Mor hoàn toàn lột xác.

     Nhưng Mor nói đúng, tôi không cô đơn, không sợ hãi, vui vẻ chìm trong cuộc sống của Mor và cả những lời mắng mỏ của nó. Nhưng Mor thì sao, Mor không nói là nó vui vẻ...
     - Nhưng Mor, cậu có hạnh phúc, có vui vẻ không?.

     Mor im lặng, không nói gì cả, chỉ nhìn tôi. Một đôi mắt dường như đen đuốc sâu thẳm chất chứa một nỗi buồn man mác. Nó cứ nhìn tôi như vậy, nghiêng đầu để mái tóc ngắn buông qua đôi mắt. Mor không nói gì, phải chăng nó không vui.

     Mor bỗng kéo tôi lại gần rồi ôm tôi, tôi giật mình, nhưng khẽ cảm nhận được vai Mor run run, tôi không dám đẩy ra nữa. Tôi biết Mor đang khóc...

     Mor không phải là một cô bé mít ướt, nó can đảm, mạnh dạn và vô cùng năng động. Để giọt nước mắt của Mor lăn xuống thì hẳn đó là một nỗi buồn phải khắc cốt ghi tâm.

     Ánh nắng hoàng hôn dần buông xuống chùm lấy hình bóng tôi và Mor in trên vách tường, hòa lẫn cùng nỗi buồn sầu muộn đang len lỏi trong tâm hồn nó.

     Thứ buồn khổ ấy có lẽ không ai có thể làm cho nó chìm lắng xuống. Và thế là nó cứ khuấy động trong lòng Mor, làm Mor không thể nào nguôi ngoai được.

     Nhưng, có một điều rằng, tôi không thể nào biết được nỗi buồn ấy là gì mà để Mor phải dằn vặt khổ sở như vậy.

     Mặc dù là vậy, tôi sẽ gạt đi tất cả, vì tôi thương Mor, tôi biết tôi không thể bảo vệ Mor, nhưng tôi sẽ ở bên nó, gánh chịu tất cả những đau thương cùng nó và động viên nó gắng gượng. Mor! Cố lên, mình sẽ luôn bên cậu!

     - Mor, mình sẽ giải thoát cho Mor. - Tôi không hiểu mình nghĩ gì mà lại buột miệng nói ra câu đó, nhưng tôi thấy Mor giật mình.

     Nó cầm vai tôi đẩn ra đối diện với mặt nó, gương mặt hết sức nghiêm túc và có phần hơi giận dữ:
     - MÀY VỪA NÓI GÌ! MÀY ĐÃ BIẾT NHỮNG GÌ RỒI! NÓI ĐI! 

     Tôi run cầm cập, sợ sệt nhìn Mor, vừa vài giây trước nó còn hiền từ là thế, vậy mà... Tôi co rúm lại, như thể nó vừa đụng vào một con sâu:
     - Chưa... chưa biết gì cả... Mor nói chuyện gì, mình... chưa hiểu... mình... sẽ hiểu...- Có lẽ vì sợ quá mà tôi nói năng hơi lộn xộn.

     Mor nhìn tôi khó hiểu, vẻ thăm dò. Rồi cơ mặt nó từ từ dãn ra:
     - Có thật là mày sẽ giải thoát cho tao không?

     Tôi vẫn còn hoảng sợ, liền nói ngay: "Sẽ được... nếu có thể."

     Nó cười nham hiểm, làm tôi đờ đẫn một chốc. Mor đưa tay lên vò đầu tôi, cười tinh nghịch:"Vậy nhờ mày nha, hãy giải thoát cho tao... tao... tao nhất định sẽ chờ mày, chờ đến hơi thở cuối cùng... Tối rồi, tao về đây. Bye!"

     Nói rồi Mor chậm rãi quay người lại, bước đi một cách khoan thai và nhẹ nhàng. Hình bóng Mor mờ dần trước nắng chiều, tôi có cảm giác rằng, lần này Mor ra đi... có thể mãi mãi không trở lại. Mái tóc đen nhánh giờ chỉ để lại lại một dấu chấm trước ánh sáng muộn. Tôi ngỡ ngàng, cứ với mắt nhìn theo từng sự dịch chuyển của dấu chấm đen, cho đến khi nó khuất hẳn. Hoa bồ công anh bay bay, rải rác khắp bầu trời vàng sậm, lướt nhẹ lên đôi mắt, khóe môi tôi. Dường như, tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ và vô cùng thanh đạm của người con gái có mái tóc ngắn ấy. Là gió mang về hay từ những bông bồ công anh lưu lại hơi thở của người ấy? Tôi cũng chẳng cần biết nữa, hít một hơi thật sâu để cho tâm hồn mình được thả lỏng.

   Thế rồi tôi rùng mình, ngỡ như vừa thoát khỏi một giấc mơ đẹp. Vác chiếc cặp lên vai, tôi cũng lặng lẽ hòa mình vào màu vàng của hoàng hôn, bước theo từng dấu chân của người con gái ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro