Shadow Love - Chap 2: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bi kịch

     Tôi vừa bước chân đến cửa đã nghe thấy tiếng động ầm ĩ. Dù sao nó cũng chẳng quan trọng là mấy. Tôi tháo giày, bình tĩnh bước vào nhà. Bố mẹ tôi vẫn đang cãi nhau, chắc là vì một chuyện cỏn con nào đấy nên không để ý đến sự hiện diện của tôi. Đã tối lắm rồi, bước vào phòng, tôi không tiện bật điện, cứ để thân mình chìm vào bóng tối. Tôi thu mình lại ngồi vào góc tường, sàn nhà thật lạnh lẽo, y như trái tim của bố mẹ tôi vậy, họ đã nguội lạnh với nhau từ lâu. 

     Mỗi chiều, tôi chẳng muốn về nhà vì sẽ nghe thấy bố mẹ cãi nhau, bố đánh mẹ, mẹ tát bố, rồi chửi chửi rủa rủa gì đó liên quan đến cô tình nhân của bố. Vì vậy tôi ở lại với Mor, tôi biết và thân Mor từ khi tôi còn bé tí, đó là lần đầu tiên tôi thấy bố mẹ cãi nhau. Tôi sợ và giận bố mẹ vô cùng, bố bảo vệ cho một cô gái khác đang trên giường cùng bố còn mẹ thì ra sức chửi rủa và đánh đập cô ta, bố đẩy mẹ ra một cái thật mạnh làm mẹ va đầu vào tường, rồi máu mẹ chảy ra thành một dòng, tôi sợ hãi chạy đi, vừa chạy vừa khóc nức nở.

     Thế rồi tôi ra con đê chôn vùi bao kỉ niệm của gia đình tôi, trên đê đã nhuốm màu vàng của hoàng hôn, nhưng tôi vẫn bắt gặp một bóng đen lẻ loi cô quạnh giữa một không gian bao quát rộng lớn. Tôi biết Mor từ đấy. Lúc ấy, Mor gầy rộc và tèm nhem như một con quỷ. Tôi nói chuyện với Mor và nhận ra Mor không đáng sợ như vẻ ngoài của nó, nó kể bao chuyện vui xung quanh thế giới của nó, một thế giới sinh động vô cùng, tưởng như chỉ trong cổ tích. Dù miệng nó vẫn cười nhưng mắt nó lại nhìn về một nơi xa xăm vô định nào đó. Tôi phiêu du cùng những câu chuyện của nó và cùng nó trưởng thành. Tôi yêu quý Mor như một người chị.

    Đó là chuyện của lúc đó, tôi nhắm chặt mắt lại, bố mẹ cãi nhau đã trở thành một thói quen nên tôi không còn sợ hãi nữa. Chắc tối nay sẽ không ăn cơm nên tôi nghĩ mình sẽ đi ngủ trước.

     Trèo lên giường, tấm chăn bông ấm áp đã xoa dịu cơn mệt mỏi của tôi, tôi nhắm mắt lại, định chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng mẹ hét lên và tiếng bố gằn lại:

     - Anh ăn nằm với cô ta, sao không chịu ly hôn với tôi?!
     - Không muốn, tôi muốn vơ vét tài sản của cô ta, không được à?
     - Thật bì ổi, đồ súc sinh. Anh hãy cút khỏi thế giới của tôi. CÚT ĐI!
    - Thật ra, con của cô cũng xinh thật đấy!
    - Anh! Anh muốn làm gì, tình nhân còn chưa đủ, anh còn muốn làm với con của mình... Anh, CÚT ĐI, CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI.
    - Thì sao? Tôi thích thì tôi làm, cô không ngăn được đâu!

    Thế rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần. Tôi nhíu chặt chân mày, chờ đợi một cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống.

     - KHÔNG ĐƯỢC! Nếu anh lại gần đó, tôi sẽ giết anh ngay lập tức!

     " CHOANG!" Tôi giật mình ngồi bật dậy, dù tôi không thích bố nhưng vẫn còn mẹ tôi, mẹ rất thương tôi, chẳng để tôi bị bố đánh đập một chút nào. Tôi lo lắng, chạy ra khỏi giường rồi mở cửa...

................................................................................................................................................................

    " ĐOÀNGGGGGG!" Máu đỏ bắn lên, thấm đẫm cả một bầu trời đêm u mê và huyền ảo. Mấy ngôi sao lấm tấm trên nền trời cũng đã bị máu vấy bẩn...máu...máu còn văng lên cả mặt tôi nữa! Bố... bố đã giết mẹ rồi, bàn tay cầm súng của ông đã thấm đẫm máu của mẹ, những đường gân xanh nổi rõ trên bàn tay rắn chắc. Bàn tay của những người cha khác là để yêu thương và chăm sóc vợ con...còn bàn tay của bố tôi... là để... giết mẹ! 

     Ông quay lại, hằn học nhìn tôi, chau mày lại rồi nói: "Mẹ kiếp, mày nhìn thấy rồi đúng không?... À, không sao bé con, tao sẽ chăm sóc cho cả mày nữa rồi tiễn mày đi gặp mẹ, được không?"

     Ông ta cười nham hiểm rồi tiến lại gần tôi, tôi sợ hãi lùi lại từng bước. Tôi không tin, người trước mặt tôi bây giờ không phải là bố tôi, chắc chắn là một con quỷ khát máu đội lốt ông rồi đi giết mẹ và hạ nhục tôi. Ông chầm chậm tiến lại gần, từng bước một. Cảnh khuya nhuốm một màu máu, im ắng và đáng sợ đến lạ thường. Tất cả yên lặng đến nỗi, tôi có thể nghe thấy tiếng chân va vào sàn nhà bồm bộp và tiếng lẩm bẩm thốt ra từ miệng bố tôi: " Đừng sợ... bé con... lại đây nào... ta sẽ chăm sóc cho con nhé... Đừng sợ... đừng sợ..."

     Tôi run cầm cập, luôn miệng kêu lên: " Không... đừng lại gần tôi... đừng giết tôi...không...mau tránh ra... KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG"

     Tôi lùi lại còn ông ta vẫn tiến đến, trên tay lăm lăm cầm khẩu súng đã nhuốm máu của mẹ. Rồi sau lưng và sau gáy tôi truyền đến một dòng lạnh buốt, tôi không lùi lại được nữa, tôi đã chạm vách tường, đã rơi vào ngõ cụt.

     Tôi lại rùng mình một lần nữa. Lần này không chỉ thoát ra khỏi một cuộn phim kỷ niệm mà còn rơi vào một hố sâu đen tối không lối thoát- một cơn ác mộng không hôì kết. Tôi ngồi sụp xuống, nép mình vào tường, ôm đầu rồi rối rít van xin:'' Không... xin ông... xin ông đấy... tránh xa tôi ra..."

     Dòng nước mắt ấm nóng chảy qua khuôn mặt lạnh ngắt, trắng bệch không còn một giọt máu làm da mặt tôi hơi tê tê. Rồi tiếng bước chân dừng lại, chỉ còn tiếng thút thít của tôi trong góc phòng. Bỗng tôi cảm nhận được một bàn tay cứng cáp đang sờ vào vai tôi.

     Tôi giật mình ngước lên, tia mắt đầy sự cầu cứu. Ước gì trước mặt tôi là một người khác, là ai cũng được, miễn là không phải ông ta. Nhưng ông ta vẫn cứ lừng lững đứng đó, ánh mắt tràn đầy dục vọng.

     Tôi hét lên: " TRÁNH RA...TRÁNH XA TÔI RA....TRÁNH RA"

     Ông ta ghé sát vào tai tôi, giọng khàn khàn: " Thôi nào bé con, để ta xem, con thực sự đã trưởng thành đến mức nào rồi."

     Nói rồi ông kéo mạnh tay tôi lên, áp sát vào tường, không ngại mà dằng xé quần áo tôi. Ông giật mạnh chiếc áo đồng phục, dưới sức tay ông thì giật mảnh vải mỏng tang này không khác gì xé một cánh bướm. Chiếc áo lót trắng lộ ra, dưới lớp áo thoáng những đường cong mê hồn. Làn da trắng như sứ càng làm lòng khát vọng của ông ta bùng lên. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng với cái thân thể loèo khoèo này của tôi, dưới hình dáng của con quỷ ngay trước mặt tôi đây thì chẳng đáng gì.

     Tôi luôn miệng van xin: " Xin ông, tha cho tôi, xin ông đấy, thả tôi ra". Tôi van đến khàn cổ nhưng ông ta dường như đã mất hết lí trí, liên tục giằng xé. Tôi lại càng gào to hơn, nước mắt liên tục chảy ra. Chẳng lẽ tôi lại mất đi sự trong trắng của mình ngay trước mặt bố tôi sao, tôi gào thét hết sức có thể, tưởng như có thể xé rách màng nhĩ của ông ta.

     Dường như ông ta bực mình, tát cho tôi một phát điếng người, giờ tôi mới biết, mẹ đã chịu đau khổ như thế nào. Máu từ khóe miệng tôi chảy ra, vị mằn mặn, hòa lẫn cùng dòng nước mắt. Tôi bất lực nhìn bàn tay bẩn thỉu của ông ta luồn vào trong váy rồi tha hồ nắn bóp đùi tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại, số phận tôi đã định, chỉ mong sự đau đớn này không vượt quá giới hạn, chỉ mong tôi sẽ được gặp mẹ thật sớm, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh...

     Trước lúc tôi đang đầu hàng trước số phận, im lặng nằm dưới cánh tay thô bạo của con quỷ kinh tởm thì bỗng nghe thấy tiếng " Hự!". Ông ta đổ gục nằm đè vào người tôi, tôi vội vã lật người ông ta ra rồi đứng dậy. Đằng sau, CHÍNH LÀ MẸ TÔI. Thật may quá, mẹ vẫn chưa chết. Nhưng đúng lúc ấy, mẹ ngã gục xuống sàn. Tôi vội chạy đến bện mẹ, nâng đầu mẹ dậy. Mẹ thì thào với tôi chỉ mấy lời vỏn vẹn: " Hãy sống thật tốt... khi không có mẹ... quên đi... đêm nay...mà sống tiếp...", chưa đợi câu trả lời của tôi, đầu mẹ đã gục sang một bên, mắt mẹ nhắm nghiền, cơ thể mềm nhũn không còn sức sống. Có lẽ, mẹ đã dùng nốt chút sức lực cuối cùng để đâm một nhát dao chí mạng vào bố tôi. Tôi ôm chặt lấy mẹ, gào khóc, chẳng lẽ tôi đã mất đi tất cả chỉ trong đêm nay. Mới chiều nay, tôi còn vui vẻ với Mor là thế... đúng rồi... tôi còn Mor nữa.

     Vừa nghĩ đến, tôi vội chạy ra khỏi nhà. Tôi chạy thục mạng trong bóng tối, nhưng tôi biết mình đang đi đúng hướng vì con đường này quen thuộc với tôi đến mức có khi tôi nhắm mắt vẫn có thể đi được. Tôi chạy nhanh nhất có thể, với mong muốn dựa vào hơi ấm của Mor. Nhưng tôi đã lầm, làm gì có hơi ấm nào ở đây, dù con đường này tôi đã đi hàng nghìn lần nhưng nó vẫn chỉ là con đường đến trường, không phải là con đường bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn tới trước mặt Mor. Trước mặt tôi giờ đây chỉ là một khoảng sân trống với tiếng chân lạo xạo trên gạch đá và ánh trăng mê hoặc con người, lạnh lẽo mà tuyệt đẹp. Nơi này làm gì có Mor, không phải tôi mất tất cả ở đêm nay, mà tôi đã mất hết từ khi từ biệt Mor vào cái buổi chiều định mệnh hôm nay, buổi chiều huyền diệu tôi nhớ suốt đời. Nơi đây không phải là buổi chiều, mà là ban đêm. Và nơi đây sẽ mãi mãi không có Mor, mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro