Shadow Love - Chap 3: Nỗi tuyệt vọng của sự ruồng bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3: Nỗi tuyệt vọng của sự ruồng bỏ

     Tôi đứng sừng sững giữa trời đêm, gào lên trong đau khổ. Cái lạnh đã ngấm sâu đến tận xương tủy, đến tận nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn. Nước mắt rơi lã chã, không chút hết được bất kì nỗi đau nào.

     Tim tôi truyền đến một nguồn đau tê dại. Tôi ôm ngực mình, khuỵu người xuống. Tay tôi liên tục cào cấu đất đá, như xé nát tấm lòng tôi. Trong một màn tối lạnh lẽo cô quạnh, là tiếng gào khóc tuyệt vọng đến thê lương, dưới một mảng trăng trắng xóa bi đát...

     Tim tôi bỗng dưng đập ngày càng mạnh và cơn đau truyền đến ngày càng dữ dội. Tay tôi run run, bỗng gập xuống, không chống nổi sức nặng của cơ thể. Tôi nằm nhoài ra đất, không còn đủ sức để gào lên nữa. Tôi gắng sức cắn chặt môi, cố gắng gượng dậy nhưng không thành. Miệng tôi bỗng phụt ra một búng máu. Rồi như cơ thể tôi không thể kiểm soát được cơn đau, liên tục co giật. "Aaaaaaaaaaa...." Tôi nắm chặt ngực mình. Đau đến điên dại, tôi co quắp trên nền đá lạnh lẽo và ghồ ghề. 

     Nhưng điều đó không phải tốt sao, tôi sẽ chết, sẽ chấm dứt được nỗi đau mất đi sự che chở. Nhưng tôi còn muốn từ biệt Mor... Có lẽ... đã không kịp nữa rồi... Tôi đành phải gửi lời này vào gió, vào ánh trăng lạnh lẽo, vào khung cảnh bi thương này...' Mor... tớ yêu cậu rất nhiều... rất rất nhiều... Chắc chắn... tớ sẽ đợi cậu... Mor...'

......................................................................

     Mor bỗng giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ. Cơn gió lạnh lẽo heo hút bên ngoài, ánh trăng vằng vặc chiếu vào gian phòng nhỏ. Đầu cô cứ nhức nhối không nguôi. Dường như, có một điềm xấu đang xảy ra. Một điều gì đó rất mãnh liệt đang thôi thúc cô và dẫn đường cho cô. Mor mặc vội chiếc áo gió bên ngoài, lặng lẽ chạy ra khỏi nhà.

     Không hiểu sao, lòng cô cứ bồn chồn, bước chân sải nhanh và hết sức gấp gáp. Cô men theo lối mòn quen thuộc để đến trường.

     ' Đang đêm, mình đến trường làm gì chứ.' Mặc dù đầu óc vẫn nghĩ vậy nhưng cơ thể Mor dường như đang bị chi phối bởi thứ gì đó, bước chân ngày càng gấp gáp, lòng ngày càng nặng trĩu và bồn chồn... Thế rồi, khoảng sân trống liền hiện ra và trên đó... một dáng hình nhỏ nhắn và yếu ớt đang dần rời khỏi thế giới này...

..................................................................

     Tim tôi quặn lại, đau thắt dữ dội, chút hơi tàn trong người tôi dần tan vào không khí. Nhưng đúng lúc ấy, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân. Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng mắt nặng trĩu không thể mở to được. Nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra, đó là một dáng người rất quen thuộc. Hình như tôi đã nhìn thấy nhiều rồi thì phải. Rồi một tiếng hét chói tai vọng đến:" Momeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee......" 'Mome? Là ai?' Tôi không hiểu, nhưng khi giọng nói hết sức đau đớn ấy vọng đến, tôi nhận ra đó là Mor. Mor đến rồi, thế là tôi có thể từ biệt Mor rồi! 

    Tôi cảm nhận đầu tôi được năng dậy, một hơi ấm được truyền vào người tôi... và cả... hương bồ công anh quen thuộc. Cơ mặt tôi dãn ra, mỉm cười như đứa ngốc mặc dù cơn đau quằn quại vẫn truyền đến. Dường như Mor còn cảm nhận được chút hơi tàn của tôi, liền liên tục lay tôi, gào lên trong nước mắt: " Con bé ngốc này... Mome... mày tỉnh dậy ngay cho tao, mày làm gì vậy hả... Momeeeeee....!!!"

    Từng giọt nước mắt của Mor chạm vào mặt tôi, tôi đã làm Mor khóc rồi ư? Tôi thật vô dụng quá... Nhưng tôi chẳng còn làm gì được nữa, chỉ biết cười cười rồi lắc lắc đầu. Rồi tim tôi bỗng nhói lên một cách kinh khủng, tôi không còn cười được nữa" Gaaaaaaaaa". Máu lại tràn qua khóe miệng tôi, nhiều hơn, nhiều hơn nữa... Trước mặt tôi bỗng tối sầm lại, chỉ còn nghe loáng thoáng giọng Mor gào lên điên dại... Có lẽ, tôi đã trút hết hơi thở cuối cùng rồi... vì... tôi thấy trước  mặt tôi là mẹ đang giơ tay ra đón tôi, tôi không ngần ngại lao vào lòng mẹ. Tôi cảm thấy rất ấm áp. Chắc rồi, tôi sẽ được ở nơi này mãi mãi... để chờ Mor...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro