Shadow Love - Chap 4: Sự thật về cái bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                            Chap 4: Sự thật về cái bóng

   "Tít...tít...tít..." . Trong một phòng bệnh trắng tinh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, một cô bé mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt nhạt nhòa tan vào không khí dường như có lại dường như không đang yên lặng nhắm mắt. Thân thể yếu mềm gầy guộc tưởng như chỉ chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra, thật khiến cho người ta thương xót.  

   "Cạch....... Két......."

    Một cô gái khác có mái tóc ngắn mang mùi hương bồ công anh lưu lan trên người tiến lại gần chiếc giường, đôi mắt đỏ hoe. Cô chạm nhẹ vào đôi tay của cô bé nọ, rồi lại lặng lẽ buông ra. Giọng đầy đau đớn, cô nghiêng người, khẽ tì vào đệm giường  trắng muốt, nhỏ giọng thì thầm: "Xin lỗi cậu... Mome... tớ chưa từng muốn hại cậu, nhưng mỗi giây cậu sống, tớ sẽ làm cho cậu đau khổ... vì thế... tớ có thể rời xa cậu được không?"

     Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, lăn vào khóe mắt của cô bé kia... ẩm ướt, dễ chịu nhưng lại thê lương vô ngần.

     Cô gái để lại một chiếc gương nhỏ cạnh Mome, lặng lẽ rời đi, dường như sẽ không bao giờ quay trở lại nữa... Mome như thấy bất an, khẽ lay động mi mắt nặng trĩu, nhưng sự mệt mỏi đang đè nặng trên người cô, vì thế mà cô chỉ kịp thấy một hình bóng mờ ảo, như một nhánh nhỏ của hoa bồ công anh đang bay vào màn đêm... định vươn tay ra đón lấy, nhưng không thể nào với tới được. Đau thương dồn nén khiến cô gái bé nhỏ lại mệt mỏi thiếp đi, giữa một khoảng không im lặng tưởng như mãi mãi... Chỉ mình cô thôi...

..........................................................................

Mor lặng yên bước đi, tâm tư nặng trĩu. Cô hướng thẳng đến cánh rừng bạt ngàn, im lặng suy tư. Đôi mắt đỏ au, không biết là do hạt bụi lạc lõng nào khẽ rơi vào mắt, đáy mắt sâu thẳm, vô hồn  và trống trải,..và nếu có thể thấy, thì trái tim cô đang vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, rời rạc,đen ngòm.

Bước chân dài lê thê, để lại một dấu ấn rất riêng trên nền đất. Trời tối dần, xa kia xuất hiện bóng một căn nhà nhỏ, nhưng hình thù của nó thì thực sự rất quái dị, ánh sáng xanh le lói phát ra từ những ô cửa sổ nhỏ. Cánh cửa chính bằng gỗ mục nát hướng về phía đông, sáu cánh cửa sổ nhỏ ở khắp các bức tường, lấp ló tấm rèm nhàu nhĩ, mục nát phai đến không rõ màu gì. Căn nhà nhỏ dựng trên đúng một cái cột thẳng đứng, mái ngói màu xanh nhạt, ống khói vươn thẳng lên những vòm cây tối âm ỉ, một làn khói xám ngắt phảng phất, mùi thảo dược thơm lừng.

Mor chậm rãi bước đến chân cột, bám vào những chiếc cây dây leo dẻo dai chằng chịt leo lên trên. Cánh cửa gỗ mục nát cót két mở ra, bụi dây dày đặc. Mor khẽ ho, xua tan đám bụi trước mặt. 

Cô đã sẵn sàng rồi, sẵn sàng cho một sự giải thoát đầy đau khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro