Shadow Love - Chap 5: Sự thật về cái bóng (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                           Chap 5: Sự thật về cái bóng (Tiếp)

     Chầm chậm bước vào thềm bậc gạch, mùi thảo dược phảng phất, dấu chân Mor lún sâu vào tấm thảm đỏ dày, ẩm ướt. Chiếc chuông trước cửa kêu vang một tiếng, ánh sáng xanh tràn vào mắt, trước mặt Mor, một mụ già với chiếc mũi dài, da mặt nhăn nheo, lùn lùn ngước ánh mắt lên, cười một cách quái dị, nhưng quả thật, giọng nói của bà thì hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài, không lạnh lẽo mà âm trầm, ấm áp, truyền cảm: "Con gái của ta... Ta chờ con mãi đó." 

     Bật cười hiền hậu, mụ quay lại, với lấy cái muỗng gỗ lớn treo cách mặt đất chỉ một khoảng nhỏ rồi quay vào chiếc hũ lớn chứa chất dịch màu xanh, tay khuấy đều đều. Mor tiến lại bên chiếc ghế nhỏ cạnh đó, ngồi phịch xuống, thở dài mệt mỏi.

     "Mẹ... Bây giờ con phải làm sao?... Cái bóng ấy...." Mor đau đớn cất tiếng.

     Mụ già gác chiếc muỗng gỗ lại, chầm chậm bước đến chiếc ghế cạnh Mor, bàn tay già cỗi với những chiếc móng tay cùn gãy nhẹ nhàng cầm lấy tay Mor, ánh mắt lo lắng: "Con... thật sự không muốn giết nó..."

     Mor im lặng, cúi mặt xuống, tiếp nhận bóng tối lạnh lẽo, không nói gì, nghĩa là ngầm thừa nhận. Mụ già thở dài, giọng nói vang vọng trong thinh không:
     "Mỗi con người đều có cái bóng của chính mình, đến một ngày, sự ích kỷ cuộc đời, uất hận và bon chen, để rồi thất vọng và từ bỏ sẽ vô tình làm cái bóng ấy thức giấc, bùng trỗi mạnh mẽ mà sinh ra một nhân bản của chính người ấy, ngay đến cái bóng, cũng không hề biết mình đã vô tình được sinh ra. Nó sống như một con người bình thường, thậm chí sống song song với chủ nhân của nó. Nhưng lạ là, cái bóng ấy sinh ra là để làm dịu đi những uất hận và đau đớn đó, mà càng dịu đi, thì cái bóng càng mờ dần, cho đến khi biến mất hẳn. Nhưng lỡ, nó phát hiện ra sự thật về chính nó, và hơn cả là nó không muốn biến mất vì lưu luyến cuộc đời, và rằng, chỉ cần giết chủ nhân của nó thì nó sẽ được sống mãi mãi và sẽ được hạnh phúc... Mor... Ta không muốn mất con, hãy giết cái bóng của chính mình, con sẽ trở lại mà... Ta biết, Mome, con bé ấy chính là cái bóng của con, con đã chịu tổn thương quá nhiều, giờ nó sẽ chưa biết đâu, hãy giết nó, tất cả sẽ chấm dứt..."

     Một giọt nước mắt khẽ rơi, Mor đan hai tay vào nhau, nghẹn ngào nói:"Mẹ... Con muốn Mome hạnh phúc... con thật sự muốn... Mẹ... Con có thể chết thay cho em ấy, được không?..."

     Mụ già ôm Mor vào lòng, nó nghẹn ngào khóc, mụ ôn tồn nói: "Nếu vậy... con hãy rời xa nó đi, coi như nó là người dưng, thậm chí đối nghịch lại nó, để nó không còn vương vấn con, để nó mãi mãi không biết sự thật, bây giờ, chỉ còn rời xa mới là cách... Hãy để nó tồn tại một mình, không ai mất đi, cũng như không ai muốn đi mất..."

     Mor lặng lẽ gật đầu, cô đã quyết định rồi, cuộc sống này, từ giờ sẽ không có cô bé ngốc ấy nữa, mà cô bé ấy, chỉ âm thầm sống trong lòng Mor thôi, lặng lẽ rời đi, lặng lẽ rời bỏ, cũng là tốt cho cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro