Mạng xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Hao lần đầu tiếp xúc với mạng xã hội, và cái kết chẳng mấy vui vẻ lắm.

Siêu cấp OOC!!!! Hao và Yoh siêu cấp OOC!!! Có chửi thề, hài nhảm.

Thì cái này vẫn là HaoYoh nhưng mà ít đề cập lắm chả hiểu sao.

────────

1.

Một ngày chủ nhật cuối hạ buồn chán vào những năm hai nghìn linh ba, Hao khó chịu nằm lăn lóc trên tấm chiếu tatami đã cũ.

Dinh thự Asakura vẫn thật yên ắng. Tiếc thay cho khung cảnh ngàn vàng mà Hao đã chọn, nằm giữa núi rừng xanh mát, chỉ cần đưa mắt nhìn xuống là sẽ nhìn thấy toàn bộ vùng thành thị Izumo, vậy mà nhà Asakura lại quá nhạt nhẽo, chán đến nổi hít thở không thông.

Đã qua hơn mấy trăm năm và biết bao thời kỳ, dinh thự Asakura vẫn thủy chung không thay đổi, quyết tâm trường tồn với thời gian. Hao đã nhìn khung cảnh này đến phát ngấy, đã sau ngần ấy năm dài dăng dẳng, ngoại trừ có thêm mấy thứ vật dụng điện tử tương đối có hại cho tự nhiên, còn lại đều không khác mấy so với trí nhớ của hắn.

"Anh làm gì đấy?" Yoh kéo cửa shoji sang một bên, bước vào phòng khách với vẻ ngờ vực.

"Hiếm khi mới về Izumo mà, sao nhìn chán nản thế?"

Hao ngước mắt cá chết nhìn Yoh, không hề có sức sống rên rỉ. Em trai song sinh của hắn thì hay rồi, vừa về đã lao đầu vào làm việc nhà, đâu có nhàn rỗi như Hao.

"Nơi này quá buồn tẻ."

"Tẻ nhạt sao?" Yoh hỏi, đưa tay chỉnh lại chiếc tạp dề màu cam lỏng lẻo.

"Mẹ Keiko kêu chúng ta dọn nhà, anh thì nằm một chỗ mà dám chê nhàm chán hả?" Cậu nhướn mày, gương mặt lộ vẻ không vui.

"Đừng có học theo giọng điệu của con nhỏ itako tóc vàng đó!" Hao gắt gỏng bảo.

"Nếu muốn thì để đám người đó dọn, anh không có nhiều việc như bọn chúng. Em cũng nghe lời quá rồi Yoh, ai lại hơi đâu dọn hết cả dinh thự chứ? Anh xây nên anh thừa biết cái nhà này rộng đến cỡ nào. Ông già Yohmei không những kéo Keiko vào chuyện này mà còn đẩy con bé Tamamura đi chỗ khác chỉ để bắt anh làm việc cho đỡ chướng mắt lão ta."

Asakura Yoh khẽ thở dài, bất đắc dĩ nhìn người anh trai sinh đôi đang cáu kỉnh đến nhăn cả mặt. Cậu bước đến gần Hao, ngồi xuống cạnh hắn, vươn tay kéo đi những sợi tóc rũ rượi trên khuôn mặt anh trai.

"Anh đừng gọi ông ngoại như vậy." Yoh nhẹ giọng.

Hao dường như không để tâm đến lời trách móc không mấy nặng nề của Yoh, ngang nhiên gối đầu lên đùi Asakura trẻ tuổi.

"Hao nè, rốt cuộc là anh muốn gì?"

"Không biết nữa, anh chán."

Hao vùi đầu vào người Yoh rền rĩ, trong khi cậu nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

"Nào, em còn phải nấu bữa trưa." Yoh nghiêng đầu bảo, nhìn Hao dường như chẳng có ý định rời khỏi người mình.

"Anh chán. Rất chán." Chưa kịp để Yoh cất lời, Hao đã nhanh chóng nói tiếp.

"Không muốn về Đại Linh Hồn đâu, nhìn mặt Silva trông chán kinh khủng nữa."

Asakura Yoh chợt cạn lời với anh trai sinh đôi giống hệt cậu còn đang nhõng nhẽo, chỉ có thể thở dài.

"Hay anh thử tiếp xúc với máy tính đi, ba Mikihisa vừa mua về để ở phòng làm việc, thử xem?"

"Chê mạnh, còn lâu anh mới thèm đụng vào."

"Công nghệ không tệ đến thế, anh đang chán mà, bây giờ tivi cũng đâu có chiếu chương trình anh thích." Yoh cố gắng khuyên nhủ.

"Anh không có thích chương trình đó."

"Nào Hao, thử tin em xem. Lỡ đâu anh thích thì sao? Em không muốn trưa nay hai ta nhịn đói đâu."

Asakura Hao khó chịu lầm bầm, ngồi bật dậy khỏi người Yoh. Có thể là vì miếng ăn, hoặc là vì Yoh đã xuống nước cầu xin, hắn sẽ miễn cưỡng dùng thử thứ quái quỷ kia.

"Nó mà không ra gì thì em chết với anh."

Yoh mỉm cười rạng rỡ.

"Tùy ý anh, vua phép thuật đại nhân ạ."

2.

Yoh dẫn Hao đến phòng sách nhà Asakura.

Cánh cửa trượt bị kéo sang một bên, Hao lười nhác nhìn vào bên trong, khẽ ồ lên một cách nhạt nhẽo.

"Vậy đây là nó à?" Hắn chỉ tay về phía cái bàn nằm gọn gàng ở góc phòng.

Yoh gật đầu, nhe răng cười bảo. "Là máy tính đó!"

Hao một lần nữa lại nhìn về phía bàn máy vi tính, chỉ là lần này chăm chú hơn. Asakura Yoh nắm tay hắn kéo về phía bàn, vui vẻ đẩy ghế và ép Hao ngồi xuống.

"Anh nhìn nè, đây là màn hình vi tính, cái này là bàn phím, kế bên là thùng máy, còn đây là chuột máy để điều khiển con trỏ trên màn hình."

Vị vua phép thuật ngờ vực nhìn cái màn hình trước mắt, chỉ bé hơn tivi thùng trong phòng khách vài phân, màu sắc thì nhợt nhạt hơn hẳn. Hao tự hỏi thứ quái quỷ này có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú hay không.

Còn bàn phím nữa, một tấm ván dài với đầy đủ chữ cái bên trên, con chuột cạnh đó chỉ vừa đủ bằng bàn tay hắn, nhỏ bé đến đáng thương. Chẳng biết con người nghĩ gì khi gọi đây là "chuột", Hao thấy đó là một sự xúc phạm cho loài sinh vật ấy.

Thùng máy là thứ gì đó hết sức bí ẩn, Yoh chỉ cần nhấn vào một trong số mấy cái nút phát sáng ấy, màn hình vi tính chợt sáng.

"Nhìn gớm chết." Dù cho có thẳng thừng chê như vậy, Hao vẫn không thể ngăn mình dán mắt vào chúng một cách hiếu kỳ.

"Rồi rồi đừng chê ỏng eo nữa." Yoh phì cười. "Đây, em chỉ anh vài thao tác đơn giản, khi máy lên rồi anh có thể đi lướt mạng trên các diễn đàn, xem con người đăng gì trên đó."

"Nghe nhàm chán như cái nhà này vậy."

Asakura Yoh bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của anh trai song sinh, quyết định chú tâm hướng dẫn cho Hao cách sử dụng máy tính.

Lần đầu tiên trong đời ngoại trừ mấy buổi luyện tập mệt đến suýt chết của Anna, Yoh thấy mình bất lực đến vậy.

Vua pháp thuật hết sức khó chiều. Yoh đã cố gắng không từ bỏ khi anh trai nó cứ luôn miệng chê rằng "công nghệ là thứ gì đó rất vô bổ" dù rằng cậu chỉ muốn mua vui cho hắn. Yoh miễng cưỡng kéo môi thành một nụ cười trấn an, một lần nữa nhẹ giọng chỉ bảo.

"Được rồi hiểu hết rồi." Hao đập bàn, may mắn không trúng bất cứ đồ vật nào hết.

Yoh thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy mệt như muốn chết đi được.

"Rồi đi nấu cơm đi em trai." Hắn vừa dứt lời, Yoh đã bị ném ra khỏi phòng đọc sách.

3.

Bằng một cách thần kỳ nào đấy, Hao đã mò được vào một diễn đàn về giải đấu pháp thuật do tộc Patch lập nên. Hắn không mấy bất ngờ khi thấy cái bộ tộc kỳ quái kia tạo nên mấy trang kiểu này, suy nghĩ và công nghệ của bọn chúng là một cái gì đó nằm ngoài tầm với của Hao.

Vị vua trẻ lướt vài vòng diễn đàn, cho đến khi nhìn thấy một bài viết thu hút khá nhiều sự chú ý.

【Chủ đề thảo luận: Mọi người thấy sao về vua phép thuật đại nhân?】Người đăng bài đã dùng quyền ẩn danh để bảo toàn tính mạng.

Hao khá có hứng thú về vấn đề này, dù rằng mấy lời khen ngợi hắn đã nghe suốt hơn mấy trăm năm qua, Hao tuyệt mỹ thế này, ai mà lại dám chê hắn cơ chứ.

Đó là cho đến khi vua phép thuật nhìn thấy một bình luận nào đó.

Tại sao tôi không phải là shamanking?: Một thằng nhóc non choẹt láo toét, ông đây mà tham gia được vòng trong của giải đấu phép thuật thì tên đó không có cửa!

Mi mày Hao khẽ giật, khuôn mặt lộ vẻ không vui. Hắn cáu gắt nhớ về những gì Yoh hướng dẫn phải rồi, muốn bình luận phải tìm ô thoại, nhưng tìm ở đâu?

Khi Hao còn đang rối ren, một bình luận khác chợt làm hắn chú ý.

Trả lời bình luận↓
Mari-Oh: Chưa bao giờ nghe qua Asakura Hao sao?

Trả lời bình luận↓
Tại sao tôi không phải là shamanking?: Tên quái quỷ nào vậy?

Trả lời bình luận↓
Mari-Oh: Hiểu rồi, lý do mi chẳng thể làm vua đấy thằng đần.

Phải rồi, Hao vừa thấy một cuộc nói chuyện buồn cười nhất thế kỷ.

Trả lời bình luận↓
Tại sao tôi không phải là shamanking?: Ngươi là ai mà ăn nói xấc láo thế???

Trả lời bình luận↓
Mari-Oh: Người vào được vòng trong giải đấu pháp thuật, thằng gà.

Chưa bao giờ mà Asakura Hao cười to đến thế. Quả là một câu chuyện khôi hài nhất lịch sử, đến mức sự hứng thú của Hao về máy tính được đẩy lên cao hơn so với mong đợi.

Giờ thì hắn hiểu rồi, lý do tại sao Yoh bảo rằng máy tính rất thú vị. Lần đầu tiên ngoại trừ tivi, Hao thấy rằng công nghệ bằng một cách nào đó, đã thực sự hữu ích. Đọc cái này hài chết đi được, vua phép thuật không thể ngăn tiếng khúc khích bật khỏi môi, dù rằng cách mở màn có hơi khó chịu.

Bởi vì tâm trạng đang rất tốt, Asakura Hao sẽ không tính sổ với kẻ dám xúc phạm đến hắn.

"Hao ơi, ra ăn trưa." Giọng Yoh vọng từ phòng bếp sang.

"Anh tới ngay đây."

Tạm thời, hắn sẽ rời xa mạng xã hội một chút.

4.

Marion Phauna nhàm chán lướt mạng xã hội tại thư viện.

Cô vừa mới trốn khỏi Tamao ở Funbari Onsen, phải rồi, con nhóc tóc hồng ấy từ ngày Hao và Yoh đại nhân đến Izumo thì lộng hành hơn hẳn, tỷ như việc đòi ném Chuck vào máy giặc chỉ vì cho rằng nó quá bẩn. Đương nhiên Marion đáng thương sẽ không thể làm gì hết, cô đang ở nhờ nhà người khác, và sau lưng Tamamura Tamao còn có hậu thuẫn từ Kyoyama Anna, Marion không ngu đến nổi chọc vào ả đàn bà tóc vàng dữ tợn ấy.

"Diễn đàn này toàn mấy thứ không đâu."

Mắt Marion lướt qua một bài viết nào đấy, đã lần thứ mười cô nhìn thấy mấy cái chủ đề bàn về Hao đại nhân, dù rằng cô không thứ chúng quá phiền, nhưng việc phải nghe mấy lời xuýt xoa khen ngợi về sức mạnh vĩ đại của ngài ấy suốt mấy bài liền thì cũng hơi chán.

Đó là cho tới khi Marion nhìn thấy ai đó chê vị vua mà cô hằng kính trọng, Marion biết thời cô tới rồi.

Chửi nhau bằng tiếng Nhật khá là khó khăn với một đứa con gái sinh ra và lớn lên ở Ý, nhưng Marion thề rằng, dù có gặp rào cản ngôn ngữ đi nữa thì cũng sẽ chẳng ngăn cô cho kẻ kia biết thế nào là lễ độ.

Hoặc là Marion sẽ tận dụng lợi thế địa hình một cách triệt để, cô đang ở thư viện cơ mà? Từ điển là thứ chả thể nào thiếu ở thư viện, và giờ thì Marion Phauna sẽ không chần chừ bất cứ phút giây nào để khiến tên nhân loại xấc xáo kia biết thế nào là trời cao đất dày.

5.

"Nhiệm vụ hoàn thành." Marion kêu lên khi thành công đá đít một pháp sư vô danh nào đó qua màn hình vi tính, đôi mắt màu lục bảo nheo lại đầy thỏa mãn.

Tiếp tục công việc lướt mạng còn đang dang dở, Marion lại lướt trúng một bài viết khác.

【Tiêu điểm nổi bật: Video về vòng loại trước khi giải đấu phép thuật thật sự bắt đầu, Yoh đấu với Ren! Tài năng về một nửa của vua đã được đề cập từ trước...?】Từ quản trị viên diễn đàn.

Mọi thứ sẽ rất bình thường, cho đến khi tầm mắt Marion lại rơi vào một bình luận nào đó.

Tại sao tôi không phải là shamanking?: Hai thằng nhóc tầm thường đấu với nhau? Chán chết! Quản trị viên nên đăng về những người mạnh mẽ như tôi chứ không phải bọn chúng!!!

"Thằng này vừa ngu vừa điếc à? Nói mãi không thông thế???"

6.

Phải rồi, Hao vừa tìm được một lý do nữa để hủy diệt nhân loại.

Tỷ như việc kẻ xúc phạm em trai hắn không phải là Asakura Hao, mà là một con người bất tài nào đó.

Gương mặt hắn nhăn lại, Hao thấy cơn giận trong mình bùng lên rực cháy, đã đến lúc vua phép thuật phải ra tay! Ngay lập tức, tay Hao lướt trên bàn phím một cách điêu luyện.

Trả lời bình luận↓
Hao: Câm miệng.

Trả lời bình luận↓
Tại sao tôi không phải là shamanking: Mày nghĩ mày là ai?

Trả lời bình luận↓
Mari-Oh: Hao... Đại nhân?

Trả lời bình luận↓
Tại sao tôi không phải là shamanking: Hao đại nhân lại là thằng nào nữa???

Trả lời bình luận↓
Hao: Không cần biết.

Trả lời bình luận↓
Hao: Sám hối đi thằng lồn.

Người dùng 〖Tại sao tôi không phải là shamanking〗đã bị chặn khỏi diễn đàn vĩnh viễn vì vi quy tắc cộng đồng.

Trả lời bình luận↓
Mari-Oh: Cái mẹ gì vậy??????

7.

Chắc chắn là sức mạnh của Đại Linh Hồn đã làm việc này.

Marion nhìn màn hình vi tính đầy trân trối, đôi mắt màu lục bảo mở to, cả người không ngừng run rẩy.

Hao đại nhân làm gì trên diễn đàn vậy? Lại còn chặn được thành viên khỏi diễn đàn nữa, đây là quyền của Quản Trị Viên mà?! Nhưng cô nhớ là ngài ấy rất ghét công nghệ, không lẽ là người nào đó trùng tên?

Marion Phauna chậm rãi lia chuột đến tài khoản của người mà cô cho là Hao, bối rối chẳng biết làm gì.

Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cô nhấp và mục tin nhắn.

Mari-Oh: Hao đại nhân đúng không?

Marion chờ một lúc lâu, khoảnh khắc ấy tựa như nửa thế kỷ đã trôi qua, đến khi cô hồi hộp đến thở không nổi, hộp thư chợt thông báo.

Hao: Marion.

Cô thấy tim mình như ngừng đập, mồ hôi trên trán tuôn như suối.

Chưa kịp định thần lại, Hao đã gửi thêm một tin nhắn.

Hao: Quên hết chuyện ngày hôm nay đi.

Sau khi nhận được câu trả lời. Marion Phauna từ tốn tắt máy tính đi, sau đó ngay lập tức chạy khỏi thư viện Tokyo với vẻ mặt hoảng sợ.

8.

Hao nhìn màn hình máy tính trước mắt, lửa giận vẫn chưa nguôi đi vài phần. Hắn tức giận rời khỏi ghế, vung nhẹ tay.

Cái vi tính mới toanh mà Mikihisa mang về cứ thế tan tành.

"Không cần thứ này nữa."

Hao khó chịu rời khỏi phòng đọc sách, bước đến phòng khách với vẻ mặt nhăn nhó.

Khác hẳn so với tâm trạng sa sút của người anh song sinh, Yoh rất thoải mái ngủ ở hiên nhà.

Asakura Hao bước đến cạnh nửa kia của hắn, dần dần bình tĩnh lại. Yoh vẫn còn đang say giấc chẳng biết gì, Hao giang tay ôm lấy đứa em trai ham ngủ, rồi bế cậu lên khỏi hiên nhà.

Yoh khẽ rên rỉ.

"Ưm... Mình đi đâu vậy?"

Vua phép thuật đưa mắt nhìn xuống nửa kia còn đang mơ màng chẳng rõ, môi kéo lên thành một nụ cười nhỏ.

"Về Tokyo, anh chán nơi này rồi."

Nói xong, cả hai biến mất trước hiên nhà.

Hoàn thành.
────────────────
Phân cảnh nhỏ:

Marion dùng toàn bộ sức bình sinh chạy về Funbari Osen, vừa lúc nhìn Kanna và Matilda vừa rời khỏi nhà trọ.

"Sao đấy Mari?" Matilda hỏi.

"Em-" Marion định nói gì đó, nhưng đã nhanh chóng ngậm miệng lại.

"Không có gì, em tự hỏi khi nào hai người kia về."

"Cái đó thì chắc là hôm nay hay ngày mai thôi ấy nhỉ?"
───────────────

Lời thú tội: Thú thật là tôi cũng chả biết mình viết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro