Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Patch Hao x Yoh.

OOC, tương đối vô nghĩa.

Được viết ra khi tôi đang điên đầu vì công việc, xin lỗi nếu nó tệ nhé haha.
------------------------------------

Có một người đàn ông luôn đeo bám những giấc mơ của Yoh.

Cao lớn vô cùng, mặc trang phục dân tộc thêu thổ cẩm nhạt màu, áo choàng trắng bay phấp phới, tóc màu nâu đậm, rất dài, qua cả hông, hai tai còn đeo khuyên tai tròn bằng bạc khắc hình ngôi sao.

Asakura Yoh cũng chẳng hiểu nữa, về người đàn ông quái dị luôn xuất hiện trong những giấc mộng không tên, chỉ đứng một góc quan sát, nheo mắt nhìn cậu, mỉm cười.

Cho đến khi gặp gỡ Lilirara, thông qua những ảo ảnh về một lịch sử đẫm máu, cuối cùng Yoh cũng biết, người đàn ông ấy là ai.

Hao đã luôn tồn tại trong những giấc mộng vô thực của Yoh.

Thật lòng mà nói, cậu cũng chẳng biết mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa rồi, về sự thật cứ hệt như một trò đùa nhạt nhẽo, trượt khỏi tay Yoh, rằng mọi thứ cũng chỉ là những lời dối trá chẳng mấy ngọt ngào, về Hao, Yoh tự hỏi, cậu có nên ghét hắn không?

Hao lại đến.

Yoh chẳng cần mở mắt cũng đã biết hắn đã đến rồi, đến với những giấc mơ đơn sắc nhạt nhẽo của cậu. Dù có trong mơ đi nữa, cậu vẫn muốn mình được lười biếng đôi chút, vì thế Yoh vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, chẳng thèm để tâm đến Hao.

Để rồi Asakura Yoh thấy mình như bị kéo lên, cậu đột ngột mở mắt.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt ta chạm nhau.

Khuôn mặt của Hao thật to lớn trước mắt cậu, hắn giống Silva quá, không, là Silva giống hắn mới phải, nhìn Yoh chăm chú, rồi đột ngột mỉm cười.

Yoh cũng chẳng hiểu nổi nữa, hoảng hốt vùng vẫy, rồi Hao đổi từ nắm lấy cổ áo sang bóp lấy cổ cậu, bàn tay lớn của hắn trong phút chốc đã khiến Yoh chẳng còn đường lui, chỉ cần một lực nhẹ thôi cũng đã đủ khiến cổ cậu gãy đôi.

Ánh mắt Yoh thoáng chốc hoảng sợ, đôi mắt nâu mở to trân trối, tay không ngừng cào cấu, cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của Hao, mặc cho oxy đang dần thiếu hụt, đến hít thở cũng chẳng xong. Bàn tay của hắn cũng siết chặt hơn, khiến cậu rên lên vì đau, Hao mỉm cười khi thấy hình ảnh của hắn phản chiếu trong mắt cậu.

Rồi hắn cúi xuống, mái tóc dài như thể bao phủ xung quanh Yoh, khiến tầm mắt cậu chỉ có thể chú ý duy nhất mỗi mình hắn, Yoh ngơ ngác, chẳng nói lên lời.

Hao cướp lấy những lời nói chưa kịp thốt lên, mạnh mẽ cắn xuống nhằm khiến Asakura trẻ tuổi vâng lời. Yoh há miệng kêu đau, trong phút chốc đã bị hắn cuốn lấy đẩy vào một nụ hôn triền miên, lưỡi của Hao trêu đùa cậu, cuốn chặt lấy Yoh chẳng buông, tham lam đến điên loạn, như thể muốn nuốt chửng lấy cậu. Tay của hắn từ cổ trượt xuống eo, ép Yoh dựa toàn bộ cơ thể đã sớm mềm nhũn vào người hắn, như thể có đà, Hao hôn càng sâu, hệt như xiềng xích trói chặt cả linh hồn, chỉ có thể ôm lấy hắn, nắm lấy vạc áo của hắn, nhìn mỗi hắn, lệ thuộc vào hắn.

Rồi Hao thả Yoh ra, ôm lấy cơ thể bé nhỏ không ngừng ho sặc sụa đầy yếu ớt, mỉm cười nhàn nhạt.

"Lần sau gặp lại, sẽ không phải chỉ là một nụ hôn nhỏ bé như này nữa đâu."

Asakura Yoh loạng choạng tỉnh giấc, thở hổn hển, bất giác đưa tay lên chạm vào bờ môi còn âm ấm, bàng hoàng.

Một giấc mơ tồi tệ, cũng thật ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro