1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người xuyên không, tôi có hệ thống bên cạnh bảo ban mọi thứ. Tôi từ một tay mơ trở thành kẻ mạnh. Nhưng bỗng một ngày, hệ thống biến mất, tôi từ một người mang trong mình sức mạnh có thể nhìn thấy linh hồn của vạn vật lại trở thành một kẻ vô hồn. Tôi như biến thành một đứa trẻ vừa được sinh ra, một ký ức trống rỗng không chứa đựng bất cứ thứ gì.

Tôi dùng đôi mắt vô hồn nhìn về phía mặt biển êm ả, tự hỏi rằng tôi là ai?

Tôi từng bước tiến ra bờ biển, dòng nước mát lạnh thấm ướt chân váy trắng tinh mà tôi đang mặc. Sự trống trải trong tôi lớn hơn bao giờ hết, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm.

"Thứ này gọi là gì?"

Biển cả sao?

Mặt biển mỉm cười nhìn tôi.

Tiếng bước chân giẫm lên cát vang lên, có người đang đến gần.

Tôi quay đầu lại nhìn, người đàn ông có mái tóc đỏ, trên mắt trái của anh là một vết sẹo khá lớn và còn cánh tay trái của anh cũng đã không còn. Gương mặt đó khiến người khác nhìn một lần liền không thể quên. Nhưng có vẻ như tôi là ngoại lệ.

"Anh là ai?"

Giọng tôi gần như không có cảm xúc. Nhưng anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ, anh lập tức chạy đến nắm lấy cánh tay của tôi. Tôi vẫn nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt vô hồn đó. Không né tránh cũng không lùi lại.

"Em đừng giỡn nữa, đến lúc phải trở về rồi, tôi sẽ dẫn em đi gặp những đồng đội của tôi."

Nhưng có vẻ anh chỉ bất ngờ trong phút chốc, anh nghĩ là tôi đang giỡn. Nhưng...giỡn là gì?

Thấy tôi không động đậy, anh bắt đầu thấy lung lay rồi, anh dùng tay quơ qua quơ lại trước mặt tôi, nghi hoặc hỏi,

"Không nhận ra tôi thật sao?"

Anh lo lắng nhìn biểu cảm không có chút thay đổi của tôi, cánh tay đột nhiên siết chặt hơn một chút.

Cảm giác này là gì?

Sự không thoải mái khiến tôi gỡ tay anh ta ra sau đó lùi lại, "Vậy tôi là ai?"

"Y/n, em sao vậy?" Shanks càng lúc càng mất bình tĩnh, anh đưa tay chạm vào trán của tôi, nhưng tôi không biết hành động đó mang ý nghĩa gì.

"Em sốt rồi à?" Ánh mắt của Shanks chứa đựng sự lo lắng.

"Sốt là gì?" Tôi lại hỏi, nhưng hình như tôi càng hỏi anh lại càng hoảng loạn hơn.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại biến thành thế này?" Shanks nhíu mày thật chặt, đúng là kỳ lạ thật, tôi không hiểu anh đang nói về điều gì.

Tôi im lặng nhìn anh, không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng anh cũng chỉ đứng nhìn tôi, anh quan sát rõ ràng từng chút biến hóa trong biểu cảm của tôi để chắc chắn rằng đó không phải là một trò đùa.

Cuối cùng anh là người chịu thua trước, anh thở dài, "Tôi là Shanks, chúng ta là bạn của nhau. Và sắp tới đây sẽ trở thành đồng đội. Còn em là Y/n, em có thể nhìn thấy linh hồn của vạn vật, nói chuyện và cảm hóa chúng."

Tôi chớp mắt, lại hỏi, "Vậy bạn bè là gì?"

Shanks chợt sững người, thật giống như đang nói chuyện với con nít, nhưng con nít không có ánh nhìn vô hồn như vậy. Anh bắt đầu trả lời từng câu hỏi của tôi, từng câu một mặc dù nó thật sự rất phiền toái.

Kể từ đó chỉ cần tôi hỏi gì anh cũng sẽ nhiệt tình giải đáp cho tôi. Mặc dù có cái hiểu cái không nhưng tôi cũng rất chăm chú lắng nghe và tiếp thu.

Anh đưa tôi lên một chiếc thuyền nhỏ, sau những ngày dầm mưa dãi nắng trên con thuyền thậm chí còn không thể duỗi thẳng chân, cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi.

"Một con tàu rất lớn." Tôi đứng nhìn con tàu hoành tráng trước mặt, đúng như những gì Shanks đã kể với tôi, nó chính là một chiến hạm bất bại trên đại dương rộng lớn.

Tôi thấy mọi người đổ dồn về phía chúng tôi, tôi không thích cảm giác này, cảm giác bị mọi người vây quanh và hỏi về mọi thứ. Nhưng tất cả những gì tôi biết đều là do Shanks kể, nên giờ Shanks cũng là người giải đáp những câu hỏi kia thay tôi.

"Cô ấy là bạn gái của cậu sao?"

Một anh chàng có chiếc mũi dài, tôi có chút ấn tượng bởi thứ đó là bởi vì nó khác biết với những người đang đứng ở đây.

Tôi thấy Shanks đứng cười trước câu hỏi của anh chàng kia, nhưng anh không trả lời nó mà chỉ nháy mắt với cậu ấy một cái.

Tôi không hiểu chuyện gì, đến khi tôi cảm thấy trên người có chút ngứa ngáy, lại là một cảm giác khó chịu khác. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thấy một cô gái đang nhìn tôi chằm chằm, và gần như không có chút thiện ý nào cả. Shanks nói nếu có người nhìn tôi như vậy có nghĩa là người đó rất ghét tôi.

"Lại có một cô gái xinh đẹp nữa lên tàu, đây là một chuyện rất tốt!"

Tôi thấy Shanks cười rất nhiều, tôi cũng đã thử rất nhiều lần nhưng anh ấy nói rằng đó không phải là cười, giống như đang hù dọa người khác hơn. Nụ cười của tôi tệ đến vậy sao?

"Vậy chúng ta mở tiệc thôi!!"

Đám người bắt đầu hò reo sau đó kéo nhau trở về tàu bắt đầu chuẩn bị cho thứ được gọi là "tiệc" kia.

"Đi thôi! Tôi dẫn em đi thăm quan tàu một chút." Shanks đưa tay về phía tôi rồi tươi cười nói. Nụ cười của anh rất đẹp, mỗi lần nhìn thấy tôi cảm giác như tim mình đập nhanh hơn. Tôi bị bệnh gì sao? Nhìn thấy người khác cười là sẽ khó chịu như vậy ư?

Tôi đưa tay che miệng anh lại để không nhìn thấy nụ cười kia. Nó thật sự hiệu quả, tim tôi đã không còn đập nhanh nữa.

Shanks chớp chớp mắt, anh bất ngờ trước hành động của tôi. Tôi rụt tay lại, sau đó nói,

"Anh đừng cười nữa, tôi thấy khó chịu."

"..."

Tôi thấy mặt anh tối sầm lại, nụ cười kia cũng tắt ngúm đi. Tôi nói gì sai ư?

Tay anh vẫn không rụt lại, giọng nói măc dù nghe rất gượng gạo nhưng vẫn vô cùng dịu dàng, "Vậy tôi sẽ không cười trước mặt em nữa..."

"Nào, nắm lấy tay tôi đi!"

Tôi nhìn tay anh một lúc, sau đó đặt tay mình lên, anh nhanh chóng nắm chặt lấy tay tôi, cảm giác ấm nóng truyền đến, có chút thoải mái. Nhưng cảm giác ngứa ngáy kia lại truyền tới một lần nữa. Tôi ngoảnh lại nhìn, cô gái kia lập tức thu lại ánh mắt chán ghét kia thay bằng gương mặt tươi cười niềm nở. Nhưng tiếc thay cả tôi và Shanks đều nhìn thấy rất rõ ràng.

Cô ấy bước đến đứng chen vào giữa tôi và anh, khiến tôi phải buông tay anh ra, lòng bàn tay lập tức trở nên lạnh lẽo. Điều đó khiến tôi thấy không vui. Nhưng Leyka lại cười rất tươi, giọng ngọt ngào chào hỏi.

"Em tên là gì thế? Chị là Leyka! Là thuyền viên kỳ cựu của băng Tóc Đỏ."

Leyka có mái tóc màu nâu nhạt, kết hợp cùng nụ cười trên môi khiến cô trở nên vô cùng cinh đẹp.

"Em ấy tên là Y/n. Là một người bạn của tôi." Shanks trả lời thay tôi.

"Vậy sao? Hay để chị dẫn em đi thăm quan tàu nha! Shanks là thuyền trưởng nên anh ấy thường bận rộn lắm!!" Leyka thân thiết nắm lấy tay tôi.

"Không cần đâu! Cô nên vào bếp phụ mọi người thì tốt hơn đấy. Tôi sẽ tự mình dẫn em ấy đi!" Shanks nói.

Leyka tắt hẳn nụ cười, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô bĩu môi làm nũng với anh, "Tôi có lòng tốt thôi mà! Đám người trong đó cũng chẳng để tôi phụ đâu! Hơn nữa Y/n là bạn của anh thì cũng được tính là bạn của tôi rồi, không phải sao?"

Shanks nhíu mày, lạnh nhạt đáp, "Không phải. Là bạn của tôi thì liên quan gì tới cô chứ?"

"Cái này..." Leyka lập tức đơ ra, không nghĩ sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy. Nhưng suốt những năm qua cô đã quá quen với sự lạnh nhạt của anh nên dù có thế nào cô vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu!

Shanks đi vòng qua người Leyka rồi trực tiếp nắm lấy tay tôi dẫn đi. Đến khi đi được một đoạn, tôi vẫn còn cảm nhận được sự nóng rát phía sau lưng.

"Em đừng thân thiết với Leyka quá." Shanks nhẹ giọng nói.

"Tại sao?" Tôi cứ nhìn vào bàn tay to lớn đang ôm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình. Tay anh thật tự rất ấm.

"Cô ta không có ý tốt gì cả đâu nên đừng để trong lòng làm gì!" Shanks có vẻ rất hiểu Leyka.

Anh dẫn tôi đi một vòng quanh tàu chào hỏi mọi người, họ khá thân thiện. Mọi thứ đều đang rất suôn sẻ.

Anh dừng lại trước cửa một căn phòng, sau đó anh đẩy cửa đi vào,

"Từ bây giờ đây sẽ là phòng của em."

Một căn phòng rất đẹp. Anh kể rằng để thuyết phục tôi vào băng anh đã mất đến 3 năm và cách đây vài ngày tôi mới đồng ý gia nhập. Tuy nhiên sự cố lại xảy ra, tôi bỗng trở nên kỳ lạ.

"Tôi sẽ chờ em."

"Chờ em quay trở về."

Shanks nói khi chuẩn bị rời đi.

Trở về?

Không phải tôi vẫn đang đứng ở đây ư?

Tôi nhìn bóng lưng của anh khuất dần sau cánh cửa, một cảm giác kỳ lạ truyền đến, cảm giác mà tôi không thể gọi tên.

Cảm giác này là gì?

Tôi chạm lên trái tim đang đập mạnh của mình.

Là yêu sao?

Căn phòng mỉm cười nhìn tôi.

"Yêu..." Tôi lặp lại câu nói của ngương mặt dính trên bức tường kia.

"Yêu là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro