2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trong phòng một lúc, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Là bữa tiệc chào đón thành viên mới, tôi được mọi người gọi ra. Một bữa tiệc hoành tráng, Shanks đã uống rất nhiều. Nhưng anh chẳng có dấu hiệu nào của người say, tửu lượng của anh tốt thật.

Tôi nhìn cốc bia đang tràn bọt ở trước mặt, mọi người hô hào nâng ly. Rất đắng, tôi không thích hương vị này chút nào.

Shanks thấy tôi không động đậy thì cầm cốc bia dúi vào tay tôi, "Hôm nay là ngày vui. Uống thêm vài ly nữa đi!"

Ngày vui sao?

Tôi nhìn ly bia trong tay, gương mặt trên đó hơi ửng hồng, đôi mắt lâng lâng không có định hướng.

Nào! Uống đi!

Nó nói bằng giọng ngà ngà say.

Tôi nhắm mắt, cố nuốt xuống thứ nước đắng ngắt kia. Một ly lại hai ly. Mặt tôi dần đỏ lên trông không khác gì ly bia khi nãy.

"Em say rồi!" Shanks chặn lại ly bia mà tôi đang định uống, "Về phòng nghỉ đi. Đừng cố quá!"

Tôi nhìn anh, đôi mắt tôi mờ mờ, không nhìn thấy rõ. Tôi gật đầu.

"Ừ"

Nhưng khi tôi đứng lên, đột nhiên choáng váng, tôi ngã nhào về phía sau. Shanks rất nhanh, anh đỡ lấy tôi trước sự reo hò của mọi người.

"Cẩn thận chứ. Tôi đưa em về!"

"Ngọt nhào ghê ha!" Mọi người cười đùa và bắt đầu buông lời trêu ghẹo.

"Không khéo vài bữa nữa chúng ta phải gọi Y/n là thuyền trưởng phu nhân của băng Tóc Đỏ mất!!"

Tôi thấy mặt anh hơi đỏ lên, tôi còn tưởng anh không biết say rượu.

"Thuyền trưởng phu nhân là gì?"

Anh đứng im lặng trước câu hỏi của tôi, anh đẩy tôi nằm xuống giường sau đó đắp chăn lên cho tôi.

"Không là gì hết. Em nghỉ đi!"

"Đừng để ý đến họ."

Anh lại nói, gương mặt vẫn còn đỏ hồng.

Tôi nhìn anh rời đi, trong lòng khó hiểu. Hình như anh không thích người ta gọi tôi như vậy.

Tôi say rồi nên ngủ rất nhanh, mặc cho tiếng ồn ào bên ngoài vẫn còn kéo dài cho đến tận sáng ngày hôm sau.

Tôi ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh. Hôm nay là một ngày ấm áp.

Shanks dẫn tôi đi dạo phố, anh nói chúng ta sẽ dừng chân ở hòn đảo này một thời gian.

Tôi cầm một quả táo trên sạp bán hàng, không nghĩ ngợi nhiều cắn một cái.

Shanks quay đầu lại khi nghe thấy tiếng mắng chửi phát ra từ đằng sau.

"Phải trả tiền mới được ăn chứ con nhóc này!!"

Là một người đàn ông hung dữ định vươn tay giật lại quả táo tôi vừa cắn.

"Tiền là gì?" Tôi lại hỏi.

Nhưng không phải ai cũng có kiên nhẫn như Shanks. Hắn lại tiếp tục mắng dữ hơn. Từ đó tôi biết được không thể tùy tiện hỏi người khác, cũng không thể tùy tiện ăn những thứ mình nhìn thấy.

Shanks kéo tôi lại, che chắn tôi ở sau lưng. Anh cúi đầu cười nhận lỗi với ông ta, sau đó lấy tiền ra trả.

"Sau này muốn ăn thứ gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ mua cho em." Shanks không trách tôi mà từ tốn giải thích về tiền tệ và mua bán, sau đó nói rằng nếu tôi muốn ăn hãy nói với anh ấy.

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Em thích ăn táo sao?"

"Cậu ấy bảo cậu ấy rất ngon và nói rằng tôi hãy ăn thử." Tôi đáp.

"Quả táo đó nói với em như vậy sao?" Shanks bật cười. Anh quên mất rằng tôi có thể giao tiếp với linh hồn của vạn vật. Kể cả con người nếu như tôi muốn.

Tôi gật đầu, sau đó nhìn thẳng vào anh, "Kỳ lạ lắm sao?"

Anh gật đầu, "Đương nhiên rồi. Chỉ có mình em mới làm được như thế thôi!"

Sau đó anh để tôi đứng ở bên đường, anh nói sẽ quay lại ngay. Tôi nghe theo, đứng chờ anh ở đó.

"Nhìn kìa! Là Y/n phải không? Người bị truy nã với số tiền thưởng 1 tỷ beli!! Bắt được cô ta thì chúng ta sẽ giàu to!!!"

Một đám người cao lớn vây quanh tôi, nhưng bởi vì tôi không có biểu cảm gì nên bọn họ bắt đầu e dè.

"Nè! Bị truy nã 1 tỷ beli thì phải mạnh lắm đó! Ngươi chắc là có thể bắt được cô ta không?"

"Thử mới biết được chứ? Chỉ là một đứa con gái thôi sao phải sợ?"

Tôi nhìn bọn họ cứ cãi qua cãi lại một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tấn công. Nhưng mấy thanh kiếm cùng cây súng trên tay họ bỗng nhiên nổi khùng quay lại tấn công bọn họ.

Bọn họ sợ hãi la lên, cố gắng né tránh, "Mấy thứ này bị gì vậy chứ?? Sao lại tấn công chúng ta???"

"Các cậu ấy nói rằng không ai được phép làm hại nữ chủ nhân của tôi." Tôi truyền đạt lại lời nạt nộ của mấy thứ vũ khí đang không ngừng tấn công bọn họ.

"Tôi nói là không làm vậy được rồi mà!!"

"Mau chạy thôi!! Còn đứng đó làm gì!!!"

Cả đám người la ó rồi chạy mất. Đám đông bu lại xem náo nhiệt cũng tản đi. Tôi thấy Shanks dần hiện ra trong đám đông.

"Mặc dù không nhớ gì nhưng em vẫn rất mạnh ha!" Anh mỉm cười với tôi, sau đó chợt nhớ ra rằng tôi không thích điều đó nên vội vàng giấu nụ cười đi.

Tôi nhìn anh khó hiểu, tôi đâu có làm gì chứ?

"Anh vừa đi đâu vậy?" Tôi hỏi.

Anh nói lảng sang chuyện khác, "Em có muốn ăn gì không, tôi dẫn em đi mua!"

Thấy anh không trả lời tôi cũng không hỏi nữa, "Tôi muốn ăn tôm nướng."

"Tôm nướng á?" Shanks hỏi lại, "Hôm qua em đã ăn cả đĩa tôm to đùng rồi, vẫn còn thèm sao?"

Tôi tỉnh bơ nói, "Hôm qua là tôm hấp."

"Khác nhau sao?" Shanks bật cười.

Tôi gật đầu, "Đương nhiên rồi."

"Được. Vậy đi mua tôm thôi!"

Tôi đứng trên boong tàu, tay dựa vào lan can nhìn ra biển. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, lướt qua mái tóc của tôi. Gió biển có mùi thơm, mùi thơm của biển cả.

"Thật sao? Một câu chuyện rất thú vị." Tôi đáp lại tiếng nói của gió ở bên tai. Cậu ấy kể cho tôi nghe về hải tặc, một hải tặc vĩ đại, người đã chinh phục được đại dương rộng lớn ngoài kia.

"Nói chuyện với ai thế?"

Là anh mũi dài, anh có vẻ là một người thân thiện.

"Tên Shanks đầu đất đó chắc là khiến cô phiền lòng lắm ha."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

"Cô không hiểu tôi đang nói gì phải không?" Anh cười, "Sớm thôi, cô sẽ hiểu mà."

"Tên đó cứ luôn không chịu thừa nhận nhưng tôi cá là anh ta hiểu rõ tình cảm của mình. Hai người đã quen biết hơn 5 năm. Cũng nên mở lòng đi chứ!"

Anh vẫy tay chào tôi rồi rời đi, để lại ngàn dấu chấm hỏi trên đầu. Trên con tàu này ai cũng nói chuyện thật khó hiểu.

Ngày hôm sau tôi tìm Shanks mãi nhưng mọi người trên tàu nói không biết anh đã đi đâu. Họ bảo với tôi không cần lo lắng, chắc là anh chỉ đi dạo ở đâu đó thôi. Anh là người duy nhất lắng nghe tôi trên con tàu này. Thật khó chịu khi không có anh ở đây.

Tôi trở về phòng và bắt đầu ngồi thẫn thờ, Leyka đột nhiên gõ cửa. Đây không phải lần đầu tiên cô ấy cố bắt chuyện với tôi.

"Em tìm Shanks à? Chị biết anh ấy ở đâu." Leyka cười nói.

Tôi nhìn Leyka, "Có thể nói với tôi không?"

Leyka đưa cho tôi một tấm bản đồ.

"Anh ấy rất thích khám phá những hầm mộ cổ. Tình cờ là trên hòn đảo này lại có một cái. Anh ấy đã đi từ sáng sớm chắc đã khám phá gần xong rồi!"

Tôi đi theo hướng tấm bản đồ kia chỉ. Tôi nhìn thấy một cánh cửa cổ kính được mở sẵn. Có lẽ Shanks đã thực sự đi vào đây.

"Không gặp sao?"

Hầm mộ có vẻ là một linh hồn khó gần, ông ấy nói rằng chưa từng gặp người mà tôi muốn tìm.

Không lẽ là Leyka lừa tôi?

Đúng lúc này có một bàn tay đẩy mạnh tôi về phía trước. Tôi ngã lăn vào cánh cửa đang mở kia. Sau đó cánh cửa nhanh chóng đóng lại.

Shanks nói rằng không phải linh hồn nào cũng nhận tôi làm chủ nhân. Có những linh hồn rất khó để thuần phục.

Tôi phủi đất cát trên váy của mình, lúc tôi bị đẩy vào, những ngọn đuốc lập tức được thắp sáng. Giống như một nghi thức chào đón người chơi.

Hầm mộ cổ là những nơi đầy cạm bẫy và vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu ai chinh phục được nó, người đó sẽ nhận được phần thưởng là số kho báu khổng lồ giấu bên trong hầm mộ.

Ông lão nói cánh cửa kia không thể mở ra được nữa, cách duy nhất để ra ngoài là phải chinh phục được hầm mộ cổ này.

Chúc may mắn, cô bé tội nghiệp!

Ông lão cười nhếch mép, nói bằng giọng mỉa mai. Ông luôn coi thường những kẻ bước chân vào đây. Có lẽ là vì chưa từng có ai sống xót rời khỏi chỗ này.

Tôi chớp mắt, "Một ông lão khó ưa."

Ông ta nghe vậy thì tức giận đùng đùng, khiến cho sàn nhà dưới chân tôi đột nhiên sụp xuống. Tôi bắt đầu rơi tự do.

Tôi té xuống căn phòng sâu bên dưới, đập thẳng người xuống đất. Tôi ôm đầu ngồi dậy, đau thật.

"Tôi nói sai rồi."

Tôi đứng lên, lại bắt đầu phủi bụi trên váy.

"Nói đúng hơn ông là một ông lão đã khó ưa lại còn hay tự ái."

Hầm mộ cổ đã tồn tại ngàn năm, người hống hách nào cũng gặp qua nhưng đây là lần đâu tiên ông bị chửi thế này.

Để xem ngươi mạnh mồm được bao lâu. Tới lúc đó đừng cầu xin lão già khó ưa này thả ngươi ra!

Mặt tôi vẫn không cảm xúc, "Vậy thì chờ xem."

Cái con nhỏ này!!!!!

Tôi mặc kệ tiếng chửi bới ở phía sau, bắt đầu mò mẫm tìm lối đi.

Cạch một tiếng hàng ngàn mũi tên mạnh mẽ bắn ra. Tôi lách người sang chỗ khác, lại đạp trúng một cơ quan khác, bức tường bên cạnh bắt đầu sập xuống.

Tôi nghe thấy tiếng cười giòn tan của lão, nhưng nhiêu đây đã là gì?

Tôi đưa tay lên đỡ bức tường đang đổ xuống, sau đó từ từ bước ra khỏi đó.

Shanks nói tôi rất mạnh, và tôi tin điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro