3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chật vật một hồi tôi gần như bị lạc trong hầm mộ, sau cả trăm cái bẫy đủ loại cũng khiến tôi bị thương không nhẹ. Chỉ là đường ra thì vẫn chưa thấy đâu. Có vẻ như Leyka thực sự rất ghét tôi.

Nhưng mà tôi chưa từng làm gì cô ấy cả mà?

Lúc này ông lão hầm mộ vẫn không ngừng luyên thuyên, tôi thực sự rất nhức đầu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy thương thay cho Shanks khi phải liên tục nghe tôi hỏi này hỏi kia mãi. Nhưng anh ấy lại chưa từng tức giận bao giờ, anh luôn dịu dàng giải đáp cho tôi.

Tôi mở được một căn phòng, bên trong hơi tối, tôi đứng nheo mắt nhìn, đang phân vân rằng mình có nên đi vào hay không.

Không dám à, nhóc con?

Tiếng thách thức của lão cứ văng vẳng bên tai, tôi liếc mắt nhìn sang gương mặt tự mãn của lão, nhưng bỗng nhiên lão im bặt, không nói thêm bất kỳ thứ gì.

"Ông bị sao vậy?"

Gương mặt của lão trở nên hào hứng, lão chìm vào bức tường rồi biến mất. Để lại một câu văng vẳng trong căn phòng tôi đang đứng.

Chúng ta có thêm vài vị khách đến chơi!

Tôi chớp mắt, đứng yên một chỗ cả ngàn năm chắc là lão phải chán nản lắm. Cũng dễ hiểu thôi khi lão lại cọc cằn và lắm lời đến vậy.

"Nhưng chỉ có tôi mới nghe được tiếng ông nói chuyện thôi."

Không thấy lão đáp lời tôi cũng mặc kệ lão, tiến bước vào căn phòng mình vừa mở.

Rút kinh nghiệm từ nãy giờ, lần này tôi vô cùng cẩn trọng, bước chân nhẹ nhàng và có quy luật. Nhưng sự cố gắng của tôi vẫn chưa được công nhận.

Tôi nghe tiếng nứt của trần nhà trên đỉnh đầu, vừa ngẩng lên đã bị một khối nước đập thẳng vào mặt. Đau lắm đó.

Cánh cửa lúc này cũng đóng lại, nước bắt đầu dâng lên đến cổ của tôi. Rất may tôi không phải người ăn trái ác quỷ nên khả năng bơi của tôi vẫn còn. Nhưng sự tuyệt vọng là khi trần nhà đang dần dần đóng lại nhưng nước thì vẫn tí tách tràn xuống. Nếu cứ đà này cả căn phòng sẽ không còn chỗ cho tôi thở.

Tôi lặn xuống cố tìm kiếm cơ quan, nhưng nó chỉ khiến cho tôi bị mất nhiều không khí hơn mà thôi. Đúng lúc này, đột nhiên bên tai tôi có giọng nói vang lên.

Ở bên trái, ô gạch số 3!

Tôi nhanh chóng làm theo trước khi cả căn phòng đầy nước. Và đúng thật, một cống thoát nước được ra, nước dần dần hạ xuống.

Kỳ lạ thật, tôi còn tưởng toàn bộ mọi thứ trong này đều giống như ông lão kia, sẽ không chịu để tôi thuần hóa. Nhưng nước lại chấp nhận giúp đỡ tôi.

"Cảm ơn." Tôi cố rặn ra một nụ cười giống như Shanks thường làm, nhưng nhận lại là tiếng cười khúc khích của cậu ấy.

Cậu nên đặt cả tâm hồn của mình vào nụ cười thì mới xinh đẹp được!

Mặc dù vậy nhưng hiện giờ tôi không có linh hồn, có lẽ đó là lý do tôi cười trông rất kỳ.

Cả người tôi ướt sũng, cảm giác lạnh lẽo bắt đầu ập đến. Thật sự là rất hối hận khi đến đây.

Một lúc sau ông lão trở về với gương mặt không vui. Lão tặc lưỡi,

Thật chẳng ra làm sao!

Tôi thấy tâm trạng của lão thay đổi thì hỏi thăm.

"Ông sao vậy? Không vui khi có khách đến thăm à?"

Khách gì chứ? Cái loại âm binh thì có ấy!!

Lão cọc cằn kể khổ.

Tôi chớp mắt, nghiêng đầu lặp lại câu nói của lão, "Âm binh?"

Lão tức tối kể lể.

Ngươi không nghe thấy gì ư? Bọn họ là đến chinh phục hầm mộ sao? Tới chọc điên tôi thì có ấy!!!!

Tôi dỏng tai nghe, đúng là có tiếng đùng đùng phát ra ở bên trên.

Bọn họ chẳng thèm tìm cơ quan hay phá giải gì sất!!! Cứ đục tường mà đi!!!

Lão nổi giận gân cổ chửi bới.

Nếu cứ còn làm thế thì chắc 10 phút nữa cái hầm mộ cổ này đi đời nhà ma luôn!!!

Tôi nghe lão chửi đến nhức cả tai, loay hoay tiếp tục tìm đường đi.

Nè!!! Đừng qua đó!!!

Tôi nghe thấy tiếng của lão đang hét lên, nhưng đã quá muộn, chân tôi vừa kích hoạt một chiếc bẫy khác.

Tôi lại rơi tự do, lần này cao hơn lần đầu, nghe đươc ông lão phàn nàn rằng "ngươi hậu đậu vừa thôi!!!", sau đó tôi mới chạm đến nền đá. Phải! Lần này là đá, đau hơn gấp mấy lần. Chân cũng xước mấy đường.

Tôi chẳng kịp đáp lời lão đã phải cật lực tránh né những cú đánh từ con quái vật làm bằng đá đang không ngừng tấn công.

"Nó lớn ghê."

Ông lão thở dài.

Haizzz...khó lắm mới tìm được người tâm sự vậy mà...

Kỳ lạ là những đòn đánh của tôi gần như vô dụng, con quái vật chẳng hề si nhê gì.

Tôi nhảy ra xa, tính toán xem nên làm thế nào.

"Ông có vẻ rất quan tâm đến tôi?"

Lão né tránh ánh nhìn của tôi.

Còn lâu nhé! Con nhóc hậu đậu!!

Thân thủ của tôi khá ổn, có vẻ như trước đây tôi đã từng gặp rất nhiều nguy hiểm nên né tránh trở thành bản năng. Dù là đã quên hết mọi thứ nhưng khả năng né đòn của tôi vẫn rất ổn.

Cho đến khi tôi thấm mệt...

Cú vung đầy uy lực của con quái vật đánh thẳng vào người tôi. Tôi văng vào bức tường cách đó một đoạn tạo ra cơn chấn động khá lớn, bức tường cũng lõm vào một mảng to tướng.

Tôi cố gắng bò dậy khỏi đống đá vụn đang đè lên người mình. Trán tôi bắt đầu chảy máu.

"Đau quá..."

Tôi than thở nhìn vào đầu gối đã bị thương, đất cát bám đầy trên người.

"Có cách nào rời khỏi căn phòng này không?"

Ông lão lại thở dài.

Đây là đường cụt. Dù có thắng được con quái vật đó thì ngươi cũng không thể nhảy lên một cái hố cao như vậy được đâu! Nhóc hậu đậu ạ!!!!

Tôi có chút thẫn thờ, nếu đúng như lời lão nói thì một là tôi sẽ bị con quái vật kia đánh chết, hai là sẽ chết đói ở trong cái hố khổng lồ này. Kiểu gì cũng chết, chỉ là sớm nay muộn mà thôi.

"Tệ thật."

Con quái vật lại một lần nữa tấn công, nó được làm bằng đá nên căn bản không thấy mệt. Nhưng tôi là con người, làm bằng xương bằng thịt, né được một lúc tôi lại đứng thở không ra hơi.

Lại một cú vung tay nữa, lần này tôi biết mình không thể né được. Chỉ có thể chờ đợi bị đánh trúng. Nhưng kỳ tích đã xảy ra, Shanks đã đến, bóng lưng cao lớn ấy đang chắn trước mặt tôi. Tay anh chém một đường, con quái vật lập tức nổ tung.

Anh ôm lấy tôi né sang một bên để không bị những mảnh vụn của cú nổ kia văng trúng người.

"Em không sao chứ, Y/n?"

Tôi thấy chân mày của anh nhíu lại rất sâu, ánh mắt rõ ràng là đang rất lo lắng.

Tôi rời khỏi vòng tay của anh, lắc đầu nói, "Không sao."

Anh nhìn chằm chằm vào người tôi, từ trên xuống dưới đặc biệt nhìn kỹ mấy chỗ bị thương. Cảm giác bị nhìn ngó thật sự không thoải mái chút nào.

Anh chẳng nói chẳng rằng, bước lên tiếp tục ôm lấy tôi.

"Chúng ta rời khỏi đây trước đã."

Tôi nhìn gương mặt của ông lão đang tươi cười khi thấy tôi đã an toàn, giống như lời của nước đã nói. Khi ta cười bằng cả tâm hồn, đôi mắt của ta sẽ trở nên lấp lánh.

Đi mạnh giỏi nha, nhóc hậu đậu! Rất vui vì có người chịu nghe ta cằn nhằn.

"Tạm biệt. Ông lão khó ưa..."

Shanks đưa tôi trở về tàu, bác sĩ rất tận lực băng bó mấy vết thương cho tôi. Còn Shanks thì đứng ở một bên nhìn tấm bản đồ mà Leyka đã đưa cho.

"Là ai đưa thứ này cho em?"

Tôi vẫn chưa nói với anh đó là của Leyka.

"Tôi tìm thấy ở trong kho. Tò mò nên đến xem thử thôi." Tôi đáp.

Shanks nhìn tôi chằm chằm khiến tôi thấy hơi chột dạ, nhưng tôi không muốn khai ra Leyka, mặc dù tôi biết mình đã bị cô ấy lừa. Bởi vì tôi biết Shanks hiểu rõ mọi thứ.

Anh rũ mắt, nói bác sĩ có thể rời đi rồi. Khi đó chỉ còn anh và tôi ở trong phòng.

"Sau này, đừng tin lời cô ấy nữa."

Giọng nói của anh nghiêm túc lạ thường, tôi thấy không quen.

Tôi gật đầu đáp, "Tôi hiểu rồi. Mà anh đã đi đâu vậy?"

Shanks không trả lời mà đi đến ngồi xuống cạnh tôi, anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên trán.

"Đau lắm không?" Anh xót xa hỏi.

Tôi gật đầu thành thật đáp, "Không chỉ chỗ đó, mà toàn thân đều đau."

"Nếu là em của trước đây. Căn bản không cần tôi đến cứu."

Tôi nhìn anh, thật sự tò mò về bản thân, "Vậy tôi và anh thì ai mạnh hơn?"

Anh bật cười, "Nhưng tính hơn thua thì vẫn không thay đổi!"

Tôi nhìn nụ cười như phát ra tia nắng của anh, cảm giác ấm ấp lan tỏa khắp nơi. Tôi vô thức vươn tay lên chạm vào ngương mặt anh tuấn kia,

"Đẹp."

Shanks bỗng đơ ra, nụ cười cũng không còn, anh cứ nhìn tôi mãi. Hình như là rất sốc.

"Không phải em nói là khó chịu sao?"

Tôi lắc đầu, "Giờ thì không."

Shanks bật cười, anh xoa đầu tôi, "Thật dễ thương!"

Tôi khó chịu gỡ tay anh ra, "Không thích!"

Nhưng anh vẫn tiếp tục làm nó, còn cười rất vui vẻ, "Nhưng tôi thích!!!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro