4. end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Shanks có đi đâu cũng đều nói trước với tôi. Khi trở về cũng sẽ thông báo cho tôi một câu. Không biết anh đã nói gì với Leyka nhưng cô ấy vẫn luôn tránh mặt tôi từ lúc đó. Tôi không muốn quan tâm tới cô ấy, tránh mặt cũng tốt.

Hôm nay Shanks gọi tôi dậy rất sớm, anh đứng ngoài cửa, gõ nhẹ vài cái. Tôi đi ra cùng với gương mặt vẫn còn buồn ngủ.

"Sớm vậy?"

Anh lại tươi cười, còn có vẻ rất hào hứng nói, "Em chuẩn bị đi, tôi sẽ dẫn em đến một nơi!"

Tôi gật đầu đi vào sửa soạn còn anh thì đứng ở ngoài chờ.

Anh dẫn tôi tới một cánh đồng cỏ mọc đầy những bông hoa dại, phía trước là vườn hoa thơm ngát, bao phủ cả ngọn đồi. Tôi chú ý đến những bông hoa rực ánh vàng ở phía xa xa. Cảm giác rất quen thuộc, trái tim tôi lại đập liên hồi. Tôi đoán là trước kia tôi cũng rất thích loài hoa này. Hoặc là có một đoạn ký ức tươi đẹp nào đó khiến tôi muốn nhớ lại.

Anh mỉm cười khi thấy tôi nhìn chăm chú tới nỗi chẳng hề chớp mắt.

"Đó là hoa hướng dương. Em rất thích nó!"

Tôi quay lại nhìn anh, nhưng anh bất ngờ đội lên đầu tôi một vòng hoa làm từ những bông hoa hướng dương vừa nở rộ.

Tôi bất ngờ đến quên cả phản ứng, tôi cảm nhận được tay anh đang chạm lên gò má tôi.

"Y/n, em thực sự rất đẹp."

Giống như ngày hôm đó...

Tôi nghe được tâm hồn anh đang nói. Tôi thấy lồng ngực mình có chút khó thở, gò má nơi anh chạm vào nóng rát, tôi đoán là mặt tôi khi đó rất đỏ.

Gió thổi làm tà váy của tôi lung lay, tôi ngại ngùng quay mặt đi, chân bước sang bên cạnh muốn tránh ánh mắt của anh.

Shanks thích thú nhìn tôi ngại ngùng, sau đó anh đề nghị, "Có muốn đến vườn hoa chơi không?"

Tôi gật đầu, quay gót chân muốn đi lên đó trước. Shanks lại cố nắm lấy tay tôi, anh muốn cùng tôi đi. Nhưng sự bối rối khiến tôi trở nên hậu đậu, anh chỉ kéo tay tôi nhẹ một cái đã khiến tôi mất thăng bằng mà ngã xuống.

Shanks nằm đề lên người tôi, gương mặt của anh che mất đi ánh mặt trời chói chang kia.

Tôi thấy lưng mình có chút đau nên hơi nhăn mặt, tôi nhấc đầu mình lên, tay chạm vào bả vai của anh ý muốn đứng dậy. Nhưng ánh mắt của anh lạ lắm.

"Shanks?"

Tôi gọi anh làm anh như bừng tỉnh, anh bối rối đứng dậy khỏi người tôi. Sau đó đưa tay đỡ tôi dậy.

"Không sao chứ?"

Tôi lắc đầu, gió thổi làm tóc tôi tung bay. Anh lại như kẻ mất hồn vô thức vươn tay vén tóc lên cho tôi. Thật kỳ lạ, anh cứ luôn làm má tôi đỏ lên.

Lần này anh nắm lấy tay tôi cùng đi về hướng vườn hoa, tôi có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương của nó dù vẫn còn cách một đoạn. Vẫn là cảm giác ấm áp đó đang bao lấy cánh tay nhỏ bé kia. Tôi tự hỏi rằng nếu ôm anh liệu có ấm như vậy không?

Tôi dành cả ngày để vui đùa trên cánh đồng hoa, anh cũng kiên nhẫn ngồi chờ tôi đến tận buổi chiều. Hoàng hôn đến, bầu trời đỏ rực như ngọn lửa khổng lồ. In hằn vệt đỏ trên gương mặt của anh,
Shanks đang dựa vào gốc cây, có lẽ là chờ tôi lâu quá nên đã ngủ thiếp đi.

Tôi vươn tay, chạm vào mái tóc đang rũ xuống kia. Anh từ từ mở mắt ra, như mơ màng, anh chụp lấy cánh tay tôi, kéo tôi về phía anh. Tôi ngã xuống lồng ngực anh, ngồi trên đùi, ánh mắt đối diện nhau. Tay tôi vẫn đang bị anh nắm chặt.

"Nhớ lại rồi sao?"

Tôi hơi giật mình, không có gì qua được ánh mắt của anh.

"Phải, cách đây vài phút."

Anh ôm tôi vào lòng, vùi mặt vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu.

"Thật tốt!"

Là anh cố ý, trước kia, cách đây đã vài năm, lần đầu tiên tôi gặp anh, cũng chính là tại nơi này. Trên cánh đồng hoa vàng trải dài, anh đã nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đó. Khi đó tôi biết, trái tim mình đã bị anh đánh cắp.

Để tôi thừa nhận điều đó anh đã tốn rất nhiều công sức.

"Chúng ta trở về thôi."

Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn, nắm tay tôi, cùng nhau cất bước trở về nhà.

Tối hôm đó, mọi người lại mở tiệc linh đình, tôi biết Shanks rất vui, tôi uống cùng anh, uống đến khi hai đứa đều say mèm. Mọi người đẩy hai đứa trở về phòng.

Phòng của tôi và anh không ở gần nhau, tôi đóng cửa lại, hai mắt như xoay tròn, nhìn thứ gì cũng cũng như đang phân thân. Thật sự đã không chịu nổi nữa, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi.

Tôi vừa ngồi xuống giường, cánh cửa phòng lại mạnh mẽ mở ra, tiếng ồn ào bên ngoài truyền vào. Lúc này tôi thấy Shanks đang đứng ở cửa phòng, tay chân luống cuống.

"Tôi có thể vào không?"

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý có thể.

Anh chập chững đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Tôi thấy anh dường như rất căng thẳng, tôi chỉ vào bên cạnh giường, nói anh có thể ngồi xuống.

Nhưng anh không để tâm những gì tôi nói, anh cứ nhìn tôi, cảm giác này thật khó tả. Tôi thấy có gì đó không ổn, theo bản năng muốn lùi lại.

Anh nhanh chóng giữ chặt tay tôi, ánh mắt anh như có lửa đốt.

"Shanks?"

"Làm gì vậy?"

Tôi cố kéo tay mình trở về, nhưng lực tay của anh quá mạnh, tôi căn bản không thể làm được gì.

Lưng tôi chạm xuống giường, anh chống tay, gương mặt cả hai suýt nữa thì chạm nhau.

"Anh say rồi! Trở về nghỉ ngơi đi."

Tôi cố gắng khuyên ngăn, nhưng anh mắt kia vẫn không thay đổi. Tôi đoán được anh đang định làm gì.

Anh không nói lời nào, anh cúi đầu xuống bắt đầu hôn. Cảm giác này, tôi hiểu rõ nó. Anh đã từng như vậy.

Đến khi anh thả tôi ra, cánh tay kia vòng qua eo, tôi cảm nhận được sức nóng đang tỏa ra.

Đôi môi dần hôn xuống cổ, da tôi hơi mẫn cảm nên run lên một cái, tay cố đẩy anh ra. Nhưng tôi đã say, sức lực chẳng còn. Sự chống cự của tôi lại càng khiến anh trở nên quyết liệt hơn. Nụ hôn dần trở nên có lực. Từng dấu hôn đỏ chói, như những cánh hoa hồng xuất hiện trên làn da, từng nơi anh hôn đến đều nóng như có lửa đốt.

"Ngoan nào, tôi sẽ nhẹ tay."

Giọng anh trầm khàn, tôi nghe rõ hơi men phả vào ngực mình. Tôi giữ chặt lấy vai anh, cố đẩy anh lên, bắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi,

"Anh chắc không?"

Giọng tôi khàn khàn, có lẽ là do uống quá nhiều.

Anh gật đầu, lại hôn lên trán tôi, anh ghé sát vào tai, thì thầm, "Chắc."

Cả hai ôm lấy nhau, như hòa quyện từng nhịp thở. Tôi hoa mắt chóng mặt trước từng nhịp anh chạm đến. Trên trán vã mồ hôi, tai tôi bám chặt vào ga giường, cố kìn nén âm thanh ái muội phát ra từ môi mình. Đến khi anh lại tựa đầu lên vai tôi một lần nữa.

"Ngủ ngon."

Giọng nói ấm áp bên tai, tay anh ôm lấy tôi, hơi ấm bao phủ toàn thân. Tôi thoải mái chìm vào giấc ngủ.

"Anh cũng vậy."

Sáng ngày hôm sau, anh lại biến mất một lần nữa. Nhưng lần này anh không nói trước với tôi lời nào.

Tôi lại bắt đầu đi hỏi mọi người, nhưng ai cũng né tránh ánh mắt của tôi, trả lời đồng nhất với nhau. Nói rằng họ cũng không biết.

Tôi hơi rối bời, đứng trên mạng tàu, bâng quơ suy nghĩ về những chuyện đã qua. Lúc này Leyka lại bước đến, không giống như những lần trước lần này cô ấy tỏ rõ sự lạnh nhạt.

"Anh ấy đã vào trấn từ sớm rồi. Lần này tôi không gạt cô!"

Cô ấy nói với tôi như vậy trước đám đông nhưng ngay lập tức cô ấy bị mọi người cản lại, kéo đi ngay sau đó.

"Đừng để tâm. Thuyền trưởng sẽ sớm trở về thôi!"

Anh ấy thật sự trở về sớm. Anh kéo tay tôi, nói rằng muốn đi ngắm hoàng hôn. Tôi hỏi anh đã đi đâu, anh lại không trả lời như mọi lần. Tôi bắt đầu thấy không vui.

"Anh không nói tôi sẽ không đi!"

Anh mỉm cười, vươn tay xoa đầu tôi, nói bằng giọng dỗ dành, "Chút nữa tôi sẽ nói cho em. Hoàng hôn mùa này là đẹp nhất, em không muốn đi sao?"

Anh nói đúng, hai chúng tôi đứng trên eo biển, nhìn ra phía chân trời, nơi mặt trời đang dần chìm xuống. Tôi vẫn luôn thích ngắm hoàng hôn, người ta thường nói hoàng hôn mang đến cảm giác mang mác buồn lại còn có chút tiếc nuối. Nhưng tôi lại khác, tôi thích vẻ đẹp rực rỡ của nó. Khi ánh đỏ phủ khắp bầu trời, chiếu bóng xuống mặt biển. Tôi vẫn luôn say đắm nhìn về phía xa.

"Y/n!"

Tiếng gọi dịu dàng của Shanks kéo tôi về với thực tại, tôi cảm nhận được tay mình đang được anh nắm lấy.

Tôi quay người sang, bối rối khi thấy Shanks đang quỳ một gối xuống nền đất, ánh mắt của anh tràn ngập sự dịu dàng và yêu thương.

Tôi ngẩn người trước cảnh tượng đó, đôi mắt tôi dần bị che đi bởi ánh nước. Anh lấy ra một chiếc nhẫn, nhìn thẳng vào mắt tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên đi khoảng khắc này.

"Liệu em đồng ý nắm lấy tay anh?"

"Anh muốn cùng em, chúng ta cùng trở thành gia đình."

Tôi gật đầu khi nước mắt không ngừng rơi, nhẫn trao tay. Dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, tôi ôm chầm lấy anh. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chảy trên má tôi. Tôi thấy đôi mắt anh cũng trở nên lấp lánh, nhưng đôi môi vẫn luôn mỉm cười. Có lẽ chúng ta giống nhau, tâm hồn này sớm đã trở thành một.

Chúng ta, cùng nhau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro