Chap 1: Shaymin đứa con của bóng tối Bi kịch thảm khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ xa xưa, con người đã tìm ra 1 loại phép thuật mới đó chính là "Thuật thời gian" nó giúp con người chúng ta sỡ hữu năng lực giống như họ là sự bất tử. Muốn có nó thì họ đã phải dùng linh hồn của 9 con hồ ly cùng với máu và nước mắt của chúng vào đêm trăng tròn nếu để ánh trăng chiếu vào thì chúng sẽ biến thành 1 hòn ngọc lấp lánh......" -Hừm ....ta nhất định sẽ sỡ hữu nó. Ngày xưa cũng tại chúng mà cha mẹ ta phải chết... Trong bóng tối hình ảnh một người đàn ông vóc dáng cao to cầm tờ cổ tự cười phá lên: Ha...ha...ha....chỉ còn 3 "con" nữa! Theo thời gian bộ tộc hồ ly dần thưa thớt và khoảng 9000 năm họ dường như biến mất khỏi thế giới chỉ còn vài cá thể. Trong đó, một gia đình hồ ly hạnh phúc có 1 cô con gái nhỏ tuổi sống cùng cha mẹ của mình. Ban ngày họ làm việc như người bình thường, ban đêm thì hoá thành hồ ly nô đùa nhảy múa dưới ánh trăng. Cuộc sống hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu.....Một đêm mát mẻ shaymin dạo chơi trên những tảng đá, bay qua mặt nước trong vắt ánh trăng dần hiện lên. Mái tóc cô từ màu đen dần chuyển sang màu bạc kì lạ, cô cảm nhận lúc ấy có 1 nguồn sức mạnh kì lạ vô cùng lớn đang chảy trong người mình. -Ánh trăng tuy là ánh sáng phản chiếu của mặt trời nhưng lại mang 1 thứ ánh sáng mãnh liệt, nhưng có lúc dịu dàng đến kì lạ. Shaymin thở nhẹ ngồi nhìn trăng lặn. Bỗng dưng phía Đông( nhà cô) có tiếng động lớn kèm theo những tiếng kêu la thảm thiết kèm theo thứ ánh sáng kì lạ. Shaymin lướt theo hàng bỉ ngạn chạy dài đến nhà mình. Càng đến gần khu vực đó Shaymin càng cảm thấy trong người vô cùng nóng, cổ họng cô đau đớn không thể phát ra thành lời được. Đuôi cô bắt đầu lộ ra từng cái một đến 9 cái, mái tóc màu bạc của ánh trăng dần hoá trắng, cô nằm quằn quại cố gắng bò vào hốc cây cổ thụ sát bên, bây giờ cô không còn là Shaymin nữa mà đã hiện nguyên hình 1 con bạch hồ ly đang ngất đi.
- Mình bị sao vậy ? Tại sao mình lại như vậy? .....Cha...mẹ.... Không được có chuyện gì đó đã xảy ra chăng? Mình phải về nhà.
Căn nhà vẫn còn y nguyên, vào bên trong Shaymin thấy vô số vết máu đỏ tươi, vô số vật dụng bắt yêu trừ tà. Shaymin hốt hoảng đi lại cánh cửa, cánh cửa có vô số vết cào, lông được cho là của cha mẹ cô.
- Tại sao? Sao các người lại đối xử với cha mẹ tôi như vậy? Chắc chắn là loài người đã giết cha mẹ mình để làm vật hiến tế cho nghi lễ. Kh...ô...ô...ô...ng th...ê...ể tha thứ được !
Những giọt nước mắt rơi trên má Shaymin lăn dần và rớt xuống đất như những hòn ngọc trong vắt. Tiếng khóc cô vang vọng cả một khu rừng, gió ngừng thổi, chim ngừng hót, muông thú buồn rầu. Bỗng nhiên xung quanh người cô xuất hiện 3 quả cầu ánh sáng:
Đùng....đùng....đùng.... chúng lần lượt công kích phá huỷ căn nhà nơi gia đình cô sinh sống.
- Khi tôi tìm ra được kẻ chủ mưu việc này kẻ đó sẽ phải trả giá!
Vừa nói Shaymin vừa lau nước mắt, mặt trời xuống núi Shaymin dần đi về hướng thị trấn và bóng cô mờ dần và biến mất khỏi khu rừng Nasaki. Chính bi kịch đó đã đẩy một cô bé hồ ly hiền lành tốt bụng như Shaymin vào 1 cuộc trả thù đầy nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro