Chap 2: Cảm giác kì lạ.Cậu bạn Akari!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày lang thang, cuối cùng Shaymin cũng đã đến được Tokyo 1 thành phố nhộn nhịp, đông đúc. Theo bản năng tự nhiên cô biến hoá mọi hình dáng để tìm hiểu về thế giới của những sinh vật khác mình, THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI.
Để làm được điều đó cô bắt đầu đi học với tư cách là 1 học sinh trường trung học Ekida.
Shaymin rất thông minh nên dễ dàng hoà nhập vào thế giới loài người. Vì đã xin học tại trường nên ngày mai chính là ngày đầu tiên cô đi học.
Buổi sáng.....
Loạt xoạt...loạt xoạt.....
- Haiz...trường xa thật! không biết mình học gì tại đó nhỉ?
vèo... cơn gió mạnh bay qua đã vô tình thổi chiếc kẹp tóc của Shaymin rơi bên đường.
-A! cơn gió đáng ghét! chiếc kẹp tóc của mình...phải nhặt ngay nếu không nó lại rơi xuống cống vì cơn gió này mất.
- Chiếc kẹp này của cậu à? Một giọng nói ấm áp lạ thường vang lên bên tai Shaymin.
Shaymin lúc đầu sợ hãi nhưng cố lấy lại bình tĩnh.
- Đ..u...ú...ng! Là của mình. Shaymin cúi đầu xuống nói rồi ngước mặt lên nhìn. Một chàng trai thư sinh đang đứng nhìn cô.
-Thình...thịch...thình...thịch...cảm ơn cậu. Tim Shaymin bỗng dưng đập mạnh. Một cảm giác rất lạ, từ nhỏ đến giờ mình chưa từng biết đến cảm giác này, nó có liên quan gì đến con người ư? Shaymin nghĩ.
-Mình là Ishikawa Akari . Hân hạnh được gặp cậu. Cậu là...?
- Mình là....là Takeuchi Shaymin ! Chào cậu.
- Cậu là học sinh mới hả? Akari hỏi.
-Mình mới chuyển trường đến đây học.Bữa nay là ngày đầu tiên mình đi học.
-Thế cậu học lớp nào?
-Mình...mình học lớp 10B. Shaymin nghẹn ngùng.
- Thế cậu học kế lớp mình rồi. Mình học lớp 10A.
-Vậy à.
- Thôi cũng trễ rồi mình đi trước nha! Hẹn gặp lại cậu ở trường.
Nói xong Akari vội vàng chạy đến trường.
"con người thật kì lạ, họ chỉ giả tạo tốt bụng" Shaymin vừa đi vừa suy nghĩ. Rồi cô nghĩ đến cảm giác kì lạ lúc nãy"1 cảm giác thật ấm áp, không lẽ cảm giác đó là thứ 'tình yêu' gì đó mà mẹ hay kể cho mình.Nhưng thứ đó chỉ xuất hiện ờ loài người, hồ ly cũng có sao? Mình phải tìm hiểu xem thứ ấy là gì mới được." Nhưng cũng nhanh thật vừa đi vừa suy nghĩ khiến Shaymin không mệt, phút chốc đã đến trường.
Vào lớp...
- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới đến học. Đây là Takeuchi Shaymin ! Thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn.
Shaymin được sắp chỗ ngồi kế bên Mizuo cô gái nổi tiếng tò mò. Lúc đầu cả 2 không nói chuyện với nhau vì lạ nhưng sau vài tiết học thì nói chuyện với nhau rất vui và có vẻ thân thiết.
- Mizuo này! Mình muốn hỏi cậu 1 thứ.
-Cậu có chuyện gì sao Shaymin? Cậu cứ hỏi mình đi!
-Cậu có biết "tình yêu" là thứ gì không?
Mizuo ngạc nhiên, im lặng nhìn Shaymin 1 lúc rồi nói:
-hihi. Sao? Cậu ngốc thật đấy! Sao cậu lại hỏi mình như vậy? Không lẽ từ nhỏ đến giờ cậu không thích ai à?
-Mình không biết.
-Cậu thật kì lạ. Mình có cảm giác như cậu không phải là con người vậy. "Tình yêu" khó giải thích lắm! Từ từ cậu sẽ hiểu nó thôi, cái này không ai giải thích được cho cậu đâu!
Mizuo nói xong cả hai lại tiếp tục ăn giờ ăn trưa.
Thời gian trôi thật nhanh...Không ai mà không bị cuốn vào dòng chảy này cả. Vừa mới lúc nãy học buổi đầu thôi mà bây giờ đã chiều rồi.Tiếng chuông vang lên....
- về rồi!về rồi! Tiếng những lớp học ồn ào vang lên. Học sinh tấp nập tranh nhau ùa về. Đây là lần đầu tiên Shaymin thấy cảnh tượng này.
Trên con đường mòn về nhà( Shaymin xin ở nhờ chung nhà với 1 bà lão độc thân nhưng bà đã đi nước ngoài và tặng Shaymin ngôi nhà như con cháu mình) , Shaymin nhìn thấy bóng dáng 1 người con trai cao ráo đang đi cùng chiều với mình. Cô nhìn kĩ lại thì ra đó là Akari.
-Nhà cậu đường này à? Akari hỏi
-Ừm...m đến ngã tư bên kia quẹo trái là đến nhà mình.
- Nhà mình với nhà cậu hơi xa đấy^^! vừa nói chuyện Akari vừa nở nụ cười như hút hồn Shaymin ngây thơ.
-thình thịch...thình thịch... "lại là nó, ngừng lại đi!" Shaymin nghĩ.
- Sao vậy Shaymin?
-Mình chỉ cảm thấy không khoẻ thôi, tạm biệt cậu! mình về trước đây! Nói xong Shaymin chạy nhanh một mạch về nhà.
-Cậu ấy thật thú vị^^. Nhưng khi nói chuyện với cậu ấy mình có cảm giác rất lạ, nó giống như cậu ấy không đến từ thế giới này. Nhưng mình đang nghĩ cái gì vậy cậu ấy là con người mà tại sao lại không đến từ thế giới này. Thôi! lo về nhanh không mẹ mắng nữa cho xem.
Về đến nhà Shaymin thở phào nhẹ nhỏm.
- có lẽ nào "tình yêu" là thứ đó?
Nhưng Shaymin không biết rằng mình đã bị lão thợ săn theo dõi từ mấy hôm nay.
-Lại mất dấu nữa rồi! Ta phải bắt được ngươi. Nước, gió, lửa, mặt trời,... Chỉ còn sức mạnh của 2 con nữa thôi ta có thể luyện thành "Thuật thời gian" rồi. Ta sẽ bất tử để thống trị thế giới này . Ha...ha....
Lão thợ săn hồ ly cười thật lớn rồi chạy đi tìm những con hồ ly xấu số.
-Tiếng gì ấy nhỉ?
-Ai bên ngoài đó!
- Ủa sao không thấy ai hết không lẽ mình bị ảo giác? Cũng khuya rồi mình đi ngủ sáng còn đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro