Chap 2 "Hãy giả vờ sống với nhau đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Trần
-Thưa Tiểu thư đã về nhà- Tiểu kiệt cúi đầu đưa hai tay đỡ chiếc túi trên tay Hạ Anh.

Hạ Anh thông thả bước đến phòng khách và ngồi an vị với dáng vẻ quý phái thể hiện rõ như một đặc tính vốn có từ khi sinh ra.

- Tối nay 7h lão gia muốn tiểu thư phải có mặt tại nhà hàng Oshu để gặp mặt thiếu gia nhà họ...- Tiểu kiệt vừa hạ cốc nước xuống bàn vừa điềm đạm nói nhưng chưa kịp hết lời Hạ Anh đã đoán trước được hôm nay chính là ngày giao dịch của cô và ba cô được tiến hành.

- Ta biết rồi. Anh hãy đi chuẩn bị xe trước đi - cô đặt nhè cốc nước bình tĩnh nói với tiểu Kiệt - Còn một điều nửa, anh thấy hôm nay ta nên mặc màu gì để hóa trang thật giống Bảo Anh nhỉ? - cô đưa ánh mắt hờ hững về phái tên người hầu thân cận.
-Thưa tiểu thư chẳng phải màu đỏ là lựa chọn tốt nhất hay sao? - tiểu Kiệt sống từ nhỏ với Hạ Anh và Bảo Anh. Hơn ai hết anh biết rõ từng sở thích của các tiểu thư nhà họ Trần này.

- Ta hiểu rồi giờ ta cần lên phòng chuẩn bị. 7h ở cửa trước đợi ta. - nói rồi cô nhẹ bước hướng lên phòng. Hạ Anh đúng là mang trong người phong thái tao nhã kể cả trong lúc như thế này. Đáng lẽ ra cô phải lo lắng vì người cô sắp gặp đây là thiếu gia họ Lục khét tiếng ăn chơi và quái tính.
7 giờ tại nhà hàng Nhật Oshu
-Tôi rất lấy làm tò mò không biết nhang sắc của tiểu thư họ Trần đây như thế nào vì theo lời đồn đại thì tiểu thư đây mang vẽ đẹp hút hồn. - lão gia họ Lục lúc bấy giờ đang bàn chuyện phiến với chủ tịch họ Trần trong khi chờ đợi sự xuất hiện của tiểu thư " Trần Bảo Anh" huyền bí.

Ông Trần cười ha hả tỏ vẻ hài lòng - Con bé thật sự là xinh đẹp nhưng còn nhiều điều cần học hỏi Lục chủ tịch và Lục thiếu gia nên chút nửa đây có điều chi sai sót xin ông và thiếu gia bỏ qua cho chúng tôi .

Cuộc nói chuyện giữa hai thương gia cứ kéo dài xoay quanh chủ đề kinh doanh và tiền bạc. Họ chẳng hề để ý đến khuôn mặt của người trai tuấn tú kia đang mỉm lên nụ cười nhạt nhẽo nhưng ma quái lạ thường. Hôm nay là một trong những lần ích ỏi Lục Gia Huy ăn vận một cách lịch thiệp như thế  này. Anh, một con người tuấn tú vận trên người bộ vest đen lịch lãm. Mái tóc chải kỉ lưỡn trong anh lại càng chững chạc hơn gấp bội. Lạc trong những suy nghĩ của riêng mình, anh không biết tiểu thư họ Trần thật ra hay ho đến mức nào để ai cũng phải khen ngợi. Riêng anh đã gặp thoáng qua Bảo Anh một lần nhưng chẳng hề bị nét đẹp của cô ta quyến rũ. Anh tự hỏi bản tính của cô ta sẽ bộc lộ như thế nào ngày hôm nay.

Trong lúc đó từ phía xa một cô gái xuất hiện ngây phía cửa. Vận trên người chiếc đầm đỏ hai dây làm tô lên lợi thế về vòng một của cô, thân đầm chữ A ngắn hơn đầu gối lộ ra cập chân nõn nà thẳng không tùy vết. Mái tóc đen dài với mái ngang bằng nhìn thật quyến rũ. Làn da trắng hồng với gương mặt lạnh tanh, đôi mắt được vẽ kỹ lưỡn đậm và dài đuôi khiến đôi mắt càng thêm sắc lạnh. đôi môi mỏng được tô một lớp son đỏ chót làm cho đôi môi thật quyến rũ. Trong phút chóc Gia Huy bỗng không nhật ra đó là Bảo Anh. À không đó thật sự không phải là Bảo Anh mà cô ta là Hạ Anh. Cô nàng chủ tịch hội học sinh ỏ trường anh. Một phúc nghi hoặc nhưng Gia huy vẫn giữ  im lặng mắt dán chặt vào cô. Hạ Anh đưa đôi mắt sắt lạnh nhìn người con trai trước mặt.Anh ta có vẻ quen quen, phong thái đó hình như cô từng gặp qua rồi. nhưng rồi Hạ Anh rút đi ánh nhìn đó vì cô nghĩ đây là vụ giao dịch cô tuyệt đối không được dính líu đến người con trai đang ngồi trước mặt này.

Kéo ghế điềm tĩnh ngồi xuống và không quên cúi đầu chào. Hạ Anh cất giọng nhỏ nhẹ - Chào chủ tịch, cháu là Trần Bảo Anh năm nay 17 tuổi. Rất hân hạnh được gặp mặt chủ tịch ngày hôm nay.
-Quá khách sáo haha con quả thật xinh đẹp hơn cả lời đồn đại! - ông chủ tịch tỏ vẻ hài lòng.
- cháu không dám ạ, còn đây có lẽ nào là thiếu gia Lục Gia Huy? - cô đưa mắt liếc về phía người con trai ngồi đối diện. Đôi mắt cô vẫn một sắt thái lạnh nhạt và kiêu kỳ.

Gia Huy vẫn đang hướng ánh mắt dò xét về phía Hạ Anh. Cô gái này thật sự diễn xuất không tồi. Bất ngờ hơn khi học cùng một trường nhưng cô hoàn toàn không nhận ra anh là ai sao? không nhớ mặt hay đang giả vờ chơi trò không quen biết?

- Chào tiểu thư tôi tên là Lục Gia Huy và bằng tuổi cô. -anh giả vờ như không có chuyện gì.

Và mọi chuyện diễn ra êm đẹp, buổi ăn tối kéo dài tận 2 tiếng đồng hồ với chủ đề hôn nhân. Ánh mắt Lục thiếu gia vẫn nhìn Hạ Anh dò xét. Cô nhận ra điều đó. Nhưng vẫn điềm tĩnh ăn chậm rãi và giả vờ không biết chuyện gì.

Kết thúc buổi ăn Gia Huy cuối cùng cũng chen miệng vào cuộc nói chuyện giữa hai thông gia.

- Mạng phép, cho cháu hỏi gia đình chủ tịch Trần đây có bao nhiêu đứa con ạ? - ánh mắt vẫn giữ nguyên sắc thái dò xét Gia Huy cất tiếng hỏi.

-Ta có 2 đứa con gái. Đứa lớn tên là Hạ Anh đứa nhỏ ngồi ở đây là Bảo Anh - ông tươi cười trả lời.

Trúng bóc suy nghĩ của Huy. Cô gái trước mặt này mà Hạ Anh chứ không phải là Bảo Anh. Lý do để gia đình họ Trần làm vậy là có mục đích gì. Anh phải tìm hiểu rõ. Nhân tiện sẽ đầy đọa cô tiểu thư hotgirl nhà họ Trần này vì dám không nhận ra anh và dám lừa bịp anh. Cô ta tưởng cô ta là ai? Nụ cười ma mị xuất hiện trên môi người con trai tuấn tú này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro