Chap 3: Sự thật bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi ăn tối mà đối với Hạ Anh là vô cùng nhạt nhẽo, cô chả chịu nổi cái bữa ăn tối thượng hại kiểu này thêm một phút giây nào nửa. Lấy cớ là có chuyện gấp cần phải giải quyết ở cửa hàng Hạ Anh nhanh chống rời khỏi nhà hàng Oshu với sự cho phép của hai lão gia.

-Con cũng nên tiễn tiểu thư Trần đi chứ. - lão Lục tay cằm ly rượu lắc nhẹ, miệng sai bảo cậu con trai quý hóa của ông.

- Vâng thưa ba. - quay sang cuối đầu lễ phép chào chủ tịch Trần - Con xin phép được đi tiễn tiểu thư ạ.

Anh bước nhanh ra hầm xe để kiệp đuổi theo cô tiểu thư kiêu kỳ áo đỏ.

-Này áo đỏ. -cuối cùng đã đuổi kiệp Hạ Anh.

Nhưng cô gái kiêu kỳ trước mặt vẫn bước đi điềm tĩnh. Anh bỗng dưng nổi cáu. Đưa cánh tay rắn chắc nắm lấy tay Hạ Anh: -Cô thật ra bị điếc hay đang giả vờ không nghe thấy?

Hạ Anh quây đầu lại ngước nhìn Gia Huy. Lúc bấy giờ anh mới để ý thấy hôm nay cô khác quá, gương mặt lộ rõ hơn làm cô xinh ra hẳn. Thường ngày cô gái này cứ dùng mái tóc và cập kính cận dầy che đi khuôn mặt xinh đẹp này. Là có ý gì? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh.

-Này anh kia buông tay tôi ra. -trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện trạng thái khá bức mình, nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh.

Gia huy buông tay Hạ Anh ra vội vàng đút ngây đôi tay vào túi quần.

-Này Trần tiểu thư... à không Trần Hạ Anh. Tại sao cô lại vội quá vậy? Cùng đi uống một cốc nước chứ?

Đôi mắt Hạ Anh ánh lên tia bất ngờ nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.

-Tại sao anh biết tôi là Hạ Anh? Anh..đã nói lại với bố anh chưa?

-Hạ Anh, tôi đã rất buồn khi cô không nhận ra tôi đấy. Chúng ta học cùng trường đấy. - Ánh nhìn khinh bỉ với điệu cười nửa mép kinh điền của Gia Huy bộc lộ.

-Anh đã nói với bố anh rằng tôi mạo danh Bảo Anh? - Ánh mặt và sắc thái của cô gái vẫn ở trạng thái lạnh nhạt khiến cho Gia Huy có chút bất ngờ.

-haha Vẫn chưa nhưng nếu cô muốn tôi sẽ giúp cô nói lại với bố tôi. -anh cười điệu cười thú vị.

Hạ Anh bất chợt đưa tay câu lấy cổ của Gia Huy và kéo anh sát đến mặt mình. Ở cự ly này thì quá gần. Gia Huy lần đầu tiên cảm thấy có chút bối rối thoáng qua. Mùi hương của cô cứ phả vào mặt anh làm ruột gan cứ nóng lên.

-Nếu anh muốn chúng ta có thể làm một hợp đồng. Tôi hứa quyền lợi của anh sẽ được bảo đảm. Tôi chỉ muốn thành công phi vụ kết hôn giả này. Vì thật sự tôi chả có hứng thú với anh. - nói từng câu ánh mắt cô càng xoáy sâu vào Gia Huy. Cảm giác này làm anh cảm thấy muốn nổ tung.

Vẫn cố nặn lên môi một nụ cười nửa miệng.

-Có vẻ thú vị đấy. Cô cứ liên lạc với tôi thời gian chúng ta có thể gặp và làm hợp đồng.

-Ngây bây  giờ. - Hạ Anh buông cổ Gia Huy ra. vuốt nhẹ mái tóc -Đi xe của anh đi tôi không mang xe theo. Đến cafe Luly.

Bất chợt Gia Huy cười nụ cười hở miệng. Lộ cả hàm răng đều và trắng. Cô gái này thật sự biết cách nắm giữ tình thế. Chẳng lẽ anh lại thua cả một cô bé tầm thường sao.

Anh mở cửa xe cho Hạ Anh rồi cũng qua bên phía bên kia và leo vào xe.

-Tôi có thể ngồi phía sau không?

-Được thôi nếu cô muốn.

Hạ Anh nhanh chống mở cửa đi xuống phía sau xe ngồi. -Chạy đi.

Anh chỉ muốn đánh vào đầu mình một phát chả hiểu sao lại bị cô gái này điều khiển.

Hạ Anh lôi chiếc túi của cô ra, mở ra -Này xe của anh có dán kính đem chống nhìn không ?

-Tất nhiên là có. Xe tôi là..

chưa kịp để anh nố hết câu côi đã lôi ra bộ quần áo trong túi. Thật ra cô đã mặc sẵn chiếc tanktop ở trong và quần short jean ở trong nên giờ chỉ cần sọt vào thêm chiếc áo khoác. Cô nhanh chống tháo chiếc đầm ra khỏi người làm Gia Huy giật mình trong một phút. Lấy chiếc áo khoác len dáng dài phủ ngang chiếc quần short mặc nhanh vào.

-Này cô có vẻ tự nhiên quá nhỉ.

-Tôi đã khỏa thân đâu. Mà anh cũng từng nhìn biết bao cô gái rồi mà còn giả vờ nhỉ. -môi cô nhếch lên nụ cười nửa mép.

Cô gái này thật sự quá khó để đối phó. Chắc sẽ còn thú vị dài dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro