Bé cũng biết vẽ đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyeon thật sự rất quyết tâm học nấu ăn cho Minnie. Tốn công sức ngồi năn nỉ hứa hẹn đủ thứ cả buổi trời với cô, cuối cùng cô cũng chịu thua mà đồng ý để nàng xuống bếp.

Miyeon học không nhanh nhưng rất kiên trì, ban đầu mấy món nàng nấu có vẻ trông không ngon lắm đâu. Nhưng mà lâu dần rồi cũng thành quen, nêm nếm gia vị ngày một khá hơn, học nấu cũng được kha khá món rồi. Dĩ nhiên hậu quả đi kèm thì cũng rất đắt, hết bị cắt trúng tay thì lại bị bỏng. Minnie xót biết nhường nào. Da tay bé cưng mềm mịn như thế, thật sự không nỡ để nó bị thương.

Hôm nay nàng lại xuống bếp nấu bữa ăn đợi Minnie về. Vừa mới hoàn thành xong công việc thì có tiếng chuông cửa.

-Để Miyeon mở cửa cho ạ.

Nàng vui vẻ chạy tung tăng đến, ngỡ đâu Minnie về rồi chứ, ai ngờ những người đứng sau cánh cửa mới thật xa lạ.

Miyeon sợ hãi lùi lại mấy bước.

-Xin chào, Minnie có ở nhà không?

Một trong số đó niềm nở cất giọng hỏi Miyeon. Đối phương cũng lấy làm xa lạ với sự xuất hiện của nàng.

-Minnie....đi bán khoai chưa về ạ.

Nàng e dè trả lời, cứ đứng nép mình sau cánh cửa. Không có ý định cho nhóm người xa lạ đi vào nhà.

-Bán khoai?

Cái gì vậy, Minnie đi bán khoai hồi nào thế. Sao không nói gì với chị em hết vậy, khó khăn đến mức độ ấy rồi sao.

-Ah là Song tiểu thư, Yeh tiểu thư và Seo tiểu thư đó ạ.

Quản gia Yoo cuối cùng cũng từ khu vườn đi vào. Thấy bạn bè của cô chủ đến chơi, cung kính cúi chào rồi mời mọi người vào nhà ngồi.

Miyeon vẫn còn thấy lạ lắm, nửa vời tin theo lời quản gia cho họ đi vào nhà.

Nàng ngồi chăm chăm một góc không dám nói gì.

-Đây là ai thế Yoo quản gia?

Shuhua hướng mặt về phía Miyeon, thật sự tò mò người này là ai mà lại có mặt trong nhà của Minnie.

-Dạ đây là tiểu thư Miyeon, bạn gái của cô Minnie ạ.

-Oh my god. Đây là bạn gái của chị Minnie đó hả!

Yuqi vô cùng bất ngờ. Không phải chứ, gu chị Minnie mà lại là thiếu nữ dễ thương ngây thơ trong sáng cơ đấy.

-Dạ.

Quản gia mỉm cười rồi gật đầu. Chính ông ngày đầu cũng không tin mà.

Yuqi nhìn Miyeon hồi lâu, đột nhiên mỉm cười đầy thích thú. Đi sang chổ bên cạnh nàng ngồi xuống, cố tình ngồi rất sát. Nắm lấy bàn tay nàng vuốt ve mấy lần.

-Yuqi nói Miyeon nghe nè, Yuqi cũng không thua kém gì Minnie đâu, Miyeon có thể suy nghĩ lại không, theo Yuqi về nhà nhé.

Yuqi cố tình nói như thế rồi nháy mắt nhìn chằm chằm Miyeon.

Nàng bị làm cho khó xử. Có đôi phần sợ hãi dịch người ra xa và cố rút tay lại. Nhưng mà cho dù có lùi lại bao nhiêu thì Yuqi cũng lấn tới, dồn nàng tới đường cùng. Miyeon bắt đầu vì sợ mà rưng rưng nước mắt.

-Miyeon hông đi đâu mà.....

Nàng vừa mếu vừa trả lời.

Không chỉ có Yuqi mà kể cả Shuhua hay Soojin cũng bất ngờ trước phản ứng của Miyeon. Ra là một tiểu mỹ nhân ngốc nghếch đáng yêu!

-Sao không đi ah. Yuqi đảm bảo sẽ yêu thương Miyeon thật nhiều mà. Miyeon muốn gì Yuqi cũng cho hết, chịu không?

Yuqi vẫn chưa thôi cái ý định lôi kéo Miyeon về nhà mình.

Nàng bị chọc đến nức nở lên. Dù đã liên tục lắc đầu mà Yuqi cũng không tha, cứ nắm tay người ta mãi miết. Miyeon khó chịu lắm.

-Hông chịu đâu...hức...

Nàng thì sợ đến phát khóc mà những người còn lại được một dịp cười vui vẻ bởi vì Yuqi trêu Miyeon, thật sự dễ thương.

Có tiếng mở cửa, Minnie trở về. Thấy cô, nàng vùng lên nhào vào lòng Minnie, Minnie bất ngờ rồi cũng nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy nàng.

Miyeon nức nở trên vai Minnie, thấy thương lắm.

-Sao thế, chọc gì bé cưng của chị đấy?

Minnie lãnh đạm bế theo nàng quay trở lại ghế ngồi, lạnh lùng nhìn cái tên Song Yuqi cười hả hê bên cạnh.

-Em chỉ hỏi cô ấy có muốn về với em không ấy mà.

-Thế Miyeon trả lời sao?

Minnie có chút nhướng mày, vuốt ve dỗ dành người đang nức nở trong lòng.

-Miyeon nói hông chịu mà....

Nàng ngoan ngoãn trả lời, vẫn còn khóc vì sợ.

-Đấy, bé cưng của chị nói không rồi. Lần sau còn trêu bé cưng của chị nữa là chị bẻ tay em nha Song Yuqi!

Minnie thẳng tay cốc đầu Yuqi một cái đau điếng. Cái đứa này vẫn không bỏ thói trêu trọc người khác, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà.

Yuqi đau gần chết, ôm đầu nói xin lỗi. Lỡ trêu có tí mà chị Minnie căng quá. Chỉ muốn thử lòng Miyeon thôi mà.

-Đến tìm chị có việc gì không?

Không thèm đếm xỉa tới Yuqi nữa. Minnie hỏi Soojin và Shuhua.

-Chiều nay có hợp đồng quan trọng, tụi em định mời chị đi chung. Dù sao chị cũng là người có danh tiếng nhất, bọn họ sẽ không dám từ chối lần hợp tác này.

Cả ba người đều là mảnh ghép quan trọng trong công ty của Minnie, đóng góp rất nhiều cho thành công hiện tại và cũng là những người bạn duy nhất của cô.

-Soyeon đâu, sao không gọi em ấy đi cùng?

-Soyeon đang sắp xếp hồ sơ, sẽ tới sau ấy chị.

Shuhua trả lời.

-Vậy ở lại đây ăn cơm trưa với tụi chị xong rồi chúng ta đi.

Minnie mời ba người em ở lại ăn một bữa. Họ cũng không từ chối.

-À quên, bé cưng bằng tuổi chị đấy. Các em liệu mà xưng hô cho phù hợp đi.

Nói rồi Minnie đã bế Miyeon đi vào bếp trước.

-Gì? Không phải chứ, chị ấy trông rất trẻ. Em tưởng mới mười tám ấy!

Yuqi trầm trồ thốt lên, dường như bị một cú sốc quá lớn. Nhìn chị ấy trẻ hơn tuổi thật nhiều lắm.

-Chị cũng nghĩ thế.

Soojin ngậm ngùi thừa nhận. Rồi cũng nhanh chóng đi vào sau Minnie.

Cả một nhà ngồi ăn cơm trưa, món Miyeon nấu thì dĩ nhiên Minnie ăn một mình hết rồi, không muốn chia sẽ với ai. Tại vì nó quá ngon.

-Bác nhớ chăm sóc cho Miyeon cẩn thận.

Tới giờ phải đi rồi, Minnie đứng căn dặn mấy lời với quản gia. Phải nhớ chú ý đến nàng, không được để nàng gặp nguy hiểm gì.

-Ở nhà ngoan, ngủ sớm, không cần chờ Minnie về có nhớ chưa bé cưng.

Minnie xoa đầu nàng, lại ôm một cái, hôn một cái mới hài lòng rời đi.

Miyeon gật đầu đứng nhìn theo thật lâu. Luyến tiếc vì chưa bên cạnh cô đủ. Nàng còn muốn chơi với cô nhiều hơn nhưng không có được.

Minnie đi rồi, Miyeon lại buồn tiếp. Làm gì cho bớt chán đây nhỉ?

Miyeon nghĩ ngợi một lúc, đi quanh nhà tìm gì đó để chơi nhưng không tìm thấy được gì.

-Nhiều giấy quá nè!

Nàng đi vào phòng cô, thấy trên bàn để rất nhiều giấy tờ liền rất thích thú. Kéo cái ghế lại gần bàn rồi trèo lên ngồi, người nhỏ xíu ngồi gọn trong ghế làm việc của Minnie.

Có giấy rồi thì thiếu gì nữa ấy nhỉ?

-Ah bút màu!

Thế là nàng hí hửng chạy đi tìm màu vẽ nhưng mà Minnie vẫn chưa có mua cho nàng. Thất vọng quá chừng....

Buồn thiu chạy về chổ cũ, thôi thì lấy tạm mấy cây bút của Minnie đi. Vẽ cũng tạm được quá nè!

Miyeon thích thú vừa ngân nga vừa vẽ đầy lên những tờ giấy trắng tinh, đôi khi cả những tờ có chữ in trên đó. Nàng chẳng biết qua bao lâu nữa, đến lúc thấm mệt thì trời bên ngoài đã tối rồi. Giấy vẽ thì cũng đã hết và nàng có chút đói, chắc là phải tìm gì đó ăn thôi.

-Tiểu thư nhớ đi ngủ sớm ạ, kẻo cô chủ về lại trách phạt đó.

Ăn xong, cũng uống sữa rồi mà Miyeon vẫn chưa chịu đi về phòng ngủ. Chạy vào phòng làm việc của Minnie ngồi vẽ tiếp, mới tìm được cả mớ giấy luôn nè.

Quản gia tốt bụng đứng ở cửa nhắc nhở nàng phải nghe lời dặn của cô chủ. Không cô chủ sẽ nổi giận.

-Miyeon biết rồi, chút xíu nữa Miyeon sẽ ngủ liền!

Nàng nói thế thì quản gia cũng đành bất lực mà lui ra ngoài. Tiểu thư có vẻ đang chăm chú vẽ lắm, hẵn là sẽ không đi ngủ liền đâu.

Quản gia Yoo chưa thể đi nghỉ ngơi, dọn dẹp phòng khách và sẵn chờ cô chủ về nhà.

Nửa đêm thì Minnie trở về, việc đầu tiên cô làm là hỏi nàng đang làm gì.

-Dạ thưa tiểu thư Miyeon đang ở phòng làm việc của cô chủ ạ. Tôi có khuyên rồi mà tiểu thư không chịu đi ngủ sớm.

Quan gia cung kính trả lời. Sợ nàng lại bị cô la mắng thì tội lắm.

-Ừ. Bác lui xuống đi.

Cô ra lệch cho quản gia Yoo lui xuống nghỉ ngơi, còn mình thì đi tìm Miyeon.

Vừa mở cửa cô đã thấy ngay cái vẻ chăm chú hăng say của nàng. Trông có vẻ thích thú lắm.

Minnie đã vào phòng lúc nào Miyeon còn chẳng có hay biết. Đến khi được cô bế ngồi trên đùi thì nàng mới phát giác ra.

-Bé cưng đang vẽ gì đó?

Minnie mỉm cười ôn nhu từ phía sau hôn lên gáy nàng.

Miyeon thoáng giật mình, sau đó lại vui vẻ cầm tờ giấy lên khoe với Minnie.

-Miyeon vẽ cá sấu nè, có đẹp không Minnie?

-Chà đẹp quá. Miyeon giỏi thật nha!

Đến giờ cô mới biết bé cưng nhà mình cũng rất có năng khiếu về vẽ ấy chứ. Bức này rõ ràng vẽ rất đẹp, rất chân thật. Bé cưng đúng là tuyệt vời.

-Còn cái này là Miyeon vẽ Minnie nè, bên cạnh là Miyeon, đây là bác quản gia, phía sau là nhà của chúng ta ạ.

Nàng lại cầm bức tranh khác lên, rồi say mê vừa chỉ vừa giải thích với Minnie. Bức nào cũng phải cầm lên rồi nói cho Minnie hiểu nàng vẽ cái gì. Từ động vật đến bức vẽ hoa lá đều có đủ. Cả ngày hôm nay đều dành ra để vẽ mà, nhiều lắm ấy. Môi nhỏ nói chuyện mà cứ chu chu ra đáng yêu, Minnie kìm không được lại hôn một cái.

-Ơ...Minnie uống rượu phải không?

Vì Minnie hôn nên thông qua đó nàng ngửi được mùi cồn từ cô. Miyeon liền có chút nhăn mày quay lại nhìn Minnie.

-Đúng rồi, mà Minnie chỉ uống một chút thôi. Bé cưng không thích mùi cồn sao?

Kí hợp đồng thì dĩ nhiên Minnie sẽ uống vài ly với đối tác. Không tính là say nhưng đầu óc có hơi choáng nhẹ, vẫn giữ được tỉnh táo ngồi nói chuyện với bé cưng của cô.

-Dạ, Miyeon không thích. Lần sau Minnie đừng uống nữa nhé.

Miyeon lắc đầu rồi dựa hẵn vào lòng Minnie, mặt nhỏ lại biểu hiện nét buồn rầu. Miyeon biết mà, uống mấy thứ đó không tốt cho sức khỏe của Minnie đâu.

-Được rồi, sau này Minnie sẽ không uống nữa.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hôn lên đỉnh đầu nàng một cái. Đáng yêu quá!

-Mà sau này bé cưng muốn vẽ thì Minnie sẽ mua giấy vẽ cho, đừng vẽ lên hợp đồng của Minnie nữa nha.

Nàng đâu có biết những tờ giấy đó là gì và quan trọng ra sao đâu, chỉ lấy rồi vẽ lên thôi. Báo cáo hay hợp đồng gì nàng cũng vẽ đầy hình lên đó hết rồi, cả mấy chục tập hồ sơ như thế luôn.

Minnie không la mắng gì nàng, chỉ mỉm cười rồi khen nàng thôi. Lỡ rồi, lấy làm giấy vẽ cũng được đó, sau này kí hợp đồng khác là được. Chi phí thất thu thì có bấy nhiêu đâu, miễn là bé cưng thấy vui thôi.

-Miyeon xin lỗi, Miyeon không để ý.....

Thật ra nàng không biết những tờ giấy đó có nội dung ra sao, nhưng mà cảm giác bản thân vừa làm sai gì đó nghiêm trọng lắm.

-Không sao. Khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi bé cưng!

Bỏ lại những bức tranh ở đó, Minnie bế Miyeon về phòng ngủ. Ngày hôm nay mệt rồi, nên nghỉ ngơi thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro