Bé cưng và em bé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi làm, Soyeon có gọi điện nhờ Minnie trông hộ cô cháu gái. Còn chủ động cho người đưa con bé lại tận cửa nhà Minnie rồi vứt ở đó, trong khi cô còn chưa kịp đồng ý.

-Chị cũng bận đi làm rồi, không trông nó được đâu. Em nhờ Shuhua và Soojin thử xem.

Minnie thở dài qua điện thoại. Nhìn cô nhóc đang mỉm cười với mình, tinh thần liền trở nên rất mệt mỏi. Bây giờ để con bé ở đây thì ai mà trông coi nó đây hả trời.

-Hai người bọn họ cũng không tiện. Em nghe nói nhà chị có chị gái nào ở chung nữa phải không, nhờ chị ấy trông hộ em một bữa thôi. Nhất định em sẽ báo đáp hai người mà.

Nghe Soyeon năn nỉ mà thấy thương. Soyeon cũng bất lực với cháu gái của mình lắm rồi mới phải nhờ Minnie trông một bữa.

Nhắc đến bé cưng nhà mình, Minnie lại thở dài.

-Được rồi, nhớ đến đón nó sớm.

Cúp máy, cô xoay sang nhìn nàng và con nhóc ngồi bên cạnh một lúc.

-Hôm nay bé cưng giữ cô bé này giúp Minnie nhé, xong việc Minnie đưa nó về nhà ngay. Có được không?

Làm gì thì làm, hỏi ý của nàng trước đã. Nếu nàng không đồng ý thì cô sẽ vác con nhóc tới thẳng công ty rồi quăng cho trợ lí tự xử.

-Được ạ. Minnie đi làm vui vẻ. Nhớ về sớm với Miyeon nhé!

Miyeon không từ chối. Có người "bạn mới" đến chơi, không nỡ để bạn đi nơi khác.

Minnie nghe vậy thì vừa mừng mà lại vừa lo, không biết bé cưng có làm được không đây. Con bé kia nhìn mặt đanh đá thế, hẵn là sẽ ăn hiếp bé cưng của cô đấy.

-Này nhóc, không được bắt nạt bé cưng của ta đó. Nếu không ta ném xuống biển cho cá mập ăn mất có biết chưa!

Trợn mắt buông lời cảnh cáo một cô nhóc bốn tuổi, bé nó còn chưa hiểu chuyện gì đã phải sợ hãi gật đầu không dám cãi.

-Nhớ đó, chọc bé cưng nhà ta là tiêu đời với ta.

Còn cố tình hăm dọa thêm mấy câu nữa.

Chỉ tội Hayoon, chưa gì bị cảnh cáo rồi. Rõ ràng bé vẫn ngoan ngõan ngồi không chưa có làm gì sai mà.

-Minnie đi làm nhé bé cưng. Tối về mua kem cho bé cưng nha. Tạm biệt.

Xong rồi Minnie mới hài lòng hôn tạm biệt Miyeon rồi lái xe đi làm.

Còn lại Miyeon, Hayoon và bác Yoo.

-Em bé tên gì á?

Miyeon chủ động bắt chuyện với cô bé vẫn đang nhìn khắp nơi.

-Con tên Hayoon, còn dì tên gì ạ?

Cô nhóc nhanh chóng trả lời.

-Miyeon tên là Miyeon! Hayoon đói bụng không, Miyeon nấu cho Hayoon ăn nha.

-Dạ!

Thế là một lớn và một nhỏ kéo nhau vào nhà bếp. Hôm nay Hayoon ăn một bữa rất ngon, Miyeon nấu ăn rất hợp khẩu vị, bé rất ưng.

Giờ thì hai bé đang xem hoạt hình và ăn bánh. Nhà Miyeon nhiều bánh kẹo ghê á, Hayoon ăn mãi mà không hết luôn nè. Thích thật ấy!

Cũng phải thôi, Minnie lúc nào cũng mua sẵn rất nhiều đồ ăn vặt cho Miyeon mà.

Miyeon cũng chẳng tiếc khi chia sẽ bánh cho Hayoon, nàng còn hào phóng mang thú bông và đồ chơi ra cho Hayoon nữa.

Hayoon rất thích con thỏ bông to đùng của Miyeon đó nha. Siêu siêu thích luôn, ôm ấm mà lại còn thơm nữa.

Hai người mãi mê nói chuyện vui vẻ với nhau, không xem tới tivi nữa.

-Ra vườn chơi nha.

Ngồi một lúc thì Hayoon quyết định đứng dậy nắm tay Miyeon ra vườn chơi. Vườn này do một tay bác quản gia trồng, nhiều loài hoa đang độ nở rộ, đẹp lắm.

-Oa hoa đẹp quá!

Hayoon lại thấy thích vườn hoa nhà Miyeon. Cúi xuống xem từng bông, ngửi thử thì thơm phải biết luôn ấy.

Thế là hai nàng chuyển sang hái hoa bắt bướm, đuổi bắt nhau chạy khắp khu vườn nhỏ, vườn đang yên ả thì rộn lên tiếng cười. Miyeon mãi lo chạy, vấp phải hòn đá nhỏ rồi ngã sấp mặt.

Bịch

Quản gia đứng đằng xa trông theo, còn chưa kịp cười đã thấy tiểu thư nhà mình té một cái rõ đau.

-Ối trời ơi tiểu thư!

Bác Yoo vội vàng chạy ra, Miyeon cũng đã ngồi dậy từ bao giờ, hai tay liên tục phủi bụi trên quần áo.

-Miyeon có sao không?

Hayoon cũng bị bất ngờ, mãi lo chạy mà chẳng để ý Miyeon đuổi phía sau bị ngã, quay lại đã thấy bạn mình ngồi ôm cái đầu gối sưng đỏ.

-Không sao, không có đau chút nào hết á.

Nàng nói thế cho mọi người không lo thôi chứ đau lắm.

-Mình vào nhà đi tiểu thư ơi, đừng chơi bên ngoài này nữa.

Quản gia dìu Miyeon vào trong nhà ngồi, nếu còn để tiểu thư chơi ngoài vườn nữa không khéo lại bị thương, cô chủ về lại mắng một trận thì khổ. Hôm nay xem như là ông trông coi tiểu thư không tốt rồi.

Cẩn thận băng vết thương cho nàng, Miyeon bây giờ đi đứng không còn tự nhiên được nữa.

Bấy giờ các nàng mới nhẹ nhàng ngồi chơi trong phòng Minnie.

-Hayoon đợi nha, Miyeon đi lấy thêm bánh.

Hết bánh ăn rồi, Miyeon ra ngoài lấy thêm. Đến khi quay trở lại, thấy Hayoon đang ngồi mài mò gì đó trên bàn.

Đặt bánh xuống rồi đi lại nhìn thử, Miyeon hốt hoảng reo lên.

-Đừng vẽ lên hợp đồng của Minnie, Minnie la đó!

Trời ơi Hayoon vẽ đầy lên hồ sơ hệt như hôm qua Miyeon làm luôn rồi nè. Chết rồi, Minnie về mà thấy là giận lắm luôn đó.

-Hả? Hợp đồng? Ồ ra là hợp đồng.

Hayoon cũng có biết gì đâu. Cô bé ngây thơ thấy giấy thì vẽ lên thôi. Y như Miyeon làm ấy.

-Đừng vẽ, chơi xếp hình nè.

Miyeon hiểu chuyện, ôm hết giấy tờ đi dẹp cho Minnie, còn đặc biệt nhón chân để lên cái tủ cao, Hayoon sẽ không lấy tới nữa. Giấy này Minnie nói rồi, không có được vẽ lên đâu, giấy quan trọng của Minnie á.

Hayoon hết vẽ vời được nữa, ngoan ngoãn tuột khỏi ghế định xuống chơi xếp hình với Miyeon, mà ai có ngờ hậu đậu làm sao quơ trúng mô hình Minnie trưng trên bàn, rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh.

-Ấy chết!

Cả hai hoảng hồn đứng nhìn trân trân những mãnh vụn. Hayoon giật thót, bắt đầu cảm thấy sợ.

Rồi xong, đồ của Minnie vỡ mất rồi.

-Xin lỗi Miyeon, Hayoon không có cố ý đâu.

Biết mình làm vỡ đồ của nhà Miyeon, Hayoon sợ hãi rất nhiều, cô bé sợ bị la mà đứng đó khóc lớn khiến Miyeon trở nên bối rối.

-Không sao, đừng khóc mà....Miyeon sẽ dọn ngay, đừng khóc nữa nhe.

Miyeon cuống lên cầm bịch bánh và gói kẹo dúi vào lòng Hayoon, cô bé tuy khóc nhưng vẫn đưa tay ôm lấy đồ ăn vặt trong lòng rồi tiếp tục đứng nức nỡ.

Miyeon chạy đi tìm chổi quét dọn sạch sẽ, cẩn thận kiểm tra còn mảnh vụn nào xót lại hay không mới yên tâm.

Vỡ cũng vỡ rồi, không trách Hayoon được.

Miyeon đứng an ủi và dụ cô bé nín khóc một hồi rất lâu. Nửa câu trách mắng gì cũng không có, toàn những lời ngọt ngào dỗ Hayoon thôi.

Hayoon thấy không có gì nguy hiểm nữa mới ngưng khóc, cô bé theo Miyeon ra ngoài chơi.

Sau một trận giật nảy mình, các nàng bây giờ chỉ dám ngồi yên ở sofa chờ người lớn về.

Miyeon thấy lo trong lòng lắm, không biết Minnie có la nàng hay không nữa.

-Mời tiểu thư và Hayoon vào ăn tối ạ.

Vì bận xử lí việc vừa rồi nên bữa tối nay Miyeon không nấu ăn mà thay vào đó là quản gia Yoo. Nấu xong hết rồi mới ra mời hai người vào dùng bữa.

Trời mau tối thật ấy, quanh đi quẩn lại mà đã hết một ngày rồi. Hayoon cũng đến lúc phải về khi Soyeon lái xe đến đón, và Minnie cũng đã trở về với nàng.

-Bé cưng?

Hôm nay lạ quá, đáng lẽ giờ này bé cưng sẽ chạy ùa vào lòng mừng cô về nhà rồi chứ, đợi mãi mà chẳng thấy đâu. Vào nhà thì phát hiện Miyeon ngồi ngoan trên sofa và nhìn kĩ thì Minnie liền nhíu mày.

Gì đây, hai đầu gối quấn băng còn sưng đỏ, khuỷu tay bị trầy, mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi.

-Chuyện gì đây hả bé cưng?

Cô hỏi nàng, nhưng Miyeon sợ chẳng dám trả lời. Minnie liền thở một hơi lạnh lùng. Bế thẳng Miyeon về phòng.

-Ngoan đừng khóc, nói Minnie nghe đã xảy ra chuyện gì nào.

Chẳng thể lạnh lùng nổi với nàng quá năm giây, để tránh làm nàng sợ thêm Minnie liền hạ giọng ôn nhu như đang năn nỉ Miyeon.

Nàng hai hàng nước mắt nhưng không dám phát ra âm thanh gì, bộ dạng sợ hãi ngồi trên đùi Minnie hồi lâu rồi cúi đầu nói.

-Miyeon và Hayoon chơi....lỡ làm bể đồ của Minnie, vẽ lên giấy quan trọng còn...Miyeon còn bị té nữa.

Có bây nhiêu Miyeon đều đã thành thật khai báo hết rồi.

Minnie nghe xong, vừa giận mà lại vừa thương. Nhìn hai cái đầu gối sưng đỏ liền đau lòng.

-Minnie đã dặn bao nhiêu lần là phải cẩn thận rồi, để bị thương Minnie xót lắm. Lần này không bỏ qua cho bé cưng được!

Người nàng mong manh, yếu đuối, Minnie cưng như trứng hứng như hoa mà để bị thương suốt, sau này có để lại sẹo thì làm sao đây.

-Miyeon xin lỗi mà!

Nghe Minnie nói vậy nàng lại sợ lắm. Liền làm nũng dựa dựa vào lòng Minnie, mong Minnie sẽ tha cho nàng.

-Phải phạt bé cưng rồi.

Nhưng Minnie không có ý bỏ qua, bao lần rồi, bé cưng không biết thương bản thân gì hết cả.

-Đừng mà Minnie....Miyeon xin lỗi....

Không để bé cưng nhà mình dùng sự đáng yêu dễ dàng đánh gục, cô quyết tâm phải để nàng nhớ, sau này chú ý tới bản thân một chút.

Chính vì không dám phạt gì nặng khiến bé cưng sợ. Minnie đành dùng chiêu hết sức kì lạ là hôn nàng, liền hai tay ôm chặt lấy Miyeon, nâng đầu nàng ngửa lên, nhắm thẳng cổ thon mịn mà hôn, nói hôn nhưng thật ra dùng lực hơi mạnh cắn vào cổ của nàng, vừa hôn vừa cắn khiến Miyeon có chút đau nhưng không dám phản kháng, ngồi im mà chịu trận.

Miyeon nhăn mặt vì bị Minnie phạt, nức nở mãi không ngừng. Cổ đã sớm đầy những dấu hôn chủ quyền của Minnie, hết trái rồi phải, xương quai xanh cũng bị cắn để lại dấu.

-Tiểu thư có điện thoại ạ.

Đang lúc không biết làm thế nào thì giọng quản gia bên ngoài cất tiếng gọi. Thành công giải vây cho Miyeon một màn thua trông thấy.

-Được rồi bé cưng đi nghe điện thoại đi.

Minnie nhíu mày, hôn thêm mấy cái nữa rồi buông tha cho Miyeon.

Nàng bị hôn đến ngơ ngác, gật đầu leo xuống rồi chập chững bước ra khỏi phòng, quản gia thấy nàng khóc rồi lại nhìn dấu vết trên người, hiểu ngay tiểu thư đã bị cô chủ phạt rồi, thật đáng sợ.

Vừa lau nước mắt vừa đi theo bác Yoo.

-Dạ alo...hức...hức....Miyeon nghe ạ.

-Hayoon nè, Miyeon ổn không? Có bị mắng nhiều lắm không Miyeon?

Về tới nhà rồi mà Hayoon vẫn lo cho bạn mình nhiều lắm, liền nhờ Soyeon gọi cho Minnie, nhìn mặt Minnie đáng sợ như thế hẵn là Miyeon đã bị mắng một trận rồi. Thương quá đi à.

-Miyeon ổn, cảm ơn Hayoon nhiều nhe....hic.

Nàng vừa đứng nói chuyện vừa sụt sùi lau nước mắt. Không có bị mắng nhiều nhưng mà Minnie cắn đau lắm. Miyeon sợ!

Nói chuyện ngoài lề thêm một chút rồi phát hiện trời đã quá khuya, Hayoon phải đi ngủ rồi.

-Tốt rồi. Lần sau Hayoon sẽ mua bánh bù cho Miyeon nhá, ngủ ngon!

Các nàng hẹn lần tới lại gặp mặt nhau. Sẽ không phạm lỗi gì nữa đâu, hứa luôn ấy, sẽ ngoan ngoãn ngồi chơi thôi. Tại vì chơi với Miyeon vui lắm, Miyeon cũng dễ thương nữa.

-Hayoon cũng ngủ ngon!

Nghe điện thoại xong rồi, Miyeon lại buồn thiu đi về phòng.

Minnie cũng đã tranh thủ thời gian đó mà tắm rửa xong, nằm trên giường nhìn nàng đứng rụt rè ở cửa.

-Đã uống sữa chưa?

-Dạ rồi.

-Thế thì lên đây đi ngủ.

Minnie vỗ vỗ chổ bên cạnh, nhưng Miyeon không nhanh nhẹn như mọi ngày mà chầm chậm đi đến rồi kiêng dè nằm trong lòng Minnie.

-Bé cưng biết sai chưa hả?

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của nàng, Minnie cảm thấy rất mắc cười. Nàng giờ hệt như mèo con phạm lỗi rồi làm nũng để chủ nhân bỏ qua đây mà.

-Dạ rồi...

Miyeon sợ gần chết, đâu có dám ôm lại Minnie đâu. Sợ cô lại cắn nàng!

-Ngoan lắm, lần sau là Minnie sẽ phạt nặng hơn đó nha.

Sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay nữa đâu.

Miyeon chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Thế là có bé cưng nào đó hôm nay bị phạt nè, ấm ức hoài mà không chịu ngủ luôn. Nằm trong lòng Minnie mà người cứ run lên khiến Minnie bắt đầu thấy hối hận và bất lực. Gần sáng mà bé cưng vẫn cứ thút thít thôi. Làm sao đây, không ngủ thì sẽ ảnh hưởng sức khỏe đó.

-Minnie xin lỗi bé cưng, đừng khóc nữa, ngủ đi mà.

Có phú bà nào đó khổ tâm dỗ bé cưng của chị ta nín khóc.

-Minnie năn nỉ em đó bé cưng ơi. Không ngủ mai mặt sẽ xấu lắm đó, không có đáng yêu nữa đâu.

Trời ơi ai đó mau chỉ cô cách dỗ bé cưng ngủ liền đi, nàng khóc đến mắt sưng đỏ rồi nè. Chết tiệt thật, tự dưng cô làm bé cưng của cô khóc nhiều dữ vậy trời.

-Bé cưng à, ngủ đi mà.

Phú bà bắt đầu khổ tâm.

Cũng phải thôi, lần đầu tiên Minnie làm nàng đau mà. Trước giờ toàn dịu dàng với người ta quen rồi, giờ đột nhiên mạnh bạo dĩ nhiên nàng phải ấm ức chứ.

Minnie bắt đầu hôn để xoa dịu bé cưng của mình, nhưng bị bé cưng né!

-Đau muốn chết, giận Minnie luôn.

Cô chưa giận và trách phạt nàng xong thì đã bị bé cưng của mình giận ngược lại. Ủa, cô không phải người làm sai trước mà.

-Được rồi Minnie xin lỗi bé cưng mà. Đừng giận Minnie nha, thương thương.

Cho đáng đời Minnie, ở đó mà dỗ bé cưng đến sáng đi.

Nói người khác không được làm bé cưng nhà mình khóc mà thành ra cuối cùng cô làm bé cưng khóc đến gần sáng.

-Hông chịu, sáng mai mới hết giận.

Đúng như vậy đó, nàng quyết định giận Minnie đến sáng mai luôn.

-Rồi rồi, nhưng mà đi ngủ đi bé cưng ơi. Khuya lắm rồi đó bé cưng à.

Vậy cũng được, miễn là nàng hết giận thì bao lâu cô cũng chờ được mà, quan trọng là phải dỗ nàng ngủ đây này.

Thế là phú bà phải ôm ôm hôn hôn thiệt dịu dàng thì bé cưng của phú bà mới buông lỏng cảnh giác, yên vị nằm gọn trong lòng cô ngủ, hẵn là nàng cũng mệt lắm sau một ngày dài chơi cùng Hayoon.

Nàng ấy dễ thương, dịu dàng, rất biết vâng lời nhưng cũng có đôi chút ngang ngược nhưng mà kệ ai quan tâm chứ, nàng là bé cưng của cô mà, cô chịu được hết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro