Ngoại lệ của Phú bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Miyeon chọn mặc cái váy hồng nhạt. Minnie bế nàng xuống lầu ăn sáng, người làm thấy cô chủ liền cung kính cúi chào.

-Bé cưng muốn ăn gì nào?

Minnie hỏi nhỏ với người trong lòng. Nàng làm ra vẻ nghĩ ngợi đắn đo. Cuối cùng lại lắc đầu thở dài.

-Miyeon không biết...

Nàng chẳng biết ăn gì nữa, món ăn gì cũng đều không nhớ tên. Mấy ngày qua chỉ có ăn cháo dinh dưỡng thôi, Miyeon có hơi ngán nó rồi.

-Dặn đầu bếp làm mười món đem lên cho nàng ấy đi.

Cô quay sang nói với quản gia.

-Vâng cô chủ.

Quản gia làm theo lệnh xuống bếp kêu người chuẩn bị thức ăn mang lên.

-Minnie....là cô chủ ạ?

-Đúng rồi. Sao thế bé cưng.

Minnie chống cằm nhìn Miyeon đang nghĩ ngợi điều gì đó. Nàng ấy định hỏi cô gì nữa đây, mong chờ quá.

-Cô chủ là...là bán đồ giống mấy cô chú ở ngoài bệnh viện phải hăm?

Thì Miyeon có lần được y tá dẫn ra ngoài chơi rồi thấy bên ngoài người ta bán nhiều đồ ăn lắm, trên mấy cái xe đẩy á. Y tá gọi người ta là cô chủ rồi người ta sẽ đưa cho một gói đồ ăn ngon ơi là ngon, Miyeon ăn mãi mà không thấy ngán luôn.

Minnie nghe xong mỉm cười ôn nhu vuốt ve người trong lòng. Ra là nàng nghĩ cô giống mấy người hay bán đồ ăn vặt ở lề đường đây mà.

-Đúng rồi bé cưng.

Thấy Miyeon háo hức như thế cô cũng không muốn nói thật với nàng.

-Thế Minnie bán cái gì ạ?

Miyeon lại tò mò muốn hỏi thêm.

-Tôi bán khoai lang nướng!

Minnie nghĩ đại ra một món thơm ngon hấp dẫn bật nhất Hàn Quốc mặc dù cô chưa bao giờ ăn nó.

Không ai đi bán khoai lang nướng mà ở biệt thự chục tầng có hồ bơi riêng cả.

Nhưng nói thế mà Miyeon lại tin Minnie bán khoai nướng thật. Còn khen cô rất giỏi, ngỏ ý sau này muốn ăn khoai của cô bán. Chắc là nó sẽ ngon lắm đây.

-Đồ ăn đã xong, mời cô chủ và tiểu thư dùng bữa ạ.

Trò chuyện một lúc lâu thì đồ ăn cũng được mang lên. Một bàn đầy những món sang trọng, mùi hương kích thích cái bụng nhỏ của Miyeon một phen.

Minnie không có ý định để Miyeon ngồi sang ghế bên cạnh, cứ vậy mà cho nàng ngồi trong lòng, vươn tới gắp cho nàng một chén đồ ăn đầy ắp.

-Mời Minnie ăn ạ.

Thế mà nàng hiểu biết phép tắc lắm. Tay bốc cho Minnie miếng gà trước tiên, đưa đến miệng đợi Minnie ăn nó.

Quản gia thấy vậy muốn ngăn cản, vì chưa có ai dám dùng tay không đút thức ăn cho cô chủ như vậy, sợ là mạo phạm rồi.

-Miếng gà này ngon quá.

Ấy vậy mà Minnie lại không ngần ngại mà há miệng ăn xong lại khen nó ngon.

Quản gia kinh ngạc.

-Bác cũng ngồi xuống ăn với Miyeon và Minnie đi.

Nàng định ăn nhưng mắt thấy bác quản gia vẫn còn đứng bên cạnh nên lễ phép mời bác ngồi ăn cùng.

-Dạ không cần đâu ạ. Cô chủ và tiểu thư cứ ăn tự nhiên.

Quản gia đương nhiên từ chối, phận người làm thì sao có thể ngồi chung bàn với chủ được. Với lại trước nay cũng chưa từng ngồi chung bàn với cô chủ bao giờ.

-Không ăn là đói lắm đó, đúng không Minnie.

Nàng quay về phía sau nói chuyện với cô. Minnie mỉm cười ôn nhu gật đầu đáp.

-Đúng rồi, quản gia Yoo cứ ngồi đi.

Thế là Minnie vì Miyeon mà đồng ý cho quản gia ngồi chung, cũng chẳng tính toán gì mà chăm chú nhìn nàng ấy vui vẻ gắp thức ăn.

-Dạ cô chủ.

Quản gia được lệnh mà muốn rớt nước mắt, mấy chục năm rồi mới thấy cô chủ như thế. Phước phần của ông hôm nay đúng là lớn quá rồi.

Miyeon đợi quản gia Yoo gắp thức ăn rồi đợi ông ăn mới vui vẻ ăn phần của mình.

Đồ ăn làm ngon quá, nàng ăn rất nhiều món. Vô ý để thức ăn dính bên khóe môi rồi lại rơi một ít lên quần áo mới tinh. Sợ Minnie thấy nên vội vàng đưa tay lau, ai có ngờ càng lau càng bẩn.

-Minnie ơi...không phải tại Miyeon cố ý đâu...là tại nó rơi xuống rồi Miyeon muốn lau, rồi nó mới như vậy á...Minnie.

Nàng vội vàng quay về phía sau giải thích đủ lời để không bị Minnie la. Mếu máo khóc lóc đáng thương.

Minnie bị dáng vẻ ngốc nghếch dễ thương của nàng làm nhịn cười không được. Cô đã la mắng gì nàng ấy đâu mà nàng ấy lại khóc như vậy chứ, mít ướt quá đi mất.

-Minnie đâu có mắng em đâu, sao lại khóc rồi. Ăn xong mình thay bộ khác, ngoan đừng khóc nữa.

Thế là cô phải dỗ dành bé cưng thích khóc mất một lúc. Cũng không có ý định ăn tiếp, nhìn nàng là cô thấy hài lòng rồi.

Đợi nàng ăn xong Minnie lại đưa nàng đi thay bộ khác. Hôm nay cô nghỉ làm một ngày để ở nhà trông bé cưng. Mọi việc giao lại hết cho trợ lí tiếp quản.

-Minnie đang xem cái gì dạ?

Miyeon tò mò ghé mặt nhìn vào một sấp giấy trên tay Minnie. Từ nãy đến giờ cô chỉ chăm chú đọc nó mà không xem tivi cùng nàng.

-Minnie đang tìm hiểu về bé cưng nè.

Mới kêu người điều tra thông tin về Miyeon rồi gửi qua cho cô.

Hóa ra nàng ấy với cô bằng tuổi nhau. Nhưng mà vẫn thích gọi nàng ấy là bé cưng hơn.

-Ồ, là Miyeon!

Nàng có vẻ thích thú lắm, ngồi ngay ngắn bên cạnh làm vẻ chăm chú nhìn nhưng thật ra là không hiểu hết toàn bộ.

-Miyeon có muốn đi công viên chơi không?

Thấy nàng có vẻ gì đó buồn bã, cô quyết định đưa nàng ra ngoài chơi.

-Muốn! Miyeon muốn đi.

Nàng lập tức sáng mắt, vui vẻ nhảy múa rồi lại nắm lấy bàn tay vừa mới đưa ra của Minnie.

Thế là phú bà dắt bé cưng của cô ấy đi công viên chơi. Đúng nơi Miyeon thích, chân cứ chạy nhảy khắp nơi rồi cười rất hạnh phúc.

Hai người chơi đủ mọi trò, Miyeon đặc biệt là bị dọa cho sợ xanh cả mặt khi vào khu nhà ma cùng Minnie, cô đã phải bế nàng nguyên buổi trong khu nhà ma vì lỡ dại rủ bé cưng vào đây khiến bé cưng bị dọa khóc lóc cả buổi chiều.

Mua cho Miyeon que kem dụ nàng không khóc nữa.

Nàng thích mê ngồi ăn, Minnie thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Miệng lại lấm lem, cô ở bên ôn nhu lau đi cho nàng. Ăn xong Miyeon lại muốn một cây kẹo bông gòn, cô chạy mua cho nàng cây to nhất.

-Thỏ! Thỏ kìa Minnie ơi!

Đang dắt tay nàng đi dạo quanh thì ánh mắt Miyeon va phải một bé thỏ dễ thương ở quầy bán hàng, thích thú reo lên rồi lắc lắc cánh tay của Minnie.

Minnie thấy bé cưng nhà mình thích nên mới đi đến xem sao. Thật ra đấy là một con thỏ bông cỡ to ở khu trò chơi.

-Bán cho tôi con thỏ bông ấy đi.

Minnie hướng ánh mắt đàm phán đến ông chủ.

-Bán không thì e là giá hơi đắt nhưng cô có thể mua lượt chơi, nếu may mắn thì có thể trúng được, sẽ tiết kiệm hơn.

Ông chủ thật lòng khuyên Minnie nên dùng lượt trúng thưởng để đổi. Nếu muốn mua thì phải trả số tiền hơi đắt.

-Không cần, tôi trả gấp đôi.

Minnie việc gì phải mất thời gian chơi trong khi cô có rất nhiều tiền, đủ để mua tất cả ở đây.

Cô lấy ra thẻ ngân hàng, quẹt ngang thanh toán trước sự ngỡ ngàng của ông chủ tiệm. Lấy đi con thỏ bông cho bé cưng rồi lại đi dạo tiếp.

Miyeon thích thú ôm thỏ bông to trong tay, cười tít mắt cảm ơn Minnie.

Ôm thế mà lại mỏi lắm, nàng hơi vất vả để đi tiếp. Dừng lại đột ngột để chỉnh thỏ bông.

Minnie thấy bé cưng của mình đang chật vật liền bế gọn nàng lên kiểu công chúa, để Miyeon ôm theo thỏ bông trên người rồi đi tiếp.

Về đến nhà Miyeon đem thỏ bông lên phòng, nó to đến mức chiếm gần nửa giường của cô.

Nàng mãi mê chơi với nó mà quên cô vẫn còn ở bên cạnh. Phú bà bị bé cưng ngó lơ cả buổi tối.

-Bé cưng à, Minnie sẽ ngủ ở đâu đây?

Minnie buồn bã ngồi bệt dưới sàn vì trên giường đã không còn chổ cho cô. Hối hận vì đã mua con thỏ này về, thế nào nó cũng sẽ biết tay cô thôi.

Nghe cô gọi, nàng đang nằm chơi với thỏ bông ngước nhìn Minnie, xong rồi lại ngẩn ngơ một lúc.

Rồi nàng cũng chẳng biết Minnie sẽ nằm ở đâu. Giường hết chổ rồi, mà nàng lại không muốn để bé thỏ phải ngủ một mình, cả Minnie cũng như thế.

-Lạnh quá Miyeon ah! Lạnh chết mất!

Minnie thấy nàng đắn đo mãi mới ngã gục xuống sàn lạnh toát.

Nàng thấy cô lạnh mà thương lắm. Không nghĩ ngợi gì nữa mà trực tiếp ngồi dậy.

Minnie thấy bé cưng vừa nhảy khỏi giường rồi giây sau đã ôm lấy cô còn đang nằm dưới đất.

-Minnie đã hết lạnh chưa?

Người nàng nhỏ nhắn nằm gọn trên người cô. Miyeon nghĩ làm thế hẵn là Minnie sẽ đỡ lạnh và bớt tủi thân hơn.

Cô cười ôn nhu ôm lấy nàng, vuốt ve tấm lưng nhỏ.

-Hết rồi!

Thế là Miyeon không nghĩ ra được cách gì hay hơn ngoài việc để em thỏ một mình nằm trên giường, còn nàng và Minnie lại nằm dưới sàn?

Cô cũng đành thuận theo bé cưng thôi chứ biết sao đây.

Miyeon dễ ngủ lắm, nằm thế mà lại ngủ lúc nào chẳng có hay. Minnie cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của nàng một lúc rồi đỡ nàng dậy. Bế Miyeon lên vai, một tay giữ nàng, tay còn lại nắm đầu con thỏ ném văng ra cửa. Nhẹ nhàng đặt bé cưng lên giường ngủ, cô cũng nhanh chóng trèo lên ôm Miyeon, kéo tấm chăn lên đắp cho ấm lại rồi hài lòng chợp mắt.

Thỏ bông bây giờ đã bơ vơ ngoài cửa chẳng thấy có ai để tâm!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro