Phú bà ôm vợ về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Minnie đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kì. Được hẵn viện trưởng và dàn y tá bác sĩ giỏi nhất tiếp đón và khám bệnh.

Mọi người đều kính nễ Minnie mấy phần bởi vì bệnh viện này thuộc sở hữu của cô.

-Mọi chỉ số đều tốt thưa chủ tịch.

Viện trưởng đưa bản báo cáo tình trạng sức khỏe cho Minnie. Cô lãnh đạm nhận lấy rồi xem qua một lượt.

Phòng khám vip nhất khu vốn đang rất yên tĩnh thì truyền đến tiếng la thất thanh của y tá nào đó.

-Nè cô ơi dừng lại đi, không được chạy vào đó.

Y tá đuổi theo một cô gái dáng người nhỏ nhắn mặc bộ đồ bệnh nhân đang quyết liệt chạy về phía trước với đôi chân trần.

Cô gái nhỏ không nghe thấy, lao đến cánh cửa rồi mở ra. Vốn muốn vào đây trốn nhưng bên trong lại bắt gặp hơn chục gương mặt đang kinh ngạc nhìn mình, cô gái nhỏ bắt đầu sợ hãi.

Tại sao ở đây lại có nhiều bác sĩ như thế!

Cô gái nhỏ đứng ở góc mếu máo hồi lâu rồi tự dưng lao đến nhảy một cái gọn hơ lên đùi Minnie, ôm lấy cô bằng tất cả những gì có thể, vùi gương mặt lấm lem nước mắt vào cái áo đắt tiền của Minnie.

Mọi người xung quanh chuyển từ ngỡ ngàng sang hoảng loạn nhìn cô gái lạ mặt dám ngồi lên người chủ tịch của họ. Mọi người bắt đầu chạy đến kéo cô gái kia ra, nhưng càng lại gần thì người trong lòng Minnie càng khóc lớn rồi vùng vẫy không chịu buông.

-Sợ....sợ mà...

Cô gái nhỏ vùi mặt vào lòng Minnie kêu lên từng tiếng nhỏ đầy sợ hãi. Người cứ run lên vì khóc nhiều.

-Cô gái, mau xuống đây đi. Chúng tôi không làm gì cô cả.

Viện trưởng hạ giọng muốn đàm phán với cô gái. Thầm cầu trời khẩn phật cho cô có thể an toàn qua kiếp nạn này, lần đầu tiên trong cuộc đời mới thấy có người dám ngang nhiên ngồi lên đùi Minnie như thế.

Y tá ban nãy đuổi đến, cũng năn nỉ hết lời nhưng cô gái vẫn cứ hai tay hai chân níu lấy Minnie cứng ngắt.

-Cô gì đó ơi, mau xuống đi.

Bác sĩ kế bên thấy chủ tịch Minnie nhíu mày thì sợ hãi giục cô gái trẻ rời ra khỏi người phụ nữ nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khắc trước nay chưa từng cho phép ai tiếp xúc gần với mình như thế.

Có khi nào cô gái kia sắp tiêu đời rồi không.

Thấy Minnie sắp chuẩn bị nói, mọi người đều tưởng cô sẽ chuẩn bị lớn tiếng mắng chửi người kia một phen.

-Cô ấy làm sao mà vào viện?

Ai ngờ đâu Minnie chỉ buông một câu trầm ổn rồi ôn nhu vuốt ve mái tóc của cô gái trong lòng trước sự kinh ngạc của mọi người.

-Dạ thưa cô ấy gặp tai nạn cách đây hơn ba tháng, nhưng mãi đến hôm nay vẫn chưa có người thân đến chăm sóc. Do chấn thương ở đầu nên hiện tại thần trí cô ấy không còn được ổn lắm, người nhà lại không có nên chúng tôi đã giữ cô ấy lại đây suốt thời gian qua.

-Vậy sao!

Minnie có vẻ nghiêm túc lắng nghe y tá nói, trong lòng nảy sinh cảm giác gì đó đau lòng.

-Làm thủ tục xuất viện cho cô ấy đi.

Nói xong lạnh lùng ôm người trong lòng đứng dậy rời đi. Mọi người đứng phía sau tròn mắt kinh ngạc trông theo.

Chuyện gì đây, nói thế nghĩa là Minnie sẽ cưu mang người kia ư?

Bước lên chiếc siêu xe dành riêng cho người quyền lực, Minnie vẫn ôn nhu vỗ về người đang khóc trong lòng.

-Cô tên là gì?

Đợi một lúc lâu cũng không thấy người kia trả lời, Minnie kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.

-Không nhớ sao?

Vẫn không có phản hồi, chỉ nghe được mỗi tiếng khóc vang trong xe.

-Chúng ta đi khỏi bệnh viện xa lắm rồi, không cần sợ nữa. Tôi là Minnie Nicha Yontararak, từ giờ cô sẽ sống cùng với tôi.

Lời nói nhẹ nhàng hiếm thấy phát ra từ Minnie khiến tài xế riêng cũng phải trầm trồ kinh ngạc. Lần đầu thấy chủ tịch bế theo người lạ vào trong xe, lại còn ôm người ta trong lòng.

Đúng là cảnh tượng hiếm có!

-Đi xa thiệt hông, đừng quay lại đó nữa nha...Miyeon sợ lắm.

Cuối cùng người trong lòng Minnie cũng có phản ứng. Nàng ấy lau gương mặt lên bộ vest tối màu của cô rồi chớp chớp đôi mắt to long lanh nhìn Minnie.

-Thật, không quay lại đó nữa.

Bất giác Minnie có gì đó không kiềm được mà đưa tay lên xoa lấy cặp má đáng yêu hồng hào.

-Miyeon buồn ngủ...quá...

Nàng đưa tay lên dụi cặp mắt ửng đỏ lên vì khóc nhiều. Rồi lại nghiêng đầu tựa vào lòng ngực Minnie, tay nắm lấy góc áo kéo kéo ngỏ ý muốn được đi ngủ.

Minnie mỉm cười ôn nhu, vừa mới khóc xong một trận lại buồn ngủ rồi sao, nàng ấy dễ thương quá đi mất.

Cô lại siết vòng tay ôm nàng trong lòng, hôn một cái nhẹ nhàng lên trán.

-Thế Miyeon đã nhớ được tên của tôi chưa?

Cái ôm ấm áp khiến Miyeon lim dim đôi mắt rồi lại vì nghe câu hỏi mà lắc cái đầu nhỏ.

-Miyeon hỏng nhớ.

-Là Minnie Nicha Yontararak!

Phú bà kiên nhẫn nói lại một lần nữa để Miyeon ghi nhớ, vì sao ư? Đơn giản là muốn nàng ấy biết mình đã là người của dòng dõi Yontararak rồi.

Không biết nàng có thật sự nhớ hay không, đầu nhỏ gật gật mấy cái rồi ngủ mất.

Thế là Minnie ôm nàng suốt trong xe rồi ôm đi một đoạn vào nhà lớn. Quản gia và người hầu cung kính đứng chào, cô liền ra hiệu cho mọi người nhỏ tiếng tránh làm Miyeon thức giấc. Rồi lại bế nàng ấy một mạch lên phòng.

-Trời ơi, cuối cùng thì cô chủ cũng chịu dẫn bạn về nhà rồi.

Bác quản gia trông theo mà mừng rơi nước mắt. Mặc dù không biết cô gái kia là ai nhưng nhìn thấy sự ôn nhu của Minnie thì đoán chừng cô chủ đã tìm được một người bạn tốt. Hơn hai mươi mấy năm nay lần đầu mới thấy cô chủ dẫn người khác vào nhà.

Trên phòng, Minnie đang bận ngắm nhìn bé cưng của cô say giấc. Môi nhỏ cứ chu ra đáng yêu không tả nổi, nhìn lại mới thấy ngũ quan vô cùng xinh đẹp, đặc biệt lại có chiếc mũi cao đáng ngưỡng mộ.

Xinh đẹp quá!

Đáng lẽ giờ này Minnie còn phải bận xem giấy tờ công ty nhưng lại nằm ôm Miyeon ngủ ngon lành đến sáng.

Tinh mơ Miyeon khẽ cựa mình thức giấc, khung cảnh lạ lùng đập vào mắt khiến nàng có chút hoang mang.

-...Ưm....Miyeon dậy rồi nè.

Phát hiện mình bị người lạ ôm chặt, ban đầu sợ hãi lắm, xoay sang mới thấy gương mặt này trông quen quen, nàng đưa tay lên chọt chọt vào má muốn đánh thức cô.

Thấy cô không dậy, Miyeon mới nâng cánh tay ra khỏi eo, xoay người muốn ngồi dậy thì bị một lực mạnh kéo xuống.

-Đánh thức tôi dậy rồi muốn bỏ đi đâu hả bé cưng!

Minnie áp mặt vào cổ nàng hít lấy mùi hương dễ chịu, tinh thần lại phấn chấn hơn hẵn.

Lại bị người ta ôm trong lòng.

-Miyeon muốn đi vệ sinh.

-Tôi bế em đi nhé.

Rồi chẳng đợi nàng trả lời Minnie đã bế lên đi mất. Bên trong nhà vệ sinh rộng lớn có một người lớn và một người lớn nhưng lại như bé con ngồi chăm chăm nhìn nhau.

-Ra ngoài đi....Miyeon tự mình làm được.

Chuyện là nàng đi vệ sinh cô cũng đứng đó nhìn, muốn tắm cô cũng chẳng chịu đi ra thì làm sao nàng có thể cởi đồ đây.

Miyeon coi vậy chứ biết mắc cỡ lắm đó, người ta không có muốn bị nhìn đâu.

-Không sao, tôi có thể giúp em.

Phú bà tự cho mình cái quyền đó rồi tiến tới lột sạch đồ của Miyeon. Ban đầu nàng la hét dữ dội lắm nhưng mà lúc sao lại bị cô mua chuộc bằng con vịt trong nhà tắm thì ngồi im phăng phắc mãi mê nghịch nước cùng vịt nhỏ hết sức vui vẻ, còn Minnie thì trưng cái mặt nhỏ máu mũi ra nhìn người đẹp trong bồn tắm.

Đồ lợi dụng, đồ dụ dỗ trẻ em!

Nhìn đã rồi Minnie mới quấn khăn tắm bế nàng ra, sợ để nàng ngâm mình lâu sẽ bị bệnh.

Quên mất, cô không có đồ cho nàng mặc. Trong tủ toàn là những bộ vest mặc đi làm, chẳng có cái nào phù hợp với nàng cả.

-Lập tức đem hết những bộ váy đẹp nhất cửa hàng đến nhà cho tôi.

Minnie gọi một cuộc đến cửa hàng thuộc quyền kiểm soát của cô.

Lấy tạm cho nàng cái sơ mi trắng mặc vào để không bị lạnh, vì cái áo hơi to và dài nên phủ xuống tận đùi, tự dưng Miyeon trong bộ dạng này quyến rũ quá nên Minnie để luôn không thèm tìm cho nàng cái quần mặc vào.

Tầm hơn nửa tiếng sau thì nhân viên đem đồ đến.

Minnie tự mình chuyển hết lên phòng cho Miyeon tha hồ lực chọn.

Miyeon thấy đống đồ to chất trên giường, thích mê, chăm chú ngồi nhìn từng cái một.

-Đồ đẹp quá!

Miyeon hai mắt sáng bừng nhìn Minnie.

-Tất cả đều là của Miyeon hết. Miyeon có thích không?

Minnie ôn nhu ngồi bên cạnh xoa đầu nàng.

-Thích! Miyeon thích lắm. Cảm ơn!

Nàng gật đầu rồi lại chăm chú nhìn những chiếc váy đắt tiền.

-Sau này nếu muốn cảm ơn thì phải hôn vào má Minnie có biết không?

Phú bà lợi dụng lúc nàng không để ý đã lén hôn con người ta. Miyeon có hơi ngơ ngác hồi lâu.

-Dạ!

Thật ra nàng chưa có hiểu gì hết đâu. Chỉ biết vâng lời vậy thôi, thế mới là bé ngoan.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro