Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bên dưới cũng ngạc nhiên nhìn lấy Minnie với ánh mắt khó hiểu và sợ hãi.

Dường như cả hai còn chưa kịp hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Minnie bị Miyeon tát một cái đau đến lặng người nhưng lại không quan tâm đến điều đó, vẻ mặt liền rạng rỡ xoay lại nhìn Miyeon.

-Bé cưng! Em tỉnh rồi sao. Thật sự tốt quá, em tỉnh lại với Minnie rồi.

Giống như phép màu xảy ra trong một đêm tối tăm và tuyệt vọng, bằng một cách nào đó mà Miyeon đã tỉnh dậy lúc Minnie còn đang hôn nàng.

Minnie vui đến nỗi rơi nước mắt, gấp gáp ôm Miyeon trong lòng, xoa lấy tấm lưng mong manh rồi lại hôn vài cái vào cổ nàng một cách âu yếm.

Cuối cùng thì Miyeon cũng chịu tỉnh lại với Minnie rồi, Minnie cảm thấy hạnh phúc lắm. Minnie đã chờ ngày này rất lâu, nàng sẽ không thể nào biết được cô đã mong ngóng điều này nhiều như thế nào đâu. Nhưng mà, tại sao bé cưng lại đánh cô.

-Bé cưng? Cô là ai vậy?

Đối lập với những cảm xúc hân hoan của Minnie, Miyeon chỉ có hoang mang và khó hiểu. Nàng đang ở đâu, và người đang ôm hôn nàng là ai, tại sao nàng lại không nhớ gì hết.

-Em nói gì thế bé cưng, là Minnie đây mà. Em không nhận ra Minnie hả?

Minnie áp tay lên mặt Miyeon, tha thiết nhìn lấy bé cưng của mình. Chẳng lẽ lâu quá, bé cưng đã quên mất cô rồi sao.

-Không, tôi không nhận ra cô.

Đáp lại mong chờ của Minnie là cái lắc đầu quay đi của Miyeon. Nàng thật sự không biết người trước mặt là ai. Rồi vì sao nàng lại ở đây, trong bộ dạng như thế này.

-Em đừng như vậy bé cưng.

Minnie thật sự nghĩ rằng Miyeon đang đùa với cô thôi. Làm sao có chuyện nàng không nhớ ra cô đúng không?

Thấy Miyeon cứ dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình, Minnie liền không chịu được sự xa cách ấy, cô lại lần nữa đánh liều ôm hôn nàng thắm thiết.

Cô nhớ nàng nhiều như vậy, làm sao có thể nói quên là quên được, cô không chấp nhận việc này đâu.

Minnie bị Miyeon yếu sức đẩy ra, thêm một cái tát rơi trên mặt cô, đầu nghệch sang một bên, hốc mắt đỏ hoe âm thầm rơi xuống dòng lệ chua xót. 

Bé cưng lại tát cô.

Chính Miyeon cũng không ngờ mình lại có phản ứng như thế, cảm thấy lòng ngực khó chịu khi tát người đối diện. Có lẽ nàng không nên hành xử như vậy.

-Để Minnie gọi bác sĩ đến khám cho em.

Minnie cúi mặt giấu đi những giọt nước mắt, rời khỏi người Miyeon với những bước chân nặng nề về phía cửa. Tay còn ôm lấy bên má ửng đỏ trông vô cùng đau lòng.

Trời với nhá nhem sáng, bác sĩ được gọi đến để kiểm tra cho Miyeon. Minnie và quản gia Yoo ngồi bên cạnh chờ đợi. Ánh mắt lo lắng của Minnie không có phút giây nào là rời khỏi người nàng. 

-Có lẽ do tổn thương ở não nên mới dẫn đến tình trạng mất trí nhớ như vậy.

Mọi vết thương khác không có vấn đề gì.

-Có cách nào khiến nàng ấy nhớ lại không?

Minnie bần thần hỏi bác sĩ.

-Tôi e là rất khó. Cô ấy từng gặp chấn thương ở não, những gì cô ấy còn nhớ được trước khi hôn mê đã xem như một kì tích. 

Hồ sơ ghi rất rõ, vào khoảng một năm về trước, Miyeon cũng từng gặp phải một chấn thương tác động lên não bộ khiến thần trí không được ổn định. Bây giờ lại gặp thêm tác động mạnh, quên cũng là chuyện đương nhiên, không trở nên điên loạn hơn đã là một may mắn.

Bình thường khi gặp tình trạng mất trí nhớ này, bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái hoang mang và cực kì sợ hãi, họ không biết những người xung quanh, mình đang ở đâu, làm gì và quan trọng hơn là họ cũng sẽ không nhớ được bản thân họ là ai. Họ hoang mang, la hét ầm ĩ, không chịu thích nghi với hiện tại, họ sẽ muốn đi lang thang để tìm kiếm những điều mà họ còn nhớ được.

Xem những gì mà Miyeon biểu hiện, hẳn là nàng vẫn còn nhớ được rất nhiều chuyện trước đó. Chỉ là trong những điều ấy, nàng vô tình quên mất mọi thứ về Minnie.

-Được rồi, quản gia Yoo tiễn bác sĩ về giúp tôi.

Minnie rõ ràng suy sụp tinh thần, không còn muốn làm bất kì thứ gì khác ngoài việc ngồi lại cùng Miyeon.

Quản gia Yoo cũng lặng lẽ thở dài. Ông tiếc thay cho cô chủ và tiểu thư. Làm sao mà lại có chuyện không hay xảy ra với họ như thế này.

Trong phòng chỉ còn lại Minnie và Miyeon.

Minnie im lặng cúi đầu không có phản ứng. Miyeon cũng lẳng lặng nhìn Minnie thật lâu.

Nàng cảm thấy cô gái ngồi đối diện có gì đó rất quen thuộc, cả căn phòng này nữa. Nhưng nàng không biết là vì sao lại quen thuộc. Mọi thứ mơ hồ và kì lạ quá.

Cái dáng vẻ đau buồn và cô độc ngồi ở kia, khiến Miyeon chợt có gì đó xót xa trong lòng. Có phải vì chuyện của nàng mới làm cô ấy trở nên như vậy không?

-Cô gì đó ơi...cho tôi xin lỗi việc lúc nãy nha, tôi không cố ý đánh cô đâu, tại tôi có hơi hoảng hốt một chút thôi.

Miyeon ngồi trên giường ái náy nói lời xin lỗi với Minnie. Cũng chẳng biết vì sao nữa, nhìn dáng vẻ cô ấy thật sự đáng thương.

-Không. Là Minnie sai trước, em đánh Minnie như vậy là đúng rồi.

Thử hỏi nếu Minnie là Miyeon, tự dưng vừa tỉnh dậy đã bị một cô gái xa lạ ôm hôn, chắc chắn cũng sẽ hoảng loạn mà đánh người.

-Em còn nhớ chuyện gì về chúng ta không?

Minnie mang theo hy vọng hỏi Miyeon thêm một lần nữa. Giữa cô và nàng đã có biết bao nhiêu kí ức tươi đẹp như vậy, cô thật sự không muốn nó bị lãng quên đi.

-Xin lỗi cô, tôi không nhớ gì cả.

Miyeon nghĩ ngợi rất lâu, càng nghĩ thì lại càng đau đầu và cuối cùng chẳng nhớ gì về người đối diện.

-Vậy em có nhớ mình là ai không, hay những người thân của em?

Minnie nhẹ nhàng đến bên Miyeon, chỉ ngồi cạnh nàng, đến nắm tay còn không dám vì sợ làm nàng cảm thấy khó chịu.

-Tôi là Cho Miyeon, tôi nhớ mọi thứ...

Phải, Miyeon nhớ mọi thứ về nàng, về người thân, về gia đình, chỉ là trong những điều nàng nhớ, không có Minnie.

Nàng hồi phục lại bình thường, không còn ngốc nghếch như đứa trẻ, Minnie rất vui vì điều đó nhưng sau khi biết nàng quên mình, Minnie lại thấy nhói trong tim. Tại sao nàng nhớ mọi thứ trước kia nhưng không nhớ gì về cô, tại sao lại như vậy, cô không can tâm.

Bây giờ nàng ngồi đây, nhưng Minnie lại cảm thấy như cả hai đang xa cách. Ánh mặt Miyeon nhìn cô, đã không còn giống như lúc trước, cả cách cư xử và lời nói nữa.

Cô phải làm gì đây.

Minnie rối ren, mệt mỏi, bất lực là đau nhói. Cô vỡ vụn rồi, cô không vực dậy nổi nữa.

Đối diện với một Miyeon như vậy, Minnie hoàn toàn không có ý chí và động lực gì.

Nhưng mà, mọi thứ vẫn có thể bắt đầu lại đúng không? Cô và nàng sẽ có thể giống như lúc trước, ngọt ngào và hạnh phúc.

---

Trưa ngày hôm đó, Minnie lại có lịch công tác ở nước ngoài một tuần liền. Cô không muốn đi, cứ ở lì trong nhà đến nỗi trợ lí phải đến tận nơi năn nỉ thay cả công ty thì Minnie mới vật vả kéo hành lí rời khỏi nhà.

Trước khi đi, cô dặn bác Yoo kĩ càng là phải chăm Miyeon giúp cô, không được để nàng ấy đi lung tung, nhớ chú ý ăn uống và giữ sức khỏe. Cô sẽ cố kí xong mấy cái hợp đồng phiền phức đáng ghét kia rồi về với nàng.

-Miyeon...Minnie sẽ sớm quay trở lại, em đừng đi đâu nha. Đừng đi nha!

Minnie như thể van xin Miyeon đang ngồi trên giường, cô còn chưa được ở cạnh nàng đủ lâu lại phải đi rồi, cô không nỡ lòng.

Minnie sợ trong lúc cô không có ở đây, nàng sẽ đi mất.

-Tôi...tôi không biết nữa.

Miyeon không dám hứa với Minnie, vì bây giờ trong lòng nàng đang nghĩ đến chuyện khác.

Không còn ai lưu luyến mỗi khi Minnie phải đi công tác xa nhà, chẳng ai đứng ở cửa tiễn cô sau đó lại ngồi ở nhà chờ cô về.

Minnie mang theo nỗi thất vọng, rời khỏi Hàn Quốc.

Mấy ngày ở nước ngoài, Minnie như thể một người mất hồn, làm việc gì cũng không thể tập trung, lâu lâu lại thấy đau nhói trong lòng. 

Minnie không yên tâm khi rời xa Miyeon, cô cứ có linh cảm một chuyện gì đó tồi tệ sẽ lại xảy đến.

-Mẹ à, Miyeon tỉnh lại rồi.

Mấy ngày vừa rồi do lo âu nhiều quá, Minnie quên không gọi báo cho ba mẹ ở Thái hay chuyện của Miyeon. Tranh thủ lúc nghỉ trưa, cô gọi về cho mẹ.

Mẹ dĩ nhiên rất vui mừng khi nghe cô nói vậy, rồi giây sau mà lại chẳng còn muốn cười nữa.

-Nhưng mà, Miyeon bị mất trí nhớ, nàng ấy không nhớ con là ai cả.

Minnie nghẹn ngào xúc động. Dạo gần đây tâm trạng của Minnie rơi vào trạng thái vô cùng bất ổn. Cô không còn là một Minnie lạnh lùng mạnh mẽ của ngày trước, cô bây giờ cũng yếu đuối như bao người ngoài kia.

-Đừng lo quá con gái, ba mẹ sẽ cố gắng sắp xếp công việc bên này để qua với con và Miyeon.

Nghe giọng nói run run, bà biết con gái đang cố kiềm nén nước mắt. Bao lâu rồi bà mới được thấy con gái trong tình trạng như thế này. Từ bé Minnie đã luôn rất mạnh mẽ, con bé sẽ không bao giờ khóc vì bất cứ điều gì, cũng không bày ra dáng vẻ yếu đuối cho người khác xem. 

-Lỡ như Miyeon không chịu chấp nhận con thì sao hả mẹ?

Minnie lo Miyeon sẽ không cùng cô bắt đầu lại mọi thứ. Nàng giờ không còn là bé cưng của cô nữa, liệu có còn cần cô nữa không.

-Không chấp nhận thì con quỳ lạy rồi ăn vạ tới khi nào Miyeon chấp nhận thì mới thôi cho mẹ. Nhất định phải rước được Miyeon về làm dâu nhà Yontararak, con mà rước đứa khác, mẹ gạch tên hai đứa ra khỏi gia phả nhà mình.

Mẹ Minnie buông lời hâm dọa cô con gái ruột. Bà biết Minnie đang rất buồn nhưng chuyện sẽ còn buồn hơn nếu con bé không vực dậy được tinh thần mà nghĩ cách giải quyết chuyện này.

Minnie trở nên vô cùng hoang mang, thân ảnh đơn độc lặng người ngồi một góc đầy suy tư.

Vừa kết thúc cuộc gọi với mẹ xong, lại có cuộc gọi từ quản gia Yoo.

-Có chuyện gì vậy?

Minnie mệt mỏi ấn nút nghe.

-Xin lỗi cô chủ, tiểu thư Miyeon đã rời đi rồi. Tôi cố ngăn nhưng không thể.

Minnie bật dậy khỏi ghế, đôi bàn tay siết lấy điện thoại đến phát run, tâm tình như rơi xuống vực thẳm. Miyeon vậy mà lại không chịu nghe lời của cô, nàng nhân lúc cô không có ở đó mà bỏ cô đi rồi.

Không, nàng không thể đi như vậy được.

Minnie mặc kệ mọi việc còn dang dở ở nơi đất khách, cô lên phi cơ về Hàn ngay trong đêm. Vì nếu như không nhanh chóng quay trở lại, Miyeon của cô sẽ đi mất.

---

Miyeon nhớ ra mình phải đi tìm ba và mẹ, nàng dường như đã gặp phải tai nạn rồi hôn mê rất lâu. Không biết chừng ấy thời gian trôi qua, cả nhà của nàng đã như thế nào rồi.

Miyeon về Incheon, tìm đến một ngôi nhà nhỏ. Nơi quen thuộc với nàng mười mấy năm qua.

Cả nhà đang ngồi ăn cơm, nghe có tiếng ồn ngoài cửa, người phụ nữ chạy ra xem, bà ngỡ ngàng nhìn thấy con gái đã mất tích một năm qua đứng ngoài cửa.

-Miyeon! Là con sao?

Bà xúc động nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt.

-Dạ, là con đây mẹ.

Miyeon nhớ mẹ rất nhiều, nàng chủ động ôm lấy bà. Cái ôm ấp áp tựa như ánh lửa trong đêm.

-Con thật sự trở về với ba mẹ rồi sao?

Ba Miyeon lặng người nhìn hai mẹ con.

Cả nhà đã một năm rồi không được đoàn tụ với nhau.

-Con về rồi.

Miyeon cũng rưng rưng nước mắt, được mẹ dìu vào nhà.

Căn nhà nhỏ liền trở nên ấm áp.

Ba mẹ thật sự muốn biết, một năm qua con gái đã sống như thế nào. Họ đã không gặp nàng trong một khoảng thời gian đủ lâu để bồi hồi nhớ lại.

-Sao con lại về nhà vậy? Cô ấy đối xử không tốt với con sao? Hay là đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Ông Cho nhìn cô con gái rồi lặng lẽ hỏi. Nhưng Miyeon không hiểu ý của ông, chỉ có bà Cho là nghẹn ngào quay mặt đi không dám đối diện.

Một năm rồi, có lẽ họ thật sự cảm thấy hối hận.

-Ý ba là gì ạ? Con không hiểu.

-Cách đây một năm, có người của cô Minnie đến đưa cho ba mẹ một số tiền và bảo rằng từ nay về sau không được tìm con nữa.

Miyeon mơ hồ nghe thấy cái tên mà từ lúc tỉnh dậy đến tận bây giờ, để lại rất nhiều thắc mắc với nàng.

-Con vẫn không hiểu gì cả. Tại sao cô ấy lại làm như vậy?

Miyeon càng nghĩ càng thấy đau đầu. Nàng hoài nghi liệu mình có làm gì đắc tội với người kia hay không.

-Ba mẹ cũng không biết. Mà con về là tốt rồi, mau nghỉ ngơi đi con.

Mẹ Cho đưa Miyeon về phòng nghỉ ngơi. Dù sao đi nữa con gái họ đã về rồi, trước tiên để con nghỉ ngơi, chuyện về sau từ từ nói cũng được.

Còn chưa kịp có thời gian suy ngẫm bao nhiêu thì ngoài cửa nhà họ Cho đã có người gõ ầm ầm vào lúc nửa đêm.

Cả nhà một phen náo động vì sự ồn ào quá lớn.

Như thể cả nhà đang bị khủng bố tới nơi.

Miyeon là người đầu tiên xuống nhà mở cửa, vì nàng không ngủ được.

Chưa kịp nhìn xem người gõ cửa là ai, Miyeon bị một lực ôm lấy rất chặt. Nhiệt độ lạnh buốt từ người kia truyền sang cho nàng, Miyeon bất giác cảm thấy xót xa.

-Vợ ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro