Tìm sự giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vợ ơi, sao em không ở nhà mà bỏ Minnie đi?

Tự nhiên bị MInnie ôm chặt như vậy, Miyeon nhất thời không biết phải phản ứng làm sao.

-Cô buông tôi ra trước đã.

Miyeon sắp bị ngạt vì cái ôm của Minnie.

-Vợ hư lắm! Vợ bỏ đi mà không nói cho Minnie biết. Vợ hư...

Minnie nói xong lại nghẹn ngào rơi nước mắt, thấm ướt lòng ngực Miyeon.

Nàng bị hành động của Minnie làm cho sửng sốt, ý định phản kháng mạnh mẽ ban đầu biến tan đi mất.

-Tôi không phải vợ cô đâu mà.

Miyeon nhớ hình như mình chưa có kết hôn, với lại làm sao người này lại gọi nàng là vợ được chứ, thật sự có quá nhiều chuyện khó hiểu, Miyeon nghĩ mãi mà cũng không thông.

-Em chính là vợ của Minnie, về nhà với Minnie đi...đừng bỏ Minnie một mình, nha.

Minnie nhất quyết cũng không chịu buông Miyeon, cái dáng vẻ khóc lóc yếu đuối gì cũng phơi bày hết ra cho nàng xem, để nàng thấy cô tội nghiệp mà không bỏ cô nữa.

Phú bà cao ngạo như Minnie, đang rất cần tình thương của Cho Miyeon.

-Xin lỗi cô nhiều lắm, tôi không thể đi cùng với cô được. Nơi này mới là nhà của tôi. Còn về số tiền cô đã cho gia đình tôi, tôi nhất định sẽ kiếm tiền và trả đủ lại cho cô.

Miyeon lặng lẽ vỗ vai an ủi người trong lòng, nhìn Minnie khóc nhiều như vậy, nàng lại có chút xót xa.

Rốt cuộc thì, người này có quan hệ với nàng như thế nào, tại sao nàng lại không nhớ gì về cô ấy vậy.

-Minnie không cần tiền đó, Minnie chỉ cần em thôi à.

Phú bà dứt khỏi cái ôm, lại nắm lấy đôi bàn tay Miyeon tha thiết cầu xin. Ánh mắt chan chứa lệ còn gì đau lòng bằng.

-Chúng ta đã hứa là sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi mà. Em không nhớ một chút gì thật sao?

-Không, tôi thật sự không nhớ giữa cô và tôi đã xảy ra những chuyện gì. Thật lòng xin lỗi vì điều đó.

Miyeon lặng lẽ lắc đầu rồi thở dài đầy mệt mỏi.

Từ lúc tỉnh lại, nàng đã ở một nơi xa lạ, bị một người con gái hôn đến hai lần và còn gọi nàng là vợ. Miyeon chẳng hiểu gì cả, nếu như thật sự cô ấy và nàng có mối quan hệ thân thiết đến như vậy thì tại sao nàng lại chỉ quên mỗi cô ấy thôi? Và vì sao cô ấy lại đưa tiền rồi yêu cầu ba mẹ nàng làm như thế?

Miyeon thật sự muốn nhớ nhưng lại không thể nhớ được chút gì về Minnie.

Trông vẻ ngoài Minnie không giống như một người xấu, mà ngược lại còn hay khóc mỗi khi gặp Miyeon, như thể cô ấy rất yếu đuối nhưng chỉ có mỗi nàng được thấy dáng vẻ chật vật ấy.

-Trời đã khuya lắm rồi, cô mau về nhà nghỉ ngơi đi, đừng ở bên ngoài lâu quá, sẽ cảm lạnh đó.

Vì chưa giải đáp được sự rối ren của mình, Miyeon quyết định không ở gần Minnie thêm nữa, nàng cần có thời gian ngẫm nghĩ và xem xét lại mọi thứ trước khi có câu trả lời cho vấn đề này.

-Miyeon lạnh lùng với Minnie. Vợ không thương Minnie!

Phú bà bần thần đứng im bất động, ánh mắt chứa chan nỗi buồn khó tả.

Minnie không muốn đi, Minnie muốn Miyeon về với Minnie thôi.

Miyeon của lúc trước và Miyeon của bây giờ khác nhau quá.

Nàng đứng cùng cô Minnie thêm một lúc rồi lặng lẽ bước vào trong và đóng cửa lại.

Nàng cần có thêm thời gian để suy ngẫm.

Minnie chết lặng đứng giữa trời đêm.

Miyeon không cho Minnie vào cũng chẳng chịu về nhà với Minnie. Cô vẫn cố chấp đứng đợi Miyeon, có lạnh lẽo cô đơn thế nào cũng không về.

Mà Miyeon cũng không ngờ được Minnie thật sự đứng đợi cả một đêm trước cửa nhà, sáng sớm mẹ ra mở cửa đã thấy một Minnie mặt mài u ám đờ người ra. Bà hoảng hốt như gặp phải ma vào ban ngày.

Bà không biết phải đối diện thế nào, lúng túng vào gọi Miyeon. Nàng nghe xong giật mình nín lặng. 

-Sao cô không về nhà, cô đứng đây cả đêm thật sao?

Người này có bị ngốc không vậy nè. Miyeon đột nhiên cảm thấy hối hận vì hôm qua đã lạnh lùng bỏ vào nhà, lỡ như cô ấy xảy ra chuyện chắc Miyeon khổ lắm.

Cả người Minnie bị sương đêm làm cho lạnh lẽo, Miyeon sợ Minnie bị cảm nên tìm cái áo khoác cho cô. Minnie vẫn im lặng đứng đó không có phản ứng gì.

-Miyeon...

Âm thanh khe khẽ phát ra từ Minnie nhỏ đến mức Miyeon kế bên còn chẳng nghe rõ.

Miyeon chỉ lo gọi taxi cho Minnie về nên không để ý việc đó. Đợi đến khi được Miyeon dìu ra xe để về, Minnie mới hoàn hồ gào thét tên của Miyeon. Nhưng xe đã chạy quá xa, Minnie không thể làm được gì. 

---

-Ba mẹ! Con muốn biết những chuyện đã xảy ra vào một năm trước.

Miyeon đã có những ngày suy nghĩ và cố gắng nhớ lại mọi thứ, tuy chúng vẫn mơ hồ với Miyeon nhưng nàng cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng lắm.

Ba mẹ chần chừ một lúc khá lâu rồi cuối cùng mới thở dài.

Không giấu được nữa rồi.

-Thật ra, là ba và mẹ đã có lỗi với con trước.

Ông Cho nghẹn ngào nói với Miyeon, cảm giác xấu hổ khi phải đối mặt với con gái.

-Năm đó công ty nhà chúng ta lâm vào tình trạng phá sản, cả ba và mẹ đều không có đủ tiền để trả các chi phí và vực dậy công ty. Ba gần như trở nên tuyệt vọng, không còn tha thiết gì nữa, mẹ con cũng rơi vào khủng hoảng vì số nợ khổng lồ. Rồi đột nhiên có người gọi đến báo con bị tai nạn nghiêm trọng, người nhà cần đến chăm sóc và trả viện phí. Nhưng lúc đó...lúc đó ba mẹ lại chẳng có đủ tiền nên ba và mẹ đã làm một chuyện vô cùng xấu hổ là bỏ con ở lại một mình trong bệnh viện, cả mấy tháng trời không dám đến gặp con...nhà mình cũng bị chủ nợ tìm đến thường xuyên, chúng phá nát nhà mình, còn hăm dọa sẽ hại đến con nên ba mẹ đã không dám để con xuất hiện. Ba mẹ đã tìm đủ mọi cách để kiếm tiền trả nợ nhưng nó là không đủ.

Cả hai đều biết mình có lỗi với cô con gái nhiều lắm, là cha mẹ mà lại bỏ con cái trong lúc hoạn nạn thì làm sao xứng đáng làm bậc cha mẹ. Nhưng mà ông bà thật sự bị bức ép đến không còn cách nào tốt hơn, thà để con bé ở bệnh viện có khi còn an toàn hơn là ở nhà. Ông bà chẳng tiếc công cực nhọc ngày đêm làm thêm kiếm tiền nhưng khoảng nợ là quá lớn, ông bà có cố cách mấy cũng không có đủ tiền trả nợ.

-Mấy tháng sau đó, có một nhóm người đã đến tìm ba và mẹ. Lúc ấy ba mẹ cứ ngỡ là có chuyện khủng khiếp gì xảy ra nữa rồi. May mắn thay trong số đó có một cô gái đi cùng, cô ấy tự giới thiệu mình là Minnie, cô ấy đã đưa ba mẹ một khoảng tiền rất lớn, mua lại công ty cho ba, giúp nhà mình trả nợ và quan trọng hơn là cô ấy nói con đang ở cùng cô ấy, ba mẹ vừa mừng mà lại vừa lo nhưng cô ấy nói nếu như ba và mẹ đến tìm con thì cô ấy sẽ không tha cho ba mẹ. Chúng ta khổ lắm con ạ, nhận tiền thì bị mang tiếng là ham lợi bán con, không nhận tiền thì cả nhà ta đến chết vẫn còn sống trong cái khổ. Chúng ta quyết định đánh liều và tin cô ấy, sau đó nhà mình mới được như hiện tại.

Lúc đó cũng vì cùng đường quá mà nhận số tiền lớn rồi không còn được đến gặp con gái, ông bà chẳng biết vì sao Minnie lại yêu cầu như vậy nhưng nhìn thái độ khi nhắc đến con gái, cô ấy không có vẻ gì là xấu xa cả. 

-Vậy nên ba mẹ đã để con sống cùng cô ấy?

Miyeon vẫn còn cảm thấy việc này thật khó tin.

-Đúng vậy. Lúc đầu chúng ta cho người theo dõi con và cô Minnie mới biết con bị chấn thương nặng đến nỗi để lại di chứng, con hành xử như một đứa trẻ ngây ngô, thế mà cô Minnie vẫn chấp nhận bên cạnh con. Biết con hạnh phúc như vậy, ba mẹ bớt đi vài phần tội lỗi nhưng giờ thấy con quay về, ba mẹ lo sẽ có chuyện xảy ra.

Lỡ như là như vậy thật, dù có phải chết ông bà cũng sẽ không bỏ con gái thêm một lần nào nữa.

Miyeon nghe xong, trong lòng thoáng qua nỗi buồn rồi lại tan đi. Dù sao tất cả cũng đã qua hết rồi, ba mẹ cũng không có lỗi trong chuyện này, tất cả là tại số mệnh gia đình nàng không được may mắn thôi.

Nhưng nói như vậy thì, chẳng lẽ nàng đã hôn mê đến tận hai lần sao?

Chuyện trước đó với Minnie nàng hoàn toàn chẳng nhớ gì cả.

-Ba mẹ thật lòng xin lỗi con nhiều lắm. 

Bà Cho nghẹn ngào nước mắt, ôm lấy Miyeon mà bật khóc. Bà không phải là một người mẹ tốt.

-Con không có trách ba và mẹ đâu ạ.

Miyeon cũng nghẹn ngào theo.

-Mà con với cô Minnie đã xảy ra chuyện gì sao?

Mẹ Cho lo lắng hỏi Miyeon.

-Con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, có lẽ con đã hôn mê và mất trí nhớ nhưng con chỉ quên mỗi cô ấy thôi. Con nên làm gì đây mẹ ơi.

Miyeon hoang mang lắm. Giờ biết Minnie không có ý đồ xấu gì rồi nhưng nàng phải làm sao để đối mặt với Minnie đây.

-Nhà chúng ta vẫn là mang ơn cô ấy con ạ. Mình đừng làm gì quá phận tổn hại đến cô ấy là được.

Ông bà Cho làm sao biết được những chuyện diễn ra giữa Miyeon và Minnie, chỉ biết khuyên con gái đừng đắc tội người ta kẻo lại mang họa vào người.

Từ những ngày đầu đã biết Minnie không phải dạng người tầm thường rồi. Không cẩn thận thì cả nhà lại vướng phải nguy to.

-------------------

Miyeon sau nhiều ngày tìm hiểu mới biết Minnie thuộc dòng dõi quý tộc ở Thái, bản thân cô đang là doanh nhân thành đạt và là tỷ phú trẻ của Hàn Quốc. So với nàng, địa vị, tiền tài và danh tiếng thì Minnie hơn gấp vạn lần.

Vậy thì tại sao lại lưu luyến một người tầm thường như nàng?

Nàng chẳng có gì cả, không hề xứng với người có địa vị cao như cô ấy.

Đột nhiên Miyeon cảm thấy vô cùng tự ti. Giờ mới biết Minnie với nàng như hai người ở hai thế giới khác nhau, đối lập hoàn toàn. 

Miyeon có tư cách gì mà bắt cô ấy đứng đợi cả đêm như vậy, nàng chưa bị cô ấy đem ra trừng trị đã là may rồi.

Có lẽ nàng phải cố gắng chăm chỉ làm việc, dù có cả đời này cũng phải trả món nợ ân tình đó cho Minnie. Xong rồi tránh cô ấy càng xa càng tốt, không nên xuất hiện làm đen đi bức tranh cuộc đời tuyệt đẹp của cô ấy.

Miyeon vất vã đi tìm thêm công việc để làm nhưng đến giờ vẫn chưa có công ty nào nhận nàng. Miyeon thất vọng rất nhiều nhưng lại không dám bỏ cuộc, nàng cần phải chăm chỉ hơn nữa.

---

Minnie bây giờ chính là thành ra cái bộ dạng đáng thương nhất của cuộc đời. Mấy tuần nay, buổi sáng Minnie không thèm đến công ty mà nhốt mình trong phòng không ăn gì chỉ uống mỗi rượu, uống xong lại kêu khóc đau khổ rồi đập phá đồ đạc lung tung. Đêm có khi cũng chẳng thèm về nhà mà ngồi ở bán bar uống rượu xong gây một trận náo loạn ở quán người ta.

Cứ như vậy không muốn tiếp xúc với ai, người được bà Yontararak thuê tới để chăm sóc cô bị cô hăm dọa, mắng chửi, ném đồ đạc đến đổ máu, người ta sợ quá nên không ai dám ở lại quá một ngày.

Ngay đến cả quản gia Yoo cũng không khuyên được Minnie.

Mặt mài lúc nào cũng u ám, tâm tình nóng giận muốn đánh người, lời nói chỉ toàn quát mắng cay độc. Thử hỏi xem ai sẽ chịu nổi Minnie đây?

Chỉ còn một cách thôi.

Quản gia Yoo dành nhiều ngày để truy tìm tung tích của Miyeon, ông vận dụng hết khả năng của mình để có được địa chỉ nhà nàng. Thông qua số điện thoại, ông tha thiết cầu xin để được gặp mặt Miyeon.

Hai người hẹn nhau ở một quán gần biệt thự của Minnie.

-Vấn đề của cô chủ thật sự rất nguy cấp, xin tiểu thư hãy giúp tôi lần này.

Quản gia Yoo đã kể hết tình trạng của Minnie cho Miyeon nghe. Ông sợ nếu còn kéo dài, cô chủ của mình sẽ không còn ổn nữa. Chỉ còn có Miyeon là có thể giúp được ông trong lúc này thôi.

-Nhưng lỡ như tôi cũng bị Minnie làm như thế thì sao?

Miyeon cảm thấy vừa lo vừa sợ. Nàng không hề lường trước được vấn đề của Minnie lại nghiêm trọng đến như thế. Hệt như cô ấy đã phát điên lên vậy.

Mấy ngày vừa rồi nàng không nhìn thấy Minnie, cũng chẳng dám liên lạc với cô, chỉ lo tập trung kiếm việc mà không hay biết Minnie lại rơi vào tình trạng mất kiểm soát như vậy. Chợt lại thấy mình có lỗi với cô, tất cả cũng đều là tại nàng hết.

-Sẽ không đâu ạ. Cô chủ yêu thương cô nhiều lắm, không nỡ mắng chửi hay đánh cô đâu. Cô chủ bây giờ đang rất cần yêu thương từ tiểu thư Miyeon, xin cô hãy ở bên cạnh cô chủ như lúc xưa đi.

-Lúc xưa...ý của quản gia Yoo là trước đây tôi và cô Minnie đã từng rất thân thiết với nhau sao?

-Đúng rồi ạ. Tiểu thư Miyeon là người duy nhất mà cô chủ yêu quý đến mức như vậy. Xin cô hãy giúp cô ấy, cô ấy thật sự đã rất đau khổ.

Quản gia Yoo biết chuyện Miyeon chỉ quên mỗi MInnie, ông thấy tiếc cho bao nhiêu ngày tháng tiểu thư và cô chủ vui vẻ ở bên nhau. Ông không muốn thấy tình trạng hiện tại của cô chủ nhà mình thêm một chút nào nữa.

Miyeon đã đắn đo rất lâu. Quản gia Yoo hết lời cầu xin sự giúp đỡ của Miyeon, làm nàng cứ nghĩ tới Minnie đau khổ cũng tại vì nàng mà cảm thấy có lỗi và thương cho cô, nàng cuối cùng mới dám quyết định đồng ý và được quản gia Yoo đưa về biệt thự.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro