Suýt chút nữa bị hủy hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minnie mặt tối sầm ngồi trên giường. Từng hơi thở như gầm gừ. Tâm tình vô cùng khó chịu.

Cô đã cho rất nhiều người đi tìm nàng, ở khắp nơi, trên dưới trong ngoài đều không bỏ sót nơi nào. Thế mà vẫn không tìm ra Miyeon của cô ở đâu.

Minnie trút nỗi bức bối lên những đồ vật mong manh, khiến chúng vỡ tan tành thành những vụn nhỏ rơi trên đất. Minnie quát tháo cái đám người vô dụng có mỗi một người cũng tìm không ra. Minnie điên lên đuổi hết nhân viên và đối tác về nhà. Minnie cũng rất bất lực.

Thời gian trôi qua càng lâu, Minnie càng không kiềm chế được.

Bé cưng của cô, bé cưng của cô bây giờ đang ở đâu, cô không biết. Bé cưng có ổn không, cô không biết. Bé cưng có bị thương không, cô không biết. Ai đã bắt bé cưng của cô đi, cô không biết.

Cảm giác cái gì cũng không biết khiến Minnie trở nên khốn khổ và bất lực.

-Miyeon! Các người mau tìm Miyeon cho tôi. Tìm không được thì đừng sống nữa.

Minnie ghét câu "chúng tôi không tìm thấy tiểu thư Miyeon" từ miệng bọn người kia, cực kì ghét câu này.

Không tìm được thì không biết tiếp tục đi tìm hay sao, về báo với cô cái tin tức vô ích đó làm gì. Chỉ khiến cô thêm li lắng, đứng ngồi không yên.

Là kẻ nào dám làm, để cô điều tra ra được, đừng mong sống yên thân với cô.

Tại phòng giám sát.

-Thấy rồi, thấy tiểu thư Miyeon rồi.

Một trong những người xem lại camera giám sát bất ngờ thốt lên, cả nhóm người xung quanh như tìm thấy một tia hy vọng. Liền gọi điện báo cho Minnie biết tin.

Rất nhanh Minnie đã có mặt tại phòng giám sát.

Đúng thật là có kẻ đã ra tay với người canh cửa rồi bắt Miyeon đi. Hắn còn dám đánh bé cưng của cô. Nhưng mà, kẻ đó là ai mà lại có cảm giác quen mắt? Tại sao hắn có thể đem Miyeon đi dễ dàng như vậy? Hắn làm vậy là có mục đích gì?

Chắc có lẽ vì va đập mạnh mà định vị trong chiếc nhẫn của Miyeon gặp vấn đề, khiến người của Minnie khó khăn trong việc tìm ra vị trí của nàng.

Giờ thì quan trọng nhất vẫn là nhanh tới cứu bé cưng của cô ra. Xong rồi cho cái tên khốn kia một bài học nhớ đời vì dám bắt cóc bé cưng của cô đi.

Minnie kéo theo cả nhóm người đùng đùng tiến đến căn phòng bỏ hoang, nơi có Miyeon.

---

Còn về phía của Miyeon, nàng vừa mới tỉnh dậy sau cú đánh mạnh vào đầu khiến nàng ngất đi. Miyeon phát hiện mình đang bị trói trên một cái giường, xung quanh mờ ảo và tối đen nhưng nàng lại thấy có bóng người ngồi phía đối diện, tâm tình liền trở nên sợ hãi và hoang mang.

Nàng đang ở đâu vậy? Tại sao lại tối đen và lạnh lẽo như thế này?

-Miyeon có nhớ anh không?

Gã đàn ông lạ mặt từ từ tiến lại gần Miyeon. Miyeon vội vàng lùi về phía sau nhưng chân bị người đàn ông mạnh mẽ nắm lấy rồi kéo cả người nàng về phía hắn.

-Không nhớ...Miyeon không nhớ. Thả Miyeon ra!

Cố gắng lục tìm trong mớ kí ức hỗn loạn và mơ hồ, gương mặt đen xạm và hung hăng kia không hề tồn tại trong trí nhớ của nàng, chỉ có xa lạ và sợ hãi. Nàng liên tục vùng vẫy, vừa khóc nấc vừa lắc đầu chối bỏ. Nàng không quen người này, không quen một chút nào.

Mùi cồn và thuốc lá nồng nặc từ người gã đàn ông xông thẳng vào khứu giác khiến nàng nhăn mặt vì khó chịu.

-Nhưng anh thì rất nhớ Miyeon đó.

Gương mặt của người đàn ông dần trở nên quỷ dị khác thường, ánh nhìn không chút lương thiện khiến Miyeon lại càng sợ hơn. Hắn liên tục vuốt ve chân của nàng bằng đôi bàn tay thô ráp của hắn. Miyeon đầy ghê sợ với sự đụng chạm tùy tiện của người đàn ông trước mặt.

-Thả Miyeon ra đi, Miyeon sợ lắm, Miyeon không muốn ở đây.

Nàng nức nở cầu xin. Nước mắt rơi đầy trên gương mặt hồng hào, bộ dạng nhỏ bé đáng thương trốn trong góc lại càng khiến người đàn ông thích thú.

-Sao có thể thả em đi được. Chúng ta chỉ mới vừa gặp lại nhau thôi mà, đêm còn dài, từ từ tâm sự nhé.

Bàn tay của hắn bắt đầu di chuyển đến những nơi khác, Miyeon không làm gì được ngoài việc tránh né bằng cả sinh mạng của mình. Người này nhất định là có ý xấu với nàng, nàng không muốn ở đây đâu, ai đó hãy đến cứu nàng với.

Miyeon nhỏ bé gần như bị dồn vào đường cùng, giá mà tay chân không bị trói chặt thì có lẽ nàng đã có thể chạy đi rồi.

-Minnie...Minnie ơi!

Trong cơn hoảng loạn, điều duy nhất khiến nàng cảm thấy được an ủi chính là Minnie. Nàng sợ quá, nàng muốn về nhà với Minnie, nàng không muốn ở đây, muốn Minnie ôm ôm.

-Em câm miệng cho tôi. Ai cho phép em nhắc đến tên của con ả khốn khiếp đó hả?

Hắn ta đột nhiên tức giận tát nàng đến rách cả khóe môi. Miyeon mơ hồ cảm nhận được vị tanh nồng của máu dâng lên.

Một bên má nhanh chóng in hằn vệt đỏ.

-Chính cô ta đã hủy hoại cuộc đời của tôi, vì em mà cô ta đã làm thế. Có biết tôi hận em và cô ta nhiều đến như thế nào không hả Miyeon?

Cách đây nửa năm, hắn vẫn còn là một cậu con trai giàu có sống trong hạnh phúc và hưởng những niềm vui của tầng lớp thượng lưu. Ấy vậy mà chỉ trong một đêm, cả nhà suýt chút thì phá sản, phải chuyển ra nước ngoài định cư và không được phép xuất hiện ở Hàn nữa.

Việc trở nên nghèo khó và có cuộc sống vất vả ở nước ngoài khiến hắn không thể chấp nhận được. Hắn lén quay trở lại Hàn Quốc, sau nhiều ngày cố gắng điều tra, hắn lờ mờ biết được tên người đã mua lại cả công ty của gia đình và ép cả nhà chuyển ra nước ngoài sinh sống chính là Minnie.

Một người phụ nữ kì lạ và khác thường.

Rồi khi hắn nhìn thấy Miyeon được Minnie bế ra khỏi chiếc xe sang trọng, cảm giác ghê tởm và khinh bỉ càng trở nên sâu đậm hơn.

Một thời gian dài không gặp, tại sao Miyeon lại xuất hiện trong câu chuyện hận thù giữa hắn và Minnie? Hắn hoàn toàn không thể hiểu được.

Cái hôm mà hắn đâm lén bất thành, Minnie đã tha cho hắn một con đường sống với điều kiện là từ nay về sau không được phép xuất hiện trước mặt Miyeon nữa. Lúc đấy vì để tự cứu mình, hắn đã liều mạng nói đồng ý. Nhưng làm sao hắn nguôi ngoai được, Minnie là ai mà có quyền cướp đi tất cả của hắn, tiền bạc, danh vọng, và cả người bạn gái?

Không can tâm.

Hắn đã lên một kế hoạch tỉ mỉ khác để trả thù Minnie và giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình.

Hôm nay chính là thời cơ thích hợp nhất. Hắn đã có gan giết hai mạng người thì dĩ nhiên hôm nay cũng sẽ có gan chống lại Minnie và bắt cô phải trả giá cho những việc mà cô đã làm.

-Cô ta có vẻ rất trân quý em, cũng tốt thôi, nếu tôi hủy hoại em trước, tôi sẽ có thể khiến cô ta đau khổ. Cô ta muốn em như vậy thì tôi nhất định sẽ không để cô ta toại nguyện.

Từ những gì hắn đã theo dõi và chứng kiến được, Miyeon chính là điểm yếu lớn nhất của Minnie. Cô ta luôn mất bình tĩnh với mọi thứ liên quan đến Miyeon, vậy nên nếu hắn cướp lấy Miyeon khỏi tay Minnie thì sao?

-Không...đừng...đừng...mà.

Người đàn ông mạnh mẽ đè Miyeon xuống, bàn tay lần nữa thô bạo xé rách bộ phục trang trên người nàng, da thịt lộ ra bên ngoài, khơi dậy những ý nghĩ không mấy tốt đẹp trong đầu của người đàn ông.

Mặc kệ Miyeon có khóc lóc van xin như thế nào thì những cái hôn đầy ghê sợ vẫn để lại những dấu vết trên người nàng. Miyeon cảm giác như mình đang bị xâu xé bởi một con quái vật gì đó rất khinh khủng. Miyeon chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi và chết lặng như lúc này.

Nàng không muốn như vậy, mọi thứ chỉ toàn là đau đớn và tê dại, nàng hiểu mình đang gặp phải vấn đề gì nhưng nàng không đủ sức phản kháng lại.

Tay nàng đau, đau vì bị sợi dây siết chặt đến chảy máu và chân nàng cũng như thế. Nàng cũng không thể kêu cứu vì cổ đã bị bàn tay to lớn bóp chặt đến không thể thở.

Minnie từng nói, không được phép để người khác chạm vào cơ thể nàng, nhưng bây giờ nó gần như chẳng còn giữ được lại gì nữa, Miyeon cảm giác như bản thân đã bị vấy bẩn, vậy nên nếu Minnie thấy được cảnh này, chắc chắn Minnie sẽ tức giận và bỏ rơi nàng. Minnie sẽ ghê sợ nàng.

Tiếng nức nở vang vọng nghe thật bi thương.

-Có vẻ cô ta chăm em rất kĩ đó Miyeon à. Nhìn xem, trắng trẻo thơm tho thế này  thật sự làm anh muốn hủy hoại em lắm đó.

Gã đàn ông vừa cười vừa nói như thể một kẻ điên loạn mất hết nhân tính. Làm sao hắn có thể kiềm lòng trước miếng mồi ngon đang dâng tận miệng như thế, nhất định hôm nay hắn phải hủy hoại được Minnie và nàng.

Từng cái chạm khiến Miyeon như rơi xuống vực sâu không thấy lối ra, như bóp chặt lấy sự sống mong manh còn sót lại của nàng.

Hình ảnh Minnie ôn nhu hiện lên trong tâm trí rồi lại bị màn đêm lạnh lùng che lấp mất.

-Minnie....Miyeon xin lỗi...

Không còn hy vọng gì nữa sao? Miyeon biết mình không được để hắn làm như vậy, Miyeon biết mình phải mạnh mẽ phản kháng đến giây phút cuối cùng nhưng Minnie ơi, hắn đã mắng chửi Minnie và Miyeon, hắn đánh Miyeon, Miyeon đau lắm, Miyeon không thể cử động được, Miyeon không đủ sức rồi Minnie ơi. Miyeon bất lực lắm, Minnie ơi...

Nàng càng phản kháng, gã đàn ông càng điên cuồng muốn hủy hoại nàng. Hắn muốn nàng phải phục tùng dưới thân của hắn, để nàng và cả Minnie phải gánh lấy hậu quả của mình.

Chính cái lúc Miyeon gần như tuyệt vọng vì cái thứ ghê sợ kia sắp lấy đi tất cả của nàng, lấy đi thứ đáng trân quý nhất của cả một đời thì cánh cửa sau lưng mở toang rồi gãy làm đôi. Ánh sáng gắt gỏng chiếu vào đôi mắt nàng, xuyên thẳng vào tâm hồn đã nhuộm màu thương tổn, để nàng thấy được bóng dáng quen thuộc luôn yêu thương nàng đứng ở phía kia.

-Thằng khốn! Buông Miyeon của tao ra!

Đúng rồi, Miyeon không phải gặp ảo giác, Minnie đã nghe được lời cầu cứu của nàng và thật sự đến đây, đến để cứu lấy nàng khỏi điều khinh hoàng đang xảy ra.

Cái khoảnh khắc thấy Miyeon bị tên khốn đó đè chặt, Minnie đã phát điên. Cô lao đến túm lấy cổ hắn rồi vật ngược ra sau khiến đầu hắn bị đập xuống nền một cái rất mạnh. Gã bị bất ngờ, chưa kịp phản kháng đã ăn liên tiếp mấy cú đấm vào mặt.

Từng cú đánh như muốn đòi mạng người.

-Thằng khốn, sao mày dám làm như vậy.

Trong mắt Minnie đầy tơ màu và phản chiếu lại gương mặt đau đớn, quằn quại của gã đàn ông đã bị những cú đánh dùng hết toàn bộ sức lực của Minnie làm cho không còn nguyên vẹn. Có khi xương mặt của hắn ta vỡ vụn rồi cũng nên.

Trước sự điên cuồng của Minnie, hắn không thể đánh trả được cái nào. Máu tươi cứ trào ra khỏi miệng trông rất đáng sợ.

Không một ai được phép tổn thương Miyeon. Không ai được phép chạm vào Miyeon trừ cô.

Phải chết! Thằng khốn này hôm nay phải chết, cô sẽ giết nó. Giết nó vì dám giở trò đồi bại với Miyeon của cô.

Minnie thật sự có ý định đánh chết người, cô bị sự giận dữ che lấp đi vẻ bình tĩnh và lãnh đạm của ngày thường, cứ tung ra những cú đấm chí mạng lên người đàn ông. Cô không nghĩ được gì ngoài việc giết chết cái gã khốn nạn trước mặt mình.

Minnie mạnh, mạnh đến mức một người đàn ông to lớn như hắn ta không tài nào có thể chống trả lại. Chỉ biết nằm im đó hưởng trọn cơn thịnh nộ của cô.

-Minnie..đừng đánh nữa...sẽ chết người đó...

Miyeon biết bây giờ mình trông rất xấu xí và dơ bẩn, sẽ làm Minnie cảm thấy ghê sợ những vẫn dùng chút sức lực còn sót lại chậm rãi bò xuống khỏi giường rồi ôm lấy Minnie từ phía sau. Nước mắt nàng thấm ướt lưng áo Minnie, mếu máo ngăn cô lại.

Nhưng Minnie dường như không nghe thấy, chỉ quan tâm gã đàn ông đang chật vật trước mặt.

-Minnie đừng như vậy, Miyeon sợ lắm...

Miyeon chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ tức giận của Minnie, cũng chưa có lần nào thấy được sự điên cuồng mất kiểm soát như hiện tại. Lúc nào trong mắt Miyeon, Minnie cũng là một người ôn nhu, nhẹ nhàng.

Miyeon sợ, sợ vì mình mà Minnie đánh chết người, rồi lại vì lí do đó mà xuất hiện vệt đen trong cuộc đời cô.

-Minnie...Miyeon sợ lắm...đừng đánh nữa mà...

Tiếng khóc lại lần nữa vang vọng lên, len vào tâm trí Minnie mới khiến cô dừng tất cả mọi hành động, thở hổn hển nhìn người đàn ông sắp chết trước mặt rồi lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau.

Bé cưng của cô khóc cạn cả nước mắt để níu kéo sự bình tĩnh của cô lại.

Nhìn Miyeon nhỏ bé nức nở, Minnie vừa đau lòng vừa chết lặng ôm lấy bé cưng của mình, ôm thật chặt.

Minnie liên tục thì thầm lời xin lỗi với Miyeon.

Nhìn xem tên khốn đó đã làm gì với bé cưng của cô này. Minnie xót xa nhìn cả người Miyeon, giờ đây nó trông tàn tạ và đáng thương. Hẵn là bé cưng của cô đã đau đớn và sợ hãi lắm. Nếu lỡ như hôm nay cô đến trễ một chút thì có phải cô sẽ hối hận cả đời không.

Minnie vội vàng cởi áo khoác ngoài mặc vào cho Miyeon, che đi thân thể toàn những vết xanh tím trong phục trang đã sớm rách đến thảm thương của nàng. Càng nhìn Minnie lại càng muốn giết chết cái gã đàn ông tồi tệ đó.

-Đừng sợ, Miyeon đừng sợ. Minnie đến cứu em rồi đây.

Minnie ôm lấy bé cưng của mình thêm lần nữa, đem thân thể nhỏ bé mềm yếu bao trọn trong lòng. Nhỏ giọng vừa xoa mái đầu vừa trấn an Miyeon. Một giọt mặn đắng xót xa rơi trên gương mặt ưu tú, lần đầu tiên Minnie cảm nhận được nỗi lo sợ khi suýt chút thì đánh mất điều quan trọng nhất của cuộc đời.

Minnie không sợ gì cả, chị sợ đánh mất Miyeon.

-Minnie!

Choang.

Và rồi trong lúc Minnie còn đang vỗ về lấy Miyeon, gã đàn ông phía sau lồm cồm ngồi dậy. Hắn loạng choạng đi về phía giường ngủ, cầm lấy cái đèn để bàn rồi dồn hết lực từ đằng sau đánh xuống một cái thật mạnh. Từng mảnh gốm sứ từ thân đèn vỡ tung rồi rơi xuống đất, vài mảnh còn dính cả những vệt máu đỏ tươi.

Gã đàn ông nhân cơ hội đó, bỏ chạy ra khỏi phòng.

Vì Minnie xoay lưng lại, nên cô không biết hắn sẽ tấn công bất ngờ. Còn Miyeon thì không như vậy, nàng đã thấy được và rồi vì thấy được nên cô gái bé nhỏ đã hoảng sợ biết nhường nào, dùng tất cả những gì mình có, hét lên, vùng ra khỏi cái ôm rồi dùng thân mình che cho Minnie.

Cú đánh chí mạng vào đầu khiến Miyeon không còn ý thức gì nữa, cả người bất động ngã xuống.

Đôi mắt Minnie mở to phản chiếu lại dáng vẻ của Miyeon. Minnie nghe như có tiếng nổ vang lên trong đầu, điếng người run rẫy ôm Miyeon lên.

-Miyeon, bé cưng! Em đừng như vậy, mở mắt ra nhìn Minnie đi, em đừng như vậy.

Không giống như lúc Miyeon bị rơi xuống hồ, lần này bé cưng của cô mong manh như thể sắp vỡ vụn ra. Không còn bao nhiêu là hơi ấm trên người. Nàng chảy nhiều máu quá, thấm đến cả lòng ngực Minnie.

-Bé cưng! Em đừng làm Minnie sợ mà.

Cả người Miyeon giờ đây đã trở nên lạnh lẽo và vô lực. Nàng đâu còn có đủ khả năng để đáp lời cô. Trước mắt nàng chỉ là mảng tối đen, tai nàng ù đi mất rồi. Nàng không kịp nhìn thấy rõ dáng hình của cô trước khi bất tỉnh.

Nàng đau lắm! Đau lắm!

Minnie kêu gào lên tìm sự giúp đỡ, nhưng không một ai đủ nhanh nhẹn để giúp được Minnie. Cô ôm bé cưng chạy ra xe, rồi lao như điên trên đường lớn, mặc kệ có đèn đỏ hay xe đi phía trước Minnie cũng không thèm quan tâm mà cứ đâm đầu, chiếc xe của cô chẳng biết va chạm bao nhiêu lần với xe khác.

Run sợ, hoảng loạn và điên cuồng là những gì mà người ta hình dung được về khung cảnh ấy.

-Chủ tịch vui lòng đợi bên ngoài ạ.

Minnie muốn vào với Miyeon của cô nhưng bác sĩ và y tá đã ngăn cô lại rồi đẩy Miyeon đi mất.

-Tôi muốn vào, không ai được quyền cản tôi. Buông ra!

Minnie nhất định vào vào với bé cưng của cô, nàng ấy sợ bệnh viện lắm, cô không thể bỏ Miyeon một mình.

-Không được đâu chủ tịch, chúng tôi không thể cho cô vào được.

Viện trưởng hay tin cũng tìm đến khuyên ngăn.

Trước sự kiên quyết và cố chấp của Minnie, cần đến năm bác sĩ và hai bảo vệ mới có thể ngăn Minnie bước vào phòng bệnh.

Không để cô đi, Minnie liền hóa điên đánh loạn xạ vào mọi người. Trong mắt không có gì khác ngoài tức giận đến cùng cực.

Tại sao lại không cho cô vào với nàng?

Bé cưng của cô đang nguy kịch, cô lo cho nàng, muốn vào với nàng thôi. Không ai được phép đem bé cưng của cô đi khỏi tầm mắt của cô nữa.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro