Xảy ra chuyện rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm vợ? Làm vợ là gì? Miyeon nghĩ ngợi một lúc thật lâu. Dường như trong tâm trí chẳng có nhiều hiểu biết về việc này lắm. Miyeon thật sự không hiểu hết được ý nghĩ của câu nói ấy.

-Làm như thế nào ạ?

Miyeon ngây ngô hỏi.

-Là Minnie sẽ cưới em về, dành cả đời còn lại để yêu thương em. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, giống như ba và mẹ vậy đó.

Còn nhiều hơn nữa, Minnie sẽ dùng cả cuộc đời mình để ở bên Miyeon, yêu thương, bảo vệ và chở che nàng vô điều kiện. Muốn cô và nàng ràng buộc với nhau không cách rời. Muốn nàng vĩnh viễn chỉ là của một mình Minnie Nicha Yontararak thôi.

Nghe đến phần giống ba mẹ, Miyeon lại càng suy ngẫm nghiêm túc hơn, chưa bao giờ bé cưng của cô lại có dáng vẻ như thế này, trầm lắng và không một chút gợn sóng làm Minnie bất ngờ.

-Nhưng....Miyeon và Minnie đều là con gái...không giống với ba mẹ...

Rồi Miyeon xoay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt của Minnie. Nàng hiểu rồi, nhưng điều đó lại khiến nàng buồn trong lòng. Nàng cũng muốn được như ba và mẹ của Minnie vậy, nhưng Miyeon không biết gì về yêu, không biết mình cần phải nên làm gì mới thích hợp, mới không khiến Minnie phải buồn.

-Con gái gì chứ, Minnie vẫn có thể lấy em làm vợ và không ai có thể ngăn cấm điều đó cả. Miyeon, em có muốn như vậy không?

Minnie cường thế ôm lấy Miyeon thật chặt, bé cưng của cô từ bao giờ mà lại suy tư nhiều đến như thế rồi. Cô vẫn thích bé cưng vô tư hồn nhiên của ngày trước hơn.

-Miyeon ngốc lắm, sẽ làm Minnie phải vất vả chăm Miyeon...

-Không, em không được phép nói như thế. Em không ngốc, em là bé cưng thông minh và ngoan ngoãn nhất trên đời này.

Minnie hôn vào môi nhỏ xinh của Miyeon, không cho phép nàng có ý nghĩ đó, không cho phép.

-Không vất vả chút nào cả. Em đồng ý với Minnie nhé?

Cô tình nguyện sẽ chăm sóc nàng cả đời, nó không hề vất vả mà ngược lại khiến Minnie muốn được chăm nàng nhiều hơn nữa, chỉ sợ là không đủ chu đáo thôi.

Nhưng Miyeon vẫn còn rất nhiều điều e ngại và lo sợ trong lòng. Một người như nàng, liệu có xứng đáng với Minnie hay không?

-Vậy em không cần trả lời liền đâu. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để quyết định lắm, vợ à!

Nói là cho Miyeon thời gian suy nghĩ, nhưng Minnie đã tự ngầm khẳng định Miyeon đồng ý lấy mình rồi. Và giờ thì cô sẽ gọi bé cưng của mình là vợ, là vợ đó.

-Minnie làm Miyeon ngại muốn chết!

Miyeon đã đồng ý đâu chứ.

Bé cưng của cô muốn quay đi để giấu đôi má đã ửng hồng nhưng làm sao Minnie bỏ qua, cô đã ôm nàng lại, thoải mái ngắm nhìn nét ngại ngùng của Miyeon.

Chỉ thấy toàn dễ thương và xinh đẹp. Muốn đem nàng giấu mãi.

---

Cuộc chia tay đầy sự quyến luyến của ba mẹ với Miyeon kéo dài rất lâu.

Vừa về Hàn Minnie đã đến thẳng công ty giải quyết công việc, còn Miyeon thì được quản gia Yoo đưa về nhà.

Minnie dặn là phải đi ngủ sớm, buổi tối không được ăn đồ ngọt quá nhiều ảnh hưởng sức khỏe nhưng mà Miyeon thèm quá không cưỡng lại được, thế nên đã lén lút trốn trong tủ quần áo ăn hết số đồ ăn Minnie đã mua cho bất chấp quản gia Yoo ngăn cản hết lời.

Nhưng rồi sợ bị phát hiện, lúc quản gia gọi, nàng không dám lên tiếng trả lời.

Làm quản gia Yoo đi tìm cả buổi tối cũng không thấy đâu.

Đến lúc Minnie về, cũng không tìm được. Quản gia hơi bất an.

Nhưng thái độ Minnie lại điềm nhiên như không có gì khiến ông Yoo bất ngờ.

Còn ai hiểu rõ Miyeon hơn Minnie nữa!

Thế nên Minnie chỉ nhẹ nhàng đi về phòng, khóa cửa lại rồi chậm rãi ngồi trên giường.

-Bé cưng đâu rồi nhỉ?

Minnie giả vờ hỏi vu vơ. Miyeon trốn trong tủ quần áo giật mình rơi cả bánh trên tay xuống.

Minnie về rồi, sao Minnie về mà Miyeon không hay biết gì vậy.

Chết rồi, Minnie mà phát hiện Miyeon ở đây là sẽ giận Miyeon mất.

Bé cưng vừa lo vừa bối rối, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nhưng tay vẫn cố nhét thêm một viên kẹo vào miệng cho đỡ sợ mà rồi cũng không đỡ được bao nhiêu.

Đồ ngọt ngon quá, bé cưng không cưỡng lại được.

-Nghe nói nếu như em bé mà trốn trong tủ lén ăn bánh kẹo sẽ bị bà phù thủy đến bắt đi mất đó. Đáng sợ quá nhỉ?

Minnie vừa nói xong, một bóng dáng nhỏ bé tự động mở cánh cửa tủ quần áo rồi nhảy thẳng lên người, ôm cổ cô chặt cứng. Đầu nhỏ liên tục lắc qua lắc lại tỏ ý không muốn bị phủ thủy bắt đi mất.

-Đừng để phù thủy bắt Miyeon mà....đừng đừng.

Biết gì không, bé cưng nhà cô sợ phù thủy lắm. Mỗi lần nghe nhắc tới là chạy đến ôm Minnie ngay. Bé cưng nhà cô tin rằng thật sự có phù thủy, và phù thủy sẽ biến bé cưng thành Quokka nếu như bé cưng không chịu nghe lời cô.

Bỏi vì, vốn là công chúa cũng rất sợ phù thủy!

Có phú bà nào đó dụ được bé cưng ra, mặt mài đắt chí hẵn.

-Nói Minnie nghe xem, bé cưng đã ăn bao nhiêu đồ ngọt rồi?

-Hứ...hức....dạ một.....

Ngó tới ngó lui không thấy phù thủy đâu, Miyeon biết mình bị cô dụ rồi, giờ thì nàng vừa hết sợ phù thủy lại phải sợ Minnie. Mặt mũi lấm lem nước mắt.

-Chỉ một thôi sao?

Một túi đồ ăn thì có. Minnie thấy má nàng phồng lên luôn kìa.

-Dạ hông....Miyeon lỡ ăn hết trơn rồi...

Mười điểm thành thật khai báo nhưng không điểm vì tội cãi lời Minnie.

Miyeon ăn nhiều đến mức trên người vương lại mùi thơm của kẹo ngọt. Hai bên má độn phồng lên vì những viên kẹo sắc màu vẫn còn bên trong.

-Em là bé cưng hay là bé sóc mà lại dự trữ nhiều kẹo trong miệng như vậy hả?

Trông đáng yêu chết đi được.

Minnie không kiềm nổi, cứ chọc lên má nàng mãi miết.

-Dạ là bé cưng...xin lỗi Minnie, lần sau Miyeon sẽ không dám làm vậy nữa.

Miyeon vừa mếu vừa nắm góc áo Minnie nói lời xin lỗi. Tại vì sợ bị phát hiện nên định ăn một lần cho hết kẹo luôn nên mới dồn nhiều như vậy.

Nhìn nang như vậy, tự nhiên Minnie cũng thèm ăn đồ ngọt quá.

Ý Minnie là, đồ ngọt ngào tên Miyeon!

-Rồi rồi đừng khóc, Minnie không có la em mà.

Bé cưng thích khóc lắm. Chuyên gia dùng nước mắt để khiến Minnie mềm lòng.

-Ngoan ngoan, mau nhả hết kẹo ra rồi chúng ta đi ngủ nha.

Dụ dỗ mãi bé cưng nhà cô mới chịu đồng ý để cô giúp nàng lấy hết kẹo ra ngoài.

Từng viên được Minnie ôn nhu lấy ra.

Trời đất ơi! Tận mười viên cơ đấy, bé cưng thật biết cách khiến Minnie bất ngờ.

Minnie nuôi được một bé cưng biết dữ trự đồ ăn này, hay thật!

Sau đó Minnie bế Miyeon vào nhà vệ sinh, giúp nàng đánh răng kĩ càng trước khi ngủ.

Giờ thì Miyeon đang nằm nghịch gấu bông trên giường trong lúc đợi Minnie dọn dẹp lại tủ quần áo.

Toàn là vụn bánh không nè, bé cưng lén cô ăn nhiều thật chứ không phải đùa.

Hư quá!

Giận thì giận vậy đó chứ Minnie chẳng nỡ mắng nàng.

Xong rồi ôn nhu ôm Miyeon ngủ đến sáng.

-Hức...hức...Minnie ơi!

Cả nhà đang yên tĩnh, âm thanh thúc thít vang lên khe khẽ.

Màn tay nhỏ lại nắm góc áo kéo nhẹ mấy lần. Minnie mơ màng thức giấc, đập vào mắt là hình ảnh bé cưng hai mắt ướt nhòe đang nhìn cô.

-Sao thế bé cưng?

Phù bà bật dậy ôm Miyeon lên kiểu em bé, cuốn cuồng vỗ về Miyeon trong lòng. Sao mới sáng sớm tinh mơ mà bé cưng của cô lại khóc rồi.

-Miyeon đau quá.

-Đau ở đâu, em đau ở đâu hả bé cưng?

Minnie gần như nhìn hết người Miyeon để tìm chổ đau như lời nàng nói, nhưng cô không thấy có vết thương hay gì cả.

-Ở đây...

Miyeon vừa khóc vừa buông tay ôm lấy má xuống. 

Minnie giật mình. Rồi nén lại nụ cười khe khẽ.

-Đó thấy chưa, do bé cưng dám cãi lời Minnie đó.

Cái má sưng lên tròn ủm luôn, hệt như hôm qua được dồn kẹo vậy đó. Chắc là bé cưng đau nhiều lắm.

Tối hôm qua Minnie chăm kĩ như thế mà bé cưng vẫn bị sâu răng.

-Miyeon xin lỗi...hic...

-Không sao, để Minnie đưa em đến bệnh viện.

Định bế Miyeon đi nhưng mà nàng quyết liệt lắc đầu không chịu, còn khóc lớn hơn lúc nãy.

-Đừng...đừng đến bệnh viện nha Minnie, Miyeon sợ lắm.

Nghe đến bệnh viện là Miyeon lại sợ không chịu đi.

Đành vậy, thế thì Minnie sẽ gọi bác sĩ đến khám cho bé cưng nhà mình.

-Được rồi chúng ta không đến bệnh viện. Ngoan không khóc nữa nha. 

Minnie ôn nhu hôn lên cái má sưng, tự dưng trông cũng đáng yêu quá nè, như má bánh bao ấy.

Bé cưng của Minnie vì quá đau nên không còn nhí nhảnh tung tăng chạy quanh nhà, đến cả sức lực líu lo với Minnie cũng không có. Chẳng thấy nét hoạt bát vui vẻ như ngày thường. Hôm nay là đặc biệt ngoan ngoãn ngồi một chổ không làm gì.

Quản gia Yoo nhìn cái má đã sưng to hơn của Miyeon, cứ cười len lén mãi. Mỗi lần tiểu thư cãi lời cô chủ là thế nào cũng có chuyện xảy ra à.

-Lần sau hạn chế cho cô ấy ăn nhiều đồ ngọt là được.

Bác sĩ riêng của Minnie khám xong rồi kê cho Miyeon một đơn thuốc dài, gồm cả chục loại trong đó.

-Tôi biết rồi. Quản gia Yoo, tiễn bác sĩ Oh về giúp tôi.

-Vâng, cô chủ.

Vì cái răng đau, Miyeon không thể nhai thức ăn như bình thường được nữa. Bây giờ cứ động một chút là sẽ đau không chịu được. Đôi chút lại thấy nàng mím môi nức nở dựa vào lòng Minnie để được cô vỗ về. Rồi lại làm nũng để được Minnie thương thương cho mau khỏi.

Nàng bị Minnie cấm ăn bánh kẹo trong vòng ba tháng nữa, buồn gần chết đi được.

Miyeon giờ có hối hận cũng muộn rồi.

-Thôi đừng buồn nữa, Minnie tặng em cái này nè.

Thấy Miyeon bị như vậy Minnie cũng xót lắm. Lúc đút nàng ăn cháo xong, Minnie đem vật nhỏ trong hộp ra rồi đeo lên bàn tay xinh xắn của Miyeon.

Là cái nhẫn kim cương phiên bản giới hạn.

Nó đẹp lắm, đẹp đến mức ngỡ ngàng.

-Nhất định là không được tháo nó ra khỏi tay bé cưng nha!

Minnie trân quý nắm lấy tay Miyeon dặn dò thật kĩ càng. Thật ra nó phức tạp hơn cả một chiếc nhẫn chỉ dùng để đeo cho đẹp. Cô đã dặn người làm riêng cho Miyeon, chỉ nàng mới có nó thôi.

Chỉ cần nàng đeo nó, Minnie sẽ biết được nàng đang ở đâu.

-Dạ.

Miyeon muốn nói nhiều hơn, muốn cảm ơn, muốn khen nó đẹp nhưng răng đau không cho phép nàng nói quá nhiều. Thế là tự động hôn Minnie xem như là lời cảm ơn.

Hôn xong rồi, lại cảm thấy hối hận bởi vì Minnie giữ nàng không buông, hôn đáp trả nàng mặc kệ cái má đang sưng lên.

---

Minnie vẫn đều đặn dẫn Miyeon đến công ty làm. Mà cũng không hẵn là Minnie đi làm. Bất kể là ở công ty hay ở nhà thì đều chăm bé cưng hơn là chăm làm. 

Từ ngày có Miyeon đến công ty, nhân viên đều thấy chủ tịch của họ bớt cáu gắt và tức giận hơn hẵn. Công ty cũng không còn không khí căng thẳng và im lặng như lúc trước, có người nào đó dù bé xíu thôi mà lúc nào cũng chạy khắp công ty rủ mọi người ăn cái này ăn cái kia, rủ mọi người chơi đồ chơi cùng.

Nhộn nhịp lắm.

Ấy vậy mà cả công ty vẫn rất e dè khi chơi cùng với Miyeon, sợ có gì xảy ra, chủ tịch lột da bọn họ.

Hôm nay công ty mở tiệc ăn mừng cùng với đối tác, mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị lên đồ dự tiệc hết rồi. 

Minnie chủ động chiêu đãi mọi người bằng cách bao hết cả một nhà hàng sang trọng. Đối tác hài lòng không ít về thái độ chuyên nghiệp của Minnie.

Minnie ngồi cùng bàn với những đối tác lớn, dĩ nhiên không thể không uống, nhưng cô không dám uống nhiều bởi vì ban nãy có bé cưng nào đó đã dặn cô là không được uống say, bé sẽ giận. Thế nên Minnie chỉ nhấp môi thôi, còn bé cưng được đặt cách hẵn một tầng trên lầu để xem hoạt hình, bên ngoài có hai người đứng canh gác. Chờ khi Minnie xong việc sẽ lên đón bé cưng về.

Ban nãy không định dẫn nàng tới mấy nơi thế này đâu, nhưng mà cũng chẳng nỡ để nàng ở nhà một mình nên Minnie cũng bấm bụng đưa bé cưng theo. 

-Cô Minnie làm như vậy là không nể mặt bọn tôi rồi.

Thấy Minnie chỉ kính mọi người mà không uống, ông Ahn liền lên tiếng nhắc nhở. 

-Phải đấy. Cạn một ly đi nào.

Cả ông Im cũng thấy như vậy. Mọi người đều có vẻ như say hết rồi, chỉ còn mình Minnie là vẫn tỉnh táo thôi.

Ở bàn này không có nhiều người phụ nữ chức cao như Minnie, chỉ có một vài thư kí của các ông lớn, ngoài ra còn thêm những cô ả mặc đồ thiếu kín đáo ngồi kế bên nên những tên đàn ông đang cố làm khó được Minnie.

Minnie dĩ nhiên biết, và vì biết nên cô càng không muốn uống với bọn người giả tạo này.

Liếc mắt nhìn mọi người một lượt, nụ cười xã giao được cô bày ra trước mặt.

-Xin lỗi nhưng ở nhà tôi có một bé cưng không thích mùi rượu nên tôi không thể uống nhiều. Mọi người cứ tự nhiên, không cần để ý đến tôi.

Minnie vẫn rất kiên quyết từ chối uống. Từ lúc có bé cưng, cô cảm thấy mình bỏ được thói quen xấu là hay uống rượu cũng thật tốt. Sống lâu được thêm một chút để bên cạnh bé cưng.

Nhắc đến bé cưng làm Minnie lại nhớ hơi của Miyeon, không biết giờ này nàng ấy có chịu uống sữa rồi đi ngủ chưa hay vẫn ngồi xem hoạt hình đợi Minnie nữa.

Rồi ả này là ả nào mà cứ đụng chạm người cô làm cái gì vậy, tởm chết đi được. Không lẽ tán cho cô ta một cái ngã lăn ra đất mới vừa lòng đây. Minnie ghét sự đụng chạm này, ghét cả cái mùi nước hoa của cô ta nữa. Sao mà những người này lại có mùi khó ngửi giống nhau thế, thật sự khó ngửi quá, chẳng được như bé cưng của cô.

Minnie không chịu được, liền hất cô ta ra. Đứng dậy bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

-Toàn là mấy cái mùi kinh khủng.

Trước khi đi đến phòng Miyeon, Minnie ghé ngang nhà vệ sinh để chỉnh trang lại quần áo, cảm thấy trên người mình vương lại đủ thứ mùi ngoài kia, không biết lát nữa ôm, bé cưng có chê người cô đầy mùi không nữa.

Sau khi cảm thấy ổn hơn, Minnie mới đi lên tầng cao hơn để tìm bé cưng nhà mình. Nghĩ đến sắp được ôm bé cưng là lại thấy thích, tự dưng hết bực tức trong lòng.

Nhưng còn chưa kịp đi tới nơi, Minnie thấy hai người mình thuê để canh cửa cho Miyeon nằm bất động dưới đất, tâm tình trở nên bất an.

Ba bước dồn một, Minnie gấp gáp chạy đến kiểm tra, phát hiện hai người đó đã bị đâm chết mất rồi.

-Bé cưng?

Minnie dường như mất bình tĩnh đẩy cửa xông vào. Lật tung cả căn phòng, quả nhiên đúng như những gì Minnie dự đoán, Miyeon không có ở bên trong. Chỉ có cái chăn nằm trơ trội dưới đất và bộ phim hoạt hình Miyeon yêu thích còn đang chiếu dang dở trên tivi.

Lúc đó, Minnie nghe như có tiếng nổ vang lên trong đầu.





___

Chúc mừng năm mới💖🧨🎊🎉
Chúc cả nhà có một năm thật an lành, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Mong rằng những ước nguyện của cả nhà trong năm mới đều sẽ thành sự thật!
July cảm ơn vì thời gian qua mọi người đã luôn chờ đợi và ủng hộ tinh thần cho July🩷❤️
Hy vọng chúng ta sẽ còn đồng hành cùng nhau trong những năm tháng sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro