12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào cô Min Hari ! Chúng ta có thể làm quen trước khi làm việc chung với nhau không ?

Anh đưa bàn tay to lớn của mình ra để thể hiện sự lễ phép và mong rằng cô sẽ đáp trả

Thay vào bắt tay cô cúi mặt xuống chào hỏi vô cùng lịch sự

- Xin chào anh ! Chủ tịch Kim

- Đừng gọi tôi như vậy ! Cứ gọi tôi là Kim Taehyung là được

- À không! Tôi không dám

- Chủ tịch Jeon ! Tôi có thể nhờ ông một việc được không !?

- Việc gì cứ nói đi chủ tịch Kim

- Hãy cho cô gái này qua bên công ty tôi phụ trách cho kế hoạch của chúng ta. Tôi sẽ cho cô ấy làm trợ lý của mình còn về phần của ông. Ông đừng lo tôi sẽ không làm ông thiệt thòi đâu

- Sao cơ ?!

Cô há hốc mồm khi nghe ra ý kiến của Taehyung

- Được thôi ! Miễn sao cậu có thể đưa qua cho tôi một người trợ lý khác và có thể chia 1 ít cổ phần để chắc chắn rằng cậu không thất hứa

- Được thôi

- Nhưng chủ tịch Jeon ! Không được

- Hari ! Cháu cứ qua đó làm thử đi ! Ta tin chủ tịch Kim sẽ đối xử tốt với cháu

- Nhưng ...

- Không nhưng nhị gì hết . Cháu cứ qua đi. Hôm nay cứ đi

- Được rồi cảm ơn ông ! Chủ tịch Jeon

- Không có gì

Hai người chủ tịch bắt tay nhau còn cô thì hậm hụi cúi mặt buồn bã . Không được cô không thể ở bên cạnh người đã bỏ mặc cô bao năm qua được

Taehyung nói trợ lý mình ra ngoài xe trước còn cô và anh thì đứng ở lại. Cô toang định bước ra ngoài thì tay anh đã nhanh hơn mà nắm lấy cổ tay cô kéo vào tường

- Anh làm gì vậy ! Chủ tịch Kim !?

- Em không nhớ anh sao !

- Anh nói gì thế ! Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ! Thì lấy cớ gì để tôi nhớ anh chứ chủ tịch ?!

- Hari ! Đừng giả vờ ! Chúng ta đã từng quen biết nhau

- Tôi chưa từng gặp anh thưa chủ tịch. Đây chỉ mới lần đầu

- Em đừng giận anh đến nỗi quên mất anh như vậy. Trước khi đến công ty em, anh đã kiểm tra cả hồ sơ của em rồi. Em không có bị tai nạn gì dẫn đến mất trí nhớ cả vậy thì tại sao em lại không nhớ anh

- Thưa chủ tịch! Tôi chưa từng quen ai tên KIM TAEHYUNG

Cô nhấn mạnh tên anh để khẳng định rằng cô chưa từng quen biết hay chờ đợi người nào tên Kim Taehyung

- Em nói dối

- Tôi không nói dối thưa chủ tịch. Sau này nếu có việc thì hãy gọi tôi. Tôi không muốn nói chuyện với người lạ khi không có gì quan trọng

Cô bước đi rời khỏi cánh tay của anh...

- Anh đã đi qua rất nhiều thành phố. Cũng đã đặt chân đến rất nhiều nơi . Nhưng cuối cùng lại phát hiện ra nơi có em là ấm áp nhất ! Min Hari ! Trong suốt thời gian qua anh luôn chờ em và không có một giây một phút nào mà không ngừng nhớ đến em

Nghe anh nói vậy , cô bỗng đứng khựng lại

Câu nói này ! Tại sao lại ấm áp như thế ! Tại sao trái tim của cô như đang nóng lên. Dường như đã hồi phục lại một lần nữa, nó đã sống lại trong suốt 5 năm lạnh lẽo rồi sao

Trái tim cô bây giờ chỉ có anh. Nhưng tâm lý cô lại không cho phép anh bước vào một lần nữa. Nếu anh đã bước ra thì cũng sẽ không có cơ hội bước vào . Nhưng tại sao bây giờ cô có cảm giác như anh đang xâm chiếm lại trái tim cô

- Anh đừng có nói nhảm nữa thưa chủ tịch . Tạm biệt anh có gì hãy gọi cho tôi. Tôi chỉ đến để giúp anh nếu đó là công việc còn những chuyện khác thì không

Cô bước đi bỏ lại với bao nhiêu căm hận

Anh căm hận bản thân mình vì đã bỏ rơi cô . Anh căm hận mình vì đã để lại cô nơi này một mình để rồi khi quay lại anh chỉ nhận lại bao nhiêu là sự lạnh lùng và không quen biết từ cô

Khoảng khắc cô bước đi , cũng giống như khoảng khắc 5 năm trước anh rời bỏ cô . Lúc đó trái tim cô như đóng băng lại . Khép cảnh cửa trái tim để chờ đợi một ai đó . 5 năm qua đã đủ quá rồi . Cô muốn mình phải quên anh đi . Quên người con trai đã bỏ mặt cô . Quên người đã bỏ rơi cô tại nơi lạnh lẽo và cô đơn nhất

" Hari ! Không được phép rung động một lần nào nữa "

Nhớ một người không phải vì họ xứng đáng với nỗi nhớ thương mình dành cho , mà là vì họ đã cùng mình trải qua những thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ mãi không thể nào phai nhoà

Taehyung và Hari cũng vậy, họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu là kỉ niệm của tuổi trẻ để rồi họ lại đánh mất nhau trong thời khắc quan trọng khi tình yêu đang trong giai đoạn nảy nở và đẹp nhất

Taehyung ! Anh ra ngoài trở về công ty. Trong đường trở về , anh đã suy nghĩ bao nhiêu là thứ

Anh đã nghĩ rằng Hari đã có bạn trai rồi. Đúng là như vậy , anh đã nghĩ như vậy, thời khắc cô quay lưng bỏ đi cũng là thời khắc trái tim anh đau nhói nhất, nó như có hàng vạn dao gâm vào trái tim anh, trái tim đã hao mòn theo những năm tháng qua không được ai sưởi ấm. 5 năm qua ở Mỹ , anh cũng rất nhớ cô, rất muốn gặp cô, nhưng anh phải học thật nhanh để có thể trở về bên cô. Anh biết rằng cô rất cô đơn. Anh biết điều đó , anh chưa hề bỏ rơi hay quên cô đi. Hình bóng của anh vẫn luôn in sâu theo năm tháng trong đầu anh

Điện thoại anh vì bị dính nước nên đã hư từ khá lâu. Anh vì thay số lẫn điện thoại nên mất hoàn toàn số điện thoại và cả tin nhắn của cô và anh

Còn tiếp
100618

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro