13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh luôn muốn quay trở về với cô, nhưng lại bị ngăn cản . Anh sợ cô sẽ bị hại

Flashback

- Con muốn quay về Hàn !

- Không ! Con phải ở lại đây Taehyung

- Con không thể ! Con nhớ cô ấy

- Nếu con nhất quyết đến như vậy thì mẹ ...

- Mẹ đồng ý sao ?

Anh nghe vậy liền mừng rỡ định vào trong phòng thu sớm đồ đạc thì

- Nếu con quay về Hàn cũng được. Nhưng mẹ sẽ sai người giết- chết- con- bé - đó !

Từng câu nói của mẹ được nhấn mạnh một cách lạ lùng. Anh rất hiểu mẹ anh, mẹ anh nói thì sẽ làm được. Và anh không muốn điều đó xảy ra

End flashback

Cô quay về căn hộ của mình. Nằm trên giường suy nghĩ về những thứ anh đã làm cho mình

Anh ấy là người cô yêu thương nhất. Cũng là người cô tin tưởng nhất , cũng là người cô hận nhất. Nhưng bây giờ cô phải làm sao khi ngày nào cũng chạm mặt anh ở công ty đây ...

Reng reng

Đang nằm suy nghĩ, điện thoại cô bỗng reo lên

Là số lạ

- Alo !

- Hari ! Là anh đây

Cô định cúp máy thì anh lại ngăn lại

- Đừng cúp máy ! Anh muốn gặp em

- Chẳng phải tôi đã nói với anh là chúng ta chỉ có thể gặp nhau khi việc đó liên quan đến công việc sao ?

- Anh nhớ em

- Đó là chuyện của anh !  Tôi và anh ngày mai mới bắt đầu làm việc. Vậy nên tôi không thể gặp anh được

- Anh nhớ em !

Cô im lặng, không muốn nói thêm điều gì vì cô biết chắc rằng, anh sẽ nói mãi câu nói " anh nhớ em " . Anh là người cố chấp , cô biết điều đó

- Địa điểm , thời gian , tôi sẽ tới

- Thật sao ! Công viên nơi chúng ta thường gặp nhau. Thời gian là " ngay bây giờ " anh sẽ qua đón em

- Không cần !

- Thôi nào !

- Được rồi ! Căn hộ ở Gangnam . Phòng số 222

- Tuân lệnh bà xã !!!

- Ai là bà xã của anh cơ chứ

- Em chứ còn ai

Cô không biết tại sao mình lại đồng ý anh... trong trái tim của cô bây giờ không có hình bóng nào ngoài anh cả. Cả lý trí cũng vậy, hai thứ đó đều phản bội cô.

Cô thay cho mình một chiếc áo đầm màu trắng đen xinh xắn.

Rồi khoá cửa đi xuống ... vừa bước xuống đập vào mắt cô là hình bóng của anh

Anh vẫn vậy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn dáng người ấy nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ

Cảnh tượng này cũng giống như cảnh tượng của 5 năm trước, anh qua đón cô đi công viên với mối quan hệ là người yêu

Nhưng bây giờ họ đi công viên với mối quan hệ đối tác

- Cuối cùng thì em cũng đồng ý đi với anh

- Đi một chút rồi về

- Được thôi

Anh ôm cô vào lòng, cô nửa muốn đẩy anh ra, một nửa lại chẳng nỡ ... 5 năm qua cô nhớ cái ôm ấm áp này, nhớ mùi hươnh trên cơ thể của anh. Đã 5 năm xa cách rồi , anh vẫn không hề thay đổi, vẫn luôn dùng hương nước hoa nam tính quý phái này

- 5 năm qua, em vẫn dùng loại sữa tắm mà anh thích sao

- Ừm

- Có phải là do anh thích , nên em mới dùng không ?

- Không phải ! Tại tôi thấy dùng gần hết rồi nên mới dùng cho hết luôn, dùng hết rồi tôi sẽ đổi mùi khác

- Không được

Anh buông cô ra nói bằng giọng tức giận

- Tại sao ! Anh lấy cái quyền gì để ngăn cản tôi

- Anh lấy cái quyền là chồng sắp cưới của em

- 5 năm trước anh nói câu đó thì tôi còn chấp nhận được. Bây giờ, anh nói câu đó chẳng còn tác dụng gì cả Kim Taehyung à !

Lời nói cô buông ra như lời nói cay độc, lòng anh thắt quặng lại

Đúng vậy! Bỏ cô ra đi 5 năm qua, không một tin nhắn , không một cuộc gọi, bây giờ cô hận anh là điều tất nhiên rồi

- Anh xin lỗi

- Đừng xin lỗi. Tôi không muốn nghe

- Nhưng.. em phải nghe anh giải thích chứ

- Dù anh có giải thích thế nào đi chăng nữa ! Thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh nữa

- Anh nhớ em

Anh ôm chầm lấy cô, cái ôm này, cô nhớ nó lắm. Nhưng bây giờ lại có cảm giác vô cùng xa lạ

- Buông ra đi Kim Taehyung. Bây giờ tôi cảm thấy vô cùng xa lạ với anh nên làm ơn đừng làm những hành động thân mật như vậy. Anh đứng trên cao của xã hội, còn tôi chỉ là kẻ thấp hèn tận cùng của xã hội, bây giờ giữa chúng ta là chủ tịch và nhân viên. Xin anh đừng tỏ vẻ thân mật như vậy. Người khác sẽ hiểu lầm

- Không ! Hari ! Chúng ta vẫn chưa chia tay mà

Anh buông cô ra nói bằng giọng cầu xin

- Không ! Taehyung ! Tôi đã gửi tin nhắn chia tay từ 3 năm trước rồi. Nhưng có lẽ anh chưa đọc được nó

- Hari ! Nghe anh giải thích !

- Tôi không muốn nghe và cũng không muốn biết. Nếu anh không còn gì nữa thì đường ai nấy đi . Tôi có việc bận rồi. Tạm biệt

Cô rời bỏ anh, bắt một chiếc taxi để đi đâu đó. Cô ngồi trong xe, nước mắt cứ rơi xuống hai gò má của cô

Còn anh, tim anh đau thắt lại, đau lắm

Bỏ rơi cô 5 năm qua, thời gian đó cô đã phải chịu nhiều vất vả thế nào , anh có biết không ?

[•••]

Ngày hôm sau cô được điều qua công ty Star của Taehyung

Cô được làm thư ký riêng của anh và bàn làm việc của cô được đặt trong phòng anh

Không khí làm việc vô cùng căng thẳng chẳng ai nói với ai điều gì, họ im lặng cho đến giờ ăn trưa

- Thưa anh ! Hôm nay anh có buổi gặp mặt ăn trưa cùng bà chủ tịch Kang .

- Được rồi

- Bà ta nói giới thiệu con gái của bà ta cho anh gặp mặt

- ...

Anh im lặng nhìn lên gương mặt của cô. Thấy cô vẫn chăm chú vào cuốn sổ ghi chép, nét mặt vẫn không thay đổi gì khi nghe nhắc đến việc " gặp mặt con gái khác "

- Em không ghen sao ?

Cô bây giờ mới hạ quyển sổ xuống mà nhìn anh tỏ vẻ bất ngờ nhưng cũng kèm chút lạnh lùng

- Tại sao ?

- Em... em làm anh tức chết mất! Tại sao lại không ghen cơ chứ !? Người ta là đang muốn anh gặp mặt người con gái khác đó

- Vậy thì cho tôi hỏi lý do gì mà anh lại kêu tôi phải ghen ?

Ánh mắt cô híp lại nhìn anh như muốn anh phải trả lời nhanh

- Huỷ!

- Dạ !?

- Huỷ cuộc hẹn đó đi ! Tôi đi ăn với em

140618
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro